13.5. I'll collect a piece of moonlight and make a glow

Trans: Camellia2412

_________________

"Seokjin hyung!"

Giọng nói vang vọng khắp hành lang trống trải, kết hợp với tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến đến chỗ anh và cậu. Cả hai đều hướng về nơi phát ra tiếng nói và bắt gặp hai khuôn mặt lo lắng không kém, một người trong đó là người mà Taehyung quen thuộc và người còn lại là người mà cậu chưa từng thấy trước đây bao giờ.

Cơ thể Taehyung cứng ngắc trước sự hiện diện của một alpha khác. Đặc biệt là cảm giác mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây, nó rất lạ lẫm. Tâm trí cậu tự động bật chế độ phòng vệ, cảm nhận được một alpha khác mang theo một mùi hương mà cậu không nhận ra, ngoại trừ thực tế là cậu đã bắt được mùi hương của Namjoon trên người alpha đó. Nó giúp cậu bình tĩnh một chút, cho đến khi alpha đẩy cậu sang một bên và đặt tay lên Seokjin.

Alpha đặt một bàn tay lên lưng Seokjin, theo một cách khá thoải mái nhưng Taehyung lại không thấy như vậy, họ quá mức gần gũi, điều này có vẻ thường xảy ra và bàn tay trên lưng Seokjin có một chút quá phận. Vì vậy, đây không phải là lỗi của Taehyung khi mà cậu tiến đến kéo alpha ra xa Seokjin – một cách không tự nguyện.

Thực sự không phải toàn bộ lỗi là của anh ta, nhưng hai omegas với họ khác nhau.

Không lường trước được sự việc, Hoseok thốt lên trong giây lát, nhưng vì đôi chân đã được rèn luyện sau nhiều năm tập nhảy nên đôi chân anh ấy chỉ lắc lư đôi chút trước lực kéo bất ngờ của alpha kia. Sẽ xấu hổ chết mất nếu như mình không thể đứng vững - Hoseok nghĩ.

Hai alpha nhìn chằm chằm nhau chốt lát, có lẻ cả hai sẽ bắt đầu băm vằm đối phương ra từng mảnh ở trong đầu mình nếu Namjoon không chen vào vì cậu ấy thấy Seokjin đang quá run rẩy thậm chí không thể nhận thức được những việc đang diễn ra trước mắt mình. May mắn thay, Namjoon đã tìm cách tách hai con sói đang xù lông với nhau ngay khi Seokjin tỉnh lại.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy? Tưởng mình còn là con nít sao", Namjoon tức giận hét lên với hai alpha.

Có vẻ giọng nói của cậu ấy rất hiệu quả và đáng sợ bởi vì gần như cả hai đã nhanh chóng thu lại sự thất thố của mình ngay lập tức. Taehyung tôn trọng Namjoon như một người có vị trí cao hơn cậu trong khi Hoseok thì tôn trọng quyền hạn của Namjoon, anh ấy đặt sức khỏe người bạn đời của mình lên hàng đầu vì căng thẳng không tốt cho sức khỏe của omega, đặt biệt là một omega đang mang thai như Namjoon.

Sau một hồi im lặng, Namjoon quay sang Seokjin và hỏi "Yoonji đang ở đâu?"

"Con bé ở cùng với Yoongi,chúng đang nghỉ ngơi"

Namjoon gật đầu, "Được rồi. Bác sĩ đã nói gì?"

Seokjin im lặng, anh thở dài mệt mỏi, "Bác sĩ nói con bé cần phải được phẫu thuật."

"Em đoán đó là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Nếu tình trạng này tiếp tục, nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của Yoonji, anh biết điều đó mà hyung. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đưa con bé đi phẫu thuật tim. Em biết anh sợ hãi nhưng con bé sẽ vượt qua điều này. Yoonji là một cô gái mạnh mẽ, phải không?"

Taehyung nhìn Seokjin lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ của mình. Namjoon và người alpha kia kiên nhẫn theo dõi anh, nhưng Taehyung đang rất hoảng loạn và cần câu trả lời ngay lập tức. Khốn kiếp, họ nói đang nói về cuộc sống của con gái cậu và mỉa mai thay cậu lại bị xem là người ngoài cuộc.

"Ai đó có thể giải thích cho em những gì đang xảy ra không?"

Seokjin nhìn lên alpha, bắt gặp đôi mắt bối rối của cậu. Anh không có ý định để cho Taehyung rơi vào hoàn cảnh không biết gì như thế này, anh thực sự không, chỉ là do anh quá bận bịu với cuộc sống hoàn hảo như cổ tích của mình ở hiện tại mà quên đi cái thực tế tàn khốc này. Và Taehyung đã vô cùng hạnh phúc mỗi khi cậu ấy ở cùng với bọn trẻ, anh không dám phá vỡ khuôn mặt hạnh phúc của họ.

Trước sự mong đợi của mình, những điều mà Taehyung nhận lại là sự im lặng, không ai trả lời câu hỏi của cậu kèm theo tiếng cắt ngang của alpha khác, "Không, nói cho tôi biết tại sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Taehyung biết đây không phải là thời gian để tranh cãi như trẻ con nhưng vị alpha này dường như luôn có thái độ gay gắt đối với cậu. Anh ta luôn luôn khiêu khích cậu, " Nghe đây, tôi ở đây vì con gái tôi và nếu anh có vấn đề với điều đó, dừng ngay việc trở thành một kẻ ngốc chết tiệt và nói thẳng với tôi này"

"Đồ khốn, ai là con gái của cậu hả?" Hoseok bước lại gần, mắt anh ấy tối sầm khi nhận ra câu nói vừa rồi của Taehyung. "Cậu ư..."

Namjoon một lần nữa chen vào trước khi trận chiến thứ hai giữa họ bùng nổ, "Ok. Chửi thề nhiều quá rồi đó. Hít thở nào Hoseok, làm ơn bình tĩnh nào anh yêu?"

Cảm thấy sự an ủi của Namjoon trên tay mình, Hoseok nhìn xuống omega, "Người này thật sự là....". Anh ấy ngập ngừng, cảm thấy bị phản bội khi Namjoon vẫn im lặng, "Em biết đúng không? Em còn giấu anh điều gì nữa?"

Seokjin cảm nhận được sự căng thẳng và có thể hình dung được lần này Namjoon sẽ không thu thập được cục diện này, "Hoseok à, làm ơn..."

Alpha được gọi tên thu lại sự chú ý của mình dành cho hai omega và quay lại với Taehyung, "Cậu nên biết là tôi có thể giết cậu ngay bây giờ vì tất cả những thứ mà cậu đã làm trước đây. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ phải hối hận vì đã xuất hiện ở đây, đồ khốn."

Và lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy có một mối đe dọa đang len lỏi vào người cậu. Cậu hiểu những từ mà alpha đã nói nhưng không biết phía sau nó có ý nghĩa gì. Nếu alpha này là bạn đời của Namjoon, vậy tại sao anh ta lại rất muốn giải quyết Taehyung vì Seokjin?

"Hoseok, bình tĩnh lại nào!" Namjoon quay sang Seokjin, "Em sẽ trông coi Hoseok, được chứ? Em sẽ đưa anh ấy ra ngoài để anh ấy có thể thư giãn tinh thần một chút. Gọi cho em nếu cần bất cứ điều gì."

Seokjin chỉ có thể gật đầu và quan sát khi Namjoon kéo Hoseok ra ngoài. Anh nên cảm ơn Namjoon một ngày nào đó vì đã xử lý tốt tình huống này vì anh. Khi cặp đôi biến mất khỏi tầm mắt, Seokjin nhanh chóng quay sang Taehyung với một cái lườm. Taehyung chế giễu, "Em thậm chí còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra."

Seokjin nheo mắt nhìn alpha, "Nếu tôi còn nghe cậu thô tục như thế trước mặt bọn trẻ, cậu sẽ không thể bước chân lại gần chúng nữa, không bao giờ", Seokjin bỏ đi sau khi nói xong."Tại Hoseok...cậu ấy chỉ là bị shock một chút thôi. Tôi đoán vậy.  Đó là lỗi của tôi vì đã khiến cậu ấy bị như vậy."

"Tại sao anh ta lại nổi điên chứ? Anh ta đe dọa em cứ như anh ta thực sự có ý đó."

"Hoseok là người luôn chăm sóc cho chúng tôi khi cậu, cậu biết đó, bỏ đi", Seokjin phớt lờ phản ứng của Taehyung khi cậu nghe anh nói, "Cậu ấy đã ở bên cạnh tôi khi tôi mang thai, và về cơ bản, cậu ấy gần như là cha của bọn trẻ. Cậu ấy...lúc đó cậu ấy đang theo đuổi tôi, và cậu ấy là một người bạn rất đặc biệt đối với tôi nên không thể trách việc cậu ấy phản ứng thái hóa. Cho đến khi cậu ấy gặp Namjoon và họ quen nhau, tôi và Hoseok chỉ là bạn. Tôi đối với cậu ấy không có gì khác ngoài điều đó. Namjoon là người đã nói với chúng tôi rằng Yoonji có thể mắc bệnh thông liên nhĩ, tôi chắc chắn rằng cậu biết Namjoon có bằng bác sĩ, cậu ấy đã khuyên chúng tôi nên làm xét nghiệm cho đến khi họ chính thức chẩn đoán Yoonji thực sự mắc căn bệnh đó. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tự đóng lại như hầu hết các trường hợp tương tự, vì vậy tôi đã chần chừ không làm phẫu thuật cho đến bây giờ. Ngoài ra, tôi không có đủ tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật. Tôi không muốn nhờ Namjoon và Hoseok giúp đỡ vì họ đã làm rất nhiều thứ cho tôi, Namjoon đã giúp đỡ mọi chuyện về mặt y học bằng tất cả kiến thức mà cậu ấy có, còn Hoseok vẫn luôn giúp đỡ tôi trong khi bản thân phải phấn đấu với sự nghiệp nhảy của mình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tiết kiệm đủ nếu tôi chấp nhận một công việc thứ hai."

"Hãy để em là người chi trả cho tất cả các chi phí, Seokjin"

"Làm sao tôi có thể làm thế khi cậu thậm chí còn không phải là người giám hộ hợp pháp của chúng"

"Về mặt sinh học thì bọn nhỏ là con của em", Taehyung không thể kiểm soát được giọng điệu của mình, "Em chắc chắn rằng Yoonji sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất, em hứa."

Seokjin thở dài, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân mình, vì sinh mệnh của Yoonji quý giá hơn mớ hỗn loạn giữa anh và cậu hiện tại "C-Cảm ơn cậu."

Taehyung muốn kéo Seokjin vào lòng mình, cậu muốn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán anh sau đó thì thầm những lời an ủi vào tai anh. Nhưng một cái gì đó đã ngăn cậu lại, một cái gì đó sâu thẳm trong thâm tâm cậu nói với cậu rằng cậu không thể, rằng cậu không xứng đáng với omega vì đã khiến anh phải trải qua những gian nan này, một mình. Cậu chôn chân vào vị trí của mình và cầu nguyện rằng sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện làm cho omega cảm nhận được sự an ủi của cậu dành cho anh. Sự an ủi xuất phát từ chính trái tim cậu.

"Không, em xin lỗi", cậu ngập ngừng, "Vì...đã rời xa anh. Em đã không..."

"Em đã không hề hay biết gì cả, anh biết điều đó, nó ổn mà Taehyung. Và em cũng đã xin lỗi đủ rồi."

Taehyung gật đầu, mặc dù cậu vẫn không yên lòng ngay cả khi Seokjin nói thế. Năm năm, cậu đã bỏ lỡ từng ấy thời gian. Cậu chắc chắn rằng sẽ không để sai lầm tương tự xảy ra một lần nữa. Cậu chuẩn bị mở miệng lên tiếng nhưng Namjoon đã xuất hiện đằng sau họ và cất tiếng nói khiến hai người ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, "Em xin lỗi vì chuyện ban nãy". Cậu mĩm cười rụt rè quay sang Seokjin, "Hoseok muốn nói chuyện với anh. Đừng lo lắng, anh ấy đã bình tĩnh rồi. Anh ấy đang đứng ở lối vào"

Seokjin gật đầu với Namjoon. "Cảm ơn em vì tất cả, Namjoonie"

"Không có gì đâu hyung."

___

Đêm vẫn còn dài nhưng Seokjin cảm thấy anh muốn ngã ngay xuống giường vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay. Hoseok đang đứng bên cạnh anh, và anh chắc rằng cậu cũng cảm thấy như vậy bởi cậu ấy đang ngáp dài liên tục, làn khói trắng thoát ra môi alpha mỗi lần cậu ấy mở miệng vì lạnh. Hiện tại đã gần đến mùa đông nên thời tiết ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

"Em xin lỗi vì đã nổi nóng", Hoseok nói, nhét tay vào túi áo khoác. Cậu nhanh chóng đưa cho omega chiếc áo khoác của mình, Taehyung - có thể nổi điên ngay khi nhận ra mùi hương của Hoseok trên người Seokjin, "Em chưa chuẩn bị gặp bố của bọn trẻ ở đây. Em không biết điều đó. Em xin lỗi."

"Anh cũng xin lỗi vì đã luôn giấu em và Namjoon điều này", Hoseok quay sang anh, "Anh cũng không nói với Namjoon, nhưng cậu ấy là một người thông minh nên anh nghĩ rằng cậu ấy đã tự mình nhận thức được. Cậu ấy đã ở cùng với Taehyung và bọn trẻ trong cùng một phòng và em lại chưa từng gặp Taehyung trước đây vậy nên không trách em được."

"Chết tiệt", Hoseok cười thầm, "Và bây giờ em bắt đầu nghĩ rằng mình có thể đang dành quá nhiều lo lắng cho đội nhảy và Namjoon cùng lúc mà quên quan tâm đến anh và bọn trẻ."

"Thôi nào, em không có nghĩa vụ phải chăm sóc bọn anh, hơn nữa, hiện tại em đã có gia đình riêng của mình."

"Đúng vậy", Hoseok mím môi, "Cậu ta đối xử tốt với anh chứ?"

Seokjin cắn môi, "Anh và cậu ấy....vẫn chưa quay lại với nhau. Cậu ấy chỉ dành thời gian với bọn trẻ, đích thân chăm sóc chúng sau khi bỏ lỡ năm năm cuộc đời của chúng. Anh không nghĩ rằng cậu ấy sẽ quan tâm đến anh hay điều gì đó tương tự, thậm chí cậu ấy còn không nhớ anh là ai khi cả hai gặp lại nhau sau năm năm."

"Cậu ta mất trí nhớ sao?"

Seokjin nhún vai, "Thành thật mà nói, anh cũng không biết. Cậu ấy nghĩ rằng bản thân đã luôn bên cạnh Jungkook – chồng sắp cưới của cậu ấy trong vài năm qua và thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh và bọn trẻ cho đến khi gặp lại bọn anh. Nó giống như anh đã bị xóa sạch khỏi bộ nhớ của cậu ấy"

"Anh đã cố gắng nói chuyện với cậu ta trước đó chưa?"

"Yeah, nhưng anh đã không thể nói chuyện riêng với cậu ấy. Anh đã từng đối mặt với bố mẹ Taehyung, những con người chắc rằng con trai họ không cần anh nữa. Điều này không có gì lạ cả, vì ngay từ lúc anh và Taehyung bắt đầu quen nhau thì họ đã không chấp nhận anh rồi."

"Anh có nghĩ là họ có liên quan trong chuyện này không?"

Seokjin mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi. Thật lòng anh nghĩ rằng chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến bố mẹ cậu, dựa trên cái cách mà bố mẹ Taehyung phản đối mối quan hệ của họ và điều đó đã trở thành ác mộng lớn nhất của anh vào ngày anh gặp mặt bố mẹ người yêu mình.

_________________

Khi Jungkook nhận thức được thời gian thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Cậu đã chơi game với Jimin cả buổi chiều vì alpha rất kiên trì để luôn giữ cậu tỉnh táo. Vì vậy cậu quyết định giết thời gian bằng cách chơi các trò chơi ngẫu nhiên thay vì làm theo cách khác như Jimin đã dùng để đề nghị - một sự đề nghị gần như là đe dọa.

Jimin đã rất kiên quyết trong việc giữ cho cậu tỉnh táo nhưng chính alpha đã ngủ gật ngay khi anh ấy thoải mái dựa lưng vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Jungkook cảm thấy rất tỉnh táo ngay lúc này, Jimin đã thành công trong việc khiến cậu phải thức để sửa lại thói quen ngủ muộn của cậu nhưng ai ngờ được chính Jimin lại là người gục trước.

Cậu bỏ qua những tiếng ngáy nho nhỏ của Jimin và tập trung vào những âm thanh mờ nhạt, rung động phát ra từ túi Jimin. Cậu nhìn vào alpha, để chắc chắn rằng anh ấy có ngủ đủ sâu hay không trước khi thò tay vào túi quần Jimin để lấy điện thoại ra mà không đánh thức anh ấy.

Đúng kiểu của Jimin, anh không bao giờ đặt mật khẩu cho điện thoại.

Là Namjoon gọi đến.

Jungkook đợi cuộc gọi kết thúc, vì cậu không muốn tự mình trả lời cuộc gọi và thừa nhận sự thật rằng Jimin đang ở bên cạnh cậu lúc này. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng chuông dừng lại, điện thoại lại rung lên với một tin nhắn vừa được gửi đến.

Từ: Namjoon hyung

"Tại sao cậu không bắt máy? Bọn anh đang ở bệnh viện ***, Yoonji chuẩn bị làm phẫu thuật. Seokjin muốn báo cho cậu biết. Nếu muốn đến thì xách mông đến ngay đi, đồ khốn. Tae đang ở cùng bọn anh nên không cần phải gọi cậu ấy đâu"

"Taehyung đang ở cùng với bọn họ."

Cậu tự nói với mình, nhìn qua alpha đang ngủ. Cậu đặt điện thoại của Jimin lên đùi anh và chạy đi, cậu nhanh chóng lấy chìa khóa và áo khoác để bảo vệ mình khỏi cái lạnh. Cậu chạy ra ngoài, ngồi vào xe của mình tức tốc lái nó đến bệnh viện được nhắc đến trong tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip