Đề 2: Nhóm 7+8

Nhóm 7: Du Nhi+Ayame+Wil

Bài write:

Từ cửa sổ của Katherine

Tôi tỉnh giấc bởi cái lạnh buốt lưng mà hai lớp giẻ không thể nào cản trở được. Những ngôi sao xa xôi thỉnh thoảng le lói sau bầu trời xám xịt. Tôi ngồi lên và dựa vào bức tường đá ẩm ướt lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên tôi thức dậy trong đêm và nhìn ngắm những ngôi sao, chỉ là riêng lần này tôi cảm thấy chúng vời vợi đến lạ. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ nó, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Nó là một trong mười hai ô cửa tròn của nhà Adolphe, cửa sổ bằng gỗ và kính, mở ra bởi hai cánh hình bán nguyệt. Trên bệ cửa sổ có một lọ hoa nhỏ, tôi thường nhặt những cành hoa nở bung mà chủ bỏ đi để cắm vào cho đến khi chúng tàn hẳn. Những người chưa từng sống trong bóng tối sẽ không hiểu một khung cửa sổ rực rỡ như thế nào. Sau một ngày mệt mỏi rã rời, tôi có thể quỳ dưới ánh trăng dìu dịu. Khung cửa sổ hắt lên người tôi một chữ thập giống chữ thập đã đóng đinh chúa Jesus, tôi cầu nguyện cho những gì khổ ải sẽ chóng kết thúc, cuối cùng tôi sẽ có thể đến quỳ bên và hôn bàn chân của người. Tôi nằm xuống thảm ở góc phòng, nhìn những bông hoa dần dần rũ xuống, mường tượng nó đang nhả ra những vì sao lấp lánh. Trong bóng tối mềm mại và thơ thả đó, tôi thiếp đi.

Ở chốn này cũng có cửa sổ, nhưng nó là một cái cửa sổ buồn tẻ và u ám. Nó được đúc bằng những hòn đá vuông vắn và chấn song sắt trơ lì. Không có hoa. Và quan trọng hơn, tôi chẳng thể cầu nguyện được nữa. Tôi chẳng biết phải cầu nguyện ai được nữa. Tôi sẽ xuống địa ngục, nơi thống khổ và nhục hình tràn ngập.

Vì sao ư?

Vì tôi đã dối trá trước Chúa.

---o0o---


Tên tôi là Katherine, nhưng bạn có lẽ chẳng cần nhớ làm gì. Tôi chỉ là một kẻ bé nhỏ, vô danh, không có tiếng nói. Tầm ảnh hưởng của tôi chỉ lớn như việc cầu thang của Adolphe có bụi hay không. Cái duy nhất mà tôi có thể tự tin vào, đó là tôi đang làm việc cho nhà Đại công tước đấy - không phải ai cũng vào đây được đâu. Tôi đã làm cho Đại công tước được bảy năm, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của ngài quản gia Enoch. Nhà Adolphe nơi mà tôi đang làm chỉ là nhà phụ của ngài mà thôi, ngài còn có một tòa lâu đài cách xa đây nữa. Những người hầu có biểu hiện xuất sắc sẽ được thuyên chuyển đến lâu đài, còn tôi, Enoch nhận xét rằng tôi quá mơ màng.

Tôi cũng nghĩ một người hay nhìn ra cửa sổ thì chắc hẳn là người mơ màng.
Enoch cũng đã không ít lần bắt gặp tôi vừa lau sàn vừa nhìn ra cửa sổ. Mỗi lần như vậy, ông đằng hắng một tiếng, nhíu mày nhìn đồng hồ quả quýt. Tôi nghĩ ông đang chờ đợi tôi làm chậm một phút nào thôi, tôi sẽ được gói quần áo vứt ngay qua cửa. Đã có nhiều vụ như vậy rồi. Nhưng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn đảm bảo mọi thứ trong quy định.

“Rút cục cô trông ngóng gì vậy, Katherine?”

Bà Mabel hỏi tôi. Tôi cúi mặt, không trả lời. Bà ấy biết là gì mà. Bà ấy là người duy nhất tôi chia sẻ điều này.

“Cũng khó cho cô thật, Katherine của chúng ta đang tuổi mộng mơ quá!” Bà cười hà hà. Tất nhiên Mabel không có ý xấu, nhưng lần nào bà cũng chọc tôi phát ngượng. Bà nói phải, tôi vẫn còn chìm đắm với những mẩu truyện cổ tích. Và truyện cổ tích thì - ý tôi là truyện nào cũng thế - đều có một hoàng tử, phải không? Hoàng tử của tôi thì không phải là một hoàng tử chỉ trên trang giấy chút nào. Là một hoàng tử thứ thiệt được tất cả công nhận đàng hoàng nhé.

“Vậy rồi sao, hở Katherine? Cháu không đời nào có được hoàng tử Elias. Ngài ấy còn chẳng buồn liếc mắt đến chúng ta ấy chứ.”

“Không, không sao cả. Cháu biết mà.” Tôi cắm cúi lau sàn nhà. Tôi biết chứ. Tất cả đều biết mà. Hoàng tử thì phải kết hôn với công chúa, hay ít nhất thì, cũng phải xinh đẹp và gót chân bé như Lọ Lem. Ít ra… Lọ Lem còn là con nhà quý tộc.

Elias là hoàng tử duy nhất của đức vua. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ngài đẹp trai hơn cả những hoàng tử cổ tích mà bạn có thể nghĩ ra nữa. Ngài có bộ tóc vàng mà những tia nắng óng ánh nhất của mùa hè cũng phải ghen tị. Ngài hút hồn người khác bằng cặp mắt xanh lơ ngả xám. Ở Elias có một vẻ thông minh, lãng tử, đáng yêu, hiền hòa, thân thiện cùng kết hợp, ai có thể không yêu ngài cơ chứ.

Tôi chỉ mới trông thấy Elias vài lần. Từ cửa sổ nơi phòng tôi trông ra đường, đôi lúc thấy ngài đi xe ngựa qua và vẫy chào người dân. Hoặc khi ngài đến gặp ông chủ của tôi, Adolphe. Tôi không được phép vào phục vụ ông chủ, bởi vậy chỉ có thể lén lút đứng nhìn. Trong mắt tôi Elias chính là vầng thái dương ấm áp nhất, cơn gió mát lành nhất, mặt hồ trong lành nhất, chỉ cần nhìn một chút thì không còn mệt mỏi nữa. Tôi nghĩ...tôi yêu ngài. Tôi mơ về ngài bằng tình cảm ban sơ chớm nở. Tôi nghĩ về ngài bằng trái tim nồng nhiệt thiết tha. Tôi biết sẽ không thành, nhưng ai mà cấm đoán những mộng tưởng trong đầu một con người?

Vậy nên, xin hãy để tôi ấp ủ những cảm giác này lâu hơn chút nữa, được không?

---o0o---

Tôi đã bay đến mặt trời, trong khi mọi người còn đang tranh cãi liệu con người có thể bay thật xa hơn cả những tầng mây hay không.
 
Theo như thần thoại, Incarus là người đã bay đến gần mặt trời nhất. Câu chuyện của Incarus đã quá nổi tiếng rồi. Anh ta đập đôi cánh nhân tạo của mình để bay lên cao, lên cao hơn nữa, nhưng càng gần mặt trời, thì sáp trên đôi cánh càng nóng chảy. Cuối cùng những sợi lông rời ra, anh ta vùng vẫy, rơi thẳng vào lòng biển thẳm.
 
Còn tôi, tôi đã bay đến mặt trời. Ý tôi không phải là mặt trời hừng hực trên cao. Ý tôi là Elias, với tôi ngài cũng tỏa sáng như mặt trời vậy, cũng ở một nơi tôi không thể chạm tới như mặt trời vậy. Ngày hôm đó, tôi đi mua một số đồ cho nhà Adolphe nên về rất trễ. Đường không còn ai cả, chỉ có ánh trăng nửa ẩn nửa hiện và đèn từ các nhà xung quanh hắt ra mà thôi. Ngay khi sắp đến chỗ rẽ, tôi trông thấy Elias. Ngài bận một chiếc áo choàng lớn đen tuyền, trùm kín đầu, nhưng tôi vẫn nhận ra. Đứng cùng ngài là hai tùy tùng khác. Khi trông thấy tôi, ngài đã cười - nhưng không như nụ cười chói lọi mà tôi đã thấy khi ngài vẫy chào người dân khi đi diễu hành, nó có phần ngượng ngập. Ngài tới gần, đặt tay lên vai tôi. Mắt tôi như mờ đi, toàn thân nóng sốt. Tôi chết chìm trong đôi mắt ngài. Ngài thì thầm: “Ngươi sẽ giúp ta một chuyện chứ?”.

Quản ngục gõ cửa phòng, kéo tôi khỏi mộng tưởng. Quản ngục là một ông lão già nua xanh xao nhợt nhạt và bệnh hoạn, chuyên nghĩ ra những trò quái dị để làm người khác phải thấy kinh tởm. Cửa mở ra, đi cùng đó là chủ nhân của tôi - Đại công tước Adolphe.

“Ngươi sẽ thề trước Chúa?”

“Ta xin thề trước Chúa…”

Vì ngài, tôi có thể làm bất kỳ điều gì.

“Ngươi đã đặt thuốc nổ trên đường nhà Adolphe nhằm mưu hại chính chủ nhân của mình?”

“Tôi đã mưu hại ngài Adolphe.”

“Vì lý do gì?”

“...vì làm việc cho ông ta quá vất vả, tôi nhất thời không nhịn được…”

Adolphe nhìn tôi. Ông ta có tin không? Dĩ nhiên ông ta không tin. Nhưng tôi vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại một lý do đó. Quản ngục quay lại, nhún vai. Ánh mắt của Đại công tước xoáy vào tôi như một lưỡi dao. Ông ta cười gằn từng tiếng.

“Có thể lần này ngươi bao che được cho chuyện kẻ đó làm. Nhưng không còn lần sau nữa con nhóc ạ.”

Tôi run lên từng hồi, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Tôi hiểu, hiểu cả. Có thể ngày mai, hay ngày kia thôi, cổ tôi sẽ treo trên đoạn đầu đài, hoặc chặt đầu, hoặc thiêu sống, hoặc bỏ đói khát,...nhưng tất cả đều chỉ có một kết cục duy nhất. Còn Elias? Ngài sẽ ra sao sau đó, tôi không biết, tôi chỉ biết ngài sẽ không chết vì tội mưu sát Đại công tước lần này, vị thế của ngài sẽ vẫn không thay đổi. Ngài vẫn có thể cười và vẫy tay chói lọi. Vẫn có thể là giấc mơ của những cô gái khác. Và cả của tôi.

Tôi không biết gì về chính trị, tôi cũng không biết vì sao Elias muốn giết Adolphe. Sau tất cả, tôi chỉ là một trong muôn vàn bông hoa nở và tàn vì người. Còn người là mặt trời sáng chói chiếu đến mọi nơi.

Tôi không còn cầu nguyện nữa. Tất cả sắp kết thúc rồi. Tôi không còn là con chiên ngoan đạo của Chúa. Tôi sẽ xuống địa ngục.

Nhưng vậy cũng đâu có sao.

Tôi vịn lên cửa sổ, nhìn qua những song sắt rỉ. Bầu trời hửng dần. Đường phố đương được trải lên một màu trắng xám nhàn nhạt. Rồi mặt trời từ từ nhô lên. Incarus, trước khi chìm xuống lòng biển thẳm, anh đã nghĩ những gì? Tôi chỉ có thể nghĩ, cảm giác bay lên đã từng trải qua thật tuyệt vời, được chạm vào mặt trời, vậy cũng đáng.

BGK Yin:
+Bài thi đã hoàn toàn phác họa ra được tâm trạng và tình cảm đơn phương của một cô hầu với vị hoàng tử, ngôn từ chau chuốt, cảm xúc đủ lắng đọng, cốt truyện đơn giản, sâu sắc, thu hút người đọc.
+Nội dung: 3,75đ
+Ngữ pháp: 1đ
+Trình bày: 2đ
+Giọng văn: 2,25đ
->9đ

Khách mời:
-Nội dung: 3,5. Cốt truyện thú vị, lôi cuốn. Cách thể hiện rất dễ gợi cảm xúc, dễ khiến người đọc đồng cảm với nhân vật. Tình tiết và diễn biến tình cảm hợp lí.
-Ngữ pháp: 1 điểm
-Trình bày: 1,75 điểm. Đôi lúc các cậu hơi lạm dụng việc cứ một câu lại ngắt như ngắt đoạn.
-Giọng văn: 2,5 điểm. Cách hành văn tương đối tốt, có thể coi là một tác phẩm dễ đọc dễ ngấm.
->8,75/10 điểm

Tổng: 8,875đ

Bài collect:

Nhận xét:

BGK Junn:
Team7 : 6
_ KHÔNG GHI RÕ CHỦ ĐỀ, NHÌN CHẢ HIỂU GÌ CẢ

BGK Sion:
N7: 6,5₫

Khách mời:
Team 7: 6đ
- Ảnh chi tiết OS ổn.
- Ảnh từ khóa không thể hiện rõ cặp từ mà chỉ thể hiện một nửa.
- Ảnh tìm cho edit photo đẹp.

Tổng: 6,1(6) đ

Bài design:

Link bài: https://drive.google.com/folderview?id=1GH4EEV88jiVVKALZxVF2xjUJjHivmb5X

BGK Wi:
+Sáng tạo: 2
+Bố cục: 1,75
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 2
->6,75đ

BGK Shiro:
Chất lượng ảnh: 1/1đ
Sáng tạo: 1/2đ
Bố cục: 2,5/3đ
Màu sắc: 0,75/1đ
Text: 2/3đ
-> 7,3 điểm
+)Bookcover + Banner: Màu text hơi chìm, thô, sử dụng duy nhất một font. Ảnh hơi mờ.
Quotes: Text phụ nhỏ, hơi chìm vào bg.

BGK Chaor:
team 7: 7

Khách mời 1: 8.9 điểm
-Chủ đề không bị lệch, màu sắc được quản lí rất ổn. Riêng typo màu text chính chưa được ổn cho lắm. Quality kém, bookcover mặt trước còn có chút trống.

Khách mời 2: 5,4đ
Banner: Mình thấy không có gì nổi bật. Màu bị chìm, nhìn vào art mà mình phải căng mắt để nhìn rõ model, cậu phá model quá. Banner theo lối kinh dị phải không? Tại mình nhìn thẳng vào mắt model thấy sợ cực. Text thì không có điểm nhấn, xếp tràn lan đại hải.
- Bookcover: Màu của text là màu tối, xung quanh cũng u ám và màu sắc chìm, nên việc để text màu xanh cực kì khó nhìn, khá là nhức mắt. Nếu cậu dùng text màu này sao không dùng thử inner glow hoặc outer glow hay drop shadow để làm nổi bật text lên.
- Typography: Nhìn tổng thể art tương đối ổn. Thiết nghĩ cậu nên để thường chữ cái đầu của từ "sau" để xếp text 2 từ còn lại bên dưới cho ổn hơn. Vì cụm từ "tất cả" đang bị lệch sang bên phải. Text phụ thì lại quá nhỏ và bị chìm.

->Tổng: 7,07đ

Nhóm 8: ED+Sun+Coludy

Bài write:

Dưới bóng tràm xanh mát

Riêng vẫn còn giữ lấy chậu sen đá rồi mỗi sáng lại mang ra sân cho nó hứng nắng, mỗi tối uống sương. Chậu sen đá Riêng để trên bàn làm việc, thi thoảng cô lại ngắm nhìn rồi vuốt ve mấy chiếc lá căng mọng và xanh. Sự kỹ lưỡng của Riêng khiến chậu cây mỗi ngày một tươi tốt.

Một ngày thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác, Riêng bàng hoàng. Lúc ấy, trái tim cô như vụn vỡ. Cuối cùng anh cũng nói thật với Riêng đó là vợ của anh. Anh có vợ mà cô nào có biết, vẫn đâm đầu vào yêu để rồi suýt chút nữa là kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc gia đình người vô tội. Anh nói Riêng không có lỗi, lỗi là ở anh đã không nói với cô rằng anh đã có vợ, chỉ vì anh quá yêu cô.

Lương tâm không cho phép Riêng sai thêm một lần nào nữa. Vậy là Riêng chủ động nói lời chia tay.

Rời thành phố về quê, hành lý Riêng mang theo chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, sách vở và chậu sen đá cô vẫn chăm chút cẩn thận. Đó là món quà anh tặng khi Riêng tròn 25 tuổi. Cô không giận anh vì đã nói dối, chỉ trách mình đã yêu anh quá nhiều để con tim che mờ lí trí. Và rồi anh mãi mãi không thuộc về Riêng.

Thành phố có quá nhiều sự náo nhiệt, cuồng xoáy khiến Riêng không đủ sức trụ chân được nữa. Má hay nói chừng nào mỏi mệt quá thì về quê, về với má, ở xứ mình không quá khó để xin việc, miễn là đủ quyết tâm. Bao nhiêu bạn bè của Riêng tốt nghiệp đại học vẫn chấp nhận về quê để sống 1 cuộc đời bình thường nhưng đổi lại là bình an. Ngồi trên xe đò Riêng đã vẩn vơ nghĩ những điều như thế. Đôi lúc có một ý nghĩ nào đó về anh nổi lên trong đầu là cô lại lảng đi bằng cách nhìn ra cửa sổ, hai bên
đường là những vườn trái cây xanh um. Đường về nhà bao giờ cũng đẹp, cô nhận ra điều đó từ hồi đại học, mỗi bận được nghỉ là chỉ muốn khăn gói về nhà ngồi bên con rạch nhỏ hiền hòa đổ ra sông Cái.

---$$$---

Đoàn khách du lịch trong chuyến đi do Công ty Đất Mũi tổ chức dừng chân ở khu sinh thái sông Trẹm. Riêng bước ra khỏi quầy, kiểm tra số lượng người để bán vé. Trong đoàn người, cô bỗng nhận ra người quen. Bấy lâu nay Riêng không tin Trái đất tròn vậy. Đời đẩy đưa đôi chân anh đến mảnh đất cuối trời, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà Riêng lựa chọn để sống những ngày kế tiếp của tuổi trẻ.

Anh nhận ra Riêng. Hai người đứng nhìn nhau nhưng chẳng nói được câu gì. Lạ thật, khi yêu nhau người ta có trăm ngàn điều để nói, nhưng khi vỡ tan rồi có gặp lại cũng chẳng biết nói một lời. Mọi thứ muốn nói dường như tan biến hån. Riêng bước vội vào trong quầy bán vé, còn anh cũng bước đi theo em gái hướng dẫn viên cầm cờ có chữ và biểu tượng của Công ty Đất Mũi. Gió thổi xào xạc tán rừng bên kia sông trong buổi trưa thanh tịnh.

...

Chào anh, có việc gì không ạ?

Riêng vưa nói vừa sắp xếp lại mở giấy tờ để trên bàn, mặt cô vẫn cúi xuống.

-Riêng, là anh đây, em vẫn khỏe chứ?

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, người đàn ông mà cô từng yêu bằng nhiệt huyết tuổi thanh xuân mà cũng là người khiến Riêng thành kẻ thứ ba trong cuộc tình mà lẽ ra cô không nên xuất hiện. Hai người đi dạo trên con đường xi măng ngoằn nghèo giữa rừng tràm sinh thái. Trưa nay có bầy ong mật bay về đóng tổ trên cây. Là rừng xác xao, lay những khóm sậy len lỏi dưới gốc cây tràm ngả nghiêng theo chiều gió. Những cảnh vật ấy Riêng đã rất quen thuộc. Nhưng đối với anh, nó rất lạ lẫm.

Em có hận anh không? – Anh hỏi vậy. Riêng im lặng một thoáng. Cô bước lên trước anh vài bước rồi ngước nhìn lên vòm trời xanh qua kẽ lá. Lòng Riêng đang nghĩ đến điều gì chính cô cũng không rõ, nhưng nó bình yên lắm, không dậy sóng như lần phát hiện ra anh có vợ mà còn đến với Riêng. Má nói đời người phải học cáchbuông bỏ nhiều thứ chứ không phải lúc nào cũng khư khư giữ lấy những cái xưa cũ, đau buồn, để rồi lòng mình thêm nặng. Mình sống có bao lâu đâu mà sầu mà khổ, mà tự trách mình hoài. Không ai thương mình bằng chính mình. Riêng vẫn nhớ. Cô thì thào:

Nếu hận anh thì bây giờ em đã không đi với anh... Em đã không nói chuyện với anh với tư cách là người bạn cũ.. Anh nín thinh và cảm nhận. Mùi bông tràm thoang thoảng quanh đây, vấn vương trong mũi anh và trên mái tóc kẹp phía sau của Riêng. Anh tiếp lời:

Riêng... anh xin lỗi... em căm ghét anh cũng được, miễn đừng nghĩ anh là thằng đàn ông đớn hèn..

Riêng quay mặt lại đối diện với anh, tay cô đưa lên gỡ chiếc lá sậy khô bay vướng vào mái tóc đen và xoăn tự nhiên của anh. Mỉm cười:

- Cả em và anh đều không có lỗi. Lỗi tại ông trời. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Ngay cả em cũng chưa bao giờ hối hận vì đã từ bỏ thành phố mà về quê ở hẳn. Chúng ta có thể sai lầm một lúc nhưng không thể sai mãi... Để không phải trái đạo lý làm người...

Anh và Riêng đi thêm một đoạn nữa trên con cầu uốn len lỏi giữa những tán rừng, cạnh những cây tràm vỏ đã bong lên màu trắng, địa y bám đầy. Trên cây khi từng bầy chuyền nhau chí chóe bắt tay, bồng bếcon nhỏ hệt như con người không xê một chút.

Riêng kể cho anh nghe từ hồi về quê ở hẳn Cô thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Cầm tấm bằng kỹ sư nông nghiệp trong tay nhưng cô chấp nhận làm công việc trông coi quầy vé. Khu sinh thái cách nhà 20 cây số nên cô quyết định ở hẳn trong này, mỗi tuần về nhà một hai lần thăm mả.

Đêm cô ngủ lại đây, trong căn nhà lợp tôn ngay cổng khu sinh thái. Rừng tràm nằm khuất bên trong, đường vào rất gồ ghề. Người ta chưa nâng cấp đường nên hễ mưa là thụt sình và buồn miên man. Anh hỏi cô ở đây chắc buồn dữ lắm phải không? Riêng cười rồi bảo buồn thì dĩ nhiên là buồn, nhất là mấy ngày mưa, chỉ toàn nghe tiếng cá quẫy dưới dông và tiếng nhái kêu râm ran trong rừng chứ tiếng người thì ít lắm. Nhưng Riêng chấp nhận. Những đêm ngồi ngắm cảnh rừng trong bóng tối, Riêng nhận ra quê mình yên ắng lạ thường, lòng mình nhẹ nhàng như cơn gió. Và rồi những nỗi đau thời tuổi trẻ vội vã yêu cũng chẳng còn gì đáng lưu tâm.

-Anh mừng cho em!

Riêng nhìn anh. Vẫn ánh mắt dịu dàng năm ấy. Còn chị nhà vẫn khỏe chứ, anh? – Riêng hỏi, mặc dù từ đầu buổi trò chuyện đến giờ anh cố tình không nhắc đến vợ anh.

Anh miễn cưỡng đáp:

Ừ, cô ấy vẫn khỏe và có việc làm ổn định. Bọn anh vừa sinh cu tí, nó kháu khỉnh lắm.

Và đẹp trai như anh?!.. - Riêng nói tiếp rồi cả hai cùng cười.

Riêng nói anh về với đoàn để nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu sinh thái. Chứ đến đất này mà không nghe kể chuyện thì chẳng còn thú vị. Toàn những chuyện hay, chuyện ly kỳ cả... Anh chào Riêng rồi rẽ tắt cây cầu khỉ bắc ngang qua rừng tràm nhập vào đoàn khách mới. Chợt Riêng thấy lòng mình gợn lên như mấy năm về trước. Nhưng cảm giác đó đã bị át hẳn bởi mùi bông tràm thơm thoang thoảng làm dịu lòng người...

Chào em, anh về! Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất. Chúc em luôn khỏe mạnh và bình an.

Anh bước đến quầy vé nói với Riêng câu đó rồi cười trước khi đoàn khách xuống vỏ lãi về thị trấn sông nước.

Chúc anh và gia đình những điều tốt lành... Riêng vẫy tay. Người đàn ông địa phương giật máy đặt chân vịt xuống sông, nước ứa lên trắng xóa. Chiếc vỏ lãi chạy hết con kinh quành ra sông, Riêng vẫy tay. Người đàn ông địa phương giật máy đặt chân vịt xuống sông, nước ứa lên trắng xóa. Chiếc vỏ lãi chạy hết con kinh quành ra sông, cô đứng trên bờ nhìn theo cho đến khi bóng anh mịt mờ trong bóng chiều gần đó. Nắng xập xòe trên đọt cây mà rừng đã sẫm màu. Riêng thì thầm: "Phải thật hạnh phúc nha anh! Và cả em cũng sẽ thật hạnh phúc.” Riêng cười. Nắng chảy dài trên tóc cô, thật rực rỡ.

BGK Yin:
+"1 cuộc đời bình thường"->"một cuộc đời bình thường"
+Câu chuyện của cậu đem lại cho tớ cảm giác khá bình yên, nhịp văn chậm rãi, văn phong khá dân dã và sáng tạo, cái nhẹ nhàng trong toàn bài khiến người ta thấy rất có thiện cảm, tuy nhiên vẫn còn có đôi chỗ diễn đạt hơi thô mà thiếu đi sự lắng đọng.
+Nội dung: 3,5đ
+Ngữ pháp: 0,75đ
+Trình bày: 2đ
+Giọng văn: 2,25đ
->8,5đ

Khách mời:
-Nội dung: 3,25 điểm. Cốt truyện này phù hợp để làm một tản văn hơn, nhưng tớ vẫn có cái nhìn rất thiện cảm với sự sáng tạo và tâm huyết trong nội dung.
-Ngữ pháp: 1 điểm
-Trình bày: 2 điểm
-Giọng văn: 2,25. Văn phong của các cậu gợi một cảm giác rất dân dã, và tớ khá thích điều đó. Song có đôi chỗ sự dân dã gần gũi lại biến thành diễn đạt thô, non trẻ. Nếu như các cậu khắc phục được điều này sẽ làm tác phẩm trở nên cuốn hút hơn \
->8,5/10 điểm

Tổng: 8,5đ

Bài collect:

BGK Junn:
Team 8: 6
_ KHÔNG GHI RÕ CHỦ ĐỀ, NHÌN CHẢ HIỂU GÌ CẢ

BGK Sion:
N8: 7₫

Khách mời:
Team 8: 7.5đ
- Ảnh tìm cho OS và ảnh từ khóa ổn. Ảnh từ khóa nên ghi rõ để thuận tiện cho người chấm.
- Ảnh tìm cho edit photo ổn.

Tổng: 6,8(3)

Bài design:


BGK Wi:
+Sáng tạo: 2,75đ
+Bố cục: 2đ
+Màu sắc: 1đ
+Nội dung: 2,75đ
->8,75đ

BGK Shiro:
Chất lượng ảnh: 1/1đ
Sáng tạo: 1,75/2đ
Bố cục: 3/3đ
Màu sắc: 0,75/1đ
Text: 2,75/3đ
-> 9,3đ
+)Bookcover: Mockup hơi fail, ảnh chưa được chèn hết, màu text hơi bị “ố” chút.
+)Banner: Text phụ cuối ảnh hơi lệch lên trên chút. Cả hai bookcover hay +)banner: Phần glow hơi bị fail.
+)Quotes: Bố cục hơi lệch, còn lại ổn.

BGK Chaor:
team 8: 9.5

Khách mời 1: 10 điểm
-quá xinh:0

Khách mời 2: 7đ
- Banner: Art khá xinh. Nhưng cụm text chính nên cho nhỏ lại là được.
- Bookcover:  Mockup hơi fail.
- Typograpy: Bố cục bị lệch: Có thể bot glypsh của chữ "m" để từ "ngàn dịch vào. Có thể dùng layer mark để xóa nét của chữ "g" đi, để dich cụm từ "để nói" sang bên phải. Chữ "điều" hạn chế để tách ra như vậy, nó là điều tối kị trong typography. Text phụ  bạn dùng  character in nghiêng nên nó tạo cảm giác text bị lệch.

Tổng: 8,91đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #event