14.3. Your love, I miss that

Trans: Camellia2412
_____________________

Jungkook lắc đầu đã phá vỡ dòng suy nghĩ của mình. Cậu đã nhốt mình trong xe tại bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ kể từ khi đến bệnh viện. Cậu quyết định ra ngoài, có lẽ bây giờ đã hết giờ thăm bệnh.

Cậu phát hiện ra có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình khi cậu bước vào khuôn viên bệnh viện, đây là điều mà Jungkook đã lường trước được. Vài ngày qua, những bức ảnh của cậu và Taehyung tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, họ có mặt trên trang nhất của mọi tờ báo từ tạp chí lá cải cho đến các trang báo lớn, trở thành đề tài được nhiều người bàn tán nhất. Với sự quan tâm từ cộng đồng, những tờ báo này có lẽ đã kiếm được khối tiền. Tuy nhiên, sau tất cả thì không ai thực sự quan tâm đến anh và cậu.

Cậu đi qua bàn thông tin và đi về phía thang máy. Namjoon đã gửi cho Jimin một thông tin đầy đủ về vị trí của họ, Jungkook không thực sự phải nhờ giúp đỡ. Thang máy dừng lại ở tầng được chỉ định, cậu bước ra, tiếng bước chân cậu vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Cậu đi xa hơn vào hành lang trống rỗng cho đến khi đến đứng trước căn phòng nơi Namjoon đã nói trong tin nhắn. Cánh cửa đang mở và Jungkook nhân cơ hội này để tự mời mình vào.

Căn phòng không có một ai ngoại trừ đứa trẻ nằm trên giường, Jungkook mỉm cười với tư thế nằm dang hai tay hai chân như một con sao biển khiến chiếc giường trông có vẻ quá khổ so với vóc dáng của nó cũng bị chiếm hết. Jungkook không phải là một người yêu thích trẻ con, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân mình bị hạ gục bởi đứa trẻ dễ thương này. Cậu đoán đó là cậu bé trong cặp sinh đôi, Yoongi nếu cậu nhớ đúng tên. Yoonji có lẽ đang ở một nơi khác.

Yoongi vui mừng khi nhận ra có người bước vào. Cậu bé nhìn xung quanh, có lẽ hy vọng cha cậu bé sẽ quay lại và nhanh chóng thất vọng khi phát hiện ra Jungkook thay vì cha mình. Thấy cậu bé sắp sửa bật khóc nên Jungkook chạy tới và cố gắng trấn tĩnh đứa trẻ bằng cách đánh lạc hướng bằng những lời an ủi nhẹ nhàng nhất có thể.

Chúa phù hộ cho đứa trẻ này. Đây chính là lý do tại sao lúc đầu cậu không thực sự muốn có con. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại muốn có con. Đồng ý rằng trẻ con rất dễ thương nhưng mèo hay chó cũng vậy và chăm sóc cho chúng dễ dàng hơn nhiều so với chăm sóc một đứa trẻ thực sự.

Jungkook theo bản năng của một omega nhẹ nhàng bế Yoongi trong vòng tay. Lòng bàn tay cậu đặt trên tấm lưng nhỏ của Yoongi, vỗ vỗ lên lưng cậu bé và thậm chí còn ngân nga một bài hát quen thuộc cho đến khi tiếng thở của Yoongi đều đặn, cho thấy đứa trẻ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Khi Jungkook chắc chắn rằng cậu đã ngăn chặn thành công tiếng khóc của Yoongi, cậu đặt thằng bé xuống giường và lùi lại một bước.

Jungkook và Yoongi nhìn chằm chằm vào đối phương, mặt không biểu cảm gì, nhưng có lẽ thằng bé đang cảm thấy bối rối. Hẳn cậu bé đang nghĩ đây chắc chắn không phải hai người bố của mình.

"Dada ...?"

Jungkook nao núng, "Chú không phải là Dada của nhóc"

"Yoonji v-vẫn chưa xong sao?" Jungkook không có câu trả lời cho nó vì vậy thay vào đó cậu im lặng nhún vai. "Nhớ em ấy" – Yoongi nói tiếp.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái bĩu môi trên khuôn mặt Yoongi. Cậu chợt nhận ra nó dễ thương làm sao, Yoongi thật đáng yêu. Nhưng cậu đã nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ đó khi đôi môi Yoongi run lên và đôi mắt cậu bé lại bắt đầu ngấn nước. Jungkook vội vã đến bên Yoongi lần thứ hai, cậu ngồi xuống giường cạnh thằng bé, "Này, này, đừng khóc, nhóc. Chú chắc chắn rằng em cháu sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?!"

"Nhưng cháu muốn gặp em ấy ngay bây giờ!" được rồi, đây không phải là điều mà Jungkook đang mong đợi khi cậu lái xe từ nhà đến đây. "Cả Papa và Dada nữa", Yoongi mếu máo.

"Em cháu đang ở đâu? Chú có thể đưa cháu đến đó không?"

Yoongi lắc đầu, "Dada nói rằng cháu nên ở đây, Yoonji đang được cô tiên sửa chữa cho. Cháu chỉ có thể đến gặp em ấy khi Dada cho phép"

Sửa chữa? Một cách kỳ lạ để giải thích mọi thứ với một đứa trẻ, và một lần nữa, Jungkook không thực sự hiểu cách nuôi dạy con cái, "Những người bố của cháu đâu rồi?"

"Bố đã đi cùng với Yoonji, Yoonji cần bố!" Yoongi sụt sịt và với lấy gấu áo để lau đi mớ hỗn độn trên mặt. Jungkook gần như bật cười trước nỗ lực này, cậu rõ ràng rất thích Yoongi. Thở dài, cậu giúp cậu bé lau đi những giọt nước mắt, trong khi thằng bé khịt mũi và nhăn nhó như bảo rằng nhóc có thể tự làm. "Được rồi mà. Yoongi không sao hết. Chú Joon và chú Seokseok cũng đang ở cùng với Yoongi." Yoongi ngước lên nhìn cậu vừa nói vừa cười toe toét. 

Jungkook không chắc chắn nhưng có lẽ cậu đã tan chảy khi nhìn thấy nó, Yoongi rõ ràng thừa hưởng nụ cười đó từ Taehyung.

"...Chú!"

Jungkook thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào má mình, sau đó cậu nhận ra trọng lượng của Yoongi trên đùi mình. Đứa trẻ đã trèo lên người cậu khi cậu lạc lối trong suy nghĩ của bản thân, và thằng nhóc làm thế để giúp cậu ra khỏi nó. Điều đó thật buồn cười nhưng cũng là một điều tốt vì họ ở một mình vào lúc này, nếu không, Jungkook có lẽ sẽ trở thành trò cười ngay bây giờ.

"Sao vậy?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, xoa xoa chỗ Yoongi đã vỗ. Bé vỗ không mạnh nhưng vẫn để lại một vệt hồng hồng trên da. Có lẽ nhóc đã phải tát vào cùng một chỗ hơn một lần trước khi Jungkook tỉnh lại.

"Cháu muốn đi vệ sinh ..." Yoongi thì thầm, một rạng mây hồng mềm mại phủ trên má thằng bé.

Chúa ơi, Namjoon đang ở đâu vậy?

"Chúng ta có thể chờ cho đến chú của cháu đến không?"

Yoongi phồng má và bĩu môi, "Không, cháu cần đi vệ sinh ngay bây giờ, làm ơn đi mà, chú"

Jungkook nhảy ra khỏi giường với một tiếng thở dài. Chết tiệt, làm thế nào cậu có thể từ chối lời cầu xin đó đây?

"Ok, được rồi. Đến đây" Jungkook đưa tay ra để bế Yoongi lên. Yoongi luống cuống đứng dậy sau đó nhào vào lòng Jungkook với một tiếng cười khúc khích và xen trong đó là tiếng nhóc gào thét. "Chúa ơi, cái quỷ gì thế này?"

"Quái quỷ?"

"Yeah, không...", Jungkook lại thở dài, "Đi thôi."

_____________________

Jungkook nghĩ rằng Yoongi có thể tự đi. Nhưng không, cậu đã lầm. Bằng chứng là, cậu đã phải bế nhóc từ giường đến nhà vệ sinh, thậm chí còn phải giúp nhóc mở nút, kéo quần xuống và giữ lấy nhóc để nhóc pee pee. Đó là một quá trình kỳ dị và Jungkook mong nó kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Cháu xong chưa?"

"Chưa mà chú". Jungkook đợi thêm vài giây nữa, "Chú, cháu xong rồi. Chú, bế, bế!"

"Rửa tay trước đã nào, okay?"

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm để hít thở không khí đầy hóa chất của hành lang bệnh viện. Tuy không khá khẩm hơn là bao nhưng nó tốt hơn không khí ngột ngạt bên trong phòng tắm.

Trên đường trở về phòng, cậu tình cờ gặp Namjoon với một người đàn ông xa lạ bên cạnh, có lẽ là chồng của anh. Alpha công khai nhìn chằm chằm vào cậu và Yoongi - người đang thoải mái trên tay cậu, cho đến khi bị Namjoon chọc vào người thì alpha mới thôi không nhìn nữa. Yoongi ngước lên, thấy Namjoon và người đàn ông kia, cậu nhóc liền hào hứng vặn vẹo muốn rời khỏi tay Jungkook và đưa tay về phía Namjoon ra chiều đòi anh bế. Jungkook nhẹ nhàng và rất sẵn lòng đưa nhóc cho Namjoon.

"Em đang làm gì ở đây?"

Jungkook nhìn giữa Namjoon và người bên cạnh trước khi trả lời, "Chỉ là...đến thăm"

"Làm sao em biết? Jimin nói với em à?" Namjoon tiếp tục hỏi.

"Uhh, vâng, đúng vậy. Anh ấy nói anh ấy không thể đến nên anh ấy đã bảo em đến thay", Jungkook nghĩ rằng mình đã nói một cách tự nhiên nhất với Namjoon.

Namjoon gật đầu với cậu, "Ah, vậy sao. Uhm, em có muốn quay lại phòng Yoongi không?"

Jungkook nhanh chóng lắc đầu, "Em sắp đi rồi. Uhm, anh có biết Taehyung đang ở đâu không? Em chỉ...phải nói với anh ấy một vài chuyện."

Namjoon và chồng trao đổi một cái nhìn.

"Có phải cậu là hôn phu cũ của tên khốn—", Namjoon nhanh tay huých vào bụng alpha để ngăn Hoseok nói tiếp. Namjoon gằng giọng, "Im đi Hoseok."

Yoongi cười khúc khích, "Im đi, Seokseok!"

Namjoon lúng túng khi nhận ra ở đây còn có một tâm hồn nhỏ bé ngây thơ, Hoseok gần như cười lớn và Jungkook chỉ biết cười toe toét với Yoongi.

"Không, honey", Namjoon nhìn sang Hoseok, "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau". Tiếp đó anh chuyển sự chú ý về Jungkook. "Xin lỗi vì điều đó."

Cậu khẽ mỉm cười, "Không sao đâu, em hiểu mà."

"Thai kỳ của anh làm rối loạn tâm trạng của Hoseok, thật lòng xin lỗi em", ánh mắt Jungkook rơi vào vùng bụng đang nhô lên của Namjoon, "Nếu em đang tìm Taehyung thì anh sợ rằng cậu ấy bây giờ không tiện để nói chuyện lắm. Cậu ấy đang ở trong khu vực chờ của phòng phẫu thuật với Seokjin hyung, họ đang đợi ca mổ của Yoonji kết thúc."

Jungkook mở to mắt nhìn Namjoon, to đến nổi cậu nghĩ rằng nó sẽ vỡ ra mất, "Cái gì?"

"Các bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật tim cho con bé. Nhóc ấy bị chứng thông liên nhĩ bẩm sinh và gần đây các triệu chứng của bệnh bắt đầu xuất hiện nên bác sĩ đã khuyên họ nên thực hiện ca phẫu thuật này. Con bé đã vào phòng mổ được một tiếng rồi."

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Namjoon.

"Anh rất tiếc vì đã nói với em những tin bất ngờ này, nhưng anh nghĩ tốt nhất em đừng làm phiền họ vào lúc này, Seokjin-hyung cần ai đó bên cạnh ảnh lúc này vì điều này thật khó cho một người bố như anh ấy. Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công nhưng hãy tưởng tượng tình hình Seokjin ngay bây giờ. Hơn bao giờ hết anh ấy cần cha của bọn trẻ bên cạnh lúc này."

Sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo rằng mình không đau lòng khi nghe tất cả những điều trên, Jungkook tự huyễn hoặc bản thân, "Em không có ý định làm vậy đâu."

"Anh biết mà Jungkook, anh đã biết em từ lâu, mặc dù bây giờ em và Taehyung...nhưng em vẫn là một người bạn tốt của cậu ấy. Nhưng ngay lúc này, những thứ cậu ấy cần đang ở đây."

"Em hiểu mà", Jungkook ậm ừ, "Em sẽ về đây. Em sẽ tự mình rời khỏi, em hứa."

"Cảm ơn em, Jungkook. Em có thể nói chuyện với Taehyung bất cứ lúc nào em muốn sau khi chuyện này kết thúc, okay?" Jungkook gật đầu, cậu biết chứ, "Trước khi đi, giúp anh nói với Jimin rằng cậu ấy cần phải xách mông đến đây ngay. Cậu ấy biết về tình hình của Yoonji và anh chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ hết mọi thứ vì con bé. Vì em đã đến thay cậu ấy nên anh nghĩ rằng việc cậu ấy đang làm chắc phải quan trọng lắm nên cậu ấy mới có thể không đến."

Xấu hổ vì lời nói dối của mình bị phát hiện, Jungkook cúi đầu với Namjoon. "Em xin lỗi, hyung-nim."

"Được rồi, đi đi nhóc. Lái xe cẩn thận đó."

_____________________

Nếu đây là năm năm trước, Jungkook sẽ quên mọi thứ cậu nhìn thấy và nghe được tại bệnh viện. Cậu sẽ quay bước về nhà rồi cứ thế nằm lên giường ngủ, cậu biết rằng mình có thể làm điều gì đó tốt hơn nhưng cậu lựa chọn ngủ vì nó sẽ giúp cậu tránh khỏi những xung đột và drama không cần thiết. Nếu đây là năm năm trước, cậu sẽ chỉ bỏ qua nó.

Nhưng hôm nay, là năm năm sau, và bằng cách nào đó, một cái gì đó trên Jungkook đã trưởng thành theo thời gian. Rõ ràng, cậu đã rút ra được bài học cho mình từ những lỗi lầm trong quá khứ và để chứng minh điều đó, cậu sẽ làm cho mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, giống như cách mà cậu nên thực hiện cách đây năm năm. Lần đầu tiên, Jungkook muốn nói hết tất cả những lỗi lầm của mình, cởi bỏ lớp mặt nạ nhơ nhuốc ra để tự trả lại cho mình một tâm hồn hoàn toàn trong sạch. Cậu muốn thoát khỏi cảm giác nặng nề trên ngực, cậu sẽ không còn bị sợi dây được tẩm đầy sự lừa dối này trói lấy nữa, cậu sẽ được tự do. Cậu nhanh chóng cho xe quay đầu rẽ sang một hướng khác.

Cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà mẹ của Taehyung bởi cậu thực sự không biết chắc bản thân mình có nhớ đường tới đây không bởi cậu và Taehyung luôn gọi tài xế chở đến đây mỗi khi anh muốn về nhà. Lý do là anh không muốn lái xe hay nói đúng hơn là anh sợ, cũng phải thôi, mấy ai đủ can đảm cầm lái một lần nữa khi mà bản thân đã trải qua tai nạn khủng khiếp như thế. Tuy nhiên, có vẻ như Jungkook đã quan sát rất kỹ cảnh vật xung quanh đến nỗi có thể nhớ được đường đến đây, vì đây là lần đầu tiên cậu tự mình lái xe đến đây.

Cậu biết rằng mẹ Taehyung đã biết sự hiện diện của cậu, nếu không thì lúc này làm sao cậu có thể đứng trong khuôn viên Kim gia. Cậu đỗ xe trước lối vào, đưa chìa khóa cho một người đàn ông mặc bộ đồ trang trọng và bước vào nhà, gọi đúng cách hơn thì là dinh thự. Jungkook không thực sự quan tâm lắm bởi kiểu dinh thự nguy nga tráng lệ này không lạ lẫm gì với cậu.

Hai người hầu gái cúi chào khi cậu bước vào trong, họ mời Jungkook ngồi trong khi mang nước đến cho cậu nhưng cậu đã từ chối. Cậu không đến đây để thưởng thức trà từ Paris và đắm mình trong những chiếc đệm mềm mại được bọc bằng vải lanh nhập khẩu từ Dubai.

"Chủ tịch Kim đang ở đâu?"

Khi Jungkook bước vào thư phòng theo sự hướng dẫn của người giúp việc, cậu được chào đón bằng một cái ôm nhẹ từ mẹ Taehyung, một nụ hôn nhẹ nhàng trên má và một nụ cười rạng ngời. Mẹ của Taehyung là hiện thân của câu nói "Tiền sẽ làm cho bạn trở nên xinh đẹp", cậu không nói về khuôn mặt mà là đang nói về đồ trang sức và quần áo đắt tiền trên người khiến bà ấy toát lên thần thái bức người - chủ nhân thật sự trong dinh thự này. Còn vì sao không nói về khuôn mặt ư? Cứ nhìn Taehyung là biết, tất cả những nét thanh tao trên mặt anh đều được thừa hưởng từ mẹ mình.

"Rất vui khi thấy con đến thăm ta", bà ấy thở dài, "Ta hy vọng Taehyung sẽ thường về đây gặp ta. Đứa trẻ đó đã không nói chuyện với ta kể từ vụ việc kia. Nó không quan tâm rằng mẹ nó là ta đây đang ngày một già đi và chỉ mong có thể an hưởng tuổi già cạnh con trai mình sao?!"

Jungkook nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Con chắc chắn Tae sẽ đến thăm người sớm thôi. Nhưng con có vài điều muốn nói với người, đó là lý do tại sao con đến đây."

Bà Kim lùi lại, lông mày nhướn lên, "Oh, được rồi con yêu. Mẹ đang nghe đây."

Cậu mỉm cười với bà ấy, "Cảm ơn mẹ. Nhưng con nghĩ nó tốt hơn nếu chúng ta ngồi xuống? Con không muốn chúng ta nói chuyện ở lối vào đâu."

Bà ấy dẫn cậu vào thứ phòng. Vừa cất bước đi theo bà Kim, Jungkook vừa nghĩ cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Cậu không muốn bà ấy trở mặt và đuổi cậu ra khỏi nhà trước khi cậu đạt được điều mình muốn nên cậu phải là người lên tiếng trước.

Vào giữa phòng, mẹ Taehyung ra hiệu về phía sofa bảo cậu ngồi xuống. Đối diện sofa là một bức tường có lò sưởi bên dưới đang phát ra những ánh lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm căn phòng. Jungkook ngồi xuống ghế, thẳng dưng và đặt hai tay lên đầu gối theo đúng tiêu chuẩn. Cậu đang cố gắng ngăn cho đầu gối của mình run rẩy nhưng không thể nào, và cậu chỉ biết cầu nguyện rằng bà Kim sẽ không phát hiện ra sự bồn chồn của cậu lúc này.

Khi bà Kim đã ổn định chỗ ngồi của mình, Jungkook vẫn im lặng, không có dấu hiệu sẽ nói chuyện.

"Con có gì muốn nói với ta vậy, Jungkook?" Bà Kim nói, giọng điệu mang vai phần trêu đùa, "Ta hy vọng điều đó quan trọng vì ta đã giành thời gian làm việc của mình ra để nghe con."

Oh, bà sẽ nhanh chóng thất vọng thôi, "Uhm, con đã nói chuyện với Taehyung về...vấn đề đó. Con đã lắng nghe quan điểm của anh ấy và con nhận ra rằng...mọi chuyện đang diễn ra giữa chúng con hỗn độn như thế nào. Anh ấy...anh ấy đã biết rằng con luôn nói dối anh ấy, rằng tất cả chúng ta đã nói dối anh ấy và con nghĩ anh ấy khó lòng có thể chấp nhận được nó. Ý con là, nó có thể hiểu được và anh ấy có quyền phát điên vì điều đó. Con vô cùng xin lỗi vì đã không thực hiện được giao kèo của chúng ta nhưng con nghĩ...", cậu dừng lại một chút để sắp xếp lại những câu chữ trong đầu, "Con nghĩ rằng đã đến lúc chuyện này dừng lại."

"Nói lại xem nào."

Jungkook nuốt nước bọt, "Con muốn kết thúc chuyện này. Con không muốn giả vờ nữa, nó thực sự quá sức chịu đựng với con và con chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này, nhưng con nghĩ nó nên dừng lại."

Bà Kim đưa mắt nhìn cậu trước khi nói, "Jungkook, con có biết tại sao ta lại làm điều này không?"

"Đó chính xác là những gì con luôn không hiểu. Con không biết tại sao mình phải tiếp tục làm việc này."

"Ta phải bảo vệ rất nhiều hình tượng, Jungkook. Hình tượng của Taehyung, hình tượng của công ty, hình tượng của gia tộc ta. Con đã gặp tên khốn đã quyến rũ Taehyung có phải không? Các đối tác của ta sẽ nói gì nếu ta cho con trai mình kết hôn với một omega thấp hèn như cậu ta? Cậu ta thậm chí còn không có lấy một gia đình đàng hoàng, cả dòng họ của cậu ta là một tập hợp của sự thất bại."

"Vui lòng đừng nói về một omega như thế."

"Jungkook, cậu ta không thể nào so sánh được với con. Con được sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá, con không chỉ đơn giản là một omega như cậu ta."

Jungkook cất giọng chua chát, "Nó không công bằng, với cả con và Taehyung. Con yêu anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy xứng đáng có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống mà anh ấy đã chọn cho mình."

Vào thời điểm này, Jungkook thực tế là đang cầu xin chứ không phải thương lượng, cậu thấy ngạc nhiên vì đây không giống như việc cậu sẽ làm. Quên nó đi và từ nó hoặc sử dụng vũ lực nếu cậu nhất định phải có được nó – đây mới chính là con người thật của Jungkook cậu. Và có lẽ từ khi ở bên cạnh Taehyung cậu đã quen với việc nhẫn nhịn vì bởi lẽ cả hai đều chịu sự thao túng cha mẹ, sống trong một cái lồng son hào nhoáng, bị áp đặt những trách nhiệm mà bản thân không hề mong muốn, mọi thứ dường như giống hệt nhau. Cậu và Taehyung đều là nạn nhân ở đây cậu hy vọng rằng mình có thể phản kháng dù chỉ một lần.

_____________________

Seokjin chưa bao giờ cảm thấy một giờ lại trôi qua lâu như vậy, anh cứ ngỡ là một tháng đã trôi qua chứ không phải là 60 phút như đồng hồ tính được. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc nhưng việc phải ngồi đợi trước phòng mổ và người nằm bên trong là đứa con gái bé bỏng mới năm tuổi của anh thì không biết anh phải "hạnh phúc" như thế nào. Anh chỉ có thể nhìn thấy tình huống đang diễn ra trong phòng thông qua một cửa sổ nhỏ và tối màu trên cánh cửa, đó là hình ảnh duy nhất anh có thể thấy về con gái mình. Một giờ chờ đợi kinh hoàng này, Seokjin không muốn lặp lại nó trong cuộc anh một lần nào nữa.

Toàn bộ thời gian từ lúc mang Yoonji đến bệnh viện Taehyung đều ở cạnh anh không rời một bước và luôn đảm bảo rằng cơ thể mình đủ ấm áp để bao bọc lấy con người đang không ngừng run rẩy là anh. Cậu trông rất bình tĩnh hoặc có lẽ cậu chỉ buộc bản thân phải bình tĩnh để có thể che chở cho Seokjin lúc này. Nhưng Seokjin có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt alpha cho dù cậu đang cố gắng che dấu nó để anh không phiền lòng thêm, Taehyung nên biết cậu thực sự không giỏi trong việc điều khiển cảm xúc của mình.

Bác sĩ đã nói rằng cơ hội sống xót của Yoonji rất cao sau khi xem xét hồ sơ của con bé. Con bé là một đứa trẻ khỏe mạnh, rất năng động và con bé đã làm rất tốt theo căn dặn của bác sĩ nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất để tránh những di chứng sau phẫu thuật. Chờ đợi quá trình phẫu thuật kết thúc là quá sức với Seokjin.

Bỗng nhiên, một âm thanh kêu gào từ dạ dày Seokjin phát ra.

"Anh đói hả?"

"Không", anh lắc đầu.

"Em đã nghe thấy bụng anh kêu."

Seokjin tiếp tục lườm alpha, "Tae, anh sẽ ăn khi mọi thứ đã ổn. Khi bác sĩ đi ra và nói rằng con bé vẫn an toàn."

Taehyung thở dài, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Và như nghe được tiếng lòng của anh, một người đàn ông đeo mặt nạ và găng tay nhựa bước ra khỏi phòng mổ.

"Ca mổ đã thành công tốt đẹp. Cô bé đã ổn", tiếng thở dài phát ra từ đôi môi Seokjin, nó vang vọng khắp hành lang trống rỗng

Bác sĩ tiếp lời, "Anh có thể nhìn thấy cô bé trong một vài phút nữa, chúng tôi sẽ chuyển cô bé về phòng hồi sức. Có một vài giấy tờ và hóa đơn cần được ký. Vui lòng đi theo tôi"

Taehyung quàng tay quanh eo Seokjin, trong khi nhìn xuống anh với một nụ cười dịu dàng, "Em sẽ lo chuyện này."

Seokjin lại thở dài một lần nữa, dõi theo bóng lưng hai người rời đi. Anh ngồi phịch xuống ghế, duỗi chân ra và nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng cả cơ thể và tinh thần sau hơn một tiếng gồng mình trong chờ đợi. Anh hoàn toàn kiệt sức, nhưng hơn hết anh rất vui mừng vì con gái mình bình anh và mọi thứ đã xong.

_____________________

"Oh, con yêu, cuộc sống này vốn dĩ là không công bằng. Con nên học quen dần với điều ấy", Mẹ Taehyung rõ ràng là đã mất bình tĩnh. Bà đã già rồi, mặc dù khuôn vẫn còn mặt trẻ trung nhưng không thể phủ nhận rằng bà ấy đã không còn sức mạnh điển hình của tuổi trẻ để giữ thái độ tốt với Jungkook. "Rất nhiều cơ hội tuyệt vời đang đến trên con đường tương lai của con và Taehyung và con đang lãng phí tất cả chúng? Như thế thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn và tốt hơn sao?"

Jungkook chọn không trả lời. Dù sao thì bà ấy cũng sẽ không hiểu được lý do của cậu. Tin cậu đi, cậu đã thử một lần rồi nhưng lý do cậu đưa ra và logic của mẹ Taehyung không hề ăn nhập với nhau. Một người phụ nữ truyền thống và lỗi thời tự cho mình là trung tâm. Ngu ngốc và kiêu ngạo.

"Con đã đề cập trước đó rằng Taehyung đã biết về kế hoạch này", bà ấy dừng lại, nheo mắt nhìn cậu "Nói chi tiết về phần đó, Jungkook."

Cậu nhìn lên để rồi nhanh chóng cụp mắt khi thấy gương mặt của bà ấy hiện đang tức giận đến độ nào, đến mức mà trên đó đã có một tầng màu đỏ nhạt. Nó không phải là một dấu hiệu tốt khi một alpha trở nên điên rồ vì khi đó sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

"Anh ấy phát hiện ra con – chúng ta đang nói dối anh ấy."

"Nó có nhớ gì không?" Bà hỏi lần nữa "Bất cứ thứ gì"

"Con...con không nghĩ rằng anh ấy đã nhớ lại tất cả mọi thứ nhưng con nghĩ anh ấy nhớ đủ để tin rằng con đang nói dối."

Cuối cùng bà ấy cũng bỏ đi ánh mắt dò xét của mình trên người cậu, "Ta đoán rằng nó đã gặp omega đó."

Jungkook cho rằng bà ấy đang nói về Seokjin.

"Ta không nên để nó dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất, không nên để nó được tự do làm những gì nó muốn."

"Nhưng đó làm đam mê của anh ấy."

"Đó là cách mà nó tìm ra câu trả lời, Jungkook. Con có thấy được không? Nó đã tự hỏi, luôn luôn tự hỏi bởi vì con đã thất bại trong việc lấp đầy các khoảng trống trong ký ức của nó. Nó luôn thấy tò mò và bối rối và đó là lý do tại sao nó dẫn chúng ta đến vấn đề này."

"Con đã làm hết sức mình để cho anh ấy câu trả lời hợp lý nhất, con đã nói dối như thế suốt năm năm. Có lẽ anh ấy và Seokjin thực sự được định sẵn để ở bên nhau, có lẽ đó là kế hoạch của tạo hóa khi để họ vượt qua khó khăn và tìm về với nhau. Con không biết, có lẽ chủ tịch nên ngừng việc can thiệp vào cuộc sống của họ."

Jungkook đã để những lời đó thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nhận ra. Bà Kim nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào chỉ khiến Jungkook khó chịu hơn.

"Ta không biết tại sao chúng ta vẫn có cuộc trò chuyện này Jungkook. Taehyung là con trai của ta và ta sẽ quyết định những gì tốt nhất cho nó."

"Làm ơn", Jungkook lại làm điều đó, cậu lại cầu xin. Lần này cậu trượt khỏi ghế, quỳ xuống và cất giọng thành khẩn, "Buông tha cho anh ấy. Buông tha cho bọn con đi. Taehyung có một gia đình cần phải chăm sóc-"

"Cậu nói cái gì?"

Jungkook vẫn không di chuyển khỏi vị trí của mình, cậu chỉ gật đầu, "Ngay bây giờ con gái của anh ấy đang ở trong phòng mổ để làm phẩu thuật tim. Làm ơn, họ cần anh ấy ngay bây giờ và chỉ có Taehyung mới có thể ở cạnh họ lúc này."

" Jungkook", cậu ngẩng đầu lên khi nghe giọng bà ấy, "Cậu nên rời khỏi đây."

"Nhưng-"

Bà Kim đứng dậy, "Rời khỏi đây trước khi ta gọi cảnh sát!"

_____________________

Taehyung đã trở lại sau khi hoàn tất các thủ tục.

Cậu bước vào trong căn phòng nơi Yoonji đang nghỉ ngơi và hồi phục sau ca phẫu thuật, nhưng cậu không thấy bóng dáng con bé trên giường. Cậu quay sang Seokjin, người đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài gần cửa và Yoongi thì ngủ gục trên đùi anh. Cậu đưa tay lay bả vai Seokjin hòng muốn đánh thức anh. Omega mở to mắt nhìn cậu, khi đã xác định người trước mặt là cha của con mình thì anh mới từ từ chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ trước khi lại ngước nhìn người đang ngắt quãng giấc ngủ của mình.

"Taehyung."

"Anh nên nói với em rằng anh buồn ngủ để em yêu cầu cho anh một phòng khác thoải mái hơn"

Seokjin đứng thẳng dậy và lắc đầu với Taehyung. "Không. Anh...anh cần trông chừng Yoonji."

"Hãy để em đưa Yoongi sang phòng bên cạnh để con ngủ cho thoải mái." Cậu nói trong khi bế Yoongi đang ngủ từ trong lòng Seokjin lên, "Yoonji đâu? Em nghĩ họ đã đưa con bé đến đây rồi chứ."

Với cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trên đôi mắt Seokjin, anh ngáp dài và chớp mắt lần nữa, "Đúng vậy, nhưng bác sĩ nói họ cần phải hoàn thành các khâu kiểm tra sau cùng. Anh không biết mình ngủ bao lâu nhưng họ nói rằng nó sẽ chỉ mất vài phút."

"Còn Namjoon và Hoseok?"

Seokjin vẫn dụi mắt, anh lườm Taehyung, "Họ đều là hyung của em đấy. Họ nói sẽ đi lấy thức ăn cho chúng ta. Anh cũng không biết họ đã rời khỏi bao lâu nữa". Anh ngả người ra sau, tựa đầu vào tường.

Taehyung thở dài, nhẹ nhàng sốc lại Yoongi trong vòng tay mình, "Nếu anh thực sự mệt mỏi em có thể thay anh trông Yoonji. Anh nên sang phòng bên cạnh ngủ ít nhất một giờ hoặc là nằm nghỉ một chút. Anh không cần phải cố gắng vượt qua giới hạn của mình đâu. Seokjin-hyung, anh có em ở đây rồi, anh không phải gánh lấy mọi thứ một mình nữa đâu."

"Anh biết mà. Anh chỉ là muốn nhìn thấy Yoonji. Anh hứa sẽ đi ngủ sau khi anh thấy con bé. Không chỉ là chợp mắt một chút, anh thực sự sẽ đi ngủ, anh hứa."

Taehyung thở dài chịu thua. Cậu đã làm hết sức để giữ Seokjin tỉnh táo theo yêu cầu của anh vì vậy cậu chắc chắn rằng omega ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo khi anh ấy tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Một vài phút trôi qua nhưng ở đó vẫn không có dấu hiệu của các bác sĩ hoặc y tá mang Yoonji đến.

Họ tiếp tục chờ đợi cho đến khi Namjoon và Hoseok trở lại với hai tay xách đầy hộp đồ ăn.

"Oh", Namjoon dừng lại, cậu ậm ừ, "Hai người vẫn còn ở đây hả?"

"Hai người vẫn còn ở đây? Ý em là sao?" Seokjin hỏi ngược lại cậu.

"Bọn em nghĩ rằng mọi người đã rời đi, một y tá nói với em rằng hai người yêu cầu cho Yoonji xuất viện. Em nghĩ anh đã đưa con bé về nhà", Hoseok nói.

Seokjin đứng bật dậy? "Chờ đã, em nói cái gì?"

"Bọn em đã quay lại đây để lấy túi của Hoseok và cũng không gặp hai người nên em nghĩ hai người đã rời đi rồi."

"Yoonji đâu?" Namjoon nghiêng đầu hỏi, "Hyung có yêu cầu xuất viện không? Em đã nghĩ rằng anh điên rồi vì Yoonji vừa mới bị đưa ra khỏi phòng mổ mà trong nhà anh lại không có đủ thiết bị cần cho sự hồi phục của con bé, vì cớ gì anh lại muốn đưa con bé về nhà?!"

Taehyung chuyển sự chú ý sang Namjoon, "Chúng em không hề yêu cầu bất cứ điều gì, hyung. Chúng em đang đợi ở đây vì họ nói sẽ đưa con bé đến."

Hoseok nghiến răng, "Chết tiệt!"

Tất cả đều quay sang Seokjin khi omega hít vào một hơi thở mạnh. Namjoon nhanh chóng chạy đến bên cạnh Seokjin, hai tay đưa lên xoa lưng anh theo hình vòng tròn cố định lặp đi lặp lại nhẹ nhàng nhất có thể trong khi Hoseok di chuyển đến chỗ Taehyung bế lấy Yoongi để cậu có thể chạy đến bên Seokjin.

"Hyung, hít vào, được không? Bọn em sẽ tìm Yoonji ngay bây giờ. Nhất định bọn em sẽ tìm thấy con bé". Namjoon thì thầm vào tai anh, cố làm anh bình tĩnh lại.

Taehyung ôm lấy mặt Seokjin, xoay anh đối diện với mình, "Seokjin-hyung, baby, nhìn em này. Hít vào thở ra. Em sẽ mang Yoonji trở lại bên anh, em sẽ mang con bé trở lại. Em hứa, bây giờ thì anh hít thở đều nào, vì em, có được không."

"Taehyung, l-làm ơn, anh cần Yoonji. Anh cần biết con bé đang ở đâu."

"Em biết, em biết. Em sẽ tìm thấy con bé và mang nó về đây với anh." Taehyung vuốt ve khuôn mặt anh một lần nữa trước khi quay sang Namjoon, "Hyung, em để Seokjin ở lại với anh. Xin hãy chăm sóc cho anh ấy. Em sẽ đi tìm Yoonji."

Taehyung chuẩn bị rời khỏi phòng thì Namjoon gọi cậu lại, "Anh quên đề cập đến việc Jungkook đến thăm trước đó. Có lẽ cậu ấy biết gì đó về việc Yoonji mất tích."

­­­­­_____________________

Taehyung biết gọi điện khi đang lái xe là không tốt, có thể dẫn đến những điều xấu nhưng thành thật mà nói, ngay bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số Jungkook. Phải mất một hoặc hai tiếng reo trước khi Jungkook bắt máy.

Cậu bật loa, để điện thoại vào giá và khởi động xe.

"Alo, Tae?"

"Yoonji đâu rồi?"

"Gì cơ?"

Taehyung nghiến răng, "Con gái tôi đâu rồi?"

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng

"Taehyung, em thề với chúa rằng em thực sự không biết con gái của anh đang ở đâu. Em thậm chí còn chưa nhìn thấy con bé."

"Cứ tiếp tục nói dối đi". Taehyung gần như gầm gừ, "Namjoon nói với tôi rằng cậu đã đến bệnh viện. Nói lại lần nữa nếu cậu vẫn không biết con gái tôi ở đâu."

"Đúng là em có đến nhưng em chỉ gặp Yoongi. Em nhớ Namjoon nói với em rằng Yoonji hiện đang ở phòng mổ nên em không gặp được con bé. Tin em đi Taehyung"

"Cậu có nói với mẹ tôi không?"

"Em...em đã đến nhà mẹ sau khi rời khỏi bệnh viện. Em đến để nói với bà ấy em sẽ dừng lại, Tae. Em nói với bà ấy rằng em sẽ rời đi và anh cần phải ở bên gia đình của mình. Khi em đề cập đến bọn trẻ, bà ấy đã đuổi em ra."

Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy cuộc nói chuyện.

"T-Tae...đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Taehyung kết thúc cuộc gọi. Tay cậu nắm chặt lấy vô lăng, cậu đột ngột quay đầu xe, có lẽ cậu biết nơi mình phải đến rồi.

_____________________

Taehyung đã không ở nhà cha mẹ mình kể từ khi cậu công khai hủy bỏ hôn ước của mình và Jungkook, cậu không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào vì thành thật mà nói, nếu không phải vì việc của Yoonji, Taehyung sẽ không quay lại đây. Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc khi quên đi những chuyện mà mẹ mình ép mình phải làm, sẽ hạnh phúc nếu không gặp bà ấy, nghe như cậu là đứa con bất hiếu nhưng mẹ Taehyung không phải là một người mẹ sẽ vì con mình mà nhượng bộ bất cứ chuyện gì. Hơn hết, cậu chỉ muốn dành thời gian với Seokjin và cặp song sinh. Nhưng chỉ có cậu thấy đủ. Cậu đã để cho mẹ mình xem mình như một con rối. Bà đã điều khiển cuộc đời cậu như điều khiển một con rối chết tiệt, bắt cậu phải "nhảy" những "vũ điệu" mà bà muốn.

Taehyung bước vào nhà mà không báo trước, nhưng mẹ cậu đã lường trước được cậu sẽ đến vì bà ấy đang ngồi đợi cậu tại ngay phòng khách. Bà ngồi trên sofa, nhấm nháp tách trà của mình và đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Điều đó thật kỳ lạ bởi vì hiện tại đã gần nửa đêm và nó đã vượt qua thời gian đi ngủ của bà ấy. Tất cả chỉ khiến Taehyung khó chịu vì cậu biết biểu hiện của mẹ cậu đang nói cho cậu biết bà có liên quan đến chuyện Yoonji đột nhiên biến mất.

Bà quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của cậu. Bà đặt cốc sứ trên tay xuống và đợi Taehyung mở miệng. Taehyung vẫn đứng yên bên lối vào, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cậu để mẹ chào đón mình bằng một cái ôm nhưng không đáp lại, điều đó chỉ gợi ra một cái nhíu mày và sự giận dữ từ mẹ mình.

"Đó có phải là cách mà một đứa con nên chào mẹ, Taehyung?"

Taehyung cuộn tròn nắm đấm của mình, "Đừng khiêu khích con. Con của con đâu?"

"Ah", bà quay lại và nở một nụ cười, "Vui vẻ làm sao khi nghe con nói như thế. Làm thế nào mà con chắc chắn được đứa trẻ đó là con của con."

"Mẹ", Giọng cậu trở nên khắc nghiệt.

"Được thôi", bà cất bước trở lại nơi mình ngồi trước đó, "Ta đã không nghĩ rằng con sẽ nắm bắt được vấn đề sớm như thế. Ta đã xem thường con rồi."

"Con bé ở đây đúng không?" Taehyung nói, nhìn theo bóng lưng mẹ mình, "Bởi vì nếu không có, con liền rời đi. Con không muốn lãng phí thời gian với những chuyện nhãm nhí của mẹ."

"Cẩn thận lời nói Kim Taehyung. Làm thế nào mà con có thể xấc xược với ta như vậy hả? Có phải đó là những gì mà tên khốn kia đã dạy con? Và con dám nói chuyện với ta như thế sao!" Bà một lần nữa ngồi xuống ghế. "Nếu nó thật sự ở đây thì sao?"

"Mẹ, đứa trẻ đó đó là cháu gái của người. Con bé chỉ vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật. Ngay bây giờ bố con bé đang rất lo lắng cho nó."

"Chúa ơi, Kim Taehyung. Con thực sự xem ta là một người nhẫn tâm như vậy sao?" Bà nói, đặt tay lên ngực như thể mình đang bị xúc phạm, "Tất nhiên, ta đã cung cấp đầy đủ các thiết bị cần thiết với tình trạng của nó. Ta sẽ không để cho một đứa trẻ chết trong chính ngôi nhà của mình đâu."

Taehyung nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bà đang ngồi trên một chiếc ghế dài và biểu cảm thì giống như đang sợ hãi về ý tưởng bắt cóc một đứa trẻ để được những gì mình muốn. Có lẽ bà ấy thật sự là người không có trái tim.

"Tại sao mẹ lại làm thế?" Giọng cậu gần như vỡ vụn. Cậu thật sự mệt mỏi, cậu đã phải ngủ một giấc ngủ rất dài, tỉnh dậy với bộ não trắng xóa, cậu đã phải bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng ngay khi cậu tìm lại được nơi mình phải thuộc về thì mẹ cậu lại muốn tách cậu ra khỏi đó một lần nữa, "Tại sao mẹ lại muốn con phải đau khổ như thế này?"

"Chúa ơi, đừng có bi quan như vậy Taehyung. Cả hai chúng ta đều biết rằng mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu con và Jungkook kết hôn ngay bây giờ! Là chính con đã gây nên."

"Mẹ, người có thể dừng lại đượng không? Con đã biết chuyện mẹ nói dối con suốt năm năm, ép Jungkook tham gia vào kế hoạch của người và hủy hoại cả cuộc đời của chúng con". Mẹ cậu chết lặng nhìn chằm chằm vào cậu. "Con không thể nhớ thứ gì cả, đó là những gì mẹ muốn? Tuy nhiên có gì đó đã thức tỉnh con khi con đưa Yoonji đến bệnh viện, con đã nhớ ra tất cả. Nhớ cả việc mẹ ghét Seokjin và mối quan hệ của chúng con như thế nào. Nhớ việc mẹ coi thường tất cả những chuyện mà con làm nếu nó đi ngược lại quy tắc của mẹ. Mẹ, cả hai chúng ta đều biết rằng tất cả mọi người đều phục tùng mẹ, ngoại trừ con."

Cho đến bây giờ Taehyung đã có vô số cuộc cãi vã với mẹ mình. Một số thậm chí bao gồm nắm đấm và bạo lực, không phải là cậu sẽ làm tổn thương mẹ mình, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng bà là người đã ra tay trước. Cậu đã nhận được hai cái tát từ mẹ mình trước đó, mỗi bên má đều nhận được một cái, nó rất mạnh. Taehyung không để tâm vì nó bình thường đối với alpha khi kết thúc mọi chuyện bằng việc sử dụng phương tiện vật lý khi tranh luận.

Nhưng nhìn thấy mẹ mình không nói nên lời, nó chỉ thúc giục cậu đánh vào cảm xúc của bà nhiều hơn. 

"Mẹ yêu thích những ai cúi đầu trước mình vì biết rằng mẹ có quyền lực đối với họ. Ngay cả cha con cũng đối xử với mẹ như một vị thần. Nhưng con không như thế. Mẹ là mẹ của con, không phải chúa tể hay thần thánh hay bất cứ điều gì mà con buộc phải quy phục. Mẹ, chúng ta đều là con người như nhau. Mẹ thích kiểm soát con vì điều đó khiến mẹ nghĩ rằng mẹ có quyền kiểm soát cuộc sống của con hoặc những thứ tương tự, nhưng con không còn là một đứa trẻ nữa, con muốn tự mình làm quyết định cuộc đời mình,  đừng can thiệp vào cuộc sống của riêng con nữa."

Chát!

Một tiếng chát vang, xé rách không gian tĩnh mịch của phòng khách. Đầu Taehyung nghiêng sang một bên lúc bàn tay của bà chạm vào má cậu. Cậu không mong đợi điều này, cậu đã quá xúc động khi nhìn thấy cái tát đang lao về phía mình. Tuy nhiên, sâu trong tâm trí mình, cậu cần nó để kiểm tra thực tế một cách ngắn gọn nhất.

"Ta là mẹ của con". Bà thở hắt ra, nhấn mạnh từng chữ, "Ta chỉ làm những điều mà ta biết là tốt nhất cho con."

"Người chưa bao giờ là mẹ của con và cũng chưa bao giờ coi con như con trai. Con chỉ là một khoản đầu tư của người. Người muốn cuộc sống của con hoàn hảo nhất có thể không phải vì người là mẹ của con mà bởi vì con là chiến lợi phẩm để người khoe khoang với thiên hạ. Con càng hoàn hảo đồng nghĩa với việc sự tán thưởng mà người nhận được sẽ càng nhiều."

"Đừng cố buộc tội ta về những điều như vậy, Kim Taehyung! Đi đi, nếu con muốn giữ những thứ tệ hại mà con đang có!" Bà chỉ vào cánh cửa, "Đi ngay."

"Con đến đây vì Yoonji, con sẽ không đi nếu không có con bé."

Giọng bà trào phúng, "Con nghĩ rằng ta sẽ để nó đi dễ dàng vậy sao? Hãy cố gắng hơn Kim Taehyung hoặc con sẽ phải hôn tạm biệt con gái của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip