#0: CHRISTMAS EVE
Hoàng gia Anh có truyền thống dành tuần lễ hội cuối năm nay ở một dinh thự riêng chứ không còn ở các cung điện nữa. Chỉ một ít người hầu được đi cùng, nhưng gần đây thì không còn nữa, vì họ muốn có thời gian riêng và tận hưởng cuộc sống gia đình như những người bình thường.
England đang rất chật vật để đưa được ngôi sao lên đỉnh cây thông Noel. Vì Chúa, ai là người mua cái cây thông cao chọc trời này vậy? Y đã đứng trên thang rồi còn phải kiễng cả lên nữa. Y đang làm hai người giữ thang lo gần chết.
- My Beloved - Scotland gọi - Ta sẽ lên đấy, em xuống đi.
- Mon coeur - Kingdom of France cũng thuyết phục - Cẩn thận ngã đấy.
Đã tức vì không với được còn nghe hai tên kia nói nhiều, England thở ra một hơi đầy bất lực. Y quyết định xuống thang, mà thang hàng cao cấp có sợ gì đâu mà y vẫn có hai kẻ tay dắt tay đỡ như thế này đây.
Kingdom of France không khó khăn gì, bước có mấy bậc thôi đã thoải mái vươn tay đặt ngôi sao lên.
- Nếu em đưa cho ta, em sẽ không tốn cả mấy phút cho cái đỉnh đâu. - Kingdom of France vừa bước xuống vừa nói.
- Sao nhiều lúc em cứ cứng đầu vậy hả? - Scotland bên cạnh cũng thêm một câu.
- Rồi rồi, ý các anh là ta nhỏ như phụ nữ và thấp hơn các anh tận một cái đầu chứ gì? Mấy tên body-shaming này!
Thấy vợ bắt đầu giận lên, hai người kia cũng không muốn, ngay lập tức an ủi:
- Nào có, em đẹp lắm.
- Đúng rồi, em đừng giận.
Hai người đang ôm lấy y, vỗ về thì tự nhiên thấy người trong lòng run lên, họ mới lo lắng, lùi lại chút kiểm tra.
- Haha... hahaha!!
England bỗng đưa tay che miệng rồi cười rất vui vẻ, mặc cho Kingdom of France và Scotland liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
- Hai anh ấy, lúc nào cũng làm quá lên như vậy.
Kingdom of France và Scotland thở dài, gã đưa tay lau giọt nước ở khóe mắt y. Nếu không phải y thì họ cũng không chuyện bé làm ra to như thế đâu.
- Lại đây nào.
Y dang tay đón cả hai vào lòng một lần nữa. Nhưng hai người này có phải to khỏe quá đi, y ôm một tay thì nào hết được.
- Ta yêu anh, My Dear - England nói với Scotland, rồi quay sang Kingdom of France - Cả anh nữa, Honey.
Hai người ôm lại y, vì người y nhỏ là thật, họ sợ ôm chặt thì y đau, nhưng không thì lại lo y vuột mất. Đấy, yêu phức tạp lắm chứ, từng hành động đều cần phải nghĩ kĩ.
- Anh trai! - Wales bước vào với một thùng carton.
England đẩy cả hai người ra, giúp Wales đặt cái thùng xuống một góc. Hai người kia còn choáng chứ không thì họ sẽ không để y động vào thứ kia đâu.
- Cảm ơn em. Mọi người đang làm gì rồi?
- Dual Monarchy, Britain và Northern Ireland đang ở bếp. Edinburgh và Winchester sẽ lo trải ga và lồng chăn cho các phòng ngủ. UK nhỏ bé đang chơi với France ngoài kia. Còn nhóm Dover đi mua sắm rồi. - Wales quét não để nhớ lại công việc của các thành viên trong gia đình.
Sau đó Wales rời khỏi phòng trước, cậu còn đến mấy cái thùng nữa cần phải mang vào cơ.
England nhìn thùng carton rồi lục lục trong đó. Kingdom of France và Scotland cũng tiến lại nhìn. Họ chưa kịp thấy gì thì England đã quay lại và cắm cho họ mỗi người một đôi sừng........ Ý là đeo cho hai người chồng đôi sừng tuần lộc ấy.
- Gì thế? - Scotoand ngạc nhiên hỏi.
- Đêm nay là Giáng sinh mà, các anh phải đeo thứ này chứ.
Scotland chỉnh lại cái bờm có sừng tuần lộc, cảm thấy cứ không quen ấy.
- Em cần ta đeo cho em luôn không? - Kingdom of France hỏi.
England lắc đầu. Y lấy trong thùng chiếc mũ đỏ.
- Đó, giờ ta sẽ là Santa Claus cưỡi tuần lộc. - England bật cười trêu hai người kia.
- Được đấy, để ta xem tối nay em cưỡi tuần lộc như thế nào.
England giật mình nhìn điệu cười rất kịch của hai người kia.
- Cưỡi cưỡi cái đầu các anh ý! - Y lắp bắp rồi đẩy một thùng carton khác gần đó đến cho hai người - Đấy, của các anh tất. Đi trang trí nhà đi.
Kingdom of France và Scotland bật cười, người bê thang người cầm hộp carton đến chỗ tường để chuẩn bị treo sợi dây xanh lên.
England thở ra một hơi, không biết làm gì với hai đứa trẻ to xác này. Y liếc bàn gỗ gần đó, không hiểu sao lại có một máy ảnh, loại tự động in ảnh sau khi chụp. Y mỉm cười rồi cầm lên, hướng về hai người kia và ấn máy.
Bức ảnh được in ra. Trong đó là hai người chồng của y.
~~~\\~~~
- Love!
Northern Ireland đang trông mẻ bánh quy trong lò thì ngay lập tức đến chỗ Britain theo tiếng gọi của ngài.
- Em xem được chưa này?
Ngài thổi cho nguội thìa súp rồi đưa đến trước miệng cậu. Northern Ireland vui vẻ nếm thử, mặc dù cậu biết nó sẽ như thế nào.
- Mặn quá.
- Vậy sao? Chắc ta đo sai. Để ta xem lại.
Britain quay sang quyển công thức, ngài chắc không có duyên với nhà bếp rồi. Trong lúc ấy, Northern Ireland vẫn dán mắt nhìn người đàn ông của cậu.
Không còn y phục Hoàng gia cầu kì, không còn vương miện quyền uy và cũng không còn công việc nặng nề nữa. Họ đang tận hưởng một khoảnh khắc như những người bình thường.
Ngài đeo tạp dề xanh lá và đầu đội mũ Santa Claus màu đỏ. Tay áo sơ mi xắn lên lộ ra cánh tay khỏe mạnh, cường tráng. Nhìn thôi cũng đủ làm Northern Ireland hứng lên rồi.
Cậu bất ngờ đưa tay lên ôm mặt ngài mà kéo xuống, để cậu hôn lên đôi môi mỏng của chồng mình.
Tay Britain không sạch gì nên ngài không ôm cậu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu ở bên trên.
- Darling, để thưởng cho công sức của ngài - Cậu thì thầm - Em sẽ cho ngài on top tối nay.
Beitain bật cười hôn lên trán cậu, rồi Northern Ireland rời đi vì mẻ bánh quy của cậu chín rồi, cậu cần ra xem. Nếu ai biết cứ 10 lần họ làm tình thì 7 lần cậu ở trên, không biết mọi người sẽ nghĩ sao về Britain nữa.
Vợ của ngài chủ động trong các công việc nội bộ, từ quản lí người làm đến trang trí cung điện, lo chăm con và nghe ngóng người dân để có gì còn kịp thời xử lí. Nhưng Northern Ireland cũng rất chủ động trong chuyện giường chiếu của họ.
Và vì Chúa, lần nào cậu cũng làm ngài chết mệt với cậu ở trên giường.
- Britain, Northern Ireland. - Dual Monarchy of England and France gọi.
- Anh trai.
- Anh rể.
Dual Monarchy đặt một túi nguyên liệu lên bàn, rồi cởi bớt khăn cổ và áo khoác. Mùa đông ở nước Anh lạnh thật đấy, trong bếp có hơi lửa nhiều nên trở thành phòng ấm nhất căn biệt thự này.
Dual Monarchy đeo tạp dề rồi chuẩn bị làm thịt gà cho món mì pasta.
- UK đáng yêu nhỉ. - Dual Monarchy nói.
Britain và Northern Ireland chú ý, nhìn theo hướng Dual Monarchy ra ngoài sân, nơi UK đang cùng France trang trí sân.
~~~\\~~~
Với gia đình người Anh này, United Kingdom dù có mấy tuổi thì vẫn là nhỏ nhất, mọi người không nỡ để UK làm gì, kể cả em có muốn thế nào. Cuối cùng, France rủ UK ra ngoài làm người tuyết trang trí sân biệt thự.
Nói là vậy chứ hầu hết hắn làm mọi việc vì lo em yêu của hắn lạnh.
France chủ động lăn tuyết theo một quả bóng lớn, rồi một quả khác nhỏ hơn và đặt lên trên, đây là người tuyết thứ hai. UK cắm cành cây khô lên tạo thành tay cho người tuyết. Mà sau đó France lại chỉnh tay người tuyết cao tạo thành dáng như người tuyết cao đó đang ôm lấy người tuyết thấp hơn ở bên cạnh.
- Đó, vậy mới ấm áp. - Hắn nói.
- Haha - Em bật cười - France lại đây ôm cho ấm đi.
Em nhìn cách hắn làm hai người tuyết cũng biết hắn có ý gì. Em mở vòng tay để hắn sà vào lòng em.
France cực kì thích ôm em. Cảm giác mềm mềm thơm thơm và sự an tâm khi cả người em nằm trọn trong hắn làm hắn phát nghiện.
- Mon amour, em có dự định gì cho đêm nay chưa?
United Kingdom rúc vào người hắn, nghĩ. Đêm thì đi ngủ chứ làm gì, nhưng cả năm mới có dịp này một lần, đi ngủ có vẻ hơi phí. Hay tổ chức tiệc ngủ rồi mọi người lấy gối oánh lộn với nhau? Trò đó vui đấy nhưng trẻ con quá. Họ có thể không?
- France. Chúng ta khó khăn lắm mới có dịp nghỉ ngơi. Ừm... - Em nói nhỏ - Có thể.... chơi không?
- Chơi gì chứ? Em đừng ngại.
- Trên TV và ở ngoài đường, các gia đình đều chơi các trò chơi vào đêm Noel. Chúng ta... cũng có thể không?
- Oh Amour, không có lí do gì chúng ta không thể cả. Em muốn gì thì chúng ta chơi cái đó. Được hết.
France bật cười hôn khắp khuôn mặt em, hắn đặt lên môi em những nụ hôn sâu hơn và đầy cảm xúc. UK nhanh chóng vui lên mà đáp lại hắn. Hắn lúc nào cũng biết cách làm em mỉm cười, dù đôi lúc em hay phát cáu với hắn. Em thấy có lỗi lắm, nhưng France đều gạt qua hết.
- France là nhất.
Em nói rồi ôm hắn thật chặt, sợ hắn đi đâu mất. United Kingdom đã nói với France rất nhiều rằng em hạnh phúc lắm khi hắn ở đây, nhưng em chưa bao giờ thấy đủ. Mà hắn cũng không khác gì em, hắn sẽ luôn hỏi em liệu hắn đã làm gì để có được em bên cạnh, và hắn sẽ cần làm gì để xứng đáng với em.
Đang trong giây phút tình yêu ngập tràn đến nỗi mùa đông chẳng là cái gì thì France bất ngờ thấy lưng áo nóng kì lạ. Sao có cảm giác..... sát khí hừng hực? France quay ra sau, tình cờ thấy đôi mắt đỏ rực màu hổ phách đang nhìn hắn từ cửa sổ phòng bếp.
Chẳng phải của ai khác, đó là Great Britain.
Rồi xong, France là nhất thì France gãy rồi.
- Bố!
UK kéo France lại gần cửa sổ. Great Britain mở ra và đưa cho UK thanh chocolate. Ngài sợ con trai đói. Trong lúc con trai ngài mải xé vỏ thanh, Britain cho France một ánh nhìn hết sức sát khí.
- Nếu cậu có thời gian ôm hôn con trai ta thì cậu nên tranh thủ làm nốt cái sân đi.
France run rẩy gật đầu. Ôi trời, bố vợ hắn làm hắn đau tim muốn ngất ra đây luôn mất. Britain không phải ghét hắn, chỉ là ngài cần thời gian để chấp nhận một người khác sẽ thay ngài bảo vệ cho UK. Ngài thực sự là một người cha.
Bỗng có một lượng tuyết không lớn rơi xuống bên cạnh France làm hắn nhìn lên.
- Ôi trời xin lỗi nhé! - Edinburgh trên tầng lên tiếng - Tuyết trên cửa sổ ấy mà.
France ra hiệu mọi thứ đều ổn rồi cùng UK lấy đồ trang trí cây thông ở vườn.
~~~\\~~~
- Có chuyện gì thế? - Winchester hỏi.
Edinburgh nói về chuyện hắn mở cửa sổ ra thì lớp tuyết phủ rơi xuống dưới, Winchester gật đầu hiểu. Anh đặt những tấm ga trắng lên ghế, rồi tiến tới nhấc đệm lên để trải ga.
- Đây, để anh.
Edinburgh đến ngay bên cạnh, thay Winchester nhấc đệm, những chuyện nặng nề này cứ để hắn là được rồi. Cả anh và hắn biết anh có thể hỏi hắn, hắn sẽ cả đời không thấy phiền. Nhưng là anh cả và học trò đầu tiên của England, Winchester đã tự lập từ rất sớm nên anh cần thời gian để làm quen.
- Cảm ơn. - Anh nói sau khi họ làm xong.
Winchester ngại ngùng quay mặt đi, anh vốn không xử lí tốt những tình huống này. Hắn đang ở quá gần, làm anh vừa muốn ôm hắn vừa không muốn để hắn thấy khuôn mặt đã đỏ lên của anh.
- Winchester.
- Vâ-
Edinburgh đẩy Winchester ngã xuống giường, hắn ở bên trên, hai tay giữa lấy cổ tay Winchester.
- Edin...burgh...
- Anh biết em say mê anh lắm rồi.
Hắn cúi xuống cổ anh, bắt đầu đưa lưỡi thưởng thức hương vị của anh tại cần cổ thanh mảnh. Winchester giật mình quay mặt sang hướng khác, chỉ tạo thêm cơ hội cho Edinburgh. Hắn luôn tay từ dưới áo anh, tìm đến cơ thể anh ở bên trong.
- Đừng, Edinburgh. - Anh nhắc - Không phải lúc này.
- Nhưng anh thấy em muốn anh cả ngày nay rồi.
- Đừng nói thế.
Winchester đưa tay để Edinburgh giúp anh đứng dậy, ai ngờ hắn tranh thủ kéo anh vào để hôn anh một cái, hút hết toàn bộ dưỡng khí và sức lực của anh mặc cho anh phản đối hắn. Hắn đỡ anh ngồi xuống ghế gần đó và để anh ổn định nhịp thở.
- Edinburgh. - Anh gọi khi hắn nâng khuôn mặt anh.
- Em nghỉ ngơi đi, anh làm nốt được. - Hắn cười gian xảo rồi hôn lên trán anh.
Hắn và thầy hắn thật giống nhau, chỉ biết lợi dụng cơ hội để hành động. Anh nhìn England mệt mỏi thế nào với Scotland nhưng vẫn không thể ngăn mình yêu Edinburgh. Tình yêu ấy, nó thật không thể tả nổi.
Ring... ring... - Là điện thoại của anh.
- Dover?
- Anh trai, giúp em với.
~~~//~~~
Trung tâm mua sắm lúc nào cũng đẹp và đắt tiền hơn bên ngoài, dĩ nhiên, nhưng với người như Dover thì tiền không thiếu. Dover, Calais, London và Paris đến đây mua chút đồ còn thiếu mà họ không lường trước được. Hoặc là mua quà cho đối phương chẳng hạn.
Dover hết nhìn cái quả cầu thủy tinh trong khu bán đồ lưu niệm rồi sang áo khoác lông thú ở cửa hàng thời trang có tiếng ở đối diện. Hay cậu nên quay lại cửa hàng giày ở bên dưới nhỉ? Có một đôi mới ra mắt đấy. Cậu thở dài. Trông anh có thiếu gì đâu cơ chứ. Cậu có chuẩn bị quà cho ngày 25 rồi nhưng vẫn muốn mua thêm gì.
- Dover!
Calais chạy tới với đống đồ trên tay, cậu tưởng anh bảo anh đi giải quyết vấn đề cá nhân, mà sao lại mua hết đồ luôn rồi?
- Xin lỗi, tiện đường nên anh rẽ vào mua luôn. Có dây ruy băng, nến thơm,...
Anh vừa nói vừa kiểm tra lại đồ trong túi, không để ý Dover cứ nhìn anh. Anh người yêu của cậu lúc nào cũng làm hết như này, mà cậu chưa nghĩ ra gì đáp lại anh cả.
- Kìa Dover, em sao thế? - Anh lo lắng nâng khuôn mặt cậu.
- Em... muốn... vào nhà vệ sinh.
Calais gật đầu, dẫn cậu đến chỗ đó rồi đứng ngoài đợi. Bên trong không có ai cả, Dover lấy điện thoại cầu cứu Winchester.
- Cậu ta yêu em mà, chuyện đó cũng bình thường. - Winchester nói, mắt nhìn Edinburgh lồng ga gối.
- Nhưng em... nếu chỉ biết nhận như thế này, em thực sự rất ngại.
- Ý là em muốn đáp lại cậu ta?
- Chẳng lẽ anh không... với Edinburgh ấy?
Sau đó, Winchester thở dài và nói cho em trai mấy chữ làm Dover nuốt nước bọt đến ực một cái rồi ra ngoài. Calais đang lướt điện thoại, thấy cậu, anh cất đi. Dover không nói lời nào tiến thẳng đến ôm lấy Calais.
- Dover?
- Anh đứng im nhé.
Dover kiễng chân lên để hôn anh ngay giữa trung tâm mua sắm, người đi qua đều vỗ tay chúc mừng cho một cặp đôi trong ngày lễ hội này. Calais chưa kịp hiểu chuyện, cơ thể anh hóa đá và anh không thể rời mắt khỏi Dover.
- Chuyện gì-
- Anh... cả ngày hôm nay làm nhiều việc như vậy... - Dover cố gắng nói đủ to chỉ cho mình anh nghe thấy - Em không biết làm gì cho anh nữa.
Calais bỏ túi đồ xuống, hai tay anh ôm em vào lòng.
- Em chỉ cần ở bên anh như thế này thôi.
- Nhưng mà...
Nó không đủ. Kể cả anh có nói thế, cậu vẫn không thấy thoải mái.
- Nếu em nghĩ đến nó nhiều như vậy, hay là tặng em cho anh đi?
- Nó... Nó là hiển nhiên...
Là em thuộc về anh.
- Vậy một đứa bé thì sao?
Dover kinh ngạc nhìn Calais với khuôn mặt đỏ bừng. Anh ấy muốn một đứa nhỏ sao? Cậu sẽ cho anh chứ? Tất nhiên rồi, nhưng khi nào? Hơn nữa, cậu có sẵn sàng? Hàng đống câu hỏi cứ thế bao lấy Dover.
- Anh đùa đấy - Calais hôn bên má cậu - Như thế này là được rồi.
Ring... - Lại điện thoại. Chỉ là Dover chưa kịp nói gì, giọng nói bên kia đã vang lên rất to:
- Dover! Anh có thấy Paris không?!
~~~//~~~
London và Paris chỉ tách ra có một lúc thôi, tưởng chia nhau ra mua đồ thì sẽ nhanh hơn, ai ngờ lúc người quay lại điểm hẹn đợi mãi cũng không thấy Paris. London có gọi cho anh rồi, nhưng máy điện thoại bên kia mãi không có người nhấc lên. Người đi một vòng quanh tầng cũng không thấy. Trung tâm thương mại có nhỏ bé gì đâu, chẳng lẽ ai đến phòng bảo vệ nhờ người ta tìm?
Phía Calais và Dover cũng không thấy, họ quyết định chia nhau ra tìm. Tên Paris này, sao lúc cần lại không thấy đâu vậy hả?
Nỗi sợ từ quá khứ rấy lên và người chạy theo lối hành lang của tòa thương mại, ngó vào tất cả cửa hàng, vào cả nhà vệ sinh, phòng hút thuốc.
Rầm!
Người vừa đâm vào ai đó nhưng London chỉ kịp nói xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi tìm. Nhưng mà kẻ kia cũng không buông tha, gã túm lấy người và đè người ra lan can.
- Đi đứng như thế sao?! - Gã đó quát.
- Tôi xin lỗi, tôi rất vội, tôi xin lỗi.
- Mày biết mày vừa đâm vào tao không?
Mọi người xung quanh sợ hãi đứng hết gần đó, rút điện thoại gọi trợ giúp hoặc chụp ảnh, không phải họ không muốn giúp, họ cũng chỉ là sợ nạn nhân tiếp theo có thể là mình. Thật sự London không hiểu tại sao một sự cố như vậy lại khiến gã nổi cáu lên như thế, chắc tại người không xin lỗi đàng hoàng thật, hay tên kia vừa thất tình? Kể cả có là gì, cách gã bóp cổ người và đè ra lan can như thế này cũng rất đáng sợ. Nếu chẳng may, người rơi xuống...
Ơ...
London hé mắt ra. Người đàn ông kia bất ngờ ngã xuống và bất tỉnh, đằng sau gã là Paris với một máy chích điện dùng trong trường hợp khẩn cấp của bảo vệ trung tâm. Mấy người bảo vệ áo xanh cũng chạy tới.
- Paris...
Anh đỡ lấy người, để người rúc vào anh mà ho sặc sụa, chuyện vừa rồi đã làm London hoảng sợ, Paris cũng cảm thấy rất có lỗi đã về muộn, khiến người đi tìm anh.
- Em ổn rồi. - Anh dỗ - Anh xin lỗi.
London lắc đầu và rúc vào người anh. London là một nỗi sợ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là nỗi sợ mất đi Paris. Bốn năm người sống trong lo lắng, mất ăn mất ngủ, kiệt quệ sức lực, thậm chí bị không quân Đức làm bị thương, nhưng người vẫn nghĩ về anh.
Anh ôm lấy người, rất chặt, để người biết anh đang ở đây rồi.
- Anh đi đâu thế? Em gọi anh không thấy trả lời.
- Máy anh hết pin, anh xin lỗi. Anh đây rồi, ngay bên cạnh em.
Paris hết sức trấn an người, lẽ ra anh không nên đi như thế, anh nên đi cùng em hoặc chí ít là nói với em trước. Anh giúp em đứng dậy, không quan tâm đây là nơi đông người mà chủ động đưa lưỡi mình qua giọt nước bên khóe mắt London. Họ nói nước mắt không có vị gì hết, nhưng Paris biết nước mắt của người ngọt lắm.
- Anh mua gì sao?
Sau khi London bình tĩnh, họ mới bước đi. Paris đã báo cho Calais và Dover, hai người đó đang đợi ở xe.
- Quà Giáng sinh của em đấy.
- !!!
London ngay lập tức đỏ bừng mặt, miệng lặp bắp không biết nói gì. Mặc dù tặng quà cũng là một nét truyền thống của Giáng sinh, nhưng khi anh nhắc đến thì người không khỏi tò mò, háo hức. Paris là người tinh tế, dù sao anh ta cũng nắm trong tay cả thủ đô Pháp với mệnh danh là cung điện anh sáng, thành phố tình yêu, nên anh lần nào cũng có nhiều bất ngờ cho người.
London đã chuẩn bị quà trước rồi, nhưng người không biết anh có thích không. Người đành cầu nguyện, mong nó không kém cạnh gì. Chứ lần Valentine, người làm cho anh thanh chocolate hình trái tim, xong anh tặng lại nguyên cả một bó hoa chocalate đủ vị do anh tự làm. Ơn Chúa, London thấy yêu cũng lắm vấn đề cực.
- Em đừng lo sợ nữa nhé - Paris bất ngờ lên tiếng - Em sẽ không mất anh đâu, và anh cũng không bao giờ để em biến mất khỏi tầm mắt anh.
- Vâng.
~~~//~~~
France đẩy xe chở đồ ăn vào rồi cùng mọi người bày món. Ngoài gia đình hoàng gia Anh và Pháp, còn có học trò của họ nên một phòng ăn rộng như sảnh chính cung điện không bao giờ là đủ, các học sinh đã ra phòng ăn thứ hai.
Sau khâu chuẩn bị đẹp mắt, họ bắt đầu cầu nguyện. Xong xuôi, bây giờ là lúc thưởng thức món ăn do chính những thành viên trong gia đình này làm, không còn do người hầu nữa.
- Amour, em đã ước điều gì vậy?
France tưởng không ai để ý nên mới hỏi em. Nhưng UK vốn là "hố đen vũ trụ" của gia đình, nhất cử nhất động của em, mọi người đều theo dõi rất sát.
- Ừm... Em muốn.. - UK vẫn ậm ừ trong khi tất cả đều hướng mắt nhìn em - Muốn chúng ta mãi bên nhau, như thế này.
Mọi người rơi vào im lặng. Sự thật là United Kingdom không phải người duy nhất ước điều đó.
Những khoảnh khắc, những cảm xúc này là thứ họ đều nâng niu, không bao giờ muốn mất đi. Tình yêu đôi lứa và hạnh phúc gia đình như một hậu phương vững chắc để mỗi người có thể mạnh mẽ bước vào cuộc đời với đầy khó khăn, để họ có thể vực dậy, ngẩng cao đầu sau khi vấp ngã, là bến bờ an toàn cho con người tìm đến mà nghỉ ngơi. Kể cả kẻ có bao nhiêu tiền, địa vị cao quý như thế nào, chưa chắc đã có được những khoảng không bình yên và ấm áp đến nhường này.
Vậy nên, nếu chúng ta đang sống trong sự bao bọc ấm êm này, thì làm ơn, đừng làm mất nó. Hãy khắc ghi nó trong lòng và bảo vệ nó, để ngọn lửa của tình yêu sưởi ấm tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta bước đi trên con đường đời nhiều thử thách phía trước.
- Chúng ta sẽ luôn như thế này, amour. - France đứng lên và nâng cốc - Vì chúng ta là một đại gia đình.
- Đại gia đình. - England nhắc lại, y cũng đứng dậy với ly thủy tinh trên tay.
Mọi người theo đó đứng hết lên cùng những chiếc ly thủy tinh lấp lánh trước ánh nền và ánh đèn điện vàng ấm áp.
- Gửi tới tất cả các bạn độc giả đang đọc chap này. Chúc mừng Giáng sinh!
- Chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng sinh nhật, Luna.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24/12/2021.
Kỉ niệm sinh nhật tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip