WRITE | SBD 08 - HÂN NHIÊN

SBD: 08
Tên: Hân Nhiên
Acc wattpad: hantelys

"Đồ xấu xí", những cái thái độ kinh tởm và giọng nói lỗ mãng vô cùng.
Tôi ghét phải nghe chúng, nhưng chúng là tôi, buồn cười thật. Cộc lốc, dữ tợn, đau đớn. Ý tôi là, chúng - đồ xấu xí - tôi, rồi họ gọi tôi là "Đồ xấu xí".
Và điều khiến tôi bị bóp nghẹt trong cuộc sống này cho đến tận bây giờ (vẫn đang tiếp diễn) là những câu nói lăng mạ về khuôn mặt tròn trịa ngu ngốc của tôi. Như thế này nhé, gò má cao, mắt một mí, mũi thì tẹt, hình dạng đôi môi thì cũng không khác gì, tôi cũng chẳng biết nó thực ra là như thế nào nữa, nhiều lắm, tất tần tật, thế là tôi xấu xí.
Tồi tệ hơn nữa, ba mẹ tôi - tôi gọi họ là đồ cổ hủ - cũng gọi tôi như bọn họ. Mọi lúc mọi nơi, tôi có thể nghe thấy "Đồ xấu xí" từ miệng họ thốt ra.
Nếu bạn xinh đẹp, hãy xem đó là một điều may mắn vì Chúa có thể nhìn thấy bạn để mà giúp đỡ, còn tôi, những người như tôi, xấu xí, đã bị Chúa bỏ qua, điều đó thật sự rất tàn nhẫn đấy, thậm chí có kẻ đã muốn chết vì "bị" xấu xí, họ than vãn rằng Chúa đã bỏ rơi họ, Chúa ghét họ, Chúa đã lấy đi sự xinh đẹp của họ.
Xinh đẹp và Xấu xí không nên đi cùng nhịp bước chân và sánh vai bên nhau, tôi đoán thế, hoặc chắc nịch.
Sau đây, tôi sẽ giới hạn bản thân có thể nhất, để viết những dòng về con khốn "Xấu xí" đã uất ức như thế nào trong khi bị Chúa ghét bỏ, nào, quý độc giả!
Sau vài năm tôi được sinh ra, 3 tuổi, rồi cho đến 5 tuổi, "Xấu xí" đã xuất hiện trên gương mặt của tôi. Những mụ đồng nghiệp của mẹ, những ông chú tôi không muốn nhớ tên, những cô cậu tôi không ưa thích, họ đã thốt lên rằng, "Ôi, tại sao nó lại xấu xí như thế này nhỉ? Ờm, chắc chắn phải có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây đúng chứ?", thế quái nào, tại sao nó phải là một sự nhầm lẫn?
Năm tôi bắt đầu bước vào lớp 1, "Xấu xí" bám theo tôi, hơn cả một cái bóng. Giáo viên đã nhìn vào khuôn mặt của tôi, và bà ta rõ ràng đã cười cợt tôi khi nhắc đến "Xấu xí" (quý độc giả biết đấy, "Xấu xí" trụ ngay trên mắt tôi, mũi tôi, gò má tôi, môi tôi), tôi đã ghét bà ta đến nhường nào, "Xin lỗi nhé, nhưng đồng phục của trường chúng ta không hợp với em lắm, haha", tại sao tôi lại không được mặc vì tôi xấu xí?
Tôi đã khóc, nhưng tôi không dám nói với bố mẹ, vì bố mẹ cũng gọi tôi là "Xấu"
Năm tôi lên cấp 2, ờm nhưng các bạn ạ, tôi vẫn nghe "Đồ xấu xí" ở đâu đó quanh đây: sau cái cây xà cừ lớn tuổi, bên hàng ghế đá, trong tận nhà xe, những cửa lớp, trên bậc tam cấp... Thật kinh khủng, ôi...
Tôi bắt đầu xem "Xấu xí" như một thứ không thể thiếu trên cơ thể mình. Không bao giờ - tôi không muốn xem con khốn này là bạn - nó đang giết tôi từ từ - tôi đang chết dần chết mòn - những vết sẹo có vết máu khô lại - cái mũi bị xoa nắn đến đỏ tấy lên - đôi môi bị chà xát đến chảy máu - và đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
Tôi học được thành tích tốt thì sao chứ? "Xấu xí" vẫn khiến bọn họ đạp tôi xuống đất nếu tôi cố gắng đứng dậy để viết phương trình của một bài toán. Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ được tha thứ.
Thế nào? Tôi bị lũ con trai cười thẳng vào mặt vì không được như bạn gái của chúng, tôi bị lũ con gái khinh bỉ vì tôi quên trang điểm, tôi bị giáo viên làm nhục trước cả lớp trong những ngày đầu tiên đi học, tôi bị...
Cuốn nhật kí của tôi cũng bị xé nát khi bố tôi yêu cầu lấy tất cả ra cho ông ấy kiểm tra, bất cứ thứ gì tôi mang đi học, tôi bị đánh đến nghẹt thở chỉ vì tôi ghét "Xấu xí", chỉ vì tôi nói rằng tôi ghét tất cả mọi thứ, oán hận tất cả mọi thứ trong cuốn sổ có bảo mật, tại sao lại như vậy trong khi họ vẫn gọi tôi như cách họ gọi con khốn nằm lì trên mặt tôi?
Dần dà, "Xấu xí" biết cách tự đổi tên cho chính nó, là "Xấu tởm". Và những thói quen của tôi cũng được liên kết với chúng, chẳng hạn: sự im lặng thường khiến tất cả sợ mất vía, khuôn mặt lạnh lùng bị "Xấu tởm" biến hóa thành một dạng khác - cáu kỉnh, khó chịu, lườm nguýt,...
Làm ơn cho hỏi, tôi có thể cầu cứu đến ai? Thần Chết ư, gã ta có khiến "Xấu tởm" rời bỏ tôi không?
Vì "Xấu tởm", tôi ghét đến những buổi tiệc gia đình, ghét đến siêu thị, rạp chiếu phim, trường học, bất cứ ngôi nhà của ai, tệ hơn nữa, tôi ghét phải bước ra khỏi căn phòng của chính mình.
Tôi ghét phải nhìn vào gương, tôi ghét khi ai đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi rồi gọi tên con khốn "Xấu tởm" trong khi gọi tôi, nó thật tàn nhẫn, thật đau đớn, thật khổ sở, khốn nạn.
Tôi ghét phải nhịn ăn hằng ngày để "Xấu tởm" phải biến mất, bản thân kiệt quệ sức lực khi không còn tí năng lượng nào còn sót lại trong cơ thể. Tôi ghét phải để bản thân mình chịu đau đớn như hàng ngàn con dao cứa vào từng tấc da thịt chỉ vì con khốn "Xấu tởm".
Xấu xí (hoặc Xấu tởm) có hai loại.
Thứ nhất, mấy con khốn này nằm ngay trên cơ thể của bạn từ khi bạn được sinh ra, bất cứ đâu chúng muốn, khuôn mặt chết tiệt, cơ thể béo ị thừa cân, mũm mĩm đến khó coi, khuyết tật vì di truyền, cho dù bạn không muốn, cho dù Chúa đã lựa chọn cho bạn những thứ như thế này, có thể người ngoài biết, có thể người ngoài không biết, họ vẫn lăng mạ bạn để sướng mồm họ, để bạn khóc, để bạn suy nghĩ và dằn vặt. Tôi sẽ gọi như vậy nghĩa là, trước những cô/cậu bạn Xấu xí của tôi đây, lũ người đã bị tước đi cái nhân cách sạch sẽ khi đứng trước bạn - bao gồm thứ Xấu xí.
Thứ hai, Chúa sắp đặt bạn phải xấu xí cho dù bạn không xấu xí. Tai nạn khiến khuôn mặt của bạn bị méo mó, mọi thứ bên ngoài đến, rồi tàn phá tất cả bề ngoài của bạn đi, bất cứ thứ gì, chẳng ai có thể giúp bạn. Bạn bị quay lưng, trở nên tự ti, đau khổ, rồi than vãn với Chúa, ôi Xấu xí ạ.
Tôi nghĩ xấu xí nên xếp cùng loại với những thứ bị khinh bỉ, LGBT, Phân biệt chủng tộc, Giàu và Nghèo,... Đều bị xã hội khinh bỉ, ghét bỏ, đẩy ra xa khỏi đồng loại, chúng ta đều là con người, cớ sao bọn họ vẫn muốn dẫm lên đầu chúng ta và nhổ nước bọt lên bằng những cái mồm thối tha đó?
Nói chung quy lại, họ dùng lời nói bẩn thỉu, hành động độc ác để hủy hoại chúng ta - những con người đang khốn khổ vì xấu xí, tàn ác rút ngắn lại con đường đến gặp Thần Chết, vò nát tâm hồn, đâm chết thâm tâm từ tận sâu dưới đáy lòng...
Câu chuyện ngắn ngủi của tôi có thể trở nên lãng xẹt cũng được, nhạt nhẽo, nhưng nó tự ti, nó đau buồn vì bị chê bai, nó đau buồn vì bị con khốn "Xấu tởm" cào cấu, đau buồn vì miệng đời nghiền nát trong từng giây từng phút.
Tôi - không nặng hơn ai, chẳng nhẹ hơn kẻ nào, có hàng ngàn những cô gái, chàng trai bị "Xấu tởm "quấn chặt lấy, trong một ngưỡng cửa nào đó của cuộc đời. Làm ơn, hãy mạnh mẽ lên, bạn có thể nhẫn nhịn, có thể làm những điều bạn muốn, đừng ghét bỏ "Xấu xí" hay "Xấu tởm" nữa.
Tôi biết rõ, có những người đã tự bóp chết mình, đã nhảy xuống từ sân thượng của một tòa nhà, đã kết liễu mạng sống vì bị làn sóng tẩy chay đè bẹp.
Tôi ghét, đau buồn khi phải nghe về tin tức có nhưng kẻ tự sát vì bị gọi là "Đồ xấu xí". Ôi trời, đâu còn gì lạ nữa khi tôi thấy bản thân mình ở trong đó, tôi không được xinh đẹp, và tôi cũng muốn chết nữa. Chết.

Lời nhận xét và điểm:

Giám khảo Yên:

I. VĂN PHONG: Đầu tiên, về cách trình bày, bạn nên cách dòng mỗi khi kết thúc một đoạn. Bạn lặp lại rất nhiều lần từ "xấu xí", "xấu tởm", không biết có phải bạn muốn lấy chúng làm điểm nhấn hay không nhưng tôi thấy không ổn cho lắm. Có một vài đoạn không được liên kết với nhau, có lẽ là vì bạn chuyển ý quá đột ngột. Cần thêm một vài câu để dẫn dắt, như vậy sẽ làm bài viết tốt hơn. Những cụm từ như "thế quái nào", "làm ơn cho hỏi", "ờm", chúng khiến tôi có cảm giác bài viết trên là văn nói chứ không phải văn viết. Điểm mạnh duy nhất là cách viết của bạn khá độc đáo, nhưng cần cải thiện nhiều hơn.

II. NỘI DUNG: Với chủ đề là body shaming, tôi hướng tới cái gọi là "chân thực" và "đồng cảm". Bài viết của bạn chỉ khiến tôi cảm nhận được một nửa. Những hành động của giáo viên (nhục mạ ngay những ngày đầu tiên đi học; cười cợt và nói: "Xin lỗi nhé, nhưng đồng phục của trường chúng ta không hợp với em lắm, haha",...) làm tôi cảm thấy không ổn, và tôi không nghĩ rằng sẽ có giáo viên nào nói trắng ra như vậy.

Đoạn cuối, tôi thấy có chút mâu thuẫn giữa các câu văn. Bạn gọi "xấu xí" là con khốn, nhưng lại nói đừng ghét bỏ nó? Như vậy là có ý gì? Tôi không hiểu cho lắm.

III. CHẤM ĐIỂM:

Văn phong: 1đ / 3đ.
Nội dung: 1đ / 5đ.
Chính tả: 1.5đ / 2đ.
Tổng điểm: 3.5đ / 10đ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip