Melly x Andrew

Mùa đông lạnh giá tại trang viên Oletus là một mùa đặc biệt.Nắng sớm ấm áp nhưng tuyết vẫn tuôn rơi,đêm đến lạnh nhạt không một lời nói.Tuyết bám lên vài cánh cửa sổ cứng đờ không tuôn,một giọt nước chảy xuống cũng hoá đá ngay lập tức,rét buốt thế này chẳng ai muốn bước chân ra ngoài nên những trận đấu diễn ra buổi tối đều bị hoãn lại đến khi sang mùa xuân.Ngoài trời âm u không một bóng người nhưng bên trong sảnh chính thì lại đông vui.Lò sưởi sáng bừng hơi lửa ấm,ai cũng nôn nao đón chờ một người mới,là người mới đến trang viên này.Miss Night từ sớm chiều đã hối tất cả mọi người từ survival đến hunter ăn mặc thật lịch sự,lao đầu vào dọn dẹp trang viên gọn gàng.

Miss Night: Nào mọi người!Một lúc nữa chúng ta sẽ đón một người mới đến đây nên tôi không muốn mất hình tượng trang viên Oletus bừa như ổ rác hay một bãi phế liệu nào đó đâu , nào bắt đầu dọn dẹp nhanh lên!!!

Norton: Chậc...Ai lại đến vào buổi tối chứ?Giờ này đáng ra tôi phải được nằm trong chăn ấm rồi.(Norton trong trang phục Hoa tulip đen)

Fiona: Mỗi người chúng ta cũng từng là người mới,nhưng đến vào buổi sáng.Có lẽ người mới này rất đặc biệt nên mới đảo lộn như vậy?(Phổ nhĩ)

Vera: Hy vọng đó là 1 người dễ gần và cư sử thật quý's tộc's(Ôn nhu chết người)

Miss Night: Hình như người đó đến rồi,tất cả vào vị trí đứng thẳng hàng nào!Tôi sẽ ra đón cô ấy!

Miss Night đi đến cửa chính,mở ra là một cỗ xe ngựa.Người chở xe ngựa vội bước xuống,đỡ một người phụ nữ xuống xe.Cô ta mặc một bộ đầm màu xanh dương với những dải lông vũ trắng trải dài từ cổ áo xuống tay áo,đầu đội một cái mũ với vải thưa che hết mặt.Bước xuống khoan thai,một tay cầm váy.

*Hình ảnh minh hoạ nha :)))) *

Miss Night: Rất hân hạnh chào đón cô đến trang viên Oletus,thưa tiểu thư Plinius!

Melly: Ta rất cảm kích tấm lòng của cô,Night!

Miss Night: Mọi người ở đây rất thân thiện,tôi rất vui nếu tiểu thư làm quen với họ!

Melly: Ta không khách sáo đâu!

Quay ra hàng chục ánh mặt đang nhìn vào mình,Melly túm váy cúi xuống

Melly: Em là Melly Plinius,1 nhà côn trùng học.Rất vui khi được gặp mọi người mong các ''tiền bối giúp đỡ'' ạ!

Lúc này trong số họ là những dân quý tộc bước lên:))

Vera: Hân hạnh được gặp tiểu thư,tôi là Vera Nair.

Melly: Ồ tôi biết tiểu thư,gia tộc Nair đã sản xuất nước hoa nổi tiếng nhất Pháp thời ấy.Ta rất thích nước hoa của tiểu thư!

Vera: Rất lấy làm vinh hạnh thưa tiểu thư!

Mary: Ta là Mary,nữ hoàng Pháp.

Joseph: Ta là Joseph,bá tước chụp ảnh.

Melly: Hân hạnh được gặp các vị!

Martha: Hân hạnh được gặp tiểu thư,Tôi là Martha Behamfil một điều phối viên!

Melly: Rất hân hạnh ,mà mọi người không cần gọi tôi là tiểu thư đâu!

Andrew 💭: Nhà côn trùng học à?Nhìn thật khó tin,đã che mặt lại còn tiểu thư nữa,chắc cô ta được nuông chiều lắm đây.

Melly: DANAID,NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Melly hét thật to rồi chạy về phía Andrew,ai cũng hốt hoảng nhìn nhau không hiểu chuyện gì.một con bướm vừa đậu vào tay Andrew,nó là một loại bướm độc.Thấy Melly nó lập tức bay khỏi cánh tay của Andrew và bay xung quanh Melly trong sự ngỡ ngàng yên bặt trong cả căn phòng.

Melly: Xin lỗi anh,DANAID là bướm của tôi,nó cũng là một loài bướm độc.Vừa nãy tôi thấy nó đậu lên cánh tay anh nên mới hét lên...tôi không cố ý làm anh và mọi người giật mình.Xin lỗi mọi ngươi nhiều.

Andrew: K....không sao cả...

Melly: Nhân tiện cho tôi hỏi tên anh được không?

Andrew: Tôi là Andrew Kreiss...Một kẻ gác mộ

Lúc này Tracy mở cửa sổ ra thì một cơn gió lùa vào,rèm cửa bay tứ tung.

Melly: Oh cơn gió to thật

Lúc này tấm vải che mặt bị gió thổi hất lên trên.Trước mặt Andrew là một mỹ nhân hoàn hảo.Nước da trắng hồng cùng đôi mắt xanh sáng ngời ngợi,môi căng mọng màu đỏ tươi.Trông nàng chẳng khác nào 1 thiên sứ từ nới nào tới đây trong sự lạc lối đến ngây thơ.

Andrew 💭: Ch....chẳng phải là một mỹ nhân sao?

Melly: N..này Andrew

Melly phe phẩy cây vợt trước mặt anh,anh đã đứng im bất động không chớp mặt được một lâu rồi nhưng đối với anh nó chỉ như một cơn gió thoáng qua,anh tỉnh lại từ cơn say mộng đảo mắt liên hồi.

Andrew: T..tôi có chuyện phải đi rồi....chào nhé!

Melly: Khoan...khoan đã anh ơi.....

Andrew như điếc,bỏ ngoài tai tiếng gọi lại của Melly.Anh chạy thục mạng lên phòng đóng cửa sầm bỏ lại cô tiểu thư ngơ ngác cứ nhìn theo.

Melly: Này,em bị người khác ghét bao giờ chưa?

Tracy: Em không biết nữa....Em nghĩ là rồiii

Emma: Mà sao chị lại hỏi vậy?

Melly: Umhh...Không có gì đâu!

Miss Night: Tiểu thư Melly,phòng của cô là 501 nhé!

Melly: Vâng,cảm ơn cô nhiều!

Giờ đã tới nửa đêm,sảnh lớn cũng đã vắng bóng người.Duy chỉ có Mike,Naib,Eli và Aesop ở lại để xem phim.Còn lại tất cả mọi người đều đã lên phòng nghỉ ngơi.Melly  kéo hành lí lên tầng.

Melly 💭:Phòng 501...phòng 501....phòng 501....Nó ở đâu rồi?!?........................Đây rồi!!!

Cầm chìa khoá trên mở cửa vào phòng.Đây là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi đơn giản từ giường đến tủ và bàn ghế.Căn phòng này so với đống côn trùng của cô khá chật hẹp nên Emma đã gợi ý cô thả chúng ở khu vườn do Emma chăm sóc nơi đó rộng rãi hơn căn phòng này nhiều hẳn chúng sẽ thích khu vườn lắm.

*Hình ảnh minh hoạ cho căn phòng,tuy có hơi sến nhưng két cấu đẹp :)) *

Melly xếp hành lí vào tủ,nằm ườn ra chiếc giường êm ái đầy mùi thơm của chăn vải mới.Cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và thế giới.

Melly 💭: Chắc mình nên đi tắm thôi cũng muộn rồi....

Nói rồi cô cầm khăn bước vào nhà tắm,từng lớp quần áo được cởi ra.Melly có một khuôn mặt hoàn mỹ với thân hình nóng bỏng,đủ để cưa đổ hàng đống trai ngoài kia nhưng đó không phải là mong muốn của cô.Cô chỉ muốn sống như 1 người bình thường hơn là 1 tiểu thư.Cô muốn thực hiện được ước mơ của mình trở thành 1 ''nhà côn trùng học''.Nghiên cứu những loài có nhiều chân độc lạ,có những loài tuy xinh đẹp nhưng lại chứa độc tính.Cũng như việc 1 người đàn ông dù có giỏi giang như thế nào cũng sẽ có mặt tối.Đáng lẽ Melly đã phải gả cho 1 thiếu gia giàu có nhưng cô đã không đồng tình thậm chí còn bảo với lũ ong đốt anh ta.Điều này đã chọc tức gia tộc đó vậy là họ huỷ hôn đúng như ý Melly muốn.Nhưng điều này đã chọc giận cha cô,ông nhốt cô trong phòng suốt 2 tuần mỗi lần chỉ mang đồ ăn cho cô.Điều này cũng tạo cho Melly có cơ hội để cô trốn thoát,vậy là cô quyết định dọn đồ rồi trốn ra ngoài vào bên đêm.Sau đó cô đã đến đây với mong muốn tránh xa những cuộc hôn nhân được sắp đặt thậm chí là cả cái gia đình ghê tởm của cô nữa.Đập tan suy nghĩ của cô là tiếng gõ cửa bên ngoài.Melly chỉ vội tắt nước rồi quấn tạm cái khăn tắm trắng ra mở cửa.

Andrew: Nè..Norton..cậu vẫn chư....

Chưa nói hết câu đập vào mắt Andrew là người con gái nóng bỏng thân hình vẫn còn ướt.

Melly: Oh...Andrew anh đến tìm tôi có việc gì không?!?

Andrew 💭: Thình.....thịch.....thình....thịch.....Cái cảm giác gì đây?Trước mặt mình là 1 người con gái với thân hình vẫn còn ướt.Cô ta lại còn cố tỏ ra ngây thơ nữa chứ....Aissss chết tiệt....

Melly: Này Andrew...?

Andrew vội  chạy mất hút bỏ lại cô nàng còn ngơ ngác.Melly đóng cửa lại,lau khô người rồi mặc bộ đồ pyjamas leo lên giường nằm.Nhưng vật vã mãi cô cũng không ngủ được.Cuối cùng cô quyết định xuống bếp lấy trà thì vẫn nghe thấy giọng nói ở dưới đó,cô bèn nép vào bên thành cầu thang nghe ngóng.

Andrew: Tôi nghĩ nên để Melly qua đội khác,cô ấy ở trong đội chúng ta không ổn đâu.

Melly 💭: Đội?À mình nhớ rồi,trong bức thư của Miss Night gửi có nói đến việc sẽ được chia đội với 3 người khác và đấu với 1 thợ săn,cũng có nhiều chế độ như thế nữa,nhưng ý của Andrew là sao?Chuyển mình qua đội khác?Tại sao chứ?

Emma: Tại sao vậy Andrew?Melly có vấn đề gì sao?Chị ấy là người chăm chỉ và dễ tính ,m -

Andrew: Aisss....chỉ là.........chỉ là tôi thấy cô ta quá phiền phức,nói thì nhiều...tôi chẳng hiểu sao một con người.....đê tiện như cô ta lại có thể trở thành 1 tiểu thư chứ?

Melly lúc này có hàng chục,hàng tẳm mũi tên bắn thẳng vào tim.Cô khịt mũi có ý định bước lên phòng thì lại tạo ra tiếng động.2 người kia giật mình chú ý lúc đó cô ước bản thân có thể nhanh nhẹn hơn.

Emma: Ch....chị Melly?!?

Andrew: C.....cái gì cơ?

Melly: Ch....chào?!?.........................Tạm biệt nhé!

Cô chạy 1 một vèo lên cầu thang,Andrew thấy vậy cũng đuổi theo,do tham gia trò chơi đã lâu nên anh ta nhanh nhẹn bắt kịp cô.Túm lấy tay áo cô.Melly cũng hết cách đành quay mặt lại.

Andrew: Cô nghe hết?

Melly: H.....hả??Nghe gì cơ?Tôi có nghe thấy gì đâu?

Mồ hôi đổ từng giọt,cô là 1 người nói dối dở tệ Andrew biết điều đó.Mắt cô đảo lia lịa,người run lên từng tiếng.

Melly: Nếu không có gì thì tôi đi nhé?Bye!

Chưa kịp để anh phản ứng lại cô bỏ đi để anh lại giữa hành lang vắng tanh như anh đã làm với cô.Vào phòng cô nhảy phắt lên giường chùm chăn nghĩ ngợi.

Suy ngẫm không được hồi lâu Melly liền chìm vào giấc ngủ say.Trước lúc đó vài phút.

Emma: Em khuyên anh nên đi xin lỗi chị ấy đi!

Andrew: ......

Emma: Nói xấu sau lưng người khác thật chẳng hay chút nào.

Vera: Đúng đó!

Andrew: Cô...cô từ đâu chui ra vậy?

Vera: Thực ra nãy giờ mọi người nói gì tôi nghe hết,2 người biết đấy......tôi hay ngủ muộn mà.

Vera: Nhưng tôi khuyên anh thật sự nên xin lỗi Melly,dù gì cô ấy cũng là phụ nữ,suy nghĩ dễ bị tổn thương nhiều......Tôi biết......Melly là người hay suy nghĩ......

Emma: Chị biết?!?

Vera: Ừm.............Chúng tôi từng chơi với nhau hồi nhỏ!Cô ấy vốn là người suy nghĩ nhiều và hay làm quẩn nên anh thật sự phải xin lỗi Melly đó Andrew.......Dù sao cũng tối rồi mọi người đi ngủ sớm đi,tôi xin phép về phòng trước!

Sáng hôm sau,trang viên Oletus ai cũng bận rộn đến phòng chờ xếp trận đấu,Melly thức tỉnh từ can phòng ấm áp mùi gỗ sồi,cô ngồi dậy dụi mắt nhìn quan.Đồng hồ điểm 9h sáng.

Melly 💭: Đến giờ rồi!

Chui ra khỏi tấm chăn ấm áp,bước vào nhà vệ sinh sửa soạn.Bước ra với bộ trang phục ''Sophia'' đang mùa đông mà,phải bận bộ skin nào phù hợp chứ!Đóng cửa căn phòng lại,đi xuống cầu thang.Đây là nơi mà hôm qua xảy ra chuyện,cô quả thật không muốn nhớ đến nó 1 chút nào.Dù cho tâm trạng đang than khóc nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra vui tươi,chỉ muốn giữ những gì đau khổ cho riêng mình cô chẳng muốn để ai biết cả,nó vốn là bản tính của cô.

Vera: Heyy Melly,cuối cùng cô cũng xuống rồi,lại đây ngồi đi!

Melly: Chào mọi người!

Edgar: Hôm nay được đấu cùng người mới,tôi rất vinh hạnh!

Melly: Tôi cũng vậy mà

Melly: Andrew.....Sao nãy giờ anh không nói gì vậy?

Andrew: À.......ừm..........Tôi không có chuyện gì để nói cả

Andrew 💭: Đồ ngốc.......em biết là có chuyện xảy ra nhưng sao em không nói hả Melly?

Sau tiếng vỡ kính cũng là lúc trận đấu bắt đầu,4 survival và 1 hunter được xếp tại một vị trí ngẫu nhiên,ai xui thì đứng gần hunter còn không thì sẽ không phải kite đầu.

MAP: NHÀ THỜ ĐỎ

TEAM SURVIVAL:

MELLY - NHÀ CÔN TRÙNG HỌC - 39

ANDREW - KẺ GÁC MỘ - 36

VERA - HƯƠNG SƯ - 369

EDGAR - HOẠ SĨ - 39

HUNTER:

GALATEA - NHÀ ĐIÊU KHẮC 

Vào đầu trận,tim của Edgar dần đập mạnh.Bóng đỏ dưới đất cũng càng ngày càng rõ,anh vội chạy đến một bãi kite.Nhưng thật không may,nhưng anh ta đã lật ngược.

Edgar 💭: Không được rồi,nếu nhảy luôn chắc sẽ bị terro tốt nhất nên để hun đánh một nhát đã

Anh nhắm mắt chờ cái đau đớn đến với mình nhưng..........không.......Là Galatea.Cô ta không làm gì,chỉ dán mấy cái sticker rồi xoay xoay.

Galatea: Chào Edgar yêu quý của ta~~~

Edgar: Cô không định đánh ta à?

Galatea: Haha....Đương nhiên là không rồi~Làm sao ta lại có thể đánh bạn trai tương lai của mình chứ?!?

Edgar 😫 : B.......bạn trai cái gì chứ!!!!!!!Đừng có nói linh tinh!!!!!

Lúc này cả Andrew chạy đến chiếc máy gần đó.

Vera: Oái....Tim đập

Edgar: Ấy.....ấy hôm nay cô Trà friendhun nha.

Vera: Oh thì ra là vậy,tôi rất vui khi hun và sur chúng ta nhiều lúc có những trận thân thiện như vậy!

Melly lúc này cũng chạy đến,cô vừa chạy vừa thở dốc.

Melly: Ah....ơh......Mọi người ổn không vậy......V......vừa nãy tôi nghe thấy Edgar ping thợ săn đang ở gần nên mới chạy sang suport mà mọi người ổn chứ.

Andrew: Ơmmm......Này mọi người hay chúng ta ra chỗ khác nhé!Còn cô Melly,tôi giao cho cô việc sửa máy và mở cổng.Tôi và mấy người này có việc riêng rồi!Tạm biệt!

Melly: Ơ?Khoan.....

4 người kia đi khỏi,bỏ lại Melly ở lại với cái máy mã hoá.Vậy là cô lại cô đơn một lần nữa.....Cô chỉ biết cặm cụi sửa máy và suy nghĩ đến việc 4 người kia có vẻ chơi rất vui.Cô nghĩ bản thân xứng đáng bị như vậy,họ hàng ngày phải tham gia những trận đấu chết chóc còn cô chỉ suốt ngày làm phiền họ,lúc này lúc cô phải trả giá cho hành động của mình trong lúc những người kia vui chơi nghỉ ngơi.

Galatea: Này!này thôi đi,ngươi làm gì vậy?

Edgar: Andrew à sao mấy hôm nay anh lạ vậy?Từ khi Melly đến trang viên này anh lại càng là hơn trước?

Andrew: T....tôi........ là-

Vera: Anh phải cho họ biết sự thật đi Andrew!

Galatea & Edgar: Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

Andrew: Ừmmmm.............thì chuyện là........

---------------------------------------------------------------------------------------

Galatea: Oh

Edgar: My

Galatea & Edgar: Stars

Edgar: Trời ơii Andrew anh có biết là anh đã làm một việc tồi tệ như nào không?

Galatea: Nói xấu sau lưng mà để người đó nghe thấy?!Tôi thật không hiểu nổi mấy người luôn!

Andrew: Thế nên tôi mới muốn nhờ mọi người giúp này....

Galatea: Ta không chắc nữa.............

Vera: Tôi nghĩ tôi có một kế hoạch siêu hay đây!

----------------------------------------------------------------------------

Edgar: Kế hoạch hay đấy,chúng ta nên triển khai luôn!

Galatea: Ta............ta không làm đâu!

Andrew: Cái gì?!?Cô phải giúp tôi chứ?!?

Galatea: Ta giúp các ngươi thì ta được cái gì chứ?!?

Andrew: Cô đùa tôi chắc?!?Làm ơn giúp tôi đi cô sẽ đóng góp công lớn để lập nên 1 cặp đôi hoàn hảo trong trang viên này!!!!!!

Galatea: Ý anh là.....

Andrew: Aiss.....Cô có giúp không?

Galatea: Thôi được rồi......ta sẽ giúp nhưng với 1 điểu kiện!

Andrew: Cái gì cũng được nói lẹ đi!!!!!111

Galatea: Edgar phải hẹn hò với ta trong 1 tháng~~~

Edgar: C.....cái quái?!Ta không làm đâu!

Vera: Thôi mà Edgar có 1 tháng thôi mà?

Galatea: Trong 1 tháng đó nếu anh k có tình cả gì với ta,ta sẽ buông tha cho anh!

Edgar: Fine!

-------------------------------------------------------------------------

VẬY LÀ KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI,Melly đang cặm cụi giải máy thì Vera từ đâu chạy tới.Mồ hôi nhầy nhụa,váy vấy máu.Trông cô ta chẳng khác gì xác chết.Điều này làm cho Melly hoảng sợ,cô vội buông máy chạy tới chỗ Vera.

Melly: Trời ơi......Vera cô làm sao vậy?

Vera: La......là Galatea........Ả ta giả friendhun...trong lúc Edgar nhảy qua cửa sổ,ả ta đã đánh anh ấy......cô phải mau giúp chúng tôi.

Melly: Tôi hiểu rồi nhưng..giờ tôi phải làm thế nào?

Vera: L....làm....ơn ...........giúp...tôi băng.......vết thương....lại-

Melly: Được...được....tôi làm ngay đây!

Đôi tay nhỏ băng từng miệng vết thương lại,mồ hôi nhỏ từng giọt,nỗi lo âu đã lên tới đỉnh điểm,cô lo sợ sẽ đánh mất người bạn thân của mình.Đột nhiên Vera biến mất,điều này lại càng khiến Melly lo lắng hơn,cô cất từng tiếng một.

Melly: Ve....Vera?Cô đâu rồi?

Câu trả lời cô nhận lại được là sự im bặt,cỏ dại xung quanh đung đưa theo gió.Vera đã đi rồi......Melly đã không khóc,cô đứng phắt dậy chạy thật nhanh đến cái ghế Edgar đang ngồi,lần này cô lại đến muộn.Chiếc ghế đã bay lên bỏ lại Melly với khuôn mặt đờ đẫn vô hồn.Trước khi đi Edgar chỉ nhắc cô ''Tập trung vào giải mã'' nên Melly cũng chẳng biết làm gì.Cô quay lại chiếc máy góc map cặm cụi giải máy,từng giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt mỹ nữ.

Melly: Mình là 1 đứa vô dụng..........Mình còn chẳng thể giúp được gì cho đồng đội......

Melly: Đứa đáng chết là mình.......chứ không phải họ!

Melly: Mình là đứa trơ trẽ,phiền toái!

Andrew: K......không ........phải như vậy!

Andrew từ đâu bước ra khiến Melly giật mình.Không gian lúc này chỉ còn 2 người.Người ngại nhất là Andrew,anh chẳng thể nhìn đi đâu ngoài việc nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mặt. 

Andrew: T.....tôi......anh xin lỗi,Melly......

Melly: Sao cơ?

Andrew: Vào cái tối hôm đó anh không cố ý........chỉ là anh không xứng đáng với em........em là người xinh đẹp,tuyệt vời và tài năng........anh không xứng với em.

Andrew: Lúc mới gặp em anh đã ngơ mình rơi vào lưới tình không lối thoát..........anh yêu em nhưng không dám nói vì sợ em từ chối,anh cũng không muốn vì tình cảm mà đánh mất mối quan hệ với em......nên anh tìm cách trốn tránh em........

Melly: Chỉ mỗi vậy thôi à.........?

Andrew: Ừm.........

Melly: Haha.......Không ngờ anh đáng yêu đến mức đó,em cười chết mất...haha

Andrew: Em.....em

Melly: Thôi nào em đùa chút thôi mà  mặt anh đỏ quá trời~

Andrew: Vậy em nghĩ sao về việc anh ngỏ lời?

Melly: Hmmm.......Chúng ta có thể thử hẹn hò chăng?Nếu anh muốn.....

Andrew: Còn phải nói nữa.....đương nhiên là anh đồng ý!

Melly ./////. : Vậy......ta có thể hôn nhau chứ?!? 

Andrew: Uh....oh như em muốn......nhưng để anh khởi động đã-

Melly: Haha....đến hôn mà anh đã vậy rồi không biết sao nữa

Andrew: Em dám chê anh sao.........đã vậy anh cho em biết tay!

Melly: Này- khoan

Andrew nhấc bổng Melly lên đôi tay anh,hôn cô thật sâu.Melly cũng chỉ nằm yên cho anh hôn,bản thân cô cũng cảm thấy vui.Andrew là 1 người đàn ông tốt,cô hoàn toàn tin tưởng anh.

Melly: Aaaa........

Andrew: Lần sau mà còn trêu là anh không tha đâu!

 Melly: Được rồi.............

Andrew: Em về trước đi....anh có việc rồi!

Melly: Nhớ về nhanh nhé!Moaz

Melly hôn lên má anh,cùng lũ côn trùng quay lại sảnh.

Andrew .////.: Haizzz.......mấy người ra được rồi đó

Galatea & Edgar & Vera: Phewwww

Vera: SƯớng nhé,có bồ rồi ha.Chắc còn mỗi tôi chưa có bồ mất!

Galatea: Chẳng phải cô có tên đào vàng đáng ghét đó rồi à?

Vera: Xí....còn hơn người không có!

Galatea: Ai nói ta không có?

Edgar: Đừng nói là....

Galatea: Anh chứ còn ai nữa?Chẳng phải anh hứa sẽ hẹn hò với ta sao?

Andrew: Cảm ơn mọi người.......

Galatea & Edgar & Vera: Không có gì !

Quay trở lại trang viên trông Mêelly có vẻ rất vui,ai nhìn cũng cảm thấy vui theo.Thời tiết hôm nay rất đẹp,hầu như hunter nào cũng làm friendly chứ không phải một mình Galatea.Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhất là Melly,cô đã chính thức hẹn hò với chàng gác mộ ít nói ở nơi đây.Những lời nói đêm hôm qua đối với cô chỉ như gió thoảng qua bay vút đi.

Emma: Này Melly sao hôm nay trông chị vui vậy?

Melly: Do trời-
Vera: Bả có bồ đó~

Melly: Nè-

Emma: Woaaa,Melly có bồ sao,ai vậy chị?

Edgar: Tên gác mộ Andrew đó,vừa nãy mới hôn hít trong map kìa,nhìn ghê wá

Andrew: Nè.......đừng nói nữa

Melly: Anh ngại hở?

Andrew: Anh.....anh......không có-

Emma: Trông anh rõ là ngại rồi còn gì~

Andrew: Th....thôi....tôi đi đây-

Vera: Công khai rồi mà còn ngại....chậc

Norton từ đau chui ra;

Norton: Vera à,em vẫn chưa công khai mối quan hệ của chúng ta sao?

Vera: C.....cái gì......mối quan hệ nào?!?Với anh?>

Norton: Phải........phải đêm nào em cũng sang phòng tôi đến sáng hôm sau mới lén lút quay về mà~

Vera .////.:Im....im đi!!!!!

Miss Night; Thôi mấy ông bà lên tắm rửa cho tôi nhờ 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip