Write|Đề: Hiểu biết, Đáp án, Câu hỏi

Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Hiểu biết, Đáp án, Câu hỏi

Cặp đôi: Hàn An - Cẩm Lí

Số báo danh: 10 - 17

Mã phách: 18-33

___________________________________

Bài thi của Hàn An
Mã phách: 18

°°°

Glycine luôn cho rằng cuộc sống này thật là đáng buồn. Nhạt nhẽo, cô quạnh, gàn dở, vô nghĩa. Nó thường hay loanh quanh ngoài bãi phế liệu khi trời còn chưa kịp sáng, thu lấy vầng trăng đêm lẩn khuất ánh sáng giữa mây mù trong cơn gió hanh hao mỗi độ thu đến. Trời đêm trở nên lạnh hơn, và Glycine tự hỏi rằng mình có thể về nhà trước ba giờ sáng để khỏi phải nghe vài tiếng rên rỉ vọng từ đống xác chết trước cửa lò thiêu tập trung hay không?

Câu trả lời chắc là không, vì Glycine chẳng bao giờ về nhà trước bốn giờ sáng. Nó phải nhặt cho đầy bao, càng nhiều càng tốt, trước khi mặt trời mọc và phải chui rúc trong từng con hẻm nhỏ để trở về nhà mà không bị ai nhìn thấy. Glycine ghét cái mùi hôi thối và ẩm mốc từ bãi phế liệu, nhưng chắc chẳng còn nơi nào để nó kiếm vỏ lon, chai nhựa rỗng hay vài thứ đại loại như thế nữa. Chắc là còn, nếu ai đó đủ chăm chỉ để lượn nửa vòng sang đầu bên kia thành phố. Glycine nghe đồn bên ấy cũng có một bãi như bên đây.

Cái bao cám thủng lấm lem nào là bùn đất, Glycine ghét nó đến mức chỉ muốn xé toạc ra rồi ném hết thảy xuống con sông phía sau bãi phế liệu. Và nó làm thế thật, tiếng vỏ lon nhựa loảng xoảng đập vào đất, tiếng gió khóc rít lên trên nền trời xám đen và những đợt mây cứ ồ ạt kéo đến như muốn nhấn chìm cả thành phố trong sự uất ức và tối tăm. Trăng đêm nay khuyết, lẩn khuất trong từng tầng mây dày cộp, che đi thứ ánh sáng vay mượn ít ỏi, cũng che luôn đi sự dịu dàng thanh khiết đã gột rửa tâm hồn nó mỗi khi nghĩ đến những chuyện đớn đau hay khổ sở.

Glycine luôn nghĩ cuộc đời nó là một chuỗi bi hài, mặc dù mới có mười hai tuổi thôi, nhưng thế là quá đủ cho sự khốn khổ và đau đớn mà nó và bà phải gồng mình lên gánh chịu. Nó ghét cái cuộc sống này, ghét thành phố, đất nước hay kể cả là hành tinh này, ghét cay ghét đắng, và trong sự đay nghiến tột cùng của đứa trẻ bị ép buộc phải hiểu hết sự đời khi còn quá nhỏ, nó chỉ mong cái hành tinh này kết thúc thật nhanh chóng.

Glycine ngồi thụp xuống bên bờ sông, để ánh trăng len lỏi qua từng gợn mây dạt bớt về hai phía chân trời thấm đẫm lên mặt mình. Nó sẽ phải kiếm một cái bao mới và nhặt nhạnh lại từ đầu, có thể sẽ mất thời gian hơn. Ai mà biết được đấy, nó chẳng muốn làm cái thứ này chút nào.

Tiếng rên rỉ vọng lại từ bên lò thiêu. Glycine nhăn mặt rùng mình, cố gắng khều mấy vỏ lon nhăn nhúm trên đống phế liệu chất thành núi, nó muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chớp loè lên phía trời đông bắc, như xé rạch cả bầu trời đang say nồng trong giấc ngủ. Glycine giật mình, trượt chân ngã ngửa ra sau. Cả người cứ vậy trượt xuống, cứa lên đống đồ ngổn ngang bật máu và dừng lại khi đầu nó đụng cái cốp thật kêu. Glycine nghiến răng, cơn đau truyền đến như muốn xé cả người nó đứt lìa ra được.

Tiếng rên rỉ truyền đến ngày một rõ ràng hơn, Glycine rùng mình kinh hãi khi phát hiện mình trượt đến gần bức tường ngăn cách bãi phế liệu và cái sân chứa xác đầy bên lò thiêu xác tập thể. Nó đã nghĩ đến việc đứng lên bỏ chạy, thà rằng mất toi cả buổi đêm không kiếm được thứ gì còn hơn là phải đối mặt với âm thanh ghê rợn mỗi lúc một nặng nề kia.

Tiếng sương đêm đọng lại trên mặt nhành cỏ ven đường, trĩu nặng rồi rơi xuống. Đêm như đen hơn, khó thở và ngột ngạt. Có tiếng ai rủ rỉ như tiếng thì thào, có tiếng ai the thé như tiếng chuột rít dưới ống cống chẳng còn có lấy một mẩu rác khô. Thế giới này sắp đi vào hồi kết.

"Xin chào, cậu ổn chứ?"

"Hỏi vậy có hơi kì nhỉ. Tớ là Blanche. Đêm nay lạnh quá, nhưng trăng vẫn rất sáng. Nó sáng màu trắng của nắng xuyên qua gương, và xanh đen một chút của trời."

"Tiếc là bạn không thấy được nhỉ. Xem này. Tớ có cái này cho bạn, thứ này bé lắm, nhưng chắc nó sẽ làm bạn vui."

Thanh âm khe khẽ truyền đến từ bên kia lớp lưới chín lăm. Chầm chậm, dịu dàng, phang phảng mùi the của bạc hà và hương ngai ngái của cỏ đất, quyện vào làn sương đêm cuốn đến vẩn vơ bên người Glycine.

"Cẩn thận một chút. Nhìn này."

Glycine nhoài dậy. Một con người? Không, là một đứa trẻ. Tại sao một đứa trẻ lại lang thang ở đây giờ này, và liệu nó đang nói chuyện với ai? Tiếng thì thào thu hút sự chú ý của Glycine, nó gạt đống vỏ bao sang một bên và chầm chậm tiến gần về phía bên kia bức tường.

Mây dạt ra để lộ trăng sáng nhưng vẫn không soi rõ được bóng người đi, tiếng gào thảm thiết của những người bên ngoài lò thiêu khiến glycine càng thêm sợ hãi. Ba giờ sáng, lò thiêu chưa hoạt động, nhưng những xe thồ chở xác vẫn đến và đi đông đúc như trẩy hội. Xác người mỗi lúc một nhiều lên, chất thành núi tràn cả ra lề đường. Có kẻ đã chết, khô cong, hay phồng rộp, có kẻ vẫn chưa, ngắc ngoải, đau đớn, khổ sở và vật vã. Tiếng rít vọt ra từ cổ họng như lời trăn trối, cầu cứu và van lơn cuối cùng. Có những cái xác dưới đống đổ nát đã mục rữa, cơ man nào là dòi bọ. Mùi thịt thối, mùi phân hủy, mùi than củi giấy đốt, mùi cháy của nhựa tổng hợp.

Dịch bệnh, động đất, sóng thần, núi lửa, băng tan, hành tinh nóng lên. Tất cả lẫn lộn vào nhau, mùi của hoang tàn và sự hủy diệt lại gần kề hơn bao giờ hết.

Nuốt lấy cơn sợ hãi một cách khô khốc, Glycine tiến lại gần. Xuyên qua lớp lưới cao hơn Glycine một cái đầu, Glycine dò dẫm bước từng bước một dù mắt nó đã quen với bóng đêm, lạnh gáy khi nghĩ rằng nó có thể đạp trúng một cái xác hoặc một cái tay nào đấy.

Một đứa trẻ, chính xác hơn là một cô bé. Bóng nó ẩn ẩn hiện hiện, dưới ánh đèn đường luồn từ phía xa tít ngoài kia, chẳng khác nào hồn ma còn đang vất vưởng nơi trần thế. Glycine dụi mắt, nép mình vào một góc tường đổ, cố xác định xem đối phương đang làm gì.

Khu tập trung xác không có gió, nhưng tóc nó vẫn bay phấp phơ. nó tóc ngắn, hai bên mái dài tết vắt ra sau, màu nâu hạt dẻ ánh lên dưới lớp trăng tan như hoá thành ngọc bụi lung linh toả sáng. mắt nó long lanh, còn rực rỡ hơn cả dải ngân hà mỗi ngày ít mây trăng tỏ. Người nó nhỏ nhắn, đoán chừng khoảng mười một mười hai. Và, ồ, nó đang nói chuyện với đống xác chết.

"này, này, nhìn mà xem. sắp đến lượt bạn rồi đấy, sắp được giải thoát rồi đấy."

Tiếng nó quỷ dị, tiếng nó the thé, tiếng nó khiến người nghe không rét mà run. Con bé với tay, ngắt một cành hoa cúc dại bên ngoài hàng rào đặt lên tay một cái xác, thì thầm thêm điều gì đó rồi phủi váy đứng lên,

"Vậy nhé. thế nhé. Chúc bạn ngủ ngon."

Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, glycine chỉ biết quay lưng bỏ chạy.

"Xin chào, cậu ổn chứ? Tớ nghĩ cậu sợ tớ nên tớ sẽ không chạm vào cậu đâu."

"Tớ kì lạ lắm phải không? Chẳng ai lại không sợ một đứa trẻ nói chuyện với xác chết cả. Tại sao lại làm thế à, ừ, thì bởi vì họ chưa chết."

"Nghe khó hiểu nhỉ. Ý tớ là, một số trong tất cả bọn họ chưa chết, họ bị tập trung ở đấy và chẳng thể làm gì khác ngoài việc chống chọi lại cái đau đớn khổ sở của bệnh dịch và cái chết đang gần kề. Đất nước này không thể cứu họ, gia đình không thể ở bên họ, vậy thì ít nhất trước lúc chết đi tớ có thể cho họ điều gì đó."

"Gàn dở nhỉ, nhưng chẳng sao. Tớ cũng không bắt ai phải hiểu cả."

"Vì toàn bộ bạn bè và cả bố mẹ đều bỏ tớ đi vì điều đó. Tớ khá ngạc nhiên khi cậu không bất ngờ và xa lánh sau khi nghe mớ ngôn ngữ thần kinh kia đấy."

"Dù sao thì, tớ là blanche, rất vui được làm quen với cậu."

Và đó là câu chuyện glycine đã gặp blanche như thế nào.-

Blanche thích ngắm nhìn đôi mắt của Glycine.

Mắt nó to, nhưng cụp xuống. Mí mắt trùng, trông như sắp ngủ gục đến nơi. Glycine thích thế, tại chẳng ai muốn bắt chuyện với một đứa lờ đờ trông như sắp phát bệnh. Mắt nó đặc biệt, tím thẫm, pha lẫn xanh than, nom như gom cả dải ngân hà vào trong đáy mắt. Mắt nó đẹp, thâm trầm, sắc sảo như cánh bướm lượn qua trên cành hồng, chưa kịp vương vấn đã vội vã quay đi mất. Blanche thường mơ màng tưởng tượng về khung trời chiều nắng nhẹ buông, gom vào trong mắt nó, rắc thành từng dải sóng mờ mờ như cầu vồng đa sắc nối từ chân trời thực tại tới miền mộng mơ.

Blanche yêu nó, chà, một đôi mắt vô hồn và lạnh nhạt. Sẽ thật đẹp nếu một ngày nào đó nó có thể đem sự thơ mộng và thơ ngây của lứa tuổi mười hai trong trắng trả lại cho glycine đôi mắt lấp lánh đầy sao trời.

"Ồ, Blanche cháu yêu. Tối vui vẻ nhé, Glycine ở sân sau."

Bà nội của glycine, bà Wilson, trông phúc hậu và hiền từ như ánh nắng, cùng tấm lòng yêu thương bao dung vô tận dành cho đứa cháu gái khốn khổ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Glycine luôn nhắc về bà với tất cả sự yêu thương và kính trọng như đó là đức tin, là nguồn động lực sống to lớn của mình. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Blanche thấy trong đôi mắt tím than kia ánh lên tia sáng.

"Cháu đem báo mới tới cho bà đây, chốc nữa cháu sẽ đọc cho bà nghe nhé. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc thằng nhật hớn hở rằng có chút tiến triển, chẳng biết bao giờ mình mới có tí tin tốt lành đây."

Blanche tặc lưỡi. Bà Wilson xoa đầu nó, bàn tay gầy gò xương xẩu vuốt theo mái tóc ngắn mềm mại, nó thấy khóe mắt bà cong lên và những nếp nhăn dồn về một phía, trông như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể nó nghe trước khi đi ngủ.

"Hẳn rồi, nhưng ta nên tin vào nước Mỹ, cháu yêu ạ. Không có thông báo không phải là không có tiến triển, và hẳn là chúng ta thích nghe một tin xác nhận chính thống từ chính phủ hơn là một "tia hi vọng" nào đó nhỉ?"

Blanche nhún vai, nhoẻn cười, nó biết là chẳng thể nói mấy thứ này với bà, "Cháu ra sân sau nhé, chúc bà buổi tối vui vẻ."

Bà Wilson ngoài sáu mươi, vẫn còn minh mẫn và mắt vẫn sáng ngời. Chỉ là bà muốn được cháu gái đọc báo cho nghe, nó khiến bà trở nên gần gũi hơn trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Bà có thói quen đan len mỗi khi rảnh rỗi, chẳng để làm gì cả, chỉ để giết thời gian thôi. Blanche thường hỏi tại sao bà phải làm vậy khi trái đất cứ ngày một nóng lên và chẳng còn tồn tại được bao năm nữa, nó đồng nghĩa với việc chẳng có cơ hội để mặc những thứ nóng nực như vải len dù chỉ một lần. Bà chỉ cười, bà nói, khi nước Mỹ đủ khả năng để đưa con người lên một hành tinh khác, và ở đâu đó ngoài vũ trụ kia, Glycine yêu quý của bà có thể sẽ cần tới chúng. Và bà cũng muốn để lại cho Glycine thứ gì đó để nó không quá cô đơn khi bà đi mất. Bà luôn nói rằng sẽ cố trao cho Glycine tình thương và toàn bộ chút kiến thức ích ỏi trong những ngày tháng cuối cùng ta còn ở bên nhau.

"Sự hiểu biết của hai đứa là ngang nhau, Glycine chỉ nhỉnh hơn vì hoàn cảnh và cách nuôi dạy của ta bắt nó phải trưởng thành nhanh hơn rất nhiều lần. Không thể trao cho nó gia đình với tình yêu thương hoàn chỉnh, đó là lỗi của ta. Thành thực, ta đã lo nó cả đời cô độc, cho đến khi cháu xuất hiện, Blanche thân yêu. Và giờ thì ta đã có thể yên tâm nhắm mắt mà giao nó lại cho cháu rồi."

Và bà cầu Chúa rằng dù là đất liền hay lòng biển, dù trái đất hay tinh hà nào khác ngoài kia, hai đứa vẫn có thể bảo vệ và yêu thương nhau đến tận khi mặt trời không còn tỏa sáng nữa.

Nói cho tròn thì, Glycine và bà Wilson chính là gia đình thứ hai của nó.

-

Blanche rất thích đặt câu hỏi, và glycine cũng không ngại trả lời.

"Này, ngoài vũ trụ kia liệu có gì nhỉ?"

Glycine gấp cuốn sách lại, đặt lên đầu giường. nó nhoài người ra trước, để ánh trăng bàng bạc xuyên qua song cửa tạt xuống nền nhà. đêm nay trời nhiều sao, tím thẫm, pha xanh than. Trời đẹp như màu mắt Glycine, nhưng lấp lánh và lộng lẫy hơn nhiều. Hai đứa nó thường nằm trên cái giường cạnh cửa sổ, những đêm hè gió lùa qua mát lạnh, những đêm không ngủ lại cùng nhau ngắm nhìn nền trời đầy sao trằn trọc đợi hai, ba giờ sáng.

Glycine cũng tự hỏi, ngoài vũ trụ là gì nhỉ. Là những hành tinh lần lượt xếp hàng xung quanh mặt trời chia nhau nhận lấy nguồn sáng ít ỏi? Là những xác tinh cầu trôi nổi hay sự sống của người ngoài hành tinh? Glycine chẳng biết, sách vở không đề cập và nó cũng không đủ cơ sở để tự mình tưởng tượng và kết luận ra.

"Đêm nay tớ sẽ dẫn cậu ra khu nghĩa trang thành phố. ảm đạm, xám xịt và nhạt nhẽo. Thứ duy nhất mà cái nghĩa trang đó có là hàng cây tử đằng rủ bóng xung quanh, làm thành cả hàng rào bảo vệ bao bọc."

"Chà, cậu có biết không, hoa tử đằng ấy?"

Blanche vươn tay lên trời, che đi mặt trăng sáng tròn vành vạch và tận hưởng làn gió dịu dàng mơn trớn trên da đến từng lỗ chân lông nhỏ nhất.

"Hoa tử đằng có rất nhiều màu, cũng tượng trưng cho rất nhiều thứ. mỗi một màu hoa lại mang theo một ý nghĩa khác nhau. Và cậu nói phải, chúng thật đẹp, mềm mại và uyển chuyển như cành liễu rủ nơi bờ hồ mướt xanh chốn xuân thì đi đến. Nhưng khi trồng ở nghĩa trang lại mang theo ý trấn áp quỷ thần, ai mà biết được đấy, có lẽ họ muốn mang lại chút bình yên cho kẻ đã khuất chăng."

Glycine trở mình, giọng nó trong veo, lanh lảnh như tiếng phong linh treo giữa hiên nhà, cũng mát rượi như gợn gió biển tràn vào mang theo hơi ẩm và hơi muối. Nó đặt tay lên quyển sách, đóng lại rồi mở ra, như đang ngần ngừ điều gì đó.

"Ừ, phải. Tớ đã từng nằm dưới hiên nhà và tưởng tượng về hành tinh nơi chúng ta sẽ đến. Liệu nó có tử đằng không, và sẽ được trồng ở chỗ nào nhỉ? Cho dù thật điên rồ, nhưng tớ còn nghĩ cả vũ trụ này được bao quanh bởi tử đằng tím. Haha, biết đâu đấy, lỡ có một ngày nó thành sự thật thì sao?"

Ngày qua ngày vẫn lặng lẽ trôi và hai đứa trẻ cứ thế bình lặng sống trong cái suy nghĩ và sự mộng mơ về một vũ trụ được bao bọc và lấp kín bởi hoa- một vũ trụ tử đằng của riêng chúng.

"Chà, tớ tự hỏi họ xây nên cái nghĩa trang ấy làm gì khi thậm chí còn chẳng có một xác người thật được chôn ở đây." - Blanche cười cợt, nó ngồi dựa lưng vào tường, tóc mai dài che khuất đi đôi mắt xám trong veo - giờ chẳng còn lại một mảnh ánh sáng.

"Chà, cậu có biết không, hoa tử đằng trắng ấy?"

Trong phút chốc, cố họng của glycine căng lên, mặt nó nóng phừng. và cả người mang theo cơn giận chưa từng biết đến.

"Cậu điên rồi, Blanche! Cậu điên rồi mới nghĩ đến cái màu phi lý ấy." - Glycine nói như thét lên, hai tay nó quơ loạn trong không khí như thể rằng sẽ đập vỡ bất cứ thứ gì nó chạm vào - "từ bỏ suy nghĩ ấy đi, Blanche. Màu trắng không có thật. Tử đằng trắng thì càng không!"

"Phải, tớ điên rồi. Cậu từng nói màu trắng là màu của sự thanh khiết thánh thiện, là màu dễ bị vấy bẩn và là hiện thân của chết chóc. Nhưng có thật là chỉ vậy không?"

Lần này thì Glycine không đáp lại. Cổ họng nó nghẹn ứ, rát, buốt và đau như cả ngàn đá tảng cọ vào, cất không thành tiếng. Một tay nó bấu chặt lấy thành giường, một tay ghì lấy chăn. Glycine đang cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Đêm đen, trời mỗi lúc một khuya và trăng cũng dần đứng bóng. Cả thành phố bỗng chìm vào yên tĩnh, lặng thinh như có thể nghe rõ tiếng gió thổi từ đỉnh toà nhà cao nhất luồn trong các ngóc ngách đến con hẻm nhỏ.

"Không phải câu hỏi nào cậu cũng trả lời được nhỉ."

Glycine thích cuộn tròn trên tấm phản dưới sân sau nghe bà kể chuyện. Giọng bà trầm trầm, ấm áp như tiếng ru tràn về từ đầu nguồn sóng vỗ. Bà từng kể nó nghe về tử đằng trắng, hay gọi một cách mĩ miều hơn là hoa ngân đằng. Nó biết ngân đằng là ngoài hoa tượng trưng cho tình bạn, nó cũng biết ngân đằng mang ý nghĩa tình bạn là vĩnh cửu, nó cũng biết sự tích ngân đằng từ đâu mà có.

"Và tớ cũng biết về kế hoạch kết thúc bản thân của Glycine."

Có những chuyện không thể nói ra, cũng có những chuyện chẳng thể giữ được. Trời đêm quật vào lòng người từng trận gió gào inh ỏi, xước xát đến túa máu. Trời lạnh dần, gió lạnh luồn vào tim, bóp nghẹt trong từng cơ quan nội tạng và chặn tiệt đường máu lưu thông. Glycine chỉ thấy cả người mình đau đớn, không rét đến mức khiến cả người run rẩy, nhưng đau không còn sức mở miệng cất nên lời.

"Phải, tớ sẽ chết."

"Ở một hành tinh mà cậu luôn miệng nói rằng căm thù nó?" - Blanche như muốn phát điên, tóc mai uốn xoăn bị nó giằng giựt cấu xé đến rũ rượi và cuốn vào nhau thành một mớ hổ lốn.

"Tớ đã nghĩ cậu là một kẻ thông thái, Glycine ạ. nhưng tớ sai rồi. Cậu cũng chỉ là một tên ngu ngốc, đần độn và ích kỉ như biết bao kẻ khác ngoài kia thôi."

Blanche cứ thế mắng xối xả, con bé chỉ hận không thể đem bạn mình tát hai phát thật mạnh, dựng nó dậy từ trong bãi mơ ngu ngốc mà nó đã dựng nên.

Gió lặng thinh, chỉ có hai cô bé đứng đó, không dám nhìn mặt nhau, không dám nhìn vào mắt nhau. Dở giời, trời trở gió to. tiếng gió như tiếng sóng, cuốn hết cả ánh trăng trôi dạt về phía cửa biển, trên những cồn cát lấp lánh và thủy triều sẽ đem chúng hoà tan vào cùng đại dương bao la.

"Tớ sẽ không để cậu ở lại một mình đâu."

Và dưới bầu trời tím thẫm xanh than, chẳng biết đó có phải lần cuối hai người nói chuyện hay không.

-

Glycine không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không phải người cần người khác thoả mãn yêu cầu của mình.

Con bé còn nhỏ, nhưng suy nghĩ của nó đủ lớn. Nhưng lớn đến mức nào, thông minh ra sao cũng chỉ gói gọn trong thân xác của một đứa trẻ mười hai tuổi. Vẫn cần bạn, cần bè, cần người thân và khát khao tình thương từ chính cha mẹ của mình. Vậy mà tất cả những thứ đó, glycine đều không có cơ hội nếm trải qua. Những gì nó biết là sách vở, là báo chí, là người bà hiền từ cam chịu luôn dạy nó phải sống sao cho thật đẹp.

Thành thực mà nói, Glycine tự hiểu bản thân mình cần và nên làm gì. Cũng vì nó trưởng thành quá sớm, nên dù có biết mấy thương yêu cũng không cách nào thể hiện cho bà nó biết được. Và cũng bởi vì trưởng thành quá sớm, nên có một số việc không thể tự mình trải qua. Cho đến khi glycine gặp blanche.

Một người bạn, đầu tiên và duy nhất suốt mười hai năm chốn lủi thủi ở một góc thành phố sầm uất cũng suy tàn dần theo năm tháng. Glycine không cảm thấy Blanche lập dị, cũng không sợ cách nó cảm thương chuyện trò cùng xác chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, đôi mắt tím thẫm ánh lên tia sáng của vui vẻ và yêu đời.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nắng thì cứ ngày một chói chang, còn người thì cứ ngày một chết dần chết mòn. Hẳn là ai cũng muốn rời khỏi hành tinh này lắm, đến một nơi khác tuyệt vời hơn, dễ dàng hơn. Còn nó thì khác, glycine muốn cùng với hành tinh này nổ tung, rồi tan biến thành trăm vạn ngàn hạt bụi vũ trụ nhỏ li ti.

Glycine biết mình không phải người bình thường. và bà Wilson cũng nghĩ vậy, và khi nó nói rằng mình sẽ ở lại trái đất, bà cũng chỉ thở dài cho qua. Trái tim con người luôn là một cái gì đó tương đối mong manh. Glycine cũng vậy, chỉ là nó không muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Khoảnh khắc Blanche quay lưng bước đi, cả trời đầy nắng bỗng nổi bão giông. Trời gần sáng không sao, trăng cũng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện sau hàng mây đen chập chờn. Glycine chỉ biết nằm nhoài ra giường, bao cám rách trong góc nhà chẳng còn được động đến, và cô bé mười hai tuổi cũng không rơi giọt lệ nào.

Ngày ngày cứ chênh vênh và trống rỗng như cái xác trượt dài trên thềm dốc vô định, không biết nên dừng lại nơi đâu, cũng không biết có ai đang chờ đợi. Hoàng hôn dần buông nơi chân núi và trời lại phủ bóng bằng màu tím xanh than. glycine lại oằn mình trong nỗi buồn thương da diết.

Biết làm sao được đây, vì chính nó đã lựa chọn như thế.

Ngày qua tháng lại nhanh như tằm đưa tơ, rồi thì cũng đến trái đất không còn chịu đựng nổi, rồi thì cũng đến lúc Glycine ở lại một mình cô độc trên hành tinh này.

Một chút nuối tiếc, một chút xót xa, một chút nhớ thương và không đành lòng. Khoảnh khắc tiễn bà đến nơi tập trung, mắt nó vẫn ráo hoảnh, chỉ có lòng nó là trống rỗng. Chà, mặt trời lớn quá, đứng bóng rồi. cái nóng sớm thiêu rụi nơi này đi thôi.

Cái chết đến gần trong sự thổn thức của hành tinh này, xin nói lời từ giã cuối cùng và hẹn gặp nhau ở một kiếp sau tốt đẹp hơn.

"Cậu có tin vào hoa ngân đằng không?"

Trời bóng chiều trải dài trên ngọn đồi xa vắt vẻo, hoàng hôn trượt trên những tán lá rớt xuống tí tách như mưa.

"Tình bạn của chúng ta chính là câu trả lời. Vì hôm nay ở đây, có một nhành ngân đằng đang bừng nở vì cậu."

Glycine nhào đến như loài thú hoang, và lần đầu tiên trong đời, em bật khóc.

Có hàng cây ngân đằng rợp bóng mát rượi, bảo bọc hai em trên con đường trở về.

End.

°°°

Lời nhận xét

- Chính tả:

• 4 lỗi type chính tả:

"nhạnh → nhanh"

"phấp phơ → phấp phới (phất phơ)"

"vành vạch → vành vạnh"

"còn người → con người"

- Trình bày:

• Quen viết kiểu lowercase nên bài làm nhìn tổng quan không được đẹp.

• 10 lỗi trước từ "và" không nên dùng dấu ","

• 26 lỗi type (sau dấu chấm không viết hoa (10 lỗi), (đầu câu không viết hoa (3 lỗi) ), (cuối câu dùng dấu ","), (tên nhân vật không viết hoa (12 lỗi) ).

- Văn phong:

• Văn phong ổn định, có phần gây cuốn hút người đọc. Văn phong Việt viết trên bối cảnh và nhân vật Mỹ, triết lí và độc đáo.

• Mắc vài lỗi về cách dùng từ. Sử dụng từ ngữ đôi chỗ không hợp lý làm câu văn có phần khó hiểu.

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng. Thiếu một từ khóa: "đáp án" (-1 vào tổng điểm).

• Nội dung vô cùng ấn tượng, khai thác sâu và mang nhiều hàm ý. Bối cảnh lấy địa điểm ở Mỹ. Lúc Trái Đất nóng lên và sắp không thể ở lại được, Mỹ đã tiến hành công cuộc di cư sang một hành tinh có sự sống khác. Cô bé nhân vật chính - Glycine - hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không còn và chỉ có mỗi bà đã có cái nhìn vô cảm đối với thế giới.

• Xã hội tuy có phát triển nhưng tầng lớp nghèo khổ chưa bao giờ biến mất. Cô bé Glycine vì điều kiện khó khăn mà phải chui rúc trong bãi phế liệu hôi hám để thu nhặt sắt vụn, sự đau khốn khổ và đau đớn quá sức chịu đựng của một cô bé 12 tuổi. Một ấn tượng trong phân cảnh đi nhặt phế liệu của Glycine là khu lò thiêu xác. Và, tiếp đó là sự xuất hiện của Blanche và hành động trò chuyện với xác chết của cô bé này. Hàm ý sâu sắc được bộc lộ qua hai hình ảnh trên là: sự đau đớn hơn gấp bội khi chọn cách an táng bằng hỏa thiêu chứ không phải chôn cất (các gia đình làm vậy để tiết kiệm chi phí), một số còn chưa chết nhưng lại gàn dở chống chọi với căn bệnh nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ chết nên gửi vào khu tập trung xác sớm hơn.

• Phân cảnh tiếp theo cũng rất ấn tượng khi nhân vật người bà của Glycine xuất hiện. Tình cảm gia đình đã được bạn khéo léo lồng vào bài làm.

• Glycine còn nhỏ nhưng thông minh hơn hẳn so với những đứa trẻ khác. Còn cô bé Blanche thì lại rất tò mò, em luôn hỏi và Glycine không ngại trả lời. Cuộc trò chuyện giữa hai cô bé xoay quanh chủ đề hoa tử đằng, trong đó những thông điệp được truyền tải đến người đọc một cách tự nhiên: nghĩa trang không chôn người thật, suy nghĩ khốn khổ về màu trắng của một đứa trẻ mới 12 tuổi...

• Đoạn kết đã thổi bùng lên vào câu chuyện khá u ám qua cái nhìn tối tăm của Glycine về thế giới một hình ảnh hoa tử đằng trắng xinh đẹp. Để lại dấu ấn cũng như khái quát được chủ đề bài làm là tình bạn giữa bất diệt giữa hai cô bé.

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện rất ổn định.

Điểm

- Chính tả: 9
- Trình bày: 1
- Văn phong: 6.5 - 7 - 7.5 - 7
- Cốt truyện: 7.5 - 8 - 7.5 - 8
- Mạch truyện: 6.5 - 6.5 - 6 - 7

___________________________________

Bài thi của Cẩm Lí
Mã phách: 33

°°°

" Lạc Lạc, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào "

Dưới ánh đèn nêon phẩng phất bóng dáng một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa sổ sát đất, cô đang quay người nhìn về phía dưới ánh đèn đường.

Cô xoay người đối mặt với người đàn ông vừa bước vào phòng, đáp :

" Được, em biết rồi. Sớm thôi em sẽ tặng món quà sinh nhật thật to cho cậu ấy "

Lâm An Ngôn nhìn người trước mắt bỗng dâng lên cảm giác đau xót, năm năm rồi cô ấy vẫn không buông bỏ được, không sao chỉ cần cô muốn anh sẽ giúp cô hoàn thành.

-----

Mười bốn năm trước

" Cậu tên là Lâm Lạc phải không? Tớ nghe ba tớ bảo cậu vừa mới đến đây. Có chỗ nào không quen có thể đến tìm tớ, tớ có thể làm bạn để chơi cùng cậu"

Trước mặt Lâm Lạc là một cô bé tầm 10 tuổi bằng tuổi với cô, cô bé mặc một bộ váy nhỏ màu hồng phấn nổi bậc lên làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Cô bé cứ luyên thuyên mãi bên tai cô như một chú chim sẻ nhỏ.

Hôm nay là ngày đầu Lâm Lạc đến cô nhi viện, cô không nói chuyện với ai cũng không quấy phá như các bạn cũng trang lứa, mà chỉ ngồi một chỗ thất thần nhìn vào hư không, cô còn mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ.

Hạ Lan Hề là con gái của Hạ gia một gia đình dòng dõi quý tộc, nhưng tính cách cô lại rất hoạt bát hòa đồng không giống như các tiểu thư được nuôi trong nhà kính, ba cô là người thành lập trại trẻ mồ côi này, cô rất thích chơi đùa cùng mọi người nên cuối tuần cô sẽ đến đây cùng ba để làm bạn với các bạn trong cô nhi viện.

Hôm nay vừa tới thì đã nghe viện trưởng báo với ba cô rằng mới có một bạn nhỏ đến, cô bèn nổi lên tính hiếu kì của mình muốn đi kết bạn với người ta. Vừa gặp Lâm Lạc cô đã rất thích người bạn này và muốn kết bạn với cô, vì Lâm Lạc không muốn nói chuyện, tiếp xúc với mọi người, còn mắc chứng trầm cảm nên cô bị viện trưởng khuyên ngăn không nên kích động đến Lâm Lạc. Nhưng cô vẫn lén lúc đi đến chỗ Lâm Lạc để làm quen.

"Lạc Lạc, cậu nói gì đi. Hay là tới dắt cậu đi chơi nha. Phía sau có một vườn hoa cẩm tú rất đẹp cậu có muốn đến đó chơi không?"

"Cậu có thể im lặng không"

Lâm Lạc nghe đến bực bội cố gắng để phát âm từng chữ thật rõ ràng. Không biết đã bao lâu từ khi ba mẹ mất cô đã không mở miệng nói chuyện vậy mà chỉ vì Hạ Lan Hề líu ríu bên tai mà cô đã không kìm lòng được mà mở miệng nói chuyện.

"Cậu không thích ngắm hoa cẩm tú à. Vậy hôm sau mình sẽ tặng cậu loại hoa mình thích nhất nha"

Lâm Lạc không muốn nghe tiếp nên một mực bỏ đi vào trong phòng, đống sầm cửa lại.

Hai tháng trôi qua cuối tuần nào Hạ Lan Hề cũng cùng ba đến cô nhi viện sao đó quấn quít líu ríu bên tai Lâm Lạc những chuyện cô bé gặp khi không ở đây, Lâm Lạc cũng được cô nhi viện mời bác sĩ tâm lí về điều trị nên trên cơ bản bệnh tình cô đã chuyển biến tốt hơn. Nhưng cô cũng vẫn như trước đây không tiếp xúc với mọi người xung quanh, duy chỉ có Hạ Lan Hề đôi lúc sẽ được cô trả lời đôi câu khi nghe cô bé luyên thuyên một hồi bên tai.

"Lạc Lạc, hôm nay chúng ta đi đến khu vườn bí mật được không tớ có quà tặng cho cậu"

Nói rồi không đợi Lâm Lạc trả lời Hạ Lan Hề đã nắm tay cô đi đến phía sau cô nhi viện, đi xuyên qua một rừng hoa trước mắt là một cây tử đằng trắng chiếm trọn cả một không gian.

"Cậu thấy sao, đẹp phải không. Tử Đằng Trắng còn được gọi là Ngân Đằng tớ rất thích loài hoa này nghe nói ý nghĩa của Ngân Đằng là tượng trưng cho tình bạn. Năm nào sinh nhật tớ ba cũng tặng tớ một bó Ngân Đằng."

"Hôm nay là sinh nhật tớ, nên tớ quyết định dẫn cậu đến đây để chiêm ngưỡng nhan sắc của Đằng Đằng nhà tớ, chia sẻ niềm vui cùng cậu. Cậu có câu hỏi nào muốn hỏi về loài hoa này không tớ sẽ cho cậu đáp án để giải đáp thắc mắc. Hiểu biết của tớ về hoa Tử đằng phong phú lắm đó. "

Lâm Lạc trong lòng thầm khinh bỉ Hạ Lan Hề một câu ngu ngốc, nhưng vẫn không kìm lòng được lên tiếng

"Sinh nhật vui vẻ" giọng cô rất khẽ vì ít khi nói chuyện nên phát âm rất chậm.

"Lạc Lạc, có phải vừa rồi cậu chúc mừng sinh nhật tớ không. Cậu có thể nói lại lần nữa không. Tớ nghe không rõ"

Hạ Lan Hề thực sự rất vui cô như nhẩy cẩn lên vì vui sướng.

Lâm Lạc thực sự không còn cách nào khác khéo miệng cong lên mở miệng lập lại, chậm rãi phát âm từng chữ.

" Chúc mừng sinh nhật, Hề Hề"

---

"Lạc Lạc, cậu có thể giúp tớ chăm sóc con bé được không, hãy dạy dỗ con bé thật tốt. Tớ đã nghĩa ra tên cho con bé rồi nó tên là Khương Lạc Chi"

"Hề Hề phải cố gắng không được bỏ cuộc, con cậu còn đợi cậu nuôi dưỡng, cậu đành lòng để con bé một mình sao"

"Lạc Lạc mình không gắng gượng nổi nữa rồi, mình không hối hận nhưng chỉ tiếc không thể nhìn con bé lớn lên, giúp mình chăm sóc con bé"

Vừa dứt lời cánh tay của Hạ Lan Hề đang đặt trong lòng bàn tay của Lâm Lạc từ từ buông xuống. Tiếp theo bác sĩ y tá xông vào đến bên giường bệnh làm cấp cứu, tiếng nói của y tá vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

''Bác sĩ tim bệnh nhân đã ngừng đập''

Vậy là cô gái trẻ chỉ mới vừa tròn 20 đã qua đời ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cô vì khó sinh phải lựa chọn việc giữa đứa bé hoặc giữa tính mạng cô đã không ngần ngại giữ lại đứa bé vô tội mà bỏ đi mạng sống của mình.

Cả đời Hạ Lan Hề đều êm đẹp nhưng lỗi lầm lớn nhất của đời cô là đã dây vào Khương An Lâm, dẫn đến kết cuc thê thảm của đời mình. Nhưng cô lại nói mình không hối hận vì cô đã sống với chính mình và yêu hết mình, đến cuối cùng con của cô vẫn theo họ Khương mà không phải họ Hạ.

---

Căn phòng tối với ánh đèn neon vẫn phẩng phất hình dáng của cô gái như lúc đầu nhưng lại càng thêm vẻ cô đơn .

'' Em không định đi đến bước đường hôm nay, em chỉ muốn làm theo lời cậu ấy dạy dỗ Lạc Chi thật tốt, nhưng không ngờ tên khốn đó lại trắng trợn đến nổi nuột trọn Hạ thị để thảo mãn tham vọng của bản thân. Tâm nguyện lớn nhất đời này của Hề Hề là giúp ba mình phát triển Hạ thị, em sẽ không để cô ấy phải thất vọng đâu''

''Mẹ ơi, con gặp ác mộng, mẹ có thể ngủ cùng con không?''

Bỗng phía sau có một giọng nói đầy non nớt vang lên, một bé gái khoảng chừng năm tuổi ôm một con gấu bông mắt ngấn lệ, hướng đến Lâm Lạc làm nũng.

''Lạc Chi ngoan, con lại gặp ác mộng à. Được hôm nay mẹ sẽ sang ngủ cùng con''

---

''Lâm Lạc thì ra cô là người đứng sau thao túng tất cả''

''Giám đốc Khương quá lời tôi nào dám nhận mình tài giỏi như vậy'' Lâm Lạc mặc quần áo công sở như một nữ doanh nhân thành đạt đứng trong phòng làm việc của Khương An Lâm. Cô thấp giọng mang theo vẻ châm biếm.

''Cô muốn gì có thể nói thẳng?''

''Giám đốc Khương là người thông minh chắc đã biết tôi cần gì mà phải không. Nhả Hạ thị ra tôi sẽ chừa cho anh một con đường sống''

''Cậu ấy đã bảo vệ anh chu toàn một đời cũng đến lúc anh nên trả lại nhưng gì Hề Hề đã phải đánh đổi''

''Đến cuối cùng cũng vì cô ấy, được tôi sẽ trả lại tất cả. Cũng đến lúc tôi nên chuộc tội rồi''

---

''Hề Hề, chúc mừng sinh nhật''

''Ngân Đằng năm nay nở rất đẹp, cậu có muốn đi xem không. Năm năm rồi tớ xem một mình rất buồn tẻ muốn có người luyên thuyên như chim sáo bên cạnh. Quà sinh nhật năm nay tớ tặng cho cậu rất phong phú, cậu có thích không. Tớ nuôi dưỡng Lạc Chi rất tốt, cũng lấy lại được Hạ thị cho cậu rồi''

Lâm Lạc đứng trước mộ của Hạ Lan Hề nói mãi không hết câu chuyện nói đến nỗi cô bậc khóc lúc nào không hay. Cô không còn là cô gái mắc bệnh trầm cảm không thích tiếp xúc với người khác nữa tất cả đều nhờ Hạ Lan Hề người đã giúp cô tìm lại được ánh sáng của cuộc đời. Nhưng lại dập tắt nó một lần nữa khi bỏ cô mà đi khi mới 20 tuổi.

Cô từng rất giận Hạ Lan Hề sao lại đem hết tất cả những gì bản thân có ra đánh đổi chỉ vì một chữ yêu để rồi lâm vào kết cục không đáng có nhất.

Hề Hề ánh sáng của cuộc tớ là do cậu đem lại dập tắt nó cũng là cậu. Cậu cho tớ một lần nữa cảm nhận tình cảm gia đình nhưng cũng đột ngột bỏ tớ mà đi.

Hạ Lan Hề ở nơi đó cậu phải lạc quan, vui vẻ đó.

Sinh nhật vui vẻ..........

°°°

Lời nhận xét

- Chính tả:

• 15 lỗi type chính tả và chính tả: "nêon → neon"

"phẩng phất → phảng phất" (2 lỗi)

"cũng → cùng"

"tới → tớ"

"đống → đóng"

"sao đó → sau đó"

"khéo miệng → khóe miệng"

"giữa → giữ" (2 lỗi)

"cuc → cục"

"nghĩa ra → nghĩ ra"

"nuột trọn → nuốt trọn"

"thảo mãn → thỏa mãn"

"nhưng gì → những gì"

• 1 lỗi dùng từ sai "nhà kính"

• Có 1 đoạn "ánh sáng của cuộc tớ là do cậu..." hình như cậu gặp lỗi thiếu từ.

- Trình bày:

• Lỗi dùng số khi không cần thiết.

• 8 lỗi type dấu "*"

• 1 lỗi type dấu ":"

• 24 lỗi type dấu câu (cuối câu thiếu dấu chấm (23 lỗi), (dấu cách được thực hiện hai lần liên tục).

• 2 lỗi lặp từ.

• Cách trình bày không được đẹp mắt khi trình bày câu nói còn rối loạn nhau, chưa có sự thống hàng. Có đoạn cậu thiếu dấu "-" để phân biệt giữa lời nói nhân vật và trạng thái khi chúng nằm cùng một hàng.

- Văn phong:

• Văn phong chưa mượt mà, trau chuốt, không gây ấn tượng. Miêu tả lẫn tự sự chưa thật sự sâu sắc.

• Nhiều câu văn lủng củng, dùng từ chưa hợp lý.

- Cốt truyện:

• Bài làm hợp chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng và đủ từ khóa.

• Nội dung truyện ngắn, quen thuộc nhưng chưa khai thác triệt để.

• Mở đầu câu chuyện là một phân đoạn khó hiểu. Nếu định gây bí ẩn rồi để vào phần sau khai thác thì nó chưa đúng vì nhân vật như Lâm An Ngôn không được nhắc tới tiếp nữa, phân đoạn chưa ráp được phù hợp với cảnh nào sau đó.

• Phân đoạn kể về quá khứ của nhân vật, có thể coi là điểm nhấn của toàn truyện nhưng khai thác chưa đủ sâu. Hoàn cảnh xuất thân của Lâm Lạc và Hạ Lan Hề rơi vào motif quen thuộc, bạn cũng chưa có đặc điểm riêng cho hai nhân vật khiến nhân vật chìm đi nhanh chóng.

• Nội dung phân đoạn trước chưa kịp để ấn tượng gì thì các phân đoạn tiếp theo đã khiến câu chuyện nhạt đi. Sự xuất hiện của Khương An Ngôn lại khiến câu chuyện trở nên đơn giản và mờ nhạt.

• Đến đoạn kết, câu chuyện đã dừng lại ở cảm xúc có phần buồn bã nhưng phải lạc quan của nhân vật Lâm Lạc trước mộ của Hạ Lan Hề. Đáng ra đoạn kết phải là cảnh xúc động nhất nhưng bạn chưa trau chuốt được nội tâm nhân vật khiến đoạn kết từ xúc động nhất trở thành nhạt nhòa nhất.

• Các nhân vật đều không được khai thác tốt, các tình tiết cũng như thế. Tình bạn cũng khá là nông. Chưa gây được ấn tượng gì.

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện không ổn định xuyên suốt câu chuyện. Nó quá nhanh khiến nội dung câu chuyện không lắng đọng lại được gì.

Điểm

- Chính tả: 5.5
- Trình bày: –1.25
- Văn phong: 4.5 - 4 - 3 - 4
- Cốt truyện: 4 - 4 - 3 - 3
- Mạch truyện: 3 - 3 - 2.5 - 2

___________________________________

Tổng điểm:

Mã phách 18: 5.25

Mã phách 33: 2.85

Kết quả:

Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip