Chương 5


Chương 5

'Chae này, cô sẽ đến trường cùng với tôi chứ?' - Lalisa Manoban hỏi khi chợt nhận ra hiện tại đã gần đến thời gian nhập học rồi, nàng cảm thán, thời gian trôi thật là nhanh, trước đó gặp Roseanne Park Chaeyoung chính là vào tháng ba năm ngoái, hiện tại đã gần tháng bảy năm sau rồi.

'Em đã hỏi giáo sư chưa?' - Roseanne Park Chaeyoung cắn một cái bánh kếp hỏi nàng.

'Chưa, nhưng tôi chắc chắn cha sẽ đồng ý thôi, mặc kệ đi' - Lalisa Manoban xua xua tay rồi mò đến gần, há miệng ra, nàng ấy hiểu ý đưa cái bánh gần đến để nàng cắn một cái.

'Cô thích ăn thật đấy, có thật cô là người máy không vậy?' - Lalisa Manoban vừa nhai vừa hỏi, kể từ lần đầu tiên đến đây và ăn tối cùng nàng, vào những ngày sau bất kể khi nào nhìn thấy người này nàng đều thấy cứ chốc chốc nàng ta lại ăn một thứ gì đó.

Có một lần nàng nhìn thấy nàng ta mém ăn côn trùng rang! Là côn trùng đấy!! Thật may mắn là nàng đã cản lại, là người máy nhưng lại ham ăn đến đáng sợ, nghĩ lại nàng vẫn thấy cả người muốn nổi đầy gai ốc. Nhưng nhờ sự ham ăn ấy mà nàng được ăn nhiều món ngon và lạ mà nàng ấy làm, đương nhiên là nàng sẽ không ăn mấy con côn trùng kinh khủng kia rồi, nàng thích nhất là những món tráng miệng làm từ cánh hoa mà nàng ấy làm, chúng rất thơm, thanh lãnh tươi mát và ngọt lành, Rosie của nàng quả nhiên không như những tên người máy khác, chỉ khi nào nàng yêu cầu thì bọn chúng mới làm mà thôi, còn không thì mỗi ngày đều sẽ chỉ là những món ăn bổ dưỡng lặp đi lặp lại, nàng đã phát ngấy vì chúng rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì Lalisa Manoban ngơ ra vì người nào đó đang khẽ chạm tay vào má nàng, hai gò má nàng hơi ửng hồng, mặt hơi đưa ra một chút cho Roseanne Park Chaeyoung sờ mặt mà không nhận ra.

Roseanne Park Chaeyoung thuận thế xoa nắn khuôn mặt nàng một chút, trong lòng hơi hơi tiếc nuối thu hồi tay. Xúc cảm rất tốt, sờ vào đặc biệt mềm mại, giá như có thể vuốt thêm một chút nữa là tốt rồi..

'Tôi nhìn thấy vụn bánh trên mặt em' - Nàng mặt không đổi sắc nghiêm túc nói.

'Chắc vụn bánh mọc chân chạy khắp mặt tôi nhỉ?' - Lalisa Manoban nhướng mày, ngón tay nghịch ngợm cọ cọ vào mu bàn tay nàng.

'Trời mưa rồi, tôi chưa thu hồi quần áo nữa' - Roseanne Park Chaeyoung trấn tĩnh đứng dậy rời khỏi, phá vỡ bầu không khí ái muội giữa hai người.

Hừ, dối trá, trời sắp mưa chả lẽ nàng ta không biết sao, có khả năng truy cập và tiếp nhận thông tin cực nhanh để làm gì.

--------

'Xin chào mọi người, tôi tên là Roseanne Park Chaeyoung, mong được giúp đỡ' - Roseanne Park Chaeyoung đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm khối một lớp A, hơi cúi người chào.

'Ôi mỹ nữ, lại thêm một mỹ nữ vào lớp mình' - Một nam sinh nào đó gào lên.

'Người đẹp ơi cho làm quen với'

'Mỹ nữ ơi ngồi ở chỗ mình này'

Giáo viên chủ nhiệm Bae Ju Hyun khóe miệng hơi giật giật, lũ nhóc tì này lần nào thấy trai xinh gái đẹp chuyển vào lớp thì cứ như hóa sói không bằng, lớp chuyên mà không có phong phạm của lớp chuyên một chút nào.

'Được rồi cả lớp đừng làm quá lên, nếu không bạn Park lại chạy giống hai bạn mới trước đó bây giờ' - Bae Ju Hyun nghiêm giọng

'Khụ, cô Irene lại diễn nữa kìa bây' - Oh Se Hoon vờ ho rồi 'nhỏ nhẹ' lên tiếng.

'Diễn quá cô ơi' - Ahn Hye Jin gào lên từ góc lớp.

'Bọn bây có thể giữ thể diện cho cô được hay không hả, ngại bài tập ít quá phải không?' - Bae Ju Hyun nghiến răng nghiến lợi dùng cây thước dẻo gõ gõ vào bảng, nàng là chủ nhiệm nhưng bọn học sinh lớp nàng lúc nào cũng bày trò trêu chọc nàng, mà đứa cầm đầu lại ngồi nhởn nhơ ở kia ngồi ăn vụng.

'Này Seul Gi, ai cho em ăn bánh gạo cay hả!'

Kang Seul Gi đang ăn thì giật mình làm rớt miếng bánh gạo xuống đất, nàng nhìn miếng bánh lăn lóc dưới đất mà tiếc rẻ, ngước mặt lên nhìn Bae Ju Hyun bĩu môi, mắt rơm rớm chực chờ muốn khóc.

'Seul Gi à.. - Bae Ju Hyun thở dài, dịu giọng lại khi nhìn thấy khuôn mặt u oán của người kia 'Xin lỗi em Park, em tự tìm chỗ ngồi đi nhé' - Nàng làm vẻ mặt xin lỗi với Roseanne Park Chaeyoung rồi đi đến chỗ Kang Seul Gi, nắm lấy tay nàng ấy rời khỏi lớp học.

'Mấy đứa tự học đi, cô có việc cần bàn giao với lớp trưởng'

'Ăn thứ đó mặt em bị phù lên thì sao hả cái đồ ngốc này, may cho em là tôi mua thuốc dị ứng cho em từ hôm qua đang để trong văn phòng đấy' - Bae Ju Hyun giận dữ nhéo nhẹ má Kang Seul Gi.

'Cô đừng giận mà, đã một tuần rồi em không được ăn' - Kang Seul Gi ngó ngang dọc rồi ôm lấy cánh tay Bae Ju Hyun làm nũng.

'Chịu thua em, tối nay đến nhà tôi chịu phạt đi' - Bae Ju Hyun lắc đầu, miệng nàng nhếch lên nở một nụ cười.

Roseanne Park Chaeyoung nghe được đoạn đối thoại của hai người đang đi trên hành lang ngoài kia, nhưng nàng không quan tâm, mắt nhìn thẳng xuống cuối lớp.

'Bạn ơi ngồi chỗ mình này' - Park Chanyeol huýt sáo, ánh mắt hèn mọn nhìn từ trên xuống dưới Roseanne Park Chaeyoung, đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng nhưng chưa chạm vào đã bị nàng né ra, còn bị một cây bút từ đâu bay đến đập thẳng vào sau đầu.

'Này đứa nào thế!' - Hắn xoa đầu nhìn ra phía sau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lalisa Manoban nhìn mình, hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng ngậm mồm quay đầu lại.

'Mỹ nữ à ngồi cạnh tớ nè, chỗ tớ trống này' - Lee Hyeri ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng.

'Roseanne à tớ học rất giỏi đấy, ngồi cùng với tớ đi, tớ sẽ kèm cho cậu học' - Jeon Jungkook sống lưng thẳng tắp, kiêu căng ngạo mạn nói với nàng mà không hề biết dù cho có đưa ra một trăm đề toán hóc búa mà các nhà toán học còn thấy đau đầu thì Roseanne Park Chaeyoung đều có thể giải đúng một trăm phần trăm mà không có bất kì sai sót nào chỉ trong một thời gian ngắn.

Roseanne Park Chaeyoung phớt lờ vô số tiếng la hét tán tỉnh của đám học sinh trong lớp, nàng tiến thẳng đến chỗ ngồi của Lalisa Manoban rồi ngồi xuống bên cạnh trong ánh nhìn thất vọng của bọn họ và trước nụ cười đắc thắng của nàng ấy.

'Cậu học giỏi bằng tôi à Jungkook?' - Lalisa Manoban cười mỉa, nàng rất ghét gã này, chỉ có chút bản lĩnh mà luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, gia đình hắn cũng chỉ hơi có tiếng tăm trong giới kinh tế nhưng hắn rất thích mở miệng khoe khoang ra vẻ ta đây giống như chính hắn là người đạt được những thành tích đó vậy.

'Hello người mới, rất vinh hạnh làm người ngồi cùng bàn với cậu' - Lalisa manoban tay chống cằm lười biếng dựa vào cửa sổ, cười trêu nàng

'Chào bạn mới, gọi tớ là Rosé nhé, Chae-Chae, Chaeyoung, họ Park hoặc Rosie như cậu thường gọi ấy' - Roseanne Park Chaeyoung mỉm cười đáp trả.

Jeon Jungkook mặt xám xịt không thể tin được nhìn Roseanne Park Chaeyoung đi lướt qua chỗ hắn xuống thẳng chỗ Lalisa Manoban ngồi, hắn trừng bọn họ muốn nứt cả khóe mắt, làm sao có thể, trong khối một hắn mà đẹp trai nhì thì sẽ không ai đứng nhất cả, thế nhưng Roseanne lại dám xem hắn như không khí!

'Ô, mỹ nữ chọn mỹ nữ chứ không chọn mỹ nam như cậu rồi Jungkook à' - Kim Jun Myeon ở phía sau nhếch mép khinh khỉnh nhìn Jeon Jungkook.

'Cậu không nói thì cũng không ai nghĩ cậu câm đâu Kim Jun Myeon - Jeon Jungkook quay đầu lại lạnh nhạt nhìn hắn.

'Ôi chao, tớ nói sự thật thôi mà, có cần phải gọi họ tên của tớ ra vậy không, với lại, nữ thần thì luôn thu hút người khác hơn hẳn rồi, đúng chứ?' - Kim Jun Myeon giấu đi thái độ khi nãy của mình, bày ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, ngụ ý rằng hắn ta chỉ là kẻ đáng xách dép cho Lalisa Manoban mà thôi.

'Hừ' - Hắn ta trước khi ngồi ngay ngắn lại thì ánh mắt khẽ liếc nhìn hai vị 'mỹ nữ' đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ ở đằng kia, lạnh mặt không nói một lời quay phắt lên. Có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, Roseanne chỉ là một học sinh mới, còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao, hắn sẽ cho nàng biết tay, để xem khi nàng ở dưới thân hắn rên rỉ thì có còn thanh cao được nữa hay không, hay là sẽ cầu xin hắn cho nàng sung sướng đây. Không một nữ nhân nào có thể thoát khỏi tay hắn trừ Lalisa Manoban, nhắc đến nàng, hắn lại muốn hai người cùng hầu hạ hắn một lúc, một người sờ một người.. Hắn cười đê tiện nghĩ đến thân hình của hai người. Đang suy nghĩ miên man, hắn cầm lấy chiếc áo khoác che lấy bên dưới, vội vã rời khỏi lớp học đi tìm nữ nhân thoả mãn dục vọng cho hắn.

Vừa đi ánh mắt hắn loé lên một tia nham hiểm, hắn sẽ khiến hai người kia phải phục tùng hắn, cầu xin hắn!

Bị ý nghĩ của mình làm cho vui vẻ, hắn sung sướng cười to mặc kệ ánh mắt của người khác đang nhìn hắn như kẻ điên.

'Ôi này, đẹp trai mà có vấn đề à' - Một nữ sinh nói nhỏ, kéo nam sinh đang đi cùng né xa Jeon Jungkook.

'Có khi là biến thái cũng không chừng' - Nam sinh nọ vô tình nhìn lướt qua đáy quần Jeon Jungkook, nhìn thấy nơi không được áo khoác che chắn đang lồi ra phía sau lớp quần của gã, nam sinh nổi da gà vội quay mặt đi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ Jeon Jungkook thật ghê tởm.

--------

Vào giờ ra chơi Roseanne Park Chaeyoung bị Lalisa Manoban nắm lấy tay kéo đến khối hai, bước vào lớp A Lalisa Manoban hỏi một nam sinh ngồi đầu bàn.

'Hai họ Kim kia có đây không?' - Nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng lớp học.

'Không có, dắt nhau đi đâu rồi ấy' - Nam sinh nọ lắc đầu

'Này bạn của em hả Lalisa, cho bọn anh xin tên được không?' - Một vài tên nam sinh bắt đầu hướng đến mục tiêu ở phía sau Lalisa Manoban.

'Không thể, người ta có bạn gái rồi' - Nàng tức giận, tại sao người này đi đến đâu cũng bị ve vãn là thế nào, quả nhiên vẫn nên giấu người ở nhà không cho ai thấy mà, quá xinh đẹp như nàng ta chính là một cái tội đó!

'Vậy cho tụi anh số của em đi được không~' - Một nam sinh khác cười ái muội nhìn nàng.

Lalisa Manoban không thèm trả lời, quay người lôi kéo Roseanne Park Chaeyoung rời khỏi, vì không biết được hai người bạn của nàng đã đi đâu, nàng bèn tiếp tục nắm lấy tay Roseanne Park Chaeyoung đi xuống sân bóng, qua hồ bơi, đi lanh quanh lòng vòng gần hết nửa cái sân trường nàng mới ngớ người ra, mắt sáng rỡ, nàng biết được hai người đó ở đâu rồi!

Hướng thẳng đến phía cuối trường học, đó là nơi cả ba hay hẹn nhau ra đó để chơi vì nơi đó rất ít người biết đến, học sinh bình thường sẽ không lảng vảng ở nơi ấy vì nó chẳng có lấy một chiếc ghế mà còn có rất nhiều cây cối và bóng râm, trông rất âm u đáng sợ. Ngoài ra còn một lí do nữa mà bọn họ hay ra đó là vì chị Kim Jennie luôn như miếng keo chó dính lấy chị Kim Jisoo, đi đâu cũng kè kè theo bên cạnh chị ấy, ghen tị với những người hay lảng vảng lại gần chị. Nàng lắc đầu chịu thua với Jennie, mỉm cười thầm nghĩ bọn họ thật là một cặp bạn tốt.

Đến cuối trường, nàng đi vào một mê cung làm từ lá cây, quẹo vài lần rồi dừng trước một ngõ cụt, đưa tay qua đám lá cây chằng chịt, mở chốt ở bên trong rồi kéo nhẹ một cái, hóa ra đó là một cánh cửa, nơi đây chính là khu vườn bí mật của bọn họ, một nơi cực kì kín đáo, chính nàng và chị Jisoo đã tìm ra nơi này vào năm ngoái, ắt hẳn đây là nơi trú ẩn của hai tiền bối nào đó, vì ở bên trong các nàng tìm được ảnh chụp chung của hai nữ sinh, nơi này còn có cả bàn ghế nhưng lại bị hất tung lộn xộn, có vẻ như đã có một cuộc tranh cãi giữa bọn họ và nơi này đã bị bỏ hoang đến tận khi nàng và chị Jisoo tìm ra, mọi vật đều bị bám một lớp bụi thật dày. Sau đó chị Jisoo đã lén lút dọn dẹp, mang thêm cả một cái ghế sofa lớn vào đây, nàng đã thắc mắc làm sao mà chị ấy có thể mang vào đây một cái ghế có chiều rộng là hơn một mét trong khi chiều ngang của cánh cửa lại nhỏ hơn một mét?!

Cẩn thận đóng lại cánh cửa, trước mặt lại là một cánh cửa nhỏ nữa làm bằng gỗ đang khép hờ, nàng toan tính la lớn lên gọi tên hai người chị lớn thì giật mình nhìn thấy hai người mà nàng cho là bạn tốt của nhau, Kim Jennie đang ép sát Kim Jisoo vào tường!

Một tay Kim Jennie nắm lấy tay người còn lại đặt lên cao, tay của cả hai đan vào nhau, nàng mút lấy đôi môi quyến rũ của Kim Jisoo, ánh mắt gian xảo như hồ ly đạt được ý thích của mình, thì thầm gì đó vào tai nàng ấy rồi cúi đầu khẽ cắn lên xương quai xanh mê người. Một bàn tay khác của nàng thì đang mất hút bên trong chiếc áo mà Kim Jisoo đang mặc, ẩn ẩn hiện hiện ở phía ngực áo dường như đang xoa bóp, thậm chí Lalisa Manoban còn nghe thấy tiếng chị ấy rên khẽ.

'!!!!' - Đỏ bừng cả mặt, khóe miệng run rẩy không thốt lên được tiếng nào, nàng rón rén đi lùi về sau, cẩn thận giúp họ đóng cửa lại, dắt tay Roseanne Park Chaeyoung bỏ chạy.

Ủa, hai người bọn họ luôn miệng nói bạn tốt mà, bạn tốt đâu???

Sau khi nhìn thấy hai người họ làm bậy trong khuôn viên nhà trường, cả đêm đó nàng về vắt tay lên trán suy nghĩ, chị em bạn dì mà không thèm nói cho nhau nghe một tiếng nào, lừa dốiiiii!!

Author: Ù, chương này được hơn 2600 từ, đăng dài một chút cho mọi người đọc vì bỏ bê 2 tuần.  Comment gì cho tui vui với :( không ai comment trừ bé beta luôn, dù giờ cho bé beta về hưu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip