12.4. You know you got that home

Trans: Camellia2412

__________________

Seokjin đã không biết trong vài giờ qua anh đã phải nói với Jimin bao nhiêu lần những từ "Không" "Nó không đúng" và "Dừng lại". Anh thấy Jimin chọn một bộ trang phục khác từ giá đỡ, bác bỏ sự phản đối từ nhà tạo mẫu, Jimin ngang nhiên đi về phía phòng thay đồ. Khi tấm màn được kéo mở, Jimin bước ra, vẫn lộng lẫy như mọi khi, nhưng nó khiến Seokjin thở dài không biết lần thứ bao nhiêu rồi.

"Hyung!" Jimin chồm về phía anh, vẫy vẫy tay chân để khoe bộ trang phục mới với anh, "Bộ này thì sao?"

"Cậu trông thật lố bịch" anh nói với giọng đều đều.

"Nó đẹp mà"

"Dừng lại đi Jimin" Seokjin đặt tập hồ sơ xuống, đi về phía Jimin để gỡ chiếc áo khoác ra khỏi người. Anh phớt lờ vài tiếng thở hổn hển từ các nhà tạo mẫu về việc anh tàn nhẫn xử lý chiếc áo khoác có vẻ đắt tiền như thế nào, "Chúng tôi biết cậu trông thật tuyệt với mọi trang phục. Nhưng chúng tôi cần tìm cho cậu một bộ trang phục phù hợp với chủ đề"

Jimin tỏ ra đáng thương, nhưng Seokjin đã miễn nhiễm với chiêu này của Jimin. Alpha thực sự có thể cảm thấy khó chịu và đôi khi Seokjin cảm thấy như anh đang đối phó với đứa con thứ ba của mình, nhưng anh không có gì để phàn nàn bởi vì anh đã nhận được mức lương rất cao khi trở thành quản lý của Jimin và cũng ngập tràn khó khăn, đặc biệt là khi Jimin luôn có niềm vui bất diệt trong việc làm phiền nhân viên của mình. Các nhà tạo mẫu tóc và quản lý trang phục của cậu rất căng thẳng với việc Jimin đùa cợt như vậy, đã đến lúc Seokjin phải sử dụng quyền hạn của một quản lý với cậu mặc dù anh hiếm khi làm thế.

"Được rồi" Jimin thở dài, kéo chiếc áo khoác sặc sỡ ra khỏi vai. Nhà tạo mẫu bên cạnh nhanh chóng đón lấy chiếc áo và đặt nó trở lại giá treo cùng với những bộ quần áo khác, "Nhưng em thực sự thích những bộ quần áo đó. Em nghĩ rằng trông nó sẽ rất tuyệt vời"

"Không hề"

Mọi người, một cách hài hước cùng đồng loạt quay về hướng Seokjin. Nhưng giọng nói không hề phát ra từ anh, anh nhìn theo hướng của mọi người và khi anh quay lại thấy Taehyung, người có sự tác động với anh. Nhưng thành thật mà nói, bây giờ nó hoàn toàn vô nghĩa. Dường như kể từ khi alpha ở trong nhà anh một đêm và thậm chí ở lại ăn sáng, anh đã mất đi ý thức về tình hình hiện tại.

Thật khó hiểu khi mọi người lập tức quay lại với những gì họ đang làm ngay khi họ thấy chủ nhân của giọng nói đó, như thể đó là một cảnh tượng bình thường khi Taehyung đến thăm phòng thay đồ của Jimin. Nhưng không bao gồm Seokjin, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào thân ảnh người đứng gần cửa và bản thân anh không hề nhận ra điều đó nếu Jimin không chạm vào vai anh để lôi anh ra khỏi mơ mộng đáng xấu hổ của mình. Anh thề rằng anh đã thấy Jimin cười toe toét với anh trước khi cậu bước tới chỗ alpha khác. Chết tiệt

"Cậu đến hơi sớm đó", Jimin chào đón bạn mình bằng một cái bắt tay quen thuộc. Seokjin nhìn hai người trao đổi từ xa, "Muốn gặp mình đến thế sao", Taehyung nhăn mặt chán ghét, khiến Jimin càng cười lớn hơn, "Oh, hay là vì ai khác ha"

Alpha đảo mắt nhìn thoáng qua về hướng Seokjin. Taehyung cau mày dữ dội trước hành động của bạn mình, cậu đẩy nhẹ vào vai Jimin. "Im đi Jimin"

"Thôi nào, Tae. Mình đùa thôi"

"Bộ cậu còn là học sinh cấp ba chắc"

Việc thử đồ vẫn tiếp tục như kế hoạch nhưng nó đã bị cắt ngắn, không đáng ngạc nhiên lắm vì những trò hề của Jimin trước đó. Seokjin đã phải sắp xếp lại lịch trình của vào phút cuối khi quyết định cuối cùng nằm ở tủ đồ của Jimin. Thay đổi lịch trình là khá dễ dàng vì các nhân viên luôn sẵn sàng khi cần thiết, nhưng nhận được một lời trách mắng từ Namjoon là không thể tránh khỏi.

Namjoon, đồng thời là nhà sản xuất và CEO của Jimin, không thể theo kịp việc Jimin làm xáo trộn lịch trình của mình, hình như mọi lúc. Thật buồn khi nghĩ rằng Seokjin là người duy nhất trải qua kiểu tra tấn này từ  Park Jimin nhưng đồng thời cũng thật an ủi khi anh biết mình không phải là người duy nhất phải chịu đựng cậu ấy.

Namjoon đã ghé qua phim trường trước đó, ngay sau khi Seokjin gọi cho cậu và thông báo rằng lịch trình phải sắp xếp lại. Nghe điều này, Namjoon vội vàng kiểm tra chúng. Với cái bụng đã nhô ra và rất rõ ràng của mình, cậu xông vào trong phòng với khuôn mặt rất khó chịu và yêu cầu một lời giải thích ngay bây giờ. Jimin không thể tự mình giải thích với Namjoon nhưng Seokjin và Taehyung - không ngạc nhiên mấy, khi nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ vì tâm trạng của cả hai người đều không thích hợp để thu âm và ghi hình.

Sau khi Seokjin giải thích chi tiết, Namjoon rời đi với một tiếng thở dài thất bại. Trước khi đi, cậu nói, "Chúng ta sẽ không có thêm bất cứ sự thay đổi nào sau lịch trình này, hiểu chứ? Anh là người trả tiền cho những người này chứ không phải em đâu Jimin"

Họ đã tiến hành tại studio của Jimin sau khi kế hoạch bị thay đổi, nó trong cùng một tòa nhà.

"Thành thật mà nói, em đã nghĩ đến việc chuyển studio của em về nhà mình", Jimin lẩm bẩm ngay khi họ bước vào trong. Cậu bật đèn lên và toàn bộ căn phòng được phơi bày. Đó là lần đầu tiên Seokjin và Taehyung đến đây, căn phòng thật ấn tượng, không giống Jimin. "Khi đó sẽ không phải nghe Namjoon-hyung cằn nhằn cả ngày. Đừng hiểu lầm, em rất thích Namjoon-hyung, em vẫn sẽ làm việc cho anh ấy nhưng đôi khi anh ấy trở nên hơi khó chịu. Em tự hỏi làm thế nào mà bạn đời của anh ấy có thể chịu nổi ảnh?!"

Taehyung lắc đầu bất lực, cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành nhỏ, "Cậu có nhận ra rằng không có ai lắng nghe cậu không?". Đúng như những lời của Taehyung, mọi người trong phòng, chỉ có cậu, Seokjin và Jimin, đang mãi mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

"Mọi người thật quá đáng"

"Jimin", chỉ có một cái tên được gọi nhưng cả hai alpha cái đều quay về hướng Seokjin, khiến tai anh chuyển sang màu đỏ, "Uhm, tôi phải gọi Jaehwan. Tôi ra ngoài được chứ?"

"Đợi đã", Taehyung đứng dậy, ngăn Seokjin lại bằng một cái kéo nhẹ  trên áo của anh, "Jaehwan là ai?"

Seokjin quay lại, bối rối, "Uhh...anh ta là". Anh lẩm bẩm vì tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, anh không biết phải dùng từ nào để hình dung Jaehwan một cách chính xác. Anh nhận ra Taehyung đang ghen tuông từ mùi hương của cậu; và làm thế nào để anh có thể mô ta đúng về beta? Người chỉ là một beta ngây thơ, đôi khi còn vụng về và trên tất cả anh ta là một người tốt. "Tôi cần gọi cho anh ấy để anh ấy đến trường đón bọn trẻ."

Anh vừa dứt lời, Taehyung đã nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi ngay lập tức. "Tôi sẽ gọi cho tài xế của tôi."

"Gì? Không cần, Jaehwan có thể..."

"Tôi không tin tưởng để con mình đi với một người lạ",  Taehyung ấn nút gọi tài xế trong danh bạ của mình, "Làm ơn đi, làm sao tôi có thể ngủ yên giấc khi biết rằng con mình đang được đón ở trường bởi một người đàn ông mà tôi hầu như không biết trong khi tôi có thể cho chúng sự chăm sóc tốt nhất mà tôi có."

"Nhưng tài xế của cậu cũng là người lạ"

"Anh ta đã lái xe cho tôi trong năm năm, Seokjin. Tôi biết anh ta"

Seokjin thở dài, thừa nhận thất bại của mình, "Được rồi. Nhưng tôi vẫn cần gọi cho Jaehwan."

Taehyung cuối cùng cũng bỏ điện thoại vào túi của mình. Cậu tặc lưỡi, cân nhắc lựa chọn của mình một chút. Trong thâm tâm cậu đang đấu đá dữ dội, "Okay, okay." . Anh buông tay áo Seokjin và nhìn theo omega khi anh rời khỏi phòng với điện thoại bên tai.

Jimin chuyển sang ngồi cạnh cậu ngay khi cảnh phim hai người diễn trước mặt anh kết thúc. Âm thanh thu hút sự chú ý của Taehyung và đột nhiên cậu chợt nhớ ra rằng Jimin cũng ở trong phòng. Taehyung quay về phía bạn mình với vẻ cau có.

"Chúa ơi, Taehyung", Jimin cười mỉa mai, "Cậu đang mất kiểm soát đó, anh bạn. Cậu rõ ràng đang ghen"

Taehyung cắn môi, "Không hề"

"Phủ nhận sao? Cậu chắc chắn là đang ghen", Jimin rời khỏi ghế và với lấy cây bút cùng tờ giấy trên kệ bên cạnh. Cậu ném nó về phía Taehyung, người bắt nó một cách hoàn hảo. Jimin vòng quanh bàn làm việc và ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, đối diện với máy tính, "Đừng nói dối, mùi hương của cậu đã tố cáo cậu. Mình có thể ngửi thấy nó."

"Mình thực sự không có"

Jimin phớt lờ lời nói của Taehyung, "Đây là giai điệu mà mình sẽ hợp tác với cậu. Namjoon-hyung đã đưa nó cho mình sau khi Seokjin-hyung nói với anh ấy rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Namjoon-hyung nói anh ấy chưa từng nghe giọng hát của cậu trước đây nhưng anh ấy nghĩ rằng nó sẽ rất hoàn hảo", với một vài cú nhấp chuột, một bài hát bắt đầu được phát trên máy tính Jimin. Một giai điệu rất chậm phát ra từ loa, ban đầu là âm thanh tàu hỏa rõ rệt sau đó từ từ mờ dần. Nó rất hoài cổ và yên bình nhưng bài hát đã bị cắt ở giữa khi Jimin chơi một bản khác; đó là cùng một giai điệu nhưng bản này có giọng Jimin trong đó.

"Đây chỉ là bản demo. Mình đã thử đặt một số từ mà mình cho là hay nhất vào lời hát nhưng thành thật mà nói mình vẫn không biết từ nào nên được đặt vào, hoặc là mình nên chọn chủ đề nào. Nếu nói chính xác thì mình đã cạn kiệt ý tưởng", cậu cười một chút trước khi tiếp tục, "Cậu có thể quyết định lời bài hát mà chúng ta sẽ hát."

"Cậu đang nói với mình rằng mình nên sáng tác lời sao?"

Jimin nhún vai và bấm một cái gì đó trên máy tính của mình một lần nữa, âm nhạc dừng lại, "Tại sao không? Nó sẽ hoàn hảo cho bài hát đầu tiên của cậu."

Vậy ra cây bút và tờ giấy trên tay là dành cho cậu, Taehyung nghĩ. Thành thật mà nói, cậu không hề nghĩ gì về việc sáng tác lời cho bài hát của mình trước khi đồng ý dự án này với Jimin. Cậu chỉ nghĩ rằng các nhà sản xuất sẽ cho cậu một bài hát để thu âm với Jimin và thế là xong, cậu nghĩ rằng các ca sĩ ngày nay đều thế. Tuy nhiên, sâu bên trong Taehyung đã rất hồi hộp, đây là một trải nghiệm mới đối với cậu, một điều gì đó chưa được khám phá và cậu chắc chắn rằng bản thân đang mong chờ điều đó mặc dù cậu không thể hiện ra.

Seokjin đã trở lại vài giây trước. Anh lẻn vào bên trong ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện. Không một ai trong hai người hay biết sự xuất hiện của anh vì mãi mê trao đổi ý tưởng. Anh biết họ đang bàn về việc viết lời bài hát, có vẻ như và hơi lạ khi thấy Jimin và Taehyung đồng ý về điều gì đó. Taehyung và Jimin là bạn của nhau lâu hơn Seokjin biết, mặc dù anh đã thấy họ ở cùng trong một chương trình nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện thực sự như những người bạn bình thường. Cho rằng cả hai đều là alpha vì vậy những cuộc cãi vã và căng thẳng xung quanh họ là khó có thể tránh khỏi, nhưng họ đã chứng minh tình bạn của họ trở nên sâu sắc hơn thông qua điều đó.

"Seokjin-hyung?"

Anh chớp mắt vài lần khi nghe tên mình, "H-Hả?"

Jimin lặp lại lời nói của mình, "Em đã hỏi liệu anh có thể cho ý kiến về bài hát của tụi em không?"

"Bọn tôi...có một chút khác biệt về khía cạnh nhìn nhận chủ đề của bài hát", Taehyung xen vào, "Có lẽ anh có thể quyết định xem cái nào nghe hay hơn"

Seokjin nhận lấy cuốn sổ từ alpha. Trên trang giấy được mở sẵn chứa đầy những nét bút nguệch ngoạc. Anh lướt mắt qua trang giấy, đọc từng cụm từ được viết tay bằng mực đen một cách nhếch nhác, anh chăm chú đọc chúng cho đến khi một cụm từ thu hút sự chú ý của anh.

Anh đóng cuốn sổ lại và chuyển nó về tay Taehyung, "Uhh, tôi nghĩ, nếu Taehyung là người viết lời cho bài hát này, nó sẽ rất tuyệt nếu cậu ấy có thể thể hiện bản thân mình trong lời bài hát. Tôi nghĩ rằng....cách này sẽ giúp lời nhạc tự nhiên hơn."

Jimin gật đầu, reo lên, "Đúng, đúng, đúng. Sẽ dễ dàng viết lời hơn nếu như bài hát nói về chính bản thân cậu. Quyết định vậy nha."

"Khoan đã", Taehyung bỗng im lặng, "Mình đã nghĩ ra một vài thứ mà chúng ta có thể thêm vào track."

________________________________________________________

Tiếng chuông vang lên khi đoàn tàu chạy ầm ầm, hiện thân lần nữa trong cuộc sống, nó di chuyển với tốc độ vừa phải rồi từ từ tăng tốc cho đến khi âm thanh biến mất. Khung cảnh bên ngoài được bao phủ trong cát trắng, trông giống như một vùng đất tuyết nhưng cậu thấy nó thật đẹp mắt. Dù không phải tuyết nhưng cái lạnh vẫn bủa vây, ngay cả chiếc áo khoác nhiều lớp cậu mặc và đồ uống nóng trên bàn cũng không làm cậu ấm lại.

"Xin lỗi? Tôi có thể ngồi đây không?"

Cậu nhìn chiếc ghế trống trước mặt và người đàn ông vừa cất tiếng, cậu gật đầu.

Cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ người ấy, "Cảm ơn cậu."

________________________________________________________

Một tuần đã trôi qua và hai alpha gần như đã hoàn thành bài hát. Cùng lúc đó Taehyung cũng phải đối mặt với rất nhiều rắc rối do bất ngờ thông báo hủy hôn với Jungkook. Đám cưới đã chính thức bị hủy bỏ và mọi sự chuẩn bị đều dang dỡ, ngay cả bộ đồ đặt may thủ công của Seokjin và Jimin cũng vừa đến vào sáng nay, và nó chỉ mới hoàn thành một nửa. Thật là buồn cười vì cả hai đã thanh toán và cửa hàng không có lựa chọn nào ngoài việc giao cho anh và cậu sản phẩm còn dang dở vì họ không thể bán nó bằng cách đính kèm với một tay áo và nút bị thiếu.

Cuộc họp báo cũng đã diễn ra và Taehyung cố gắng giải đáp mọi khúc mắc nhiều nhất có thể. Cậu che đậy lý trí của mình bằng một lời nói dối trắng trợn để không có gì có thể gây hại cho cả cậu và Jungkook. Cậu nói rằng hôn nhân là một trách nhiệm to lớn và cả hai bên đã đồng ý rằng hiện tại cả hai chưa đủ điều kiện để hợp pháp hóa mối quan hệ này. Mặc cho cái cớ này quá miễn cưỡng, các phương tiện truyền thông đã mua nó và không có thiệt hại nào xảy ra. Câu chuyện đã khép lại, đó là tất cả những gì cả hai cần lúc này.

"Giai điệu thì ổn rồi, nhưng lời bài hát...". Namjoon thở dài khi nghiền ngẫm lời bài hát với sự tập trung cao độ. Một tay cậu lật giấy, tay kia đặt ở trên bụng, xoa xoa vùng bụng đã nhô cao của mình. Taehyung tự hỏi liệu Seokjin có trải qua những việc tương tự khi anh ấy mang thai cặp song sinh không nhưng suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt khi nghe Namjoon thở dài lần nữa, "Đây là điều chúng ta có thể làm việc cùng nhưng anh tin rằng em có thể làm tốt hơn, Taehyung. Đưa anh một bản khác và chúng ta sẽ xem xét lại lần nữa, được chứ?"

Taehyung lấy lại tờ giấy từ tay Namjoon. "Được. Cảm ơn, hyung."

"Không có vấn đề gì, Tae. Em có thể làm được mà và đừng ngại yêu cầu khi em cần sự giúp đỡ, bất cứ ai, từ anh, Jimin, hay bất cứ ai khác đều sẵn sàng hỗ trợ em, được chứ?"

"Em muốn hoàn thành nó hoàn toàn theo cách riêng của mình", cậu trả lời Namjoon, "Anh dạo này như thế nào? Em trông thấy bụng anh lớn dần lên sau mỗi lần em gặp anh."

Namjoon cười dịu dàng, "Anh vẫn ổn, Tae. Đôi khi nó hơi khó chịu nhưng mang thai thì ai cũng vậy mà. Nó hoàn toàn đáng giá và anh rất trông mong để nhìn thấy bé con trong bụng mình. Anh chỉ mang thai một bé thôi nhưng thật sự đôi lúc nó không thoải mái lắm, anh tự hỏi làm thế nào mà Seokjin-hyung có thể mang hai bé trong bụng cùng một lúc."

Cả cơ thể Taehyung như đóng băng trên ghế khi nghe Namjoon nhắc đến tên anh ấy.

"Anh nhớ anh ấy đã phải chật vật thế nào khi vừa mang thai vừa đi học. Nó quá khủng khiếp, nếu như ai đó hỏi anh làm sao để hình dung chuyện đó, anh chỉ có thể nói rằng nó là một cơn ác mộng."

"Hồi đó anh có quen anh ấy không". Taehyung nắm chặt tay, dồn hết can đảm để mở lời.

Namjoon gật đầu, cậu ngập ngừng, "Có. Khi đó anh làm việc với chị gái trong một phòng khám, đó cũng là lúc mà anh gặp anh ấy và người bạn đời của mình, bọn anh đã trở thành bạn bè từ đó. Anh cùng với Hoseok cũng giúp đỡ anh ấy một chút cho đến khi anh ấy bắt đầu kinh doanh riêng. Bây giờ, thật tuyệt vời khi nhìn thấy cuộc sống của anh ấy tốt lên từng ngày, nhưng anh vẫn còn lo lắng cho anh ấy và sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào anh ấy cần. Anh đoán đó là phản ứng của tự nhiên khi mà một omega đồng cảm với một omega khác nhỉ?!"

"Em không biết tôi có nên hỏi điều này không, nhưng..." Taehyung bỏ lững câu nói, "Nhưng anh có biết gì về cha của con Seokjin ...?"

Câu trả lời của Namjoon làm Taehyung ngạc nhiên, "Không, anh ấy không thực sự nói về anh ta với bọn anh. Cả anh và Hoseok đã chọn không hỏi vì có vẻ như đó là vấn đề nhạy cảm. Nhưng anh thực sự không ngốc, anh có thể mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra nhưng anh muốn nghe trực tiếp từ anh ấy."

Namjoon mỉm cười. Taehyung biết có ẩn ý trong nụ cười đó nhưng cậu cố gắng không nghĩ về nó thêm nữa.

"Bỏ qua chuyện đó", Namjoon lại lên tiếng, "Chúc may mắn với dự án hợp tác của em với Jimin, Tae. Anh sẽ mong chờ những thứ xuất hiện trong đĩa nhạc do chính tay hai nghệ sĩ giỏi nhất của anh thực hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip