Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt
Đề thi: Phản bội, Tranh chấp, Hòa hoãn.
Cặp đôi: Hắc Dạ - Tịnh Thi
Số báo danh: 32 - 8
Mã phách: 38-8
___________________________________
Bài thi của Hắc Dạ
Mã phách: 38
°°°
Khiết Đế năm thứ 3, một đôi tri kỷ cùng nhau tham gia tuyển tú, lẫn nhau hỗ trợ thành công tiến nhập hậu cung giai lệ của bậc đế vương.
Linh Nhã Uyên thiên chân vô tà, là nữ nhân thuần khiết nhất Khiết Đế từng biết đến, nàng ôn nhuận hữu lễ, tính cách như đóa bạch liên ngây thơ khiến người muốn bảo hộ.
Tề Thiên Nhi xuất thân võ tướng thế gia tinh thông từ cầm kỳ thi họa cho đến võ thuật, là người trong cương có nhu, trong nhu có cương làm người vừa hận vừa yêu.
Khiết Đế từng hỏi Linh Nhã Uyên về Tề Thiên Nhi: "Nàng nghĩ sao về Tề phi?"
Câu hỏi vừa ra, Linh Nhã Uyên liền cười ngọt ngào trả lời câu hỏi của Khiết Đế: "Tề phi là tỷ muội tốt nhất của thần thiếp, dù cho sông có cạn núi có dời tình nghĩa tỷ muội của thần thiếp và Tề phi tuyệt nhiên không đổi."
Lại hỏi thêm về chính hắn: "Vậy ái phi nghĩ sao về trẫm?"
Linh Nhã Uyên cười cười, nàng dùng đôi mắt lung linh đơn thuần như tiểu lộc, thanh thanh uyển uyển lên tiếng: "Bệ hạ ~ người thật là, biết rõ tâm cơ của thần thiếp mà vẫn còn chọc thiếp."
Đôi mắt nàng lúc ấy khẽ híp lại vì cười, nàng chỉnh lại nụ cười ôn nhã rồi nói tiếp cho hắn câu sau: "Có thể làm bạn cùng thánh quân... đối với thần thiếp nhiêu đó là đủ rồi."
Nàng chính là như vậy, từ trước tới nay nàng luôn nhường nhịn hắn cho Tề Thiên Nhi, lúc ở cùng với nàng, nàng một mực nhắc nhở hắn Tề Thiên Nhi mỹ vị, Tề Thiên Nhi tốt hơn nàng, Tề Thiên Nhi tâm ý...
Thâm tâm Linh Nhã Uyên chưa từng yêu hắn, có thể chính nàng còn không hiểu yêu là cái gì.
Chính vì tâm tính đơn thuần như hài đồng mới khiến cho Khiết Đế càng muốn tìm hiểu Linh Nhã Uyên hơn, càng muốn sủng ái nàng nhiều hơn Tề Thiên Nhi.
Hắn lại đi hỏi Tề Thiên Nhi về Linh Nhã Uyên: "Nàng nghĩ sao về Hiền phi?"
Tề Thiên Nhi vừa vẽ cảnh sân viên phủ tuyết trắng vừa cười nhạt trả lời: "Hiền phi nương nương là người thân thiếp muốn bảo vệ nhất trong thâm cung này."
"Tại sao nàng lại nói như vậy?" Khiết Đế lạnh giọng khi hậu cung của hắn bị gọi là thâm cung.
Nàng cười cười, kiên nghị ánh mắt nhìn hắn, trong giọng pha chút bỡn cợt khó phát hiện: "Thâm cung nước sâu khó dò, bệ hạ là đấng minh quân, giải quyết quốc gia hậu sự là chính sự đâu có như những nữ nhân ở hậu cung hại người, tranh sủng mới là chính sự."
Lời nàng nói ra vô pháp vô thiên, dù cho chính hắn cũng biết rõ tam cung lục viên nước sâu khó dò, nhưng các nàng ở sau lưng hắn đấu đá hắn vẫn như cũ biết rõ tường tận.
Con người Tề phi chính là vậy, chính trực ăn ngay nói thẳng, nàng ta cứ cứng rắn như thế trước sau gì cũng bị bẻ gãy.
"Vậy còn trẫm, nàng nghĩ sao về trẫm?"
Khiết Đế nhìn thấy ánh mắt Tề Thiên Nhi trầm tĩnh như nước, hắn không rõ ánh mắt đó là gì...
"Bệ hạ là người thần thiếp dùng tâm để đáp, dùng tim để thương."
Khiết Đế cười lạnh trong lòng, nữ nhân trong cung của hắn ai cũng nói giống Tề Thiên Nhi, bọn họ đều luôn miệng nói yêu hắn, nhưng có mấy ai là thật lòng yêu hắn sao?
Hắn vẫn thích Linh Nhã Uyên tâm tính đơn thuần, khiêm tốn nhã nhặn.
Có lẽ Hoàng Thượng không để ý đến, Tề Thiên Nhi chưa từng nói ra chữ yêu với hắn, dù câu nói có thâm tình, mật ngọt bao nhiêu thì trong cả câu nói đó không hề có xuất hiện qua chữ yêu.
"Ái phi, nàng có biết tại sao nàng chỉ là phi trong khi hảo tỷ muội của nàng là Hiền phi không?" Khiết Đế cười nói như đùa.
Tề Thiên Nhi mím môi không trả lời vấn đề Khiết Đế đưa ra. Khiết Đế được nước lấn tới nói với nàng đầy vẻ ý bị thâm thường: "Là vì Hiền phi hiểu chuyện hơn nàng, biết lấy lòng nam nhân hơn nàng."
Khiết Đế năm đó có ý nghĩ nông cạn, hắn muốn xem hai cái tri kỷ thân như tỷ muội ruột thịt này có thật sự thân nhau đến vậy hay không?
Nữ nhân hậu cung mà, mấy ai nói một mà trong lòng không nói hai.
Mãi đến sau này Khiết Đế mới hối hận lúc trẻ bản thân ngu ngốc, để đến hiện tại lòng hắn luôn đau đớn khi nghĩ về Tề Thiên Nhi cùng Linh Nhã Uyên.
Khiết Đế năm thứ 5, Tề Thiên Nhi mang long thai được phong làm Lương phi.
Người nghe tin Tề phi mang long thai được thăng làm Lương phi liền đỏ mắt tức giận, càng đáng giận hơn là Linh Nhã Uyên không hoài thai vậy mà cùng với Lương phi thăng lên một bậc làm tòng nhất phẩm quý phi, nàng ta ngoại trừ dưới Hoàng Hậu thì chẳng còn ai ở trên nàng trong hậu cung này.
Hoàng Hậu biết tin Tề phi một đêm thành Lương phi hơn nữa còn hoài thai khiến nàng ta tâm can tức đến phát hỏa, nàng ta ném chén trà nóng xuống đất, vỗ mạnh vào ghế phượng, chỉ mặt nữ tử quỳ dưới đất, mắng: "Ta một tay dưỡng ngươi thành quý phi nương nương, ta kêu ngươi cho cái Tề phi kia uống tuyệt tử canh, chính miệng ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy Tề phi uống tuyệt tử canh do ngươi nấu, vậy thì tại sao bây giờ nàng ta đã có thai?"
Chén trà nóng rơi vỡ trước người Linh Nhã Uyên cách nàng một khoảng gần ba phân, vì khoảng cách gần như vậy nên những mảnh vỡ và nước trà nóng đều bay đến y phục của nàng, Linh Nhã Uyên cúi đầu thấp hèn khẩn cầu: "Xin hoàng hậu nương nương bớt giận, thần... thần thiếp không biết làm cách nào mà Lương phi có thai, nhưng thật sự tuyệt tử canh nàng ta đã uống, Thái Châu cũng thấy được."
Thái Châu chính là a hoàn bên cạnh Linh Nhã Uyên, nàng ta là do Hoàng Hậu phái đến giám sát Linh Nhã Uyên.
Hoàng Hậu tức giận hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên cười nhạt đưa tay vút ve cái bụng bằng phẳng của bản thân, giọng nàng ta đột nhiên êm ái lạ thường: "Cũng không sao nha..."
"Thật may, bổn cung cũng có long thai với bệ hạ, tiện chủng do Tề phi kia sinh ra cũng sẽ phải thua thiệt hài nhi của ta."
Linh Nhã Uyên thất kinh trong ánh mắt hiện ra rõ ràng, nhưng may mà nàng cúi đầu không để lộ ánh mắt khiếp sợ đó ra trước mặt Hoàng Hậu, nàng ngẩn đầu, ánh mắt như trước, trong sáng hồn nhiên, nàng cười ngọt ngào chúc mừng:
"Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương hoài bảo long thai, sớm ngày sinh hạ thái tử."
Hoàng Hậu nương nương cười híp mắt, nàng ta khoắt tay ý bảo Linh Nhã Uyên lui xuống, đồng thời lên tiếng: "Ngươi nhanh chóng giải quyết tiện chủng trong bụng hảo tỷ muội của ngươi đi."
Linh Nhã Uyên nhún gối, khẽ giọng: "Thần thiếp nhớ kỹ, thần thiếp xin cáo lui."
Hoàng Hậu ngã người dựa vào ghế phượng, nàng ta ừm một tiếng phát ra từ âm mũi, vừa thể hiện sự cao lãnh của bản thân vừa là ý tứ khinh miệt Linh Nhã Uyên thấp hèn.
Linh Nhã Uyên tìm đến Lưu Vân Cung của Lương phi, cùng Tề Thiên Nhi nói chuyện hỷ.
"Thiên Nhi, chúc mừng ngươi có được long thai." Linh Nhã Uyên cười vui sướng nói với Tề Thiên Nhi.
Tề Thiên Nhi cười đáp lại, đây là nụ cười ấm áp và hiền từ của một người sắp trở thành mẹ, Linh Nhã Uyên thật tâm vui mừng cho nàng.
"Tiểu Uyên, ta sắp thành mẫu phi rồi, ta được làm nương. Ta rất vui."
Tề Thiên Nhi vút ve vái bụng vẫn bằng phẳng, ánh mắt nàng nhu thuận, đôi lông mi khẽ rũ xuống lộ ra vẻ thâm tình: "Đứa bé này là kết tinh của ta và chàng."
Linh Nhã Uyên cười cười, vút vút cái bụng nhỏ Tề Thiên Nhi, trêu chọc nàng: "Đứa bé ra đời ngươi nhớ dạy nó gọi ta một tiếng Uyên mẫu."
Tề Thiên Nhi trợn trừng mắt nhìn Linh Nhã Uyên: "Ngươi thật là, đã bao lớn mà vẫn còn trẻ con như vậy, nếu muốn thì cũng như ta sinh một đứa đi."
Linh Nhã Uyên cười híp mắt, nàng hồn nhiên đáp lại: "Ai dô, Thiên Nhi ngươi cũng biết ta đối với bệ hạ trước nay chỉ xem người là bạn chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu bệ hạ."
Tề Thiên Nhi dùng ngón trỏ chọc chọc mi tâm điểm chu sa của Linh Nhã Uyên: "Ngươi đó, suốt ngày chỉ biết nhường nhịn bệ hạ cho ta. Đều là nữ nhân trong cung, ngươi phải biết tranh giành một chút cho bản thân chứ, thật là... không thể hết lo cho ngươi mà."
Linh Nhã Uyên ôm cánh tay Tề Thiên Nhi, cọ cọ vào mặt nàng, giọng nũng nịu: "Ta có còn là Tiểu Nhã siêu khả ái, bán manh của Thiên Nhi nữa không? Thiên Nhi muốn có hài tử quên đi siêu cấp khả ái này phải không?"
Tề Thiên Nhi vừa giận vừa cười nhéo má Linh Nhã Uyên: "Tiểu Uyên ngươi là của ta đệ nhất tự luyến tri kỷ hảo tỷ muội đó."
Hai người ôm nhau khúc khích cười đùa cho đến chiều muộn mới tách nhau ra, mỗi người một nơi.
Tối hôm đó, Khiết Đế lật bài vị của Linh Nhã Uyên, hắn đến cung của nàng ở một đêm. Khi đến nơi, hắn thấy trong phòng nàng có rất nhiều sách tranh.
"Ái phi thích hoa sao? Nếu thích trẫm có thể sai người trồng giúp nàng một vườn hoa trong Thuần Lương Cung."
Linh Nhã Uyên cười híp mắt lắc đầu: "Không nha, thần thiếp là đang đọc quyển tịch, trong quyển tịch thần thiếp có đọc qua một loại cây, cây này làm thần thiếp nhớ lúc trước chưa nhập cung."
Nàng hoài niệm kể lại: "Thần thiếp và Lương phi thường xuyên cùng nhau đến núi Các Linh, ở trên núi Các Linh có một gốc cây Ngân Đằng rất to, Ngân Đằng vừa đẹp vừa thơm, thần thiếp rất thích đến đó cùng Lương phi, cả hai lúc nào cũng hẹn ước nhau ở đó."
. . .
Khiết Đế năm thứ 6, Lương phi mang thai chín tháng muốn lâm bồn, ngay tại yến tiệc của Hoàng Thượng có mấy gã thích khách muốn ám sát Hoàng Thượng, Linh Nhã Uyên hy sinh thân mình bảo vệ Hoàng Thượng, nhưng Lương phi bị kinh hách động thai muốn sinh non, Hoàng Hậu nương nương đồng dạng bị động thai, cả hai cùng vào phòng dưỡng sinh nở.
Hôm đó, người vui kẻ buồn, Linh Nhã Uyên được Hoàng Thượng ban ân cho phép nàng có một thỉnh cầu trong khả năng, Linh Nhã Uyên giữ lại lời thỉnh cầu này để khi khác dùng, Hoàng Hậu lâm bồn sinh ra một tiểu công chúa, Lương phi lâm bồn mẫu còn tử mất... sợ rằng cả đời sẽ không còn khả năng có con được nữa.
Hoàng Thượng cảm thấy có lỗi với Tề Thiên Nhi nên một mực sủng hạnh nàng liên tiếp mấy năm.
Khiết Đế năm thứ 10, Hoàng Hậu đã không chịu đựng được Lương phi độc sủng thánh tâm, nàng ta nghĩ ra một kế, lệnh gọi Linh Nhã Uyên đến tẩm cung.
"Những kẻ thích khách năm đó vẫn chưa tra ra được là ai đứng đằng sau, hiện tại Lương phi độc sủng thánh tâm ngươi hiểu ý của bổn cung chứ?"
Linh Nhã Uyên cúi đầu, mi mắt khẽ rũ che đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt, nàng thấp giọng lên tiếng: "Thần thiếp biết rõ."
Tâm Linh Nhã Uyên rối loạn hồi lâu mới hạ quyết tâm đi tìm Tề Thiên Nhi, nàng nói với Tề Thiên Nhi: "Thiên Nhi, mấy ngày sau là sinh thần của bệ hạ, lúc đó sẽ có một nhóm thích khách làm loạn yến tiệc ngươi nhân cơ hội đó cùng với Tư đại thống lĩnh chạy trốn ra khỏi cung, thay đổi thân phận, đi thật xa nơi này."
Tề Thiên Nhi cau mày, ánh mắt nàng hồ nghi nhìn Linh Nhã Uyên: "Tiểu Uyên, ngươi nói như vậy là ý gì?"
"Hoàng Hậu muốn gán tội cho ngươi, chuyện thích khách năm ấy ám sát Hoàng Thượng vẫn chưa tra ra được kẻ đứng đằng sau, ả muốn gán tội mưu đồ ám sát Hoàng Thượng lên đầu ngươi."
Tề Thiên Nhi run rẩy, đôi mắt nàng lạnh lẽo sắc bén liếc qua làm Linh Nhã Uyên sợ hãi lùi một bước, nàng càng lùi về sau Tề Thiên Nhi càng lạnh lẽo một phần trong mắt hỏi Linh Nhã Uyên: "Tiểu Uyên... ngươi, phản bội ta?"
Linh Nhã Uyên lắc đầu phản bác, đôi con ngươi ngập nước lung linh, một cái chớp mắt cũng có thể khiến nước động nơi đôi mắt ấy rơi xuống: "Không có, ta không có, Thiên Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta chưa từng phản bội ngươi..."
Tề Thiên Nhi tức giận cắn môi, nàng trừng mắt dữ tợn nhìn Linh Nhã Uyên, quát khẽ với nàng: "Có phải hài nhi của ta chết là do một tay của ngươi làm nên? Có phải ta mãi mãi không có thai lần nữa cũng là do ngươi làm?"
Không biết có phản vì tức giận đến mức hỏng rồi hay không, Tề Thiên Nhi đột nhiên cười khanh khách, nàng trợn mắt rống giận: "Linh Nhã Uyên, có phải ngươi luôn thắc mắc ta uống tuyệt tử canh nhưng vẫn mang long thai không? Ngươi ngay từ đầu làm ra vẻ không tranh với đời là để áp ta một đầu, quyến rũ Hoàng Thượng?"
Linh Nhã Uyên trợn tròn mắt không cam lòng, nàng lắc đầu, cầu xin Tề Thiên Nhi: "Ta không có, Thiên Nhi, hiện tại có thể hay không đừng nổi lên cùng ta tranh chấp? Chúng ta từ thủy đến chung là tri kỷ, là hảo tỷ muội, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi."
Tề Thiên Nhi vung tay lên hạ xuống tát thẳng vào mặt Linh Nhã Uyên, Linh Nhã Uyên cứng đờ trong chốc lát, nàng không tin được là Tề Thiên Nhi đánh nàng, nghe câu sau của Tề Thiên Nhi, lòng nàng càng lãnh hơn.
"Linh Nhã Uyên, nếu ta làm theo lời ngươi bỏ trốn có phải hay không người sẽ trèo lên giường bệ hạ, đoạt lấy thánh sủng đáng lẽ thuộc về ta? Tri kỷ, hảo tỷ muội... Thật không ngờ... Là ta đã nhìn lầm ngươi, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ có lòng dạ thâm trầm như vậy."
Tâm người như tro tàn, lạnh lẽo muôn phần, không biết có nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Linh Nhã Uyên cắn răng, nàng cuồng tiếu như người điên: "Ha ha... Tề Thiên Nhi a Tề Thiên Nhi, ngươi nhìn lầm ta là lỗi của ngươi. Phải đó, ta muốn độc chiếm thánh tâm, nhìn ngươi một thân độc sủng khiến ta ghen tỵ, ta ganh ghét, ta muốn ném ngươi đi thật xa."
Nàng dừng lại, thu liễm nụ cười trên môi, đôi mắt chớp động hồn nhiên, nàng dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Thiên Nhi, ta và ngươi là hảo tỷ muội, ta trước kia luôn nhượng bệ hạ cho ngươi, hiện tại ngươi có thể nhượng bệ hạ cho ta được không? Không có bệ hạ kề bên, ta rất cô đơn, ngươi được bệ hạ ân sủng cũng không quan tâm ta, tâm ta rất đau, Thiên Nhi, cầu xin ngươi tác thành cho ta cùng bệ hạ đi, coi như ta cầu xin ngươi được không?"
Sắc mặt Tề Thiên Nhi vặn vẹo đâu còn được như vẻ thường ngày ôn hòa hữu lễ, kiên nghị nhưng dịu dàng
"Được... Được, coi như đây là lần cuối cùng ta làm vì ngươi."
Linh Nhã Uyên chậm rãi rời khỏi Lưu Vân Cung, khi về đến Thuần Lương Cung nàng liền ngã nhào trên giường.
Đôi mắt ẩm ướt như chết lặng, nàng muốn bảo vệ Tề Thiên Nhi, muốn nàng một đời bình an, hiện tại còn có thể sao?
Để cho nàng cùng người nàng yêu nhất mãi mãi rời xa nhau, đẩy nàng từ vị trí cao cao tại thượng xuống làm một người bình thường... Như thế vẫn được gọi là bình an sao?
Nàng vẫn muốn tiếp tục làm khuê mật tri kỷ với Tề Thiên Nhi, nay đã không còn khả năng, nàng muốn hòa hoãn chuyện này, muốn Tề Thiên Nhi biết rõ tâm ý của nàng, có điều... cả đời này đều không thể giải thích, không thể cùng nàng ấy hòa hoãn lại được nữa rồi.
Thiên Nhi ơi, người uống tuyệt tử canh không phải là ngươi mà là ta... Ta muốn lừa Thái Châu cũng muốn lừa luôn cả ngươi. Vì ngươi là người quan trọng nhất đối với ta.
Phụ mẫu không thích ta, họ yêu thích là muội muội kia của ta, chính ngươi là người yêu thương ta, kéo ta ra từ bóng tối, là tri kỷ ta muốn dùng cả sinh mạng để đổi lại cho ngươi một đời bình an.
. . .
Sinh thần Khiết Đế, yến tiệc diễn ra từ sáng đến tối, nhóm thích khách ẩn núp trong bóng tối rình rập chờ đợi cơ hội xuống tay với Khiết Đế, lần này cũng như lần trước, chúng thất thủ, bị giam vào ngục tối.
Lần ám sát này không giống lần trước, người bảo vệ Hoàng Thượng không phải là Linh Nhã Uyên cũng chẳng phải Tề Thiên Nhi, người bảo vệ Khiết Đế là Hoàng Hậu nương nương.
Trong yến tiệc đại loạn, không ai thấy thân ảnh của Tề Thiên Nhi đâu, trong lòng Linh Nhã Uyên thầm vui mừng.
Hy vọng nàng có thể mãi mãi hạnh phúc.
Sáng hôm sau, trên Tề Phượng Cung của Hoàng Hậu, nàng ta cho gọi Linh Nhã Uyên đến.
Linh Nhã Uyên nhã nhặn đi vào tẩm cung Hoàng Hậu, nàng nhìn thấy một nữ tử mái tóc đen dài bung xõa rối loạn, nàng một thân bạch y của phạm nhân, tấm lưng gầy gò thẳng tắp lộ ra điểm ngạo nghễ từ xương cốt, tấm lưng quen thuộc đến mức khiến Linh Nhã Uyên đi đứng không vững.
Đến khi đi vào, Linh Nhã Uyên nhìn rõ dung mạo của nữ tử quỳ trước mặt Hoàng Hậu mới hoảng hốt không chịu nổi quỳ xuống, đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn Tề Thiên Nhi tiều tụy lại nhìn đến Hoàng Hậu, nàng cúi đầu, muốn khẩn cầu Hoàng Hậu tha mạng cho Tề Thiên Nhi, chợt nghe:
"Có phải rất bất ngờ? Tề Thiên Nhi tối qua nhân lúc hoảng loạn có ý đồ trốn ra khỏi cấm cung, may mắn bị bắt lại, qua một đêm truy hỏi cuối cùng nàng ta cũng chịu khai ra là bản thân lên kế hoạch ám sát bệ hạ hai lần. Lần trước may mắn có Linh quý phi hộ giá, lần này bổn cung hy sinh thân mình hộ giá."
Hoàng Hậu vừa nhấp trà vừa cười nhạt lên tiếng, từng tiếng đâm vào cốt nhục Linh Nhã Uyên.
"Kẻ có mưu đồ ám sát Hoàng Thượng tất phải chết, nay ta thay Hoàng Thượng xử trí Lương phi... Người đâu, đem rượu độc ban Lương phi."
Linh Nhã Uyên ngẩn đầu, giọt nước mắt động trên hốc mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống, nàng vừa mở miệng muốn nói lời cầu tình, muốn gánh tội thay cho Tề Thiên Nhi đã bị Tề Thiên Nhi kéo lại, nàng ấy thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Linh Nhã Uyên:
"Tiểu Uyên, không sao đâu, chỉ là một ly rượu độc mà thôi."
Linh Nhã Uyên thất kinh, đồng tử nàng co rút lại nhìn Tề Thiên Nhi, trong đôi mắt ấy toàn bộ là kinh ngạc và đau đớn, nàng run giọng, cánh môi nhấp nháy liên tục mới thốt ra được một câu: "Tại sao?"
Tề Thiên Nhi mỉm cười, nàng vẫn như ngày nào Linh Nhã Uyên quen biết, ấm áp, dịu dàng, ôn nhu...
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta phải bảo vệ Tiểu Uyên."
Lời vừa dứt, Tề Thiên Nhi liền bị người kéo đi, ép đổ rượu độc vào miệng, Linh Nhã Uyên gào thét thê lương, Hoàng Hậu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Linh Nhã Uyên như đang nhìn phong nha đầu không đáng để quan tâm tới.
Đêm qua, Tề Thiên Nhi nghe từ Tư đại thống lĩnh kể về Linh Nhã Uyên ở sau lưng nàng đã làm những gì, cố ý đổi bài vị của nàng và nàng ấy để Hoàng Thượng đến chỗ nàng (Tề Thiên Nhi), uống tuyệt tử canh thay nàng, ở cùng với Hoàng Hậu chịu toàn bộ khuất nhục để nghe ngóng tin tức và âm thầm bảo vệ nàng.
Sau khi biết được tất cả, Tề Thiên Nhi không có lấy gì làm ngạc nhiên, nàng biết rất rõ, nhiều lần Linh Nhã Uyên ám chỉ những người bên cạnh nàng không được sạch sẽ, nhiều lần giúp đỡ nàng bằng cách đứng về phía Hoàng Hậu... tất cả, nàng đều biết rõ, chỉ qua là không nói.
Lần trước tranh chấp với Linh Nhã Uyên thật ra nành chỉ muốn cho những người ẩn núp trong bóng tối nghe được, sau đó... Không còn sau đó.
Nàng đã quyết định buông tay, ai muốn Hoàng Thượng thì cứ tới lấy đi, nàng muốn bảo vệ Tiểu Uyên ngốc của nàng.
Cái ngốc tử kia nha, vừa ngốc manh vừa vụng về, Hoàng Hậu bất quá là lợi dụng nàng để giải quyết nàng sau đó giải quyết luôn Tiểu Uyên... Chỉ có mỗi Tiểu Uyên không biết.
Linh Nhã Uyên nghe được những lời cuối cùng Tư đại thống lĩnh truyền đạt lại khi hắn đem Tề Thiên Nhi rời đi, nàng cay đắng trừng mắt nhìn Tư đại thống lĩnh, hỏi hắn: "Có phải ngươi cũng là người của Hoàng Hậu?"
Tư đại thống lĩnh cứng đờ người sau đó hắn gật đầu nặng nề xem như nói rõ sự thật cho nàng biết.
Linh Nhã Uyên đột nhiên bật cười ngu ngốc, nụ cười tự giễu: "Nguyên lai... Ta bất quá là một con rối bị các người chơi đùa sau đó vứt bỏ..."
Ánh sáng trong đôi mắt thuần khiết dần biến mất, Linh Nhã Uyên đến tẩm cung Hoàng Thượng, thỉnh cầu hắn.
"Bệ hạ, không biết người có còn nhớ sẽ đáp ứng một thỉnh cầu nào của thần thiếp không?"
"Hiện tại nàng muốn thỉnh cầu trẫm chuyện gì đây?"
Khiết Đế trong lòng thầm nghĩ nàng sẽ tham lam muốn Tề Thiên Nhi được vào hoàng lăng hoặc muốn bản thân trở thành Hoàng quý phi.
"Thần thiếp thỉnh cầu bệ hạ có thể cho thần thiếp và Lương phi sau khi chết ở cùng với nhau, thần thiếp còn có thỉnh cầu quá phận hơn đó là muốn mộ phần của thần thiếp và Lương phi ở núi Các Linh, dưới gốc Ngân Đằng."
Linh Nhã Uyên nhìn ra phía bầu trời, bầu trời trong xanh không thể khiến đôi mắt đã chết có lại thần sắc như xưa, nàng cười ngây ngô nói tiếp: "Ngân Đằng, ý nghĩa bằng hữu vĩnh sinh bất diệt. Sống là tỷ muội khuê mật, tri âm tri kỷ, chết vẫn như trước là đôi bằng hữu của nhau."
Nụ cười treo trên gương mặt Linh Nhã Uyên dần biến chất, nàng như một con người khác, một kẻ thâm trầm khó dò: "Bệ hạ, có phải người nghĩ thần thiếp là một ả đàn bà ngu ngốc đánh mất hảo tỷ muội rồi vẫn còn ảo tưởng muốn cùng nàng ấy làm tri kỷ?"
Khiết Đế lắc đầu: "Trẫm nghĩ ái phi là một con người đơn thuần."
Linh Nhã Uyên bật cười kỳ lạ, hắn chưa từng thấy nụ cười này trước đây bật ra thành tiếng một nhịp rồi lại khúc khích trong yên tĩnh, một nụ cười không rõ, nàng cáo lui, cánh cửa ở Thuần Lương Cung từ đó đóng lại chưa từng được mở ra, mãi đến khi chết Linh quý phi vẫn không chịu đi ra ngoài gặp mặt bất kỳ ai, nàng ta chết trong thầm lặng.
Sau khi làm lễ an táng cho Linh Nhã Uyên, Khiết Đế thực hiện đúng thỉnh cầu của Linh Nhã Uyên, để mộ phần nàng và Tề Thiên Nhi ở cùng nhau bên dưới gốc Ngân Đằng trên núi Các Linh.
Thật ra Khiết Đế có nhiều lần tìm đến Linh Nhã Uyên, hắn tìm đến nàng bảy lần trước khi nàng chết.
Lần thứ nhất nàng ngồi ở trong sân được trồng rất nhiều loại hoa tươi đẹp, nàng mang vẻ mặt như lúc mới vào cung, ngây thơ, đơn thuần.
"Nàng đang làm gì?"
"Thần thiếp đang chờ Thiên Nhi đến cùng thiếp thưởng hoa."
Lần thứ hai hắn đến Thuần Lương Cung, Linh Nhã Uyên nằm trên bãi cỏ ở phía sau tẩm cung, hắn hỏi:
"Nàng đang làm gì?"
"Thần thiếp đang chờ cái chết."
Lần thứ ba là vào mùa đông, hắn đến gặp Linh Nhã Uyên, nhìn nàng ngồi ở trước hiên, tay ôm lò sưởi nhìn về phía trước như người vô hồn.
"Nàng đang nghĩ về điều gì?"
Nàng nhìn hắn, đôi mắt hạnh to tròn như tiểu lộc khẽ chớp, nàng đáp bằng giọng nói ngây thơ: "Thần thiếp đang nghĩ nếu có hài nhi là nữ sẽ đặt tên nàng là Thiên Nhi nếu là nam sẽ đặt là Thiên Tề... Đáng tiếc a."
. . .
Lần cuối cùng hắn gặp nàng là lúc nàng đang bệnh nặng trên giường, hắn hỏi: "Ái phi, nàng cảm thấy thế nào?"
"Thiếp... cảm thấy, rất tốt." Linh Nhã Uyên được thái y chuẩn đoán sẽ không qua khỏi đêm đó, thái y còn nói bệnh tình của nàng là do trúng độc, loại độc tàn nhẫn gặm nhấm trái tim nàng cho tới khi nàng chịu không nổi mà chết đi.
Rõ ràng rất đau nhưng vẫn nói rất tốt, tốt ở chỗ nào hắn thật không hiểu.
"Ái phi, nàng đã từng yêu trẫm chưa?"
Linh Nhã Uyên nhìn Khiết Đế, ánh mắt thuần lương khẽ híp lại, nàng cố kéo lên nụ cười mờ nhạt: "Bệ hạ, lúc trước thần thiếp nghĩ Thiên Nhi... thích bệ hạ, nhưng hóa ra, không phải... Nàng ấy tranh sủng, là vì, muốn để cho những kẻ khác... hạ độc thủ, với nàng ấy, để ta, được bình yên... Bệ hạ, ngài từng yêu ai chưa? Ngài yêu ai rồi, sẽ hiểu, việc thần thiếp đối xử với người, Thiên Nhi đối xử với người... những ân cần, ngọt dịu, nhẹ nhàng, ôn nhu... hữu lệ... tất cả, đều không phải là yêu."
Nàng khó khăn nói hết những lời cuối cùng cho Khiết Đế, rất lâu về sau Khiết Đế mới thấu hiểu được những gì Linh Nhã Uyên nói cho hắn biết, nàng đối xử với hắn là tạm bợ, là bằng hữu cao quý.
Người yêu hắn sẽ điên cuồng vì hắn, chấp nhận mọi thứ, hy sinh tất cả, sẽ vì hắn đau lòng... Hắn đã trải qua những điều đó, tiếc là trải qua quá muộn màng, hắn cảm nhận được thế nào là yêu khi cả hai người khiến hắn điên đảo đều đã không còn.
Khiết Đế viết lại câu chuyện của hai khuê mật tri kỷ là Linh Nhã Uyên và Tề Thiên Nhi, nó dần trở thành câu chuyện được kể trong những quán trà lâu.
Dần dần câu chuyện trở thành một tính ngưỡng, họ truyền tai nhau và nói rằng: Những người bạn cùng nhau lên đỉnh núi Các Linh, cùng nhau khấn nguyện về tình bạn tốt đẹp trước hai bi mộ phủ đầy rêu xanh dưới gốc Ngân Đằng sẽ được Uyên mẫu và Tề mẫu phù hộ, dù cho có vào thâm cung, tình bạn ấy vẫn sẽ không thay đổi.
°°°
Lời nhận xét
- Chính tả:
• 5 lỗi type chính tả: "viên → viện"
"ý bị → ý vị"
"vái → cái"
"nành → nàng"
"bi mộ → bia mộ"
• Dùng từ không chính xác: "khoắt tay"
"thâm thường"
• 8 lỗi chính tả: "vút ve → vuốt ve"
"có phản → có phải"
"vút vút → vuốt vuốt"
"ngẩn đầu → ngẩng đầu" (2 lần)
"động lại trên hốc mắt → đọng lại trên hốc mắt"
"cánh môi nhấp nháy → cánh môi mấp máy"
"tính ngưỡng → tín ngưỡng"
- Trình bày:
• 1 lỗi type dấu câu (cuối câu không có dấu chấm)
- Văn phong:
• Văn phong của cậu từ mức ổn đến mức tốt. Mang màu sắc Trung Hoa, câu từ miêu tả nhẹ nhàng, có mạnh có nhẹ giúp để lại ấn tượng.
• Nhiều đoạn dùng từ sai nghĩa và ngữ cảnh của câu. Từ ngữ không được phù hợp.
• Cậu ghép từ Hán Việt rất không phù hợp. Có từ dẫn đến bị sai nghĩa.
• Trong một câu văn cậu nên thay đổi nhiều cách gọi để tránh trường hợp biến thành lỗi lặp từ. (Ví dụ câu "....ngay tại yến tiệc của Hoàng Thượng có mấy gã thích khách muốn ám sát Hoàng Thượng." cậu có thể thay thế từ Hoàng Thượng thứ hai thành "ngài ấy")
• Sử dụng từ nối không phù hợp.
• Có đoạn của cậu chính là một câu, quá nhiều dấu phẩy vô nghĩa, miêu tả không sâu làm chúng không liên quan nhau mấy.
- Cốt truyện:
• Bài làm quá tốt khi lựa chọn một cốt truyện phù hợp. Đầy đủ từ khóa. Hình ảnh hoa Ngân Đằng không những được lồng ghép khéo léo mà còn nêu cao ý nghĩa. Bọn tớ rất thích đoạn cậu xem gốc Ngân Đằng cổ thụ như một chỗ "tế bái" để cho các đôi tri kỉ đến đây cầu tình bạn vĩnh cửu.
• Càng đọc sẽ càng thấy ấn tượng. Tình bạn của Tề Thiên Nhi và Linh Nhã Uyên được khai thác một cách tinh tế và triệt để. Khi đọc đến phân cảnh Tề Thiên Nhi và Linh Nhã Uyên quỳ trong điện của Hoàng Hậu. Tớ đã khóc trước câu nói của Tề Thiên Nhi. Nó để lại cho tớ ấn tượng rất mạnh.
• Từ phân cảnh cười loạn của Linh Nhã Uyên đã bắt đầu có điểm xuất sắc. Đến phân cảnh Linh Nhã Uyên về giường nằm khóc đã bắt đầu gây được ấn tượng.
• Dần về sau cậu không hề đánh mất phong độ của mình. Nhưng đến đoạn Linh Nhã Uyên trở nên kì lạ lại có phần đi nhanh khi không được cậu khai thác triệt để nữa. Tớ rất mong đoạn này có thể khai thác tâm lý của Linh Nhã Uyên nhiều hơn.
• Tuy nhiên, cả hai nhân vật không được cậu chú tâm nhiều. Họ được khai thác khá nông.
• Nhân vật Hoàng Thượng được nhắc đến từ đầu về góc nhìn của ngài lên đôi tri kỉ này. Nhưng phân đoạn này và sau đó cũng không được để tâm khai thác.
- Mạch truyện:
• Ổn định. Nhân vật có được một cái kết vô cùng viên mãn.
Điểm
- Chính tả: 5.75
- Trình bày: 9.75
- Văn phong: 6 - 6.5 - 6 - 6.5
- Cốt truyện: 7 - 8 - 7.5 - 8
- Mạch truyện: 7 - 7 - 7 - 7
___________________________________
Bài thi của Tịnh Thi
Mã phách: 8
°°°
BẠN THỜI CHIẾN.
1. Thomas Jayce và Davis Anderson chưa từng ưa nhau, chưa bao giờ. Nhưng khi Thiếu uý Egan White ra lệnh cho tụi nó cặp với nhau để đi làm nhiệm vụ, chúng không thể làm gì khác ngoài học cách tin cậy nhau.
2. Trước lúc nhận được tin huy động đi đánh nhau cho cuộc chiến mà Thomas ghét nhất, nơi mà có lẽ sẽ kết thúc cuộc đời hắn, nơi mà máu đổ thành biển nhưng chẳng mang lại được cái lợi ích thá gì. Hắn đã cự tuyệt rất nhiều, tới mức nếu như quân đội Mĩ có cho hắn vào một cái bao tải rồi đáp xuống Việt Nam với một khẩu súng thì có lẽ hắn cũng cương quyết không nạp đạn. Nhưng rồi hắn quyết định lên xe, băng qua núi, đồi, thảo nguyên, tới Việt Nam. Hắn nói,
"Ừ, tao đã phá vỡ chính đức tính của mình."
3. Davis Anderson năm đấy trạc hai tư, hai nhăm tuổi. Trẻ, dại, ngây thơ và ngu ngốc về chính trị, gã chẳng biết gì nhiều, chẳng biết thực tế rằng Mĩ tham gia tranh chấp thuộc địa, đúng hơn là gã không có tìm hiểu. Được cái gã trai tráng to cao, tràn trề sinh khí, bất cứ khi nào quân đội Mĩ cần, gã chắc chắn sẽ có mặt, dùng hết sức để chiến đấu vì tổ quốc. Dù cho gã có phải đổ máu, banh xác và chết trẻ thì gã vẫn sẵn sàng. Có người trong tiểu đội hỏi gã:
"Dav, mày có vẻ như chẳng sợ gì cả nhỉ?"
"Tao tin nước Mĩ." - Gã đáp.
4. Vào một hôm khi Thomas và Davis đang đi tuần, tụi nó nhìn thấy một dạng cây leo màu trắng, có toả mùi hương, lá cây mọc thành hình lông chim.
"Lạ quá." - Thomas nói.
"Ừ, lạ quá nhỉ, lần đầu tao thấy loài hoa này đấy!" - Davis đáp.
"Không, ý tao là tao không nghĩ rằng Việt Nam có cây hoa này." - Nói rồi, hắn quay đầu đi tuần tiếp. Davis, kẻ mà vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, cũng quay đầu đi tiếp.
___
Thomas Jayce và Davis Anderson gần như chẳng nói với nhau một câu nào trong suốt quá trình tụi nó ở chung một tiểu đội. Có thể hiểu rằng niềm tin của chúng vốn khác nhau, và chúng sẽ không ngừng lại cho tới khi hoàn thành niềm tin của bản thân.
Tới tận khi Thiếu uý Egan White ra lệnh cho tụi nó chung một cặp để đi tuần hay đi phục kích, chúng mới tạm hoà hoãn.
Thomas, người mà mới đây đã phản bội đức tin của mình để dấn thân vào chiến tranh, khi nhận nhiệm vụ đi tuần với một kẻ mà theo như hắn gọi là "chó berger hiếu chiến", ngoài mặt hắn nhìn trông vẫn bình thường, nhưng trong lòng hắn đang ước rằng có một bụi cây nào dí nòng súng vào trán gã.
___
Ba tuần sau khi tụi nó chấp nhận hoà hoãn với nhau và trở thành cộng sự. Hai thằng yểm trợ nhau khi đi tuần hay đi phục kích, thay phiên nhau gác vào ban đêm. Chúng không nói ra miệng nhưng chúng hiểu trong lòng chúng, hai đứa là bạn.
Chẳng phải kiểu bạn thân dính tới nhau như hình với bóng, cũng chẳng phải kiểu bạn nói miệng mỏng manh chỉ với một trai rượu vang cũng đủ để mua chuộc một thằng.
"Tụi nó tin vào nhau như tin vào thánh thần vậy." - Một binh lính trong tiểu đội nói như thế. Dù cho tôi thấy không phải, giống như chúng chỉ đơn giản là tin vào nhau như những người bạn, và sẽ chẳng có gì có thể huỷ diệt được nó.
Cách đó tầm hai tuần, hai đứa nó bày trò. Tụi nó hứa với nhau trước mặt vài binh lính nữa trong đội rằng: nếu một trong hai đứa nó bán sống bán chết vì bị thương thì một trong hai thằng còn lại - Thomas Jayce hoặc Davis Anderson - nếu còn sống thì sẽ tìm cách nào đó để mà kết liễu luôn cho xong.
Tới một tháng sau, tức là vào tháng Tám, Davis từ hướng mười giờ trở về trại, sau lưng còn xách theo một thớ thịt.
Là Thomas.
Một nửa thân bên trái của hắn bị nổ cho tung toé, cả tay và chân đều biến mất. Máu phụt ra loang lổ cả tấm chiếu được rải cho hắn. Mấy thằng trong tiểu đội mang garô cầm máu, tiêm moóc phin và truyền huyết tương cho hắn.
Thiếu uý Egan White cũng tới, người đã cố gặng hỏi tên Davis lấm lem bùn và máu của người bạn mình, nhưng có hỏi đến đâu thì gã vẫn im lặng, giống như lưỡi và mồm của gã cũng bị nổ tung như Thomas vậy.
"Rồi... sao? Mày có định giết nó không?" - Kieran Wilson, một trong những binh lính đã làm chứng cho lời thề của tụi nó, hỏi.
Davis im lặng thêm một lúc, bày ra cái vẻ nghiêm túc trưởng thành, thứ mà trước gì Thomas luôn mong gã có thể làm được dù chỉ một chút ít.
"Trên đường về trại, Thomas, anh ấy lẩm bẩm những từ rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn nghe thấy. Anh ấy bảo: "Ê... này... đừng giết tao đấy nhé..." Và những điều kiểu như vậy, lặp đi lặp lại một hồi." - Gã nói.
Kieran gật gù, kiểu như, "À thế à.", nhưng theo một cách khinh bỉ hơn. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn ta nói.
"Chẳng phải mày chỉ đang bào chữa cho việc mày đang phản bội lại lời hứa của tụi bây thôi sao? Không phải tụi bây luôn cố gắng để bảo vệ nó à?" - Kieran hỏi. Nhưng Davis, gã không đáp. Gã chỉ cúi đầu, nhìn thân thể đang hấp hối chờ đợi trực thăng quân y tới của người bạn gã.
Nhưng gã chẳng làm gì, mím chặt môi, cứng đờ người.
Tầm một tiếng sau, trực thăng quân y tới, Davis cùng tôi, Kieran đỡ Thomas lên trực thăng. Davis cũng lên theo. Gã vỗ vào ngực Thomas, kiểu an ủi, "Anh phải chờ rồi."
Một thời gian sau, Davis trở về, một mình, chắc chắn, về với cuộc sống làm lính nơi đất Việt. Gã kể với tôi và vài người trong tiểu đội rằng Thomas chết ở nơi mà tụi nó trong lúc đi tuần từng qua, một nơi có một dạng cây leo màu trắng, hoa học hình lông chim, cây có phát ra một mùi hương thơm rất lạ. Rồi gã hỏi trong chúng tôi có ai biết cây đấy là cây gì không, nhưng cả lũ chỉ lắc đầu, không tưởng tượng ra đây là hoa gì và nếu có tưởng ra thì chắc cũng chẳng ai biết.
°°°
Lời nhận xét
- Chính tả:
• 3 lỗi chính tả: "dính tới nhau → dính với nhau"
"trai rượu → chai rượu"
"trước gì → trước giờ"
- Trình bày:
• 1 lỗi trình bày trước từ "và" không nên có dấu ","
- Văn phong:
• Văn phong ổn định. Đậm chất Âu văn, mạnh mẽ.
- Cốt truyện:
• Có đủ từ khóa và hình ảnh của hoa Ngân Đằng.
• Cốt truyện mới mẻ, là điểm nhấn của cậu.
• Nhắc đến vấn đề "chiến tranh là vô nghĩa" gây sức hút.
• Đối với tác phẩm của cậu không có điểm khai thác ý nghĩa hoa nhưng bọn tớ không quá tiếc nuối vì phần kết đã nói đến thomas chết ở đâu. Tựa như một lời khẳng định cho tình bạn này.
• Thế nhưng trong suốt quá trình, tình bạn của cả hai chưa đủ để gây nhiều ấn tượng cũng như ấn tượng mạnh.
• Cậu khai thác các nhân vật vừa đủ để gây được ấn tượng, với hai nhân vật chính tính cách và góc nhìn khác nhau. Thế nhưng, tám lý của hai nhân vật này lại không được chú tâm nhiều.
- Mạch truyện:
• Mạch đi của truyện ổn định.
Điểm:
- Chính tả: 9.25
- Trình bày: 9.75
- Văn phong: 6.5 - 6.5 - 5.5 - 5
- Cốt truyện: 6 - 5 - 7 - 5
- Mạch truyện: 6.5 - 5 - 5 - 5
___________________________________
Tổng điểm:
Mã phách 38: 7.275
Mã phách 8: 7.2
Kết quả:
Căng thẳng, đau đầu và mém rớt tim.
Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip