7.3. I miss you
Trans: Camellia2412
-------------------------------
"Chào buổi sáng, Seokjin-ssi!"
Seokjin thở dài và đóng sầm cửa trước mặt Jimin. Anh đưa tay vuốt tóc vẫn lộn xộn từ giấc ngủ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Anh cất tiếng rên rỉ dậm chân bước lên lầu, chiếc giường trông thật lôi cuốn khi Seokjin trở về phòng, tất cả những gì anh muốn làm là nhào vào sự cám dỗ ấy để có thể ngã ngay xuống giường. Tuy nhiên, anh không thể làm điều đó, nếu anh muốn trễ hẹn thì có lẽ anh sẽ xem xét nó.
Seokjin đã nhận được khoản thanh toán của Namjoon vào ngày hôm qua và thấy rằng nó đủ để anh dẫn cặp song sinh của mình đi kiểm tra, anh đã nhanh chóng đặt một lịch hẹn với bác sĩ, nó sẽ diễn ra vào sáng nay và Seokjin có vài giờ để chuẩn bị sẵn sàng cho Yoongi và Yoonji, bao gồm cả bản thân anh. Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này đêm qua, khi anh không thể ngủ vì một số lý do rõ ràng, việc mất ngủ này được anh cho là có mục đích. Chà, sẽ như thế trước khi Park Jimin không xuất hiện ở hiên nhà anh.
Seokjin rửa mặt thật kỹ hy vọng rằng sữa rửa mặt sẽ xóa đi dấu vết mệt mỏi và căng thẳng trên khuôn mặt. Dĩ nhiên điều này là không thể, vì vậy anh đã phải thoa một lớp kem BB mỏng lên mặt để che giấu khuyết điểm của mình chắc chắn bây giờ bộ dạng của anh trông giống như bộ dạng mà một người bình thường phải có.
Cặp song sinh đang ngủ say trong phòng nên anh bắt đầu làm bữa sáng trước khi đánh thức chúng dậy. Anh đã chuẩn bị món yêu thích của Yoonji là hai lát bánh mì nướng kiểu Pháp và ngũ cốc cho Yoongi vì anh biết rằng thằng bé sẽ không ngại ăn bất cứ thứ gì mà anh chuẩn bị. Anh rất biết ơn Yoongi vì đã giúp công việc làm bố đơn thân của anh dễ dàng hơn.
Như thường lệ, Yoonji là người đầu tiên rời khỏi giường. Cô bé đi thẳng vào bếp, bắt gặp một chiếc bánh mì nướng Pháp yêu thích. Seokjin không chú ý đến sự hiện diện của con gái mình vì anh đang bận rửa đống chén đĩa mà anh dùng để nấu bữa sáng trong tự mình ngân nga cho đến khi anh cảm thấy một tiếng đập nhỏ ở chân. Anh nhìn xuống và thấy Yoonji gõ nhẹ vào đùi sau trong khi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Seokjin cúi xuống và bế con gái lên.
"Chào buổi sáng, công chúa." Seokjin cất giọng nhẹ nhàng và anh nhanh chóng nhận ra tiếng lầm bầm đáng yêu của Yoonji "Chào buổi sáng, dada"
Seokjin thích thú nhìn Yoonji khi con bé ngáp dài, "Aww, con có đói không, bae? Con có muốn ăn sáng bây giờ không? Anh trai con đâu?"
Yoonji không trả lời vẫn im lặng, ngoại trừ một cử chỉ nhỏ về phía cô bé và Yoongi. Con bé phải quá buồn ngủ để nói chuyện, và như thường lệ Yoongi vẫn ngủ. Seokjin đặt con gái ngồi trên ghế chắc chắn rằng con bé sẽ không ngã xuống trước khi lặng lẽ đi về phía phòng Yoongi. Thân ảnh nhỏ bé của Yoongi được giấu bên dưới đống chăn dày nhưng Seokjin có thể dễ tìm ra thằng bé. Mái tóc đen của bé nhô ra, dĩ nhiên là nhờ sự phập phồng từ cơ thể bé với nhịp thở đều đều. Anh cố gắng tiếp cận con trai mình một cách thận trọng, cẩn thận để không làm Yoongi sợ hãi vì anh biết rằng anh sẽ nếm trải mùi vị của địa ngục vào sáng nay nếu anh làm thế.
Rất may, Yoongi dường như hợp tác với mong muốn của Seokjin. Seokjin khẽ ngân nga khi Yoongi đưa tay lên quấn chúng quanh cổ anh. Anh bế Yoongi lên, đung đưa cậu qua lại trước khi anh bước ra khỏi phòng với một thân ảnh nhỏ bé nửa tỉnh nửa mơ trong vòng tay mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, đầu Yoongi đã bật dậy khi họ đến nhà bếp vì cậu bé cảm nhận được sự hiện diện của người em song sinh của mình.
"Yoon-yoon..." Yoongi lầm bầm, vặn vẹo cơ thể để vươn mình về phía em gái. Yoonji không nhúc nhích, con bé quá mải mê với bánh mì nướng Pháp của riêng mình và điều đó khiến đôi môi của Yoongi bắt đầu run rẩy còn đôi mắt thì ngấn nước.
"Không, không, không, con yêu, Yoongi, không khóc" anh nhanh chóng quay sang Yoonji,"Yoonji-yah, con có thể vui lòng nhìn sang đây không?"
Tuy nhiên, Yoonji tiếp tục ăn bánh mì nướng, hoàn toàn phớt lờ Seokjin. Anh thở dài bước lại gần hơn. "Yoonji, ngoan nào, anh trai của con đang gọi con đó".
Yoongi sụt sịt một chút trước khi tiếp cận Yoonji một lần nữa. "Táo..."
Seokjin phải mất vài giây trước khi anh nhận ra điều đó có nghĩa gì. Anh nhanh chóng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Yoonji, khiến con bé nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Anh nhanh chóng đặt Yoongi ngồi vào đó, thằng bé ngay lập tức kéo em song sinh của mình vào một cái ôm rồi vùi mũi vào cổ Yoonji. Thằng bé hít lấy mùi hương từ Yoonji khoảng một phút trước khi nó nhìn vào cha mình và cất giọng ngẹn ngào "Dada..."
Trái tim Seokjin gần như vỡ làm đôi. Anh biết Yoongi đang tìm kiếm sự thoải mái. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. Thằng bé đã hít phải mùi hương của Taehyung(anh biết rằng chính cậu đã làm mùi hương táo quấn quanh Yoongi ngày hôm đó khi thằng bé về nhà từ văn phòng của Namjoon) và bây giờ nó đang tìm kiếm cảm giác thoải mái tương tự. Yoongi biết cảm giác đó, nhưng tâm trí ngây thơ của bé không biết nó là gì hay nó có nghĩa gì.
Seokjin đang run rẩy, nhưng anh biết Taehyung sẽ không làm hại họ. Đặc biệt là khi cậu ấy không nhớ Seokjin, vậy tại sao cậu lại nhớ những đứa trẻ của họ? Alpha bên trong Taehyung biết rằng Yoongi là con trai của mình nhưng bản thân Taehyung không nhớ gì cả. Seokjin không biết bản thân có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này hay không. Tuy nhiên, anh có những vấn đề khác để giải quyết ngay bây giờ. Đẩy những suy nghĩ đó sang một bên, anh tập trung sự chú ý của mình trở lại cặp song sinh.
Yoongi tiếp tục ăn ngũ cốc với em gái của mình, người đã từ chối rời khỏi thằng bé. Seokjin thay cho chúng một bộ trang phục mới và họ đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn với bác sĩ.
Thứ mà Seokjin không mong đợi được nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà của mình khi bước ra ngoài là khuôn mặt giống như anh đã nhìn thấy khoảng hai giờ trước. "Jimin" Seokjin thở dài bực tức, "Tại sao cậu vẫn ở đây?"
Seokjin gượng cười khi Jimin phớt lờ anh. Alpha cúi xuống ngang bằng cặp song sinh đang đứng hai bên Seokjin. Cả hai chào Jimin bằng những nụ cười tươi, nhưng không có bất cứ hành động nào để tiếp cận alpha.
"Anh tính đi đâu?"
Yoonji trả lời, vui vẻ hết mức có thể, "Đến gặp cô tiên đó!"
Jimin chớp mắt, bối rối, "Tiên á?"
Yoongi lên tiếng, "Dada nói rằng đó là một cô tiên vì cô ấy sẽ chữa trị cho Yoon-yoon."
Nhưng cả hai đều là Yoon-yoon. Jimin đã quyết định không nên hỏi dù cho ai là Yoon trong câu nói của Yoongi. Cậu đứng dậy và đối mặt với Seokjin. "Em có thể cùng đến đó được không?"
"Không."
Jimin thở dài, "Anh thậm chí trả lời mà không cần suy nghĩ."
Seokjin nhún vai, kéo mạnh cặp song sinh lại bên mình khi anh đi ngang qua Jimin. Cậu đang đứng đó, sững sờ trước hành động của omega. Tại sao mình lại như vậy? Thậm chí mình còn lặp đi lặp lại mong muốn ở cùng với họ, tại sao?
Jimin đã thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi nghe giọng nói của Seokjin, xa dần theo mỗi bước đi của anh. Cậu nhanh chóng đuổi theo anh. "Này, chờ đã, em có xe. Và, em muốn ra ngoài với cặp song sinh"
"Ơn giời ơi, làm ơn đừng nhìn em như thế." Jimin nói khi Seokjin nheo mắt nhìn cậu.
"Như thế nào?" Anh đáp
"Giống như anh sắp lột da em vậy"
"Tôi sẽ", Seokjin nói với giọng lạnh nhạt, "Tôi sẽ làm thế nếu cậu không rời khỏi đây. Đi đi, tôi không có thời gian cho cậu đâu"
"Làm ơn đi, em nhớ bọn trẻ." Jimin nài nỉ
Seokjin thở dài, "Jimin, cậu đã từng ở cùng với chúng một lần. Và cậu cũng cần phải làm việc chứ?"
"Không phải là lỗi của em, là do những đứa trẻ của anh rất hoạt bát và đáng yêu" Cậu lén nhìn đồng hồ đeo tay, "Buổi chụp hình của em bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Tính đến đó, em về cơ bản có đủ thời gian." Jimin đã thề về mặt tinh thần rằng nếu Seokjin vẫn từ chối yêu cầu của mình, cậu sẽ đi trong thơ thẩn mất.
"Được rồi", chỉ có chúa biết là Seokjin đã phải thở dài bất lực bao nhiên lần trong lòng khi nói câu ấy. "Nhưng cậu phải cư xử cho đàng hoàng vào, tôi đã có hai con và tôi không cần thêm một ai nữa"
Jimin cười thật tươi, "Em không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng xe của em để ở hướng này!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip