Chap 2 Người con gái trong tiềm thức

- Nè, cậu đã quên tôi rồi ư ? Chả phải, cậu đã từ hứa với tôi rằng, bản thân cậu sẽ nhớ tôi mãi mãi ư ... nè sao, cậu không đi đến đây ? Hãy đi đến đây với tôi, rồi chúng ta .... sẽ ... ở ... bên ... nhau ... mãi... mãi...

Khóe miệng của người đó, mấp máy ẩn dưới màn đêm mịt mù, dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Cái giá lạnh, từ ngoài bắt đầu bao phủ lên căn phòng trống. Sợ hãi , lạnh lẽo hai từ cứ im đậm trong chính thâm tâm cậu.

Len hoảng sợ, nhìn xung quanh, nó cứ thoát ẩn trong màn đêm u tối. Là một hình hài nào đó, với thân thể không toàn vẹn. Một dòng huyết thanh, đỏ tươi từ khóe mắt của người đó chảy xuống, bước tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Đôi bàn tay xanh xao, từ từ đi dần lên phía yết hầu của cậu. Gim chặt lấy cổ những ngón tay rồi xiết chặt.

- Đừng mà ... tôi không biết ngươi là ai ... thả tôi đi ra đi mà.

Cậu vùng vẫy, trước cái bóng kì lạ đó. Những tiếng cười từ phía xa vọng lại. Mệt mỏi với cơn ác mộng vừa rồi, mở to đôi nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ. Ngồi trồm lên tấm nệm, cố gắng ổn định lại hơi thở cũ. Len mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc nệm mềm mại. Ngáp dài một tiếng, cậu tự nhủ ' bao lâu rồi, mình mới được ngủ say đến như vậy ' Đôi mắt nhìn xuống hành lang rộng lớn, nơi chứa những tia sáng Hi vọng .Đôi chân nhanh chóng chạy xuống nơi đó để kiểm chứng lần cuối.

Mọi thứ đều như tối qua, mọi thứ đều diễn ra một cách bình yên. Vẫn là tiếng cười vang của bố, tiếng mẹ bực tức la lên khi thấy chồng mình cười. Bà Seeu quay sang nhìn cậu, đôi mắt trĩu xuống, ánh lên vẻ dịu dàng.

- Len con không định đi học ư?

Cậu nhìn theo tiếng nói của mẹ cậu, đôi ngươi quay sang nhìn về phía một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Mái tóc vàng nhạt được cột lên cao, khuôn mặt bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già. Đôi bàn tay nhanh nhẹn cắt từng miếng cà rốt mang chút màu đỏ cam, những lưỡi dao nhỏ bé và sắc bén cứ liên tiếp trên tấm thớt gỗ đã ngả màu cũ, đưa những miếng rau củ tròn đẹp mắt vừa được cắt thả vào nồi canh đang sôi bên cạnh.

Len hít lấy cái mùi hương thơm quen mà tưởng chừng như nó chỉ nằm trong tiềm thức của chính bản thân cậu. Nghe thấy tiếng nói của mẹ cất lên. Giật mình cậu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ điểm 06:30 a.m, Um.. nó có vẻ còn hơi sớm nhỉ. Đôi chân, chuyển hướng đi của mình lên căn phòng quen thuộc.

Ngước nhìn bản thân của mình trong 《 quá khứ 》 . Bộ trang phục này, thân quen quá nhất là mùi hương nhẹ nhàng, của những đóa hoa phong lan. Chúng, mang trong mình một hương thơm êm dịu, che đi nỗi sầu trong lòng cậu.

Cảm giác này, là gì vậy? Len ngỡ ngàng, nhìn phản chiếu của mình qua tấm gương. Nước mắt, những giọt lệ ướt đẫm cả gò má cậu.

- Len con xuống ăn sáng đi, mẹ để cơm hộp của con và Rin ở bàn đó. Nhớ tí sang gọi con bé, mẹ đi làm đây.

Tiếng đóng cửa vang lên, ngôi nhà bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường. Cậu bước xuống nhà, đi đến chiếc bàn ăn. Đôi đũa được mở rộng ra, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào trong khoang miệng. Mùi hương này thật quen thuộc, nhất là hương vị của món ăn này. Mẹ hay làm vào bữa sáng.

- thôi chết muộn học rồi.

Đôi mắt hướng lên trước đồng hồ, giây phút sắp chỉ điểm phút thứ 12. Cậu lau đi, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, tay cầm lấy hai hộp cơm. Nhớ lại lời mà mẹ cậu vừa nói Rin là nhỏ nào vậy .... Rin nhỏ chiều qua ư?

Hình bóng của người con gái, trên cửa miệng cười nhẹ. Nụ cười đó không phải nụ cười của hạnh phúc, mà là buồn bã, đau đớn, tất cả những thứ hi hữu đều hiện lên khuôn miệng của người con gái đó. Tuy chỉ là hình ảnh thoáng qua nhưng, ... cảm giác ấy thật kì lạ.

Bước chân ra khỏi căn nhà, những tia nắng ban mai ấp áp chiếu xuống gương mặt cậu. Đôi mắt nhắm lại đón lấy những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Những sinh linh nhỏ bé nô đùa, vườn nhau trên những tán cây xanh mát. Rợp bóng trước cửa nhà. Hít một hơi sâu, Len cảm giác thật trong lành. Hướng ánh nhìn, về phía đằng trước cửa là nhỏ tối qua? Hì như nhỏ tựa lưng vào bức tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm về phía cậu nhìn cậu. Nhỏ ' khóc ' sao Len đứng im, đôi mắt nhìn chăm chú về phía cậu. Rin thấy bóng người thân quen, bước ra. Nhỏ vội vàng quay mặt đi, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Đôi chân tiến về phía trước.

- Nè Len không đi nhanh là muộn học đó.

Nó đi đằng trước, hai tay quàng sau lưng. Giọng nói mang vẻ hối thúc. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ à không, Len lắc đầu Rin mới đúng chứ nhỉ. Đúng là dễ thương thật.

- Rin đợi tớ đi cùng.

Chạy theo hình bóng của cô nhóc. Đôi mắt nhìn chăm chú về cái túi to đùng mà nhỏ đang cầm. Nhìn sơ qua cậu toàn đây là những vải gấm nhỉ. Hiếu kì cậu lên tiếng hỏi nhỏ.

- nè Rin nhỉ sao cậu lại cầm túi đồ kia?

Nhỏ ngạc nhiên, quay mặt lại nhìn cậu bạn của mình. Đôi mắt nhìn chăm chú như muốn hỏi rằng, người đằng trước đang đùa không vậy. Thực sự, cậu có làm sao không vậy, kể từ hôm qua sau khi ngã cây Len đã có rất nhiều hành động kì lạ. Nhất là tối qua, nhỏ còn nghe được tiếng khóc từ phía bên phát ra. Gạt bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí, chắc là cậu quên đi thôi. Quay mặt nhìn đối diện Len, nhỏ chống hai tay lại mặt suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Hôm nay là ngày lễ hội, mà đây là những tấm vải. Mà Rin, được yêu cầu phụ trách may thành những bộ hầu gái. Và nó mang theo phong cách lolita đó. Hơn nữa Rin có một bất ngờ cho ông phía trước đấy.

Nhỏ đứng đằng trước, tay đưa lên miệng tạo ý bí mật. Len nhìn nhỏ, đôi môi nở ra một nụ cười ôn hòa.

Dừng lại bước đi từng nhỏ, một trong một trong vài khoảng chốc. Cậu đã nhìn thấy một người con gái với mái tóc vàng cầm trên tay là những tấm vải mang đẹp đẽ, nhỏ đúng là khéo tay thật. Nhưng khuôn mặt thì, đang gào thét lên trong nỗi tuyệt vọng.

- Bất ngờ ư Rin? tớ rất mong chờ đó.

Len gạt đi suy nghĩ vừa rồi, lòng cười thầm. Người con gái đó sáng nay cậu cũng từng trông qua. Nhưng thật sự một điều cậu không nhớ người con gái vừa nẫy là ai. Giọng nói của cậu vang lên, làm phá đi cái vẻ mặt suy nghĩ vừa rồi của chính mình.

Nhỏ con nghe vậy, khóe miệng cong lên tạo cười lên nụ cười rạng rỡ. Mái tóc vàng của nhỏ xõa ngang vai, dài sợi tóc tơ hòa quyện vào những tia nắng vàng nhẹ. Đôi mắt xanh lam nhắm chặt lại, hòa quyện cùng sắc hương của bầu trời. Lúc này cậu mới để ý, nó khoác lên bộ trang phục thủy thủ trắng tinh. Cùng chiếc váy xếp ly màu xanh dương, đung đưa theo từng nhịp gió. Nàn da trắng, hồng hào tôn lên trang phục mà nhỏ đang mặc.

- À mà, Rin nè.

Len quay mặt đi chỗ khác, trái tim cậu nó thật lạ. Cảm giác như lệch đi một nhịp đập của con tim.

- Gì vậy Len, mà cậu ốm à? Mặt đỏ lên rồi kìa.

Nhỏ vén lại những sợi tóc bay trong gió, đôi mắt mở to ra ngây ngô nhìn cậu. Đôi bàn tay, chỉ về phía khuôn mặt đỏ như gấc của Len. Len đứng người, chân tay khua loạn xoạng rồi đổi hướng nhìn.

- Um .... chỉ là Rin, vết thương trên mặt cậu là sao vậy?

Len bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía mặt mình. Với hàm ý, vết thương trên mặt Rin là từ đâu mà có. Nghe thấy ý hiểu của cậu bạn, Rin cười trừ, nhỏ im lặng hồi rồi cất tiếng.

- Chỉ là một vết sẹo không đáng quan tâm mà thôi.

Người ta thường hay nói rằng, vào tháng 4 sắc hồng của những tán anh đào là đẹp nhất. Uyển chuyển, mềm mại như một vũ nữ hòa mình cùng cơn gió nhẹ. Chẳng mảnh mai quan tâm gì đến bên ngoài, nó cứ vô tư mà rơi xuống. Tựa một đứa trẻ con ngây ngô và trong sắc, sắc hồng chả bao giờ bị phai, hay nhuộm vào màu đen.

Phía bên đường, là hai dặm anh đào nở to, khoe sắc thắm dưới nền trời trong xanh rộng lớn. Từng mảng hồng nhẹ nhàng tựa như tấm lụa đào dài mình trên con đường đầy sỏi đá. Lặng lẽ dưới dòng sông xanh biếc vài cánh hoa ươm mình lên dòng sông.

Một cơn gió nhẹ từng đâu bất chợt bay đến. Hai bên những cánh hoa đào bắt đầu rời mình khỏi thân mẹ bay theo chiều gió. Len ngước nhìn những cánh hoa đào rơi lã chã lòng nhói lên cảm giác kì lạ.

- Len chết rồi chúng ta muộn mất.

Rin quay mặt nhìn chiếc đồng nhỏ đang chạy trên tay. Quay sang, nắm chặt lấy cổ tay của cậu kéo về phía trước. Len ngước nhìn cổ tay của mình.Những ngón tay nhỏ bé đan chặt vào cổ tay của cậu. Cảm giác này ấm áp quá. Phía trên cao vầng thái dương chói chang chiếu xuống mặt đường. Một mầm cây nhỏ ở gần đó đang đung đưa theo cơn gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip