2.2. What it is like without you
Họ đến bệnh viện ngay lập tức.
"Chúng ta đến sớm 5 phút", Hoseok thở hổn hển trong khi tháo mũ bảo hiểm và áo khoác da. Alpha cười khúc khích khi nhìn mái tóc của Seokjin, bị rối tung lên vì gió. Cậu đưa tay cố chỉnh lại, mỉm cười với chính mình khi Seokjin nghiêng người tận hưởng sự quan tâm của cậu. Hoseok rút tay lại, lùi ra sau một bước để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Tóc của Seokjin rất mềm nên rất dễ vào nếp, cậu hài lòng với kết quả của mình, cậu ngả người ra sau và chống tay lên xe máy.
Seokjin gật đầu, vuốt mái tóc của chính mình, "Hmm, nhờ có bad boy là em đó."
Hoseok khẽ cười rút chìa khóa ra khỏi xe, thúc giục anh, "Thôi nào, chúng ta phải đi."
"Từ từ đã, tóc của anh......."
"Tóc anh trông đẹp lắm. Đi nào."
"Nhưng nó...."
"Hyung! Em đã sửa nó rồi mà. Đi nào!"
Seokjin đang thấy một bác sĩ khác trong phòng khám. Lần cuối cùng anh đến đây, đó là khoảng một tháng trước, anh đã được kiểm tra định kỳ bởi một nữ bác sĩ beta, người vô cùng chu đáo và ngọt ngào, nhưng khi cả hai bước vào căn phòng nơi y tá chỉ cho họ, không thấy nữ bác sĩ beta đâu, thay vào đó là một chàng trai omega chào đón họ, đang ngủ ngon lành với cái đầu vùi vào cánh tay.
Seokjin và Hoseok mắt nhìn nhau. Trong khi Seokjin bối rối còn Hoseok thì thích thú. Họ chỉ biết đứng đó, chờ đợi xem như thế nào, có thể là để omega tự thức dậy hoặc thứ gì đó rơi ngay vào miệng cậu ta khiến cậu ấy tỉnh dậy.
Cả hai giật mình khi cánh cửa mở ra.
"Oh". Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi thấy bác sĩ Kim bước vào phòng, "Seokjin-ssi, Hoseok-ssi! Tôi xin lỗi, vừa mới nghỉ giải lao một chút và ....oh". Bác sĩ liếc nhìn người đang ngủ gật trên bàn của cô. "well. Đó là....em trai tôi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại ở đây. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đánh thức nó dậy."
Hoseok lắc đầu, "Không sao đâu, uhm, để cậu ấy ngủ đi. Có vẻ như cậu ấy cần ngủ một chút."
Bác sĩ Kim thở dài nhìn lại em trai mình, "Chắc vậy. Nó rất bận rộn với công việc của mình. Tôi nghĩ là nó vừa trốn khỏi một cuộc họp và đến đây để nghỉ ngơi chút."
"Ổn mà, tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng không bị làm phiền trong khi ngủ trưa."
Bác sĩ gật đầu đồng tình với họ, "Tôi đồng ý. Vậy, chúng ta đi chứ? Lối này". Bác sĩ Kim chỉ về phía căn phòng nằm góc cuối đường trong đó có những tấm màn trắng chia phòng. Họ đi theo bác sĩ và khi cô kéo tấm rèm sang một bên, Seokjin nhìn thấy sự bố trí quen thuộc. Bác sĩ Kim nhìn anh, gật đầu về phía giường, Seokjin gật đầu rồi thay áo choàng bệnh viện.
Seokjin trèo lên giường rồi nằm ngửa. Bác sĩ kéo gấu áo lên, để lộ bụng sau khi đắp chăn lên phần thân dưới. Anh nhăn mặt khi gel lạnh tiếp xúc với da nhưng đã dịu xuống sau vài giây, cuối cùng cũng quen với nó. Anh liếc lên nhìn Hoseok, siết chặt tay alpha khi bác sĩ nói và chỉ vào màn hình trước mặt.
"Có thấy rõ chỗ này không?" Bác sĩ chỉ vào hình ảnh đen trắng, xoay tay để tìm góc độ tốt hơn, "hai bé trông rất thoải mái. Xem này! Bé này rất thư thái, bình tĩnh trong khi bé kia thì hiếu động hơn. Bạn muốn biết giới tính của hai bé đúng không?"
Seokjin lại nhìn lên Hoseok, như thể xin phép. Hoseok gật đầu lập tức và bác sĩ nhìn họ rồi tiếp tục nói, "Đó là một cậu bé và một cô bé." Cô ấy khẽ nói đủ để họ nghe thấy. Seokjin phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào, nắm chặt tay của Hoseok hơn nhưng cậu không phàn nàn về điều đó chút nào, thay vào đó cậu siết chặt lấy bàn tay của omega.
Bác sĩ mỉm cười ấm áp với họ sau đó tập trung trở lại vào màn hình, để cặp đôi vui mừng với nhau. Cô định vị lại cổ tay ở một góc khác để nhìn rõ hơn khi thấy có thứ gì đó khiến cô chú ý. Cô nheo mắt, nghiêng người về phía màn hình.
"Có gì đó không ổn hả , bác sĩ?
"Oh, uhm, Hoseok-ssi? Bạn có thể đi đánh thức em trai tôi ngay được không?"
Alpha ngập ngừng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu đi ra và biến mất sau bức màn. Seokjin chuyển sự chú ý của mình trở lại bác sĩ. "Có chuyện gì sao?"
"Không nên hoảng sợ, Seokjin-ssi. Tôi chỉ thấy một cái gì đó nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn, tôi cần em tôi. Cậu ấy là bác sĩ khoa tim mạch."
"Tim mạch?"
Cô gật đầu chuẩn bị nói với Seokjin nhưng một người bước vào có lẽ em trai của bác sĩ, Seokjin nghĩ vậy, với một Hoseok bối rối phía sau. Bác sĩ Kim nhướng mày nhìn hai người.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Họ đồng thanh hét lên, "không có gì!"
Lông mày của bác sĩ nhướn cao hơn, "Okay? Uhm, Namjoon-ssi, đến đây."
Cô ra hiệu cho em trai mình đến bên cạnh. Namjoon, Seokjin lặp lại tên cậu trong đầu nhớ tên bác sĩ omega đó, im lặng theo sau. Cô chỉ vào màn hình, Namjoon đã lặp lại những hành động mà chị gái anh đã làm trước đó, nghiên cứu hình ảnh với ánh mắt nghiêm túc.
"Em cần phải làm một số xét nghiệm trước khi chẩn đoán, Noona." Namjoon nói, nhìn chị gái và Seokjin.
"Cái gì?" Seokjin hỏi với giọng hoảng loạn, "có chuyện gì với con tôi vậy?"
"Chị gái tôi chuẩn đoán một điều", Namjoon thở dài, như thể những lời tiếp theo rất khó nói, "nhưng tôi cần phải làm một số xét nghiệm mới biết chính xác được. Tôi nghĩ rằng con gái của bạn có vấn đề về tim, nhưng chúng tôi cần xác nhận mọi thứ Seokjin-ssi."
_____
Seokjin thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào tài khoản ngân hàng của mình.
Số tiền với sáu con số đã bị trừ vào tài khoản ngân hàng của anh sau khi Namjoon cho anh kiểm tra, tất cả sáu con số, để xác nhận sức khỏe của con gái anh. Cặp song sinh khỏe mạnh, đặc biệt là con trai anh, đứa nhỏ đang đá anh đây, nhưng con gái anh ta có một vấn đề nhỏ, theo nghĩa đen. Ba lần Seokjin thấy thế giới của mình sụp đổ và giờ trở thành bốn khi Namjoon xác nhận điều đó, sau khi thực hiện ba bài kiểm tra khiến anh đau ví, con gái anh bị bệnh thông liên nhĩ (Đây là một bệnh lý tim bẩm sinh với một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ). Thật là nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo với anh rằng cái lỗ có thể đóng lại vào năm đầu tiên hoặc năm thứ hai, nhưng tình hình hơi mơ hồ và Namjoon nói rằng còn quá sớm để nói. Điều họ cần là quan sát nhiều hơn, điều này đã dẫn Seokjin về vấn đề thứ hai của mình.
Hoseok giúp đỡ anh rất nhiều, thực sự. Alpha đã ở bên cạnh anh kể từ khi cuộc sống của Seokjin rơi xuống đáy. Mặc dù Hoseok chỉ có thể tự kiếm tiền từ việc dạy kèm vũ đạo và bán các vũ đạo của mình cho các công ty giải trí, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên việc trích một khoản tiền của mình để thanh toán hóa đơn bệnh viện của Seokjin.
Mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng Seokjin thấy mình may mắn vì có được hai thiên thần giúp đỡ. Một người là Namjoon, người đang có cảm tình với Hoseok và hai là Hoseok, chàng hiệp sĩ của anh đang tỏa sáng (vì mồ hôi) với áo tank top và quần thể thao. Hai người chung sức để giúp Seokjin bất cứ khi nào anh cần. Họ giống như tay phải và tay trái của Seokjin, luôn bên cạnh anh và Seokjin không bao giờ có thể cảm ơn đủ với hai người họ.
Hai tháng sau trải nghiệm thế giới như sụp đổ lần thứ tư của mình, Seokjin nhanh chóng gặp lần thứ năm. Kết quả bài thi của anh. Kết quả của bất cứ ai may mắn hoặc đủ thông minh để vượt qua kì thi công chức nhà nước đã được công bố tối qua và điều đầu tiên Seokjin làm vào sáng hôm sau (sau khi đi nặng) là kiểm tra trang web của trung tâm kiểm tra. Tim anh đập mạnh hơn nữa khi danh sách được tải xuống. Di chuyển con chuột, trái tim anh ngừng đập khi lướt qua họ Kim nhưng không thấy tên anh.
Anh nhanh chóng rời khỏi trình duyệt của mình và bấm số của Hoseok với đôi tay run rẩy.
"Hyung?" Seokjin phải cắn môi để kìm nén tiếng nức nở của mình khi giọng nói khàn khàn của Hoseok vang lên, một chút khàn khàn và thô. Có vẻ như alpha vừa mới thức dậy. "Hyung, có chuyện gì vậy?"
"Em đang bận hả?" Giọng của anh nói to hơn dự định. Anh nuốt nước miếng cố kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra.
Hoseok ngáp trước khi trả lời, "Không, hyung. Em có lớp sau đó nhưng em mới tỉnh dậy. Sao vậy?"
Seokjin vò gấu áo trước khi gật đầu, như thể Hoseok có thể thấy hành động nhỏ đó của anh, " Anh......em có thể đến đây được không? Trước khi bắt đầu lớp học? Anh....Nếu điều đó không làm phiền em. Ý anh là --- anh thực sự xin lỗi, Hoseok-ah. Anh chỉ cần......"
"Chắc chắn được, hyung", Hoseok trả lời nhanh chóng, "Anh có muốn em gọi Namjoon không?"
"Nếu cậu ấy không bận", anh thì thầm.
"Ok. Tuyệt. Em sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy sau khi anh cúp máy. Anh có muốn ăn gì không?"
"Không cám ơn. Anh không cần thức ăn ngay lúc này, Hoseok. Anh vừa mới nôn và cảm thấy buồn nôn một lần nữa."
"Oh, ok, ok. Em sẽ đến đó trong năm phút nữa."
Ngạc nhiên không, Namjoon Omega nhé. Mình thì không ngạc nhiên lắm đâu vì đọc 1 số truyện Joon là Omega rồi ◤(¬‿¬)◥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip