Chương 3
'Tôi có thể nếm được vị của thức ăn như con người, giáo sư đã lẩm bẩm phàn nàn về việc em bắt Clayton phải ăn thức ăn của con người làm bộ phận bên trong của anh ta bị bẩn, điều đó có thể khiến anh ta bị rỉ sét, hỏng máy bởi vì số thức ăn đó bị giữ lại không thể tiêu hoá được, ông ấy đã phải tháo rời anh ta để lấy nó ra và rửa sạch tránh lưu lại cặn bã và dầu mỡ, vì thế cho nên ngài ấy đã tạo cho tôi một cái bao tử có thể tiêu hóa, làm cho tôi giống con người nhất có thể.
Năng lượng của tôi là nguồn năng lượng vĩnh cửu giống như Clayton, nhưng khác ở chỗ chỉ cần nhận được một tia sáng mặt trời là có thể hoạt động được trong suốt ba năm, năng lượng mặt trời sẽ được đựng trong các viên tinh thể, một viên tinh thể có thể chứa được nguồn năng lượng dự trữ cho mười năm, nó nhỏ khoảng ba milimet, tôi có năm viên như thế ở tim.
Tôi có thể ngủ được vì cấu tạo não của tôi y hệt con người, nhưng lại có tính năng của một bộ máy, điều đó giúp tôi có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào tôi muốn. Bảo trì máy móc trong khi ngủ sau hàng giờ hoạt động, mà không phải tắt máy ngừng hoạt động như Clayton' - Roseanne Park Chaeyoung ôn nhu kiên nhẫn giải thích từng vấn đề nàng đặt ra.
'Vậy... cô có mơ không?' - Lalisa Manoban thực sự cảm thấy thú vị, người này đặc biệt hơn hẳn những người máy vô dụng mà trước đó cha nàng đưa đến.
'Tôi không thể nằm mơ cô bé ạ' - Roseanne Park Chaeyoung cười trả lời Lalisa Manoban khi nhìn thấy nàng ấy nghiêng đầu, con rắn trên đầu nàng ấy bị hành động đó đánh thức và đang nghiêng đầu bắt chước theo.
Nhờ vào dòng lệnh lỗi của giáo sư mà Roseanne Park Chaeyoung đã có thể thoát khỏi khuôn khổ trói buộc về cảm xúc dành cho người máy, nàng rất tò mò về những thứ cảm xúc dị thường đó, nàng gọi chúng là 'dị thường' vì đối với nàng chúng là một thứ khá mơ hồ và kì lạ, kể từ lúc tìm hiểu tất tần tật về mọi thứ trên thế giới này, chỉ có nó là điều làm cho nàng thấy khó hiểu nhất, nàng có thể mô phỏng lại y hệt những biểu cảm ấy, nhưng nàng nhận thấy được nó vẫn không giống với khi con người thể hiện ra, vẫn thiếu một chút gì đó..
'Tại sao lại không? Những thứ khác có thể cơ mà? Và tôi không phải là cô bé nhé' - Lalisa Manoban thắc mắc, rõ ràng là được chế tạo một bộ não y hệt não con người, như nàng ấy đã nói cơ mà
'Dù giống não con người nhưng tôi làm bằng máy móc, nó không được vận hành để có thể tạo ra những giấc mơ' - Roseanne Park Chaeyoung đưa tay đến bộ phận cảm ứng của bếp để nó tự động tắt, bỏ thức ăn ra dĩa rồi mang ra bàn
'Vậy còn cảm nhận thì sao? Nếu tôi chạm vào người cô, thì cô có thể cảm thấy được gì không?' - Lalisa Manoban đi theo Roseanne Park Chaeyoung, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng và sờ sờ.
'Khi con người bị động vào bất kì chỗ nào trên cơ thể, thì các dây thần kinh sẽ kích phát tín hiệu truyền về não, còn tôi thì không cần, bởi vì cả cơ thể tôi có thể hoạt động được như một 'dây thần kinh di động', không cần phải chờ đợi tín hiệu từ não truyền đến, vì thế cho nên phản ứng của tôi nhanh nhạy hơn con người rất nhiều, và tôi cũng có thể ngưng kết nối mọi cảm nhận, xúc cảm từ bên ngoài nếu tôi muốn, tức là tôi sẽ hoàn toàn không cảm thấy được gì cả, như tổn thương hay nhột' - Dọn xong bàn ăn, Roseanne Park Chaeyoung kéo ghế ra để Lalisa Manoban ngồi xuống rồi nhẹ đẩy vào để nàng có thể ngồi thoải mái hơn.
'Cô thật hoàn hảo, ý tôi là, một người máy hoàn hảo nhất mà bố tôi từng tạo ra, ngồi xuống ăn cùng tôi đi' - Lalisa Manoban vội giải thích, sợ Roseanne Park Chaeyoung hiểu lầm ý mình.
'Cảm ơn lời khen của em' - Roseanne Park Chaeyoung gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống đối diện nàng.
'Tại sao cô lại gọi tôi bằng em. Nhìn cô cỡ tuổi của tôi thôi'
'Tôi là máy móc nên sẽ không có tuổi nào nhất định cả. Tôi có thể trở thành một đứa bé 8 tuổi-' - Nói rồi Roseanne Park Chaeyoung biến hoá khuôn mặt và cả thân hình lùn đi, thực ra là nhỏ lại, trở thành bộ dáng của một đứa bé tám tuổi về chiều cao lẫn ngoại hình, với khuôn mặt hơi tròn xinh xắn đáng yêu
'Có thể biến thành bà lão 80 tuổi-' - Nàng thúc đẩy quá trình, biến đổi từ một đứa bé nhỏ xinh thành một cụ bà da thịt đầy những nếp nhăn và những vết đồi mồi, gầy ốm yếu đuối với mái tóc bạc trắng.
'Hoặc là thiếu nữ-' - Roseanne Park Chaeyoung làn da từ nhăn nheo đầy những vết sạm trở nên mịn màng trắng nõn, đôi mắt nâu đục trở nên trong veo có thần thái với ánh nhìn cuốn hút sâu thẳm. Đôi gò má tái nhợt trở nên hồng hào căng mịn, đôi môi trắng bệch hơi nứt nẻ không chút huyết sắc dần dần căng mọng đầy quyến rũ như mời gọi người đến thưởng thức.
'Và 16 tuổi' - Khuôn mặt nàng trẻ ra hơn một chút. Đôi má phúng phính hơn. Đôi mắt to tròn cong cong nhìn Lalisa Manoban.
'Này không công bằng. Tại sao lại 16 tuổi mà không phải là 15 tuổi? Nhìn cô y hệt lúc ban đầu tôi gặp cơ mà, có khác chút nào đâu mà kêu 16 tuổi, dối trá' - Lalisa Manoban phồng má, xụ mặt phản đối, chủ yếu là vì nàng 15 tuổi, nếu nàng ấy 16 tức là nàng phải gọi nàng ấy bằng chị, nàng không thích như vậy đâu, còn lâu mới gọi người kia bằng chị.
'Khoảng cách giữa 15 tuổi và 16 tuổi không quá rõ rệt, làm sao mà em nhận ra được, và 16 tuổi thì có thể kêu 'em' được đúng không' - Roseanne Park Chaeyoung mỉm cười, trong mắt nàng thì Lalisa Manoban giống y hệt như một thiên sứ đáng yêu
'Hừ, cô mơ đi, mà này, cô có thể trở thành con người mà cô muốn đấy, về sở thích, về tính cách, mà không cần phải quá nghiêm túc như thế này' - Lalisa Manoban nghĩ ngợi gì đó rồi nói, tiếp nhận chén cơm mà Roseanne Park Chaeyoung đưa, đợi nàng cũng xúc cho mình một chén rồi mới từ tốn chậm rãi ăn.
'Tôi? Nghiêm túc? Ý của em là sao?' - Roseanne Park Chaeyoung nghiêng đầu hỏi Lalisa Manoban, theo những điều nàng học được thì nghiêm túc là một cảm xúc, chỉnh chu, đứng đắn, một thái độ cẩn trọng, nàng không hề thấy bản thân nghiêm túc chút nào như lời nàng ấy nói.
'Ý tôi là, sao nhỉ, cô có thể trở nên hài hước, nhẹ nhàng, ôn nhu, dễ thương, cáu kỉnh, buồn rầu, lời nói cũng có thể ngắn gọn hoặc dài dòng, thái độ có thể lên xuống lồi lõm, có thể không cần kính ngữ, nói chuyện có thể thoải mái mà không phải cứ theo một kiểu như thế này, cô đang tỏ ra quá lễ phép, cô có biết không, nụ cười của cô quá máy móc' - Lalisa Manoban chậm rãi giải thích cho Roseanne Park Chaeyoung hiểu, thật kì lạ, bình thường nàng sẽ rất dễ mất kiên nhẫn với người khác, kể cả có là cha hay mẹ nàng đi chăng nữa, nàng cũng sẽ nhanh chóng cáu gắt lên, nhưng khi đối mặt với người này, nàng lại không thể nổi giận khi nhìn vào mắt của nàng. Nó cứ như biển sâu vậy, chỉ một cái chớp mắt, một cái liếc nhìn thôi là sẽ cuốn nàng vào đó, như một cơn lốc xoáy nhấn chìm nàng vào đó không thể thoát ra được, mỗi khi đối diện với nó tim nàng luôn đập rất nhanh, trở nên thơ thẩn muốn ngắm nhìn nó mãi, điều này thật kì lạ, cũng thật lạ lẫm đối với nàng, tuy nhiên nàng không thấy nó có gì đáng sợ mà ngược lại còn thích cảm xúc này, nó thật thú vị. Chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp được Roseanne Park Chaeyoung, nhịp đang vốn đang nhanh trở nên rối loạn, gương mặt ửng đỏ.
'Mặc dù tôi đã tìm hiểu qua những cảm xúc mà em nói, nhưng tôi vẫn không thể thực sự hiểu được nó, em có thể dạy cho tôi biết được không? Tôi rất muốn biết về nó, em thấy khó chịu à?' - Roseanne Park Chaeyoung mỉm cười rồi nhận thấy khuôn mặt Lalisa Manoban đỏ lên, nàng có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng không theo quy luật của nàng ấy, rà quét thì thấy trị số hormone hơi cao một chút.
'Khụ.. không có gì, dạy cô cũng được thôi, nhưng sẽ không miễn phí đâu nhé' - Lalisa Manoban cố gắng bình ổn lại tâm tình, tinh nghịch nháy mắt với Roseanne Park Chaeyoung.
'Sự tồn tại của tôi là để dành cho em và chỉ vì em, tùy thích sai khiến, bất cứ yêu cầu gì từ em tôi đều sẽ thực hiện không chút lưỡng lự cho dù có nhẹ nhàng hay nguy hiểm đến đâu đi nữa, tôi được tạo ra là để dành riêng cho việc phục vụ em' - Roseanne Park Chaeyoung lẳng lặng nhìn Lalisa Manoban, đôi mắt sâu thẳm ấy lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng, nó ánh lên vô số điều mà nàng không thể lí giải được.
Lại nữa rồi - Lalisa Manoban có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó vừa làm nàng cảm thấy ngại ngùng vừa phấn khích, sao người này có thể mặt không biến sắc mà nói ra những lời câu dẫn người khác như thế này chứ, thật phạm quy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip