Chương 1
Beta: Bé y :)))
Cha của Lalisa Manoban là một người tài giỏi trong lĩnh vực Khoa Học Kỹ Thuật, nhưng vợ chồng ông bị hiếm muộn nên khi ông phát hiện ra vợ mình đã có thai đứa con gái đầu lòng của họ thì họ đã ở cái tuổi gần 40, khi đó ông nhận ra mình cần chế tạo ra một người máy thật đặc biệt. Giỏi về mọi mặt để có thể bảo vệ tốt con gái của ông, để khi ông về già không còn có khả năng chăm sóc được cho nàng nữa hoặc tệ hơn là cả hai vợ chồng ông đều ra đi mà bỏ lại nàng chơ vơ giữa chốn này. Ông bắt tay vào kế hoạch chế tạo một người máy hoàn hảo, dốc hết tâm huyết của bản thân.
Trong suốt 14 năm ròng rã ông tìm kiếm phụ kiện, nguồn năng lượng, hoàn thành các chương trình và sáng tạo ra nhiều mã lệnh để tạo ra một người máy AI có trí tuệ vượt bậc có khả năng tư duy và tự hỏi, còn có thể tự mình tìm kiếm cũng như truy cập mạng dữ liệu toàn cầu. Việc để một người máy như thế có quyền tự do truy xuất thông tin là một điều gì đó rất nguy hiểm, bởi vì khi đó nó có thể học tập mọi điều và làm mọi thứ mà con người làm được, thậm chí siêu việt cả con người, thì khi đó nó sẽ tự tìm cách thoát khỏi sự khống chế của họ. Vậy nên để nó có thể thật sự như một con người từ hành động đến cử chỉ và cả tư duy của riêng nó, mà không phản bội lại Lisa, ông đã viết một thuật toán đặc biệt dành cho nó, và nó chỉ đơn giản là không được làm hại đến Lisa và phải nghe lời con bé tuyệt đối.
Tuy nhiên trong lúc hoàn thành thuật toán này thì ông đã mắc phải một sai lầm nhỏ, do mỏi mệt mà ông đã viết sai vài câu lệnh liên quan đến tư duy của nó, nhưng khi muốn sửa lại thì đã quá muộn bởi vì ông đã kích hoạt nó rồi còn đâu. Những câu lệnh này một khi đã viết xong đều cần phải kiểm tra thật cẩn thận để tránh những sai sót nhỏ nhặt nhất, bởi một khi đã kích hoạt rồi mà có lỗi thì dù có muốn cũng chẳng thể sửa được. Tuy rằng để một người máy có thể tự do tư duy như một con người là một điều đáng lo ngại, nhưng khi ông nhận ra rằng thuật toán dù có sai sót nhưng nó vẫn không chệch đi ý muốn ban đầu cũng như quan trọng nhất là bảo vệ con gái ông, thì ông đã lạc quan hơn rất nhiều.
Và ông cũng rất có tự tin đối với bộ não thiên tài của mình, với những thuật toán phức tạp được ông tạo ra thì chẳng một ai có thể phá nổi tuyến phòng vệ của người máy BP, vì ông đã tạo ra một thuật toán mà khả năng của nó là tự động cập nhật và làm mới cũng như nâng cấp tường lửa bảo vệ của tuyến phòng vệ này. Và để tránh trường hợp bộ nhớ bị quá tải, ông đã rất cố gắng để có thể tạo ra bộ não nhân tạo có chức năng lưu trữ dữ liệu hệt như một bộ não con người thật sự, một điều đáng kinh ngạc! Ông đã chế tạo nó bằng một loại nguyên liệu cứng khó có thể phá huỷ và cả một trái tim cũng bằng chất liệu tương tự như vậy để trang bị cho người máy này.
......
Cha của Lalisa Manoban tìm thấy nàng khi nàng còn đang mải chơi với mấy chú mèo to xác của mình, ông đi đến và xoa đầu nàng: 'Preyah à, cha có một người bạn muốn giới thiệu cho con', và rồi ông đã dẫn nàng đến sau vườn nơi người mà sắp trở thành 'bạn' với nàng đang chờ.
Khu vườn sau nhà nàng khá rộng rãi, bởi vì kể từ khi được biết con gái mình sắp chào đời, mẹ nàng đã tự mình cùng với một số người máy trong nhà bắt đầu trồng đủ loại thực vật, mà khi chúng trưởng thành thì cũng là lúc mà con gái nhỏ của bà có thể ngắm nhìn khu vườn xanh tốt xinh đẹp này. Trong vườn giờ đây đã có vô vàn chủng loại thực vật, có đủ mọi giống cây, từ cây cảnh cho đến cây ăn quả đều có, cơ mà nàng vẫn cảm thấy không đủ, vì tuy nhiều cây thì nhiều cây thật nhưng lại không có giống cây ăn thịt mà nàng yêu thích! Mà cha và mẹ thì lại không cho phép nàng trồng nó, thay vào đó thì nàng được phép nuôi mèo và một số loài vật mà nàng thích.
Trong số những thú cưng mà nàng đang nuôi, có một vài bé con để có thể được phép nuôi chúng, khi đó nàng đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi và đảm bảo với hai người rằng bên cạnh nàng luôn phải có một người máy trông chừng thì mới được cho phép nuôi. Nàng đã rất tức giận, trong nhà nàng luôn có cả mớ người máy mà vẫn phải sợ mấy con mèo to xác kia hay sao? Nói nó to xác là bởi những con mèo của nàng có chút bự con thôi mà, chúng nó đã làm bạn bên nàng từ khi vừa chào đời và cho đến bây giờ thì chỉ cần nó lỡ lớn tiếng một chút thì mọi người đều bị dọa chạy, nàng thật sự thắc mắc tại sao bọn họ lại sợ hãi bốn bé mèo đáng yêu này của nàng nhỉ?
Nhà nàng ở tại một vùng ngoại ô, không quá sầm uất cũng không quá hẻo lánh, mặc dù ở vùng ngoại ô sẽ có kha khá bất tiện cho cha của Lalisa Manoban, vì tính chất công việc ông luôn luôn cần rất nhiều trang thiết bị máy móc từ nhỏ đến lớn. Nhưng sống ở ngoại ô thì gia đình ông có thể được hít thở trong bầu không khí trong lành nhất, cũng sẽ không bị gò bó như khi ở nơi thành phố chật ních người, bọn họ cũng sẽ được hưởng sự bình yên nhiều hơn vì không thường bị quấy rầy bởi các nhà khoa học khác. Vì vậy ông đã quyết định mua tất cả các trang thiết bị cần thiết để có thể tiếp tục công việc của mình mà không cần phải tốn thời gian đi đi về về, và nếu gặp phải những trường hợp bắt buộc phải trở lại thành phố thì ông sẽ rời nhà với hai người máy do chính tay ông tạo ra. Ông đã biến chúng thành những cỗ máy siêu việt cả con người, chúng tinh thông đủ mọi loại võ nghệ và còn tường tận các kỹ năng chiến đấu, nhờ đó giúp ông tránh né được phần lớn các cuộc ám sát nhằm vào bản thân ông. Chính vì ông là một Khoa học gia vô cùng có danh tiếng trong ngành, và cũng có cho mình nhiều thành tích đáng nể, nên ông và cả gia đình đều rất hay trở thành mục tiêu cần bị loại bỏ để cướp lấy tất cả thành quả nghiên cứu của ông, hoặc để cái tên ông chỉ còn là dĩ vãng của giới khoa học, dĩ vãng của cả một thời đại đỉnh cao về khoa học kỹ thuật!
'Sao thế cha? Cha chịu mua bạn cá béo cho con nuôi rồi à?' - Lalisa Manoban cười rạng rỡ, nàng đang cưỡi trên lưng chú mèo lớn xác Luca, nó thuộc giống loài Sư Tử Trắng và nó là một bé mèo đực bự con.
'Không Lisa. Sao mà con có thể thấy nó đáng yêu được vậy?' - Cha nàng trợn mắt, con của ông từ bé đã rất nghịch ngợm. Sở thích nuôi thú cưng của con bé cũng kì lạ chẳng kém gì những trò đùa nghịch thuở nào, con bé đã nuôi bốn bé mèo lớn xác. Môt con Sư Tử Trắng Luca, và mẹ nó Lily cũng là một con Sư Tử Trắng khác, một con Báo Trắng có đốm đen mắc chứng rối loạn tổ hợp sắc tố tên là Louis, Louis khi còn ở trong sở thú bị hắt hủi và trở nên gầy nhòm vì không nhận được sự chăm sóc tử tế từ chính mẹ nó, đã thế nó còn bị những con báo con khác đem ra làm trò tiêu khiển ăn hiếp, tội vô cùng! Con bé đã nhăn mày khi chứng kiến điều ấy và đòi mua con báo này về nuôi cho bằng được, còn bắt ông phải đưa sự việc này lên Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Thế Giới, bởi vì tình trạng của những con vật trong sở thú rất tồi tệ, bẩn thỉu, ốm đói và cả bệnh tật. Và sau đó thì sự việc này đã được lên trang đầu các tờ báo lớn, đã từng có rất nhiều người tố cáo nơi này nhưng người đứng đầu của sở thú này đều bỏ lơ ngoài tai tất cả, đơn giản là vì ông ta có trong tay giấy phép sở hữu hợp pháp đối với những con vật này, và tất nhiên ông ta có toàn quyền xử trí các con vật tội nghiệp này vì điều đó. May mắn thay ông là một người khá nổi tiếng, cho nên mọi việc đã được giải quyết một cách triệt để, sở thú đó đã đổi chủ và tất cả những con vật tội nghiệp kia đã nhận được sự chăm sóc tốt hơn. Và đứa cuối cùng trong đám mèo cưng mà con bé được phép nuôi tính cho đến hiện tại là Leo, một bé Báo Đen luôn luôn dùng đôi mắt tròn xoe ngây ngô của mình ngắm nghía mọi điều.
Tuần trước Lalisa Manoban đã xin cha mình cho nuôi một con Cá Mập con, và đương nhiên làm sao ông ấy có thể cho phép nàng nuôi được cơ chứ!? Trước đó nàng đã nuôi một con rùa, nó thuộc loài Rùa Cá Sấu có tên khoa học là 'Macrochelys temminckii', và bé ấy nhận được một cái tên là Kram. Loài rùa này là loài rùa có lực cắn mạnh nhất trong cả dòng họ nhà nó, lực cắn của nó có thể mạnh gấp sáu lần cú đớp của Cá Mập! Là sáu lần cơ đấy!!
Mỗi lần nhìn thấy các 'bé' thú cưng của con gái mình quây quần bên nhau như một đàn và cùng nằm nhoài người nhiều chuyện bên ô cửa sổ, ông lại toát hết cả mồ hôi hột, nhìn chúng nó cứ như đang âm mưu cho việc thống trị thế giới ấy! Vào mỗi lúc mà chúng nghe thấy tiếng chân của ông, chúng sẽ quay sang chăm chú nhìn vào ông cho đến khi ông không còn trong tầm mắt mới thôi. Ngoài ra, con bé còn nuôi một con Rắn Chàm Phương Đông được gọi là Bright và một con Trăn Bóng Tuyết tên Dark ngay sau khi được chứng kiến màu vảy xinh đẹp của cả hai bé cưng này. Vì đó, ông đã phải vất vả tìm kiếm và mua chúng về cho con bé, tsk tất nhiên là con non rồi. Bright khá là quấn quýt con bé, không phải nằm trên đầu thì cũng quấn quanh cánh tay hoặc ngay trên eo con bé, ông không biết rắn còn có thể quấn chủ giống chó như thế đấy. Đã vậy trong bầy này còn có cả một con Sói Lửa với cái tên rất đơn giản là... Lửa, giống như màu lông đặc trưng của cả họ nhà nó vậy, và nó thật sự rất đần! Luôn thích chạy lung ta lung tung và không ngừng tru lên, nó cứ mãi như vậy... cho tới khi con bé để một trong những bé mèo lớn xác của con bé ra, và 'tát' nó vêu mồm thì lúc đó nó mới thôi cái hành động ngu si ấy.
May mắn cho ông là con bé vẫn nuôi được một con còn có thể xem như là bình thường, à không là bình thường nhất có thể rồi. Nhưng tuổi thọ mà nó có lại chẳng tầm thường tí nào, nó có tuổi thọ lên tới 150 tuổi, nó thuộc loài Rùa Khổng Lồ và Odd là cái tên con bé đặt cho nó. Chợt ông nhớ ra... rằng con rùa này là do vợ ông nuôi, chứ không phải của con bé nuôi và hiện tại nó cũng đã 40 tuổi, chắc là mẹ nào con nấy, mà con thì còn vượt trội hơn cả mẹ nó, phúc hay họa đây?
Vì sợ rằng một ngày nào đó những con vật 'bé bỏng vô hại' này sẽ làm hại đến con bé, cho nên những người máy kia kuôn phải theo sát bên cạnh con bé 24/24, nhưng con bé lại không thích điều này một chút nào, thậm chí còn ghét cay ghét đắng đến mức luôn bày ra những trò không giống ai chọc phá những người máy này, và bằng một cách nào đó mà ông không thể ngờ, con bé đã vô hiệu hóa những người máy do ông tạo rồi trốn đi chơi trên lưng bé mèo Leo lớn xác của nó!
Để vô hiệu hoá những con người máy cần phải phá được những mã lệnh rất phức tạp, mà vì bảo đảm nên ông đã chèn những mã lệnh lên nhau để cho nó phức tạp hơn nữa. Sau việc đó ông đã mắng con bé một trận bởi vì lo lắng cho an nguy của con mình.
'Cha đã tạo ra cho con một người máy có thể làm bạn và bảo vệ cho con, con cũng biết do công việc của cha mà chúng ta sẽ hay gặp nguy hiểm đúng chứ?' -Ông xoa đầu nàng
'Nhưng chúng ta đã có quá nhiều người máy rồi cha không thấy sao, có tới bốn người máy canh giữ cho ngôi nhà và thêm một con người máy chết dẩm dở hơi hay đi theo cạnh con nữa, bây giờ lại thêm một con. Cho dù con người máy mà cha chế nó giống người thật thật đấy, nhưng một ông chú thì rất kinh đấy cha biết không. Con phản đối' - Lalisa Manoban lắc đầu nguầy nguậy
'Con người máy hiện tại rõ ràng trẻ tuổi đẹp trai như thế, cha làm nó dựa trên hình mẫu của các thiếu nữ hiện nay về tiêu chuẩn của một người lịch lãm cơ mà, con không thấy mỗi lần nó ra đường cùng con thì các quý cô rất hay nhìn nó hay sao?'- Ông ôm ngực mặt nhăn lại như trái khổ qua. Ông cảm thấy bản thân đã bị đả kích nặng nề từ con gái mình
'Con bao nhiêu tuổi mà cha kêu dựa trên tiêu chuẩn thiếu nữ?' - Lalisa Manoban cảm thấy vô ngữ. Có lẽ việc nàng nhanh nhạy và lớn nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi đã khiến ông quên mất nàng chỉ mới mười bốn mà thôi, là mười bốn đó!
Khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên như mới ngộ ra chân lý của ông thì nàng cảm thấy bị xúc phạm thật sự! Nàng là trẻ con hàng thật giá thật đấy!
'Cha!! Con là trẻ vị thành niênnn!! Cha có thấy việc cha làm rất không thích hợp hay không!?' - Lalisa Manoban gào lên, nàng cảm giác như cha nàng là hàng giả vậy ấy.
'Lisa à, tổng tất cả người máy lại là có năm con thôi. Còn các con vật của con có tận chín con, con mới không hợp lí ấy'
'Sai, là tám con, con Odd là mẹ nuôi, không phải của con, và Bright thì bé xíu không tính' - nàng phản bác
'Nhỏ cái con khỉ ấy, con nhìn kích cỡ nó đi, con nuôi kiểu gì mà nó dài tới một mét trong vòng hai tháng vậy (Rắn chàm phương đông chiều dài bình thường sinh ra là 30.48cm, phải mất tới hai hoặc ba năm mới đạt tới kích cỡ của rắn trưởng thành là 152-213cm) - Cha Lalisa Manoban chỉ vào con rắn đang nằm thoải mái trên đầu Luca
'Cha đừng nói như thế, Bright bé bỏng sẽ buồn đấy, ha Bright nhỉ?' - Lalisa Manoban sờ đầu Bright, con rắn 'bé bỏng' dụi đầu vào tay nàng, dùng đuôi cuốn quanh cổ tay nàng sau đó chậm chạp trườn dọc cánh tay lên đến cổ rồi nghiễm nhiên nằm đó ngủ.
'Đấy thấy chưa, cha làm nó buồn rồi này'
'Ờ, sure buồn, sure bé bỏng luôn, mà con nói vòng vo hơi lâu rồi đấy, người máy cha chế tạo cho đây này, nó tên là BP' - Nói rồi ông quẹo sang trái để ra đến gần cổng chính, có cái vườn to tổ cha đi mệt đứt cả hơi, biết vậy khi nãy ông đã dắt theo người máy đi vào rồi, chỉ vì muốn cho con bé bất ngờ mà ông đã để nó đứng ở gần cái hồ nhân tạo mà con bé 'bắt' ông tạo ra cho Kram và Odd, cái hồ hiện tại đầy cánh hoa anh đào, phải rồi, giờ cũng sang xuân rồi, lại thêm một năm nữa trôi qua, ông đã già đi thật rồi, không biết ông còn sẽ ở cạnh con gái mình được bao lâu nữa đây.
'...'
'Sao thế Lisa?' - Đang miên man suy nghĩ thì ông chợt thấy kì lạ khi đứa con của mình không lên tiếng, nhìn qua thì thấy con bé đang nhìn chằm chằm vào người máy mà ông tạo ra, ông mừng rỡ, chẳng lẽ cuối cùng Lisa đã bớt kì thị người máy rồi sao, thật không uổng công ông sử dụng nguồn nguyên liệu kia làm thành lớp da cho nó, để nó có thể biến hóa thân hình và khuôn mặt theo ý muốn của mình. Ông đã rất vất vả mới tậu được nguồn nguyên liệu quý hiếm ấy, và không ngờ việc viết sai mã lệnh cho tư duy của người máy thì nó lại có vẻ giống 'con người' hơn ông nghĩ, có lẽ đây sẽ là thành quả cuối cùng hoàn hảo nhất mà ông tạo ra được, hiện tại ông không cần phải sáng tạo nữa, ông đã già rồi, đã tới lúc nên nghỉ hưu, số tài sản từ việc sản xuất chế tạo người máy và đồ công nghệ cao từ các nhà máy mà ông thành lập nên mang lại lợi nhuận rất nhiều cho cả gia đình ông. Chỉ mong sau này con ông lớn lên khi không còn ông và vợ ông nữa thì nó sẽ biết đường bắt một thằng nào đó thật tốt về ở rể biết quan tâm chăm sóc cho nó để ông và bà ấy dù không còn trên đời thì nó cũng sẽ có người ở cạnh và yêu thương. Dù biết con mình đã luôn thông minh và nhạy bén, tuy nhiên ông vẫn lo sợ việc con gái mình sau này sẽ không được hạnh phúc như mọi cặp cha mẹ khác vẫn luôn lo sợ.
Nỗi lòng của bạn Beta:
Tui beta truyện mà tui cứ ngỡ đang đọc bách khoa toàn thư động vật thế giới ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip