5.3. I hate what's between us

Khi tiếng chuông reo lên, bọn trẻ vỡ òa chạy ra ngoài mang theo những chiếc túi nặng và hộp cơm trưa. Những tiếng cười, tiếng nói chuyện vang lên khắp hành lang . Có rất nhiều mùi hương tràn ngập quanh Jimin hòa quyện vào nhau nhưng anh vẫn nhận ra mùi hương đặc biệt mà anh đang muốn tìm kiếm. Anh lần theo mùi hương rồi đi theo nó, cẩn thận đi qua những đứa trẻ.

Đến chỗ có mùi hương nồng nhất thì anh thấy cặp song sinh đang ở đó. Tụi nhỏ đã ở bên ngoài tòa nhà, ngồi và chờ đợi một cách kiên nhẫn trên một chiếc ghế dài bên dưới một nhà kho. Jimin lặng lẽ tiếp cận bọn trẻ nhưng mùi hương đã tố cáo anh và Yoonji đứng bật dậy khi cảm nhận được mùi hương.

"Jimin-ssi!"

Jimin không thể không cảm thấy tự hào. Anh chỉ dành một khoảng thời gian nhỏ với cặp song sinh nhưng Yoonji đã nhớ mùi hương của anh. Cô bé đứng dậy, cười phấn khích lao vào ngực anh. Jimin cúi xuống vòng tay ôm eo Yoonji bế cô bé lên.

"Chú đang làm gì ở đây vậy, Jimin-ssi?" Yoonji tò mò hỏi. Ánh mắt cô bé lướt từ khuôn mặt anh rồi nhìn lên đầu. Jimin cảm thấy cô bé nhẹ nhàng vén mái tóc mới nhuộm của mình. "Đó là màu..ba...bac! bậc? bác?"

Jimin khúc khích cười, "đó là màu bạc. Chú cần thay đổi màu sắc của nó."

"Tại sao vậy ạ?"

"Oh, con là một cô gái tò mò phải không? Con rất giống cậu ấy." Jimin lại cười lần nữa, nhưng lần này hơi bị gượng ép, "Chú đến đây để đón tụi con."

"Nhưng chú Joonie sẽ đón tụi con rồi!"

Jimin nháy mắt về phía Yoongi rồi ngồi xuống chỗ hồi nãy của Yoonji cạnh cậu bé. Anh đặt Yoonji ngồi trên đùi, tay nghịch tóc cô bé, "chú đến đây vì chú Namjoon có việc bận với công việc của mình nên chú đến thay đón tụi con."

"Chú sẽ không bắt cóc hai bọn cháu chứ?" Jimin thực sự ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Yoongi.  Lần đầu tiên cậu bé không phát ra âm thanh giống như hồi mới đầu anh gặp, lúc mà cậu bé dậm đôi chân nhỏ bé lên đôi giày thiết kế riêng của Jimin. Nghe thật ngọt ngào và mềm mại.

Jimin khẽ cười thầm, "Tất nhiên là không. Tại sao chú lại làm vậy?"

Yoongi rời mắt khỏi Jimin, "Bởi vì chú là người xấu."

"Ssh," Yoonji chộp lấy anh trai mình, "Nếu Dada ở đây, bố sẽ mắng anh cho xem! Anh không thể nói như vậy, oppa! Jimin là người tốt". Sau đó cô bé tràn đầy hy vọng ngước lên nhìn Jimin, "Đúng không, Jimin-ssi?"

Jimin hưởng ứng gật đầu nhiệt tình. Anh không thể cưỡng lại đôi mắt dễ thương đó. "Tất nhiên rồi, chú không phải là kẻ xấu đã giết Hansung."

Khi nhắc đến tên của nhân vật yêu thích của mình, Yoongi gần như cảm thấy thích thú, "Vậy thì đó là ai?"

"Không ai cả, vì đó chỉ là diễn xuất. Nó không có thật."

Yoonji đồng ý với lời Jimin nói, gật đầu liên tục ậm ừ đồng ý. Yoongi trông rất buồn khiến anh bối rối, trong giây lát anh nghĩ mình không nên phá hỏng trí tưởng tượng của cậu bé.

Từ lúc đó Yoongi trở nên im lặng, trong lòng Jimin bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Anh chuẩn bị nói xin lỗi cậu bé thì điện thoại trong túi rung lên, có lẽ Yoonji cũng cảm thấy nên mới khiến cô bé giật mình kinh ngạc. Jimin cười khi nhìn thấy khuôn mặt hài hước của cô bé, rút ​​điện thoại ra và đọc tin nhắn anh nhận được.

Từ: BigHit Namjoon

Đưa bọn trẻ đến đây, anh sẽ đưa chúng về với Seokjin-hyung. Anh ấy sẽ bóp cổ anh nếu phát hiện ra em đón tụi nhỏ ở trường. Anh đã hứa sẽ đưa tụi nhỏ về vào thời gian này.

Một nụ cười hình thành trên môi Jimin.

Đến: BigHit Namjoon

Đây có phải là một sự nhờ vả không?

Từ: BigHit Namjoon

Oh làm ơn, Jimin. Em đang nghiêm túc đấy hả?

Đến: BigHit Namjoon

Đúng vậy. Thôi nào, hyung.

Từ: BigHit Namjoon

Tốt thôi. Mai đưa anh ta đến văn phòng và anh sẽ xem xét nó.

Bây giờ đưa tụi nhỏ đến đây để anh đưa chúng về nhà bây giờ.

Jimin cho điện thoại vào túi quần được thiết kế riêng. Anh quay lại với Yoonji, người đang cầm một cây bút chì vẽ lên mảnh giấy và Yoongi, người đang chìm trong thế giới trò chơi điện tử của riêng mình. Cậu bé đang chơi Mario, nhìn thấy điều này Jimin suýt cười lớn, rõ ràng là Seokjin đã ảnh hưởng đến con của anh ấy rất nhiều.

"Bây giờ chúng ta sẽ về nhà, các con."

_____

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Seokjin khi anh lật tấm biển 'đóng cửa' sang  'mở cửa'. Anh quan sát bên ngoài qua cửa kính một lúc, nhìn mọi người đi ngang qua cửa hàng. Khách hàng hiếm khi ghé đến cửa hàng của anh vào ban ngày, nhưng về đêm họ lại hối hả đến để uống một hoặc hai ly. Hầu hết những người phục vụ của anh là sinh viên vì cửa hàng (cũng là nhà anh) gần trường đại học, nhưng bất cứ khi nào cuối tuần, những người đàn ông trung niên sẽ đến đây để uống với bạn bè của họ thì anh phải phục vụ trong đêm.

Anh vỗ nhẹ vào chiếc tạp dề, vuốt phẳng gấu áo và thắt chặt cà vạt rồi anh quay bước thật nhanh trở lại nhà bếp. Anh đã dọn dẹp và sắp xếp lại các bàn trước khi mở cửa hàng, nên anh phải bắt đầu chuẩn bị những set gà trong khi chờ đợi tụi nhỏ xuống. Seokjin không giúp tụi nhỏ nữa, anh muốn hai đứa tự lập hơn. Tất nhiên, anh cũng lo lắng có chuyện không may xảy ra vì phòng tắm không phải là nơi an toàn cho trẻ nhỏ năm tuổi nhưng các con của anh đã đủ lớn để cẩn thận, đặc biệt là Yoongi. Thằng bé luôn ra dáng một người anh trai lớn bất cứ khi nào Yoonji trở nên mất kiểm soát hoặc những lúc con bé quá phấn khích hay nhạy cảm.

Seokjin bước đến chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ gần lối vào bếp. Nó yên lặng đến lạ thường, không đổ chuông như những ngày khác. Anh sẽ luôn nhận được một đơn giao hàng cho những suất gà của mình --- được yêu cầu rất cụ thể, những miếng gà sốt cay --- hầu như mỗi ngày. Và nó đến từ cùng một người mà anh còn không thèm hỏi tên (khách hàng ẩn danh thường xuyên của cửa hàng Seokjin), điều này khiến anh cảm thấy hài lòng. Có ai đó thực sự thích món ăn của anh.

Cặp song sinh đã chạy xuống nhà bếp sau khi anh chiên mẻ ức và đùi gà thứ hai. Tụi nhỏ đã mặc đồng phục trường, ba lô đã được đeo sau lưng. Tóc Yoongi đã được chỉnh gọn gàng một cách cẩn thận, phần tóc mái rơi xuống trên trán che đi lông mày trong khi đó mái tóc bob ngắn của Yoonji được buộc ở phía trên và phần còn lại được tết lại. Yoonji chạy lao đến ôm lấy đùi anh.

"Dada!" Cô bé ríu rít, nhảy tưng tưng một cách hào hứng. Cô bé vòng tay quanh đùi Seokjin và chạy về phía Yoongi, vài giây sau cô bé quay lại với điện thoại của Seokjin trên tay. Yoonji giơ tay chân loạn xa lên gây chú ý với Seokjin, người đang cúi xuống để xem những gì trong điện thoại.

Lông mày Seokjin nhướn lên khi nhìn thấy Namjoon trên skype, "Oh, Namjoon-ah?"

Namjoon khẽ cười nhỏ, "Chào anh, Seokjin-hyung. Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em đã cố gọi cho anh nhưng có vẻ như bọn trẻ đang cầm điện thoại nên bọn trẻ đã bấm trả lời cuộc gọi thay anh."

"Anh để quên nó ở trên lầu."

Namjoon nhướn người lên nhìn qua vai Seokjin để xem những gì đằng sau anh, "Anh đang nấu ăn phải không? Có phải em gọi không đúng lúc phải không?"

"Không, ổn cả. Sao em cố gắng gọi cho anh vậy? Anh không trách em gì đâu nhưng....."

"Oh, uh," Namjoon gãi gãi sau gáy. Seokjin nhìn thấy một vệt hồng nhạt trên má của omega, "Hôm qua em đã muốn gọi lại cho anh. Em chưa nói xin lỗi vì đã để bọn trẻ cho người khác. Em biết anh ghét người khác tiếp xúc tụi nhỏ khi chưa có sự đồng ý của anh. Em thực sự xin lỗi, hyung."

Seokjin mỉm cười với Yoonji rồi lấy điện thoại từ tay cô bé. Anh ra hiệu cho hai đứa đi ra ngoài để anh và Namjoon có thể nói chuyện riêng. Cặp song sinh vui vẻ vâng lời bố.

"Em rất xin lỗi, hyung."

"Namjoon, không sao mà. Lúc đó anh đang vội nên không nói riêng với em được. Hoseok đã nói với anh là em rất băn khoăn về điều đó, anh không bắt máy bởi vì cặp song sinh hơi quấy khóc, anh thậm chí không thể rời đi vì một trong hai đứa lại bắt đầu khóc. Thực sự, không có gì hết. Đừng căng thẳng vì điều đó."

"Nhưng em vẫn muốn chuộc lỗi với anh."

Seokjin cười thầm," Được rồi, em có thể lái xe đưa bọn trẻ đến trường không" Seokjin dừng lại chuyển điện thoại sang cánh tay khác của anh, "nhưng em cũng phải đón tụi nhỏ khi tan học nữa. Em làm được không?"

Namjoon hào hứng hẳn, mắt cậu mở to và đột ngột đứng bật dậy khiến điện thoại bị lắc một chút. "Được! Được chứ, em có thể làm được. Cảm ơn, hyung!"

"Không, anh phải cảm ơn em chứ, Namjoonie."

Seokjin đếm trong vài phút trước khi anh nghe thấy tiếng chuông cửa reo, thấy cánh cửa đang mở. Anh nghĩ đó là khách hàng đầu tiên, theo bản năng anh nói câu chào khách của mình, 'Xin chào, chào mừng quý khách đến với tiệm gà Kim!' nhưng ngay lập tức anh dừng lại và mỉm cười khi thấy một người đàn ông đứng trên bậc cửa, mặc một bộ đồ lạ mắt.

"Chú Namjoon!"

Cặp song sinh vỡ òa sung sướng thành một cặp lộn xộn chạy ra từ phía sau lưng Seokjin đến chỗ Namjoon, người đang dang vòng tyay rộng lớn chào đón chúng. "Xin chào, hai nhóc! Rất vui được gặp lại các con!"

Yoonji quay lại với bố cô bé, "Dada, có phải chú Joonie chở bọn con đến trường đúng không?"

Seokjin nhìn Namjoon rồi quay lại với con gái mình, "Đúng vậy, con yêu, nhớ cư xử phải phép, okay?"

Yoonji gật đầu, quay đầu nhìn lại Namjoon, "Chú Namjoon, chú có đi chiếc xe đắt tiền của mình không?"

"Yoonji!" Seokjin nghiêm nghị hét lên.

"Có nhé", Namjoon nói, phớt lờ cái nhìn của Seokjin. "Chúng ta sẽ đi chiếc xe đó. Các con sẵn sàng chưa?"

Yoongi chạy lại nhà bếp lấy hai cái túi của chúng, nó rõ ràng to hơn cậu khiến cậu bé hơi vật lộn với cái túi một chút rồi đưa cái màu hồng cho em gái. "Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không? Dada, bọn con có thể đi chưa?"

Trước khi Seokjin kịp mắng con gái mình một lần nữa, Yoonji đã lao ra ngoài. Yoongi theo sau, cố gắng vác ba lô nhưng vẫn cố đuổi kịp.

Namjoon khẽ cười, "Ổn mà, hyung. Em phải làm quen với những điều này. Ý em là em đã quen với hai nhóc rồi, nhưng giờ thêm một đứa nữa....," Giọng cậu nhỏ dần, thở dài với một nụ cười trừ trên mặt.

Khuôn mặt Seokjin trông bối rối hẳn ra muốn xác nhận lại mình không nghe nhầm,"Một đứa nữa? Anh không phải....anh đâu có thai?"

Namjoon phát ra một tiếng cười khẽ, "Không, không phải anh, hyung. Mà là em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip