[ HopeGa ] Bạn thân và Người yêu cũ

warning: lowercase

  tôi là kim seok jin. trong một lần dại dột đã lỡ mai mối đứa bạn thân với người yêu cũ của mình. và rồi giờ bọn họ đang 'chim chuột' với nhau trước mặt tôi!!!

  tôi chỉ muốn gào lên là tôi còn sống! còn sống sờ sờ ở ngay đây và xung quanh là bao nhiêu người chứ không phải là thế giới của riêng họ!

  tại sao tôi lại mai mối bạn thân với người yêu cũ của mình ấy hả? mọi người chắc hẳn đều nghĩ rằng người yêu cũ luôn là thành phần hãm nhất phải không? nhưng đối với tôi lại không như vậy. chúng tôi nhất thời đến với nhau, sau một khoảng thời gian tìm hiểu, cảm thấy không hợp liền chia tay trong hòa bình.

  nhưng vấn đề ở đây là, tại sao tôi lại có thể đưa hai người này đến với nhau được vậy? tôi không biết đầu óc mình lúc đó bị làm sao mà có thể suy nghĩ mù quáng như vậy. giờ thì tôi hoàn toàn hối hận với nó. TwT

hai đứa nó yêu nhau, rủ nhau đi chơi, rồi mắc gì phải kéo tôi đi cùng nữa? để thồn cơm chó vào họng tôi hay gì? lần nào đi cùng tôi chẳng thiết ăn uống gì cũng tự động có người dọng cơm đầy bụng.

  "tôn trọng những đứa ế như tao đi!"

  "vậy thì mày kiếm bồ đi rồi nói"

  min yoongi thản nhiên nói, dụi đầu vào cánh tay thằng người yêu nó. cũng là người yêu cũ của tôi.

  "tao mà kiếm được thì đã chẳng rảnh rỗi ngồi ăn hóng cẩu lương của tụi mày!"

  yoongi chỉ 'ừ hử' một tiếng, gần như chẳng quan tâm gì đến lời nói của tôi, tiếp tục quay sang hú hí với jung hoseok. cứ đợi đó đi! kim seok jin này chừng nào có người yêu sẽ trả lại hết đống cơm chó mà tụi mày thồn cho tao! trời thì lạnh mà nó làm tôi muốn tăng xông!

  "mày phải cảm thấy may mắn đi vì tao không ác đến nỗi trù hai đứa mày chia tay!"

  "mày mới trù đó thôi."

  tôi thật muốn tức chết với cặp uyên ương này mà! aaa seok jin muốn vào khoa xuất huyết não sống luôn cho rồi!

  vài ngày sau, yoongi với khuôn mặt hậm hực bước đến gặp tôi.

  "lại chuyện gì đây? đừng có phá cửa hàng của tao."

  tôi ngán ngẩm chống cằm nói. gì chứ tôi dù đẹp nhưng vẫn phải kiếm tiền sống qua ngày chứ!

  "jin! tao muốn ly hôn với cậu ta!"

  yoongi tức đến đỏ bừng mặt, hét lên.

  "tụi mày còn chưa kết hôn."

  tôi vươn vai, tôi còn lạ gì với tình huống này nữa chứ. yoongi cứ mỗi lần cãi nhau giận dỗi người yêu là lại đến tìm và nói một câu y chang.

  "huhu tao không biết đâu! tao muốn chia tay!!!"

  yoongi rền rĩ gục mặt xuống bàn vừa khóc lóc vừa đòi chia tay. thật nhức đầu với hai con người chưa trưởng thành này mà! mùa nào không chia tay lại đi chọn mùa đông. lạnh thế này, giữ ấm thêm vài tháng nữa không được à? phải thông minh lên chứ?

  "mày muốn chia tay thì đi gặp cậu ta mà nói! ở đây khóc lóc với tao làm cái quần gì?!?"

  tôi bực bội quát, yoongi ngẩng mặt lên sụt sịt. vành mắt đỏ hoe còn vương nước mắt, nói thật chứ nếu tôi không nằm dưới thì đã hốt nó lâu rồi! sẽ chẳng đến lượt jung hoseok đâu. cậu ta còn phải biết ơn tôi nhiều!

  "không! tao không muốn gặp cậu ta!"

  yoongi cật lực lắc đầu rồi lại gục mặt xuống. tôi đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng hỏi.

  "thôi được rồi, nói tao nghe, rốt cuộc giữa hai đứa có chuyện gì?"

  "hắn ta dám ôm ấp, cười nói với một tên khác trước mặt tao!"

  "ngay trước mặt mày???"

  tôi tròn mắt hỏi lại. tôi biết rằng jung hoseok đâu phải người lăng nhăng như thế? chẳng lẽ cậu ta thay đổi. tự dưng tôi nổi lòng thương cảm người bạn thân của mình. sao lại vớ phải một người không tử tế thế này?

  "ngay trước mặt tao luôn. mà rõ ràng tên kia chắc chắn không đẹp hơn tao, cũng chẳng đáng yêu được như tao!"

  yoongi ấm ức nói. tôi ôm nhẹ nó vỗ về, an ủi.

  "ngoan nào, mày là đẹp nhất, đáng yêu nhất mà. trên đời còn đầy người tốt hơn hắn nhiều."

  tôi dỗ dành yoongi như một đứa bé mấy tháng tuổi. nó rấm rứt khóc trong lòng tôi một hồi rồi cũng nín dần. yoongi nói trong tiếng sụt sịt.

  "seok jin ah"

  "ừ?"

  "tao nhớ hoseok"

  "...."

  "...jin?"

  "mày cút về đi!!!"

  tôi tức giận gào lên, muốn đá nó ra khỏi cửa hàng luôn cho bõ tức. trái lại, yoongi chỉ tinh nghịch cười hì hì, ôm tôi.

  "tao đùa chút thôi mà, đừng nóng giận a, sẽ nhanh già lắm đấy!"

  tôi chỉ thở dài bất lực với người bạn thân này. không khí trong cửa hàng lúc này lại quay trở về với sự im lặng vốn có. cả hai đứa tôi không nói câu gì, chỉ lẳng lặng ngồi ôm nhau như vậy.

  bỗng cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo, tôi đang định ngó ra chửi cho tên nào đó một trận thì bị yoongi kéo lại. người bước vào là hoseok, cùng với một người con trai trông trạc tuổi tôi.

  tôi liếc nhìn yoongi, chỉ thấy nói cúi đầu buồn bã, chẳng nói năng gì. hoseok hướng ánh mắt về phía góc cửa hàng, nhìn thấy hai người chúng tôi thì hớt hải chạy lại.

  "đứng yên đấy!"

  tôi chỉ tay vào cậu ta, hoseok ngập ngừng dừng bước, khó hiểu nhìn tôi. tôi đứng dậy đối diện cậu ta, che chắn cho yoongi ở phía sau.

  "cậu tới đây để làm gì nữa hả? muốn làm gì yoongi? cậu tổn thương nó như vậy còn chưa đủ?"

  "cậu đang nói cái gì vậy seok jin? tôi đời nào dám làm tổn thương đến bé con của tôi?"

  hoseok cũng chẳng vừa mà nói lại, tôi cảm giác máu trong người đang sôi lên sùng sục rồi.

  "được rồi! vậy thì giải thích đi! anh ta là ai?"

  quái lạ! sao hai đứa nó giận nhau mà tôi lại là người phải đi giải quyết nhỉ? hoseok nhìn theo cánh tay tôi chỉ, rồi 'à' lên một tiếng. à cái gì mà à?

  "là kim namjoon, bạn thân lâu ngày không gặp của tôi."

  hoseok mang vẻ mặt quá đỗi bình thản nói. như vậy thì không thể nào là nói dối được! tôi liếc nhìn người 'bạn thân' của hoseok, thấy cậu ta cũng gật đầu. lần này thì cơn giận của tôi chuyển qua đứa bạn thân.

  "thế thì hoseok đâu có phản bội mày đâu? tại làm sao mà mày không nghe người ta giải thích, đi đến đây kiếm chuyện khóc lóc với tao. mày nghĩ tao rất rảnh sao? ngồi tốn cả tiếng đồng hồ để giải quyết cho chúng mày? mà... thôi mày cút về với thằng bồ mày đi!"

  tôi nói một tràng, thấy người kia vẫn ngẩn ngơ thì hết chịu nổi. thôi tốt nhất đem trả hàng lại thôi! tôi quá mệt mỏi rồi! hai đứa nó cứ liên tục hành hạ cái thân già này của tôi thì chẳng mấy chốc tôi lên cơn đau tim mà chết mất!

  yoongi chỉ mỉm cười, xong chạy lại phía hoseok ôm ôm ấp ấp. hai người lại vui vẻ tình tứ như không có ai ở đây. sau khi bị tôi đuổi về thì mới dùng dằng bỏ đi.

  "rồi hai đứa nó đi rồi, sao cậu còn chưa đi?"

  tôi nói với namjoon, mắt nhìn từ trên xuống dưới xem xét. ừ thì ngoại hình khá cao, trông có vẻ thông minh, lịch lãm ( chắc chắn là hơn hoseok rồi ).

  "à, tôi cũng muốn làm quen chút thôi. hoseok cũng đã giới thiệu rồi, tôi là namjoon."

  namjoon hơi vụng về gãi gãi đầu, mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. cậu ta đưa tay ra, tôi cũng gật đầu bắt tay lại.

  "kim seok jin."

---END---

#Yume

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip