Write|Đề: Tham nhũng, Mưu đồ phản bội, Trữ tình đậm đà

Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Tham nhũng, mưu đồ phản bội, trữ tình đậm đà.

Cặp đôi: Jeliwei

Số báo danh: 32

Mã phách: 02

___________________________________

Bài làm của Jeliwei
Mã phách: 02

°°°

|
|
Cuối thế kỉ XIX, nhà Thanh sụp đổ, quân cát cứ nổi lên khắp nơi, Hoa Hạ chia năm xẻ bảy, cuối cùng phân chia thành hai miền Nam - Bắc.

Tổng thống phía nam tên Giang Thiên Quân, là một kẻ ngu xuẩn chỉ biết nói, lén lén lút lút cấu kết với nước ngoài. Bị bán đi mà còn đếm tiền giúp người ta. Bên phía bắc thì khá khẩm hơn, nhưng cũng chẳng tốt lành gì khi kẻ thống trị là một người đa nghi, bằng mặt không bằng lòng, khiến cho quan hệ giữa hắn và anh em đồng hao - vị nguyên soái nắm trong tay sáu tỉnh Bắc Kì không thân thiết như hồi trước.

Trong nội bộ chính phủ phương nam, toàn một lũ chính khách vô dụng, người có đầu óc thì chỉ một lòng một dạ kéo lợi ích về phía mình, không màng đến dân chúng hay đất nước, tham ô một đống tiền, dùng quyền lực để chèn ép người nọ, gây khó dễ cho người kia. Một đám chỉ biết tham nhũng chứ chẳng biết từ " xấu hổ " viết như thế nào.

Bên phía bắc thì nội bộ nhiều kiêng kỵ hơn nhiều so với Nam Kì, vì trên bọn họ còn có một vị tổng thống khôn khéo, lên chức mà đã xé nát mộng tưởng của họ. Nhất định không phải quả hồng mềm dễ bóp. Còn có Diệp Lục Phong - đại soái có trong tay sáu tỉnh Bắc Kì. Tuy hắn lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một kẻ mãng phu, nhưng nếu Diệp Lục Phong thô lỗ, thì trên đời chẳng có ai là người thông minh.

Nghe kể xưa kia, khi ông đã gây dựng được sự nghiệp cùng với tổng thống Bắc Kì và những người anh em khác, Diệp đại soái mong muốn có con trai để nối nghiệp, nên cưới con gái rượu của quan chức, trở thành phu thê. Xong khi Diệp phu nhân mang thai, sanh ra con gái. Kể từ đó Diệp Lục Phong trở nên lạnh nhạt với Đường Sương Linh - là Diệp phu nhân, đưa vài người phụ nữ về nhà làm vợ bé. Song có vẻ trời không nghe thấu nỗi lòng của ông mà Diệp gia có đến tận năm vị tiểu thư, điều này làm Diệp Lục Phong không khỏi bất mãn, quanh năm suốt tháng chỉ về nhà một hai lần. Rồi tới khi nghe tin Diệp phu nhân có thai là con trai, Diệp đại soái hào hứng, số lần về nhà cũng nhiều hơn. Lúc Đường Sương Linh sinh ra đại thiếu gia, ông cảm tạ trời đất, tổ tiên vì cuối cùng cũng có con nối dõi tông đường. Ôm trên tay là đứa nhỏ mới sinh, Diệp Lục Phong bỗng nhớ đến bát bánh trôi mà lúc trước ông ăn, nên ông liền đặt tên đứa bé mới sinh là Diệp Thanh Viên.

Diệp phu nhân thở dài, quá chán nản với tài đặt tên của phu quân. Thôi thì Thang Viên cũng được, ít ra cũng không phải là Diệp Lão Hổ...

Vốn dĩ tưởng mỗi Diệp Thanh Viên là có cái tên " độc nhất vô nhị ", nhưng Ngụy nhị thiếu gia được cha mình là Ngụy thượng tướng đặt tên là Hủ Tiếu. Nghe Ngụy phu nhân kể xong, Đường Sương Linh đỡ trán, quả nhiên Ngụy thượng tướng với chồng mình là anh em, tài đặt tên đúng là chả ai đỡ được.

|

Diệp Thang Viên lớn lên, tiếng lành truyền xa vạn dặm.

Trẻ tuổi mà đã là thiếu soái, lại còn có nhiều chiến tích vẻ vang. Khiến các lão binh không khỏi cảm thán " hổ phụ sinh hổ tử ". Diệp thiếu soái chỉ huy lữ đoàn Thiên Lập, đánh đâu thắng đó, chiếm lại những mảnh đất mà xưa kia bị nước ngoài đoạt lấy.

Thời Dân Quốc năm thứ tư, tổng thống Nam Kì từ chức về quê. Bạc Thúy Hoa - Bạc đại soái lên chức, liền gửi điện báo cho bên Bắc kì yêu cầu ngừng chiến, rồi chấn chỉnh lại chính phủ Nam kì cùng với toàn bộ phần phía nam.

Sau đó Bạc Thúy Hoa gửi tới điện báo đề nghị thành lập chính phủ Hoa Hạ; thống nhất hai miền Nam Kì - Bắc Kì; cùng nhau chăm lo cho nhân dân; cố gắng phát triển đất nước.

Người dân phấn khởi, các tòa báo nói lên ý kiến của mình, cho rằng thống nhất đất nước là việc tốt. Nhưng những người tinh ý thì biết rằng chẳng qua đó chỉ là vỏ bọc hòa bình mà thôi. Chứ về sau mà ai biết được. Còn những quân phiệt tại các tỉnh thì chẳng ai muốn quyền lực trong tay mình bị cướp đi cả.

|

" đi ngắm hoa thưởng trà không? "

Ngụy Hủ Tiếu cười cười, dựa vào thành cửa nhìn bạn thân nối khố xem qua các văn kiện của cấp dưới, đưa ra lời mời.

" không có hứng. Cậu nên tự đi một mình. "

" nếu thế thì tớ rủ cậu làm gì? Đi đi, cảnh tượng đẹp lắm. "

Diệp Thang Viên tỏ vẻ không quan tâm, một mực chăm chú làm việc. Hắn không có sở thích ngắm hoa uống trà này nọ, công việc bề bộn cùng với nhiều năm học tại trường quân sự không cho hắn từ bỏ trách nhiệm khi làm việc.

Ngụy Hủ Tiếu bĩu môi, đóng cửa phòng hộ hắn, rồi anh tiến về phía sau biệt thự. Bước dưới dàn ngân đằng đang mạnh dạn phô ra vẻ đẹp của riêng mình bằng những cánh hoa mỏng manh, anh bỗng nhớ đến ý nghĩa của loài hoa mà anh nghe được: " tình bạn bất diệt. "

À, là tình bạn trường tồn. Như quan hệ bạn bè giữa cha anh và Diệp đại soái ấy, cả hai vào sinh ra tử nhiều lần, quan hệ từ đó mà trở nên thân thiết hơn. Là cấp dưới, là đồng hữu, là anh em. Ngụy Hủ Tiếu nghĩ, sau này mình với Diệp thiếu gia có được thế không? Điều này còn phải để thời gian chứng minh. Hay mình thử phản bội xem phản ứng của Diệp Thang Viên ra sao?

Vừa mới nghĩ đến, Ngụy Hủ Tiếu đã bỏ cuộc. Anh cười, phản bội cái gì, cha nhất định sẽ chém mình thành mảnh vụn.

Rồi Ngụy Hủ Tiếu dừng lại tại một chỗ, ngắm những bông hoa trắng tinh rũ mình xuống, mang vẻ đẹp cao quý đầy trang nhã, còn đậm đà chất trữ tình. Ngụy Hủ Tiếu không khỏi cảm thán mắt thẩm mĩ của Diệp phu nhân thật tinh tế. Anh thầm nghĩ, đến lúc cưới vợ nhất định phải xin phu nhân một vài ý tưởng để trang trí.

Rồi Ngụy Hủ Tiếu nhớ về những việc vừa qua, thầm nghĩ nhất định sẽ có chuyện lớn sẽ xảy ra trong tương lai.

Thời Dân Quốc năm thứ năm, Diệp đại soái từ thủ đô trở về, không ngờ được đoàn tàu bị nổ bom. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, ai mà chả biết Diệp Lục Phong là một ứng cử sáng suốt cho ghế tổng thống chính phủ, nhiều người vô tình nhìn đến Đàm Vĩ Thiên - tổng thống Bắc Kì. Mọi người suy đoán có phải do hắn gây ra hay không, hoặc chính là người khác âm thầm nhúng tay?

Diệp đại soái bất ngờ qua đời, mọi thứ đều đặt lên vai Diệp Thanh Viên. Mỗi ngày hắn đều ở trong thư phòng đến tối muộn. Diệp phu nhân vô cùng lo lắng, luôn cho người làm đồ ăn khuya rồi tự mình mang lên.

Diệp Thang Viên bận, Ngụy Hủ Tiếu cũng bận nốt. Không chỉ phải quản lí lữ đoàn dưới trướng mình, mà còn phải để ý gián điệp và những kẻ phản bội. Ví dụ như Lý Nhất Nam - sư đoàn trưởng sư đoàn II.

Thực ra công việc nhiều như núi nên anh cũng không chú ý gì, may là có trung đoàn trưởng lén lút báo cáo, còn gửi thêm bằng chứng nữa. Xem xong, Ngụy Hủ Tiếu không cần nghĩ cũng biết là ai dở trò. Muốn đào góc tường hả? Mơ đi!

" Hủ Tiếu, cậu điều tra xem còn ai là gián điệp. Phát hiện, lập tức bắt về phòng giam. Dùng mọi cách khiến bọn chúng nói thông tin mình biết. "

" được. "

Nghe xong nhiệm vụ, Ngụy Hủ Tiếu lập tức phái người theo dõi những đối tượng khả nghi, thu không ít tình báo từ những con cá đang lẩn trốn trong sáu tỉnh Bắc Kì.

Nghe xong, anh tức giận tới run người. Bọn chúng thật sự chẳng đáng làm con người! Những việc ghê tởm như thế mà bọn chúng còn thản nhiên như chưa bao giờ làm, có lẽ bọn họ đã mất hết đạo đức, tình người rồi!

Cố lấy lại bình tĩnh, anh nhìn đám người sống dở chết dở trong phòng giam, lạnh lùng nói.

" giữ lại đi. Chúng nó còn giá trị. "

" vâng. "

Rồi Ngụy Hủ Tiếu đến Diệp gia, đưa quyển sổ ghi chép lại lời nói của những " con gián " cho Diệp Thang Viên. Còn anh ngồi xuống ghế, uống chén nước như hạ hỏa.

Diệp Thang Viên xem qua, xong đặt nó xuống.

" về phía Lý Nhất Nam có động tĩnh gì? "

" chưa có gì cả. Ngay cả phong thanh cũng không thấy. "

" vậy kiên nhẫn chờ đi. "

Ngụy Hủ Tiếu gật đầu, nói mình có việc rồi rời đi. Diệp Thang Viên nhìn mật điện mà tỉnh trưởng tỉnh Nhiệt Hà - Dương Mộc Nhĩ gửi tới. Trong đó nói chi tiết mấy ngày qua Lý Nhất Nam đã làm gì, ở đâu.

Ngả lưng tựa vào ghế, dù Diệp thiếu soái mạnh khỏe thế nào thì làm việc cuồng quật cũng thấy mệt. Dạo này nhiều chuyện xảy ra, hắn phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc để giải quyết cho xong.

|

Năm Dân Quốc thứ năm, ngày mười ba tháng tám năm một nghìn chín mười hai Dương lịch, tức mồng một tháng bảy Âm lịch, nghi lễ nhập liệm được cử hành.

Linh đường của Diệp đại soái được đặt trong sảnh chính ở phủ đại soái. Trước cửa treo cờ trắng, con đường nối liền cổng lớn với sảnh chính có nhiều vòng hoa và dải lụa ghi lời phúng điếu do những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội kính gửi, đưa đến Diệp gia.

Diệp phu nhân yếu ớt ngồi đường trước linh. Mặt tái nhợt, đầy tiều tụy khiến người khác thương xót. Vành mắt đỏ hoe, trên người mặc đồ trắng, tóc đen búi sau đầu được cố định bằng trâm bạc.

Tầm chín giờ sáng, nhiều người tới tham dự lục đục đến.

Sau khi tư lệnh các tỉnh tới viếng, tổng thống phương bắc – Đàm Vĩ Thiên cũng có mặt. Tổng thống của chính phủ miền Nam – Bạc Thúy Hoa không đến mà phái con trai mình là Bạc Hà đi thay.

Những vị phu nhân theo chồng mình tới cầm tay Đường Sương Linh, an ủi mấy câu, tỏ vẻ xót xa trước tình cảnh của Diệp gia. Diệp phu nhân nhẹ nhàng trả lời, rồi lấy lí do mệt mỏi mà để người giúp việc đỡ bà vào hậu đường. Khi mọi người đến đông đủ, thì tỉnh trưởng Nhiệt Hà - Dương Mộc Nhĩ bước đến, đằng sau là những người lính đang áp tải người đàn ông mặc quân trang, có trên vai quân hàm trung tướng đi vào. Hắn bị trói gô, miệng bị nhét giẻ, bộ dáng trông vô cùng chật vật. Rất nhiều người tới phúng viếng nhận ra kẻ bị trói, không nhịn được mà bàn tán, vì người kia là Lý Nhất Nam!

Bạc Mộc Nhĩ tiến đến phía trước một bước rồi dừng lại, cao giọng nói:

" thưa Diệp đại soái, tên này lòng dạ bất chính, ngài mất không lâu mà hắn đã có mưu đồ phản bội! Hôm nay Dương mỗ tôi phải dùng máu hắn tế hương hồn ngài! "

Dứt lời, Lý Nhất Nam cự quậy, nhổ giẻ bịt miệng trong mồm xuống đất. Bất chấp vết thương trên miệng mà gã chửi ầm lên, mọi người ở đây đương nhiên biết gã đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắt không tự chủ được mà nhìn qua chỗ Diệp Thang Viên.

Ngụy thượng tướng không chịu được, bước đến đạp Lý Nhất Nam còn đang kêu gào xuống đất. " mẹ khiếp tên họ Lý kia! Rõ ràng là mày có ý đồ bất chính, gian trá đầy bụng mà mày còn dám chửi thiếu soái. Nếu thực sự thiếu soái có ý định ra tay với anh em, thân tín đại soái thì chưa tới lượt mày đâu! Mà dù có tới thì mày chết rồi chứ không kêu la ở đây! Mẹ nó, để tao cho mày làm ma dưới kiếm tao! "

Thấy Ngụy thượng tướng chuẩn bị ra tay, thì trong linh đường vang lên tiếng nói của Diệp Thang Viên.

" dừng tay. " rồi hắn xoay người nhìn Dương Mộc Nhĩ, hỏi.

" có chứng cứ không? "

" có. " sĩ quan dưới trướng Lý Nhất Nam tiến lên, còn có một anh lính cầm chiếc hộp bước đến.

" nhân chứng vật chứng đều ở đây. "

" được rồi. " hắn gật đầu, quay người phân phó cho mấy người khác. " Ngụy Hủ Tiếu đem cái này vào trong thư phòng hộ tôi. Thật xin lỗi mọi người vì việc này. "
Tất cả đều hiểu ý của Diệp thiếu soái, một người rồi một người kiếm cớ cáo từ ra về. Nửa tiếng sau, trong linh đường không có ai ngoài mấy anh lính, Dương Mộc Nhĩ cùng hai mẹ con Diệp gia.

Diệp Thang Viên nhìn Lý Nhất Nam còn đang quỳ trên sàn, nói với sĩ quan Quý - thân tín của hắn ở bên cạnh.

" đem người này vào phòng giam, phải moi đủ thông tin từ miệng hắn ra. "

" vâng. " sĩ quan Quý gật đầu, ra lệnh cho người đem Lý Nhất Nam theo hắn.

" cảm ơn tỉnh trưởng Dương. "

" không có gì. " ông lắc đầu, đưa lễ phúng viếng cho quản gia gần đó, xong đi ra ngoài cùng với Ngụy Hủ Tiếu. Diệp phu nhân trở về phòng, sảnh đường phút chốc chỉ còn mình Diệp Thang Viên. nhìn bức ảnh có mặt cha hắn, rồi Diệp thiếu soái bước vào phòng, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hắn tự nhủ với mình là cố gắng lên, mẹ hắn, anh em và nhiều người khác, và cả sáu tỉnh Bắc Kì còn đang trông chờ vào Diệp thiếu soái. Dù bỏ ra bất cứ cái giá nào, thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà cha hắ đã giao.

Lời nhận xét

- Chính tả:

• 2 lỗi chính tả: "dàn → giàn"

"dở trò → giở trò"

- Trình bày:

• Nhìn chung, có lẽ là ảnh hưởng lối viết lowercase nên bài thi không được đẹp mắt.

• 50 lỗi type với dấu "*"

• 20 lỗi đầu câu nên viết hoa.

- Văn phong:

• Văn phong ổn định. Đậm chất phong cách thời Dân Quốc.

• Miêu tả tình tiết tỉ mỉ, trau chuốt. Từ ngữ linh hoạt, đa dạng.

• Tên họ các nhân vật bị lẫn lộn khắp nơi. Cậu nên chú ý chỉnh sửa nhiều hơn.

- Cốt truyện:

• Suýt soát lạc đề. Bài làm có hình ảnh hoa ngân đằng. Thiếu từ khóa: "trữ tình đậm đà". (-1 vào điểm tổng).

• Nội dung câu chuyện ấn tượng, hấp dẫn nhưng khai thác chủ đề tình bạn quá ít, hời hợt. Hay, chúng tớ chẳng thấy được tình bạn gì cả.

• Khai thác bối cảnh vào cuối thế kỷ 19, thời nhà Thanh sụp đổ và phân chia thành hai miền Nam - Bắc. Nội dung câu chuyện mang yếu tố lịch sử. Kết hợp giọng văn thì vô cùng cuốn hút. Rất tiếc là chủ đề tình bạn được khai thác quá ít. Một trong những chi tiết ấn tượng với độc giả là hoàn cảnh đặt tên nhân vật Diệp Thang Viên và Ngụy Hủ Tiếu.

• Lúc mới đọc vào bọn tớ đã rất trông chờ câu chuyện của cậu, nhưng cuối cùng bọn tớ có khá nhiều phần thất vọng.

• Đoạn kết đã cho câu chuyện đi theo hướng hoàn thành trách nhiệm của Diệp đại soái mà người cha đã giao. Dù là đoạn kết nhưng không có chi tiết khái quát nào về tình bạn của Diệp Thang Viên và Ngụy Hủ Tiếu.

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện khá ổn định.

Điểm:

- Chính tả: 9.5
- Trình bày: –7.5
- Văn phong: 6.5 - 6 - 7 - 6
- Cốt truyện: 4.5 - 3 - 5 - 4
- Mạch truyện: 6.5 - 5 - 4 - 7

___________________________________

Tổng điểm:

Mã phách số 02:  2.625

Kết quả:

"Giám khảo TTL rất thích cốt truyện của bạn, nhưng cô ấy rất tiếc."

Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip