viii;

Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn la hét vang tận trời xanh. Lửa đỏ bốc cháy càng dữ dội, tiếng súng bắn liên hoàn vào những người dân.

Viet Nam ngồi, đôi mắt hoàng kim mở to nhìn những người mẹ gục xuống đất với máu ồ ạt chảy, tay ghì chặt giữ con vào lòng trước gọng súng của bọn giặc.

Hắn nhìn thấy những người già bị những tên lính đẩy vào đám cháy mặc cho tiếng la hét, chửi rủa. Hắn nhìn thấy những đứa trẻ bị đám giặc nhẫn tâm đẩy xuống ruộng ồ ạt nả súng.

Tất cả đều thu vào tầm mắt hắn. Viet Nam muốn cử động, muốn chạy lại giết những tên lính, muốn cứu những người dân của hắn. Nhưng tuyệt nhiên tay chân bất động, hắn không thể cử động, không thể nói.

Bỗng, bóng dáng một người to lớn bước đến, đứng trước mặt hắn. Viet Nam nhìn lên, mở to mắt sững sờ. Súng được chỉa trước mặt Viet Nam, không một lời nói, gã bóp cò.

Cơn đau tê dại trên đỉnh đầu kéo hắn thoát khỏi không gian trong quá khứ. Không gian bị bóp méo rồi biến mất theo màn đêm tăm tối.

Viet Nam vẫn ngồi im, đôi mắt vẫn còn sững sờ. Lần này, hắn thấy một chú mèo tam thể ngồi trước mặt hắn. Viet Nam đưa tay, chạm vào đầu chú mèo.

Tất cả mọi thứ đột nhiên biến mất, hắn bỗng cảm thấy lưng đau đớn.

Mở mắt ra, hắn đã trở lại căn phòng ngủ nhỏ. Viet Nam nằm bệt dưới sàn, mắt rao ráo nhìn lên trần nhà. Miệng hắn hé mở, gấp gáp hớp từng ngụm không khí.

Hắn chống tay, cố đứng dậy. Viet Nam nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, trong đó có một tấm gương rất lớn. Tóc tai hắn bù xù, phần tóc dưới gáy thấm mồ hôi, mặt mày xanh xao trông không còn sức sống.

Hắn hấp tấp rửa mặt, cảm nhận dòng nước lạnh buốt khiến hắn phần nào trở nên bình tĩnh hơn.

"Chỉ là ác mộng thôi.."

Hắn thều thào, cố gắng trấn an bản thân sau khi trải qua cơn ác mộng khủng khiếp với hắn. Viet Nam lững thững bước ra, hắn nhìn vào cửa sổ thấy những ánh nắng nhẹ đã rọi chiếu vào.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, hắn nghĩ cũng chỉ tầm một, hai tiếng gì đó.

Rồi bất chợt, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đều tăm tắp. Viet Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đoàn quân của Liên Xô trang bị vũ trang đầy đủ bước dọc theo con đường về phía cánh rừng.

Hắn nhìn thấy một người có mái tóc hai màu xanh lá và đỏ đi theo quan sát đằng sau. Trên cổ quấn dải băng màu trắng lấm tấm dòng chữ đỏ. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra đây là Belarus - một trong mười lăm đứa con của Liên Xô.

"Kiểu này.. chắc họ đang tiến quân về biên giới"

Hắn chầm chầm cất lời.

Cạch

Một tiếng mở cửa vang lên, Viet Nam rời khỏi cửa sổ ra nhìn. Là ông Boris đã trở về, trên tay cầm một túi thức ăn.

"Ồ, cậu tỉnh rồi. Ta có mua một chút thức ăn" Boris chỉ vào túi thức ăn ông đặt trên bàn, rồi nhanh chóng bước vào bếp. "Tí nữa sẽ có vài người đến, cậu ra tiếp họ trước nhé"

"Vâng" Viet Nam gật gù, rồi nhanh chóng bước tới chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng khách.

Viet Nam ngồi xuống, lôi trông túi ra một bọc bánh mì đen. Hắn mở miệng túi, thuận tay lấy con dao được ông Boris đặt kế bên cắt một mẩu để ăn.

Bánh mì đen của Nga theo hắn thấy đặc ruột, to và dày. Cầm lên hơi nặng tay một chút. Hắn cắn một miếng, lập tức cảm nhận được hương vị ngọt của bánh. Hạt mùi được rắc bên trên lại tăng thêm sự hấp dẫn và thơm ngon của bánh.

Thực ra Viet Nam rất thích bánh mì đen của Nga, vì nó có hương vị đậm đà khác với chiếc bánh khác. Hơn nữa, vị ngọt của bánh thường ở lại rất lâu.

Viet Nam nhâm nhi bánh mì đen Nga, phút chốc đã quên mất sự tồn tại của lá thư kia.

...

Boris bên trong phòng bếp cẩn thận xem xét phong bì, kiểm tra thấy không có dấu hiệu động chạm gì thì ông thở dài.

-May mắn là thằng nhóc kia chưa đụng đến - Ông nghĩ.

Ông mở phong bì lấy lá thư được đặt bên trong. Ngay khi vừa đọc đến dòng chữ viết đen trong thư, ông liên nghiêm mặt, lông mày cũng nhíu lại.

Tay ông siết lại, một góc của lá thư bị vò nát.

...

Tính là đầu tháng 6 đăng. Thế nào lại quên mất nay vào kiểm tra bản thảo thì mới biết

Rất xin lỗi độc giả đã chờ!  🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip