13.2. I'll collect a piece of moonlight and make a glow
Trans: Camellia2412
_________________
Lúc Seokjin vừa tỉnh dậy, hàng loạt những tiếng động lớn từ tầng dưới đã dội vào tai anh, sau này anh mới biết được âm thanh đó là do Jaehwan gây ra sau khi đọc tin nhắn mà beta đã gửi khi anh vẫn còn ngủ. Tin nhắn nói rằng Jaehwan sẽ mở cửa nhà hàng sớm hơn bình thường vì anh ấy phải rời đi sớm vì một số lý do cá nhân. Nhà hàng đã hoạt động tốt hơn kể từ khi Jaehwan tiếp quản và Seokjin sẽ không từ chối nếu beta cần một chút thời gian để nghỉ ngơi mà anh ta xứng đáng được nhận. Chỉ có điều, Seokjin phải đóng cửa nhà hàng trong nửa ngày còn lại vì anh cần phải đi cùng cặp song sinh đến trường tham gia ngày hội gia đình.
Đây là lần đầu tiên bọn trẻ tham gia ngày hội này kể từ khi nhập học nên anh không thể nào vắng mặt được, cũng chính vì thế mà anh đã rút ngắn lịch trình của Jimin, cố gắng hoàn thành tất cả các công việc thật sớm để có thể dành toàn bộ thời gian còn lại cho hai đứa trẻ. Giảm bớt lịch trình thực sự không phải là chuyện khó khăn gì vì Jimin cũng có ý nghĩ tương tự, anh tin rằng nam idol đang cần nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động thư giản khác thay vì nhốt mình trong phòng thu với Taehyung để hoàn thành bài hát mới.
Khi anh nghe thấy tiếng leng keng phát ra do cái chảo kim loại va chạm với mặt đất, anh nghĩ rằng đã đến lúc rời khỏi chiếc giường thoải mái của mình và kiểm tra Jaehwan trước khi anh ta tạo ra nhiều âm thanh hơn và đánh thức bọn trẻ. Seokjin bước xuống và người đầu tiên anh nhìn thấy là Jaehwan đang cố gắng giữ thăng bằng ba cái bát lớn bằng hai tay.
"Cậu nên bỏ chúng xuống". Seokjin lên tiếng.
Beta giật mình và quay lại nơi giọng nói phát ra, cũng lúc đó những chiếc bát cũng chào tạm biệt tay anh ta mà về bên đất mẹ. Seokjin thở dài, nhẹ nhõm vì thực tế là những chiếc bát không quá giòn để vỡ tung thành hàng ngàn mảnh khi nó rơi xuống sàn.
"Ôi Chúa ơi", Jaehwan thở hắt ra, chật vật nhặt lại bát, "Hyung, anh làm em sợ đấy"
Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi đôi môi Seokjin khiến Jaehwan căng thẳng một chút. Seokjin đến gần anh ta, nhặt chiếc bát cuối cùng mà Jaehwan quên nhặt, còn Jaehwan thì hóa đá tại chỗ sau khi nhìn thấy nụ cười của Seokjin.
Seokjin đưa cho anh ta cái bát, "Này, này, cậu có sao không?" Anh hỏi, huơ huơ tay trước mặt Jaehwan.
Jaehwan cuối cùng cũng chớp mắt hoàn hồn sau lần thứ ba Seokjin gọi anh ta, "Y-Yeah, em không sao", beta tự nguyền rủa bản thân vì luôn bất đắc dĩ đỏ mặt mỗi khi Seokjin tiến gần lại chỗ anh và lúc đó anh sẽ ngửi được mùi thơm phát ra từ omega. "Em đã nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ nên em đã vào bằng chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho em. Anh đã nhận được tin nhắn của em chưa?"
Seokjin mỉm cười gật đầu, "Có. Tôi vừa đọc nó và vâng, tôi nghe thấy tiếng động do cậu làm ra khi tôi đang ngủ"
Khuôn mặt anh ta co giật vì xấu hổ trong giây lát, "Chúa ơi, em xin lỗi. Em hy vọng mình sẽ không đánh thức hai đứa nhóc"
"Không, chúng vẫn đang ngủ", như nhớ ra chuyện gì đó, Seokjin bừng tỉnh, "Nói về bọn trẻ, tôi có thể để chúng lại với cậu không? Chỉ cho đến khi tôi hoàn thành lịch trình của mình. Tôi biết cậu có việc phải làm sau đó và tôi có vẻ như đang đòi hỏi quá nhiều...."
Anh bỏ lững câu nói nhưng Jaehwan nhanh chóng lắc đầu và nói, "Hyung, nó ổn mà, em luôn sẵn lòng trông chừng bọn trẻ."
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi Seokjin, "Tốt quá rồi, cảm ơn cậu rất nhiều! Uhm, tôi sẽ đi và đánh thức chúng dậy", anh ra hiệu về phía cái chậu Jaehwan đang giữ trong tay, "cậu có chắc là cậu không cần giúp một tay với nó không?"
Jaehwan nở một nụ cười ngại ngùng đối với omega, "Em có thể làm được mà", câu nói của anh ta bị cắt đứt khi cánh cửa phía sau họ mở ra, cái chuông gắn trên cửa reo lên và những lời Jaehwan muốn nói đều bị treo lại nơi đầu lưỡi.
Không khí bối rối tràn ngập căn phòng, Taehyung nheo mắt nhìn Seokjin và beta mà anh đang nói chuyện. Có vẻ như hai người đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ trước khi cậu bước vào và ngắt lời họ. Cậu khó chịu khi nghĩ đến điều đó.
"Anh ta đang làm gì ở đây vậy?". Cậu lầm bầm, hất cằm về phía anh chàng Jaehwan - nếu cậu nhớ chính xác thì đó là tên của beta.
Seokjin trợn tròn mắt khó chịu với alpha - cậu ta có ý thức không thế, Taehyung lại sử dụng giọng điệu đó với Jaehwan. Anh thở dài, "Tôi mới là người nên hỏi cậu điều đó; Chẳng phải tôi đã nói với cậu là anh ấy làm việc ở đây rồi sao?"
Vẻ mặt Alpha ung dung, cậu cho tay vào túi quần, thể hiện sự kênh kiệu của mình, "Vậy sao, em không nhớ."
Seokjin thì thầm chế giễu cậu, "Đồ đáng ghét"
Nhận thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai người, Jaehwan xin phép ra khỏi bếp và chạy nhanh đến sảnh chính để dọn bàn. Seokjin quan sát và thấy rằng Jaehwan thật sự là chạy ra khỏi bếp, gấp gáp tránh mặt alpha.
Khi thân ảnh cậu beta đã biến mất và hai người bị bỏ lại một mình trong bếp, Taehyung tiến một bước về phía Seokjin. Anh đưa mắt lên alpha, quyết tâm không lùi bước mặc dù anh biết rằng bản thân sẽ hoàn toàn thất bại nếu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay khi Seokjin ngưng lại màn đấu mắt giữa hai người, ánh mắt của Taehyung liền rơi xuống đôi môi anh, cậu đang hồi tưởng lại cảm giác và hương vị khi chạm vào nó.
Seokjin lùi lại, "Tôi hỏi là cậu đang làm gì ở đây?"
"Đêm qua em đã nói với anh rồi mà", Taehyung dừng lại, nhìn Seokjin quay đi và nhận thấy đôi tai của anh chuyển sang màu đỏ trong sự bối rối. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Taehyung, nhưng nó không lâu trước khi một ký ức lóe lên trong đầu cậu. Cậu chửi thầm một tiếng trong lòng và tiếp tục câu nói của mình, "Em đã nói với anh rằng em sẽ lái xe đưa bọn trẻ đến trường, anh có nhớ không?"
Seokjin thở dài, anh quay gót và bắt đầu bước đi, "Hôm nay bọn trẻ không có lớp"
Taehyung đi theo anh ấy, "Sao anh không nói cho em biết"
"Làm thế nào tôi có thể nói khi mà cậu...", anh bỗng im bặt, "Quên đi. Cậu không cần phải đón chúng hôm nay."
"Còn Jimin thì sao?"
Họ lên tầng hai. Seokjin đi thẳng vào bếp, rửa tay và bắt đầu lấy những nguyên liệu cần thiết cho bữa sáng hôm nay. Anh quyết định làm bánh mì nướng kiểu Pháp khi nhớ lại cách mà Taehyung và bọn trẻ thưởng thức nó vào lần cuối họ ăn cùng nhau. Taehyung dựa vào lan can ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, quan sát mọi thao tác của Seokjin.
"Cậu ấy thì sao?"
"Cậu ấy không có lịch trình gì cho hôm nay à? Cậu ấy bảo em đến gặp cậu ấy trước bữa trưa." Taehyung hỏi trong khi mắt vẫn quan sát omega. "Có, nhưng tôi đã giảm bớt một nửa công việc để tôi có thể ở bên bọn trẻ sau bữa trưa", anh quay lại, đưa tay lấy chỗ bánh mì ngon lành trên đỉnh quầy nơi Taehyung đang dựa vào. Nhưng trước khi anh có thể cầm được bánh mì, Taehyung đã kéo nó ra khỏi tầm với của anh, "Hey, trả lại đây"
"Tại sao?", Cậu nheo mắt hỏi.
Seokjin cho rằng Taehyung lại bắt đầu dở trò. Anh thở dài, "Sáng nay chúng không có lớp học vì hôm nay trường học tổ chức ngày hội gia đình. Nhà trường yêu cầu phụ huynh các bé phải có mặt ít nhất một người."
Taehyung từ từ thả túi bánh mì xuống. Seokjin nhanh tay giật lấy nó trước khi alpha đổi ý và tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình.
"Tại sao anh không nói chuyện này với em", Taehyung lại hỏi lần nữa.
Quay lưng về phía alpha, Seokjin lén đảo mắt. Làm thế nào anh có thể nhớ và nói với cậu khi xảy ra chuyện đó chứ?!
"Hey."
Seokjin phớt lờ alpha.
Taehyung hắng giọng, "Hey."
Thở dài, Seokjin quay lại, "Tại sao?"
"Em có thể đi cùng anh không?"
Phải mất vài giây trước khi Seokjin tiếp thu đầy đủ từng chữ từ Taehyung, "Cái gì?"
Taehyung nhìn đi chỗ khác, "Em sẽ không lặp lại lần nữa."
"Tôi rất tiếc vì có thể tôi đã đập đầu vào tường trước đó, tôi không thể nghe thấy những gì cậu nói nên cậu có thể vui lòng lặp lại lần nữa câu vừa nói không?"
"A-anh nói rằng bọn trẻ cần một phụ huynh cho chương trình này". Taehyung nhìn đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình và nói tiếp. "Em có thể đi cùng không?"
Một nụ cười dần dần nở trên môi Seokjin khi anh nghe cậu nói hết câu, "Được"- anh đáp.
____________________________
Mặc dù Taehyung đã dành cả buổi sáng với họ trước đó, cũng đã cùng họ ăn bữa sáng trước đó - ăn thức ăn do Seokjin nấu - thật khó để tin rằng alpha thực sự đang ở đây, dành thời gian cho con cái. Seokjin rõ điều đó, anh biết rằng điều này quá tốt để trở thành sự thật, rằng đây là điều gần gũi nhất với cái mà anh có thể gọi là một gia đình hoàn chỉnh, rằng anh sẽ cảm thấy khó khăn và quá đau đớn thế nào khi giải thích cho bọn trẻ trong tương lai lý do vì sao alpha - cha của chúng không sống và ngủ cùng với chúng, tất cả những gì anh có thể làm hiện giờ là hy vọng. Mặc dù anh rõ hơn ai hết anh không thể nào mang Taehyung về lại bên mình, nhưng anh vẫn giữ cho mình chút tia hy vọng nhỏ nhoi, nhỏ đến gần như không có.
Điều tuyệt vời nhất giữa Taehyung và cặp song sinh chính là sự giống nhau về dòng máu đang chảy trong người họ. Nhưng alpha đã rời đi ngay khi anh biết mình có thai, cậu thậm chí còn quên cả anh nhưng Seokjin biết Taehyung yêu bọn trẻ và chúng cũng thế, bởi vì từ khi biết nhận thức thì một gia đình trọn vẹn luôn là ước mơ của chúng. Anh chỉ có thể mỉm cười với mớ ký ức buồn vui lẫn lộn.
Taehyung đã nỗ lực hết mình để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của bọn trẻ, thậm chí cả mong muốn của chúng, Seokjin nghĩ nếu cứ như thế thì Taehyung sẽ chiều hư bọn trẻ mất. Số lượng quần áo, đồ chơi và thậm chí là đồ ăn của chúng đã tăng rất nhiều kể từ khi Taehyung xuất hiện và niềm hạnh phúc luôn hiện diện trên mặt cặp song sinh trong suốt thời gian ở cạnh alpha. Chúng đã quen với sự nhếch nhác của Taehyung, sự háo hức của cậu khi đùa giỡn với họ mặc dù nó có vẻ quá trẻ con trong mắt người khác, những món quà và sự ngạc nhiên cậu mang tới mỗi khi ghé qua và luôn luôn tận dụng sức mạnh của một alpha từ Taehyung để làm những việc mà anh không thể. Ví dụ như Seokjin chỉ có thể bế cả hai cùng lúc trong vài phút nhưng Taehyung thì khác, với vóc dáng cao lớn của mình, cậu dường như có thể bế chúng trên tay mãi mãi mà không rơi lấy một giọt mồ hôi. Seokjin bằng cách nào đó vừa thích và ghét điều ấy cùng một lúc. Anh thích cách bọn trẻ trèo lên người Taehyung, xem cậu như một cái cây và anh cũng ghét cách alpha luôn lợi dụng điều này để khoe khoang đống cơ bắp của mình trước mặt anh.
Thật là ấu trĩ nhưng nó đã khiến Seokjin gần như trầm trồ vào một lúc nào đó, điều đó thật xấu hổ vì Taehyung đã vài lần bắt gặp cách anh cắn môi nhìn về phía cậu với ánh mắt trầm trồ khi nhìn thấy cánh tay của Taehyung.
Những dòng suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang khi nghe tiếng cười của Yoonji, tiếng cười khúc khích và tiếng thét như muốn xuyên qua màng nhĩ người nghe của con bé kéo anh ra khỏi tưởng tượng của bản thân, anh quay lại, cúi xuống và dang rộng vòng tay để đón lấy con gái mình. Yoonji nhanh chóng tóm lấy anh, ôm chặt anh như một con gấu túi, hai tay cuộn quanh cổ và chân nhóc thì quấn quanh eo anh. Anh xốc Yoonji lên, giữ chặt con bé và đứng dậy.
"Yoongi đâu rồi?", Yoonji quay lại và chỉ về phía hành lang nhỏ dẫn đến phòng của họ. Seokjin hỏi lại, "Anh con vẫn còn đang được Papa thay quần áo hả?"
Seokjin cảm thấy kỳ lạ khi gọi Taehyung bằng Papa, liên tưởng cậu như cha của bọn trẻ, nhưng dù sao anh cũng đã nhận được câu trả lời từ Yoonji. Anh khẽ mỉm cười.
Vài phút sau, Yoongi xuất hiện từ hành lang, lê bước trong bộ trang phục mới mua của thằng bé - một món quà từ Taehyung mà Seokjin có lẽ quên bọn trẻ có nó khi nào - Taehyung lặng lẽ theo sau lưng thằng bé. Trên môi Taehyung treo một nụ cười rạng rỡ, nụ cười của một người cha khi cậu nhìn con trai mình. Cả hai đi từ từ về phía Seokjin đang đứng.
Yoongi ngước nhìn người bố omega của mình và đưa tay về phía anh.
"Oh, con yêu", Seokjin nhẹ nhàng dỗ dành và để cậu bé lao vào vòng tay mình. Anh bế Yoongi đứng dậy và thở dài, "Hai đứa càng ngày càng nặng hơn rồi đấy". Anh đặt lên má mỗi đứa một nụ hôn khiến chúng cười khúc khích.
"Vậy thì", tất cả đều quay về phía Taehyung, "Anh có đưa con đến văn phòng không? Anh nói chúng không có lớp sáng nay nhưng anh thì phải làm việc"
"À, tôi đã nhờ Jaehwan trông chừng bọn trẻ trong khi tôi ra ngoài."
Taehyung nhíu mày, "Anh chắc phải tin tưởng beta kia rất nhiều nhỉ"
"Xin vui lòng gọi cậu ấy bằng tên, cậu ấy có tên", Seokjin lườm cậu, "Bọn trẻ thoải mái khi ở cùng với cậu ấy nên vâng, tôi tin tưởng cậu ấy"
"Tại sao anh lại không để bọn trẻ đi cùng chúng ta?" Taehyung nhún vai, "Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng đến trường sau khi xong việc ở chỗ Jimin."
Seokjin phản đối, "Tôi không thể trông chừng bọn nhóc khi tôi làm việc, Taehyung."
"Vậy nên em sẽ trông chúng thay anh", Taehyung nhanh chóng vặn lại, "Em sẽ chăm con trong khi anh làm việc với Jimin, được chứ? Chỉ là...đừng để chúng ở lại đây."
Seokjin quan sát Taehyung và phát hiện ra cậu có vẻ như đang dỗi. "Cậu đang tự làm khó mình đấy."
"Không đâu", Taehyung khẩn hoản, "Em sẽ lo liệu được mà, được chứ? Em sẽ luôn để mắt đến con, em là cha của chúng nên đó là trách nhiệm của em chứ không phải của một beta khác". Và em không thể để anh ta cuỗm mất anh và nhận được sự chấp thuận từ chính con mình.
"Được rồi". Seokjin thở dài, "Ở yên đây là trông chừng hai nhóc. Tôi sẽ đi lấy gói một bộ quần áo sạch để mang theo cho chúng."
Lịch trình của Jimin đã diễn ra suôn sẻ, hoặc ít nhất là Seokjin nghĩ nó đã suôn sẻ. Nó hoàn toàn có thể nếu cậu ấy không nghe nói về việc Taehyung đưa bọn trẻ đến chỗ làm mặc dù bọn trẻ đều rất ngoan khi bên cạnh Taehyung, điều đó đã khiến Jimin phân tâm. Seokjin rất đau đầu khi mà cậu ấy liên tục hỏi bọn trẻ đang ở đâu, thậm chí còn lén lút ra ngoài để chơi với chúng.
Nó thậm chí còn mệt mỏi hơn khi cố gắng không để các nhân viên nhìn thấy Taehyung với cặp song sinh; bởi vì rõ ràng, một tin sốt dẻo sẽ được đồn ra ngoài và mang đến những rắc rối không mong muốn cho mọi người. Buổi sáng của Seokjin là chìm trong việc kéo Jimin trở lại công việc và đảm bảo Taehyung không đi lang thang quanh tòa nhà với bọn trẻ. Sau tất cả, anh kết luận việc đồng ý để Taehyung đưa bọn trẻ đến đây là một sai lầm vì thực tế là anh phải quản thêm hai "nhóc" alpha nữa bởi vì họ còn nghịch hơn những đứa trẻ thực thụ, mà những đứa trẻ thực thụ ở đây chính là cặp song sinh bé bỏng của anh.
Vì vậy, thật nhẹ nhõm làm sao khi Seokjin có thể kết thúc lịch trình và không có gì ngoài ý muốn xảy ra trong hôm nay. Rõ ràng là anh đã mệt lã rồi, nhưng những đứa trẻ và Taehyung đều trở nên phấn khích hơn khi họ nghe rằng đã đến lúc đến trường tham dự ngày hội gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip