7.1. I miss you

Trans: Camellia2412
-----------
Seokjin đổ lỗi cho số lượng lớn phim mà anh đã xem trước đó. Những đêm say sưa xem kịch tình cảm hoặc đôi khi là một vài bộ phim đẫm nước mắt (The Notebook là sở thích của anh, mặc dù đã xem cả triệu lần rồi nhưng nó vẫn khiến anh khóc như một đứa trẻ năm tuổi và anh dĩ nhiên không hề thấy xấu hổ khi thừa nhận điều này vì bộ phim rất cảm động). Những tác phẩm đó khiến anh nghĩ rằng thế giới sẽ dừng lại ở thời điểm anh gặp lại người bạn đời của mình sau những năm xa cách. Nhưng thực tế lại không giống với những điều được mô tả trong phim, nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng quả thật tim anh đã đập mạnh đến nổi anh ngỡ như nó đang ở kế bên tai mình thay vì ở trong lồng ngực, không khí trong phổi anh như bị rút sạch ngay giây phút anh nhìn thấy cậu. Trái với cảm giác cực kì hạnh phúc khi gặp lại người mà mình luôn nhớ thương, khao khát, tất cả những gì Seokjin có thể cảm nhận được lúc này là từng nhịp đập đau đớn trong ngực trái - lý do đằng sau hơi thở rách rưới của anh. Một nỗi đau bị lãng quên.

Anh nhìn chằm chằm vào alpha như một đứa trẻ đi lạc, há miệng muốn nói gì đó nhưng ngôn từ cứ bị mắc vào cổ họng. Sự bối rối của bản thân đã ngăn anh lại trước ham muốn hét lên với Taehyung. Anh mím môi, nuốt xuống những điều muốn nói. Dù sao thì...nói gì cho phải đây?

Trong suốt những năm qua, anh đã sống dưới một vỏ bọc rất dày, thứ mà ngăn cách anh với bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, nó được anh tạo ra bởi sự tức giận thuần túy đối với alpha của chính mình. Anh đã sống với việc luôn tâm niệm rằng người này, người đang đứng trước anh, đã rời bỏ anh vì một lý do nào đó mà anh không được biết. Những câu hỏi về lý do rời đi của cậu luôn quẩn quanh trong não anh và chúng khiến tinh thần anh kiệt quệ, anh cảm thấy mình bị phản bội. Taehyung không nhớ anh. Cậu biết tên Seokjin, phần alpha trong cậu đã dẫn dắt cậu đến đây vì sự quen thuộc trong mùi hương của họ nhưng cậu lại không biết Seokjin thực sự là ai và anh có ý nghĩa gì với cậu. Seokjin không biết liệu anh có thể dập tắt nỗi đau này trong một đêm hay không?! Điều anh cần ngay lúc này chính là hít thở. Anh cần phải rời khỏi đây, anh cần phải...

Trước khi trả lời bản thân rằng mình cần gì tiếp theo thì sự xuất hiện bất ngờ của bàn tay ấm áp trên vai khiến anh nao núng. Anh cố làm cho mình trở nên nhỏ bé hơn trước sự quằn quại của bản thân bởi làn sóng mùi táo mạnh mẽ đang làm anh mất cảnh giác. Hơi ấm trên vai anh biến mất, sẽ là một lời nói dối nếu anh nói rằng anh không thất vọng vì điều đó.

"Tôi xin lỗi, anh có ổn không? Anh có muốn tôi gọi cho ai đó không?"

Seokjin lắc đầu, anh mãi cố tránh xa Taehyung mà không nhận ra tay chân mình đã trở nên loạng choạng từ bao giờ, và hậu quả là anh vấp ngã. Thay vì tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo thì anh lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Anh muốn tự cho phép mình chìm đắm trong vòng tay này, để có thể tắm mình trong mùi hương táo, để che đậy bản thân khỏi sự hiện diện của alpha. Tất cả những gì anh muốn ngay bây giờ là quay trở lại, trở lại bên alpha của mình.

"Taehyung-ssi?"

Taehyung buông tay sau khi cậu chắc chắn rằng Seokjin đã đứng vững. Cả hai quay sang chủ nhân của giọng nói. Taehyung gật đầu với người mới tới, thừa nhận rằng người ấy đã gọi đúng. "Em xin lỗi, hyung. Đầu bếp của anh..."

Cậu bỏ dỡ câu nói khi Namjoon giơ tay lên tỏ ý đã hiểu. Nếu đây là một alpha khác, Namjoon chắc chắn sẽ bày ra thái độ không hài lòng với cậu, nhưng đây là Taehyung và cả hai đều biết rằng Taehyung không giống bất kỳ alpha nào, cậu có sự tôn trọng rất lớn đối với omega. Namjoon vội vã đến bên Seokjin, nâng cằm anh lên để kiểm tra tình trạng của người bạn omega, "Anh có ổn không, hyung?"

Seokjin đã không thể trả lời ngay lập tức vì anh vẫn trong tình trạng choáng váng. Anh đẩy nhẹ tay Namjoon ra khỏi mặt và mỉm cười yếu ớt.

"Anh cần về nhà, Joonie à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip