Write|Đề: Dịu dàng, An nhiên, Trong trẻo
Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt
Đề thi: Dịu dàng, an nhiên, trong trẻo
Cặp đôi: Ngơ
Số báo danh: 12
Mã phách: 35
_________________________________
Bài thi của Ngơ
Mã phách: 35
°°°
TUYẾT NGÂN ĐẰNG
Lạnh lẽo, cô đơn, và buồn bã.
Con sói già bước lên ngọn đồi cao ở thảo nguyên băng giá, hướng ánh nhìn màu hổ phách xuống vạn vật, nó quan sát vẻ hoang sơ nơi lãnh địa của mình mà trong lòng trống vắng. Đã ba ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi của nàng vợ, nó buồn rầu khi nghĩ rằng nàng sói yêu kiều của nó đã bị kẻ nào đó bắt đem đi nơi xa. Một chút sự thật nho nhỏ nhưng lại khiến nó suy sụp mấy ngày trời, khát khao muốn được gặp lại vợ khiến lòng nó bức rức, bồn chồn và lo lắng, nhưng giữa vùng đất băng giá trắng xoá bao la này, nó không thể tìm thấy chút tàn tích của nàng dù chỉ là một ít rất nhỏ bé. Xám cứ nghĩ với tốc độ nhanh hiếm có của loài sói, và khứu giác nhạy bén, nó sẽ tìm ra nơi mà vợ nó đã đi. Vậy mà giờ đây, thứ nó cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của thảo nguyên đầy tuyết, những hàng cây thông xơ xác đứng gần nhau trải dài như một tấm thảm đen khắp dải đất cằn cõi, dáng vẻ của vài loài động vật yếu ớt khiến nó cảm thấy nhàm chán và vô vị cùng cực. Ngẩng đầu vì một mùi hương từ phía xa khiến nó bừng tỉnh trong giây phút, Xám ngước lên và hướng đôi mắt với tầm nhìn vượt xa cả rộng lớn để tìm kiếm nơi xuất phát của cái hương quyến rũ kia. Nó không biết ở đâu cả, Xám quay trở lại đàn và bỏ quên đi sự kinh ngạc khi nãy. Liếc mắt sang bên kia ngọn đồi cao dốc, giác quan tuyệt vời cùng với tầm nhìn rộng khiến nó nhìn thấy dáng người đang đi trên lớp nệm dày trắng muốt.
Thở ra làn khói mờ đục từ chiếc mũi ẩm ướt, con sói ngửa cổ, cất tiếng kêu gọi bầy vang vọng khắp chốn. Nó im lặng và lắng nghe tiếng đáp lại gần như ngay lặp tức của bầy đàn. Một lát không lâu sau nó nghe tiếng chân đạp lá xào xạc trong cánh rừng đang hướng về phía mình. Những con sói khác với bộ lông nửa đen nửa trắng xen lẫn đứng trước và nhìn nó với vẻ hết sức trịnh trọng. Nó là Xám, con sói đầu đàn, với thân hình to lớn hơn so với những con khác và bộ lông trắng tuyệt đẹp cùng bắp thịt rắn khoẻ, tuổi tác dẫn đầu trong lãnh thổ khiến nó trông già đi nhiều. Cũng phải, do tiết trời khắc nghiệt ở nơi tận cùng của vương quốc đã tôi luyện nó trong suốt bao năm mòn mỏi, giờ đây nó trở thành thủ lĩnh của một đàn sói với ánh nhìn đầy băng giá và cái đầu mưu mô. Sức mạnh chết người từ móng vuốt của nó là thứ mà mọi loài luôn kiêng dè, cùng sự linh hoạt nhanh nhẹn và bộ hàm rắn sắc lẹm như đao, nó khiến những con trong bầy phục tùng tuyệt đối, mệnh lệnh là lời nói của Chúa tể, không ai có thể cãi lại được, cũng không có một con mồi nào thoát kiếp chết một khi nó ra lệnh cho cả đàn xông lên. Nó là Vua, và Xám cũng là một con vật có trái tim tình nghĩa. Có lẽ từng kinh nghiệm trải đời đã rèn đúc giúp nó một quả tim nóng rực cháy ẩn sau lớp băng đóng kín, ở đó chứa những cơn đau, chứa những mất mát và tức tối căm hờn, nhưng cũng chứa một tình thương ấm áp, một trái tim biết suy nghĩ để khoan dung cho những bất hạnh.
Đợi đến khi những binh lính của mình tập hợp đầy đủ, Xám quay sang, liếc nhìn từng con một, điểm danh lại xem còn có ai chưa đến. Kết quả đã làm nó hài lòng,tỏ vẻ tán thưởng vì tất cả đều đủ trên tổng số mười hai trên mười hai con. Xám đứng dậy đi giữa bầy, tiếng sủa ồm ồm vang lên, nó ra lệnh cho những con khác bắt đầu chạy ngay lặp tức.
Chuẩn bị. Sẵn sàng. Xuất phát!
Vụt một cái, bầy sói rời khỏi ngọn đồi nhanh như tia chớp xoẹt ngang bầu trời. Đạp tuyết vượt xa hàng nghìn dặm, Xám dẫn đầu, tách nhau ra thành từng nhóm riêng lẻ với khoảng tầm bốn con một nhóm. Xám chỉ huy lực lượng của mình, đuổi theo những con thỏ tuyết đang ra sức trốn thoát khỏi loài dũng mãnh. Xám tóm được con đầu tiên rồi giết nó, vị tướng chìm trong cuộc chạy đuổi với loài thỏ yếu đuối, mùi máu tanh nồng còn vương dài trên mép. Nó nện đôi chân săn chắc xuống lớp tuyết dày, để lại những dấu chân mạnh mẽ bị nhòe đi do chuyển động quá nhanh. Nó nhảy qua một cái cây bị đốn ngã nằm chắn ngang đường, con thỏ của nó đã nhanh nhẹn chui lọt qua kẽ hở đó và biến đi mất. Xám đánh hơi tìm kiếm dấu vét của con mồi bằng giác quan nhạy bén, nó chợt nhìn thấy thỏ kia chạy vào một cái hang gần đó, lặp tức đuổi theo. Nhưng Xám đã lầm, con thỏ không chui vào hang của nó mà nhảy vào một căn nhà nhỏ trước mặt. Bỗng nhiên dừng lại, nó đưa mắt nhìn kẻ đang đứng bên trong ngôi nhà là một con người lành lặn. Một đứa trẻ với làn da và mái tóc trắng đẹp đẽ, trong bộ Hanbok với áo choàng ngoài màu đỏ và có nhồi bông để ấm người. Đứa trẻ tầm 14 tuổi, là nam , nhỏ người và trông có vẻ vô hại. Xám thắc mắc trong đầu rằng sao một con người nhỏ bé như thế lại chọn sống ở nơi mà lũ sói dữ làm chủ, nhưng rồi mọi bâng khuâng của nó vụt tắt khi cậu bé nhỏ chợt mỉm cười, khuôn miệng duyên dáng khiến cái mỉm môi đó không còn gì là dịu dàng hơn. Con thỏ lúc nãy ngồi trong tay của cậu bé và tỏ vẻ rụt rè. Xám đứng lặng nhìn con mồi của mình đang được vuốt ve bởi kẻ khác, nó lãnh đạm nhìn rồi lạnh lùng bước đi. Nhận thức được sức mạnh trí tuệ của loài người vượt xa so với động vật, Xám không muốn dính dáng đến những con người toan tính ấy, dù trước mắt nó là một đứa trẻ bình thường, không dữ dằn như những tên thợ săn mà nó căm ghét, nhưng cuối cùng lại bỏ qua việc bắt con thỏ đó và tập trung vào công việc của nó hiện tại. Có lẽ Xám không muốn làm hại đứa trẻ, hay đại loại thế hoặc đơn giản vì nó không muốn tranh chấp với trẻ con.
Xám chạy đi. Nó hoà mình vào rừng cây âm u, cất bước chân ung dung tự tại nhưng đôi mắt thì đang tập trung xem xung quanh mình có gì. Tìm ra một con thỏ bé nhỏ khác đang ẩn mình ở bụi cây trước mặt không quá khó so với một kẻ có kinh nghiệm đi săn nhiều như nó. Xám chậm rãi tiến lại gần, cố gắng nhẹ nhàng nhất để chú thỏ tuyết kia không thể nhận ra dấu hiệu của nguy hiểm đang đến gần. Chiến thuật của Xám thuờng là bất ngờ tất công con mồi từ phía sau, nếu nó không nhận ra có kẻ ở sau lưng, con sói sẽ cắn phập vào gáy của con mồi và nó sẽ chết ngay lặp tức. Nếu con mồi nhận ra và tức tốc chạy đi, thì cũng không sao cả, tốc độ của loài sói không hề nhỏ, kèm theo sức dẻo dai của cơ thể vốn đã quen chịu được băng giá, chắc chắn một điều nó sẽ luôn chạy nhanh hơn con mồi của nó, dù đó là một con thỏ trưởng thành hay một con tuần lộc với sức chạy khoẻ cũng đều sẽ thua cuộc trước sói. Ở thảo nguyên này, một khi lọt vào tầm ngấm của lũ sói thì xem như số phận đã được an bài, tất cả sẽ bị giết bởi những con hung hãn nhất, huống chi là kẻ đầu đàn.
Những bài học cay đắng từ những chiến đi săn khốc liệt nhất đã dạy cho Xám sự lạnh lùng và quyết đoán trong mỗi hành động. Cảnh máu loang lổ trên tuyết trắng tanh nồng đến khó chịu đã quá quen với nó, cả những lúc buộc phải đối đầu với kẻ thù to xác hơn để giành lại miếng ăn cũng không còn làm cho nó sợ hãi. Xám là kẻ tàn khốc bước ra từ chiến trường, nó mang quyền lực để chiếm được sự tin cậy của giống loài, leo lên vị trí Chúa tể trị vì thảo nguyên suốt năm tháng. Xám không tỏ vẻ cao ngạo hay coi thường bầy đàn của mình. Có lẽ nó biết sự ngông cuồng sẽ khiến nó chết sớm trong lãnh địa toàn là bầy thú tính, vậy nên nó rút lại chút kiêu hãnh để tồn tại và bảo vệ con cái-những thứ mà nó yêu thương, mặc dù cả bầy đều phục tùng mệnh lệnh của nó một cách tuyệt đối, nếu nó có ngạo mạn một chút đi, thì cũng chẳng sao, nhưng Xám đã không làm thế.
Xám thở hắt nặng nề, hàm răng nhe ra chực ngoạm lấy con thỏ đang loay hoay trong bụi rậm. Tiếng gầm ngừ đáng sợ vang trong họng chứng tỏ nó là kẻ chiến thắng tại ngay giờ phút này. Xám mở mồm toang hoác, hai hàm răng mở ra tạo thành âm thanh của quái vật làm con thỏ giật mình quay phắt lại nhìn nó. Con mồi đã dính bẫy, Xám ngỡ ngàng, nhãn cầu của nó mở to thu vào điểm nhìn cảnh con thỏ rừng đang tự mình nhổ hết lông mao phía dưới bụng, những cái đầu non nớt đỏ hỏn nằm trong lòng chú. Chú thỏ giương ánh mắt sợ hãi nhìn nó, như van vỉ, như lạy lục, như tha thiết mong chút lòng thương với một người mẹ bất hạnh. Nó thấy đôi mắt con thỏ đỏ lên và gợn nước, tiếng kêu the thé nghèn nghẹn trong cuống họng khiến con sói chợt ngậm mồm lại, chậm rãi lùi về phía sau, nó lặng im nhìn thỏ mẹ sinh con giữa trời đông giá, không phải ở trong hang động ấm áp, cũng chẳng có một ai giúp đỡ. Trong đầu Xám chợt hiện lên hình ảnh con sói cái tự sinh con trên lớp tuyết dầy, nàng âu yếm những thiên sứ mới chào đời, nàng dùng lưỡi tắm cho chúng, sưởi ấm chúng bằng bộ lông ấm áp, cho chúng dòng sữa đầy tình yêu thương. Nàng sói của Xám xinh đẹp, kiều diễm theo cách riêng của nàng ấy. Xám đã phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên, sau đêm nàng sinh cho nó ba đứa trẻ dễ thương và mạnh mẽ thì nàng mất tăm, Xám đã chạy vội vào rừng để tìm nàng trở về, nhưng lúc đó chỉ có Xám lạc lõng giữa màn đêm vô tận như nuốt chửng nó. Kể từ ngày nàng mất, Xám hình thành một tư tưởng không săn những con thú cái đang mang thai hay đang chửa đẻ, vì mỗi khi nhìn thấy nó đều thấy hình ảnh của vợ nó hiện lên trong tâm trí, cơn đau mất đi tình yêu đầu đời khiến nó không nỡ nhìn những đứa bé khác mới chào đời phải bơ vơ trong cô quạnh thiếu bóng người mẹ như những đứa con của nó. Và nó đã rời đi, mang vẻ lãnh khốc biến mất trong khi con thỏ vẫn đang ngơ một ánh nhìn thờ thẫn.
Lặng lẽ đi săn cho đến khi chiều tối, lúc chạng vạng xuất hiện. Xám rệu rã ra về với chiến tích trong tay là năm con thỏ tuyết khoẻ mạnh, tất cả được đồng đội của nó đem về hang hết, còn Xám thì về sau cùng. Nó muốn có nhiều thời gian riêng hơn một chút mặc dù con của nó ở nhà đợi từ sáng nay. Nhưng nhìn bầu trời màu cam đỏ và mặt trời rực rỡ toả sáng, nó quyến luyến muốn ở lại ngắm nhìn. Vẻ đẹp của hoàng hôn ở nơi lạnh giá này thu hút nó chìm trong màu nắng ngã nặng ấy. Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt khiến con ngươi của nó như phát sáng, bộ lông trắng được nhuộm đỏ bởi thứ màu diệu kỳ của thiên nhiên. Nó nhìn chạng vạng vụt tắt, cong chân, nghĩ nên về là được rồi. Nó chạy vào một bụi thông trong rừng bằng tốc độ nhanh khủng khiếp, nhanh chóng vượt qua rừng thông u ám, lần theo lối mòn xưa cũ để về hang ổ sâu trong kia. Xám hờ hững bước đi trên thảm tuyết ẩm ướt, con đường in bao dấu chân vội vã của đồng loại giờ được nó từ tốn quan sả kĩ từng dấu từng dấu một, nó hay làm thế mỗi khi trên đường về nhà, như một thói quen của người già thích quan sát những điều vụn vặt. Cũng là do già quá cho nên nó có chút vụng hơn trước rồi, Xám có vẻ bất cần với những thứ đáng lưu ý, mà chỉ tập trung vào những chuyện không đâu, nó chạy đi được ba bước và đạt vào một cái hố cạn, chân sau bị chôn xuống tuyết trắng, nó cố vùng lên nhưng hoàn toàn vô hiệu, chỉ thấy máu chảy ra từ chân ướt đẫm tuyết mà thôi.
Ôi, từ bao giờ nó đã có cái tật cẩu thả này thế không biết? Xám đã mắc bẫy của lũ thợ săn dưới đồi, và nó có vẻ tức giận. Còn gì nhục nhã hơn nữa khi rơi vào tay lũ dơ bẩn đó trong khi Xám lại là một con sói có kinh nghiệm trong việc quan sát và nhận biết những cái bẫy. Nó giùng giằng cố đưa chân ra khỏi cái kẹp chặt cứng đó, dốc hết tốc lực để chạy đi nhưng vô hiệu. Cái kẹp vẫn ở yên đấy, và Xám cũng vậy, chân của nó đã bắt đầu tê dại khi bị cứa vào da. Nó muốn về ngay, con của nó vẫn chưa thể ngủ yên nếu chưa thấy bóng dáng của cha chúng, và thật tệ khi chúng hay có thói quen đi lung tung, sẽ không ai biết trước được chúng sẽ gặp gì và đối đầu với cái gì trong thời điểm không còn mặt trời này. Xám không muốn, không muốn mất thêm một thứ gì nữa hết. Nó cất hơi thở dồn dập trong trái tim đang đập lên giai điệu của sự căm phẫn. Đôi mắt màu hổ phách rực sáng hằn lên tơ máu đỏ ngầu, nó điên tiết kêu gào giữa cánh rừng hoang vu không một bóng con vật nào. Đau đớn, bất mãn, phẫn nộ, điên cuồng. Nó rống lên âm thanh khàn đục, gầm ngừ trong họng khi nhìn thấy có cái gì đó đang lạo xạo dưới gốc cây.
Nghiến răng năng, quắc mắt vàng. Nó đánh mũi và nhận ra từ xa có dáng vẻ của con người đang tới gần. Sự căm hờn khiến nó mất đi sự điềm đạm vốn có, Xám đã nghĩ nó sẽ cắn đứt cánh tay của kẻ kia nếu là thợ săn sói ở thảo nguyên.
Nhưng những gì nó nhìn thấy lại không như nó tưởng tượng. Xám bắt đầu ngỡ ngàng thêm một lần nữa, trước mặt nó không phải thợ săn trong bộ dạng bặm trợn, không phải mấy lão tiều với khuôn mặt khắc khổ và hiền lành. Đối diện với nó là một bóng hình vừa quen mà lại vừa xa lạ, nó đứng im trong chốc lát, lắng nghe giọng nói trong trẻo vang lên:
- Ô kìa, ngươi chẳng phải con sói khi nãy hay sao?
Xám kêu lên, vẫn đang vùng vẫy, nó nhận ra cậu trai sống gần hang của mình. Cậu bé vận bộ quần áo ấm có áo khoác màu đỏ chạy đến bên Xám, mặc dù bây giờ Xám rất đang mất kiểm soát, nhưng vẻ mặt của cậu bé không chứa nhiều tia sợ hãi, em chậm rãi ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói với nó:
- Đừng cắn ta, ta không phải thợ săn. Ta biết ngươi đang gặp khó khăn với cái bẫy đó, ta sẽ giúp ngươi, đừng nóng nhé.
Xám nhìn người bé nhỏ, không chối từ. Nó đứng im để em tiến đến bên cạnh ngồi xuống, cái đầu hướng về phía sau để quan sát. Đứa trẻ nhỏ ngồi xuống đống tuyết, em tháo đôi găng tay và đặt lên cái bẫy được gắn chặt ở dưới đất. Một luồng nhiệt nóng toả ra khắp bàn tay đó khiến Xám cảm nhận được hai chân mình nóng ran, nó sửng sốt nhìn cậu con trai đang đặt tay trên cái bẫy gỗ, ở nơi ngón tay em chạm đến là khí nóng hổi đốt vụn thành tro bụi. Chân nó được tự do mà ngay cả chính nó cũng không thể ngờ được. Xám vội tiến lên phía trước, nó bất giác lùi về sau với ánh mắt đề phòng khi em kia đứng dậy.
Nhìn thấy vẻ phòng vệ của con vật, cậu bé bật cười hiền hậu, vội đeo găng tay vào và nói với Xám:
- Đừng sợ, ta chỉ dùng nó trong những việc cấp bách thôi. Nó sẽ không làm hại ngươi đâu.
Xám nhìn người con trai truớc mặt một cách chăm chú, dường như nó hiểu được lời của em. Nó vứt bỏ phòng vệ, lẳng lặng bước đi trong khi cậu vẫn đang hướng mắt về phía nó, nó quay đầu vội vã, nhìn cậu bé với ánh mắt mang nhiều hàm ơn.
- Về cẩn thận nhé! Ta là Lee Yoo Sim, sống ở ngôi nhà dưới đồi, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ? -Em nói, đôi mắt nai thơ ngây hướng nhìn loài thú dữ. Xám vờ như không nghe thấy gì, nó bỏ đi và mất tăm trong bóng tối. Yoo Sim nhìn theo cho đến khi màu lông trắng lặn dần trong bóng đêm, em cũng đi về trước khi trời tối đen.
Xám trở về nhà, nó gặp đàn con đang đứng đợi trước hang. Thật mừng vì chúng không đi đâu để tìm cha chúng. Nó chạy đến bên những chú sói bé bỏng, âu yếm và nựng nịu chúng một cách yêu chiều, nó dẫn các con của nó vào hang để chuẩn bị cho giấc ngủ. Ngoảnh mặt nhìn về sau một ngôi nhà nhỏ và đốm lửa sưởi phát sáng ở phía xa, nó trầm tư, lòng nặng trĩu khiến mi mắt che lắp màu hổ phách sáng ngời.
Ở nơi đồng cây hoang vắng, Yoo Sim ngồi một mình trước cửa nhà. Mắt đen to tròn ngước nhìn những vì sao trên trời cao, làm phản chiếu những tinh cầu lấp lánh trong đôi mắt. Yoo Sim cúi xuống, nhìn con chim chích màu lục đậu trên đùi hướng ánh nhìn trong veo như mặt nước. Em nâng hai khoé miệng thật nhẹ nhàng, ngập ngừng đưa bàn tay trần vuốt ve bộ lông mượt của sinh vật bé nhỏ, chú chim cảm thấy sự an toàn của người này, cái đầu ngã vào lòng bàn tay của em cọ cọ, nhưng chỉ là một khắc trước khi cơn buồn nôn và choáng váng tìm đến. Chích nhỏ bỗng thét lên khi ngửi thấy mùi hương đặc quánh tụ trong đường dẫn khí đến ngạt thở, nó bỗng nhiên hoảng loạn, tiếng kêu thảm thiết trong cổ họng vang lên một hồi dài rồi tắt hẳn, nó ngã xuống đất một cách bất lực, hô hấp không còn nữa, cả cơ thể tội nghiệp cứng đờ đi, lạnh cóng.
Yoo Sim nhìn loài chim đáng thương vừa chết trong tay mình, đôi mắt trong veo giờ trở nên u ám như bầu trời không giọt nắng. Em trở vào nhà và nằm trên chiếc giường gỗ để tìm sự bình yên trong giấc ngủ, cậu bé nhỏ vùi cái đầu bạch kim của mình dưới gối mềm, đôi mắt lim dim khép hờ rồi đóng hẳn trong làn nước mỏng manh.
"Hoa Tử đằng trắng nở rộ trong sương tuyết. Đẹp đẽ nhưng nguy hiểm đến chết người"
Trải qua một đêm lạnh với giấc ngủ êm ái, Yoo Sim tỉnh dậy lúc hừng đông. Em xỏ dép bước đi. Mở cánh cửa đã bám đầy tuyết sau đêm buốt giá, Yoo Sim hướng nhìn vệt nắng nhạt nhoà rọi trên thảm tuyết, cái lạnh đã phần nào tan đi mất khi có nắng xuyên qua làn sương mờ. Hôm nay em sẽ đi săn ở thảo nguyên, tiện thể làm quen với nơi này, vì có lẽ Sim sẽ không còn trở về sống trong Kinh thành được nữa. Nhà Vua đã mang em ra tận đây với lí do tránh làm hại đến người khác, và nhắc nhở vạn lần đừng bao giờ trở về. Nhưng tất cả cũng vô ích cả thôi, vì ở đâu mà Ngân đằng không tỏa hương thơm ngát. Yoo Sim vốn là con trai của Tướng quân nơi Triều đình, từ nhỏ đã sớm được lòng Vua nhờ thái độ ngoan ngoãn và hiếu học. Em không tạo phản hay lặp mưu hại người. Cha Yoo Sim mất trên chiến trường diệt giặc từ phương Tây kéo đến, bỏ lại em chơ vơi giữa dòng họ vô tâm đến tàn nhẫn, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để rồi cuối cùng chẳng một ai chấp nhận chứa chấp đứa trẻ này. Lee Yoo Sim với danh xưng đứa con của Tử đằng, còn ai mà không biết cậu bé chỉ vừa mới lớn này phải gánh chịu một lời nguyền từ cha mình gây ra. Mạo phạm thần linh chẳng bao giờ được ca ngợi cả, ấy vậy mà Tướng Lee vẫn ngang nhiên đạp đổ tôn nghiêm của Thần Tử đằng chỉ để thõa mãn chút hoan lạc nhất thời, kết quả là đứa con trai duy nhất bị thánh thần trừng phạt bằng cách gắn Ngân đằng lên cơ thể của đứa trẻ.
"Mái tóc trắng như cánh hoa trắng, đôi môi mịn như nhung, ánh mắt ngây thơ như nhụy Ngân đằng tinh khiết, làn da rực rỡ nhờ cái chất độc của Ngân đằng ám lên"
Yoo Sim đã quá quen với cơ thể bị ám bởi làn hương của Ngân đằng này, quen đến nỗi mỗi khi nhìn bàn tay trần của mình vô tình dìm chết mọi loài trong cái bể hương đằm thắm thì nước mắt em lại trào ra ướt đẫm gò má vì không hiểu tại sao.
"Đừng cố gắng tiếp xúc với ai nếu không muốn bản thân con bị kết tội"
Cũng lâu rồi nhưng giọng nói của Tướng quân vẫn luôn văng vẳng bên tai em như lời cảnh tỉnh. Cuối cùng thì Yoo Sim vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu hết hàm ý trong câu chữ của người cha.
Yoo Sim mặc áo choàng, đội mũ gat và bước ra ngoài. Ngước đôi mắt nhìn trời trong như bể nước trong suốt, một ngày thích hợp để đi dạo khắp khu rừng và ngắm nhìn phong cảnh. Em bước ra ngoài cửa, hít vào buồng phổi khí trời dịu mát hiếm có ở nơi đây, chợt dừng chân khi thấy con sói xám đứng trước mặt, trên miệng nó ngậm một con thỏ đã chết đi.
- Ồ... -Yoo Sim nghệch mặt, ngơ ngác đi vài phút. Xám đi tới đặt con thỏ dưới chân mình, nó ngước lên nhìn bằng vẻ mặt vui vẻ, Yoo Sim chợt thấy thành ý cảm ơn trong con ngươi già dặn của Xám sói kia.
- Quà cảm ơn sao? Ngươi thật tốt bụng, Xám à.
Yoo Sim hồn nhiên cười, bàn tay nhỏ với những búp măng thon thon khẽ đặt lên đầu Xám và vuốt nhẹ. Nhưng Xám không biết những thứ này, nó lui lại phía sau, nhìn ân nhân của mình nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, lòng nó hân hoan rộn rã. Nó nhìn Yoo Sim lướt qua mình và đi về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nó quyết định nối ngót theo sau em.
- Đừng theo. Ta sẽ gây hại cho ngươi đấy.
Yoo Sim quay lại nhắc nhở, em sợ làn hương trên người mình sẽ gây hại đến con vật đó, nhưng Xám vẫn cứ trơ mặt ra.
- Đã bảo đừng có đi theo ta. Hôm qua ngươi không thấy ta đã làm gì với cái bẫy rồi hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giống như vậy à?
Em hơi nặng giọng một chút, nhưng điều đó không khiến một kẻ lì lợm đến ngang bướng như Xám bỏ cuộc, nó cứ đứng im đấy nhìn em, ánh mắt chắc nịch nhất quyết không rời đi. Nhìn khuôn mặt già nua có phần lạnh lùng của nó, Yoo Sim cảm thấy mình không có khả năng khiến nó nghe lời, em quay lưng cất bước đi và cố tỏ ra lờ phứa con xám.
- Mặc kệ ngươi đấy, nếu ngươi có bị gì thì ta không đảm bảo đâu nhé, bởi vì ta đã nhắc ngươi rồi.
Cậu bé nhỏ quay đi, Xám vẫn đứng đó lắng nghe, nó cong chân và sải bước theo Yoo Sim trên ngọn đồi tuyết. Nó lẽo đẽo bám theo sau đứa trẻ suốt cả quãng đường, mặc cho Yoo Sim cứ tỏ ra không quan tâm đến nhưng Xám vẫn một mực đi theo với một thái độ nghiêm túc y như những lần nó đi săn. Nó lén nhìn khuôn mặt của em, rồi lại nhìn đường đi trắng mênh mông. Xám cùng em băng qua quãng đường dài, đi đến những cái hang bị bỏ hoang để ngắm nhìn cái sự đông đặc của thời tiết đã khiến cho giọt nước trên hang chưa kịp rơi xuống thì đã hóa rắn thành các khối nhọn vắt ngược trên đầu, lấp lánh như pha lê dưới lồng đất. Vẻ đẹp kiêu sa khiến tấm lòng thích cảm thụ cái đẹp mãn nguyện và trầm trồ.Đối với Xám, nó vốn đã đi qua nơi này từ lâu lắm rồi nên mọi thứ đã không còn quá lạ lẫm với nó nữa. Nhưng ấn tượng về những viên pha lê màu xanh lơ này vẫn chưa từng thay đổi trong lòng nó, nó bây giờ trở thành một người dẫn đường cho vị khách vừa gia nhập ở nơi đây biết thêm những điều mới lạ ở nơi tận cùng Vương quốc. Từ khi nào mà Xám đã trở thành người hướng dẫn cho Yoo Sim trên khắp nẻo đường mà nó đã đi qua hàng ngày. Ở nơi có rừng thông đen kín là chỗ các loài chim sẽ cùng nhau làm tổ sinh sống, một căn nhà ấm áp nhưng cũng không an toàn mấy vì đôi khi có tuyết rơi chúng sẽ đánh đổ những ngôi nhà bé xinh trên cành cây yếu ớt. Ở chỗ đi lên những ngọn đồi cao ngất ngưỡng là nơi tuyết phủ dầy là nơi chiến trường cho những loài hung hãn, trẻ con không nên đến đó vì nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào nếu không cảnh giác. Nhưng nếu ở thảo nguyên này chứa đầy những chỗ hiểm hóc và ẩn chứa nhiều sinh vật dữ tợn nhất thì cũng có những nơi bình yên, với tiếng chim hòa ca dịu êm trên những cành cây xác xơ trụi lá trầm lặng đứng im dưới ánh nắng rọi lên từng tất gỗ, khoảng thời gian lãng mạn nhất có lẽ là chiều đến, màu đỏ cam nóng hổi sưởi ấm cho muôn loài sau một ngày chiến đấu với băng tuyết vĩnh cửu, và chốn an yên nhất là nhà của em.
Xám chưa bao giờ đặt chân vào nhà của con người, nó không biết những đồ dùng mà họ vẫn hay sử dụng, nó xa cách hoàn toàn với họ. Nhưng nhìn từ góc độ một người bạn vừa mới quen thì nó lại có cảm giác ngôi nhà của Yoo Sim lại ấm cúng đến lạ. Nó đưa Yoo Sim trở về sau một ngày bền sức đi dạo xung quanh thảo nguyên cùng đứa trẻ, không mệt mỏi vì không phải chạy đua cùng với lũ thỏ trong rừng như thường lệ, nó thấy trong lòng phấn khởi khi đi cạnh em. Khi nó đưa em về căn nhà nhỏ nhắn ở chân đồi và đối diện rừng thông ấy, em đã vẫy tay chào tạm biệt nó một cách vui vẻ, nở nụ cười đẹp như nắng mai. Xám cảm thấy mình như được tin tưởng bởi cậu bé nhỏ này, nó thấy chút lạ lẫm, nhưng phần lớn thì nó vui hơn bao giờ hết. Một con sói già tìm được bạn sau mười mấy năm cô đơn trong lãnh địa, nó thấy đỡ trống vắng trong lòng, Xám về nhà cùng con nó và đánh một giấc ngon. Sáng hôm sau, nó tỉnh thật sớm, chạy vào rừng săn ngay một con thỏ rồi mang nó tận đến nhà Yoo Sim. Như mọi khi, em bao giờ cũng dậy từ sáng sớm, vội vàng chuẩn bị một hồi thì bước ra đã nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của Xám. Nụ cười nở trên môi đứa trẻ đẹp tựa ban mai chạm đến trái tim bắng giá của kẻ đầu đàn lạnh lùng, làm tan chảy lớp băng bao bọc xung quanh hằng năm trời để nhịp đậm trở nên mạnh mẽ hơn trong cơ thể đã dần yếu. Xám nuôi một thói quen mới ở tuổi già, thường xuyên đến thăm bạn của mình vào buổi sáng, sau đó nó trở về nhà với các con dạy chúng những bài học đầu tiên vào tuổi mới lớn của loài sói, rồi nó để cho chúng tự thực hành những gì đã được dạy, và lại chạy xuống đồi thăm Yoo Sim. Lẽo đẽo sau lưng mỗi khi em lên rừng hái nấm, đôi khi còn giúp em bắt những con thú nghịch ngợm chạy rất nhanh, hoặc cũng có thể nó cùng Yoo Sim vượt qua những hồ băng lạnh cóng, nụ cười vui vẻ của đứa trẻ nhỏ khiến nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lúc đứa trẻ bị bệnh do sức khoẻ yếu mà lại thường xuyên ra nơi lạnh, Xám chạy vượt rừng xa để hái trái cây về cho em, hay đôi khi vào buổi chiều hoàng hôn đầy nắng, nó leo lên tận ngọn đồi cao để cùng Yoo Sim ngồi ngắm mặt trời đi ngủ. Đứa trẻ ngồi trầm tư nhìn cái màu đỏ nồng ấm, làn da trắng ửng đỏ dưới cái nắng nhạt, mái tóc bạch kim lấp lánh như satin. Xám yêu mến cái vẻ ôn nhu này của em, nó hay nhìn mỗi khi em cười, và lắng nghe những lúc em trò chuyện. Xám an ủi em vào những câu chuyện buồn của đứa trẻ bằng cách dụi cái mõm của nó vào người em, mặc cho Yoo Sim ngăn cản, nó cũng cứng đầu không bỏ thói quen. Xám ở cái tuổi già nhất của bầy đàn lại trút hết mọi lớp bọc hào nhoáng bên ngoài để lấy chút thanh tĩnh ở nơi tình bạn với loài người. Con sói duy nhất, và đầu tiên trong lịch sử hình thành cho đến thời điểm hiện tại biết cảm nhận được nỗi đau của con người, mà ở đây là một đứa trẻ mười bốn tuổi, và nó xoa dịu những vết thương đó bằng cách trung thành bên em, chân thành ở cạnh mặc cho Lee Yoo Sim là Tử thần trắng với làn hương chết chóc trên cơ thể.
Không quan tâm là em có nguy hiểm tới đâu đi nữa, nó làm bạn với em chỉ là do đứa trẻ ấy đã cứu nó mà thôi.
Xám vẫn thường xuyên có mặt trên chiến trường đẫm máu và đầy những trận tuyết lở, sự bào mòn của thời gian khiến nó cảm thấy cơ thể mình yếu đi, nó lại nhận ra, nó đã già mất rồi. Xám thấy được những biến đổi của bản thân nó ngày một lớn, nó không còn là con đầu tiên bắt được mồi nữa, và cũng không còn là con chạy nhanh nhất trong bầy. Chân nó bắt đầu hay mỏi, mắt nó cũng thế, nhưng dù vậy Xám vẫn luôn cố gắng từng ngày để giữ vững quyền lực vốn có của nó, chỉ là nó ngày càng giảm, màu mắt hổ phách đã dần nhạt đi. Ấy vậy mà Xám chưa hề tỏ ra bản thân đã già trước Yoo Sim, người bạn nhỏ của nó.
Một tối nọ, cũng là hôm nó chỉ đến thăm Yoo Sim vào buổi sáng vì cả ngày nay nó phải cùng bầy đi săn để lắp đầy kho lương thực sắp cạn. Xám trở về nhà sau chuyến đi săn mệt lã. Hai con mắt nó trĩu xuống nhưng vẫn cố nhướn lên để tìm đường trong bóng đêm. Nó chợt nghe vài tiếng động kỳ lạ, nghĩ rằng đó là do những con vật nhỏ bé gây ra khiến nó không mấy để tâm, nhưng tiếng xì xầm to nhỏ dần trở thành âm thanh chát chúa của kim loại đập vào nhau làm nó lưu tâm. Xám lách mình qua bụi cây rậm rạp, nó đưa mắt tìm để xem âm thanh lạ lùng từ đâu phát ra.
- Là mày phải không? Chính mày đã phá cái bẫy?
- Xin chú, cháu không cố ý...
Sự thân quen khiến nó sửng sờ, nó nhìn bạn của mình-Yoo Sim đang nói chuyện với một kẻ lạ mặt mặc bộ đồ trông khá giống của người đi săn. Nó chưa kịp phân tích được điều gì thì gã đàn ông kia đã đẩy Yoo Sim ngã nhào ra đất, gã hướng ánh nhìn rực lửa về phía em, lên giọng vỡ ồm, đầy tức giận và dữ tợn:
- Thì ra là mày. Chính mày đã cứu cho con sói đó. Tại sao mày lại bao đồng đến thế hả, oắt con? Mày nghĩ việc mày phá cái bẫy của tao và làm tao mất một món tiền lớn với lũ bạn là hay lắm sao?
- Chú ơi, xin chú...chú tha cho cháu đi...cháu chỉ tình cờ đi ngang qua rồi thấy thôi ạ. Cháu không biết cái bẫy đó là của chú, chú tha cho cháu đi mà, chú ơi...
Yoo Sim mếu máo, mặt mày đã đỏ bừng lên hết. Gã thợ săn cười khinh bỉ và nói với vẻ thô lỗ:
- Xin lỗi? Xin lỗi rồi tao lấy lại được tiền chắc? Thôi thôi, mày im mồm mày lại đi, động đến tao thì phải chịu phạt. Cho mày chết!
- Ôi chú ơi! Đừng mà!
Yoo Sim kêu lên khi thấy gã cầm cây gậy bóng chày lên và chực chờ phang vào đầu em ngay lặp tức. Nước mắt em giàn giụa trên vành mi đỏ ửng, đứa trẻ nhìn gã thợ săn dữ tợn đang chuẩn bị giết mình, đồng tử kinh sợ và nhãn cầu ầng ậng nước như những cơn sóng vỗ của đại dương nổi sóng.
- Chết đi thằng oắt ngu ngốc!
- KHÔNG!
Phập!
Yoo Sim ôm đầu run như cầy sấy, tiếng động vang lên khiến hai vai gầy bất giác dựng đứng, em ngước lên, thu vào tầm mắt hình ảnh to lớn của loài vật đầy lông lá. Đôi mắt của em thoảng thốt nhìn Xám-Chúa tể của thảo nguyên tuyết đang đứng trước mặt, thân chồm lên, miệng ngậm lấy cây gậy của gã đàn ông.
- Xám!
Yoo Sim kêu lên, con sói chợt nhìn em rồi quay lại nhìn tên thợ săn bặm trợn. Đôi mắt tức giận của gã đối diện với ánh nhìn thêu đốt của Xám, con sói gầm trong cổ họng, hàm răng đã nhe ra sắc lẹm sẵn sàng giao tranh. Tên thợ săn quật ngược thân Xám lên không trung khiến nó lộn nhào nhưng không làm nó mất thăng bằng vốn có. Nó nhanh chóng lấy đà đứng dậy và lao tới cắn nhau với gã, bộ lông trắng của nó dựng ngược lên vì giận dữ, hàm răng Xám sắp sửa nhai cái chân của gã thì tên thợ săn đã rút cây dao găm đâm thẳng vào đùi phải của Xám khiến nó ngã gục. Gã nhìn nó khuỵu xuống đất rồi lấy cây gậy siết cổ nó, ánh mắt đểu giả tỏ vẻ đắc thắng với nụ cười gian xảo.
- Mày ra đây bảo vệ ân nhân của mày đó à? Dũng cảm thật đấy, nhưng mày chọn sai thời điểm rồi con ạ. Giờ thì theo tao về gặp vợ nào!
Nghe tới chữ vợ, Xám lập tức trừng mắt lên, nó giương con ngươi chứa đầy hận thù đâm xuyên qua khuôn mặt gã khi biết chính tên này đã bắt nàng sói của nó. Tên thợ săn một tay giữ gậy chắn ngang cổ nó, khiến nó không thở được phải há miệng để nước bọt chảy xuống cỏ, một tay quờ quạng xung quanh lấy một hòn đá và giơ lên. Ánh nhìn của gã tựa như loài quỷ dữ, Xám phẫn nộ trợn con mắt đỏ ngầu lên. Gã cười khanh khách như mình đã giành được một chiến tích lớn, nhưng rồi hai bàn tay đang khống chế của gã bỗng buông xuống ôm lấy cái đầu tóc xoăn hung kia, gã kêu lên một tiếng trời thấu rồi ngã lăn lông lốc vào gốc cây bên cạnh.
- A! Thằng nhóc khốn kiếp!
Gã quăng một câu chửi thề vào mặt Yoo Sim, cậu bé đứng đó cầm cục đá to còn vương chút máu của tên thợ săn kia. Gã choáng váng ôm đầu, gào lên đau đớn. Nhân thời cơ đó, Yoo Sim vứt bỏ cành cây, chạy đến bên Xám đỡ nó dậy, cả hai chạy vào cánh rừng sâu thẳm. Thợ săn kêu lên một tiếng khi cả hai khuất mất trong hàng cây thông đen hút.
- Lũ khốn kiếp! Rồi mày sẽ trả giá!
Nhưng không ai nghe thấy gã nữa. Tên thợ săn thở mệt nhóc rồi ngất đi.
Trong rừng, tiếng thở hồng hộc dồn dập khắp con đường, Yoo Sim theo chân Xám chạy xuống ngọn đồi để chạy vào nhà, nhưng Xám có biểu hiện mệt mỏi. Con vật chạy chậm lại rồi ngay sau đó những bước chân vững vàng thay cho hai đôi chân run rẩy yếu ớt. Chất độc trong lưỡi dao đang ngấm vào máu thịt khiến nó tê dại. Nó cố gắng gượng để đi cùng em, nhưng cơn đau từ con dao của tên kia mang đến khiến nó không còn tập trung được nữa và bắt đầu nghĩ quẩn. Cả cơ thể lại lần nữa đổ rạp xuống đất, nó bất lực nhìn Yoo Sim quay đầu lại và xốc cơ thể nặng gần sáu mươi cân của nó lên vai.
- Xám à, cố lên nhé! Còn một đoạn ngắn nữa là tới nhà rồi. Cố lên nhé Xám!
Em cố gắng bình tĩnh để trấn an nó, hai chân đứng muốn không vững nhưng vẫn cố chạy vượt rừng thông và băng trơn tuyết ướt, đôi lúc đứa trẻ lo lắng quay lại nhìn về phía sau vì sợ rằng tên thợ săn kia sẽ đuổi theo cả hai, mỗi lần nghe tiếng kêu the thé của sói Xám đều khiến Yoo Sim sốt ruột. Đứa trẻ cố gắng chạy thật nhanh bằng sức của mình, sự vội vã khiến em chểnh mảng và trượt té ngay sau khi đi trên phần băng trơn.
- Oái!
Cậu bé ngã nhào, con Xám trên vai cũng văng ra xa. Nó kêu lên hự hự khi cơ thể đập vào băng đá. Yoo Sim nhanh chóng đứng dậy, tay chân luống cuống chạy bên nó. Em liếc nhìn vết thương của người bạn già đang rỉ máu, ướt đẫm cả một mảng đậm tanh nồng ở đùi phải, nhiễu xuống thành vũng trên nền băng cứng xanh lơ.
- Ôi, Xám ơi... Xám ơi...
Giọng ngây thơ của Yoo Sim vang lên nghẹn ngào, đau khổ. Xám trông thấy vẻ mặt đó của người bạn nhỏ, tim nó xót lên từng nhịp, nó nâng bàn chân trước đặt trên tay đứa trẻ, thân hình cố trườn lên như đang muốn vùi mặt vào lòng Yoo Sim. Nó chợt sững lại, đưa răng kéo cái găng tay của em, hành động kỳ lạ khiến Yoo Sim bất ngờ. Em nắm chặt bàn tay lại ý không muốn cho nó tháo lớp bảo vệ làn da em trước chất độc Tử đằng vốn có, cái đầu bạch kim phát sáng giữa màn đêm lắc nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng nghẹn ứ lại vang lên:
- Xám ơi, không được đâu. Không được đâu mà. Ngươi sẽ chết nếu tháo găng tay ra, ta không muốn vậy chút nào cả!
Nhưng dù cho Yoo Sim có nói gì, Xám vẫn cố gắng tháo đôi găng tay bảo vệ của em ra. Nó nhìn Yoo Sim bằng đôi mắt đầy sự khẩn thiết, một ánh nhìn mà nó chưa có được bao giờ. Vậy mà từ đây nó vứt đi sự oai vệ của thủ lĩnh, cả người nó nhướn lên đặt cằm lên vai cậu bé. Chân trước của Xám đặt lên lồng ngực thở dồn của Yoo Sim, nó muốn được ôm ngay bây giờ, vào khoảng khắc mà gần như nó hoàn toàn đánh mất hết lý trí, nó lộ ra sự tha thiết tình yêu thương từ một người mà có lẽ chưa bao giờ khiến nó cảm tháy chán ghét. Nó dụi mặt vào người em, kêu như mếu khi nhận thấy toàn thân dưới của mình đã không còn cử động được nữa. Nó lại nhìn Yoo Sim bằng đôi mắt của kẻ sắp lìa đời, tròng mắt gợn lên sự buồn bã đến cùng cực của con ngươi sẫm màu, già nua và khổ sở, và Yoo Sim không kìm được xúc động, em chậm rãi ôm lấy thân hình to lớn của sói Xám, cả cơ thể nó tựa vào người em. Mái tóc trắng phủ loà xòa trên mặt nó. Xám tưởng như mình đang được những nhành hoa be bé của Tử đằng trắng rũ xuống và ôm lấy, mùi hương dễ chịu khiến hai mắt nó nhắm lại tận hưởng trong cơn mê. Cảm nhận sức mạnh nóng bỏng đến từ đôi bàn tay đó, Xám không mảy may lo sợ, nó thở chậm và bình thản, chiếc mũi hít lấy hương thơm tự nhiên trên người em quyến rũ như của loài hoa đẹp đẽ mà tàn nhẫn vô cùng. Tay chân nó bắt đầu tê cứng sau những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Yoo Sim, thật dịu dàng làm sao, nhưng cơn đau xâm chiếm gần hết dây thần kinh khiến Xám cảm thấy nó giống như đang ở trong một khối băng khổng lồ và buốt giá, không thể nhúc nhích hay động đậy gì nữa mà chỉ có thể nằm chờ cho cái sự lạnh lẽo rút dần đi hơi thở trong hư không.
Xám kêu lên, muốn nói gì đó với Yoo Sim bé nhỏ, nhưng dừng lại vì nó chẳng còn hơi sức nào để diễn đạt. Nó thấy bình yên đến lạ thường, toà bộ cơ thể tựa như mất hết trọng lượng, nó nhắm nghiền đôi mắt, cái đầu không còn sự điều khiển chậm rãi ngã sang một bên, một giọt nước trào ra từ khoé mi nhăn nheo của nó, Xám mất đi hô hấp, rồi thiếp đi trong giấc ngủ dài.
- Ôi không... Xám ơi... Xám của ta ơi...
Những gì nó còn sót lại là âm thanh gào khóc của đứa trẻ nào đó bên thính giác, nó chìm trong giọng nói đau đớn của Yoo Sim, hai hàng lệ của em trào trên gò má ướt đẫm, tim em hẫng đi vài nhịp của sự sống, thắt chặt đến khó thở.
- Xám ơi... Xám ơi... Xám...ơi...
________________
Sáng. Mặt trời sáng rọi. Yoo Sim đã khóc đến thấm mệt rồi gục đi trên người con vật. Mệt mỏi khắp cơ thể khiến em chẳng thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.
Yoo Sim bừng khi giấc ngủ kết thúc. Em ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trong nhà, chăn ấm đầy đủ. Chẳng nhớ là mình đã về khi nào, cũng chẳng nhớ mình đã chôn cất người bạn của mình ra sao. Em chỉ nhận ra bản thân đã mất đi Xám, người bạn đầu tiên và duy nhất ở bên em trong khoảng thời gian cô lập giữa đồng quê. Nó luôn là một thủ lĩnh xứng đáng, một con sói dũng mãnh nhưng biết khiêm nhường. Nó kiên trì, nhẫn nại, nó biết yêu thương những gì xung quanh nó bằng trái tim của loài động vật hoang dã. Và giờ đây, Xám mất rồi, nó ra đi như một người hùng vì sự dũng cảm của nó, chẳng có gì là không đáng khen cả. Yoo Sim hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ đã từng có với Xám, dù chỉ mới hơn hai tuần thôi nhưng tâm trí du dương những bài ca của tình bạn, đôi môi hồng hào mỉm cười hạnh phúc, còn đôi mắt buồn bã trĩu xuống. Em thay tấm áo cũ và khoác lên mình y phục đẹp nhất. Ra vẻ thật trang nghiêm, em bước khỏi cửa để ra ngoài. Trời hôm nay nhiều tuyết thật. Yoo Sim hoà mình trong ánh nắng chan chứa những ngọn lửa bé tí, ấm nóng trên da. Đôi mắt chợt nhìn thấy những dấu chân sói in trên thảm tuyết trải đến một nơi nào đó, lòng em gợn lại kí ức xưa cũ, có chút xao xuyến mơn man, trong giây phút em lại tưởng rằng đó là những bước chân của Xám, tưởng rằng hôm nay Xám lại sẽ đến nhà, trên miệng ngậm một món quà nho nhỏ vừa mới săn được. Và rồi hiện thực kéo em về trong phút chốc, cậu bé nhỏ cười trừ xoá tan những ảo tưởng, tiến bước chân về rừng thông phủ đầy tuyết trên cành cây.
Gió rì rào. Bước chân đều đặn. Bầu trời trong trẻo như đôi mắt người.
Yoo Sim chợt nghe tiếng gọi bầy hí vang khắp thảo nguyên. Âm thanh trầm bổng sao mà thân quen quá, đứa trẻ nén lại sóng lòng dâng trào để tìm cho mình tỉnh táo. Cho rằng đó chỉ là ảo thanh do mình tưởng tượng, nhưng kỳ lạ rằng chẳng có ảo giác nào mà lại chân thật và gần gũi đến thế cả. Yoo Sim giờ đây nhạy cảm đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân vùn vụt trên tuyết trắng của loài săn mồi, một thanh âm nữa lại vang lên rõ ràng bên tai.
Em trầm mặc quan sát, lắng nghe tiếng gọi thân thương đã trở thành một niềm yêu mến khó tả. Đứa trẻ đưa mắt tìm kiếm ở đâu có tiếng gọi mạnh mẽ đầy nội lực đó, đầu ngoảnh lại nhìn khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Trước mắt em hiện lên một màu trắng xoá, một màu trắng của tuyết lạnh lẽo, một màu trắng đơn độc nhưng dịu dàng đến xốn xang.
Đôi mắt của Yoo Sim hiện lên màu trắng sạch sẽ, nhưng khiến cho đồng tử lặng im đi vì ngỡ ngàng trong chốc lát.
Hôm nay, một ngày đẹp trời dù có bao nhiêu tuyết lạnh đến mấy đi chăng nữa. Nhưng con tim của Yoo Sim lại không cảm thấy lạnh lẽo như vậy, mà là niềm hân hoan rạng rỡ đến từ màu trắng đẹp đẽ kia.
Một màu vàng hổ phách vẫn không thay đổi, ánh nhìn vẫn in nghiêng một vẻ quyết đoán như vậy. Yoo Sim nhìn ai đó đã trở về từ tuyết trắng, nở nụ cười trìu mến với ánh nhìn thật an nhiên.
Tử đằng trắng khẽ rung lên trong gió. Bóng dáng của loài sói dũng mãnh chợt hiện lên trông khỏe khoắn, mạnh mẽ làm sao.
Hôm nay, một ngày nắng đẹp khiến mái tóc em lấp lánh như nhành hoa trắng, một ngày bình yên, có tuyết, có hoa, có mùi hương quen thuộc, có màu sắc rực rỡ, và có cả Xám.
Yoo Sim mỉm cười, hai mắt rưng rưng xúc động. Con tim vỡ òa khiến em chạy đến ôm chầm lấy Xám, cái ấm áp của bộ lông dầy lại gợn trên da, hai bàn tay trần ôm lấy nó, và nó bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yoo Sim kinh ngạc, hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn sói Xám, võng mạc chứa đầy vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Trong tâm trí em chợt nhớ lại lời nói của người cha, khiến cho Yoo Sim hạnh phúc muôn phần.
"Lời nguyền Ngân đằng sẽ bị vô hiệu hóa, nếu có ai đó chịu hi sinh bản thân để cho con ôm lấy họ và truyền hết độc sang cơ thể người đó"
Phải rồi. Xám đã vô hiệu hóa chất độc của em. Nó đã nhận lấy tất cả vào giây phút sắp từ trần. Nhưng nó đã không chết. Nó sống lại kỳ diệu. Nó mang trên mình vẻ mạnh khỏe cùng đôi mắt sáng mà không thể ngờ rằng đó là ánh mắt của con sói vừa bước qua tuổi già, và nó đứng đấy, để Yoo Sim ôm vào lòng, tựa những cành hoa Ngân đằng trắng muốt đổ xuống như mạch nước chảy xiết ôm chầm lấy thân cây.
Trong giây phút hạnh phúc, Yoo Sim chợt nhận ra, chính tình bạn này là thứ đã thôi thúc Xám mạnh mẽ vươn lên, mạnh mẽ sống lại như chưa từng trải qua cái chết. Xám mạnh mẽ trở về, và mạnh mẽ đứng nhìn Yoo Sim bằng khuôn mặt tràn đầy yêu thương.
°°°
Lời nhận xét
- Chính tả:
• Sai 11 lỗi chính tả và type chính tả: "hàm rắn → hàm răng"
"lặp tức → lập tức" x4
"dấu vét → dấu vết"
"quan sả → quan sát"
"bắng giá → băng giá"
"chơ vơi → chơi vơi"
"tòa bộ → toàn bộ"
"chiến đi → chuyến đi"
"tất công → tấn công"
"thuờng → thường"
"tầm ngấm → tầm ngắm"
"gầm ngừ → gầm gừ"
"dầy → dày" x2
"năng → nanh"
"lồng đất → lòng đất"
"chim sẽ → chim sẻ"
• Đoạn "Yoo Sim bừng khi giấc ngủ kết thúc..." hình như bị thiếu từ.
- Trình bày:
• 5 lỗi trước từ "và" không nên dùng dấu ","
• 4 lỗi dấu cách được thực hiện hai lần liên tục.
• 2 lỗi thiếu dấu cách.
• 1 lỗi type dấu ","
• Lỗi dùng số khi không cần thiết.
• 2 lỗi cuối câu thiếu dấu chấm.
- Văn phong:
• Văn phong mới mẻ, phong phú và hấp dẫn.
• Miêu tả gợi hình gợi cảm, thể hiện rõ tâm lý nhân vật một cách sâu sắc.
• Vài đoạn dùng từ không phù hợp và thừa từ.
• Một số đoạn thiếu dấu "," khiến câu văn trở nên rất ngang.
- Cốt truyện:
• Bài làm đủ từ khóa, có hình ảnh hoa ngân đằng.
• Cốt truyện khá giống với vài bộ phim kinh điển của nước ngoài về chó sói. Tuy nhiên, cách cậu triển khai nội dung câu chuyện đã thể hiện rõ rệt và gây xúc động về tình bạn đẹp đẽ giữa người và sói.
• Khắc họa nội tâm và khai thác hoàn cảnh nhân vật tốt.
• Đoạn đầu đã nói lên sự uy nghiêm, cương nghị và dũng mãnh của con sói đầu đàn. Miêu tả rõ tâm tư và tính cách mưu mô nhưng biết khiêm nhường của thủ lĩnh bầy sói. Bên cạnh đó còn có các chi tiết và sự việc thể hiện sự yêu thương của Xám đối với nàng vợ của mình và những đứa con phải bơ vơ trong cô quạnh thiếu bóng mẹ.
• Phân đoạn Xám và Yoo Sim gặp nhau tuy đơn giản nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, rằng một con sói khôn ngoan sẽ nhận thức được sức mạnh trí tuệ của loài người vượt xa động vật, hoặc Xám không muốn tấn công Yoo Sim để bắt lấy con mồi đơn giản vì nó không muốn tranh chấp với trẻ con. Phân đoạn này đã nói lên sự khôn ngoan của một con sói già sau kinh nghiệm sống bao năm trên thảo nguyên băng giá và đầy rẫy mối nguy từ những tên thợ săn.
• Tình bạn của Yoo Sim và Xám được nói đến một cách tinh tế và khéo léo. Từ việc Xám muốn trả ơn Yoo Sim đến việc nó theo em băng qua quãng đường dài và trở thành một người dẫn đường cho vị khách vừa gia nhập biết thêm những điều mới lạ ở nơi tận cùng Vương Quốc. Phân cảnh Xám cứu Yoo Sim khỏi tên thợ săn cũng đã để lại nhiều ấn tượng.
• Đoạn kết là một sự viên mãn bất ngờ khi Xám sống lại nhờ lời nguyền Ngân đằng của Yoo Sim.
• Hình ảnh hoa ngân đăng được lồng vào một cách khéo léo và thông minh, câu nói của cha Yoo Sim đã minh chứng cho tình bạn bất diệt giữa Xám và Yoo Sim
- Mạch truyện:
• Diễn biến ban đầu ổn định, tuy nhiên về sau có chút nhanh hơn.
Điểm:
- Chính tả: 7
- Trình bày: 4.5
- Văn phong: 6.5 - 6.5 - 6 - 6
- Cốt truyện: 6 - 6 - 7 - 7
- Mạch truyện: 6 - 6 - 7- 6
______________________________________
Tổng điểm:
Mã phách số 35: 6.1
Kết quả:
Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip