ii;

Viet Nam tỉnh dậy trong một trời chiều buồn. Với cái thân thể đau nhức kinh khủng, hắn gần như không thể cử động, không thể. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt nhăn nhó của hắn, chiếu vào nơi đáy mắt sâu thẳm, chất chứa những nỗi đau đớn thầm kín.

Viet Nam nhìn lên bầu trời, né đi thứ ánh sáng chói chang. Hắn nhìn lên vầng trời ngả cam và gần như sập tối. Hắn nhớ mọi thứ vừa diễn ra trước khi hắn tỉnh dậy, hắn ước rằng nó là mơ, nhưng đó là hiện thực. Chao ôi thứ hiện thực tàn nhẫn!

"Mẹ kiếp.."

Tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng hắn, mang đầy sự căm ghét, giận dữ và hoảng sợ. Viet Nam chống tay xuống đất, nâng đỡ cơ thể đứng dậy với cái đầu còn choáng váng. Hắn cố đứng vững trên đôi chân run rẩy. Viet Nam quan sát xung quanh và nhận ra, dường như đây không còn là hiện thực trong giấc mơ của hắn. Mọi thứ trông thật lạ lẫm, cả đất cả trời. Và dường như, đây không còn là thế giới của hắn.

"ÁAAAA!"

Một tiếng thét gầm lên, văng vẳng trong không gian dọa bầy chim hoảng sợ bay đi mất. Theo sau đó là những bước chân vội vàng dồn dã đang tiến về phía hắn. Viet Nam nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm, lập tức chạy xa khỏi chỗ đó, mặc kệ thân thể đang réo lên từng hồi đau nhức như thể xương muốn vỡ vụn.

Hắn cắm mặt chạy vào nơi rừng sâu, và gần như không biết điểm dừng. Cho đến khi chân hắn tê liệt, cơn nhức nhối làm giảm tốc độ chạy của hắn và dừng lại. Viet Nam thở dốc, toàn thân rã rời ngồi thụp xuống gốc cây mà hớp lấy từng ngụm không khí. Hơi thở hắn đứt quãng và gần như hòa lẫn với sự run rẩy. Bất chợt, ánh mắt hắn lia đến một bụi cây lùm xùm. Mắt hắn mở to, nỗi hoãng sợ trực chờ trong ánh mắt. Đôi ngươi sáng quắc hiện lên trong bụi rậm, từ từ và chậm rãi, nó bước đến gần hắn lộ ra thân thể to lớn của một con gấu hoang. Ôi Chúa ơi, hắn sẽ chết mất, lúc này đây chân hắn như hai thứ xương thịt vô dụng chẳng thể chạy hay thậm chí là đứng lên. Dẫu cho có chạy thì cũng chẳng thể cắt đứt được con gấu đen hoang dã và đáng sợ kia.

Tiếng bước chân của nó chậm rãi tiến tới, như thể nó có trí khôn, như thể nó biết rằng con mồi của nó sẽ không có một cơ hội trốn thoát và hầu như không thể.

Và khi chỉ còn cách hắn vài mét, nó lao tới, ý muốn dùng cái miệng đầy răng lởm chởm của nó cắn chết hắn. Rồi chỉ còn vài mét, tiếng súng vang lên, ghim thẳng đạn vào đầu con gấu hoang.

ĐOÀNG!

____________________

Lịch đăng chương: thứ 7 hàng tuần.

Note:

Happy new year 🎉🧧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip