Chap 6: Nghiệt Ngã

Trời đêm thật là lạnh lẽo nhưng có lẻ không lạnh bằng suy nghĩ của Eunjung. Bầu trời chỉ vỏn vẹn một màu đen bao quanh bờ vai gầy ấy. Bước đi với ánh sáng yếu ớt của những  ngọn đèn đường Eunjung vẫn không ngừng suy nghĩ.

Tình yêu ??

Ước chi??

Hạnh phúc sao?

quá xa vời?

Jiyeon

Studio Gia Hành Thiên Hạ.

Cuộc thi

Tương lai

Thơ thẩn về tới nhà Eunjung bước đến tủ đồ lấy vali ra mà sắp xếp hành lý. Jiyeon từ bếp bước ra với một đĩa bánh vừa. Bỗng nhiên nó lại rơi xuống đất. Cái đĩa vỡ vụn... Và... Tình yêu của Jiyeon cũng đến lúc phải vỡ vụn.
_" Jung đang làm gì vậy??"
Jung vẫn sắp xếp đồ mà không nhìn Jiyeon
_" Sắp xếp hành lý."
Jiyeon vẫn đứng như trời tròng hỏi.
_" Đi đâu vậy??"
Eunjung trả lời.
_" Bắc Kinh Trung Quốc. "
Jiyeon buồn bả nói
_" Thì ra bấy lâu nay Jung không đi xin việc là vì chuyện này.."
Eunjung gật đầu.
_" Trước giờ em vẫn rất hiểu Jung"
Jiyeon ngồi xuống dọn dẹp đĩa thức ăn vừa làm rơi mà khóe mắt đã đẫm lệ.
_"  Em biết là trước giờ em vẫn không quan trọng bằng ước mơ của Jung.. "
Eunjung vẫn không nói gì. Jiyeon dọn xong liền nói..
_" Jung ngủ sớm đi.. Mai còn đi nữa.."
Eunjung chỉ khẽ gật đầu ròi thu xếp hành lý thật nhanh sau đó nằm lên giường ngủ. Đêm nay lại là một đêm rất dài. Dài như cả một thế kì

Jiyeon Pov
Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng là con gái thôi mà. Tôi biết bây giờ mình có khóc hay thét lên bảo em ấy ở lại thì em ấy vẫn sẽ đi. Tôi biết em ấy yêu tôi nhưng thứ quan trọng nhất với em ấy không phải là tôi mà là sự nghiệp. Em ấy đã từng hứa sẽ chở che cho tôi đến cuối cuộc đời nhưng bây giờ tôi không còn cảm nhận được sự bảo bọc đó nữa.  Tại sao?? Tại sao tôi lại phải gánh chịu nỗi đau này. ?? Tại sao tôi khóc tôi đau em ấy vẫn cứ thản nhiên như thế.. ??? Tại sao em ấy nhẫn tâm như thế. ? Trớ trêu.  Hay đây lại là nghiệp mà tôi phải trả. ? 7 năm trước em ấy bỏ Qri để bên tôi và bây giờ tôi lại bị em ấy bỏ rơi để em ấy đến bên sự nghiệp của mình. Eunjung là một người mạnh mẽ. Thậm chí lãnh đạm đến mức tàn nhẫn. Khi em ấy quyết định điều gì ròi thì trời có sập xuống thì em ấy vẫn không thay đổi. Không vì ai mà thay đổi cả. Kể cả tôi. Nhưng tôi thật sự rất đau. Tôi yêu em ấy và tình yêu này đôi khi cũng có sự ích kỷ. Tại sao Eunjung không thể vì tôi mà làm một giáo viên đơn thuần sống qua ngày bên tôi.. Tôi sợ khi em ấy nổi tiếng sẽ có biết bao chàng trai cô gái quay quanh em ấy. Lúc đó liệu em ấy có còn nhớ đến tôi. Tôi tin tài năng của Eunjung. Em ấy đã quyết định sẽ làm gì thì nhất định sẽ thành công. Lần này cũng như vậy. Lúc nảy khi em ấy đi tôi đã vô tình thấy máy tính của em ấy còn sáng. Hiển thị trên màn hình là thông tin về cuộc thi tại Gia Hành. Cô thoát ra thì lại thấy rất nhiều phần mền lưu những bài viết.. Đó là những kịch bản phim vô cùng hoàn hảo. Có những bản thiết kế tạo hình và tính chất của nhân vật hẳn hoi như một Biên Kịch chuyên nghiệp. Tới bây giờ thì tôi đã hiểu em ấy tính làm gì. Eunjung thường nói tôi rất hiểu em ấy. Những chắc em ấy không thể ngờ rằng tôi lại hiểu em ấy đến như vậy. Kể từ khi em ấy đến đây sống với tôi thì tôi đã lường trước được ngày này.. Nhưng không ngờ là nó lại đau lại buồn lại khổ hơn gấp ngàn lần tôi nghĩ. Đêm nay tôi thể thể nào chợp mắt được. Eunjung cứ nằm thẳng như thế nhưng hôm nay em ấy không ôm tôi vào lòng nữa.. Tôi nằm quay lưng về phía em ấy.. Miên man trong những dòng suy nghĩ mà nước mắt tôi cứ rơi mãi.. Những tiếng nấc thất thanh được tôi không chế để em ấy không nghe thấy. Nhưng cho dù có nghe thì em ấy cũng không quan tâm đâu. Bởi vì tôi hiểu em ấy mà. Giác quan của Eunjung rất tốt. Nằm gần như vậy chắc chắn em ấy khổng thể nào không nghe thấy tiếng khóc của tôi được. Vì vậy mà tôi càng oán em ấy nhiều hơn. Yêu thương bao nhiêu thì em ấy càng tàn nhẫn với tôi bấy nhiêu. Tôi ước gì mãi mãi em ấy cũng không tốt nghiệp đại học. Để chúng tôi mãi mai bên nhau. Những điều ước đó mãi mãi không thành sự thật bởi vì Eunjung là một chú chim còn tôi chỉ là một cái lồng sắt. Là chim thì em ấy chỉ hạnh phúc khi bay lượn trên bầu trời đùa nghịch với gió và sống với ước mơ. .. Tôi hiểu chứ.. Nhưng tôi đau lắm..
End Pov

Eunjung Pov
Park Jiyeon! Em có biết là đi đến bước đường này tôi đau gấp ngàn lần em không? Tôi tốt nghiệp diễn xuất mà nên thật dễ dàng đề lừa em bằng vai diễn lạnh lùng tàn nhẫn thật hoàn hảo này của tôi. Phải.. Có lẻ là em đã đúng.. Tôi là một người cao ngạo. Tôi đã chọn tương lai thay vì chọn em.. Nhưng em biết không?? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Cuộc sống có rất nhiều thứ để lo. Tôi không thể nào lo tốt cho em với cái đồng lương giáo viên rẻ mạc được. Tôi không dùng tiền của em. Càng không muốn người khác khinh rẻ em khi em bên một người tầm thường như tôi. Tôi quyết định như vậy là vì ước mơ của mình. Cũng là vì em.. Chờ tôi vài năm em không làm được hay sao. Nếu bây giờ tôi khóc, tôi ôm lấy em thì tôi sẽ mềm lòng. Trái tim tôi không sắt đá như em nghĩ đâu. Nó đang rỉ máu đó.. Em biết không?? Em đừng khóc nữa có được không? Nếu em cứ như vậy chắc tôi sẽ chết ngạt mất.  Lúc nước mắt của em rơi khỏi khóe mắt cũng là lúc từng giọt từng giọt máu trong tim đau rỉ ra vì em. Em là tất cả đối với tôi. Tôi yêu em còn hơn cả bản thân của mình.. Tôi muốn trọn đời được bên em như mây bên bầu trời vậy. Dù đi đâu vẫn được bên nhau. Em có hiểu cho nỗi đau của tôi không.. Nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu đấy.. Là những đau đớn khi nắm lấy đôi bàn tay thô ráp chay sần của em.. Đau đớn khi nhìn lấy em tăng ca về tới nhà mà mí mắt đã sụp xuống. Đau đớn khi nhìn em chắt chiu từng đồng tiền nhỏ nhất để lo cho cuộc sống khó khăn của cha mẹ dưới quê. Đau đớn khi nhìn em ăn uống cực khổ để giành dụm tiền cho tôi ăn học. Đau đớn khi nhìn người phụ nữ của tôi phải ăn mặc giản dị lượm thượm mà không được sống trong nhung lụa như bao người. Park Jiyeon.. Em có hiểu cho nỗi đau của tôi không..?? Em có hiểu được tôi không muốn nhìn em sống cực khổ như vậy không?. Cuộc đời của Ham Eunjung này đã từng chịu quá nhiều cực khổ.. Tôi không còn sợ gì nữa. Tôi không phải loại người tham sang phụ khó mà tôi không thể nào nhìn người phụ nữ của tôi phải khổ sở như thế mãi. Đêm nay em khóc, em đau tôi không vỗ về em là vì tương lai tôi sẽ cho em hạnh phúc hơn như vậy. Tôi sợ khi mình vỗ về em thì trái tum tôi sẽ yếu đuối vì thấy những giọt nước mắt đó. Tôi biết em không cần giàu sang nhưng tôi muốn cho người phụ nữ của tôi tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này. Thà rằng bây giờ em cứ nghĩ tôi vô tâm đi còn hơn chúng ta cứ như vậy mãi. Em có bao giờ nghĩ cha mẹ em sẽ đồng ý cho em ở bên một giáo viên quèn. Hơn nữa còn là con gái không. Tôi muốn mình có quyền lực, có tiền của để mọi người nhìn vào chúng ta đều phải ngưỡng mộ em khi được ở bên tôi. Tôi sẽ khiến em trở thành một người phụ nữ mà ai ai cũng ao ước được như em.. Hôm nay.. Ham Eunjung này thề trên tính mạng của mình rằng "  Những giọt nước mắt của em rơi hôm nay là niềm hạnh phúc mà em ấy xứng đáng đón nhận trong tương lai. " Tôi yêu em.. Trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau.
End Pov
......................................
Hk có ai xem cả.. Huhu 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip