10.5. I'll come to meet you

Khi Yoongi rên rỉ với cái bụng đói, Taehyung đã nhanh chóng đứng dậy đưa thằng bé vào bếp. Thực sự đó là một cảnh tượng đáng yêu. Taehyung, một diễn viên không biết làm thế nào để chăm sóc một đứa trẻ đang đói bụng, phải vật lộn để chuẩn bị bữa sáng.

"Tôi sẽ nấu ăn", Taehyung nói điều đó khiến Seokjin ngạc nhiên. Có vẻ như alpha cũng quên đi tất cả những lần cậu đã cố nấu ăn chỉ để làm hỏng căn bếp của họ. Seokjin cười cay đắng với ký ức buồn vui lẫn lộn. Taehyung nhìn anh lúng túng, "Anh đang cười gì vậy?"

"Không có gì" Seokjin nhanh chóng chưng ra khuôn mặt nghiêm nghị của mình, "không. Tôi sẽ nấu. Cậu ngồi xuống và trông bọn trẻ đi."

Seokjin không có ý định làm chủ alpha, nó chỉ là hành động bộc phát một cách tự nhiên. Nhưng thật ngạc nhiên, Taehyung làm theo lời anh mà không hỏi tiếng nào.

Điều khiến Seokjin ngạc nhiên là sau khi anh làm xong bữa sáng, Yoonji và Yoongi quay lại với anh khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới. Anh nhìn lên thấy alpha đang dựa vào tường chỗ lối đi có mái vòm nối nhà bếp với phòng khách. Cậu cũng vậy, đã thay quần áo mới và tóc cậu hơi ẩm ướt.

Seokjin nhìn cặp song sinh rồi nhìn lại Taehyung, "Cậu đã tắm với tụi nhỏ?"

Taehyung nhướn mày, "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

Seokjin nhanh chóng dời ánh mắt, chỉ để che giấu đôi má đang ửng hồng. Taehyung với bọn trẻ khá......đáng yêu.

"Và quần áo...."

"Tôi đã nhờ tài xế của mình mua quần áo", Taehyung trả lời, "Tụi nhỏ đã trễ lớp học rồi phải không?"

Seokjin liếc nhìn đồng hồ treo tường. Anh định hỏi Taehyung làm sao biết thì cậu đã trả lời  trước khi anh kịp thốt ra.

"Tụi nhỏ đã nói với tôi", Taehyung đẩy mình ra khỏi tường và đứng thẳng. Seokjin nhìn xuống những đứa trẻ của mình, cặp song sinh mỉm cười lại với anh. Taehyung đến gần chúng và quỳ xuống trước mặt hai đứa con của mình, "Hey, tại sao các con không lấy bữa sáng và ăn ở phòng khách trước? Dada và bố sẽ nói chuyện với nhau một lát thôi được không!"

"Chỉ một phút thôi!"

"Đúng vậy."

Yoonji nhìn Seokjin. Anh gần như đã khóc khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của con gái mình. Anh biết rằng cô công chúa của mình sẽ lớn lên như một người phụ nữ tốt bụng và chu đáo.

Yoonji mỉm cười gật đầu, "Ok!", trước khi cô bé thách thức anh trai mình vào một cuộc đua đến phòng khách với bữa sáng trong tay.

Cả hai người dõi theo cặp song sinh cho đến khi chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Taehyung thở dài, "tôi muốn giành lại tụi nhỏ."

Seokjin nghĩ rằng thính giác của mình có vấn đề, "Cái gì?"

Taehyung quay sang anh, "Tôi muốn giành quyền nuôi con, Seokjin-ssi."

Không, anh đã không nghe sai. Anh nhìn chằm chằm vào Taehyung, tìm kiếm một dấu hiệu không chắc chắn nhưng khuôn mặt kiên quyết của Taehyung nói với Seokjin rằng đó là quyết định nghiêm túc nhất của cậu. Không, điều này là không thể.

"Không."

Giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

"Không?"

"Không được", anh lặp lại, giọng nói vẫn còn nhỏ nhưng đã quyết đoán hơn, "Cậu sẽ không mang tụi nhỏ ra khỏi tôi."

"Anh đã đưa tụi nhỏ rời xa tôi trong năm năm!"

Seokjin chế giễu, "Cậu đang đổ lỗi cho tôi à? Cậu nghĩ rằng tôi muốn điều đó? Cậu có hiểu cảm giác đau khổ khi một mình nuôi nấng chúng trong năm năm không? Cậu có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào khi người bạn đời của mình rời bỏ tôi trong năm năm qua không?"

Nhận ra những gì anh vừa buột miệng, Seokjin nắm chặt bàn tay. Anh lùi lại bám víu lấy quầy bếp để đỡ lấy cơ thể mình khỏi trượt dần xuống. Đầu gối anh yếu đi, chao đảo và không thể giữ vững thân thể này nữa.

Taehyung cũng không có gì tốt hơn. Cậu vô thức đưa tay lên cổ, xoa vào chỗ nối giữa quai hàm và vai. Nó đau, hơi nhói, như có ai đó đang đốt cháy da thịt cậu.

"Anh đã kết đôi", đó không phải là câu hỏi để Seokjin trả lời, Taehyung chỉ đang tự thuyết phục chính mình. Cậu bước về phía omega đang thu mình lại, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Seokjin đặt một tay lên ngực cậu cố đẩy ra và từ chối sự tiếp cận của cậu. Cậu gầm gừ. Đôi mắt màu máu, giọng nói cáu kỉnh và trầm thấp. "Để lộ cổ anh ra."

Seokjin làm theo bản năng. Anh không thể không vâng lời giọng nói của alpha. Anh nghiêng đầu để lộ phần phía sau gáy cho thấy vết cắn đã mờ dần trên da.

"Fuck," Taehyung lớn tiếng thốt lên, "Anh đã kết đôi. Chúng ta đã kết đôi."

Trước khi Seokjin có thể che đậy bản thân, một giọng nói nhỏ vang lên. "Bố ơi? Một phút hết rồi." Ánh mắt lo lắng của Yoonji chuyển đến hai người. Seokjin chạy đến bên con gái và ôm chầm lấy con bé, hít mùi hương táo để làm dịu bản thân trong giây lát.

"Bố ơi, bố có sao không?"

"Bố không sao, con yêu", Seokjin lầm bầm tựa vào cổ con gái anh, "con nên quay lại với Yoongi, con biết anh trai con ghét ăn một mình, phải không? Chúng ta sẽ ra với con sau, bố hứa."

Yoonji gật đầu, tin tưởng lời nói của cha mình. Cô bé lê bước trở lại phòng khách, để Seokjin và Taehyung một mình.

Taehyung là người phá vỡ sự im lặng, khuôn mặt cậu hằn lên nét khổ sở, "tôi xin lỗi, tôi đã sử dụng giọng nói đó với anh. Chết tiệt, tôi đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi."

Seokjin nhìn Taehyung trong im lặng, khuôn mặt alpha đầy xấu hổ vì đã sử dụng giọng nói ra lệnh của alpha với omega. Lúc này đây anh đang thu mình lại, làm cho bản thân trở nên nhỏ bé. Anh đứng dậy, cố định cổ áo sơ mi và trừng mắt nhìn alpha.

"Chỉ cần tránh xa chúng tôi. Tôi đã xoay sở để nuôi chúng trong năm năm mà không có cậu. Và tôi vẫn có thể làm được điều đó trong mười hay hai mươi năm nữa."

Taehyung trừng mắt lại. Anh biết alpha sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy. "Tôi xin lỗi", giọng cậu nhỏ dần, "tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không lùi bước. Nếu phải đem chuyện này lên tòa án, tôi sẽ làm. Tôi muốn giành lại tụi nhỏ."

Cậu ấy rời đi. Lần nữa.

Sự im lặng bao trùm, Seokjin để một giọt nước mắt lướt qua má. Anh gạt nó đi nhanh nhất có thể. Nhưng những giọt nước mắt cứng đầu vẫn cứ thi nhau chảy ra như thác nước. Chúng sẽ không dừng lại ngay đâu và Seokjin cảm thấy như thể nếu anh kìm nén cảm xúc lại nhiều hơn nữa thì anh sẽ nổ tung giống như một vũ khí tự phá hủy công suất lớn.

Anh ở trong bếp một lát, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn sáng anh đã chuẩn bị. Anh không biết tại sao bản thân lại mong Taehyung thưởng thức đồ ăn anh làm, đó là món cậu yêu thích và Seokjin không quên điều đó.

Taehyung đã không công bằng. Thực sự không công bằng. Cậu đã quên tất cả mọi thứ, điều đó đã ám ảnh Seokjin cho đến tận bây giờ, ước rằng anh cũng vậy, có thể quên đi những điều như thế.

Seokjin cảm thấy điện thoại của mình rung lên lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Anh lờ nó đi, không quan tâm ai đã gọi, dù đó là một cuộc gọi quan trọng hay một cái gì đó. Nó rung lên lần nữa, và lần này vì nhận được ba tin nhắn liên tiếp, anh buộc phải mở điện thoại lên để đọc tin nhắn.

Từ Jimin:

"Taehyung mới gọi cho Namjoon-hyung nói rằng cậu ấy muốn mở cuộc họp báo."

Từ Jimin:

"Anh đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra à?"

Từ Jimin:

"Cậu ấy đã hủy đám cưới của họ, hyung. Thực sự, cái quái gì đã xảy ra?"

--------------

Mình rất thích nhân vật Taehyung trong truyện này mặc dù hơi ít đất diễn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip