Mẩu truyện số 3: Bảo vệ
Màn đêm lạnh lùng buông xuống bao trùm hòn đảo nhỏ nằm cạnh tân thế giới. Cả thị trấn được một phen hỗn loạn vì sự đập phá trong cơn say của một tên tân tinh nào đó. Đến khi có mấy bóng người dong dỏng cao tiến đến kềm từ hai phía rồi xách lên đi về nơi con tàu Victoria Punk đang neo lại. Hắn bực tức mà quát lên với giọng lè nhè say rượu:
- Thả tôi ra! Tôi chưa muốn về tàu!
- Thôi nào thuyền trưởng, cậu quậy thế là đủ rồi. Sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục hướng tàu vào tân thế giới đấy
Heat vừa tìm cách thuyết phục vừa phải chịu đựng cơn vùng vẫy dữ dội của Kid. Buble Gum cũng gật đầu đồng tình:
- Tôi nhớ mọi khi thuyền trưởng đâu uống say đến mức này, có chuyện gì đã xảy ra à?
Trước sự thắc mắc của Buble Gum, Heat lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nhìn vào Kid lúc này đang cuối gầm mặt xuống, dán chặt ánh mắt với một sự u buồn và chán chường dâng lên trong đôi đồng tử màu hổ phách. Hắn không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu trước những lí do mà hai người họ đưa ra trong sự tò mò. Cuối cùng, Kid chợt khựng lại.
- Cậu và Killer đã xảy ra cãi vã à?
- Chắc là đúng rồi
Heat trả lời chắc nịch khi thấy Kid không lắc đầu nữa mà chuyển sang điệu bộ thờ ơ bất mãn. Hai người không biết nên nói gì tiếp theo chỉ đành tiếp tục xách thuyền trưởng về tàu.
Trên phía đầu boong Victoria Punk, một bóng người cao ráo với mái tóc dài quá thắt lưng lặng lẽ đứng như trông chờ một cái gì đó, đến khi thấy có hai con người đang hộ tống một người khác tiến về phía tàu, bóng người vội lẩn về phòng. Wire sừng sững đợi ở chiếc cầu kéo của tàu, ngạc nhiên hỏi:
- Sao thuyền trưởng lại say đến thế này?
- Lát tôi nói sau
Heat vội ngắt lời rồi vội vàng dìu Kid vào khu hành lang trước sự lơ ngơ của Wire. Đến trước cửa phòng, như biết trước có người ở trong, Wire gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ tạo nên những âm thanh vang vang khắp khu phòng ngủ. Cửa bật mở, người đàn ông mang mặt nạ sắt cùng chiếc áo sơ mi đen chấm bi hiện ra. Cậu nhận lấy thân hình to lớn của tên thuyền trưởng từ tay Heat và Buble Gum rồi khó nhọc dìu hắn về giường. Xương cậu như sắp nát ra vì phải xách cả một cục thịt di động có trọng lượng cơ thể lớn hơn mình. Nặng nề đặt hắn xuống, cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang ngực cho hắn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu thở dài bất lực, một tay gỡ chiếc mặt nạ sắt ra rồi hướng ánh mắt màu xanh ngọc nhìn về Kid.
- Uống say đến thế này trong khi vết thương còn chưa lành hẳn, cậu đúng là một tên ngốc
- Có vấn đề gì sao?
Killer giật nảy khi nghe câu hỏi đột ngột phát ra từ con người trước mặt. Kid lúc này đã kha khá tỉnh, cất giọng lè nhè chất vấn ngược lại.
- Không vui thì uống, thế thôi
- Nhưng cũng không nên say đến mức này chứ? Vết thương của cậu sẽ lại toác ra mất
- Tôi không quan tâm
- Thôi mà Kid...
Cậu chẳng biết nên nói gì, dù sao đây cũng là vết thương mà Kid đỡ cho cậu nên Killer nhận thấy mình cũng có trách nhiệm. (thật ra dù có phải đỡ cho cậu hay không thì cậu vẫn sẽ quan tâm đến hắn như thế)
- Ừm... Nếu giờ cậu ngoan ngoãn để tôi thay băng vết thương, tôi sẽ đem gối qua đây ngủ (ngủ thật chứ không như một số bạn đang nghĩ đâu trời ạ :0) với cậu hôm nay
- Thật không?!
Kid chợt bừng tỉnh khi nghe điều kiện cậu đặt ra, đôi mắt hắn sáng lên sự hào hứng hệt một đứa trẻ. Dù bên ngoài ngang ngược, hung hãn cỡ nào thì khi ở cạnh Killer, hắn luôn luôn hành xử như một đứa nhóc ngỗ ngược.
- Thật, giờ ngồi yên đợi tôi đi lấy hộp y tế
- Được
Hắn trả lời rồi cũng ngồi im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu. Chiếc hộp vuông nhỏ nằm trên kệ tủ được lấy xuống, cậu ngồi ngay cạnh hắn, từ từ vạch một bên áo hắn để lộ ra những dải băng trắng lúc này đã đẫm màu đỏ
- Đấy, máu lại rỉ ra rồi này
Cậu nói với giọng pha chút hờn dỗi, Kid cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu. Cậu đưa tay gỡ từng dải băng, rồi dùng một cái khăn đã thấm nước nhẹ nhàng lau sạch máu quanh một vùng thịt nom như bị dao găm đâm trúng.
- Ugh..
Hắn khẽ rên rỉ, tuy thật sự vết thương này chẳng là gì so với hắn nhưng do lúc nãy hắn đã quậy trong thị trấn và điều đó làm vết thương toác miệng thêm. Cậu không nói gì, chỉ giảm lực tác dụng lên chiếc khăn để giúp hắn đỡ đau. Sau đó, Killer lấy ra từ trong hộp một cuộn băng mới rồi từ từ quấn nó vào hông Kid như cũ. Hắn như chợt nhớ ra gì đó liền trở lại nét mặt nghiêm túc, lên tiếng:
- Như cậu thấy, nó đau và dĩ nhiên tôi không muốn cậu phải chịu đựng nó
Killer nghiêng người ngơ ngác, thường thì thuyền trưởng của anh không phải kẻ ủy mị có thể nói ra những lời này. Anh bất giác cất tiếng:
- Tôi không yếu đến mức không thể chịu được nó đâu và vì cậu là thuyền trưởng nên tôi có trách nhiệm phải giữ cho cậu an toàn nên cậu không cần phải đỡ cho tôi thế này đâu Kid....
- Nhưng tôi muốn bảo vệ cậu!
Kid gầm lên cắt ngang câu nói của Killer.
- Cậu là thuyền viên của tôi nên phải để tôi bảo vệ cậu mới đúng
- Kid...
- Nhìn xem, tôi khỏe như trâu đây này nên không cần bảo vệ tôi mà hãy để tôi làm điều đó cho cậu
Hắn vừa nói vừa nhe răng cười toe toét làm Killer chẳng biết nên nói gì nữa. Một nụ cười hạnh phúc nhẹ thoáng qua trên môi cậu
- Cảm ơn cậu, Kid!
------------------------------
Chào mấy bạn! Cái phần truyện ngắn này là do mình viết trong lúc vừa bị bí ý tưởng mà vừa gặp một đống fic BE (bad ending) nên tâm lí hơi bất ổn 💀 có thể truyện sẽ hơi khó hiểu, có gì cứ góp ý để mình tiếp thu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip