3.1. I will be happy for you
Seokjin rất muốn cười vào mặt Hoseok nếu không phải vì cơn đau ở vùng lưng dưới và cơn co thắt tử cung đang hành hạ anh thì anh đã làm vậy. Cơ thể anh được bao phủ trong một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh dưới ánh đèn chói sáng. Anh chắc chắn khuôn mặt của mình vẫn còn rất hoàn hảo, mặc dù bây giờ ướt đẫm mồ hôi và mái tóc, mái tóc quá hoàn hảo của anh đang ướt dính vào trán và mọi thứ đều cảm thấy nhớp dính và đau đớn.
Đau . Seokjin lại thét lên, tiếng la hét chói tai và gần như điếc tai. Nó vang vọng khắp phòng, dội vào các bức tường. Lúc này, Hoseok đang run sợ, hai tay cậu run rẩy lạnh toát nắm lấy bàn tay của Seokjin. Anh siết chặt đôi tay của alpha, mím chặt môi khi cảm thấy một cơn đau khác ập đến.
"Sẽ kết thúc sớm thôi, hyung," Hoseok an ủi với một cái nhìn đầy quan tâm. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Seokjin, không bận tâm đến mái tóc ướt đẫm mồ hôi của omega khi cậu đưa tay vuốt nó. Mồ hôi của Seokjin có mùi như kẹo bông hương dâu ngọt ngào. Nó không ngọt như mùi caramel-ish của Namjoon và không một chút đáng sợ nhưng Hoseok lại nghiện mùi hương đó. "Hãy kiên trì, hyung. Bé Yoongi và Yoonji sẽ sớm đến với chúng ta ngay thôi!"
Seojin mỉm cười. Tất nhiên, tất cả những nỗi đau này khiến anh chết đi sống lại nhưng điều này là xứng đáng cho những đứa con của anh, một khi anh có thể ôm tụi nhỏ trong vòng tay thì anh sẽ nâng niu tụi nhỏ như những thứ quý giá nhất trên đời.
Những cái tên không phải ý tưởng của anh, thực ra đó là của Hoseok và Namjoon để đặt tên cho cặp song sinh, một cái gì đó liên quan để nhắc nhở hai nhóc là cặp song sinh. Nghe có vẻ dễ thương nên Seokjin đã đồng ý. Và anh cũng vinh dự được đặt tên con cho cặp đôi (mới) này vì họ đã làm rất nhiều để giúp anh và cặp song sinh chưa sinh của anh.
Bác sĩ đến sau vài phút Seokjin cắn môi hét lên vì đau. Seokjin đã có thể cảm nhận được đầu của một trong cặp song sinh lòi ra. Anh hơi hoảng hốt. Nước ối đã vỡ lúc sáng vào thời điểm bất ngờ nhất. Anh đã chuyển dạ được khoảng tám tiếng rồi và cứ sau mỗi giờ trôi qua, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, Seokjin không biết liệu anh có thể chịu đựng được nữa không.
Mình sẽ làm được. Vì cặp sinh đôi. Anh sẽ vượt qua được.
Anh nhắm chặt mắt và tập trung vào cái gì đó, một thứ để đánh lạc hướng anh khỏi nỗi đau. Anh cố tập trung vào Hoseok, với mùi hương của mình nhưng alpha đang lẩm bẩm những từ không thể hiểu được. Mãi sau này Seokjin mới hiểu điều đó là, 'Em cần phải ra ngoài, hyung. Anh có thể làm điều này, yeah? Vì cặp song sinh. Yêu anh, hyung. Hẹn sớm gặp lại.' Anh cố gắng với lấy tay của Hoseok khi cảm thấy nó không ở xung quanh mình. Anh muốn kéo alpha lại và bảo cậu ở lại nhưng tay anh tìm kiếm thứ gì khác để nắm lấy khi Seokjin cảm thấy nó đang đến. Anh nắm chặt cái chăn bên dưới.
Anh hét lên đau đớn.
_____
"Chúa ơi, thật dễ thương!"
Khoảnh khắc Seokjin mở mắt, ánh sáng chói lòa đập vào mắt anh. Anh nhắm nghiền mắt và càu nhàu trong đau đớn. Vùng lưng dưới khiến anh đau đớn cùng với phần còn lại của cơ thể anh. Chân anh khá tê và sưng, anh có thể cảm nhận được. Đầu anh đau như búa bổ, phần còn lại như đang tra tấn anh.
"Hyung, anh tỉnh rồi!" Đó là giọng của Hoseok. Seokjin quay đầu về phía giọng nói. Mặc dù mắt anh còn mờ, anh vẫn có thể hình dung hình dáng cái đầu độc đáo của Hoseok. Anh gật đầu với alpha và buộc mình phải mỉm cười. Chết tiệt, thậm chí cười cũng đau . "Trời ơi! Anh không biết là anh đã làm em lo lắng đến mức nào đâu. Anh đã bất tỉnh trong khi sinh Yoonji, họ phải thực hiện một ca phẫu thuật. Anh đã ra ngoài được hai tiếng rồi!"
Khuôn mặt của Seokjin tái nhợt, "Họ ..... đã phẫu thuật mở bụng anh?"
Vai của Hoseok chùng xuống, "Em xin lỗi, hyung. Em biết anh không muốn có sẹo nhưng họ phải làm điều đó trước khi Yoonji nghẹt thở."
"Không", anh lắc đầu, "không phải lỗi của em. Là tại anh. Cảm ơn em, Hoseok. Cảm ơn em đã ở lại với anh."
"Dĩ nhiên. Em đã hứa với anh, nhớ không?" Seokjin mỉm cười. Anh biết Hoseok sẽ giữ lời hứa. Cậu không giống bất cứ ai mà anh biết. Hoseok rất khác, cậu sẽ không phá vỡ lời lừa của mình.
"Anh ước mình gặp em sớm hơn. Anh ước mình sẽ yêu em." Hãy Seokjin cười thầm, thở hổn hển. "Nhưng anh đoán nó tốt hơn theo cách này. Cuối cùng em đã tìm thấy tình yêu của mình và em thực sự quấn lấy Namjoon. Không thể sống mà không có cậu ấy? Hai người rõ ràng là dành cho nhau."
Hoseok nhìn đi chỗ khác với rạng hồng trên má. Tiếng cười của Seokjin to hơn. "Ah, hyung đừng như vậy. Anh vẫn là người yêu thích của em, hyung."
"Anh chỉ là hyung của em, nhãi ranh." Seokjin nhấc tay đánh vào vai Hoseok. Người trẻ tuổi hơn tỏ vẻ bị đau xoa xoa chỗ bị đánh. Đến lượt cậu cười khúc khích khi Seokjin nhăn mặt đau đớn sau đó.
Cánh cửa bật mở xen vào tiếng cười của Seokjin và Hoseok. Họ dừng lại quay đầu về phía cửa. Namjoon đứng trước mặt họ, mặc chiếc áo choàng bệnh viện mà Hoseok đang mặc. Cậu hơi phấn khích, vừa đi vừa nhảy trên đôi chân của mình.
"Hobie!" Cậu nhảy lên alpha, ôm anh. Namjoon lùi lại và nhìn xuống Seokjin, "Oh, hyung. Cảm ơn Chúa, bây giờ anh đã thức dậy. Hyung, em đã chụp ảnh mấy nhóc của anh! Trông chúng giống như những người ngoài hành tinh nhỏ dễ thương bên trong lồng ấp nhưng trời ơi, chúng đáng yêu chết đi được, em chịu không nổi!"
Hoseok cười khúc khích trước sự phấn khích của bạn trai. Namjoon đã rất phấn khích khi cậu gọi cho anh, nói là nước ối của Seokjin đã bị vỡ sáng nay. Omega đã hủy tất cả các cuộc hẹn của mình trong ngày và nhanh chóng đến bệnh viện, nơi Hoseok đưa Seokjin đến. Đó là một điều omega cần làm. Các omegas thường sẽ cảm thấy đồng cảm đối với những người giống họ và cảm giác đó sâu đậm hơn giữa Namjoon và Seokjin khi sau này cậu có thai.
Hoseok lên tiếng khi thấy Seokjin trông bối rối, "họ đã chăm sóc các bé, hyung. Họ sẽ mang chúng đến đây để anh có thể gắn kết với chúng và ngửi mùi hương chúng."
Namjoon gật đầu, nói thêm, "bác sĩ nói em bé phải uống một số loại thuốc và vắc-xin trước. Họ cũng cần làm sạch các bé để chúng khỏe mạnh! Anh sẽ gặp các bé sớm thôi, hyung. Hai đứa rất dễ thương! Thật nhỏ bé và dễ thương, em chỉ muốn ôm chúng mãi mãi."
Seokjin cười khúc khích, "Hoseok-ah, có vẻ như Joonie muốn có con lắm rồi."
Alpha đỏ mặt, khiến hai omega cười khúc khích.
Hoseok thở dài, "hai người là ác quỷ mà."
Seokjin rất háo hức được gặp các con của mình. Sự háo hức và cảm xúc kỳ lạ trong anh chỉ trở nên tồi tệ hơn vì những miêu tả của Namjoon về hai đứa nhỏ. Tất nhiên, chúng sẽ rất nhỏ bé nhưng Seokjin muốn biết chúng nhỏ như thế nào và liệu hai đứa nhỏ có thể nằm gọn trong vòng tay anh cùng một lúc không. Anh cần cặp sinh đôi ngay tại đây, ngay bây giờ.
"Hyung, bọn nhỏ ở đây." Giọng nói của Namjoon khiến anh trở lại thực tại. Seokjin ngước mắt lên thấy có hai y tá đứng ở bậc cửa, mỗi người mang một trong hai bé sinh đôi. Chúng rất nhỏ, giống như những gì Namjoon nói và rất, rất mong manh.
Cô y tá bế Yoongi bước về phía anh trước. Anh đưa tay ra vòng tay ôm cậu bé một cách cẩn thận, như thể anh đang ôm một vật gì đó rất mỏng manh. Yoongi bám lấy anh như một con gấu túi, ngay lập tức nắm lấy ngón tay cái của anh. Những ngón tay của cậu bé siết chặt quanh ngón tay Seokjin nhưng nó nhỏ, rất nhỏ thậm chí không thể nắm lấy toàn bộ. Có một cái gì đó khẽ chạm trong lồng ngực anh. Yoongi không giống cha mình, người cha khác của cậu bé, nhưng cậu bé có mùi rất giống Taehyung. Mùi táo ngọt, ngọt ngào như siro. Khuôn mặt và cái mũi nhỏ nhắn khiến Seokjin yêu chết đi được sự dễ thương này. Anh chạm nhẹ vào nó và Yoongi cựa quậy, rõ ràng không thích việc cậu nhóc bị làm phiền trong lúc ngủ.
Yoonji nằm kế bên anh. Yoonji trông giống như phiên bản nữ của Yoongi, nhưng với cái mũi to hơn và cao hơn một chút. Cô bé có mũi của Taehyung. Seokjin thở dài hài lòng khi Yoonji mở miệng tạo ra một loạt âm thanh dễ thương. Namjoon cũng ré lên vì sự dễ thương của cô bé. Cô bé đang nắm lấy tấm vải màu hồng quấn quanh người trong khi cô bé ngủ yên lành. Đôi chân cô bé di chuyển qua lại, chạm nhẹ vào đôi chân lộ ra của anh trai mình.
Yoongi bật khóc.
Namjoon cười khúc khích, "Có vẻ như Yoongi sẽ mang đến cho anh rất nhiều rắc rối đó."
"Anh yêu tụi nhỏ, Joonie", Seokjin thì thầm phớt lờ lời nhận xét của omega. Namjoon không giỡn nữa mà đi tới chỗ Seokjin. Cậu lướt một ngón tay qua mái tóc hơi ẩm ướt của Seokjin.
"Em biết hyung, tin em. Em biết điều đó. Đôi mắt anh đã nói lên tất cả."
_________
Bé Yoongi và Yoonji đã chào đời rồi. Hai nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện này
✿◕ ‿ ◕✿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip