5.2. I hate what's between us
Bây giờ văn phòng Namjoon cực kỳ quen thuộc với Jimin, nơi này có không gian thoáng đãng, sang trọng nhưng nó được thiết kế theo lối tường bao quanh được thay thế bằng những tấm kính thủy tinh để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ tầng cao nhất của tòa nhà, điều mà khiến cho Jimin cảm thấy hơi sợ hãi. Bàn làm việc của Namjoon làm từ gỗ phong, xung quanh khung viền ở bàn được bo bằng vàng một cách mượt mà khéo léo đặt ở giữa sát tường để dễ dàng thưởng thức vẻ đẹp khung cảnh. Căn phòng còn được trang trí thêm những bức tranh, cái mà từng sắc màu, từng nét vẽ trong đó đặc biệt quen thuộc với cái nhìn của Jimin. Anh biết rất rõ họa sĩ vẽ những bức tranh này và Namjoon có vẻ thích tác phẩm của em ấy nhiều như anh ấy thích gọi Jimin đến văn phòng của mình nói về các vấn đề liên quan đến công việc (nhất là quản lý của Jimin)
Các bức tranh là kiệt tác của Jeon Jungkook, chồng chưa cưới của Taehyung, ẩn dưới bút danh JK. Mặc dù nhận các giải thưởng như Họa sĩ triển vọng nhất và nhiều giải thưởng khác về hội họa nhưng Jungkook vẫn giấu tên --- ngoại trừ một số người biết về danh tính thực sự của em ấy, trong đó, tất nhiên có Namjoon (người mua mọi bức tranh Jungkook tạo ra, yeah, anh ấy thật tốt), bạn trai của em ấy và Jimin. Jimin có thể hiểu tại sao Jungkook muốn che giấu danh tính của mình, thành thực mà nói, nếu Jimin có cơ hội che giấu khuôn mặt của mình trước công chúng thì anh cũng sẽ chộp lấy cơ hội đó mà không cần suy nghĩ. Anh và Taehyung được tiếp cận với công chúng hầu như 24/7, đúng là gần như mọi lúc, thông tin về họ có thể dễ dàng truy cập trên internet chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thật mệt mỏi, nhưng Jimin đã chọn cuộc sống này kể từ khi anh quyết định rời khỏi nhóm nhảy của mình. Nếu có phàn nàn, thì ánh đèn sân khấu đã không dành cho anh.
Một tiếng thở dài vô tình thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn của Jimin khiến Namjoon chú ý. Anh ngừng công việc trên tay và ngẩng đầu lên nhìn. Alpha nhìn đi chỗ khác, mím chặt môi thành một đường thẳng. Anh đã biết cái nhìn đó có nghĩa gì và Jimin không thể không trừng mắt vì bực tức.
"Hyung," anh ra hiệu bằng tay, nhấn mạnh vào những gì sắp nói, "Em đã nói với anh rồi, em đã tìm được người thay thế hoàn hảo cho vị trí quản lý của mình! Và anh ấy sẽ là người cuối cùng, em hứa."
Namjoon nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ khiến Jimin phật ý ngậm câm, chính xác là Namjoon không tin lời anh nói (hơi đau lòng một chút) và nó sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nếu anh không thuyết phục được Namjoon về điều này.
"Anh đang nghi ngờ, Jimin-ah. Em thậm chí không nói cho anh tên của anh ta. Hồ sơ của anh ta đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta không giỏi ---"
Jimin cười lớn ngắt lời Namjoon, "Không đâu, em tin tưởng anh ấy. Em đã biết anh ấy từ thời đại học và em chắc chắn anh sẽ thích anh ấy, hyung."
Namjoon suy nghĩ về lời nói của Jimin trong vài giây rồi cũng thở dài nhượng bộ, "Ok. Tốt thôi. Đây là cơ hội cuối cùng của em, Park Jimin. Nếu lần này em thất bại nữa, anh sẽ đảm nhận vị trí này và anh đảm bảo với em là em sẽ không thích anh làm người quản lý của mình đâu."
Jimin nhăn mặt vì điều đó. Không thể phủ nhận Namjoon là một giám đốc điều hành giỏi nhưng nếu anh ấy trở thành người quản lý của anh thi không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra.
"Rõ, thưa ngài."
_____________
Jimin và em trai mình đã học tại nhà kể từ khi bắt đầu giáo dục tiểu học. Anh nhớ mình đã bị nhốt trong phòng học cùng với cậu em đang khóc và một gia sư mà bố mẹ anh thuê cho họ. Mãi cho đến khi Jimin trưởng thành đến tuổi thiếu niên, được trình bày là một alpha, lúc đó anh mới biết một trường học thực sự là gì (trường trung học), nơi mà có thể kết bạn và làm quen với một vài người mới. Anh không có kỉ niệm về trường tiểu học, vì anh đã dành thời thơ ấu để học cách đọc và viết trong chính ngôi nhà của mình.
Ngôi trường rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với ngôi trường cấp ba anh từng học trước đây. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này, khá lạ lẫm, thú vị và bối rối. Ngay lúc này Jimin có thể sử dụng toàn bộ các tính từ để mô tả cho những cảm xúc lẫn lộn mà anh đang cảm nhận. Đây chỉ là một trường tiểu học, nhưng Jimin cảm thấy như mình đang đi thăm một đất nước mà anh chưa từng đặt chân đến.
Ẩn dưới chiếc áo khoác nhung đen, mũ lưỡi trai và khẩu trang trên mặt, Jimin bước vào trường học, hỏi đường rồi đi thẳng đến nơi cần đến. Đó là căn phòng ở cuối hành lang ở tầng một. Các cánh cửa hầu như đã đóng gần một nửa nhưng cửa sổ trong phòng vẫn hé mở nên Jimin có thể thấy những gì bên trong. Tim anh bắt đầu đập thình thịch khi nhìn thấy cặp song sinh, hai đứa đang ngồi bắt chéo chân rất thoải mái trên sàn trong khi miệng ngân nga hát một bài hát mà Jimin không biết.
Anh mỉm cười với chính mình, lùi lại một bước và chờ tiếng chuông reo.
_____
Đánh thức cặp song sinh luôn là điểm nổi bật trong buổi sáng của Seokjin. Có rất nhiều công việc phải làm, rắc rối tăng gấp đôi, căng thẳng tăng gấp đôi, nhưng dù sao nó cũng rất vui và mệt mỏi cùng một lúc
Anh sẽ luôn bắt đầu với đứa nhỏ hơn, Yoonji, người luôn sẵn sàng thức dậy. Vấn đề duy nhất anh gặp phải với Yoonji là vào ban đêm, khi con bé không chịu ngủ mặc dù đã quá giờ đi ngủ, con bé thường xuyên vô tình đánh thức Yoongi khiến thằng bé nổi cơn tam bành điều đó đã từng làm cho Seokjin có đêm chỉ ngủ được hai tiếng. Thực sự là một trải nghiệm tốt, anh chắc chắn đã học được rất nhiều từ đó. Yoonji, như thường lệ từ từ nở một nụ cười rạng rỡ khi bị những cái vỗ nhẹ của Seokjin đánh thức. Cả Yoonji và Yoongi đều dễ tỉnh ngủ, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức hai đứa dậy nhưng sự khác biệt là Yoonji sẽ cao hứng như một chú chó con trong khi đó Yoongi sẽ rên rỉ như đứa trẻ nhỏ.
Đôi mắt to tròn của Yoonji nhìn Seokjin kèm theo một nụ cười tươi rói trước khi vươn người giơ cả hai tay đang nắm chặt lên. Đôi mắt vẫn còn chưa thoát hẳn khỏi giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng con bé vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời (một đối thủ cạnh tranh có thể chống lại Hoseok). Seokjin nở nụ cười ấm áp, cúi xuống và nâng con bé lên, cẩn thận không làm phiền Yoongi đang ngủ bên cạnh. Yoonji phát ra một tiếng ngâm nga khi bé rúc sâu hơn vào hõm cổ Seokjin. Anh điều chỉnh tư thế để bé thoái mái trên tay rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi họ đến nhà bếp, Seokjin đặt Yoonji xuống chiếc ghế của mình, thắt đai bảo vệ quanh eo nhỏ và ôm hôn lên đôi má đầy đặn của cô bé. "Con ngồi yên ở đây để bố vào đánh thức anh trai con nhé, okay?"
Yoonji mỉm cười, đôi môi biến thành hình hộp lộ ra hàm răng chưa đầy đủ của bé. Cảm giác nhói trong ngực Seokjin khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả đều quá quen thuộc. "Dạ được, Dada! Con ăn được chưa?"
Seokjin nghiêng đầu sang phải, "Con không muốn cùng ăn với Yoongi hả?"
Yoonji bĩu môi, "Nhưng Yoongi-oppa chậm lắm!"
"Bố sẽ đánh thức anh trai con dậy thật nhanh cho con", Seokjin xoa đầu làm rối mái tóc ngắn của con bé, "Ngồi lại đây và bố sẽ quay lại với anh trai con."
Yoongi vẫn đang ngủ say khi Seokjin trở về phòng của cặp song sinh. Thằng bé đang ôm chặt một cái gối giống như cuộc sống của thằng bé phụ thuộc vào nó, một nửa đầu vùi vào cái gối, đôi môi hơi hé ra với một chút nước dãi chảy xuống từ một bên miệng. Seokjin mỉm cười khi đến gần đứa con trai đang ngủ của mình. Chiếc giường thay đổi trọng lượng khi anh ngồi và cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào má của Yoongi.
"Yoongi", anh gọi nhưng thằng bé chỉ cựa quậy trong giấc ngủ. Seokjin biết Yoongi đã dậy và anh cũng biết rằng cậu nhóc đang giả vờ ngủ. "Yoongi, mánh khóe đó không còn tác dụng với bố nữa. Thức dậy nào, con phải đến trường nữa. Chúng ta không muốn bị trễ phải không? Em gái con đang đợi con đó."
Seokjin nở một nụ cười rộng khi Yoongi đẩy mình lên bằng khuỷu tay nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền nên Seokjin dùng ngón trỏ và ngón cái để mở mắt Yoongi trêu cậu bé.
Yoongi rên rỉ khiến Seokjin cười khúc khích. "Dậy nào, con yêu. Yoonji đang đợi đó."
Seokjin không thể nhịn được cười khi bắt gặp Yoonji đang nhai một lát bánh mì đã bị ăn một nửa. Con bé ngừng nhai sau khi cắn một miếng lớn hơn và nhìn chằm chằm vào Seokjin và Yoongi. Đôi mắt trở nên hoảng hốt, "Con-con xin lỗi, Dada..."
Yoongi khẽ xoay người trên cánh tay Seokjin, ôm lấy cổ anh và dí mũi vào cằm bố mình, không bị làm phiền bởi đôi mắt long lanh và đôi môi run run của người em song sinh của mình. Vai Seokjin rung lên khi anh cười, khiến cằm của Yoongi cũng di chuyển theo nó. "Ổn mà, không sao hết, con yêu. Bố biết con đói rồi. Ở đây.", anh mỉm cười với cô con gái nhỏ của mình trước khi đặt Yoongi xuống ghế bên cạnh Yoonji. "Yoongi có thể ăn cùng con bây giờ. Không được lộn xộn, được chứ? Bố phải đi mở cửa hàng ở tầng dưới."
Yoonji háo hức gật đầu trong khi Yoongi bắt đầu với lấy thức ăn. Seokjin im lặng quan sát khi Yoongi cố gắng với lấy hộp ngũ cốc từ phía bên kia của khu vực bếp, duỗi chân tay nhỏ và ngắn của cậu bé cố gắng thoát khỏi vành đai bảo vệ quanh eo. Yoonji dường như nhận thấy sự vật lộn của anh trai mình nên cô bé đã lấy hộp ngũ cốc mà anh trai mình muốn (được đặt gần cô bé hơn) đổ vào bát của Yoongi trong khi ngân nga hát bài hát không quen thuộc với Seokjin lắm.
Anh đi xuống mở nhà bếp của cửa hàng (nằm ở tầng trệt, ngay dưới nhà của họ) ngân nga hát theo cùng một giai điệu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip