7.4. I miss you

Trans: Camellia2412
‐--------------
Seokjin bắt đầu suy ngẫm về quyết định của anh trước đó. Về cơ bản, anh nghĩ đến toàn bộ việc họ đang đi cùng với Jimin và cả những điều này: Thực tế là Yoongi khóc vì Taehyung, hoặc ít nhất đó là những gì mà Seokjin nghĩ bởi vì mùi hương thằng bé cảm nhận không giống như mùi hương của Jimin. Seokjin nghĩ Jimin sắp đến kỳ nhiệt của mình vì trong xe tràn ngập mùi pheromone của alpha, nhưng may mắn thay, nó không đủ mạnh để ảnh hưởng đến anh. Có lẽ chỉ đủ để kích thích con trai anh. Trong khi đó Yoonji hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, con bé đang tận hưởng hoàn toàn chuyến đi chỉ vì Jimin mang một chiếc Maserati màu đen và Yoonji có tình yêu bất diệt với những chiếc xe đắt tiền. Seokjin thậm chí không biết con bé đã được thừa hưởng thứ đó ở đâu nhưng không sao, nếu đó là những gì con bé thích vậy thì hãy để nó tận hưởng đi.

Họ rất nhanh đã đến bệnh viện. Anh đã đúng khi quyết định hẹn với bác sĩ vào buổi sáng vì có ít người ở đây, hiện tại thì có rất ít người ở đây bởi vì không có ai nhận ra Jimin kể từ khi họ bước vào đây. Có thể là do những người xung quanh thuộc tuýp người không quan tâm đến người nổi tiếng hoặc có thể vì trang phục đơn giản của Jimin. Đó là một điều tốt vì Jimin đã cố gắng để hòa nhập.

Bác sĩ mà Seokjin đã hẹn là một người bạn của Namjoon. Namjoon đã giới thiệu cô ấy với anh khi omega kia vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực y tế trước khi cậu ấy từ bỏ nó để chuyển sang sản xuất âm nhạc (Seokjin rất vui vì cậu đã làm vậy. Cứu người không phải là sở trường của Namjoon, thực sự không phải vậy). Bác sĩ là một beta xinh đẹp, cô đang làm mẹ đơn thân và đang có một cuộc sống hạnh phúc. Giống như anh, ngoại trừ phần sau.

Bác sĩ Jung mỉm cười với anh khi họ bước vào phòng cô. Ánh mắt cô rơi vào người đàn ông bên cạnh Seokjin. Lông mày của cô ấy nhướn lên, cô cất tiếng hỏi "Oh, Seokjin. Cậu đi cùng một người bạn à?"

Seokjin tặng cho Jimin một cái liếc mắt, "Cậu ấy chỉ là một người bạn và cậu ấy có mặt ở đây chỉ vì đã chở tôi đến"

"À, thì là một người bạn", cô ấy lặp đi lặp lại một cách giễu cợt, "Okay, okay. Xem nào, những chú cún xinh đẹp của tôi đâu rồi?"

Từ cuối cùng vừa được thốt lên đã thấy Yoongi và Yoonji phấn khích chạy đến bên cô. Nữ bác sĩ quỳ xuống để tiếp đón những cái ôm của hai nhóc và giữ chúng trong lòng vài giây trước khi Yoonji lùi lại bắt đầu luyên thuyên về chiếc xe tuyệt vời của cô bé.

Jimin mỉm cười tự hào khi nghe Yoonji nói về chiếc xe của mình. Cậu nghĩ cậu nên mang xe đến thường xuyên hơn nhỉ?!

"Được rồi, nhà vô địch nhỏ, hãy kể câu chuyện tuyệt vời này sau, được chứ? Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi", cô nói chuyện nhẹ nhàng. Yoonji gật đầu và quay lại bên cạnh Seokjin. Bác sĩ Jung cuối cùng đứng dậy, đối mặt với họ, sau đó cô chỉ về phía chiếc ghế da. "Ngồi xuống trước Seokjin. Cậu cũng vậy, cậu..."

"Jimin," cậu kéo vẻ ngụy trang của mình xuống mỉm cười, "Park Ji-min."

Bác sĩ Jung bình tĩnh gật đầu, "Điều đó đó đã giải thích về chiếc xe tuyệt vời mà Yoonji vừa kể. Chà, chúng ta có thể bắt đầu bây giờ không? Seokjinnie, tôi nói với cậu là phải đưa tụi nhỏ đến vào tuần trước nhưng cậu đã không đến."

"Thật lòng xin lỗi, bác sĩ Jung. Tôi có một chút bận rộn với nhà hàng."

"Đó là một lý do chính đáng nhưng chúng ta cần phải theo dõi Yoonji, phải không?"

Seokjin gật đầu "Tôi hiểu"

"Tôi sẽ hỏi cậu một vài câu"

Jimin nhìn bọn trẻ khi chúng chơi với đồ chơi ở góc dành cho trẻ em. Sự chú ý của cậu tập trung vào cặp song sinh nhưng đôi tai của cậu thì đang hướng về việc trao đổi giữa Seokjin và bác sĩ. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với hai người này, hay cụ thể là với Yoonji, nhưng từ những gì cậu nghe được lúc này, có vẻ như Yoonji có chút vấn đề. Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ về điều đó. Cả hai đều trông rất ổn, chúng là một cặp song sinh tỏa nắng. Tụi nhỏ luôn làm Jimin cười và trở nên ấm áp vì sự dễ thương của chúng, cái mà cậu chắc chắn sẽ không thể hiện ra với nhiều người.

"Nhân tiện, kết quả x-quang đã đến vào ngày hôm qua, tôi đã xem lại chúng. Seokjin, trái tim Yoonji không khép lại như chúng ta nghĩ, nó cũng không hở ra. Nhưng cuối cùng..." vị bác sĩ dừng lại với một tiếng thở dài, "Con bé đang lớn và tôi sợ rằng lỗ hổng sẽ lớn lên cùng với con bé."

"Tôi không có sự lựa chọn nào khác" Jimin nghe Seokjin lẩm bẩm. Nó chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng may mắn thay, nó vẫn đến tai cậu.

"Chúng ta phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Seokjin cười buồn, anh biết điều đó chứ, nhưng điều không hài hước là, "Tôi không có đủ khả năng để chi trả". Anh đáp lại bác sĩ.

"Tôi biết, Seokjin, tôi biết"

____________

Chuyến xe trở về nhà hoàn toàn khác với lúc đến bệnh viện. Ngoại trừ tiếng piano nhẹ nhàng đang phát ra từ máy hát nhạc và một ít tiếng lầm bầm từ Yoonji đang ngủ ở ghế sau, trong xe không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Seokjin đã bảo trì sự trầm mặc của mình từ lúc rời khỏi bệnh viện, đôi mắt anh dán chặt vào những hình ảnh mờ ảo của những tòa nhà lướt qua cửa kính xe. Thỉnh thoảng Jimin sẽ liếc nhìn anh theo tần suất những tiếng thở dài phát ra từ anh.

Họ vẫn như thế cho đến khi Jimin chở họ đến trước nhà hàng của Seokjin. Không ai di chuyển hay nói chuyện. Họ vẫn ngồi yên cho đến khi Jimin phá vỡ nó, cậu cất tiếng hỏi điều duy nhất khiến cậu bận tâm trong suốt chuyến đi, cậu tự nhủ với lòng là do cổ họng ngứa ngáy để làm lý do cho hành động này.

"Em có thể giúp anh", cậu lẩm bẩm và điều đó đã khiến Seokjin trở lại thực tế.

Seokjin lắc đầu, "Oh, chúng ta đến nơi rồi à. Cảm ơn cậu vì đã cho đi nhờ"

"Không, hyung", Jimin kéo anh ngồi trở lại ghế, "Nghe em này, được chứ? Em sẽ giúp anh"

"Tôi không cần..."

"Anh và lòng tự trọng của anh", Jimin từ từ rút tay lại, "Được thôi, em sẽ không làm thế. Nhưng đây là một thỏa thuận, chấp nhận lời đề nghị của em và em sẽ trả tiền cho anh, đủ để anh trả chi phí phẫu thuật cho Yoonji."

"Cám ơn cậu, tôi rất biết ơn cậu nhưng tôi có thể trả..." Jimin một lần nửa ngắt lời Seokjin "Em biết anh có thể, Seokjin-hyung. Anh là người làm việc chăm chỉ nhất mà em biết, nhưng hãy nhìn vào thực tế. Lời đề nghị của em vẫn còn hiệu lực, anh biết mà. Và em sẽ giúp Yoonji, con bé xứng đáng để được tận hưởng thế giới này, con bé là một đứa trẻ tuyệt vời". Jimin rút một danh thiếp từ ví của mình và tiếp tục nói". Đây là thông tin của em, anh có thể mang bọn trẻ đến cùng. Em sẽ không phiền đâu."

Seokjin nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Jimin. Anh cảm thấy sự đối lập giữa tấm danh thiếp và làn da mình, nó thô ráp, cứng và góc cạnh, tên cậu trên đó được in đậm bằng mực vàng, phần còn lại là những nét mỏng, đen. Anh đọc đi đọc lại địa chỉ nhiều lần, gần như ghi nhớ nó.

Anh thở dài trước khi bước ra khỏi xe.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip