5. BiBoMeoMeo
Bài tham dự số 5 - @BiBoMeoMeo
°°°
Mình đã từng đọc qua rất nhiều, rất nhiều câu truyện được viết lên bởi vô số tác giả về Chiến Bác. Tác giả ở Trung Quốc cũng có, tác giả ở Việt Nam cũng có, thậm chí tác giả ở Hàn Quốc cũng đã từng đọc qua, thế nhưng, đọng lại trong mình nỗi day dứt sâu sắc nhất, lại chính là một câu truyện ngắn được dịch lại bởi chị floral38 với cái tên làm tim mình hễ cứ thấy là lại nhói lên từng cơn: ”Bỏ dở nửa chừng”.
Tác giả mở đầu câu chuyện bằng bối cảnh mùa đông tuyết rơi ở phương Nam, tô điểm thêm cho nó chính là lẫn cả mưa phùn. Mùa đông sắc trời đã âm u buồn tẻ, thêm cái lạnh cắt da của gió tuyết cùng với mưa phùn thì buồn chỉ càng thêm buồn thêm. Thế mà trong bối cảnh đó, hình ảnh của Tiêu Chiến lại không hề tươi vui một chút nào, anh cầm chiếc ô đen cúi đầu, vạn vật náo nhiệt cũng không chạm được đến anh, Thế giới xoay tròn thế nào anh cũng không rõ, chỉ biết lòng mình rối bời, “một khi chạm tới là đau đớn tận cùng”, để rồi khi có một người kéo anh, anh mới sực tỉnh, mới biết là đèn đỏ rồi, rồi như có một cái gì đó chạm vào, vứt chiếc ô đi cảm nhận chân thực cảm giác mưa dội vào người, và rồi.... ”Hắn lại nhớ cậu rồi.”
Tiếp theo sau đó, là quay về thời điểm Tiêu Chiến anh lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Từng chi tiết gặp nhau lần đầu tiên cho đến cùng nhau quay chung một bộ phim tác giả đều dựa trên cơ sở thực tế, tuy nhiên nội dung thì chuyển khác đi. Ví như lần đầu gặp nhau ở Thiên Thiên thì tác giả lại chuyển thành một buổi tiệc, bộ phim hai người đóng chung tất nhiên cũng không phải là “Trần Tình Lệnh”, tuy nhiên thật lòng mà nói, mình khá cảm kích tác giả về vấn đề này. Đây là một câu truyện giả tưởng, chưa kể nó còn là một kết cục buồn, nếu cứ đem hết y nguyên những cơ sở thật vào chuyện, sẽ khiến mình chạnh lòng một tí, vì sẽ không khỏi liên tưởng đến một kết cục không tốt cho hai người ấy ngoài đời thật. (Đó là chuyện ko đứa cpf nào muốn mà T T)
Tiếp theo sau đó, chính là miêu tả Tiêu Chiến trong lúc quay phim, đã chiếu cố và chăm sóc Vương Nhất Bác như thế nào. Anh nhận ra cậu nhóc ấy vốn dĩ vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là một vỏ bọc tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi thế giới hào nhoáng này, anh nhận ra cậu nhóc ấy cũng vẫn sợ tối, sợ côn trùng, sợ ma, thích các trò vận động mạnh, vẫn chỉ là một cậu nhóc. Cậu nhóc ấy dần dà cũng trò chuyện với anh, lại cũng chỉ trò chuyện với mỗi anh. Để rồi có một lần phối diễn, anh rốt cục cũng ôm cậu nhóc ấy vào lòng “Đừng khóc, cũng không phải là em bị bỏ rơi”.... ”Có anh ở đây”.... ”Được”... Từng chi tiết đều khiến mình nhớ đến đoạn thời gian cùng nhau ngoài đời thực trước kia, khoảng thời gian mà mình bỏ lỡ họ, lại thông qua câu chữ kết hợp cùng những kí ức về các video của hai người ấy, như được tái hiện sống động trong đầu mình.
Một lần nữa, tác giả lại dùng bối cảnh mùa đông để làm nền miêu tả thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xác thực mối quan hệ. Vẫn là trong cái tuyết lạnh của mùa đông thế nhưng lần này có chút màu tươi sáng hơn mở đầu. Là Vương Nhất Bác cứ níu tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài dạo chân, là nụ hôn vụng về của cậu nhóc và cái giành quyền chủ động thành nụ hôn nóng bỏng của Tiêu Chiến. “Rất thích Chiến ca, chúng ta cứ thế này mãi mãi có được không?” “Chỉ cần là cậu, hắn sẽ không rời đi.” Đọc đến đây, nhìn thấy hai chữ Chiến ca, bỗng nhiên mình lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Không hiểu vì sao, chắc là lại nhớ đến nụ cười ôn nhu như nước của Tiêu Chiến mỗi lần cậu nhóc Nhất Bác náo loạn hô “Chiến ca” ở ngoài đời thực...
Lại tiếp tục một lần nữa bối cảnh mùa đông lại xuất hiện, nhưng là miêu tả thời khắc chia tay. Tiêu Chiến nói ra lời chia tay, phải lặp lại những ba lần Vương Nhất Bác mới nhận ra đó là sự thật. Không náo loạn, không hồ nháo, chỉ vỏn vẹn hai câu nói “Anh đã nói là sẽ không rời đi”, “Anh đã bảo là ”Có anh ở đây””. Đọc đến đây tự nhiên tim mình đau trào cả nước mắt. Vương Nhất Bác trong truyện lẫn Vương Nhất Bác thật sự ngoài đời, đều đã trải qua không ít lần chia ly, mỗi lần chia ly dù là mối quan hệ thế nào, cũng sẽ tạo ra một cảm giác man mác buồn khó tả. Thế nên là hai câu nói này khiến mình cảm thấy, nếu là Vương Nhất Bác ngoài đời, cho cậu ấy thêm chút dũng khí, bớt đi cho cậu ấy một chút “hiểu chuyện trước tuổi” thì có lẽ, cậu ấy cũng sẽ nói như thế. Tác giả đã đem ba lời tạm biệt cuối cùng, cũng là ba lời thoại cuối cùng trong câu truyện, biến thành một cái màn che, che đi tất cả sắc màu rực rỡ của Thế giới mà Tiêu Chiến cảm nhận được từ khi quen Vương Nhất Bác, cũng đem ba lời tạm biệt cùng cái ôm cuối cùng Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thành một bước chuyển, đem cậu nhóc Vương Nhất Bác bỏ sang một trang mới cuộc đời... ”Tạm biệt”-vốn một câu chào được dùng trong trường hợp sẽ còn gặp lại nhau, nhưng ở đây lại khiến mình cảm thấy, đó là câu chào của sự chia ly không bao giờ gặp lại, hai từ này như là một cách diễn đạt khác của chính một câu thoại mà Vương Nhất Bác đã nói khi phối diễn cũng Tiêu Chiến ngày ấy “Sau này, cũng đừng nên gặp lại đi thôi.”
Rồi trở về thực tại, Tiêu Chiến chính là trong cái lạnh cắt da cắt thịt của gió tuyết và mưa trở về hiện thực. Điện thoại muốn nổ tung vì tin nhắn, hotsearch “Tiêu Chiến giải nghệ” vẫn còn chễm chệ không có dấu hiệu hạ. Tuy nhiên những thứ này lại không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, tác giả vẫn đem lại cho mình cảm giác lạnh lẽo của mùa đông lẫn cảm giác cô độc của nhân vật Tiêu Chiến chỉ bằng một câu tả “Thế giới tràn ngập màu sắc kia đã biến mất kể từ lúc Vương Nhất Bác nói câu tạm biệt, ấm áp đã không còn xuất hiện trên cõi đời.” Để rồi sau đó, trong vô thức, Tiêu Chiến lại trở về căn biệt thự anh cùng cậu sống chung ngày xưa. Vẫn là “Tiêu Chiến cười khổ một tiếng”....
Tiêu Chiến vẫn là nhớ rõ dáng vẻ của Vương Nhất Bác trong căn biệt thự này lúc trước. Tuy nhiên sự thật chỉ là lớp vải trắng phủ bụi mờ. Thiệp mời của Vương Nhất Bác nằm trong thùng thư, màu đỏ chói mắt làm con người ta rơi lệ. Mình đã phải đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, tự hỏi bản thân rất nhiều lần vì sao không phải là gửi trực tiếp cho Tiêu Chiến, vì sao lại để vào thùng thư ở nơi hai người đã từng sống chung. Một loạt câu hỏi vì sao hiên lên trong đầu mình. Lúc đó mình cũng tự hỏi, Tiêu Chiến vì sao lại buông tay Vương Nhất Bác, và Vương Nhất Bác vì sao có thể quên nhanh đi mối tình này để mà bước tới chuyện “tấm thiệp đỏ”. Mình đã day dứt rất lâu về chi tiết này, đến khi có một người nói với mình ”Chính vì là còn yêu, nên cậu ấy không dám gửi thiệp cho anh. Vì sợ, nếu anh thật sự nhận được và đến tham dự, cậu ấy sẽ không thể nào thành hôn được nữa. Chút ích kỷ cuối cùng, nếu anh đến chính là một lần nữa cậu ấy chân chân thực thực nhận rõ rằng, hai người chia tay rồi. Đó là nỗi sợ trong tình yêu, là sự ích kỷ cuối cùng.” Lúc đó mình mới vỡ lẽ, thì ra là vậy...
Cuối cùng, tác giả mới nói về lí do khiến Tiêu Chiến nói ra lời chia tay. Không phải anh sợ bị cha mẹ phát hiện, không phải anh sợ bị đồng nghiệp dèm pha, cũng không vì cha mẹ cậu ấy cầu xin mà bỏ lỡ Vương Nhất Bác. Cái anh sợ lại chính là cậu nhóc không chịu được lời đàm tiếu của Thế gian, cái anh sợ lại chính là bản thân yêu không đủ nhiều, để bảo vệ cậu nhóc ấy. Đến đây mình lại tiếp tục ngẩn ngơ. Thật sự thì, cái thế giới hào nhoáng mà hai người bọn họ đang sống vốn ác liệt hơn chúng ta biết nhiều. Giẫm đạp lên nhau để mà tiến lên, đã là người thì ai chẳng có tham vọng, mà cái tham vọng đủ lớn thì có vô số cách làm thương tổn những lẻ ngáng đường. Tiêu Chiến, một người con trai đã chuẩn bị bước qua đầu ba chưa chắc đã chịu được áp lực dư luận, huống chi Vương Nhất Bác cũng vẫn là một cậu bé mà thôi. Nghĩ một lát bỗng nhiên mình lại sợ, sợ nếu một ngày hai người họ szd, áp lực dư luận ở Trung Quốc vốn ác liệt như thế nào, hai người họ rồi sẽ bình an chứ, nếu không, liệu hai người sẽ như thế nào, khi mà diễn xuất, vũ đạo và ca hát đều là những thứ mà họ yêu thích nhất...Sợ lan man nhiều thứ, mình phải buồn ngẩn buồn ngơ đến mấy ngày...
“Tuyết rơi dày át cả cơn mưa, rồi lại bị cơn mưa làm cho tan biến.” Cả một mạch truyện, tác giả đều chỉ lấy mùa đông, gió, mưa và tuyết làm nền chủ yếu, khiến cho mạch truyện có hơi hướng trùng xuống, làm day dứt người đọc, dù có một tí nắng cũng không xoá tan được cái âm u của ngày đông....
Chiến Bác hai người đấy ấy mà, truyện thì vẫn là giả tưởng thôi, tuy nhiên mình biết, cách một biên giới, ở bên đất nước kề bên kia, họ cũng đang âm thầm chịu đựng rất nhiều cái “âm u của mùa đông” cùng “lạnh lẽ cắt thịt của gió tuyết lẫn mưa”. Nhưng là, vẫn thật lòng mong hai người bình an, vui vui vẻ vẻ, miễn sao là đừng để một ngày mà đối với việc nào đó phải “bỏ dở nửa chừng” là được....
°°°
Vẫn chưa đủ kpi á quý vị. Tham gia đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip