4.5. Why is this time is so cruel?

Ngày hôm sau Jimin là người đến trường quay sớm nhất.

Anh đã nhìn thấy tin tức trên Twitter tối qua, thật khó để lờ đi những thông tin về 'cặp đôi quyền lực' nổi tiếng số một trên toàn thế giới hiện nay. Jimin sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh của họ mỗi khi anh lướt vào dòng thời gian của mình. Ảnh preview từ các fanite của họ và các bài báo đã được đăng lên đêm qua, chỉ là động thái đáp xuống sân bay sau chuyến đi du lich, mà cả hai cũng đã tạo ra đủ loại tiêu đề xuất hiện trên khắp mặt báo. Một cái nhếch mép trên đôi môi đang cười của Jimin khi anh đi về phía thang máy, quả đúng là một cặp đôi quyền lực.

Đó là tên gọi mà cư dân mạng khi nói về họ. Jeon Jungkook là người thừa kế duy nhất của công ty dầu mỏ lớn nhất Hàn Quốc và nhiều doanh nghiệp liên quan đến phân phối xe hơi, trong khi Taehyung là con trai duy nhất của hai người giàu nhất Hàn Quốc. Hai con người đến từ những gia tộc lớn nhất, bên cạnh đó tên của họ (gần như hoàng gia) luôn được gắn liền với nhau vì đang trong một mối quan hệ và chuẩn bị tiến tới hôn nhân, cả hai người, một alpha và một omega, dù mọi người không muốn nhưng cũng không ai phản đối, ít nhất là không ai dám.

Thang máy kêu "đinh", Jimin buộc những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Anh vẫn đứng bên trong suy nghĩ hồi lâu quyết định nhấn nút lên tầng cao nhất - văn phòng của Namjoon, và trong khi chờ đợi anh ngân nga bài hát anh nghe được trên đài phát thanh khi lái xe tới đây. Nó có giai điệu nhẹ nhàng, chắc chắn là phong cách của anh nhưng tiếng "đinh" một lần nữa vang lên làm anh cụt hứng báo hiệu đã đến nơi cần đến. Cánh cửa hé mở lộ ra văn phòng rộng rãi của Namjoon.

"Chú Jimin!"

Một giọng nói nhỏ vang lên. Jimin nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một thân hình bé nhỏ đang chạy về phía anh. Yoonji, tên của cô bé, Jimin biết được từ Namjoon, là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời, là bé con yêu thích của Jimin. Trong khi Yoongi, người anh sinh đôi của cô bé, anh nghĩ cậu bé không thích anh. Anh thực sự có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm mà Yoongi gửi cho anh, điều đó khiến anh không thoải mái chút nào.

Anh đã từng hỏi riêng cậu bé một lần, tại sao cháu lại nhìn chú như vậy, giống như bất cứ khi nào cũng sẵn sàng rút súng ra không do dự bắn chú ngay lập tức (tất nhiên, Jimin không bao giờ nói câu phía sau như vậy đối với một đứa trẻ năm tuổi) và câu trả lời của cậu bé đã giáng cho Jimin một cú knock out.

Vì đó là vì cháu thích Hansung và cháu ghét những kẻ xấu.

Jimin chớp mắt. Phải mất mấy giây anh mới nhận ra Yoongi đang nói về bộ phim mà anh và Taehyung đóng trước đó, nơi Taehyung đảm nhận vai nhân vật chính là Hansung và anh là nhân vật phản diện tên gì đó mà anh đã quên.

Jimin cúi xuống để phù hợp với chiều cao của Yoonji. Cô bé đưa cho anh một tờ giấy gấp nắm chặt trong tay. Một từ 'Wow' ngạc nhiên thoát ra khi anh mở tờ giấy và nhìn thấy những gì bên trong.

"Cháu làm rất tốt phải không?" Yoonji hỏi một cách ngây thơ, gần như ngại ngùng khiến Jimin cảm thấy quá sức dễ thương.

Anh xoa đầu cô bé, "Cháu làm rất tuyệt! Yoonji-ah, cháu tài năng quá!"

Yoonji cười khúc khích nhảy ra khỏi người anh quay lại vị trí lúc nãy. Jimin nhìn theo khi cô bé quay trở lại chiếc ghế da nơi người anh sinh đôi của mình đang ngồi và cầm một cốc sippy trên tay. Anh nhìn lại tờ giấy trên tay. Đó có lẽ là bức vẽ đẹp nhất anh từng thấy, đối với một cô bé năm tuổi. Yoonji có đôi tay thiên phú. Anh gấp tờ giấy lại nhét nó vào trong túi, anh có thể sẽ đóng khung treo nó lên sau hoặc giấu nó ở một nơi nào đó mà bất kỳ ai không thể nhìn thấy và hỏi tại sao anh lại có một hình vẽ nguệch ngoạc của một cô bé năm tuổi.

Anh ngước lên khi tên anh được gọi, "Jimin, em đang làm gì ở đây vậy?"

Namjoon xuất hiện từ một căn phòng khác. Jimin nhún vai, "Thăm tụi nhỏ? Em chỉ muốn dành chút thời gian với chúng."

Namjoon hoài nghi nhìn anh và một sự thích thú thể hiện lên khuôn mặt anh như thể nói rằng em lên cơn điên hả, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em chưa từng nói với anh là mình thích trẻ con?"

Jimin khẽ cười khi đi đến gần cặp song sinh. Yoongi ném cốc sippy của mình đi, gầm gừ khi Jimin bước lại gần. Namjoon trách mắng nhìn cậu bé và tiến về phía mớ hỗn độn mà Yoongi vừa tạo ra. Anh cầm chiếc cốc sippy trống rỗng lên. Chán nản nhìn vào phần góc thảm trải sàn, nơi Yoongi ném những thứ có vẻ là nước sô cô la. Yoonji phát ra âm thanh, giống như trêu chọc anh trai mình khi cô bé vẫy ngón tay trước mặt cậu.

Khi nước mắt Yoongi bắt đầu chảy xuống, miệng mếu máo bĩu môi, Jimin đi đến chỗ cậu bé và bế cậu lên, phớt lờ những tiếng phản đối kèm thêm những cú đá và cú đấm từ cậu bé, nó hầu như không làm tổn thương Jimin. Anh bắt đầu chầm chậm đi qua đi lại, đu đưa cơ thể Yoongi khi anh ngân nga bài hát của mình một lần nữa.

Namjoon, người rời đi lúc nào mà anh không biết, đã quay lại với người lao công theo sau anh. Namjoon ra hiệu cho anh lao công, người ngay lập tức lao vào công việc của mình. Namjoon trao cho Jimin một nụ cười xin lỗi khi anh bế Yoonji trên tay. Yoongi dường như đã bình tĩnh lại một chút nhưng cậu bé vẫn nức nở khóc, Jimin đã có thể cảm nhận được sự ướt đẫm trên áo sơ mi của mình bởi những giọt nước mắt của Yoongi.

"Anh xin lỗi vì điều này, Jimin", Namjoon nói. Anh đặt Yoonji xuống rồi quay trở lại đi văng để lấy đồ của bọn trẻ, những đứa trẻ có thể hơi khó chịu một tí.

Jimin không ngừng xoa lưng Yoongi an ủi cậu bé, "Ổn mà hyung. Không sao hết."

"Bố của hai đứa có thể đón chúng trễ. Anh ấy đến kỳ phát tình đêm qua vì vậy anh ấy phải để bọn trẻ cho bọn anh, Hos--- bạn đời của anh nên là người giữ trẻ hôm nay nhưng anh ấy rất bận nên anh phải trông tụi nhỏ."

"Em có thể hỏi bố mẹ của tụi nhỏ là ai không?"

Namjoon mỉm cười, "Em sẽ được gặp anh ấy thôi. Anh sẽ giới thiệu em với anh ấy, khỏi lo chuyện đó. Anh ấy là một người bạn tuyệt vời của anh. Oh, nhân tiện, Taehyung và Jungkook đã hạ cánh ngày hôm qua. Taehyung đã đọc kịch bản và Jungkook đã đến đây trước đó, cậu ấy đang tìm em đó."

Jimin chớp mắt, tay anh dừng lại, "Cậu ấy tìm em? Cậu ấy đâu?"

Namjoon nhún vai, "Anh không biết. Anh nghĩ có lẽ ở khu vực phòng chờ. Anh nói em chưa đến đây nên cậu ấy chắc đợi em ở đó. Đi đi, cậu ấy đã chờ lâu rồi đó." Namjoon vươn tay ra để bế Yoongi ra khỏi vòng tay của Jimin nhưng khi Jimin chuẩn bị buông tay, Yoongi ôm chặt lấy cổ anh, rên rỉ và lắc đầu từ chối. Cậu bé tựa cằm lên vai Jimin lầm bầm những từ vô nghĩa cho đến khi cậu rơi vào giấc ngủ.

Jimin cười thầm, "Hình như cậu nhóc không muốn rời em", anh  mỉm cười với Namjoon, "Em có thể mang cậu bé theo không?"

Sau một hồi im lặng, Namjoon trả lời, "Có. Được chứ. Thế thì tuyệt quá. Nhưng Yoonji không thể xa anh trai mình quá lâu. Chúng phụ thuộc vào mùi hương của nhau. Em phải dẫn cô bé đi theo luôn." Jimin nhìn xuống cô bé, người cũng đang ngước nhìn lại anh. Jimin nở một nụ cười và cô bé cũng làm y chang anh, lộ ra hàm răng nhỏ xinh.

"Vậy cũng được". Anh nháy mắt với Yoonji, "Nếu cô bé muốn đi cùng em. Cháu có muốn đi cùng chú không, công chúa?"

Yoonji nhảy cẫng lên, ôm lấy chân Jimin trước khi cô bé chạy xung quanh như một chú cún con phấn khích.

_____

Jungkook không nói nên lời khi thấy Park Jimin bế một đứa trẻ trong khi tay còn lại đang dắt theo một đứa khác.

Có một sự nhói đau kỳ lạ sâu kín trong ngực, cảm giác mà cậu lựa chọn bỏ qua nó và buộc mình phải tập trung vào người trước mặt. Jimin dừng lại trước mặt cậu, nở một nụ cười thích thú trên khuôn mặt đẹp trai ngu ngốc của anh, điều chỉnh đứa bé đang ngủ trên tay, người đang ôm chặt lấy anh như một con gấu túi.

"Chúng có phải là con anh không?" Jimin mở to mắt nhìn cậu như thể những gì cậu vừa nói đã xúc phạm alpha.

"Đừng ngớ ngẩn thế, babe. Nếu bọn trẻ là con anh thì chúng cũng sẽ là con em."

Jungkook không thể không đỏ mặt. Cậu nhìn đi chỗ khác trong một nỗ lực vô ích để che giấu nó, "Đừng---đừng có nói như vậy, hyung."

Jimin cười khẩy, "Chuyến đi của em với Tae thế nào?"

Tiếng thở dài của Jungkook đã nói lên tất cả, nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi người trẻ hơn trả lời, "Thật tồi tệ. Em sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa."

"Tại sao em không nói với Taehyung sự thật?"

"Em không thể hyung, không thể khi anh ấy vô vọng như vậy. Anh ấy cứ nói với em rằng cần phải tìm thứ gì đó, thứ mà anh ấy đã mất trong năm năm qua. Làm thế nào em có thể nói không với điều đó?"

"Em quá mềm yếu, Jungkook", Jimin nói, nín thở, "Và anh nghĩ anh đã tìm thấy thứ mà Taehyung đang tìm kiếm. Không phải ở Hy Lạp, mà là ở Hàn Quốc, mọi lúc."

"Cái gì?" Jungkook nghiêng đầu và nhướng mày. Ánh mắt cậu nhìn vào những đứa trẻ trong vòng tay của Jimin, mùi hương ùa vào mũi. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, "Không thể nào."

"Có thể chứ", Jimin nhếch mép cười.

"Không! Bố mẹ anh ấy nói với em là người bạn đời của Taehyung đã rời bỏ anh ấy ---"

"Em có thực sự tin từng lời chết tiệt mà bố mẹ cậu ấy nói với em không? Bố mẹ Taehyung có thể là một trong những người quyền lực nhất ở đất nước chúng ta nhưng họ cũng là những con người xảo trá nhất mà anh từng gặp. Họ thốt ra những lời dối trá như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm trên trái đất!" Jimin hét lên nhưng vẫn cố kiềm chế để không nói quá lớn. Một điều tốt là khu vực phòng chờ khá lớn, rộng rãi và thực sự có ít người hơn Jimin nghĩ . 

"Tỉnh táo lại đi, Jeon Jungkook. Taehyung không phải là của em, cậu ấy không bao giờ là của em ngay từ lúc đầu. Em có biết tại sao cậu ấy từ chối đánh dấu em không? Không phải vì cậu ấy chưa sẵn sàng để đánh dấu, mà bởi vì cậu ấy đã có mối liên kết với người khác và alpha trong cậu ấy đã không đồng ý đánh dấu một omega khác. Hãy tưởng tưởng xem nỗi đau khi phải xa người bạn đời của mình, trong năm năm, năm năm chết tiệt! Đủ rồi đó, Jungkook"

"Không", Jungkook lắc đầu, phớt lờ mọi lời mà alpha đã nói. Có một cơn đau tràn vào ngực, lan khắp cơ thể cậu. Cánh tay cậu cảm thấy yếu đi, đôi chân như  muốn khụy xuống nhưng cậu vẫn đứng yên và tập trung tất cả sức mạnh còn lại để ném cho Jimin một ánh nhìn sắc nhọn.

"Không, không, không. Nếu Taehyung muốn, anh sẽ quay lại với người bạn đời của mình nhưng đoán xem, hyung? Anh ở lại với em. Trong năm năm, anh nói anh yêu em. Anh ấy làm tình với em rất nhiều lần và nói với em rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa em, rất nhiều lần! Vì vậy, không đủ, nó không đủ!" 

Jimin cảm thấy một tiếng gầm gừ muốn phóng thích ra từ sâu trong cổ họng nhưng anh cố nuốt nó lại. Sự thôi thúc trong anh muốn đẩy Jungkook vào tường, ghim em ấy xuống và đánh dấu trên da em ấy. Nhìn vào omega, người khiến anh đã dồn nén trong nhiều năm, giờ lại có thể nói với anh như thế, yêu một alpha khác, chạm vào anh ta và làm những điều chỉ có mình anh mới được làm, nó khiến Jimin cảm thấy mọi thứ vượt quá khả năng của anh. Nó khiến cho anh muốn nhuốm mọi thứ thành màu đỏ, muốn gào lên và chiến đấu với alpha đó nhưng anh đã không làm. Thay vào đó, anh giữ bình tĩnh, bất chấp sự đau đớn này, anh vẫn giữ được bình tĩnh. 

"Xin lỗi?"

Một giọng nói khiến Jungkook giật mình vội lùi lại từ nơi cậu đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip