Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt
Đề thi: Thần linh, Đêm tối, Sợ hãi
Cặp đôi: Nhép - Sở Kỳ
Số báo danh: 23 - 15
Mã phách: 50-38
___________________________________
Bài thi của Sở Kỳ
Mã phách: 50
°°°
__________
Bài làm
Sáng thứ hai tuần này, trong trường đón thêm một nữ sinh mới.
'Đó là một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp thanh thoát lại học giỏi. Tính cách cũng hiền lành đáng yêu, cũng có lúc kiên quyết mạnh mẽ!'
Học sinh trong trường đồn nhau như thế. Ai nấy cũng mong chờ học sinh mới này. Tất nhiên là trừ một người... Phương Sở Kỳ.
Sở Kỳ nhàm chán đưa mắt xuống dưới sân trường, nơi có rất nhiều học sinh đang tụ tập. Vốn dĩ là không đông như vậy đâu, nhưng những lời đồn về cô gái ấy đã thu hút rất nhiều người.
"Nhàm chán!"
Cô suy nghĩ trong đầu. Chỉ có một nữ sinh mà ồn ào như thế rồi! Đám học sinh đó thật khó hiểu.
Và rồi cái suy nghĩ đó bị đập nát khi cô thấy được gương mặt kia. Như bị một thứ ma lực nào đó thu hút, cô nhìn rất lâu. Nét mặt hơi căng một chút. Sau cùng thở dài một hơi.
Vốn định đi vào lớp, nhưng cô lại cảm thấy điều gì đó bất ổn. Kết quả nhìn thêm lần nữa, liền hiểu ra có chuyện gì.
Bước chân vội vã chạy đi.
•
Vương Tuyết Nhi đang bị một tên nam sinh chặn đường. Gã ta lớn tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của các học sinh gần đó.
"Còn không mau đền?!"
Gã ta ăn mặc chẳng ra hồn, lớn tiếng hét vào mặt Tuyết Nhi. Cô gái có sợ hãi nhìn hắn. Dáng người nhỏ bé có chút cảm giác bị áp đảo, lại làm cho người ta có cảm giác lo sợ.
"Tôi làm gì phải đền?"
Âm thanh trong trẻo vang lên. Cô nhíu mày nhìn kẻ gây sự đang đứng trước mặt. Mặc dù có hơi sợ nhưng cô sẽ không để mình chịu thiệt, hôm nay là ngày đầu đi học ở đây!
"Mày làm bẩn áo tao. Còn hỏi hả? Biết nó đắt lắm không?"
Gã la lớn, ngữ khí còn có chút đe dọa. Lại nói đến chiếc áo, cũ đến thế kia rồi mà gã còn nói đắt? Thật là không biết xấu hổ. Nói là trấn lột tiền không phải dễ nghe hơn sao?
Cô nhìn hắn chằm chằm. Vẻ sợ hãi trong đáy mắt không hề che giấu. Bước chân vô thức lùi về phía sau. Lại đụng trúng đám người thích hóng chuyện.
Những học sinh kia nhìn nữ sinh bị ức hiếp thì không khỏi tội nghiệp. Nhưng tiếc thay, gã kia lại là một tên bạo lực. Gã từng hành hạ, bức ép không ít người. Nếu động vào thì thật sự là khó sống trong trường rồi.
"Còn ngây ra đó hả?!"
Gã càng tức điên khi cô một mực im lặng. Đối với gã thì đây chả khác nào khinh thường cả. Hừ, một đứa con gái chân yếu tay mềm mà dám sao?!
Bàn tay chai sạn giơ lên cao, lại mạnh mẽ giáng xuống má trái của nữ sinh.
Tuyết Nhi bị tát một cái đau điếng, cả gương mặt xinh đẹp lệch qua một bên. Cô đưa tay ôm lấy mặt. Đau lắm! Rất đau!
Nhưng cô không la, cũng không khóc. Cô nhớ người ấy từng nói. "Gặp chuyện gì cũng phải giữ một cái đầu lạnh. Đôi mắt là để mơ mộng, khôngđược khóc. Không được cầu xin, không được để người ta xem thường mình. Vì cậu là Tuyết Nhi!"
Năm năm rồi, cô vẫn nhớ, và cô vẫn làm theo. Vì cô là Vương Tuyết Nhi, cô không được khóc! Không để người ta xem thường!
Gã ta thấy cô vẫn không lên tiếng thì càng điên hơn nữa. Bàn tay tiếp tục đưa lên cao. Tuyết Nhi nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau tiếp theo. Nhưng cuối cùng, nó lại không như cô nghĩ! Một thân ảnh chắn ngay trước mặt cô.
Sở Kỳ một tay đưa về phía sau giữ Tuyết Nhi, một tay nắm lấy cổ tay của gã hất ngược về sau. Đôi mắt hằn lên vài tia máu. Tên này đúng là ăn gan hùm mà! Nếu cô không đến kịp, có phải cái tát thứ hai kia sẽ hằn lên mặt cô ấy luôn không?
"Chị... chị Sở... ?"
Gã ta nói với giọng đầy kinh ngạc. Không phải là xui đến như vậy chứ? Bình thường rõ ràng chị ấy không hề quan tâm chuyện người khác, hôm nay sao lại...?
"Cút!"
Sở Kỳ nghiến răng ken két, ánh mắt tức giận ghim về phía gã. Tất nhiên là gã không khỏi rùng mình. Ai mà không biết nếu muốn sống trong trường này thì tuyệt đối không động vào Sở Kỳ.
Người con gái ấy rất đáng sợ.
Sở Kỳ không nói nhiều, trực tiếp kéo tay Tuyết Nhi đi về phía phòng y tế.
Mà Tuyết Nhi, sau một hồi nhìn kỹ người trước mặt thì cũng không có phản kháng. Thế là kẻ lôi người kéo chạy đến phòng y tế.
Đám học sinh còn lại ngơ ngác không hiểu gì cả. Dù nhanh nhưng họ vẫn nhìn ra trong mắt Sở Kỳ có bao nhiêu ôn nhu. Rốt cuộc cái quái gì diễn ra vậy? Đó có phải đại tỷ của trường này không? Chắc chắn là giả! Là giả!
•
Sở Kỳ ấn Tuyết Nhi ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng y tế. Sau đó thì tự mình đi tìm thuốc mỡ vì cô y tế không có ở đây. Vậy cũng tốt, đỡ được ít nhiều phiền phức.
Tuyết Nhi im lặng nhìn Sở Kỳ một phen náo loạn vì mình. Đáy lòng mang theo cảm xúc khó tả. May là cô vẫn nhìn ra bóng lưng đơn độc ấy. Chứ không thì cô đã không theo đến đây.
"Ahh..."
Tuyết Nhi như người mất hồn đến khi định thần thì má trái đột nhiên đau rát. Khẽ rít lên một tiếng, mày nhíu chặt.
"Đau?"
Sở Kỳ giảm lực ở tay. Chấm thêm một ít thuốc mỡ bôi lên. Rõ ràng đã nhẹ lắm rồi mà Tuyết Nhi vẫn thấy đau. Thật là!
Tuyết Nhi lắc lắc đầu. Cơn đau đã thay thế bằng sự mát lạnh của thuốc mỡ. Cô cười nhẹ. Người trước mặt cô, đối với cô vẫn luôn ôn nhu như vậy.
Sở Kỳ thoa thuốc xong thì vứt ngay hộp thuốc qua một bên. Đột nhiên trong lòng nổi lên một trận ủy khuất. Thế là bức bối đi lại chiếc ghế tựa, ngồi xuống, bắt chéo chân.
Tuyết Nhi dán mắt về phía cô gái đang tỏ ra uy vũ trước mặt mình. Tự thấy có lỗi nên cúi đầu im lặng.
"Sao? Sao không nói?"
Sở Kỳ thấy Tuyết Nhi không nói gì thì lên tiếng hỏi. Vẫn là dáng vẻ đáng sợ không một chút đáng sợ. Chờ đợi một lời giải thích.
"Xin lỗi."
Biểu cảm trên mặt Sở Kỳ trở nên đông cứng.
Gặp nhau, bắt đầu bằng hai từ xin lỗi. Kết thúc, là xin lỗi. Bây giờ gặp lại, vẫn là câu xin lỗi.
"Xin lỗi là xong hả?!"
Sở Kỳ như không kiềm chế được nữa mà hét lên. Vành mắt phiếm hồng. Một... hai giọt lệ chảy xuống.
"Vương Tuyết Nhi! Cậu hay lắm! Đi năm năm rồi sao không đi luôn đi? Chẳng phải nói tự bảo vệ được mình sao? Sao để cho người ta đánh?! Năm năm rồi đó, đến cả mặt cậu tôi cũng sắp quên rồi! Cậu có còn là người không?"
Sở Kỳ càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau.
Năm ấy, cả hai vừa tròn 15. Dính nhau còn hơn cả hình với bóng. Không ít người nói về hai người là 'bách hợp lên ngôi!' , nhưng ai thèm quan tâm chứ?
Mùa đông năm ấy lạnh hơn rất nhiều. Gió lớn, cây cối chuyển động liên tục. Tuyết rơi nhẹ nhàng biến khung cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết.
Sở Kỳ chờ Tuyết Nhi đến cùng trượt tuyết dưới cái rét âm độ.
Đợi hết một buổi vẫn không thấy người đến.
Sở Kỳ cả người lạnh cóng chờ một bóng người quen thuộc. Đến cuối cùng, người ấy lại không đến.
Mặt trời lặn mất, ngoài đường đã không còn bao nhiêu người. Càng không ai quan tâm một người khác với mọi người như cô.
Đèn đường đã được bật, đường về nhà không hề tối nhưng trong lòng cô tại tăm tối đến lạ. Sợ hãi, lo lắng, cô đơn... tất cả vì không gặp được người mình muốn gặp.
Đi được một quãng, nơi này đã không còn thứ ánh sáng nhân tạo kia nữa. Trong đêm tối, hai bàn tay run rẩy cất vào túi áo rồi đi như không có gì xảy ra.
Quả thật kiên cường, là kiên cường đến đau lòng.
Về đến nhà cô mới biết được. Gia đình cô chuyển sang nước ngoài, từ chiều hôm nay...
Vì vậy nên mới không đến. Vì vậy nên mới để cô đợi...
Tại sao không ai nói cho Sở Kỳ biết? Tại sao cô là người biết cuối cùng? Tại sao lại chọn không từ mà biệt?
•
Chuyện năm đó, chẳng qua chỉ có vậy. Nhưng là, khắc lên tim cô một vết nứt thật sâu. Cô không tin ai nữa.
Tuyết Nhi cúi đầu. Chuyện năm đó là lỗi của cô. Do mẹ cô trị bệnh ở nước ngoài, bệnh tình chuyển nặng nên cả gia đình phải chuyển qua đó. Lo lắng, quên luôn cuộc hẹn của mình.
Không khí im lặng đến đáng sợ. Sở Kỳ la hét một chút liền không ồn ào nữa. Tuyết Nhi lại càng trầm mặc hơn...
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống vào lớp vang lên giòn giã, thức tỉnh hai con người ngây ngốc trong phòng y tế.
Sở Kỳ cuối cùng đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tuyết Nhi lôi ra ngoài. Đến ngã rẽ, Sở Kỳ hùng hổ tuyên bố.
"Ra về chờ ở đây! Cấm chạy!"
"Không dám."
Tuyết Nhi cười ngọt, vẫy tay chào rồi về lớp mình.
Việc hôm nay gặp lại Sở Kỳ là ngẫu nhiên nên cô không biết nói như nào cho phải. Nhưng không cần lo nữa, cái dáng vẻ lúc nãy của Sở Kỳ. Chính là tha thứ rồi mà vẫn còn làm mặt lạnh! Với cô thì đây chính là một loại đáng yêu.
Cô biết, người kia không giận nên mới như thế. Hừm, bạn thân mà. Cô không hiểu thì còn ai hiểu chứ?
Sở Kỳ, trút hết ra rồi thì vẫn là bạn tốt thôi!
•
Ra về. Tuyết Nhi quả thật đứng ngay ngã rẽ chờ Sở Kỳ. Sở Kỳ lấy đó làm tự hào, mặt vênh lên Không ít làm học sinh quanh đó sợ chết khiếp. Tự hỏi Tuyết Nhi là thần thánh phương nào mà có thể làm cho nữ thần mặt liệt của họ cười?
Lẽ ra hôm nay có xe đến đón về. Nhưng Sở Kỳ nhất quyết bảo họ đừng đến. Lý do chính là muốn cùng Tuyết Nhi tản bộ.
"Cười gì?"
Sở Kỳ quay qua nhìn Tuyết Nhi nãy giờ cứ mủm mỉm cười suốt. Ai bảo Sở Kỳ lại đáng yêu như vậy làm gì? Nghĩ cũng lạ, chắc ngoài Tuyết Nhi ra chả ai thấy Sở Kỳ đáng yêu!
"Đừng giận nữa nha~ "
Kéo dài giọng với mức độ mè nheo lớn nhất có thể. Tuyết Nhi vẫn không nhận được cái gật đầu. Đổi lại đó là một câu nói làm cô vô cùng cảm động
"Vốn dĩ chưa từng trách cậu."
Một câu ngắn ngủi, lại đem lòng người sưởi ấm đến tận tâm can.
"Ừm... vậy, sắp tới rảnh không?"
"Chi?"
Tuyết Nhi cười hòa, nét mặt tươi rói. Sở Kỳ tuy không cười nhưng chung quy vẫn mang cảm giác ôn hòa hơn mọi khi.
"Đang là mùa hoa tử đằng đó. Muốn đi ngắm không?"
Sở Kỳ khựng lại một chút. Tử đằng? Đây là muốn khơi lại lần đầu gặp nhau sao?
Ừ, lần đầu họ gặp là dưới gốc cây tử đằng. Tuyết Nhi lúc ấy hiếu động, chạy lung tung. Kết quả tông vào người Sở Kỳ.
Cúi đầu nói một câu xin lỗi. Thế là tình bạn kéo dài đến nay.
"Đi!"
•
•
Giữa tháng năm, hoa tử đằng nở rất nhiều. Sở Kỳ đứng dưới gốc cây tử đằng trắng, chắp tay cầu nguyện.
"Thần linh trên cao có linh. Xin bảo hộ Vương Tuyết Nhi, một đời an nhiên."
Mà bên kia Tuyết Nhi cũng nhắm mắt.
"Cầu cho Phương Sở Kỳ, một đời an nhiên."
End.
°°°
Lời nhận xét:
- Chính tả:
• 1 lỗi chính tả: "mủm mỉm cười → tủm tỉm cười"
• Đoạn "Tuyết Nhi cười hòa, nét mặt tươi rói..." gặp lỗi thiếu từ.
- Trình bày:
• 2 lỗi type (thiếu dấu cách), (dấu cách được thực hiện 2 lần liên tục).
• 1 lỗi trước từ "và" không nên dùng dấu ","
• 2 lỗi thiếu dấu chấm cuối câu.
• 1 lỗi lặp từ
• Lỗi dùng số khi không cần thiết.
- Văn phong:
• Văn phong nhẹ nhàng, ổn định. Miêu tả hời hợt, khắc họa nội tâm nhân vật chưa sâu sắc.
• Đôi chỗ mắc lỗi dùng từ.
- Cốt truyện:
• Bài làm hợp chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng, đủ từ khóa.
• Nội dung câu chuyện chưa quá mới mẻ, ít điều khai thác, thiếu cảm xúc.
• Nhân vật Phương Sở Kỳ và Vương Tuyết Nhi xây dựng chưa hoàn chỉnh. Tài năng và ngoại hình của Sở Kỳ chưa khai thác. Mẫu nhân vật Tuyết Nhi đại trà, chưa gây ấn tượng đặc biệt nào.
• Tình huống bạo lực học đường đơn giản, quen thuộc. Cuộc đối thoại trong phòng y tế cũng chưa ấn tượng lắm. Phân cảnh kể về quá khứ bộc lộ cảm xúc bị cho leo cây của Sở Kỳ chưa gây ấn tượng.
• Không có cao trào, chưa để lại ấn tượng trong lòng độc giả. Cốt truyện thường thấy, mô tả sơ sài, giọng văn không có dấu ấn riêng.
• Cho tới đoạn kết, câu chuyện đã có khúc mang hàm ý nghĩa: hành động cầu nguyện để thần linh lắng nghe và thực hiện mong ước khát khao của người dân.
- Mạch truyện:
• Tiến trình mạch truyện chưa ổn định, tiết tấu đẩy đi nhanh quá.
Điểm:
- Chính tả: 9.5
- Trình bày: 6.25
- Văn phong: 5.5 - 5 - 4 - 5
- Cốt truyện: 4.5 - 4 - 3 - 3
- Mạch truyện: 4 - 4 - 2.75 - 2
___________________________________
Bài thi của Nhép
Mã phách: 38
°°°
_____
Tiếng gọi thân thuộc của những đứa trẻ chân đất làng tôi vang lên trong ánh chiều tà, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi liền chạy ù ra ngoài phía sân sau để hòa chung niềm hân hoan, nơi mà cây xoài sai trĩu quả.
"Mày định để cha mẹ mày bán nhà đi chạy thuốc cho mày hả con ơi?"
Mẹ tôi than.
"Ối giời ơi là giời ơi, ối ông Nam Tào Bắc Đẩu chuẩn bị giương cặp mắt tinh anh lên xem đứa cháu nhà tôi nó làm cái gì đây này"
Bà tôi vãn.
Hai người họ, mỗi người cầm một bên tai của tôi mà xếch lên như thể đã dồn nén hết những uất ức của bao năm qua mà trút hết đi trong một nốt nhạc. Hai con ngươi đen láy đau đáu nhìn lên trời xanh, những giọt nước mắt ngắn dài không ngừng tuôn rơi trên khóe mắt người con của những buổi "một nắng hai sương" với bà trên ruộng. Tôi vô lo vô nghĩ là thế nhưng đâu biết đến hậu quả sau này lớn thế nào? Đâu biết rắc rối tôi gây ra không chỉ dừng lại ở những cái véo tai?
Xóm Cây Cỏ in đậm ký ức tôi với một tuổi thơ thiếu thốn, hay như những đứa bạn thường đùa với nhau "tuổi thơ què chân, cụt tay" Tôi lớn lên với những câu oán trách đầy u uất của bà và mẹ, những lần rong ruổi bên cách đồng lúa ươm nắng vàng mà quên đường về và tiêu biểu nhất là những lần gây họa. Khi ánh hoàng hôn buông xuống bên vách nhà, cũng là lúc tôi hoành hành khắp xóm với chú chó Choắt_đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi. Và, không rõ hà cớ gì má chú quấn tôi suốt ngày, hơn cả, Choắt rất được việc. Bốn cẳng chân trông còi cọp, ốm yếu ấy thế mà khi để tôi leo lên tấm lưng 'màu nắng' thì nó dùng hết sức choãi ra, vững chắc lạ thường. Cái đầu ngúng nguẩy để đuổi những con ruồi dấm cứ thế tỏ ra bức xúc, vậy mà chúng vẫn bâu những lớp ken dày khắp cơ thể. Tôi thương vẻ tiều tụy mà năm tháng in đậm lên từng thớ thịt bèo nhèo đó, thương bốn cẳng chân gầy còm nhưng luôn cố gắng vì một đứa người dưng như tôi. Nghĩ vậy, tôi liền cảm tạ thần linh, người đã ban cho tôi một người bạn nối khố trên cả tuyệt vời. Cũng từ đó, Choắt và tôi trở thành bạn bè thân thiết, đi với nhau như hình với bóng trên mọi mặt trận, trên mọi kế hoạch trèo bờ tường trộm ổi của tôi.
Và, lại một ngày nắng chảng, tôi cùng chú chót lọt được một rổ ổi bên nhà ông Tư Hoành. Khổ nỗi, ông có nhà có cửa đàng hoàng, ổ khóa thì chằng chịt dây thừng, ấy vậy mà bờ tường lại thấp tịt. Mấy đứa trẻ làng tôi cứ hùa nhau vào trộm ổi của ông, ông biết nhưng thấy thương chúng tôi nên chỉ đứng đó nói bâng quơ rồi nhe hàm răng nhuộm đen bởi chầu. Tụi trẻ con chúng tôi ngây ngô, cứ nghĩ ông vì sợ mà không bắt nên được đà lấn tới vặt trụi cây ổi nhà ông Tư Hoành. Bất chợt, khi vừa thấy bóng lưng ông lom khom ra vườn lượm vài quả ổi cuối cùng. Lòng tôi lâng lâng một thứ cảm xúc không gọi thành tên, đành cùng Choắt lẽo đẽo đi trả lại một ít ổi. Ông xoa đầu tôi và cả Choắt rằng ''Nghèo quá đâm túng quẫn con ạ. Nhà bá Tập còn trộm của ông nữa là các cháu. Đang tuổi lớn thế này ăn nhiều cho mau lớn, cứ cầm về đi ông không trách."
Nghe xong câu nói câu nói đó, tôi càng thấy có lỗi với ông, thôi thì, ông cũng chẳng trách nên ăn cho nó khỏe người vậy.
Choắt và tôi cùng nhau trở về nhà, hai cái bóng ịn trên nền đất tơi xốp cứ thế dính lấy nhau. Choắt liếm một cái vào đôi dép lào tôi mang, đáp trả lại, tôi vỗ bôm bốp vào cái đầu tròn xoe đó. Cứ như vậy cho tới lúc bước qua ngưỡng cửa nhà, chúng tôi hệt như hai diễn viên diễn tuồng vì thất nghiệp nên đi 'diễn' dạo.
Về đến nhà, tôi bắt gặp khung cảnh bình yên vốn có nhưng dần trở nên lạ lẫm khi vắng bóng bà và mẹ. Nó vẫn mang một vẻ im ắng lạ thường, tựa như một cụ già đã trải qua biết bao gian truân, nay về lại cõi bình yên liền đắm mình vào suy tư. Cũng phải, tôi sống ở đây đã được năm năm, ngôi nhà này có từ thuở bà cố ngoại lọt lòng, hẳn nó cũng thấy tiếc thương cho từng thế hệ khi sinh ra rồi lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nghĩ đến đây, tôi nhìn Choắt với vẻ mặt buồn thiu, nó thì dụi vào lòng tôi rồi ngủ thiếp đi từ khi nào. Khoảng trời phía sau rặng phi lao bỗng trong xanh, ánh nắng như dịu lại sau một buổi làm việc hết công xuất. Từng làn gió mát lành khẽ len lỏi qua kẽ lá, đem thứ giai điệu ung dung mà đưa Choắt vào giấc ngủ sâu. Tôi ngước nhìn từng tảng mây đang dần tản ra phía sau dãy núi trùng điệp, ngâm nga một giai điệu ru hời mà mẹ thường hát. Trong lòng lan tỏa một hương vị sảng khoái, tôi hít những hơi thật sâu rồi nằm kềnh ra sân ngóng bà và mẹ về.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống già nửa vách nhà, tôi biết mẹ sắp về. Từ tấm bé, mẹ đã dạy tôi cách nhận biết thời gian bằng cách nhìn vào ánh nắng chiếu trên vách nhà để khi đi chơi còn biết đường về. Tôi luôn nhớ như in lời mẹ dặn, đôi lúc phá lệ vì một vài lí do tự biên tự diễn, nhưng mẹ luôn tìm được cách khiến tôi thành thật ngay sau đó. Vì một lẽ, từ đó tới giờ tôi chẳng bao giờ dám dối mẹ nữa, ngay cả việc trộm ổi, chọc chó, trèo bờ rào tôi cũng khai tuốt. Bởi, tôi biết, có giấu mẹ cũng sẽ biết ngay bởi Choặt lâu nay đi chơi với tôi nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ quên nhiệm vụ mẹ giao. Nhưng trò chơi nguy hiểm hay không nguy hiểm đều được lọt vào bản báo cáo của nó. Bản thân tôi cũng không rõ cách báo cáo trừu tượng của loài khuyển nên đành lãnh đòn của mẹ.
Mẹ tôi bước qua cách cổng lợp đầy rơm rạ, ánh mắt phán xét khi thấy cả tôi và chú lăn ra sàn nằm. Mẹ bước đến vục tôi dậy rồi đùa một cậu khiến tai tôi đỏ tía.
"Mẹ với bà đị làm ruộng được vài tiếng mà nằm phơi bụng ra như hai cái xác khô ấy. Tí nữa thì quẳng cả hai đứa vào sọt rác rồi. Người dơ dáy, nhếch nhác đã đành, định lau sân cho nhà mình hả con?"
"Xí, con đã chưa đòi tiền bo thì chớ" tôi cục cằn đáp lại.
Vừa nghe dứt câu, mẹ liền đưa Choắt ra giếng nước tắm táp, mặc kệ đứa trẻ 'dơ dáy' vẫn nằm đó hờn dỗi. Với cái tướng vắt chân chữ ngũ, tôi lại một lần nữa nằm vơ bơ, hướng mắt nhìn về dáng cây ngân đằng sừng sững đằng kia bờ rào đối diện.
Cây ngân đằng trông xinh đẹp ngay cả khi bầu trời thôi tỏa những tia nắng dát vàng bao trọn thân và lá cây. Nụ hoa bé xíu theo từng dải thân leo mà e thẹn khoe sắc. Cánh hoa ngân đằng xếp những lớp đều khiến dải lụa đào kia trông tinh tế trên từng góc cạnh. Đã lâu nay không ai chăm tưới hay vun trồng thêm loài ngân đằng nữa nhưng cây vẫn mang vẻ đầm ấm, tươi vui, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh lẻ loi của những loài hoa khác, vì thiếu đồng đội mà chẳng thể phô trương cái đẹp. Không những vậy, loài ngân đằng còn đẹp về ý nghĩa khi là biểu tượng cho tình bạn bất diệt, vượt trên mọi khó khăn, tượng trưng cho người bạn tri kỷ sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình khi họ gặp hoạn nạn. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhớ đến Choắt...
"Cu Tí có vào tắm không thì bảo?" Tiếng mẹ gọi từ trên sân thượng vọng xuống khiến cơ thể tôi bất giác bật dậy. Dáng vẻ đủng đỉnh, ngạo mạn của con Choắt ngay lấp tức đập vào mắt khiến tôi cười sằng sặc, vẻ mặt tôi khoái chí khi vở diễn của chú không những hài hước mà còn rất đặc sắc. Giờ trông lại từ xa mới thấy Choắt ra dáng một cậu thanh niên được xếp vào loại đẹp mã tại lứa tuổi dậy thì này. Chú béo lên đáng kể từ khi mẹ tôi tẩm bổ cho những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Lông Choắt vàng mềm mại, dáng người cao lớn thon gọn, khuôn mặt điềm tĩnh trông rất ra dáng thanh niên. Thấy thế tôi liền lùa cu cậu vào nhà phòng khi nổi máu lăn ra lau sàn cho mẹ thì hỏng mất bộ dạng điển trai này mất.
Một lúc sau, tôi lại chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man, đôi lúc lại đưa về phía giếng nước, khi thì đưa mũi hít thật sâu mùi hương của thiên nhiên. Cũng đã thấm thoát hai năm kể từ ngày Choắt về với gia đình tôi, không những lớn lên về mặt thể chất, cu cậu dạo này rất ương bướng, không những vậy còn hay đi gây sự với mấy con chó khác gần nhà, đó là chưa kế mấy lần Choắt dan díu với hơn hai con chó cái. Nghĩ bụng, tôi liếc chú với ánh nhìn ảo não, ngờ vực. Choắt ta hóa ra lại tinh ý đến thế, thấy sắc mặt tôi thay đổi, nó liền sà vào lòng nũng nịu, cái đuôi thì phối hợp rất ăn ý với biểu cảm.
Cả buổi tối hôm đó, cứ khi nào tôi đứng dậy để thoát khỏi cơn buồn ngủ thì chú liền đuổi theo. Không gian riêng tư giữa đêm tối trong trí tưởng tượng của tôi là khi cảnh vật đều ngà ngà giấc ngủ, vô tình hữu ý trả lại cho ban đêm một vẻ yên tĩnh, bình yên. Vậy mà Choắt cứ quấy nhiễu khiến tôi đâm khó chịu, liền bỏ ra ngoài.
Làn gió khé lay động những dải hoa ngân đằng, tạo nên một bản nhạc du dương. Tôi tiến sát tới đó nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào bông ngân đằng nhỏ xinh. Bất chật, dưới chân gốc hoa phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu, dai dẳng. Tiếp đến là những cái đau nhói, tựa như có chiếc dao găm cắm sâu vào da thịt, tôi cảm nhận được máu của mình đang chảy xuống thấm đẫm chiếc quần. Tôi rên lên khe khẽ, nhưng vì máu chảy ngày càng nhiều khiến nên tôi đâm hoảng sợ.
Nghe thấy tiếng rên của tôi, Choắt vội vã lao tới rồi tung ra một cú đớp "lân tinh" khiến đối phương kêu la thảm thiết. Quả là đáng sợ! Những vết cắn cứ thể rải đầy rẫy khắp thân con chó béc-giê nọ, hằn những vệt đỏ au. Đối thủ của Choắt cũng không lép vế, nó tung ra một cú đánh "lấy thịt đè người" theo đúng nghĩa. Cú nào cú nấy cũng nặng như quả tạ chì. Giữa hai con chó xảy ra một vụ quần thảo kéo dài hơn ba mươi phút, tuy rơi vào thế chủ động nhưng Choắt vẫn yếu thế hơn bởi con vật có đôi mắt sáng rực kia mạnh tựa con mãng xà. Nó từ từ và chậm rãi tung ra cú đánh "kết liễu" khi thấy Choắt thở dốc, nằm bổ ngửa ra nền đất. Đầu óc tôi cứ thế quay cuồng, chân tay tê dại sau cái căn đau điếng kia. Tôi muốn hét lên thật lớn để cổ vũ tinh thần cho Choắt nhưng máu cứ tuôn ra băng băng, hệt như lúc người ta tháo cống, một dòng nước lớn cuốn tất cả nhà cửa, thương lái cũng vì thế mà mất trắng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thật khiến người ta sợ hãi. Vì xông ra nhảy bổ vào con béc-giê mà chú phải hứng những cơn đau quằn quại. Đối thủ không vì thế mà thương tiếc, nó tiếp tục thụi vào bụng Choắt những cú đảnh chẳng kiêng nể.
Nhưng không vì thế mà chú lùi bước, ngược lại, cú đánh trả lại mỗi lúc một hung hăng, tàn bạo. Cái sức sống mãnh liệt của kẻ đã trải qua bao kham khổ đã tu luyện Choắt thành một chú chó quật cường. Cú đánh trả khôn ngoan đã khiến cu cậu mất đi không ít sức lực.
Phải chăng, những lúc "thập tử nhất sinh", loài khuyển đã đạt được tới đỉnh điểm của niềm hy vọng?
Trận đấu kết thúc đúng lúc tôi ngất đi. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy vết thương của mình như dịu lại. Cảm giác thoải mái, mịn màng khẽ chạm vào thớ thịt đầy máu. Tiếng thở của ai đó dồn dập, phả vào bắp chân tôi sự ấm áp.
Có lẽ nào, đó là nhãi của loài chó? của Choắt?
Không thể, cảm giác này không quá nhầy nhụa, hẳn là một vật có hình khối.
Là hoa ngân đằng sao? Cảm giác này rất quen thuộc.
Tôi thầm khúc khích khi Choắt nhoài vào lòng tôi. Chú học được cách sắc thuốc ở đâu mà khiến lòng tôi dịu lại thế này?
~*~*~
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, mùi cồn đặc trưng của trạm xá xộc vào mũi khiến tôi mất vài giây để làm quen. Theo thói quen, tôi trườn xuống giường thì đá phải một khối thịt nhiều lông. Nó đứng phắt dậy, đôi chân nhún nhẩy tưng tưng, cái đuôi vẫy tíu tít. Tôi quỳ xuống, Choắt liền sà vào lòng tôi rồi đặt vài cánh hóa ngân đằng vào bắp chân bị thương. Hóa ra, suy nghĩ non nớt của nó nghĩ rằng, hoa ngân đằng khiến tôi trở nên khá hơn.
Sau trận quần thảo quy mô nhỏ nhưng tính sát thương cao vừa rồi, con Choắt đi tìm lại dấu vết của chú chó béc-giê đó và biết rằng nó là của bác tổ trưởng. Cậy là chó gần nhà và sau lần thắng vẻ vang đó, con Choắt dường như hung hăng hơn. Nó thường xuyên lui tới nhà của con chó đã cắn tôi dằn mặt, sủa ầm cả lên, như lên tiếng gọi ra tỉ thí thêm vài hiệp. Trận đánh đó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tuổi dậy thì của Choắt. Nó đã cao lên vài tấc và khôn lớn thật rồi!
°°°
Lời nhận xét:
- Chính tả:
• 15 lỗi chính tả: "sai trĩu quả → sây trĩu quả"
"cách đồng → cánh đồng"
"chầu → trầu"
"công xuất → công suất"
"Choặt → Choắt"
"nhưng → những"
"cậu → câu"
"đị → đi"
"vơ bơ → bơ vơ"
"lấp tức → lập tức"
"khé → khẽ"
"bất chật → bất chợt"
"căn → cơn"
"đảnh → đánh"
"cánh hóa → cánh hoa"
• Đoạn "... dáng cây ngân đằng sừng sững đằng kia bờ rào đối diện..." hình như cậu gặp lỗi thiếu từ.
- Trình bày:
• 3 lỗi cuối câu thiếu dấu chấm.
- Văn phong:
• Văn phong ổn định. Khả năng miêu tả nội tâm nhân vật và tự sự gây ấn tượng.
• Ngôn từ địa phương thân thuộc, bình dị, từ ngữ khá phong phú.
• Thiếu đi việc chú tâm đến ngoại cảnh.
- Cốt truyện:
• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng và đủ từ khóa.
• Nội dung câu chuyện xây dựng tốt, chủ đề tình bạn giữa người và động vật được đề cập.
• Nhân vật tôi và chú chó Choắt được miêu tả là đôi bạn nối khố thân thiết nhất, cùng gắn bó với nhau trong mọi công cuộc phá hoại, trộm ổi của nhân vật tôi. Trong phân đoạn đi trộm vặt ổi nhà ông Tư Hoành, cặp bạn thân đã tung hoành vặt hết quả nhà ông nhưng khi thấy ông Tư Hoành nhân vật tôi trào lên cảm xúc khó nói và tự mình đến xin lỗi ông. Điều đó đã truyền tải tới hàm ý đẹp cho người đọc: Kính già yêu trẻ, uống ước nhớ nguồn.
• Qua phân đoạn tiếp theo, nhân vật tôi tuy trong vóc dáng của một đứa trẻ nhưng đã có cái nhìn sâu sắc như người lớn. Nhân vật tôi cảm thấy buồn khi nhìn căn nhà trải qua biết bao thế hệ, từ thuở bà cố ngoại lọt lòng. Đến phân đoạn tiếp, hình ảnh hoa ngân đằng được miêu tả rất ấn tượng. Có chi tiết nhắc về ý nghĩa của hoa ngân đằng và nhân vật tôi đã nhớ đến chú chó Choắt thể hiện rằng nhân vật tôi coi Choắt như một người bạn.
• Câu chuyện đã đến phần cao trào hơn khi xuất hiện tình huống nhân vật tôi bị chó cắn và chú chó Choắt đã có màn đánh nhau ấn tượng với con chó Béc - giê nào đó.
• Đoạn kết chưa có sự khái quát về tình bạn nhưng được bạn trau chuốt về cảm xúc của nhân vật tôi đối với chú chó Choắt.
- Mạch truyện:
• Tiến trình mạch truyện ổn.
Điểm:
- Chính tả: 6
- Trình bày: 9.25
- Văn phong: 6.5 - 6.5 - 7 - 7
- Cốt truyện: 7 - 7 - 7.5 - 7
- Mạch truyện: 6.5 - 6 - 6 - 7
___________________________________
Tổng điểm:
Mã phách mã 50: 5.4875
Mã phách mã 38: 7.1
Kết quả:
Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip