7. vuthianhdao04

Bài tham dự số 7 - vuthianhdao04
°°°

Tôi vốn dốt văn cực kỳ. Lần này tham gia chỉ để chia sẻ cảm xúc về fic mà tôi ấn tượng thôi chứ không mơ tưởng gì đến giải đâu. Hơn nữa tôi dùng thuê bao trả sau. He he.

Khi mới bắt đầu theo dõi CP này tôi toàn đọc Bác Chiến thôi. Có thể tại trên Wattpad chuyện về Bác Chiến nhiều hơn hẳn so với Chiến Bác. Một ngày tôi vớ được fic 'Mặt nạ' của Chiến Vương Mê Lộ. Lúc đầu thấy lạ lạ sau càng đọc càng thấy cuốn hút. Mà trang CVML này không biết sao mất tiêu. Tôi tìm lùng sục chả thấy. Tôi đang đọc Sợ tối mà giờ không tìm được để đọc tiếp. May sao tại fic 'Mặt nạ' lúc đó đã hoàn khiến tôi ấn tượng nên tôi có lưu để đọc lại. Xin lỗi tác giả nhé.

Fic được viết vào thời Dân quốc - tôi đoán thế vì lúc bấy giờ kinh kịch vẫn phổ biến.

Năm năm trước vì hiểu nhầm ba mẹ Tiêu và Tiêu thiếu soái mà Vương Nhất Bác quyết tâm đi du học. Trước đấy vì tuổi trẻ ngông cuồng lại ghen tuông vớ vẩn mà thiếu niên mới mười bẩy tuổi đâm một nhát dao vào ngực Tiêu thiếu soái để nhận được một câu nói không biết làm ai đau lòng hơn 'Tôi nhất định sẽ không đối tốt với cậu thêm lần nào nữa, vĩnh viễn sẽ không'.

Mang theo tình yêu mới vừa nhận biết được Vương thiếu gia bỏ đi năm năm. Trong năm năm nơi xứ người hình ảnh người 'anh hàng xóm' không lúc nào mờ nhạt, cuối cùng vì không chịu được nhớ nhung, Vương Nhất Bác cố tình vi phạm qui định của trường (cấm được yêu đương trong thời gian theo học) để được quay về.

Sau đấy là một màn gà bay chó sủa của đôi trẻ. Hết chiến tranh nóng lại đến chiến tranh lạnh.

Rồi để được gần gũi một đào hát, Tiêu Chiến đã nhờ cậy Vương Nhất Bác giả kết hôn với mình để che chở cho người trong mộng. Vương Nhất Bác đã định từ chối vì quá đau khổ mà mặc kệ người kia. Ấy vậy mà chỉ vì một hộp hoành thánh rau mùi lại gật đầu giúp Tiêu Chiến. Mặc dù cuối cùng cũng chả nhận được hộp hoành thành nào (Vì người ta thay đổi phần thưởng mà cậu Vương cứ đau lòng mãi - cái mình muốn sao không thể đoạt được).

Hai người sau khi nhận một trận roi da của ba Tiêu thì cũng được chấp nhận cho thành hôn.

Cho dù chung sống nhưng việc ai nấy làm, lúc nào cũng tương kính như tân.

Tiêu Chiến vẫn thường xuyên đến Lê Viên thăm người tình có khi còn ở lại qua đêm. Vương Nhất Bác thì vạn phục nhân tình của Tiêu Chiến vì đã khiến anh thần hồn điên đảo mà chính cậu mất năm năm thương nhớ cũng vẫn chẳng đâu vào đâu.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Bất cứ việc gì anh làm cũng chính là để bảo vệ nhân tình. Duy nhất có một lần Tiêu Chiến tỏ ra ghen tuông. Đó là lần Vương Nhất Bác có hẹn uống trà với người trước đó có tình cảm với cậu nhưng nay đã yên bề gia thất.

Mặc kệ có giải thích thế nào thì cậu vẫn bị bắt trở về, bị hôn rồi ném lên giường. Lúc đọc đến đây tôi cứ nghĩ 'Thôi xong. Lên giường rồi thì chịu trách nhiệm với nhau đi'. Ấy thế mà vẫn chưa xong. Hai người cãi nhau loạn cào cào rồi Tiêu Chiến tức giận bỏ đi. Sau khi uống say, Tiêu Chiến trở về đòi ngủ cùng giường. Trong cơn say, Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm 'Chó con, đồ nhóc con...'. Vương Nhất Bác đau lòng lắm lắm khi phát hiện ra anh có thể gọi nhân tình âu yếm đến thế.

Sau đó Tiêu Chiến ra trận. Trước khi rời đi có hẹn mùa xuân năm sau hai người sẽ ly hôn.

Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới Lê Viên xem diễn. Một hôm cậu hóng được mọi người bàn tán năm năm trời Tiêu thiếu soái không kể mùa đông rét buốt hay mùa hè nóng bức đều đến đứng ở bến tầu chờ đợi một người. Tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp tách trà nóng đổ cả ra tay mà không có cảm giác gì (Gớm. Lúc đấy mà có anh nó ở đấy thì chắc chắn nó làm nũng một tí là chuyện kết thúc luôn ấy nhỉ - Đấy là tôi nghĩ thế).

Sau khi nhận được tin thắng trận, Vương Nhất Bác không thấy người trở về.

Gần tới trung thu cậu nhận được thiệp mời đến xem diễn "Cửu Phạt Vị Thuỷ". Vở diễn này vốn cậu đã muốn xem từ lâu mà không có người diễn nữa. Sau đó cậu bao trọn Lê Viên mười ngày liền. Trong khi xem có lúc cậu thiếp đi là có người lại đem thảm lông đến đắp cho cậu. Điều này khiến cậu nhớ đến thời thơ ấu. Tiêu Chiến vẫn thường lấy thảm lông đắp cho cậu mỗi khi cùng nhau xem hát, rồi cõng cậu về nhà còn cậu cứ mơ màng ngủ trên lưng anh.

Sau buổi diễn thứ mười, cậu vào hậu trường, hướng tới người đang ngồi tẩy trang gọi "A Chiến ca ca".

Cậu nhận biết được đôi mắt cùng âm thanh của người ấy (chắc mọi người biết khi diễn kinh kịch người ta vẽ mặt chả nhận ra được là nam hay nữ ấy), cũng quen biết tư thế trên sân khấu, còn có thói quen nhỏ của người ấy hay đắp thảm lông cho mình.


Hóa ra bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn người trong tim Tiêu Chiến chỉ có cậu.

"Em là một người có trí nhớ không tốt lắm, ví như em không nhớ rõ chuyện năm em mười sáu tuổi cùng anh đến Lê Viên xem diễn, sau đó thấy em cứ luôn mơ mơ màng màng, anh đành gọi em dậy rồi cõng em về nhà. Khi đó anh còn nói, 'Chó con, em xem kìa, mặt trăng đêm nay thật lớn...' Em nằm trên lưng anh ngủ đến mơ màng, thật ra vẫn không nhớ rõ anh nói gì. Ngày hôm đó anh uống say, trong miệng vẫn gọi "chó con, chó con", kỳ thật không phải gọi A Nguyệt mà là gọi em, đúng không?"

"Anh nhất định rất mệt phải không?"

Ở bến tàu chờ em năm năm, nhất định là rất mệt.

Biết em sợ tối, vì thế liền treo trong sân rất nhiều đèn lồng, nhất định là rất mệt.

Sợ em một mình ngủ không được, cả đêm ngồi thổi sáo trên nóc nhà dỗ em ngủ, nhất định là rất mệt.

Lấy cớ muốn em giúp anh, nhưng thực tế là muốn vì em thắng về hoành thánh nhỏ, nhất định là rất mệt.

Nghe em nói muốn xem "Cửu Phạt Vị Thủy" một lần nữa, anh đã không quản ngày đêm học hỏi, rồi lại đứng trên sân khấu ròng rã suốt 10 ngày diễn kịch cho em, càng rất mệt phải không...

Trong đêm tối không có ánh trăng sao, lại thầm lặng không nói lời nào mà theo sau em nhiều năm như vậy.

Anh chắc chắn đã rất mệt mỏi"

Đọc đến đây, thật sự là rớt nước mắt. Một người có thể yêu thương một người đến thế sao?

Anh đã dùng hết cả ôn nhu của đời mình mà đối đãi em. Chăm sóc đứa nhỏ từ bé đến lớn lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình như một cái đuôi. Yêu em từ lúc thơ dại đến lúc trưởng thành. Suốt năm năm em bỏ đi cứ một mực chờ đợi em.

Cũng như Vương Nhất Bác tôi cứ nghĩ nếu cậu thật sự ở lại nước ngoài sinh sống không bao giờ trở lại vậy Tiêu thiếu soái sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cái năm năm?

Kết thúc là một happy end vậy mà cứ thấy thương xót không nguôi.

Có một chi tiết nhỏ thôi mà tôi thấy thương ba mẹ Tiêu ghê cơ. Khi Vương Nhất Bác đi du học, hai người luôn gửi thư, gửi quà cho cậu. Khi nhận được hồi đáp, hai người ngồi khóc cả ngày chỉ hận không gói được cả quê nhà gửi cho cậu. Ấy thế mà khi biết chuyện hai người muốn kết hôn (lúc đấy chỉ là giả) mà ba Tiêu đánh cho hai người tơi tả. Đặc biệt gọi riêng Tiêu Chiến đánh một trận chỉ có thiếu nước nằm liệt giường. Điều đấy chứng tỏ hai người vượt qua miệng lưỡi thế gian để đến được với nhau quả là gian nan.

À còn nữa. Kết thúc là Tiêu thiếu soái đòi Vương thiếu gia phải thực hiện "nghĩa vụ phu phu". Chả biết có đi đến đâu không vì Vương thiếu gia chỉ hẹn là "xem biểu hiện của anh".

Hết rồi ah. Chuyện hay lắm thật đấy. Chẳng qua là tôi dốt văn thôi làm hỏng hết cả tác phẩm. Xin lỗi tác giả lần nữa nếu chẳng may có bắt gặp bài này. Tôi là ngưỡng mộ tác giả lắm và vẫn mong ngày hội ngộ.


Thật ra sau này tôi cũng đọc nhiều chuyện về Chiến Bác cũng rất hay ví dụ như Fic F hay Thủ đoạn của cô Đắc Đu nhưng có thể vì Mặt nạ là fic đầu tiên tôi đọc nên nó để lại ấn tượng khá sâu sắc.

Cảm ơn cô Đắc Đu đã cho tôi cơ hội để chia sẻ cảm xúc của mình. Yêu cô lắm đấy và hàng ngày vẫn đợi fic của cô.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww