Vòng 1: Huyền Thiên - Trứng gà.
Chúng tôi quen nhau bằng một giỏ trứng gà. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đúng là như vậy đấy.
Tôi gặp anh vào một ngày chợ phiên. Trong làng có quy định, cứ đến rằm sẽ mở chợ phiên để bà con trao đổi hàng hóa, trẻ con được đi chơi, nam thanh nữ tú được gặp nhau. Gà gáy, tôi và mẹ sửa soạn đồ đạc rồi ra chợ. Hai mẹ con bày sạp ở ven đường rồi mời chào người qua kẻ lại. Sắc trời còn tối, chưa đông người ra chợ lắm. Tháng này đàn gà nhà tôi đẻ được nhiều trứng, nhiều con nuôi lấy thịt cũng béo tốt nên mẹ quyết định đem ra chợ phiên. Mặt trời dần ló rạng, người đi chợ cũng theo đó mà nhiều lên. Nắng sớm đậu trên cành cây, trên mặt đường, trên vạt áo người con gái. Chim chóc hót líu lo, tựa như chúng đang hát những bài ca không tên song lại khiến người nghe phải ngẩn ngơ. Cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, gió thổi bay mái tóc em thơ, phất phơ trong không khí. Nhà tôi vốn buôn bán có tiếng nên chẳng mấy chốc đã có người đến mua. Người lấy chục trứng, người lấy con gà về cúng lễ hay chỉ đơn giản là cho lũ trẻ con đổi món. Hai mẹ con cứ thế tất bật cả một buổi sáng.
Tầm giữa buổi, một dì đến, chào hỏi mẹ tôi.
- Chị Quế!
- A! Cô Liên à? Lâu lắm không gặp.
- Trứng nhà chị à?
- Ừ, đợt này trứng có vẻ ngon đấy.
- Chị cho em chục trứng nhé, bây giờ em qua nhà ông Năm một tí, lát con trai em nó ra thì chị cứ đưa nó. Em gửi tiền.
Ông Năm là lão thầy bói trong làng, nghe đâu bói chuẩn lắm nên ai cũng xem. Mỗi tội ông có tuổi nên hiếm khi đi chợ phiên, cũng khó mà gặp ông ở nhà.
- Được rồi, con trai em hả?
- Vâng, em đi đây.
- Ừ.
Mẹ cười, chào người phụ nữ tên Liên kia. Lát sau mẹ dặn tôi:
- Mẹ qua nhà thầy Năm xem vắng chưa, lâu lắm thầy mới đi chợ phiên, tranh thủ vào xem một tí, con trông hàng nhé. Nhớ tí nữa đưa cho con nhà cô Liên chục trứng nhớ chưa. Đây, mẹ để sẵn đây nhé.
- Vâng ạ.
Tôi cứ thế ngồi trông hàng. Trời đã gần trưa, người cũng vãn vãn, chỉ còn lẻ tẻ vài người tới mua hàng. Chợt, một người thanh niên dáng người cao ráo, tóc tai hơi rối tới gần sạp hàng, cất tiếng:
- Chị ơi, cho em xin chục trứng của mẹ Liên với ạ.
Tôi nhìn chàng thanh niên từ đầu đến chân, khuôn mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn, quần áo tươm tất sạch sẽ, có điều...
- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?
- Chị ạ?
Tôi im lặng, không đáp, lấy chục trứng mẹ để sẵn đưa cho người thanh niên.
- Mẹ cậu đưa tiền rồi, không phải trả đâu.
- Em cảm ơn ạ.
Người đi rồi, tôi mới ngớ cả người. Mình thật sự già vậy sao? Trời ạ, chắc nay ăn mặc hơi xuề xòa. Thôi kệ, đi chợ thì chải chuốt làm gì cơ chứ.
Chẳng mấy chốc, mẹ về, hai mẹ con dọn hàng rồi đi về.
Chiều, tôi ra chợ, mua hai cái kẹp tóc, một cho tôi, một cho nhỏ em ở nhà, lại mua cho ba mẹ mỗi người một tấm áo mới. Tất cả được mua bằng tiền của mẹ chia cho sáng nay. Trên đường về, tôi gặp chị em cái Yến đang đứng lựa áo.
- Trang ơi! Bên này!
Tôi chạy đến, hỏi han hai chị em.
- Yến mua được gì chưa? Nhàn thì sao?
Nhàn là em của Yến, năm nay lên lớp 11. Nhàn học ở trên tỉnh, nghe đâu học giỏi lắm, năm vừa rồi đứng thứ 20 toàn trường. Con bé hoạt bát và đáng yêu lắm, thấy tôi hỏi, đôi mắt nó sáng lên, giơ cây lược từ trong túi ra khoe.
- Chị ơi, em mới mua cây lược này, xinh không chị?
- Xinh, xinh lắm!
- À quên giới thiệu với chị.
Nhàn nhìn quanh rồi kéo tay người con trai gần đó.
- Đây là anh Khoa, anh họ em. Anh mới từ trên tỉnh về, ảnh làm trên đó chị ạ. Anh Khoa, đây là chị Trang, bạn của hai chị em.
Tôi nhìn Khoa rồi ngạc nhiên, đây chẳng phải là người thanh niên ban sáng tôi gặp sao?
Khoa nhìn tôi rồi cười xòa, tay đưa lên gãi đầu.
- Chào cô.
- Chào anh.
- Đúng rồi chị, tối nay chị có đi chơi không?
- Đi! Đi chứ! Nghe bảo tối nay có hát đối đấy!
- Đúng rồi, chị phải đi đấy nhé. Anh Khoa có muốn đi không?
- Có, anh có đi.
- Vậy là tối nay hẹn ở cây xoài nhà mợ Kim nhé?
- Ừ, được.
Cứ như vậy, tôi về nhà, dọn dẹp qua một chút rồi tắm rửa, sửa soạn để đi chơi. Tôi lôi bộ áo mới mua hôm trước ra, mặc lên người. Mái đầu đen nhánh kẹp chiếc kẹp mới mua chiều nay. Mẹ thấy tôi chải chuốt như vậy thì cười trêu:
- Tính cua anh nào hả?
- Mẹ, mẹ cứ đùa con.
- Chị Trang tối nay vớ vẩn lại vớ được anh nào thì sao, biết đâu được đấy.
- Con bé này!
Ba mẹ con cười to, ba nghe thấy tiếng cười đùa cũng góp vui.
- Con Trang chuẩn bị lấy chồng đi là vừa.
- Con còn chưa có người yêu, lấy ai hả bố.
Đúng giờ, tôi ra chỗ cây xoài nhà mợ Kim. Đến nơi đã thấy Yến Nhàn đang tíu tít nói chuyện với Khoa. Thấy tôi, Yến chạy lại, dắt tay.
- Xinh thế!
- Chuyện! Đi chơi mà lại. Hai chị em hôm nay mặc đẹp quá.
- Hihi, đồ mới đấy.
Thấy tôi, Khoa vẫy tay chào.
- Chào anh - tôi đáp lễ.
Chúng tôi cười đùa suốt đường đi. Hóa ra Khoa cũng có khiếu hài hước. Anh ta kể cho chúng tôi đủ chuyện trên thành phố, chuyện về ông bán ăn sáng đầu ngõ anh trọ, chuyện về người bạn anh thân, đủ thứ trên đời.
Tối nay đông người đi chơi quá! Nam thanh nữ tú ai cũng ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, vài ba đôi tình nhân nắm tay nhau trò chuyện. Các cô gái thì trộm ngắm mấy anh trai làng đang chơi vài trò chơi dân gian, chốc chốc lại tủm tỉm cười. Đêm nay trời quang, trăng tròn vành vạnh, xung quanh là mấy ngôi sao nhỏ, li ti trên bầu trời. Tôi chợt nghĩ đến tấm áo choàng của một quý tộc được đính kim cương, tao nhã và quý phái biết bao.
- Kìa! Bên kia đang hát đấy.
Yến kéo theo tôi và em nó đến chỗ đông người phía trước, Khoa cũng tham gia, lượt hát đầu là của tôi và Khoa, chàng ta mở lời:
Ở đâu năm cửa nàng ơi
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
Sông nào bên đục, bên trong?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
Đền nào thiêng nhất xứ Thanh?
Ở đâu mà lại có thành tiên xây?
- Ối chà! Đánh đố nhau thế đấy.
- Chị Trang đáp lại đi.
Tôi mỉm cười, cất tiếng hát đáp lại:
Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.
Nước sông Thương bên đục bên trong,
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có thành sinh.
Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.
Đám đông trầm trồ một hồi. Tụi con gái ùa vào vỗ tay, lượt hát lại tiếp tục. Cứ thế, cứ thế, chốc sau, Khoa ngỏ ý muốn đi dạo với tôi. Mặt nóng ran, tôi đồng ý. Hai đứa đi dọc bờ sông, tôi gỡ kẹp tóc, mái tóc buông xõa bay trong làn gió mát. Tôi hỏi Khoa:
- Anh đi làm trên tỉnh à? Làm gì thế?
- Ừ, đúng vậy. Tôi làm cho một công ty tư nhân cỡ vừa thôi.
- Có vất vả lắm không?
- Cũng vất vả chứ nhưng đãi ngộ công ty cũng tốt nên tôi ở lại. À đúng rồi, xin lỗi vì sáng nay gọi cô là chị, cô không để bụng chứ?
- Không sao đâu, chắc tại tôi ăn mặc tuềnh toàng quá. Anh bao tuổi rồi?
- Tôi 27, còn cô?
- Em mới 24.
Tôi đổi cách xưng hô làm Khoa hơi ngẩn người. Cậu ta đứng lại, nhìn tôi một lát rồi cười.
- Anh cười gì vậy?
- Em xinh quá. Mái tóc của em, rất đẹp.
Tôi khẽ giật mình vì câu trả lời chẳng liên quan ấy. Một cảm giác nóng rực lan ra tận tai tôi. Chắc là đỏ mặt rồi.
- Em sốt à? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.
- Anh...
- Cần anh đưa về nhà không, trời này mà ốm là mệt đấy.
- Đừng đùa nữa mà, anh đùa ác ghê.
Khoa cười to rồi không trêu tôi nữa, chúng tôi ngồi bên bờ sông hỏi chuyện nhau. Trăng lên cao, chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống vạn vật, soi tỏ cả nỗi lòng con người.
Khoa đưa tôi về nhà trong ánh mắt hiếu kỳ của mẹ tôi. Tối đó,mẹ lân la sang hỏi chuyện.
- Này, con nhà ai đấy?
- Con trai cô Liên mẹ ạ, cô Liên ban sáng mua chục trứng rồi bảo mẹ con mình đưa cho con trai cô ấy đấy.
- À! Ra thế. Thằng bé khôi ngô quá nhỉ, thấy bảo làm trên tỉnh đấy, sướng nhé.
- Mẹ này.
Từ ấy, cứ cuối tuần là Yến lại rủ tôi đi chơi, rủ cả Khoa đi nữa. Dần dà, chúng tôi thân nhau hơn, Khoa hay sang nhà tôi chơi, rủ tôi đi chợ phiên nếu nó rơi vào cuối tuần, mỗi lần gặp nhau trên chợ là lại mua chục trứng.
Chúng tôi quen nhau được mấy tháng thì Khoa ngỏ lời. Cũng là một đêm chợ phiên, một đêm trăng và sao sáng lấp lánh trên nền trời tối đen. Tôi đồng ý, hai đứa thành người yêu của nhau từ lúc ấy. Thật buồn cười làm sao khi chục trứng gắn bó với câu chuyện của hai đứa đến vậy, như cây cầu bắc qua sông, như sợi dây nối hai mảnh đời.
Còn bạn, hãy kể cho tôi nghe về một cuộc gặp gỡ diệu kỳ trong cuộc đời này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip