(2)

3rd POV:

Chuông reo vang vọng cả hành lang, tất cả học sinh kéo nhau vào lớp học của họ. Jisung chào Felix xong đường ai người nấy đi. Tiết đầu hôm nay của bé sóc là thể dục nên học sinh nào có tiết đó thì phải tập trung ở sân bóng ngoài trời. Trùng hợp thay, Jisung và Minho đều chung tiết, nên cả ai lại gặp nhau. Huấn luyện viên của lớp Minho có việc bận nên lớp của Minho phải gộp chung với lớp Jisung. Sau khi hoàn thành khởi động, huấn luyện viên bắt đầu chia đội, chia xong thì mỗi đội bắt đầu bàn vế chiến thuật. Jisung không giỏi chơi mấy trò thể thao liên quan đến bóng đặc biệt là bóng đá, đến rê bóng cậu cũng không biết nền hồi nhỏ cậu ấy không có nhiều bạn vìa ai cần một người không biết chơi trong đội mình chớ?

-"Anh được ở chung đội với em sao? Hãy giúp đỡ nhau nhé~♡" - Hắn nói với giọng điệu thản nhiên, khá tự tin.

-"Uhhh... Được thôi... Nhưng tôi cũng không giỏi mấy trò này lắm, đừng quá thất vọng nhá." - Em nói xong thì từ từ đi đến vị trí của mình.

Khi Jisung bảo mình không giỏi thì em ấy đang nói thật chứ không phải đang cố tỏ ra khiêm tốn đâu. Em chơi bóng thật sự rất tệ, cứ bóng đến thì em né, nếu có đá được thì em sẽ ngã dập mông xuống đất. Tuy nhiên những quả mà em chuyền lại chính xác đến đáng sợ. Nhưng vì cái bản mặt nhìn siêu đáng yêu và ngô ngố nên nhìn em ấy buồn cười lắm.

-"HAHAHAHA!!! Em nhìn mắc cười ghê~" - Minho bật cười khi thấy Jisung liên tục ngã trong lúc đá bóng.

-"Yah! Tôi đã bảo là tôi không giỏi rồi mà!" - Hai tai của em bất giác đỏ lên, hai bên má phũng phịu nhìn đáng yêu vô cùng, trong mắt Minho thì nó là như vậy.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía em, tại sao ư? - Vì em đang được nói chuyện với Lee Minho, thiên tài với 'unreachable' visual của trường, thấy người mình hâm mộ nói chuyện với người khác mà mình không được thì ghen tị cũng phải thôi. Dù bị ghim bởi nhiều ánh mắt khác nhau nhưng Jisung có vẻ như không thật sự quan tâm đến nó, em như thể đã quá quen với cảm giác này khi ở trường cũ rồi.


Jisung's POV:

Chà, mọi ánh mắt của người trên sân đang hướng về mình, hoài niệm ghê. Dù không quan tâm nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu với cái cảm giác này, nó làm tôi nhớ đến máy thứ trong quá khứ.

-"Han Jisung... Mày đứng dậy và chơi nghiêm túc được không? Nhìn ngứa mắt ghê á~" - Kim Junwoo nói với cái giọng điệu đầy mỉa mai.

Khi mới chuyển vào, Kim Junwoo đã không ưa tôi rồi, sau mấy hôm đầu thì cậu ta bắt đầu bắt bẻ tôi vì cái tính 'giả ngu' của tôi. Cậu ta luôn hằm hè với tôi và tôi cũng phải dần làm quen với nó. Aigoo... Người đâu mà kì quá vậy.

"Mất hứng ghê..." - Tôi thầm nghĩ trong đầu, gần như chả muốn chơi nữa mà chỉ muốn đứng lên và rời đi.

Không khí xung quanh sân trở nên im lặng khi tôi từ từ đứng lên, tạo cảm giác vô cùng khó xử. Tôi thích sự im lặng nhưng không phải kiểu im lặng đầy áp lực này, giá như có một ai đủ can đảm để phá vỡ bầu không khó đó.



≧◉◡◉≦




3rd POV:

Chuông reo báo hiệu cho việc giờ học đã kết thúc. Jisung quay lại tủ khóa của mình. Dù mới chuyển đến đây có hai tuần nhưng Jisung cũng đã làm quen được với kha khá người, cả cùng khối lẫn những anh khói trên.

-"Ji-ah! Anh nhờ chú một chuyện được không??" - Một vóc dáng quen thuộc đứng tựa lưng vào chiếc tủ bên cạnh hỏi.

-"À... Chan-hyung, có chuyện gì sao?"

-"Ừ, anh có chút việc tối nay. Chiều tối nay em có rảnh không?"

-"Em nghĩ là có?" - Jisung trả lời với vẻ mặt hoang mang.

-"Thể chiều em qua nhà anh trông Berry được không? Anh đi phải tối muộn mới về... hê hê"

-"Không phải ở nhà có chị Hannah rồi sao??" - Jisung thắc mắc (trong AU này thì Hannah lớn hơn Jisung, mình làm thế cho dễ viết hơn)

Chan cười ngượng rồi trả lời: "À... Hôm nay, Hannah qua nhà bạn chơi nên không về. Anh cũng nhờ một số người rồi mà không được nên chỉ còn chú thôi."

Giọng nói của Chan càng trở nên gượng gạo, anh không bắt buộc Jisung phải giúp anh nhưng sẽ thật tốt nếu cậu ấy đồng ý.

-"Thôi mày biết gì không. Trông Berry cho anh đi rồi lần sau anh khao chú bữa cà phê..." - Chan nói một cách bất lực.

-"Ok~~ Chốt nhé. Nổ em cái địa chỉ đi, em quên nhà hyung ở đâu rồi hì" - Jisung trả lời với khuôn mặt hớn hở.

Đưa địa chỉ cho Jisung xong, Chan xách cặp mông to hơn hai cái mặt của ông rồi chạy đi tìm em người yêu của mình, Kim Seungmin.

Trên tay cầm địa chỉ nhà người ta nhưng trong đầu Jisung lại đầy những câu hỏi "Tại sao mình lại phải chịu những ngày phải sống xung quanh với những cặp đôi, sống qua ngày bằng việc ăn cơm chó, rõ ràng như thế là quá bất công vì trông bàn thân mình đâu đến tệ? Hay do mình đáng yêu quá nên không ai nhận ra?". Để mà nói thì Han Jisung nhà ta cũng không phải là một cậu nhóc khép nép mà là một thằng tự luyến, tự cao với cái 'tôi' cực lớn, chỉ là em không bộ lộ ra ngoài với người lạ thôi chứ cứ sáng dậy là em nghĩ ngay đến bản thân ẻm.



≧◉◡◉≦



Jisung's POV:

Cuối cùng ngày học hôm nay cũng kết thúc để tôi được về nhà. À đâu, hôm nay tôi phải đi trông cún cho anh Bahng Christopher Chahn. Aishhhh mình chỉ muốn về nhà ngủ thôi hic, nhưng được ông hứa khao đi ăn một bữa thì ngu gì không đi hêh.

Trên đường qua chỗ của Chan, trong người tôi có một cảm giác cấn cấn, như thể có ai đang bám theo tôi tôi vậy. Nhỡ bị bắt cóc thì sao??

Tôi quay lưng lại theo phản xạ và thấy hắn, Lee Minho. Chả hiểu sao hôm nay tôi với anh ta liên tục gặp mặt nhau... Yah, đừng bảo là hắn đang theo dõi tôi nhá.

-"Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy??" - Tôi quay lưng về phía anh, hỏi một cách dõng dạc, cố tỏ ra hằm hè.

-"Uhm... Ý em là sao?" - Mặt hắn đơ ra, gần như chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Đừng có tỏ ra vô tội!! Tôi đang hỏi là tại sao anh cứ đi theo tôi thế?!"

-"Nhà anh ở đây mà? Em ổn không vậy?" - Anh ta chỉ vào tòa chung cư mà tôi phải đến.

-"Hê hê, ngại ghê. Xin lỗi ha~~" - Nghĩ lại mà nhục vô cùng, sao tôi lại ngu ngốc đến thế nhỉ. Nói xong, hắn cũng chỉ gật rồi tiền thẳng vào tòa nhà.

-"Ê!- Đ-Đợi tôi với~!" - Không hiểu sao cơ thể tôi lại tự chuyển động để chạy đến chỗ anh ta. Tôi thì đằng nào tôi cũng chả quan khu này nên tôi cần một người chỉ dẫn.



3rd POV:

Cả hai cùng bước vào thang máy, chỉ có mình hai người họ thôi. Không khí trong thang máy có phần nào nặng nề, ngượng nghịu, chả ai nói một câu nào cả. Jisung không thích điều này một tí nào.

-"Hmm... Thế nhà em ở đây à, Jisung?" - Cuối cùng Minho cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong thang máy.

-"À không. Không. Tôi qua nhà Chan-hyung để trông Berry, cún của anh ấy"

Minho cau mày, trông có vẻ khó chịu. Hắn nói với tôn giọng hơi chút hằm hè:

-"Vậy sao, em cũng quen thằng đó à?"

-"Ừm. Tôi thân với anh ấy khi mới chuyển vào, nhờ Felix giới thiệu tôi á!" - Em cười rồi để lộ hàm răng trắng của mình.

'Ting!', cửa thang máy mở ra.

-"Oh! Tầng của tôi đến rồi, chào anh." - Jisung cùi đầu rồi bước ra ngoài cửa thang. Nhưng rồi có một bàn tay kéo em lại.

Bàn tay hắn lạnh ngắt, lạnh như thể người chết, nó khiến em rợn tóc gáy.

Có một bí mật mà gần như chả ai biết về Lee Minho, hắn không có bố mẹ, người thân. Hắn chỉ sống một mình trong khu căn hộ nhỏ đủ cho một người sống. Hắn luôn cố gắng che dấu thân phận là một thiên thần sa ngã, mặc kẹt ở thế gian cũng phải gần hai chục năm nay. Vì phạm lỗi với chúa và bị đuổi xuống trần gian với cái thân bị nguyền rủa nên bao lâu nay hắn phải sống một cuộc sống cô đơn, hiếm khi nào hắn tìm được một người để bắt chuyện. Lời nguyền ấy có thể được phá bỏ bằng nhiều cách nhưng với hầu hết những thiên thần sa ngã khác thì chúng sẽ chọn đi tìm một nửa còn lại của mình, và cả hai phải thật lòng yêu nhau.

-"Cho anh số điện thoại của em đi." - Minho cầm cổ tay em, nhẹ nhàng hỏi.

Jisung rụt tay lại, ngạc nhiên về nhiệt độ của người đối diện. Em nhấn nứt giữ cửa thang máy rồi rút giấy ra, ghi số điện thoại và Line của mình cho hắn. Xong xuôi thì em chào hắn lần nữa rồi thật sự rời đi.

Cầm trên tay tờ giấy, Minho cười mỉm, mãn nguyện với thứ mình mơi nhận được. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy ghê.




Author's comfort place:

Nhìn lại mới thấy viết trong sổ thì nhìn dài kinh khủng mà vào đây viết mà nhìn ngắn cũn à. Thôi đành chịu vậy.😭😭

Total words: 1707 (tính cả dòng dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip