Chương 4
'Chae này, cô làm gì thế?' - Lalisa Manoban hỏi khi Roseanne Park Chaeyoung đang loay hoay làm gì đó trong phòng thí nghiệm của cha nàng.
'À, cha em nhờ tôi sửa chữa người máy Clayton do Dark (con trăn), Kram (rùa cá sấu), với bốn con mèo nhà em đè anh ta ra cắn lần thứ năm ấy mà' - Roseanne Park Chaeyoung chăm chú chỉnh sửa thiết bị cho Clayton.
'Ông chú ấy hả? Do người máy nào cũng đi canh gác cả rồi, không còn ai chơi với chúng nữa nên tôi để ông ta chơi với chúng nó, Bright nhỉ?' - Lalisa Manoban cười rồi dùng ngón tay gãi nhẹ đầu con rắn, nó híp mắt lại thè chiếc lưỡi nhỏ xinh cọ vào lòng bàn tay nàng khiến nàng vui vẻ cười vuốt đầu nó hăng say hơn, Roseanne Park Chaeyoung liếc nhìn con rắn 'nhỏ', nghĩ thầm rằng may mắn nó không có lông, chứ với lực đạo mạnh như thế thì dù lông cứng như chổi chà thì nó cũng đã bị trọc ba đời rồi.
Hiện tại Bright đã to hơn trước một chút, nhưng vì nó cũng không quá nặng nên Lalisa Manoban vẫn có thể mang nó trên người, ban đầu nàng chỉ nghĩ là rắn nào khi lớn lên cũng sẽ không quá to, có thể vác theo hàng ngày, ai mà ngờ được Roseanne Park Chaeyoung phổ cập khoa học cho nàng biết rằng nó là giống rắn sẽ phát triển với kích thước thường thấy là 2,8m cơ chứ, Bright mà nàng nuôi còn lớn nhanh hơn những con cùng loài khác nữa, nàng buồn bực không vui, nuôi qua đứa nào khi còn bé chúng nó nhỏ nhỏ rất đáng yêu, khi lớn lên nàng thấy chúng cũng đáng yêu đấy nhưng quá nặng nên đã không thể mang theo bên người được nữa (Kenzie: rùa cá sấu mà kêu đáng yêu thì cũng lạy). Nàng bật cười nhìn Bright cọ đầu lên ngón tay mình, thuận thế bò lên trên, cuộn quanh cánh tay nàng rồi nhắm mắt lại.
'Ôi con heo này, suốt ngày chỉ biết có ngủ ngủ ngủ' - Lalisa Manoban trợn mắt nhìn Bright giây trước còn bò khắp nhà giờ đã cuốn lấy tay nàng mà ngủ mất.
Roseanne Park Chaeyoung nhìn lướt qua Lalisa Manoban rồi xoay người đi ra ngoài, Lalisa Manoban đang trêu chọc không cho bé rắn ngủ, ngước mắt lên thì người đã đâu mất, nàng cảm thấy hơi mất mát một chút, thôi không trêu Bright nữa mà đứng thẳng người dậy, đi đến gần người máy Clayton, đi một vòng xung quanh hắn, nàng nhìn từ trên xuống dưới thì thấy rằng hắn cũng đã gần hoàn chỉnh.
Có lẽ là sửa xong rồi nên cô ta mới rời đi. - Nàng hơi thất thần, dời mắt nhìn sang chậu cây nhỏ gần đấy, nàng hơi nhướng mày, trước đây làm gì có nó ở đây, cha nàng sẽ không trồng hoa, mẹ nàng thì không thích vào đây, chỉ có thể là người kia mà thôi. Chậu hoa nhỏ bé kia bên trong được trồng những bông cúc màu trắng lớn nhỏ khác nhau, không quá nhiều cũng không quá ít, mặc dù là cúc dại nhưng trông nó lại rất bắt mắt, cách phối hợp thứ tự giữa những đóa hoa khiến chúng trở nên tinh tế, ngắm nhìn chúng một lúc, trong lòng nàng mặc dù vẫn hơi rối bời nhưng cũng dịu xuống một chút. Trong lúc nàng đang ngẩn người thì Roseanne Park Chaeyoung quay lại, cầm một chiếc áo lông dày, đi đến gần rồi khoác nó lên vai nàng, nàng bất ngờ quay lại nhìn nàng ấy.
'Em mặc quá mỏng, hiện tại đã là đầu tháng mười rồi, thời tiết đã thay đổi trở nên lạnh hơn, sẽ rất dễ bị cảm' - Roseanne Park Chaeyoung nhỏ nhẹ nói, ân cần giúp nàng xắn hai bên tay áo dài quá cỡ lên, sau đó đưa nàng một cốc trà gừng đỏ ấm. Nhận lấy cốc, không biết do nàng hay do độ ấm từ chiếc cốc, nàng cảm thấy tâm mình nóng hừng hực.
'Tôi cứ nghĩ cô đã đi rồi' - Cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật trong tay mình, nàng nói nhỏ, khẽ mỉm cười, trong lòng như có vạn con bướm bay loạn, chỉ một hành động nhỏ từ người này thôi mà nàng đã vui vẻ đến như thế này rồi.
'Nếu em chán thì có thể nói chuyện cùng tôi, tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh em, cho dù có đi đâu thì cũng sẽ nhanh chóng quay lại với em nên không cần lo lắng hay buồn rầu được không' -Roseanne Park Chaeyoung cười nhìn Lalisa Manoban.
'A-ai nói tôi buồn chứ' - Lalisa Manoban bắt gặp nàng ấy cười với mình thì lắp bắp, má ửng đỏ, lại cúi đầu xuống nhìn cốc trà ấm nóng trên tay, chắc chắn là do cốc trà này mà mặt nàng mới đỏ như thế, đích thị là như vậy rồi. Sau đó nàng ngước mặt lên khi Roseanne Park Chaeyoung đã quay lại với việc sửa chữa Clayton, hơi tiếc nuối vì không còn nhìn thấy được nụ cười của nàng ấy, nhưng vẫn vui vẻ lấy một chiếc ghế mang lại ngồi gần nàng ấy, hai người cùng nhau nói chuyện và cùng đưa ra những ý kiến của mình để nâng cấp cho Clayton trở nên tốt hơn, để khi bị mấy con vật của nàng 'hành hạ' thì khó bị hư hỏng hơn.
Dù làm bằng thứ kim loại cứng nhất nhưng nếu bị lũ con mạnh bạo nhà mình cắn hoài cũng bị hỏng chứ, thật tội nghiệp, nhưng mà kệ đi, lũ con mình vui là được.
--------
Lalisa Manoban đang cùng với Roseanne Park Chaeyoung nằm trên một chiếc ghế dựa ở trên sân thượng, hai người ngồi tựa sát vào nhau, cùng nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần chìm xuống thông qua tấm kính trong suốt phía trên họ, lắng nghe những giọt mưa rơi tí tách, không quá nhẹ nhàng cũng không quá vồ vập, mưa rơi trắng xóa cả một bầu trời, nhưng màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn vẫn le lói xuyên qua màn mưa ấy chiếu rọi khắp nơi, Lalisa Manoban cảm thấy cả người thư thái, hơi nghiêng người tựa vào đầu Roseanne Park Chaeyoung, không biết từ khi nào, ban đầu hai người ngồi cách nhau khoảng một gang tay, hiện tại đã ngồi sát nhau gần như không một kẽ hở.
Lalisa Manoban nhìn hạt mưa này tiếp nối hạt mưa khác đánh vào tấm kính, liên tiếp nhau chảy dọc xuống tạo thành những vệt nước dài. Trước đây nàng không thích nhàn nhã mà ngồi ngắm mưa thế này, dù thích mưa nhưng vẫn có điều gì đó khiến nàng không thích việc trở nên thong thả và yên bình như vậy, mặc dù cha và mẹ nàng đều rất yêu nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy như thiếu đi một thứ gì nên luôn khiến mình bận rộn trong việc học, việc chế tạo, phá hoại máy móc của cha nàng để xua đi khoảng trống ấy, chứ không phải nàng làm những trò phá phách đó để gây sự chú ý từ cha mẹ nàng.
Tuy nhiên, hiện tại bằng một cách thần kì nào đó mà những khoảng trống trong tâm hồn nàng đã dần được lấp đầy, những trò nghịch ngợm trước đó giờ đây đã không còn cần thiết. Từ khi Roseanne Park Chaeyoung được cha nàng tạo ra thì nàng đã thôi không còn thấy trống vắng, có lẽ những gì mà nàng cần là một người bạn tâm giao có thể hiểu nàng chăng?
'Rosie này' - Lalisa Manoban nghĩ đến đây thì khoé miệng hơi nhếch lên, gọi tên Roseanne Park Chaeyoung, chính nàng cũng không nhận ra được bản thân mình đang mỉm cười rất hạnh phúc.
'Tôi đây Lili' - Roseanne Park Chaeyoung quay sang nhìn nàng.
'Rosé' - Nàng bỗng nảy ra ý định trêu nàng ấy, tiếp tục gọi tên người.
'Làm sao nào Lili?' - Roseanne Park Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc, nàng đang ở ngay đây cơ mà?
'Chaeyounggg-ahh' - Lalisa Manoban kéo dài giọng làm nũng, nghiêng đầu cọ mặt mình vào mặt nàng ấy trêu chọc.
Thật mềm mịn - Nàng thoáng thở ra một hơi thoải mái.
'Tôi đây' - Roseanne Park Chaeyoung đưa tay xoa đầu người kia. Nàng biết Lili đang trêu nàng, nhưng nếu nàng ấy muốn, nàng sẵn sàng để nàng ấy trêu chọc cả đời. Bỗng dưng trong đầu nàng toát lên một câu nói 'Sinh ra chỉ vì người, vì người mà sinh, vì người mà diệt'
'Chae Chae' - Lalisa Manoban nằm sát lại gần hơn, nắm lấy ngón út của nàng ấy.
'Sao nào' - Roseanne Park Chaeyoung bật cười nhìn vào mắt nàng ấy, ôn nhu kiên nhẫn trả lời dù nàng ấy có gọi nàng bao nhiêu lần đi nữa.
'Trời tối rồi này, sẽ nhìn thấy ngôi sao' - Lalisa Manoban cười tít mắt khi thấy nàng ấy vẫn đáp lại lời mình, dựa người đến gần như nằm vào lòng Roseanne Park Chaeyoung, tựa đầu cả hai vào nhau.
'Làm sao thế?' - Lalisa Manoban nghiêng đầu qua một chút thắc mắc, đối diện với ánh mắt của Roseanne Park Chaeyoung, người này sao lại nhìn nàng từ nãy đến giờ thế không biết.
'Không có gì' - Roseanne Park Chaeyoung lắc đầu, ngước mặt lên đối diện với những ngôi sao đang dần hiện lên trên bầu trời, chỉ tay vào từng ngôi sao, gọi tên chúng, giải nghĩa và kể những câu chuyện liên quan đến những ngôi sao đang lập lòe tỏa sáng trên cao kia cho Lili của nàng nghe, qua bao nhiêu lần ngắm sao và kể tên, nhưng nàng ấy vẫn rất thích nghe nàng kể những câu chuyện về chúng, nghe mãi mà không chán, mặc dù được biến tấu đa dạng nhưng trọng tâm vẫn như nhau, nếu là người khác thì nàng ấy đã bỏ đi từ lâu, vậy mà tới nàng thì không, thật là lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip