Thêm Phần Nghiệt Ngã

Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, Eunjung cứ lao vào cơn say và những dòng suy nghĩ tiêu cực. Cô không tin được những gì nghe từ miệng Jiyeon hôm đó.. Cô vẫn luôn suy nghĩ" Chắc là do Jiyeon cố tình nói khích mình thôi". Nhưng mà ánh mắt lo lắng sợ hãi của Jiyeon nhìn cô ta lúc đó không thể nào là giả dối được.. Ánh nhìn đó thật thân thương, gần gũi đến lạ thường.. Làm cho người nhìn vào thấy ngay tình cảm giữa họ. Eunjung càng nghĩ càng bế tắc. Năm đó cô đi là đúng hay sai. Bây giờ cô có được tất cả nhưng lại không nắm lại được thứ mà năm ấy cô đã tàn nhẫn bỏ lại.

        Tại bệnh viện, ca phẫu thuật của Hyomin đã thành công. Vấn đề trước mắt Jiyeon bây giờ là thời gian để Hyomin hồi phục và.... Số tiền khổng lồ đó. Jiyeon chạy nhanh ra chỗ y tá,  hỏi mới biết Eunjung đã cho người thanh toán tất cả viện phí. Jiyeon nghĩ bây giờ có đi gom tiền cũng không chắc đủ huống chi Hyomin còn đang cần mình nên Jiyeon nhanh chóng trở lại phòng bệnh với gương mặt thất thần ấy.

Biệt thự hoành tráng, rượu vang thượng hạng,  ngồi bên khung cửa sổ Eunjung chỉ biết uống.  Ngoài vườn Tú Cầu đang kiêu hãnh đón những hạt mưa nhưng sao lòng Eunjung lại không thấy tươi tắn như chúng.  Một ly ròi hai ly,  hai ly ròi ba ly bốn ly.  Một chai chưa đủ giải tỏa nỗi buồn của Eunjung.  Eunjung vốn là người rất thích men rượu vì thế trong tâm trạng thế này thì cô liền tìm đến chai thứ hai thứ ba.  Nhưng sao rượu hôm nay ngoài vị ngọt,  vị men lại xen lẫn chút mằn mặn..  Là do nước mắt của cô gái trẻ tuổi còn phơi phới nhưng lại gánh chịu quá nhiều đau khổ. 
……………… ting ring………………
     Eunjung bước loạng choạng về phía cánh cửa gỗ đẹp lộng lẫy ấy.  Người ngoài cửa khi nhìn bằng ánh mắt say rượu thì Eunjung vẫn nhìn rất rõ..  Đó là người mà 10 năm nay vẫn luôn ở phía sau Eunjung.  Juchin bước vào nhướng mài hỏi.
_" Em lại uống nữa à?? Mỗi khi em gặp Park Jiyeon thì không có gì tốt lành! "
Eunjung bước từng bước về phía khung cửa ấy,.
_" Sao anh biết chứ ? "
Juchin im lặng không đáp..  Lặng lẽ đi sau Eunjung từng bước từng bước vì sợ cô ngã.  Anh không dám đỡ..  Vì anh biết chỉ cần mình đến gần cô ấy thì cô ấy sẽ đẩy ra..  Mỗi lần mình bước thêm một bước thì cô ấy lại chạy xa mười bước.  Vì thế Juchin chỉ có thể mãi ở phía sau người mà 10 năm nay anh vẫn một lòng yêu thương. Khi thấy Eunjung đã ngồi yên trên ghế Juchin nói
_" 7 năm ròi...  Xa bao nhiêu đó chưa thể khiến em quên đi chị ta sao?? "
Eunjung nhìn Juchin,  nhìn ánh mắt ước lệ của anh
_" Tại sao lại khóc chứ??  10 năm ròi anh vẫn không buông được !! Tôi xa Jiyeon 7 năm ..  Còn anh...  Anh đã đi phía sau tôi 10 năm ròi..  Anh mỏi chân chưa??  Chứ tôi mệt lắm ròi!!! "
Juchin gạt nước mắt nói..
_" Bên ngoài trời mưa lạnh lắm!!  Em nên lên phòng nghỉ sớm đi."
Eunjung nhẹ nhàng nói
_" Anh về đi"
Juchin đáp
_" Em lên phòng nghỉ đi ròi anh sẽ về..  Anh không muốn em ngồi đây đến nổi bị cảm đâu"
Eunjung cười nói
_" Han Juchin...  Anh có biết không.?? ..  Jiyeon đau khổ khi tôi ra đi.  Còn anh đau khổ khi tôi không đáp lại tình cảm của anh..  Còn tôi???  Còn tôi????  Tôi vừa nhớ thương Jiyeon lại phải cắn rức với anh"
Eunjung đứng dậy bước về hướng cửa lớn...
_" Làm ơn...  Làm ơn hãy để tôi yên...  Bấy nhiêu đó là quá đủ ròi.    ..   Anh đừng để đến hết cuộc đời tôi vẫn phải nợ anh"
Eunjung mở cửa đi về hướng hồ bơi trong cơn mưa lớn
_" Anh về đi ..  ".
Juchin nhanh chóng chạy theo
_" Bên ngoài mưa ngày càng lớn..  Em mau vào nhà đi đồ ngốc á..  Anh chưa từng nghĩ em sẽ đáp lại tình cảm của anh...  Anh không cần gì cả...  Anh chỉ cần thấy em sống tốt..  Thấy em hạnh phúc là đủ ròi...! "
Eunjung quay lại,  dùng ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Juchin..
_" Hạnh phúc của tôi là Jiyeon.  Cuộc sống của tôi mang tên Park Jiyeon...  Chứ không phải anh. "
Juchin đau đớn nhìn Eunjung  
_" Tại sao em lại tàn nhẫn đến vậy?? "
Eunjung khẽ cười
_" Tôi còn nghĩ mình chưa đủ tàn nhẫn nên 10 năm nay anh vẫn không dứt ra được cái mối tình đơn phương này.  "
Juchin lấy hết can đảm ôm lấy Eunjung nói to
_" Đây không phải đơn phương..   Anh không tin em chưa từng rung động với anh..  Anh không tin em không thích anh!"
Eunjung không phản kháng chỉ khẽ cửa.
_" Có rung động thì sao??  Có thích thì sao???  Thích,  yêu,  thương...  Ba loại tình cảm này hoàn toàn khác nhau...  Anh có là gì so với tất cả tình cảm của tôi và Jiyeon chứ.! "
Juchin nhẹ nhàng buông Eunjung ra..
_" Chấp niệm là thứ không thể buông bỏ được đâu...  Anh về..  Em cũng nhanh chóng vào nhà đi kẻo bệnh"
Juchin cởi áo ra khoác cho Eunjung ròi nhanh chóng bước đi..  Khi Juchin khuất bóng Eunjung lao xuống hồ bơi để giải tỏa lòng đang bão tố.

Thả mình giữa hồ bơi rộng lớn cùng với những hạt nước mưa rơi mạnh như thác đổ Eunjung luôn nghĩ về Jiyeon...  Juchin chưa bao giờ khiến cô phải suy nghĩ nhơ nhung đến thế..   Eunjung đau khổ khi nghĩ về Jiyeon và mối quan hệ với cô gái kia..  Tại sao Eunjung giữa được trái tim yêu thương ngày bào mà Jiyeon thì không.

Hơn ai hết Eunjung biết mình không đủ tư cách trách móc Jiyeon.  Năm đó là cô quay lưng trước nên bây giờ cô đáng phải gánh chịu những thứ này.  Ngay hôm sau,  Eunjung đã mua hoa và trái cây đến bệnh viện thăm cô gái kia.  Eunjung mang đến cả hy vọng về Jiyeon..  Hy vọng mối quan hệ mà Jiyeon nói ra hôm qua chỉ là phút giận dỗi. 

Đêm qua Hyomin đã có dấu hiệu tích cực tuy còn rất yêu nhưng Jiyeon rất yên lòng..   Đang dùng tâm bông thấm nước vào môi cho Hyomin thì bác sĩ cùng Eunjung bước vào..  Eunjung đặt hoa và trái cây lên bàn..  Jiyeon vẫn lạnh lùng không nhìn đến.  Bác sĩ đến bên Hyomin,  xem xét một lát liền nói
_" Nghị lực sống của bệnh nhân thật sự đáng ngưỡng mộ..  Tình hình rất khả quang chắc hẳn chiều hoặc tối nay cô ấy đã có thể tỉnh lại. "
Jiyeon cuối đầu nói
_" cảm ơn bác sĩ!! "
Bác sĩ nói
_" Đây là nhiệm vụ của tôi mà..  Nếu muốn cảm ơn cô nên cảm ơn cô Eunjung này..  Cô ấy đã mời bác sĩ giỏi từ bệnh viện nước người về tham gia ca phẫu thuật một cách nhanh nhất mới thành công được..  Nếu không có sự giúp đỡ của Cô Eunjung tôi e rằng bệnh nhân không qua khỏi..  "
Jiyeon liếc nhìn Eunjung một cái ròi lại quay về trạng thái lạnh lùng ấy..  Bác sĩ nói
_" Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài! "
Jiyeon bước theo..
_" Để tôi tiễn bác sĩ"
Vị bác sĩ nhanh chóng khước từ.
_" Không cần đâu.  Cô cứ ở lại nói chuyện với cô Eunjung đi!! "
Jiyeon vẫn cố bước theo nhưng không kịp bước chân của ông...  Ông đã đóng cửa để lại một không giang vô cùng lạnh lẽo. 

Eunjung lấy từ túi trái cây ra một hộp cháo,  mang tới chỗ Jiyeon đang ngồi và nói
_" Jung đoán qua giờ em vẫn chưa ăn gì!!  Cháo này do chính tay Jung nấu..  Em ăn đi cho nóng"
Jiyeon nói
_" Cô mang về đi..  Tôi không dám ăn đồ do chính tay ngôi sao như cô nấu!! ".
Eunjung nói.
_" Jiyeon!!  Em nói gì vậy??  Tại sao lại không dám..  Dù Jung có là ai đi nữa thì Jung vẫn sẵn sàng làm tất cả cho em!! "
Jiyeon khẽ cười
_" Thật không dám nhận..  Không dám nhận..  Cái người tên Ham Eunjung sẵn sàng làm tất cả cho tôi đã chết từ 7 năm trước ròi..   Cô chỉ là cái người mà đã từ bỏ tôi để chọn tất cả! "
Eunjung cố kềm lại những giọt nước mắt.  Cô mở nắp hộp cháo ra ròi múc một muỗng nhỏ ân cần thổi ròi đưa về phía miệng Jiyeon..
_" Jung đúc nè..  Em ăn đi..  Bụng nó kêu ròi kìa"
Jiyeon quay sang chỗ khác
_" Đừng để tôi hất nó xuống sàn bệnh viện"
Eunjung đặt hộp cháo xuống bàn..  Ròi ngồi xuống bên chân Jiyeon..  Cô nắm lấy tay Jiyeon dù cô có kéo lại cỡ nào cũng không được
_" Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Jung.  Jung không dám đòi em tha thứ.  Năm đó Jung có em nhưng không có tất cả..  Còn bây giờ Jung có tất cả nhưng Jung không muốn mất em"
Eunjung buông Jiyeon ra ròi từ từ bước ra khỏi cửa.. Jiyeon nói vọng theo
_" Nếu không muốn lục phủ ngũ tạng rã rời thì tốt nhất đừng uống rượu!! "
Eunjung khẽ cười trong hạnh phúc ...  Khi đi ra khỏi cười cô còn cười rất lớn nữa...  Jiyeon quan tâm cho sức khỏe của Eunjung sao..  Cô hạnh phúc biết bao nhiêu..

Jiyeon đứng lên đi về phía hộp cháo..  Cầm nó đến chỗ thùng rác nhưng thật không nỡ bỏ xuống..  7 năm ròi không nếm được cái mùi vị món ăn Eunjung nấu..  Thật sự rất nhớ...  Jiyeon đi về phía cửa ló đầu ra xem Eunjung đi chưa.. Không thấy bóng lưng ấy nên Jiyeon liền vào ghế nhanh chóng ăn món cháo mà Eunjung làm...  ( này là khoái mà ngại nè)
………………………………………………
Xin chào mọi người!  Nhạn đã quay trở lại ròi đây..  Trong tình hình thế này thì cho Nhạn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và gia đình nhé.....  Khoảng thời giang này học hành quá trời nên không có viết truyện.   Đến khi nghỉ lên lo đi chơi với bà xã nên quên luôn sự hiện diện của cái ứng dụng...  😂😂 .  cái lý do chính cũng là Nhạn hổng có siêng năng được như trước nên lơ Fic quá....

😞😞😭😭😭 hy vọng vẫn còn người đọc😭😭😭 . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip