i;
Viet Nam mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. Hắn xoa hai bên thái dương, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày thức trắng giải quyết đống giấy tờ.
Cốc cà phê đá cũng đã tan và nhạt vị, hắn chẳng buồn uống nữa, hắn không thích cái vị đắng chát pha lẫn với nước lạnh khi đá tan. Vì nó nhắc hắn nhớ đến chuyện đã diễn ra.
Viet Nam hơi duỗi người, đứng dậy và thả người lên trên đệm êm. Hắn quá mệt để thay đồ và quyết định ngủ. Chẳng bao lâu, mi mắt hắn nặng trĩu, ý thức dần biến mất và hắn ngủ.
Chỉ là hắn không biết, đã có một bàn tay từ trong hố đen xuất hiện, vươn tay và nhấn chìm hắn xuống hố sâu. Một bàn tay khác đặt lên cổ hắn, một bàn tay nữa..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. bóp nát cổ hắn.
"Ah!-"
...
Không gian tối đen như mực, không lấy một chút ánh sáng. Hắn thấy bản thân trong một không gian vô tận, sâu thẳm đang nhấn chìm bản thân hắn vào thứ dịch nhầy đen kịch.
Cứu.. cứu!
Hắn vẫy vùng trong tuyệt vọng, thứ dịch nhầy ngày càng kéo hắn sâu xuống, khiến hai chân hắn chẳng thể vùng vẫy được. Thoáng chốc, đã kéo nửa thân Viet Nam xuống. Hắn kinh hãi, với những gì bản thân đang nhận, sợ hãi với thứ dịch nhầy đen kịch. Sợ hãi.. với khung cảnh trước mắt. Máu từ mắt chảy xuống, loang lỗ trên gương mặt hắn. Trước mắt hắn trở thành một màu đỏ trông đáng sợ, khắp nơi là lửa. Lửa cháy cao, vùng lên trên bầu trời đỏ au.
Những ruộng đồng cháy xem, bị thiêu ruội trong lửa. Hương khói đen tỏa lên khắp nơi, xông vào mũi hắn. Ép hắn nhớ lại tuổi thơ đầy rẫy bom đạn trên bầu trời, trên những cánh đồng rộng lớn bị thiêu cháy. Đã không còn một tiếng hét hay bóng người nào nữa, tất cả đều bị giết, xác chết đầy rẫy dưới ruộng đồng cùng với đám lửa cháy cao. Cùng với tiếng nổ súng vang lên dồn dập.
Hắn kinh hãi, dường như hoảng loạn và né tránh mọi thứ trước mắt. Mọi thứ không có tiếng động, chỉ có hắn hoảng loạn với khoảng trời tuổi thơ ám ảnh hắn ngày còn thơ bé.
Đồng tử hắn co lại, trong đôi mắt vàng kim lại hiện lên tơ máu. Bên tai hắn văng vẳng tiếng bước chân dồn dập của bọn lính, chúng rà soát khắp nơi, truy lùng ngôi làng bị thiêu cháy đến thành tro bụi.
Sau tất cả, mọi thứ hiện lên với tro tàn đen kịch, khói đen tỏa ra mù mịt bay lên trời cao. Dường như đem tội ác tày trời của bọn chúng tố cáo với trời xanh. Dường như mang nỗi uất hận và căm phẫn ra ngoài.
Còn hắn vẫn chìm, chìm xuống sâu dịch nhầy đen kịch. Kinh hoàng trước mắt ép hắn nhớ lại mọi thứ, như sự trừng phạt của trời. Một lần nữa, cho hắn xem lại quá khứ của bản thân qua từng thước phim chân thực, chậm chạp lướt qua.
Như đang chuẩn bị cho thứ gì đó.. như thứ tai ương chó chết sắp ập vào đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip