6.3. My heart can only chase after time on a train no one remembers.

Năm năm trước

Trận mưa dầm dề đêm qua khiến con đường trở nên trơn trượt, nhưng Jungkook không bận tâm đến sự nguy hiểm của nó. Cậu để cảm xúc làm chủ, nắm chặt vô lăng hơn và đạp mạnh vào bàn đạp ga . Lời cảnh báo nhỏ vang lên trong đầu nhưng cậu chọn cách phớt lờ, bây giờ cậu không cần điều đó đặc biệt là chủ nhân của giọng nói đó. Mắt lướt nhìn qua đồng hồ đo tốc độ thấy con trỏ màu đỏ đang nghiêng về bên trái đến một con số cao vượt mức cho phép. Cơn mưa lại ào ào trút xuống  càng lúc nặng hạt hơn khiến mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa làm mờ tầm nhìn. Cậu bật cần gạt nước, nó bắt đầu di chuyển qua lại như muốn hòa theo nhịp điệu của bài hát đang phát trên radio. Cậu tiếp tục tăng tốc độ cố xuyên qua màn nước không  quan tâm những giọt mưa đang đập mạnh vào kính xe.

Thời gian đang trôi qua Jungkook vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của cha mình, la mắng cậu vì sự chậm trễ trong hồ sơ của cậu. Cha cậu, người xem như không thấy cách cậu làm việc thiếu nhiệt tình trong công việc. Cha cậu, người luôn làm ngơ trước niềm đam mê thực sự của Jungkook. Cậu muốn vẽ, chứ không muốn ngồi trong một văn phòng rộng rãi, lạnh lẽo đánh máy những từ vô nghĩa và in chúng ra, rồi sau đó chỉ để máy hủy tài liệu biến chúng thành những mảnh nhỏ. Cậu muốn được sáng tạo, chứ không phải trở thành tư bản chủ nghĩa.

Cha cậu làm việc theo chế độ đó và điều cuối cùng mà Jungkook muốn làm là tuân theo những  hướng đi tàn khốc của cha mình. Cậu không muốn thừa kế công ty của cha mình trong tương lai, những kỳ vọng của ông với cậu không phải là ước mơ của cậu.

Cậu nắm chặt vô lăng cho đến khi các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Chiếc radio bị mất kết nối, ngăn chặn điều duy nhất làm dịu sự hỗn loạn bên trong cậu, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Cậu nhắm mắt lại. Âm thanh lộp độp của những hạt mưa rơi tạo thành một bản nhạc êm dịu thay thế chiếc radio.

Một tiếng còi xe lớn vang lên và liên tục, một âm thanh rít lên.

Jungkook trợn tròn mắt và gần như không thấy gì bởi ánh sáng chói của đèn xe. Cánh tay cậu tê cứng, nhưng vẫn kịp xoay xở bẻ lái sang phía đối diện. Chiếc xe cậu quay vòng ---tiếng rít!---bánh xe rít lên do quay đầu xe gấp--- va chạm! --- cho đến khi nó dừng lại. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú va chạm, cơ thể tạm ngưng hoạt động trong giây lát, run rẩy cố gắng hít thở sâu và chớp mắt vài lần. Quay trở lại với thực tại, bản thân cậu cũng biết mặt mình đang tái nhợt như thế nào.

"Oh fuck,"

Cậu loạng choạng bước ra khỏi xe và thấy một chiếc khác ở phía bên kia đường. Cái xe va vào một cái cây lớn, nắp đậy phần phía trước xe mở bung ra, khói tỏa ra từ nơi đó, cửa kính xe hoàn toàn vỡ tan.

Cậu có cảm giác như sẽ bất tỉnh ngay lúc này.

Jungkook lững thững bước đi không vững về phía chiếc xe kia khi chắc chắn rằng nó sẽ không nổ tung bất cứ lúc nào. Đứng trước cửa xe, cậu mở cửa nhìn vào bên trong, có người, một chàng trai mặc com lê. Anh ta đang tựa vào tay lái, máu rỉ ra từ đầu có vẻ bị thương rất nặng. Cảnh tượng đó khiến Jungkook hoảng sợ lùi lại, cậu nhanh chóng lục trong túi lấy điện thoại ra định gọi xe cứu thương thì nghe thấy giọng nói khàn khàn gọi.

"Seo...in."

_____

"Babe?"

"Oh."

"Jungkook-ah!"

Jungkook chớp mắt,  giật mình khi thấy khuôn mặt của Taehyung. Cậu nuốt vài ngụm nước miếng, cố gắng làm ướt cổ họng khô khốc, mắt nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Taehyung.

"A-Anh đang làm gì ở đây?"

Taehyung bĩu môi, "Well, anh nghe nói em ở đây, anh nhớ baby của mình nên đến thăm em thôi!" Alpha vui vẻ nói, kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng và rải những nụ hôn lên mặt cậu. "Trông em như trên mây ý, anh đã nghĩ là em đang mơ mộng về anh đó. Em đã nghĩ gì vậy, hmm?"

Jungkook phát ra một tiếng càu nhàu, nhẹ nhàng đẩy mặt Taehyung ra để có thể nhìn vào alpha, "Anh đang mơ đó à, em không mơ mộng về anh." Cậu dừng lại. "Không hẳn vậy, em chỉ nghĩ về cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta."

Taehyung cười lớn làm bầu không khí bừng sáng nhưng Jungkook thì cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu biết những điều tiếp theo anh sẽ nói, "Buổi triển lãm, phải không? Triển lãm của em."

Jungkook cảm thấy cổ họng nghẽn lại , "Y-yeah, triển lãm của em."

_____

Jungkook chưa từng có cuộc triển lãm của riêng mình trong đời. Ước mơ chính của cậu, điều đầu tiên trong những điều cậu muốn thực hiện nhưng chưa bao giờ đạt được nó sau 20 năm sống trên cuộc đời này. Lý do là do cha cậu. Ông đã vứt bỏ những bức tranh của Jungkook, nói cậu không nên tập trung vào những sở thích vô dụng như vậy. Ông luôn luôn nói với cậu rằng cần phải cầm bút, xách vali và mặc đồ vét chứ không phải là cọ vẽ, bảng màu, cũng không phải một  bức vẽ trống rỗng.

Điều đó cũng không ngăn đượcJungkook sáng tạo, vẽ những chủ đề mà cậu muốn. Thỉnh thoảng cậu sẽ vẽ hoàng hôn, khu vườn của người mẹ quá cố thậm chí cả con mèo của cậu, nhưng giờ đây chủ đề cậu yêu thích nhất là anh ấy.

"Cậu quen biết bệnh nhân này?"

Jungkook ngẩng đầu lên. Bác sĩ này đã chữa trị cho anh ấy. Nhận ra điều này, cậu đứng thẳng dậy đối mặt với anh ta.

"Uhm, không. Tôi không biết anh ấy.""

Bác sĩ gật đầu trước khi kiểm tra bảng kẹp hồ sơ. "Bây giờ cậu có thể về nhà rồi, cậu nhóc."

Jungkook nhìn chằm chằm vào bác sĩ, "Có phải .......? Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Chúng tôi đã kiểm tra cho cậu, có vẻ như cậu không bị sao hết và không, nhóc. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân."

"Nhưng tôi đã đưa anh ấy đến đây, vì tôi nên anh ấy mới bị như vậy. Ít nhất hãy cho tôi biết anh ấy có ổn không hoặc gì đó, để tôi có thể yên tâm!"

"Con trai tôi đâu rồi?"

Điều đầu tiên Jungkook nhận thấy là sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí, pheromone của một alpha. Nó khiến mũi cậu tắc lại, chặn lưu thông khí quản và làm rối trí cậu. Cậu quay lại thấy một cặp vợ chồng đứng đằng sau, một alpha và một beta. Jungkook gần như nghĩ rằng người đàn ông là alpha nhưng pheromone alpha đến từ người phụ nữ.

"Bà Kim, ông Kim", Thái độ của bác sĩ đã thay đổi, anh ta đột nhiên hành động cung kính với cặp vợ chồng, "chúng tôi đã chuyển con trai ông bà đến phòng cao cấp. Chúng tôi đã khâu trán và nhận thấy một vài vết thương có thể gây biến chứng, một trong số đó là chứng mất trí nhớ tạm thời."

"Mất trí nhớ?" Người phụ nữ nheo mắt.

"Nó chỉ là tạm thời--- "

Người phụ nữ thô lỗ ngắt lời bác sĩ trước khi anh ta nói hết câu nói của mình. Jungkook căng thẳng khi alpha đảo mắt sang nhìn cậu. "Còn đây là ai?"

"Cậu ấy là người đưa con trai của hai vị đến đây. Họ gặp tai nạn trên đường nhưng chỉ có anh Kim bị thương nặng. Cậu ấy không sao cả."

"Nghe này, cậu bé. Cậu là con trai duy nhất của ông Jeon, phải không? Người thừa kế duy nhất của ông ấy?"

Người phụ nữ này đáng sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên và điều đó vẫn ấn tượng mạnh với Jungkook. Bà ấy mang trên mình những phụ kiện trang sức vô giá, mặc bộ đồ cao cấp được thiết kế riêng. Một nữ alpha, cực kỳ hiếm, đang đứng trước mặt Jungkook. Cậu phớt lờ sự thôi thúc muốn phục tùng người phụ nữ này và muốn nghe những gì bà ấy nói.

"Vâng thưa bác. Cháu là Jeon Jungkook. Giám đốc điều hành của Công ty Dầu Khí Bangtan, con trai duy nhất của Jeon Junshik", cậu cứng rắn nói, cậu đã được đào tạo để giới thiệu bản thân như thế kể từ khi bắt đầu đến các bữa tiệc kinh doanh với cha mình.

Bà ấy mỉm cười, có vẻ giống đe dọa hơn, "Tuyệt vời. Tôi có một đề nghị với cậu, cậu nhóc."

_____

Mọi thứ dần được hé lộ :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip