EXTRA
14 năm sắc hương thay áo, cảnh vật đều đổi thay chỉ vướng vong mình nàng là không. Cậu nhớ ... nhớ lắm.
Khắc ghi lại hình bóng người, dù rằng ta đã phai. Trốn đông, cô vơ trả còn người cạnh bên. Đông sang, gió lạnh hàng tuyết đọng lại trên gò má, cái lạnh làm hắn cho hắn nhớ đến nó. Những cơn mưa tuyết trắng xóa, phủ khắp vịnh trời làm cho lòng hắn lặng trĩu. Duy nhất chỉ có, nụ cười của mang hơi ấm, phá đi những xiềng xích khuất mắc trong tâm hồn hắn. Cũng như là ngày mừng nó thêm một tuổi mới. Thu sang, những đóa hoa mặt trời nở to loại hoa mà nó thích nhất. Xuân về ... cũng là ngày nó ra đi vĩnh viễn. Hạ lại đến, cái sắc vàng khiến hắn nhớ nó nhiều hơn.
Len ngâm nghi ly trà hoa cúc, thứ nước mà người yêu thích, chăm sóc khu vườn mà người gây dựng lên cùng hắn thửa nhỏ. Chỉ mong một ngày nào đó người trở lại. Tất cả chỉ vì người.
Len buồn bã ngồi xuống chiếc bàn làm bằng gỗ xoan mà ' người ' ấy thích nhất. Đôi hàng mi nhắm lại thưởng thức ly trà mà mình vừa pha. Con ngươi buồn bã nhìn lên bầu trời cô độc. Đã 14 ngày xuân đi qua , hắn mỗi ngày một thay đổi chỉ còn nhỏ vẫn như cũ. Vẫn nụ cười đầy mộng mơ, với suy nghĩ trẻ con. Nhỏ không hề thay đổi , nhỏ mãi mãi ở tuổi 14. Đúng vậy nhỏ, .. 14 tuổi.
Vầng thái dương bắt đầu với công việc thường lệ của mình, chiếu sáng xuống trần thế mang lại hương sắc cho mọi người. Cơn gió xinh hờn trong làn gió tuyết. Phải chăng nó đang hờn dỗi vì phải bay đi. Nàng liễu đơn cô ướm mình xuống mặt hồ yên tĩnh.
Len nhẹ nhàng cầm theo một bó hoa cẩm tú cầu bước đến một ngôi mộ trên đỉnh núi cao. Cơn giá lạnh của mùa đông, dường như là bước tường thành vô hình cản cậu lại. Những lớp tuyết dày làm khô héo hết mọi thứ. Nhưng mặt trời vẫn sáng, chỉ là cái ánh sáng đó thật là ít, nó không đủ phá đi lạnh lẽo của đất trời. Cũng như cái lạnh trong trái tim của cậu. Những cơn gió luồn vào trong những tán cây xanh biếc tạo ra những tiếng xào xạc. Đặt bó hoa xuống mặt đất lạnh lẽo, cắm vài nén nhang, dù nó bị dập tắt ngay sau đó. Cậu tựa mình vào bia mộ giọng cười khắc khổ. Cất giọng vang lên, đầy sự trêu trọc
- Nè Rin ... tớ nhớ ra cậu rồi. Nhưng tại sao cậu lại không quay lại với tớ. Nè ... đồ ngốc chúc mừng sinh thần vui vẻ ....
Nhỏ nhẹ nhàng tựa như một cơn gió xuân, bước đến bên hắn một cách trầm lắng. Rồi lướt qua nhanh như như cách nó đến.
Nè...
Rin cậu biết không ...
Tôi nhớ cậu ... rất nhớ cậu.
Thanh xuân tựa một bản nhạc vậy.
Du dương theo từng khúc tấu,
Và rồi lặng lẽ dừng lại ở hồi kết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip