Nụ hôn của tinh linh tuyết

Rin mở mắt, cô lặng lẽ ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ kín các cành cây ngoài kia. Cô đờ đẫn đặt tay lên trán mình và nói:
- Lại mùa giáng sinh thiếu vắng hình bóng của chị ấy...
Mẹ của Rin bước vào cầm theo một tô cháo:
- Con đang sốt thì nằm xuống đi,  khụ khụ, lần sau đừng làm việc quá sức nhé!
- Mẹ,  mẹ không khỏe thì về phòng nghỉ, mẹ cũng đừng quá lo lắng!
- Con nhớ ăn hết tô cháo đấy nhé!
- Vâng.
Người mẹ nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống cái tủ bên cạnh, thơm nhẹ lên trán Rin và bước ra ngoài. Bát cháo nóng thơm ngon vẫn để đấy nhưng Rin chẳng buồn ăn.
~
- Mẹ, mẹ ơi, kia là cái gì vậy ạ?
Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hồn nhiên đang giật giật áo mẹ. Người mẹ trông có vẻ tiều tụy, bà ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ, đung đưa qua lại tạo lên tiếng cọt kẹt trên sàn nhà. Bà liếc nhìn về phía hướng mà cô bé đang chỉ và nói:
- Là tuyết đó con.
- Ồ, là tuyết, nhìn thích mắt ghê mẹ nhỉ?
- Chúng lạnh lẽo lắm nhưng cũng vô cùng đẹp.
- Con ra ngoài chơi nhé mẹ?
- Không, Rin sẽ bị cảm lạnh đấy, hay để mẹ kể chuyện cho con nhé?
- Vâng, mẹ kể đi ạ!
Người mẹ nhẹ nhàng ôm Rin vào lòng và thì thầm:
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái trẻ tên là Miku. Cô có mái tóc xanh dài tựa như dòng suối và đôi mắt trong veo như mặt hồ, làn da cô trắng như tuyết. Dù được ban cho sắc đẹp tuyệt trần nhưng quá khứ của cô vốn rất bất hạnh. Bố của cô đã chết trên chiến trường, còn mẹ cô thì mất tích không rõ sống chết. Hằng ngày Miku phải ăn xin kiếm tiền nuôi bản thân, tối đến phải ngủ ngoài đường. Một hôm, khi đang thiếp đi trong cơn đói, Miku thấy một người hiện ra với dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, bà ta nói rằng nếu cô đi dọc theo chân núi phía đông, tới một điện thờ thì sẽ gặp được mẹ của mình. Sáng hôm sau Miku lập tức đi tìm mẹ. Quanh năm suốt tháng,  Miku cứ đi và đi, dù cho những cơn gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt cô, dù cho những tảng băng nhọn hoắt chọc vào da thịt, dù cho khắp thân thể toàn vết thương, cô vẫn không lùi bước và tiếp tục cuộc hành trình tìm mẹ. Cuối cùng, khi đến được điện thờ nọ, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Nơi đó chẳng có bóng dáng mẹ cô, chỉ thấy một bức tượng đá hình người. Miku quỵ xuống, cô khóc không ngừng, những giọt nước mắt của cô hóa thành những viên pha lê tuyệt đẹp. Cô khóc nhiều đến nỗi đến cả trái tim của mình cũng trôi đi mất.  (Au bịa đấy:>)
Nghe xong chuyện, Rin rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn mẹ:
- Miku đáng thương quá!
Người mẹ ôm chặt Rin vào lòng, tay run run:
- Con nên cảm thấy may mắn vì mình có mẹ bên cạnh còn cô bé ấy thì không.
- Vâng, con yêu mẹ!
- Mẹ cũng yêu con.
Hôm sau, khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, mọi vật đều đang say ngủ. Rin lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch và chạy ra ngoài. Cô chạy quanh sân và cười:
- Oa, nhiều tuyết quá!
Rin vô tình vấp phải đâu đó và ngã ụp xuống mặt tuyết dày cộm. Cô bé cười khúc khích:
- Tuyết thì có thể làm gì được mình chứ? Haha!
- Đừng chủ quan thế chứ, tim em sẽ ngừng đập đấy.
Bỗng từ đâu có một giọng nói vọng đến và đôi bàn tay trắng trẻo và mảnh khảnh giơ ra trước mặt Rin. Cô ngước lên nhìn, đó là một cô gái chừng mười sáu tuổi, cô có mái tóc dài màu xanh tựa như dòng suối cột sang hai bên và đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ, nước da trắng như tuyết, khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp như vậy nhưng mang chút gì đó buồn buồn. Rin cầm lấy tay của cô gái kia và đứng dậy, cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Tim "nhừng" đập thật hả chị?
- Haha, chị đùa thôi, là "ngừng" chứ không phải "nhừng" nha.
Rin thở dài, đùa vậy là sợ muốn chết, tim ngừng đập là chết thật đó không đùa được.
Cô gái kia nhẹ nhàng phủi hết tuyết trên người Rin, cô nhẹ nhàng đặt tay lên phía ngực trái của Rin và nói:
- Phải bảo vệ sức khoẻ cho tốt không là tim ngừng đập thật đó, trái tim em vốn rất đẹp!
Trong phút chốc, nhìn người con gái trước mặt mà trái tim của Rin đập rất mạnh, mặt cô đỏ bừng.
- Sao vậy, em bị sốt à?
- Dạ không, em ổn!
Bỗng nhiên có tiếng gà gáy từ đâu vọng tới. Cô gái kia nhìn lên trời và bảo:
- Trời sắp sáng hẳn rồi, chị phải đi đây.
- Chị đi đâu vậy ạ?
- Chị đi tìm mẹ.
- Chúng ta có còn gặp lại chứ?
- Chắc chắn rồi^^
- Chị nói dối, mẹ em bảo không được tin người lạ, dựa vào đâu em phải tin chị?
Cô gái kia nhẹ cúi xuống, hôn nhẹ vào trán Rin và nói:
- Dựa vào đây này.
Nói rồi, cô đứng dậy và đi, tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn. Rin hét lên:
- Khoan đã, tên em là Rin, em chưa biết tên chị, tên chị là gì?
Bóng dáng cô gái kia dần khuất sau những bông tuyết, đâu đó tiếng vọng lại mang thanh âm trong trẻo:
- Miku.
- A, chị tên Miku, em nhớ tên chị rồi đấy, chị cũng phải nhớ tên em đấy, em không quên chị đâu, Mikuuuu!
~
Rin quay trở về nhà, trên người dính đầy tuyết. Mẹ Rin lo lắng hỏi:
- Con đi đâu thế?
Vừa nói bà vừa phủi tuyết trên người con. Rin đáp lại:
- Mẹ ơi, con vừa được một chị gái xinh đẹp cùng mái tóc xanh hôn lên trán đó mẹ!
- Ý con là tinh linh tuyết?
- Tinh linh tuyết ấy ạ? Tinh linh tuyết là gì hở mẹ?
- Tinh linh tuyết là những linh hồn xuất hiện vào mùa đông mang theo những cơn mưa tuyết, khi họ hôn lên trán ai là họ ban phước cho người đó.
- Oh, ra chị ấy là tinh linh tuyết!
~
Nhưng năm nay đã là mùa giáng sinh thứ mười, Rin vẫn chẳng gặp được Miku. Chờ đợi suốt 5 năm, người cô mong đợi vẫn không đến.
- Miku, chị đâu rồi?
~
   Năm 15 tuổi, mẹ mất, Rin phải dùng hết tất cả các tài sản còn lại lên thành phố làm ăn kiếm sống. Tất cả mọi chuyện hồi nhỏ dần trôi vào quên lãng.
~
Gần đến giáng sinh thứ 20, Rin cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống nơi thành thị. Những tháng ngày nhàm chán ở nơi đây khiến cho trái tim cô như muốn ngừng đập vậy. Và Rin quyết định giáng sinh năm nay cô sẽ trở lại quê nhà thăm mộ mẹ.
~
Rin đang ngồi trên chuyến tàu trở về quê nhà. Nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài cô lại nhớ đên ngày hôm đó. Rin thì thầm một điều mà chỉ cô có thể nghe thấy:
- Miku, chị là đồ nói dối!
~
- Đến nơi rồi!
Rin bước xuống chuyến xe bus cuối cùng và rảo bước. Nơi cô ở là một thị trấn chính xác hơn là 1 làng quê hẻo lánh, giáng sinh năm nào cũng được bao phủ bởi tuyết. Rin tiến đến trước mộ mẹ và đặt lên đó một bó hoa màu trắng và đứng lặng ở đó một lúc.
~
Tối đến, Rin trở về căn nhà cũ, cảm giác thật hoài niệm. Căn nhà cô ở gần chân núi, xung quanh khá ít người, tạo không gian yên tĩnh. Rin nằm trên chiếc giường nhỏ và không ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên ngoài trời nổi gió to, những hạt tuyết dần dần rơi xuống. Rin bèn mở cửa chạy ra ngoài, cô vấp phải đâu đó và ngã ụp xuống mặt tuyết dày cộm, Rin cười:
- Tuyết thì làm gì được mình chứ...ít nhất là vậy...hắt xì...
- Coi nào, đừng coi thường sức khoẻ thế chứ, Rin sẽ bị cảm lạnh đấy!
Rin giật mình ngước lên nhìn, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- M...Miku!
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Rin vui mừng nhào đến ôm trầm lấy Miku, dù đây mới là lần gặp thứ hai nhưng cô có cảm giác như Miku chẳng hề xa lạ, dù chỉ gặp nhau rất ít nhưng ngày nào Rin cũng mong ngóng. Miku ôm lại Rin, cô nói:
- Chị đã rất nhớ em.
- Em cũng vậy!
Hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Miku nói:
- Nhưng....đây có lẽ là lần cuối cùng chị được ôm Rin rồi, hì!
Rin ôm Miku chặt hơn, cô hỏi:
- Tại sao?
- Em nhớ câu chuyện về tuyết chứ?
- Nhớ chứ! Làm sao mà quên được!
- Cái kết thật ra không phải như vậy, thật ra khi đi đến một ngôi làng, Miku nhìn thấy một người mẹ đang khóc thảm thiết ôm lấy một cô bé có mái tóc vàng chừng 2 tuổi. Cô bé ấy là em, lúc đó em đã chết...
- Nhưng em vẫn sống?
- Miku thấy vậy liền cầu xin nữ chúa tuyết tráo trái tim của cô ấy cho em bé tóc vàng kia. Và Miku chết, linh hồn cô tiếp tục đi tìm mẹ..
-...
- Và 3 năm sau, chị quay lại tìm em, thấy em khoẻ mạnh, chị rất vui!
- Sao chị lại..
- Chị mãn nguyện rồi, thoả mãn mong muốn rồi. Nhìn em sống khoẻ mạnh như vậy, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
- Không, em không khoẻ chút nào, em vừa hắt xì đấy, chị ở lại đi mà!
- Tạm biệt em!
Chân Miku dần tan biến tạo thành những hạt tuyết nhỏ. Rin hét lên:
- Không, Miku, em yêu chị!
- Chị cũng vậy!
Miku dần tan biến, cô biến mất hoàn toàn.
Hết..
~
- Èo, truyện nhảm quá Rin nhỉ?
Một cô bé tóc xanh cột hai bên gấp lại quyển sách với tiêu đề to tướng " Câu chuyện về tuyết".
- Không chịu đâu, cuối cùng Miku tan biến à, Rin bị bỏ lại một mình à, tội quá!
Cô bé với mái tóc vàng ngắn khóc toáng lên.
- Không, Miku ngoài đời luôn bên cạnh Rin mà!
- Thật hả?
- Ừm!
- Hứa nhé?
- Ừm!
- Mãi bên nhau nhé?
- Ừm!
- Chúng ta kết hôn nhé?
- Ừm! Hả, khoan, cái gì cơ?
- Hì, hứa rồi, tớ ghi âm lại rồi đấy:>
- Hả, không, tớ đâu c-
Rin ôm lấy Miku và hôn..
- Miku tớ iu cậu, cưới tớ nhé?
Mặt Miku đỏ bừng..
- À! Dạ, vâng!
Và đó là cuộc trò chuyện của hai cô bé chỉ mới 5 tuổi..
Các bạn hãy ủng hộ cho Âu nhé, cho Âu một ngôi sao bé bé đi mờ:>
- Mikunghuyen (Ciara)-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip