14.1. Your love, I miss that

Trans: Camellia2412

Chuyện tình của Jikook sẽ được hé lộ dưới đây 

_________________________________

Nếu có ai hỏi Jungkook "Busan trông như thế nào?" thì từ đầu tiên bật lên trong tâm trí cậu là Jimin – dĩ nhiên là nó theo nghĩa tích cực. Cậu không thể mô tả quê hương của mình mà không đề cập đến alpha của mình; những cuộc dạo chơi quanh bãi biển của cậu với Jimin, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời cùng Jimin, thưởng thức những món ăn đường phố cùng với Jimin. Nó giống như một món đồ đính kèm với cuộc sống của cậu ở Busan, Jimin, Jimin và Jimin.

Tất cả những thứ ở Busan, đối với Jungkook, chỉ gói gọn bằng một alpha tên là Park Jimin.

Nó chỉ - Jungkook không thể tự giải quyết các vấn đề của mình. Cậu lớn trong một gia đình giàu có, và bố mẹ trả tiền cho người khác để họ giúp Jungkook giải quyết các rắc rối mà cậu gây ra. Nhưng hiện tại Jungkook không có cách nào để lấy cách mà mình lớn lên biện hộ cho những lỗi lầm của mình. Cậu có tất cả những thứ cậu muốn, diễn tả chính xác chính là "ngậm thìa vàng" mà lớn, cậu không hề tốn chút công sức nào để đạt được chúng. Tất cả những gì cậu làm là đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi và thế là xong, tất cả chúng về tay cậu, dễ như ăn bánh.

Cậu không biết bố mẹ hết sức chiều chuộng cậu như vậy là vì họ thực sự yêu cậu - cái tình yêu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn được nhận từ bố mẹ mình hay vì cậu là khoản đầu tư tương lai cho danh vọng tiền bạc của chính họ. Jungkook đã tự hỏi mình trăm nghìn lần như thế trước đây, nhưng khi trưởng thành và có đủ nhận thức, cậu đã không hỏi nữa, vì cần phải hỏi sao khi tất cả đã quá rõ ràng trước mặt cậu rằng họ không hề cho không cậu tình yêu đó. Cậu đã nhận được nhiều thứ từ họ và cậu phải trả lại cho họ thứ gì đó. Thật mỉa mai làm sao khi mà quy luật có cho có nhận này lại đem ra để hình dung tình thương của bố mẹ dành cho con cái.

Đó là cách mà cuộc sống của Jungkook vẫn luôn diễn ra. Jungkook đã quen với cuộc sống xa xỉ như một bậc vương giả và nó có nghĩa là Jungkook phải hy sinh thứ gì đó có giá trị ngang bằng với địa vị của "hoàng tử". Bạn không thể chỉ lấy những thứ bạn muốn rồi cứ thế mà bỏ đi phải không?!

Khi Jungkook nói với bố mẹ rằng cậu muốn trở thành một họa sĩ, cậu biết rằng cậu sẽ nhận được sự phản đối dữ dội từ bố mẹ. Bố mẹ cậu cho rằng như vậy thật không công bằng. Họ đã cho cậu mọi thứ cậu muốn và bây giờ đột nhiên, cậu nói muốn theo một nghề khác mà không phải là kinh doanh? Ai sẽ kế thừa công việc kinh doanh của họ khi cả hai già đi và qua đời cùng với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cuộc sống bị gò bó? Và cậu chắc chắn rằng người đó sẽ không là cậu.

Chắc chắn không phải Jungkook. Cậu rất chắc chắn rằng mình sẽ chết với tư cách là một người đã có cuộc sống vui vẻ - một cuộc sống tự do, phóng khoáng – nó khác hoàn toàn với cuộc sống mà bố mẹ cậu đang sống. Cậu sẽ làm những gì mình muốn; sẽ vẽ những bức tranh tuyệt vời, tổ chức các buổi triển lãm hoành tráng, tên của cậu sẽ được biết đến như một người họa sĩ tài hoa. Tất cả những điều tuyệt vời này là giấc mơ của cậu. Và Park Jimin luôn đứng đầu những điều tuyệt vời mà cậu vẽ ra cho cuộc sống của mình.

Park Jimin là một điều bí ẩn trong cuộc sống của Jungkook, anh là sự cứu rỗi và cả sự sụp đổ của cậu. Cả những điều tuyệt vời và những điều xấu xa, những điều mà cậu sẽ không bao giờ muốn có nó trong cuộc sống của mình lần nữa. Jimin đã dạy Jungkook về sự tự do, về cách vùng lên và chống lại lương tâm của chính mình, cách làm thế nào để thoát khỏi đau khổ mà tiến đến hạnh phúc. Anh cũng dạy cậu cách biết hạnh phúc với những thứ nhỏ bé và làm sao để nhìn nhận điều tốt trong điều xấu và điều xấu từ điều tốt.

Jimin là sức mạnh của Jungkook. Cậu đã nhận ra điều đó trong một lần Jimin bước đến bên cậu, trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng, trên tay anh là một chiếc chìa khóa và một chiếc xe mà trong có vẻ như anh vừa trộm từ đâu đó về. Tất cả quần áo trên người anh độc một màu đen, từ áo khoác da đến quần jean, tất cả chúng dấy lên một hồi chuông cảnh báo Jungkook rằng Jimin trông giống như kiểu alpha nguy hiểm điển hình mà cậu cần tránh xa. Nhưng Jungkook đã chạy thẳng về phía anh mà chẳng buồn bận tâm đến bất cứ điều gì.

Cả một ngày chỉ lái xe quanh Busan, Jungkook thấy nơi mình thích nhất là studio của Jimin. Cậu ngồi trong xe, lắc lư đầu và hát theo giai điệu của bài hát từ những thập niên 90 được phát ra trong xe, Jimin cũng hòa âm với cậu ( là lúc cậu nhận ra giọng hát của Jimin nghe rất hay ). Giọng nói của bố mẹ lượn lờ trong đầu Jungkook "Cậu ta không thích hợp với con đâu Jungkook. Tránh xa cậu ta ra", Jungkook đã phớt lờ lời cảnh báo từ bố mẹ vì điều cậu bận tâm bây giờ là Jimin đang dẫm mạnh bàn đạp và lái xe qua vịnh, giọng nói khó nghe trong đầu Jungkook biến mất và được thay thế bằng giọng hát du dương nhẹ nhàng của Jimin.

Jimin là sự yếu mềm trong Jungkook. Cậu phát hiện ra điều đó trong một lần khi alpha bước về phía cậu với gương mặt điểm nhẹ nụ cười nhỏ, trông có hơi chút gượng ép hay đại loại như vậy, Jungkook chỉ nghĩ đó là bởi vì tâm trạng của anh ấy không được tốt. Có lẽ cậu đoán sai nhưng cậu vẫn nghĩ rằng Jimin chắc hẳn đã ăn phải một thứ gì đó là lạ vào ngày hôm đó và chỉ để anh ấy lấy lại tâm trạng cậu thậm chí làm cái việc khá mắc cười là gợi ý một số thứ mà cậu có thể nghĩ ra cho anh ấy. Có lẽ Jimin đã quên mất nó, Jungkook không biết nữa.

Cả hai đã trở thành một đôi được vài tháng, tất cả những gì họ có trong thời gian này là sự ngọt ngào của hạnh phúc. Những cuộc trò chuyện đêm khuya và lén lút đều làm cho adrenaline trong máu Jungkook tăng lên mãnh liệt. Đây là bí mật nhỏ giữa cậu và anh ấy, không một ai ngoại trừ họ. Mối quan hệ của hai người ngập tràn trong nhìn tin nhắn lén lút, những cái hôn vụng trộm trong con hẻm tối và ánh mắt đầy tình ý mà hai người trao nhau để khẳng định rằng cả anh và cậu đều không cô đơn. Sự hồi hộp bùng cháy trong từng mạch máu của Jungkook, nhưng cậu không thấy sợ hãi vì cậu thích cảm giác này, cậu sống vì nó, và hơn hết cậu yêu anh.

Tuy nhiên, điều đó không đủ với Jimin. Alpha đã bắt đầu nói về tương lai. Anh nói về việc họ sẽ trông như thế nào vào mười năm nữa, cả hai sẽ sống trong một ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng không thể quá nhỏ tại Busan, và điều tiên quyết là hai người đã kết hôn. Anh và cậu sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, căn nhà sẽ ngập tràn tiếng bước chân và tiếng cười của chúng, chắc chắn rằng chúng sẽ là phiên bản thu nhỏ của anh và cậu. Cậu rất thích ý tưởng này, tưởng tượng đến cảnh trên cổ cậu sẽ xuất hiện vết đánh dấu của anh – khẳng định cậu là của anh cũng như anh là của cậu và họ là bạn đời của nhau. Rồi cậu sẽ mang thai những đứa bé của họ, một, hai hay mấy đứa thì được nhỉ? Nhưng số lượng không quan trọng mà điều quan trọng chính là chúng là kết tinh từ tình yêu của hai người.

Viễn cảnh xinh đẹp thật đấy nhưng đồng thời nó cũng giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu vì cậu không biết liệu mình có thể gạt đi giấc mơ trở thành một họa sĩ để ở bên cạnh anh không, vì rõ ràng cậu phải cần rất nhiều dũng khí nếu muốn từ bỏ nó. Có lẽ bản thân cậu không muốn thừa nhận rằng mình có thể làm được điều đó vì khi cậu làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng bố mẹ mình đã đúng, và cậu thì không muốn như thế. Jungkook được sinh ra để làm hài lòng cha mẹ, để làm theo những gì họ muốn và đáp ứng những yêu cầu của họ. Một con rối thì làm sao dám mơ tưởng đến một tương lai cho riêng mình.

Jungkook không biết phải giải quyết mớ bòng bong này như thế nào nên cậu đã trốn chạy, đúng như phong cách của cậu. Cậu nghĩ rằng việc trốn tránh sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn mà không biết rằng trong tương lai cậu phải tự cười nhạo bản thân mình thế nào về cái suy nghĩ giản đơn và tích cực này của mình.

___

Nếu có ai đó đề nghị Jungkook mô tả ấn tượng đầu tiên của mình về Seoul, thì cậu sẽ dùng những từ như xô bồ, cạm bẫy hoặc những từ tương tự để hình dung về Seoul. Cậu không thể nào diễn tả thành phố thủ đô này mà không đem nó ta so sánh với Busan xinh đẹp của cậu. Mọi người có lẽ sẽ nói rằng cậu thiên vị vì Busan là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng cậu đảm bảo rằng ai cũng sẽ làm như cậu nếu như họ được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Busan. Không giống như Busan, Seoul không hề có một vị trí nào trong lòng cậu.

Jungkook đã từng đến vô số các quốc gia khác trước đây, nhưng cậu chưa bao nghĩ là bản thân sẽ đến một thành phố khác của Hàn Quốc ngoài quê nhà của cậu. Jungkook không có bất kỳ lý do nào để làm vậy, nhưng bây giờ thì có rồi. Nơi đó chính là Seoul. Jungkook có rất nhiều câu hỏi về nơi phồn hoa bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này nhưng không một ai có thể giải đáp chúng cho cậu, và Jungkook vẫn luôn tìm kiếm lời giải thích cho mình. Cậu không biết gì về đất nước của mình, cậu và người dân Seoul nói cùng một ngôn ngữ nhưng dường như không ai hiểu cậu giống như cách mà Busan có thể hiểu được lời cậu nói. Họ thậm chí còn trêu chọc giọng địa phương của cậu; họ bảo nó là một giọng nói quái đản.

Có những lúc Jungkook nghĩ đến việc trở lại quê nhà của mình, nói với Jimin rằng cậu nhớ anh nhiều hơn cả nổi nhớ của cậu dành cho Busan. Nhưng chuyện này đã đi xa vạn dặm so với điểm xuất phát, Jungkook đã chạy trốn, cậu đã từ bỏ những thứ mình có ở Busan và hơn hết là cậu quá kiêu ngạo và cứng đầu để thừa nhận thất bại của mình.

Cậu biết bố mẹ sẽ giận cậu. Họ có thể không thừa nhận cậu là con sau khi họ tìm thấy cậu lúc cậu đang đi lang thang trên đường nhưng Jungkook đã quyết định rằng mất đi một mảnh nhỏ của sự tự do tạm thời không phải là xấu, ít nhất thì nó tốt hơn so với mất tất cả tự do. Đó là một luồng không khí trong lành chết tiệt nhưng là duy nhất sau tất cả sự ô nhiễm trong bầu không khí mà Seoul có - so với gió biển sảng khoái của Busan. Cậu có thể phàn nàn, nhưng ngoài phàn nàn ra thì cậu còn có thể làm gì?

Sau nhiều tháng lãng phí cuộc sống trong sự cô đơn giữa lòng Hàn Quốc, Jungkook tái hợp với Jimin. Chà, thật bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Jimin sẵn sàng chống lại cha mẹ anh và đặt một chuyến bay đến Seoul chỉ để cùng Jungkook sống trong một căn hộ nhỏ ở Seoul với tuổi thọ ngày càng giảm bởi không khí ô nhiễm của Seoul. Không giống như cha mẹ của Jungkook, cha mẹ của Jimin rất hiểu biết và cởi mở hơn với trai lớn của họ. Điều đó là bởi vì cha mẹ của Jimin còn có một lựa chọn thứ hai ngoài anh đó là em trai của anh, trong khi Jungkook là đứa con trai duy nhất của gia định họ Jeon, họ không có lựa chọn nào khác vào lúc này và trong tương lai cũng không.

Cả anh và cậu đều không bận tâm đến việc họ đang ở Seoul, họ chỉ cần biết họ ở cùng nhau và chỉ cần ở cùng nhau thì ở đâu cũng được. Jungkook đã nghĩ rằng, có lẽ đây chính là lúc cuộc sống hạnh phúc của cậu bắt đầu.

___

Cậu đã gặp khá nhiều alpha, và hầu hết bọn họ chính là kiểu người điển hình với định kiến ​​về alpha là phải nam tính, cứng rắn và vượt qua hàng thượng đẳng, tất cả họ đều như thế bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Và Jungkook cũng đã gặp một số ít người khác – những người không nằm trong khuôn mẫu trên và Jimin có lẽ là alpha dịu dàng nhất mà Jungkook từng gặp, không một ai có thể so sánh điều đó với Jimin.

Anh ấy rất tốt bụng, không phải với hầu hết mọi người, nhưng ít nhất là với cậu. Anh ấy là người đối xử tốt nhất với cậu. Có thể việc Jimin chăm sóc và bảo vệ cậu là do bản tính tự nhiên của một alpha, nhưng Jungkook luôn biết anh quan tâm cậu nhiều như thế nào, nó hơn cả nghĩa vụ quay quanh omega của mình của một alpha. Về cơ bản, có thể nói cuộc sống của Jungkook lúc bấy giờ là cuộc sống mà mọi omega luôn mơ ước có được. Cậu đã có một cuộc sống yên bình đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đó cậu tự nghĩ rằng bản thân sẽ sống như thế này cho đến hết đời, nhưng cuộc sống luôn có những thử thách dành cho chúng ta.

Jimin để vấn đề đánh dấu người thương của mình lắng xuống một lần nữa, vìJungkook luôn hoang mang khi suy nghĩ về việc thắt nút với alpha. Không thể hiểu lầm rằng cậu không yêu anh, cậu chỉ là chưa sẵn sàng để kết thúc câu chuyện về cuộc đời của mình với câu "và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Bởi vì, thành thật mà nói cuộc sống trước mắt họ không phải chỉ có tiếng cười và cầu vồng, tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão.

Cậu chạy trốn một lần nữa lúc Jimin vừa đặt những bước chân đầu tiên lên con đường diễn xuất.

Hiện tại, Jungkook chỉ có thể nghĩ về những đêm tuyệt vời mà cả hai dành cho nhau. Cùng nhau nghĩ về việc sẽ đeo lên tay đối phương chiếc nhẫn ở ngón tay thứ tư và cậu sẽ sinh cho anh hai đứa nhóc hoạt bát đáng yêu, nhưng tất cả chỉ là giấc mộng. Cậu biết mình sẽ hạnh phúc thế nào nếu ở bên Jimin. Và cậu cũng biết Jimin sẽ hiểu cho sự lựa chọn của cậu, chỉ có điều anh không biết là Jungkook không hề hài lòng với cuộc sống của mình.

Bố mẹ cậu lại một lần nữa gây cản trở. Một ngày nọ, cậu đã sai lầm khi nhận cuộc gọi đến từ một số lạ, ngay lập tức, cậu nghe thấy giọng nói giận dữ của cha mình ở đầu giây bên kia. Tệ hại làm sao khi mà đó là những điều đầu tiên Jungkook nghe được từ ông sau vài tháng không gặp. Ông ấy đã ném cậu vào khoảng thời gian tồi tệ đó một lần nữa, thời điểm mà Jungkook đã phạm một số sai lầm, nó không phải là một trải nghiệm vui vẻ, chắc chắn.

Đêm đó, trời mưa. Đêm đó, là một đêm sai lầm.

___

"Em định đối mặt với chuyện này thế nào?"

Giọng nói của Jimin nghe không được tốt lắm, rõ ràng là anh đang rất cố gắng để không chộp lấy cậu hoặc một ai đó đứng trước mặt anh lúc này.

"Em không biết", Jungkook chỉ biết thở dài, bà Kim đã tiếp cận cha mẹ cậu. Bà ấy đã biết vị trí của cậu và chỉ có chúa biết khi mà bà ta đã thuê ai đó để theo dõi mọi hoạt động của cậu. Cũng giống như cách làm của bố mẹ Jungkook, họ đã giám sát cậu thông qua tín hiệu từ radar mà họ làm riêng cho cậu. Dấu chấm màu đỏ sẽ sáng lên mỗi khi cậu di chuyển, cảnh báo cho bố mẹ cậu mỗi khi cậu đi đâu đó, cậu không biết làm sao họ có thể làm thế, rốt cuộc thì họ gắn con chip chết tiệt dùng để theo dõi cậu ở đâu chứ?!. "Em không còn lựa chọn nào khác"

"Bà ta luôn có thể xoay sở mọi thử. Anh không thể tin được bằng cách khốn kiếp nào mà bà ta có thể thao túng cả thế giới và không có một ai có thể chống lại"

"Đó không phải sự thật. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi khi được ra lệnh phải làm gì", giống như em, "nhưng sự lựa chọn và sức mạnh nào để họ phải chống lại nó?"

"Bà ta đã nói sẽ cho em một cái gì đó, phải không?"

Jungkook lần đầu tiên nhìn lên alpha, "Đúng vậy. Bà ta nói rằng sẽ thuyết phục bố mẹ em nghe theo ý em. Bà ta sẽ cho họ một phần lợi nhuận từ công ty của bà ta cho họ. Bố mẹ em đã rất vui khi nghe vậy và họ đã đồng ý"

"Điều kiện của bà ta là gì"

"Bà ta nói rằng em phải cải tạo lại con trai của bà ta", Jungkook nói với giọng yếu ớt. Cậu không biết ý nghĩa của sự cải tạo theo lời của nữ alpha là gì, nhưng trực giác của cậu cho cậu biết rằng đó không phải là điều gì tốt đẹp, "Bà ta nói rằng em phải có mặt khi anh ta tỉnh dậy và nói một số lời nói dối. Đó là toàn bộ điều kiện."

"Em có đồng ý không?" Jimin hỏi, giọng anh gần như là tự thì thầm với mình.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì để bố mẹ em buông tha cho chúng ta", cậu lại nhìn vào mắt Jimin, "Sau khi hoàn thành thỏa thuận em sẽ trở về bên anh, em hứa, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Em yêu anh, Jimin à"

"Anh cũng yêu em. Hãy nhớ là phải quay lại với anh"

Nếu có một điều mà Jungkook giỏi, thì đó là hứa hẹn.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip