Chap 5: Ngã Rẽ Cuộc Đời.
Hiện tại suy nghĩ của tôi đang rất rối bời. Từ nhỏ tôi đã nuôi ước mơ làm diễn viên. Mà không phải là một diễn viên bình thường. Thị trường phim ảnh ở Hàn Quốc không hề phát triển được như Trung Quốc. Từ lúc hơn 10 tuổi tôi đã ước được trở thành một nữ diễn viên đóng phim cổ trang Trung Quốc. Hơn nữa tôi còn rất thích viết kịch bản. Trong máy tính của tôi đã có rất nhiều tân bản từ như bộ phim nổi tiếng bên Trung do chính tay tôi viết. Bây giờ tôi thật sự rất muốn cầm số kịch bản này đến một Studio nào đó bên Trung Quốc mà phát triển sự nghiệp. Nhưng con đường này lại quá gian khổ. Tôi không sợ khổ. Thứ tôi sợ là Jiyeon.. Em ấy có cho tôi đi hay không.?? Và nếu tôi đi như vậy chắc sẽ phải bỏ rơi em ấy một thời gian dài. Nhưng ròi chuyện gì đến nó cũng đến. Tôi vô tình nhận được một thông tin trên mạng. Rằng Studio Gia Hành Thiên Hạ nổi tiếng bật nhất bên Trung Quốc đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Bất kể là người có quốc tịch nào cũng có thể tham dự. Chỉ cần tốt nghiệp đại học diễn xuất, ngoại hình dễ nhìn là được. Hòi đó thì tôi hơi mập nhưng sau khi học võ vóc đang cũng thon gọn dễ nhìn. Gương mặt tôi thì cũng khá hoàn hảo. Jiyeon thương khe xương hàm của tôi rất đẹp. Nếu ai lọt vào top 3 giải nhất nhì ba thì sẽ được nhận thẳng vào công ty giải trí nổi tiếng này. Đợt thi này nhầm nhận vào công ty ba nữ và ba nam diễn viên triển vọng của thế hệ trẻ. Studio còn đảm bảo sẽ đào tạo họ thành công trong vòng một năm nếu người đoạt giải chịu phối hợp với công ty. Tuy tôi muốn làm diễn viên tự do hơn. Nhưng đây quả thật là một cơ hội rất lớn.
End Pov
Buổi tối hôm đó khi ăn cơm với Jiyeon, Eunjung cố tình dò hỏi người yêu.
_" Jiyeon. Nếu bây giờ Jung đi làm ăn xa em có đồng ý không???"
Jiyeon hỏi
_" Jung đi đâu. ??"
Eunjung nói
_" Không.. Jung chỉ hỏi em vậy thoi.. Em ăn đi. "
Hoi đang ăn thì điện thoại Eunjung reo lên.
_" . Juchin mình nghe đây"
_" Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngày mai gặp mình ở quán cà phê gần trường được không??"
_" Ngày mai mình bận. Cậu có chuyện gì nói luôn không được sao??"
_" Chuyện này vô cùng quan trọng. Giờ này cũng còn sớm. Bồ đến đó gặp mình được không?"
_" Gần trường Karate có một quán kem tươi. . Cậu đến đó đi.. Mình đến ngay.."
_" Được. Mình đến ngay."
Tút tút..
Jiyeon hỏi Eunjung
_" Giờ này Jung còn đi đâu nữa. ??"
Eunjung trả lời..
_" Juchin nói có chuyện quan trọng muốn nói với Jung.. Mai Jung lại không rãnh.."
Eunjung vuốt tóc Jiyeon.
_" Em ăn cơm đi.. Lát Jung sẽ về.."
Jiyeon nắm tay Eunjung.
_" Jung cẩn thận đó.."
Eunjung tươi cười trấn an Jiyeon
_" Chồng của em có Đai Đen Thất Đẳng đó nhá. Không cần phải lo cho Jung đâu."
Jiyeon có vẻ buồn bả nói
_" Nhớ về sớm.. "
Eunjung hôn lên trán Eunjung ròi xách túi chạy xe ra ngoài. Eunjung đến quán kem đó. Juchin đã chờ sẵn ở đó.
_" Cậu kêu kem đi. .."
Eunjung ngồi xuống nói.
_" Kiwi .."
Juchin nói với phục vụ.
_" Cho hai ly kem Kiwi."
Eunjung hỏi Juchin
_" Tối như vậy cậu còn kêu mình ra đây có chuyện gì??"
Juchin đưa sấp hồ sơ ra trước mặt Eunjung.. Eunjung đọc nó.
_" Cậu.. Cậu định đi thi hay sau?"
Juchin nói.
_" Eunjung à.. Mình với cậu có rất nhiều điểm tương đồng. Cả việc thi đậu hai bằng diễn xuất và sưu phạm ngữ văn."
Eunjung hỏi.
_" Cậu cũng muốn đến Trung Quốc. Muốn đến Gia Hành. ??"
Juchin gật đầu..
_" Mình tin là cậu cũng như vậy"
Eunjung đắn đó..
_" Nhưng mà Jiyeon.. Em ấy sẽ không đồng ý đâu.. Mình không muốn bỏ rơi em ấy.."
Juchin nói.
_" Eunjung. Nếu tình yêu mà không vượt qua được chút thử thách này thì cũng không đáng mà duy trì. "
Eunjung nghĩ đến việc xa Jiyeon thì khóe mắt đã ứ nước.. Juchin nói tiếp.
_" cậu là một cô gái ngoan cường. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ đến Gia Hành. Bây giờ là cơ hội vô cùng hiếm có. Cậu không thể bỏ lỡ. Ước mơ của cậu. Tương lại của cậu chẳng lẻ không bằng một người phụ nữ.."
Nước mắt đã từ từ lăn trên má Eunjung..
_" Không.. Mình yêu Jiyeon.. Mình muốn ở bên em ấy.. Mãi mãi như bây giờ.."
Juchin nói với giọng bực bội
_" Ham Eunjung. Cậu hãy tỉnh táo lại đi. Mình xin cậu đó. Cậu tính sống trọn đời như vậy với đồng lương rẻ mạc của một diễn viên hay sao.. Còn những kịch bản cậu đã viết ra. Cậu biết chúng rất có tìm năng hay không... Cậu định bỏ lỡ chúng như vậy sao??."
Đến bây giờ thì đã nghe được những tiếng nấc của Eunjung. Juchin nắm lấy cánh tay đang run rẫy của Eunjung..
_" Eunjung.. Cậu hiểu đi có được không?? Nếu cậu đậu kì thi đó thì với tài năng của cậu trong vòng một năm sẽ trở thành một ngôi sao. Một người nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến. Khi đó cậu về đây tìm Jiyeon cũng kịp mà"
Eunjung đứng lên và bỏ ra ngoài.. Juchin vội trả tiền kem ròi chạy theo..
_" Eunjung.. Cậu bình tĩnh lại đi. "
Juchin nắm Tay Eunjung giữ lại. Eunjung quay qua nói.
_" Han Juchin.. Mình xin cậu. Cậu đừng ép mình nữa có được không.. Mình rất muốn đi thi. Nhưng mình không thể. Mình thà sống cực khổ chứ không thể bỏ rơi Jiyeon.. Mình không thể. Không thể.. Không thể nào..."
Juchin tán cái chát vào mặt Eunjung rõ đau..
_" Ham Eunjung... Cậu tỉnh táo đi có được không... Trước giờ cậu là một cô gái kiên cường mạnh mẽ.. Giờ cậu gục ngã chỉ vì một người con gái hay sao. "
Eunjung càng khóc nhiều hơn...
_" Cậu cho mình một chút thời gian suy nghĩ đi.. Có được không??"
Juchin nói.
_" Ngày mốt là ngày cuối nhận hồ sơ dự thi ròi đó.."
Juchin lau nước mắt cho Eunjung ròi đặt hai tay lên hai bên má Eunjung..
_" Eunjung.. Cậu hãy nắm chặt lấy tương lai của mình. Bây giờ cậu sống bên Jiyeon như thế cậu có chắc chắn sau này cậu sẽ không hối hận không.??. Nghe mình đi có được không Eunjung.. Cơ hội chỉ đến duy nhất một lần mà thôi.. Hãy nắm bắt lấy nó. Vé máy bay mình đã đặt ròi. Ngày mai 9h mình đợi cậu ở sân bay...."
Juchin đi.. Do nhà gần nên Juchin đi bộ về. Eunjung vẫn đứng đó mà khóc. Lát sau mới đến bãi đỗ xe lấy xe mà về nhà.
Juchin Pov
Ham Eunjung.. Tôi đã đồng hành với cậu từ nhỏ. Từ cái thơ trung học tươi vui nhất. Ngoài mặt là một người bạn nhưng cậu có lúc nào cậu hiểu được tình cảm của tôi không.. Tôi lên tận đây cũng vì cậu. Tôi cố để có thi vào Đại Học Seoul cũng vì cậu. Tôi đến trường dạy võ cùng vì cậu. Tôi làm tất cả là vì cậu.. Tại sao cậu không bao giờ nhìn về phía tôi. Lúc trước cậu yêu thầm Lee Jangwoo, sau đó lại day dưa không dứt với Lee Qri, còn bây giờ là Park Jiyeon. Cậu có bao giờ để ý đến tôi không.?? Có bao giờ cậu nhìn đến những gì tôi làm cho cậu không?.
Nhưng Park Jiyeon.. Tôi nghĩ Eunjung yêu cô ấy rất nhiều.. Hai người họ quen nhau lâu lắm ròi. Lâu hơn khoảng thời gian Eunjung tương tư Lee Jangwoo. Lâu hơn những khoảnh khắc vui cười với Lee Qri. Lâu đến mức cô ấy đã quên đi tất cả vì cô ta. Quên đi những kĩ niệm của chúng tôi. Tuy tôi và cô ấy chỉ bên nhau trên danh phận bạn bè nhưng tôi không hề coi cô ấy là bạn. Ông trời thật quá bất công với tôi khi để tôi nhìn về bóng lưng của cô ấy mãi. Những lúc bên cô ấy, nụ cười, ánh mắt và những lần ăn chung snack uống chung nước với cô ấy nữa. Nó cứ khiến tim tôi xao xuyến, quyến luyến đến lạ lùng. Đúng vậy. Tình yêu là thứ tình cảm không có khái niệm cụ thể nhưng lại khiến người vướng vào nó phải đau khổ khi không có được. Cuộc sống của tôi quá dư giả và thoải mái nên tôi phải gánh chịu cơn bão lòng này. Eunjung là người con gái duy nhất mà tôi từng đặt vào tim và cô ấy sẽ ở mãi ở đấy. Tôi sẽ mãi yêu cô ấy như thế này. Dù không ở bên nhau những chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc, đứng phía sau giúp đỡ cho cô ấy là được. Như vậy tôi cũng hạnh phúc lắm ròi.
End Pov
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip