Chap 3 Mộng-END
Trên những bức tường trắng xóa , những tấm biển cùng nét chữ ngày ' lễ hội trường mừng thành lập 50 năm ' bay phấp phới theo nhịp gió. Những tiếng cười nói vang lên ngày càng xa, rộng từ trong khoảng trường phát vang rộng ra. Những tán hoa sakura, mềm mại uyển chuyển rơi xuống đáp xuống mái tóc vàng nắng của cậu.
- cái gì vậy ?
Len đưa tay lên đầu, cầm lấy những cánh hoa anh đào. Ngắm nhìn chúng, những cánh hoa anh đào vừa rơi xuống đầu mình.
- Hoa sakura, vậy là đã đến mùa của chúng.
Ngước lên bầu trời xanh quang đã, những bóng trắng nhỏ chen nhau khắp cả khu khuôn viên trường. Tạo lên cho lòng người những cảm giác bâng khuâng khó tả. Phía trên bức tường ngăn cách, cậu nhìn thấy một cô gái kì lại với mái tóc vàng nhạt tựa ánh kim. Đang cúi người nghe giám thị càu nhàu về mái tóc nhuộm bảy sắc ở phía đuôi tóc. Cô nhóc đó cứ gật ập ừ rồi ôm chặt lấy con thỏ nhồi bông rồi lè lưỡi. Len hít một hơi thật sâu thở dài.
- Đúng là thời thanh xuân thật đẹp.
Từ xa một bóng hình nhỏ bé chạy lại gần. Khoác lên mình bộ váy lolita xanh lam, cùng viền ren trắng điểm khuyến cùng những bông hoa phong lan xanh mướt. Mái tóc xanh ngọc bích dài cột lên cao để lộ bờ vai trắng ngần. Đôi đồng tử to tròn tựa như một mặt hồ mùa thu đang ngủ sâu. Là một điểm nhấn nổi bật giữa những dòng người đang mặc trên mình bộ đồ trắng kia.
- Kagamine- kun , Rin-chan hai cậu đến muộn đó.
Len ngơ ngàng, đôi mắt đăm chiêu nhìn về thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, nước da trắng hồng. Hai cánh anh đào chúm chím ... cậu nhớ ra rồi. Người đứng trước mặt cậu chính là Hatsune Miku người mà cậu để ý suốt mấy năm dài tròn trã.
- Ngạc nhiên lắm đúng không đồ tôi thiết kế riêng cho Miku đó, tôi biết ông thích nhỏ mà.
Rin tiến lại gần Len thì thầm to nhỏ vào tai cậu. Rồi đi ra chỗ cô bạn mình ôm chặt lại, Miku nhìn cô bạn năng động của mình mỉm cười vui vẻ. Giọng nói nhẹ vàng, vang vẳng bên tai cậu nhưng giang điệu nhẹ nhàng.
- Chúng ta đi thôi mọi người đang đợi đó.
Miku tiến lại gần, đôi bàn tay nhỏ bé thanh mảnh kéo lấy bàn tay cậu và nhỏ bên cạnh rồi chạy vút về phía tòa nhà trên tầng hai. Băng qua phía dòng người nô nức. Len ngước nhìn xung quanh hành lang, xung cảnh thật là đẹp mỗi lớp đều trang trí và thiết kế khác nhau. Từ xa cậu có thể nhìn thấy những người khoác lên mình những bộ quần áo khác nhau. Như hầu gái, ma hay phụ vụ,... Nhưng tất cả đều bị thu lại trước tấm biển lớp.
Tấm biển quen thuộc cùng dàn cây leo ở bệ cửa vẫn như cũ tất cả đều y nguyên trong tiềm thức của cậu. Tiếng cửa mở ra Len ngỡ ngàng nhìn những khuôn mặt bạn bè cũ của mình khi ' còn trẻ'.
Nhỏ Tsundere với mái tóc vàng lúc nào cũng dí sát cái điện thoại kia là người yêu ở ' Hiện đại ' Tương lai của cậu Akita Neru. Cô nàng với mái tóc đỏ cột hai bên lúc nào cũng năng động kia rất thích được gọi là Te-chan , ông anh sinh đôi của nhỏ lớp trưởng luôn là điểm tâm của sự chú ý Hatsune Mikuo. Hai vị nữ thần sắc đẹp của trường Luo và Miku. Tên mọt sách yếu đuối cùng cô bạn với tính cách mạnh mẽ Piko và Miki, thêm cả nhỏ kì lạ Luka với mặt học sinh thân hình phụ huynh kia nữa ,... tất cả mọi người đều giống như quá khứ.
Len, cậu gục mặt xuống nền nhà trắng toát tinh, những giọt nước mắt từ từ ứa ra từ khóe mi kia. Rơi xuống rồi hòa tan vào những lát gạch trắng tinh. Cảm nhận được sự khác biệt ở phía bên cạnh. Miku giật mình đi tới vỗ lên vai cậu hỏi han đủ thứ, khuôn mặt tỏ ra vẻ lo lắng, đôi ngươi xanh biếc to tròn đều thu lại hình bóng của một người con trai yêu đuối trước mặt. Len quẹt đi giọt nước mắt, lắc đầu.
Nhỏ Rin từ đâu tiến tới đưa một bộ hầu gái lolita về phía Len rồi nhoẻn miệng cười. Phá đi cái sự im lặng nãy giờ mà cậu gây ra. Nhỏ thơ ngây hướng ánh mắt vô tội về phía cậu, giọng vang lên.
- Len tôi và cậu đổi vai cho nhau đi hai ngày thôi cũng được.
- Hả cái gì sao tôi lại,...
Miku trầm trồ nhìn Len rồi vỗ tay khen ngợi. Còn nhỏ thì đang hí hửng trước hộ đồng phục nam, nó quay đầu lại đưa ngón trỏ ra vẻ mặt đầy đắc ý.
- Len tớ thấy cậu cần sang Thái Lan một chuyến đó.
- cái gì mà Thái Lan.
Những tiếng cười nói rôm rả vang lên, Rin nhỏ kéo Len đi hết rạp của lớp này đến lớp khác. Ánh mặt trời dần lặn xuống hiện rõ bóng hình của một người con gái ngồi trên phiến đá. Len lại gần trên tay cầm lấy một lo coca đưa về phía đằng trước.
- Nè ... uống đi để hồi sức.
Len chìa ra trước mặt nhỏ, rồi ngồi bên cạnh. Cặp ngươi to tròn trong xanh hướng nhìn lên phía bầu trời. Những tảng màu cam xen lẫn hồng đỏ tạo thành một bức tranh họa trên bầu trời. Rin tựa mình vào thành ghế đá, nó bật mở lo nước tu lấy một ngụm.
- Nè Len, ngày hôm nay vui thật nhỉ.
- Ừ nhưng nó cũng thật mệt.
Len lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình, quay sang phía cô bạn nở một nụ cười tươi. Len ngỡ ngàng nhìn hình bóng người con gái với ánh mắt vui vẻ, những sợi tóc vàng bay trong gió. Một cảm giác kì lạ bỗng hiện ra trong trái tim cậu. Ngày đầu tiên của lễ hội cứ thế bình yêu diễn ra. Rồi ngày thứ hai cũng tương tự như vậy. Nó và Len ở bên cạnh nhau, vui vẻ và nô đùa.
- Này Rin, bộ cậu tính móc hết túi tiền của tôi sao?
Len buồn bã, chìa trước ví trống không ra phía trước cô bạn mình. Rin nhìn chăm chú vào trước ví, nhỏ gật đầu như hiểu hàm ý gì đó vậy.
- À thì ra Len muốn bao Rin mà không cần Rin chả tiền đúng không. Đúng là bạn tốt của tôi mà.
- Nè ... không ý tôi không phải vậy.
Ngày thứ ba, ngày cuối cùng của lễ hội. Cái ngày mà trên gương mặt ai cũng mang một thứ gì đó thoáng buồn. Rin, nhỏ cằn nhằn ôm bộ hầu gái của mình vào phòng thay. Mái tóc vàng ngắn được nhỏ cuốn gọn lên buộc vào một dải ruy băng màu trắng. Nhỏ đứng trước gương, ngắm nhìn mình hồi lâu. Đi đến lại gần Len nhỏ ấp úng nhìn cậu xoay một vòng rồi hỏi.
- Thế nào cậu nghĩ sao Len.
- Ổn đấy
- Mồ Len, cậu lạnh lùng quá đấy.
Len quay mặt lại về đằng trước , đôi mắt ngước lên bầu trời trong xanh. Những đám mây chen nhau chật kín cả bầu trời khiến cậu cảm thấy bất an. Từ trong lồng ngực cậu một cảm giác bất an bỗng dâng trào lên.
Bữa nay là ngày cuối cùng của lễ hội, đúng như dự đoán của Miku. Gian hàng của lớp nó se tấp bận nhất luôn. Kèo này thể nào nó cũng có kéo từ hạng cuối bảng lên đầu bảng cho mà xem. Miku ngồi phía sau tấm rèm, ôm lấy quyển sổ ghi chép mà cười lớn lên. Tiếng cười của nó cũng phải vang vọng đến phía cuối dãy hành lang.
Len trầm ngâm, đứng trước tấm gương chỉnh lại trước cà vạt của mình. Tâm trí của cậu bắt đầu ngày càng hoảng loạn hơn. Cái cảm giác không yên ngày càng một nhiều và dồn dập.
- Này Kagamine-Kun đến lượt cậu kìa.
Từ phía ngoài, tiếng của Miku vọng lại và nó cũng mang tâm trí của cậu trở về. Bước ra khỏi tấm rèm, Len ngỡ ngàng trước sự tấp nập của gian hàng của lớp. Những tiếng cười nói vui vẻ, hàng người dài ngoằng từ ngoài xếp đứng đợi nữa. Kèo này nhỏ Miku kia, nó tính cầm dao giết cậu sao.
Những tiếng sáo vi vu trên bầu trời đã ngả sang màu vàng. Dưới dòng sông, nó đã thay cho mình bộ áo khoác hoàng kim. Rực rỡ, từng gợn nước lóng lánh hiện rõ trên mặt hồ, phía bên đường hàng anh đào e lệ, đưa mình theo dòng gió cuốn đi hòa quyện cùng lòng người. Những cánh chim mờ ảo bay chợp chần phía trên nền trời xanh ngắt. Nhưng khắc nghi lại khung cảnh hữu tình, cô đơn lạc lõng.
Những tiếng ồn và nụ cười là dấu hiệu kết thúc cho cuộc vui đã tàn. Rin đi trên đường tay cầm lấy tấm ảnh miệng nhỏ nở nụ cười hạnh phúc, chiếc răng nanh cứ thế theo chủ nhân cúi lên, gục xuống.
- Nhìn này Len bức ảnh này thật quý giá, tớ sẽ giữ nó đến cuối cuộc đời.
- Ngớ ngẩn.
Cậu buông một câu ngắn gọn thả hai tay vào ống túi bước về phía trước. Để nhỏ lại một mình, đôi chân bước ngày một nhanh Len tự nhủ ' cảm giác bất an này ngày càng nhiều là sao ? Cậu cứ thế, vừa đi vừa nghĩ băng qua đoạn đường đã chuyển sang đèn đỏ từ lúc nào không hay.
-Len cẩn thận.
' Bùng --- Rầm'
Một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, cậu quay đầu lại theo tiếng động, một dòng máu đỏ chảy ra theo dòng kí ức. Vô số hình ảnh, mảnh ghép quay lại, hiện hữu rõ trong tâm trí cậu.
Một thân ảnh nhỏ bé nằm trơ trọi dưới làn đường vắng lạnh. Đôi mắt xanh tựa một bầu trời thu nhỏ nhìn cậu với dáng vẻ buồn bã, bàn tay lạnh ngắt , giọng nói .... nụ cười đấy tại sao cậu lại quên nó?
- Rin tại sao cậu lại ...
Len sững sờ bò lại đến thân ảnh nhỏ đang nằm hấp hối dưới lòng đường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của vị y nữ, từng nhịp đập trong trái tim cậu tựa như một hồi kí ùa về. Cậu đã nhớ ra rồi tất cả mọi thứ, người bạn thanh mai trúc mã của cậu Kagamine Rin từ trần năm 14 tuổi. Do một chiếc xe tải không người lái đâm vào. Kẻ gián tiếp giết người đó chính là Len, đúng chính cậu.
Những cơn mưa bắt đầu trút xuống lòng đường,bắt đầu ca lên một giai điệu u uất. Những dòng người đông nghịt kéo nhau giữa lòng đường trắng xóa, đưa ánh nhìn bi ai cho vị nữ tử nhỏ tuổi mà mệnh bạch.
- Len ... tốt quá... cậu... không sao rồi.
Nhỏ cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình sờ lên mái tóc vàng của cậu. Mái tóc mà nhỏ yêu thích, mái tóc mang theo hương sắc của nắng. Thứ làm nhỏ thích nhất từ cậu.
- Đừng mà Rin, cố lên tớ sẽ gọi cấp cứu.
Nhỏ lắc đầu chỉ về phía khóm cẩm tú cầu gần đó đang đắm chìm mình trong cơn mưa lạnh lẽo của đô thị. Khóm hoa ươm mình rực rỡ. Sắc xanh cùng tím của nó hòa vào cơn mưa, nẹ nhàng như tiễn biệt sinh linh vô tội.
- Không ... không ... còn kịp đâu... Len ... nhìn kìa ... khóm cẩm tú cầu lam ... kia... nó thật... thật giống màu... mắt của... cậu nhỉ?
-Đừng mà dậy đi làm ơn...
Một lần nữa xung quanh cậu là bóng tối, một lựa hút từ trời kéo cậu lên phía trên. Len ôm chặt cái xương khô, vừa nẫy vẫn là cái thân hình của cô bạn.
- May quá cậu tỉnh rồi.
Giọng nói quen thuộc của một người thiếu nữ vang lên. Len khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu , cậu đã thoát khỏi cơn mộng đấy rồi sao? Đôi mắt xanh lam bông ầm ập nước nhìn về phía cô bạn đang đứng đầu giường với vẻ mặt lo lắng. Hóa ra là mộng ư? Tại sao cậu lại có thể quên được... người con gái đó.
Cảm nhận từng hồi, từng đợt nóng hổi từ khóe mi mình chảy ra. Đây là gì vậy, cậu đưa tay lên sờ chúng... là nước mắt. Thật đớn đau, cậu nhớ nhỏ, thực sự nhớ nhỏ. Lau đi hàng nước mắt, hướng đôi ngươi xanh về phía cô bạn của mình, nở ra nụ cười tươi.
- Miku, Rin tớ muốn đi thăm mộ cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip