2.
•••
Ngày hôm sau, Hanbin vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, cơ thể cậu được nối ống truyền dịch, thở qua máy. Mặc dù vết thương đã được băng bó tạm thời, nhưng tình trạng của cậu vẫn rất nguy kịch. Jaewon không thể rời mắt khỏi cậu, trong lòng đầy lo lắng và âu lo
Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay vẫn nắm chặt khẩu súng bên cạnh, nhưng đầu óc anh hoàn toàn không tập trung vào nhiệm vụ. Lý trí anh biết rằng còn rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng trái tim anh lại cứ quay cuồng, mãi lo lắng cho Hanbin
"Thượng tướng, có tin tức mới từ đội?" – Một người lính bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy trạng thái của Jaewon, anh ta lặng đi. Jaewon chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Anh chỉ muốn biết tình trạng của Hanbin như thế nào
Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Hanbin yếu ớt mở mắt, nhìn thấy Jaewon ngồi đó, ánh mắt anh như có chút ngỡ ngàng
"Anh không phải ở trong trận chiến sao?" – Hanbin yếu ớt hỏi
Jaewon không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Anh tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay Hanbin
"Tôi sẽ không đi đâu cả, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi." – Jaewon thốt lên, nhưng ngay khi vừa nói ra, anh nhận ra mình không thể dễ dàng thừa nhận tất cả những gì đang ẩn giấu trong lòng
Anh chỉ đơn giản nhìn vào mắt Hanbin, cảm thấy trong lòng mình có một sự thôi thúc mạnh mẽ mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã sẵn sàng để đối diện với tình cảm của mình. Anh chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, anh không thể để Hanbin phải đối mặt một mình
•••
Hanbin nhìn vào đôi mắt của Jaewon, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng, như thể có một phần của mình được vén lên, nhưng lại không thể chạm vào. Cậu đã biết từ lâu về những cảm xúc thầm kín của mình dành cho Jaewon, nhưng có lẽ chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày anh sẽ thừa nhận tình cảm đó
"Anh không cần phải lo lắng cho tôi như vậy. Tôi vẫn ổn" – Hanbin nhẹ nhàng nói, dù cảm thấy cơ thể mình yếu dần
Jaewon không đáp lời, chỉ nắm chặt tay cậu hơn. Anh cảm nhận được sự mềm yếu trong tay cậu, và trái tim anh lại một lần nữa nhói lên. Anh không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể nói ra ngay bây giờ
"Cậu là bác sĩ quân y, cậu phải mạnh mẽ hơn thế này" – Jaewon nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.
•••
Cảm xúc trong lòng Jaewon chưa bao giờ rối bời như lúc này. Anh không thể nói rõ ràng những gì mình đang cảm nhận, nhưng trong sâu thẳm, anh hiểu rằng mọi thứ không thể cứ mãi giữ nguyên như trước. Anh không thể mãi đứng ở vị trí người lãnh đạo lạnh lùng, không thể mãi giữ cậu chỉ là một bác sĩ quân y cần được bảo vệ
Nhưng dù vậy, Jaewon không biết làm thế nào để đối mặt với tình cảm đang dâng trào trong mình. Anh không thể thừa nhận ngay lúc này, không thể nói ra khi mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ
Hanbin nằm đó, tựa vào gối, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
"Anh sẽ luôn ở đây chứ?" – Cậu hỏi, không chỉ muốn nghe câu trả lời cho chính mình mà còn để anh biết rằng, dù gì đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa anh
Jaewon chỉ nhìn cậu, mím môi không trả lời. Nhưng trong ánh mắt của anh, có một điều gì đó đã thay đổi, một sự thật mà cả anh và Hanbin đều chưa thể nhận ra hoàn toàn.
_end chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip