Đề 5: Nhóm 1+5

Nhóm 1: Lang+Kiriya+Chi

Bài write:

Mấy ngày nay thời tiết của Pháp bắt đầu thay đổi. Mặt Trời bị che khuất bởi những đám mây đen kịt, sương mù thì vàng vọt giăng tứ phía. Những cơn gió lạnh buốt cứ chờ người ta ra rồi cào lên mặt từng nhát tê dại.

Ellinor tựa lưng vào thành bàn, tay bọc lấy cốc latte đang toả khói để giữ ấm. Những ngày thế này cứ ngồi một chỗ rồi đờ đẫn nhìn qua khung cửa là thích nhất.

Con bé sống trong căn nhà nhỏ và có một khung cửa rất đẹp. Khung cửa đó mỗi khi nhìn ra là thấy cái cổ kính, cái mơ mộng của con phố cổ. Tựa như một nhà văn yêu tác phẩm, tựa như một hoạ sĩ yêu tranh vẽ. Con bé yêu những thứ xung quanh nơi đây.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, Ellinor nhìn tên danh bạ chạy trên máy rồi vui vẻ hạ cốc latte, gạt nút đồng ý. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cất giọng

"Ellinor, thứ bảy tuần này cậu có thể về Anh chứ? Tớ sẽ lo tiền vé máy bay cho cậu."

Vẫn cái giọng trầm trầm, bình thản đặc trưng của Ann nhưng hôm nay con bé lại cảm thấy có gì đó rất khác. Và cái cảm giác đấy nó lại chẳng tốt đẹp gì cả.

"Ừ, có thể về được."

Đầu dây bên kia im lặng, cái im lặng như bóp nghẹt bầu không khí khiến con người ta khó chịu. Ann chưa bao giờ dây dưa thời gian kiểu này, Ellinor có chút bất an định cất giọng nói lại câu vừa rồi thì người kia đã tiếp tục

"Anh tớ mất rồi, vậy nên thứ bảy cậu tới dự đám tang nhé."

Con bé hoàn toàn bất động, đồng tử mở lớn. Tai nó ù đi không còn nghe được tiếng gió cào qua ô cửa kính nữa. Lần cuối cùng cô gặp William, anh trai của Ann là vào một tháng trước. Không phải khi đó anh ấy vẫn rất khoẻ mạnh sao?

"William gặp tai nạn. Tớ đã khóc rồi, đã nghe an ủi rồi nên cậu không phải lo đâu."

Ellinor vẫn cứng họng không biết nói gì. Đau thương luôn là thứ xé nát con người ta rồi thúc đẩy quá trình trưởng thành của họ. Nhưng với một người trầm tính, hướng nội như Ann, liệu đả kích này cô có thể chịu đựng được không?

"Vậy nhé, tớ sẽ gửi vé cho cậu sau."

Con bé không biết nói gì cả, toàn bộ ngôn ngữ hiện tại xuất hiện trong đầu đều là dư thừa. "Cậu đừng buồn" hay "Mọi chuyện sẽ qua thôi" đều chẳng có tác dụng, kể cả chữa lành tâm hồn dù chỉ một chút cũng không.
...

Cả chuyến bay Ellinor phải chạy deadline cho kịp, tới khi hoàn thành cũng là lúc nhân viên thông báo còn hai tiếng nữa là hạ cánh. Gió lạnh và sương mù xem ra vẫn chưa chịu buông tha trên bầu trời của Anh Quốc. Ellinor híp mắt ngả người ra sau ghế, mỗi khi thời tiết thay đổi thế này, chân nó lại đau nhức rất khó chịu.

Và rồi nó chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Cả người lập tức rơi xuống đáy hồ của kí ức. Tất cả, tất cả những thứ tồi tệ nhất đều bị khuấy lên đục ngầu trước mắt.

Hôm đấy, hình như trời rất đẹp, đẹp tới mức khiến con bé phải ám ảnh.

Cuối năm cấp ba, Ellinor bị một đàn anh đội khác va chạm mạnh dẫn đến chấn thương ở chân khi đấu giao hữu. Nó không thể tiếp tục chơi bóng, không thể chạy quá nhanh và không thể bật nhảy quá mạnh. Khi đó con bé chẳng nhớ đàn anh kia xin lỗi những gì, chi phí nằm viện bao nhiêu. Với nó khi đó tất cả chỉ có màu xám đen đơn sắc tới vô vị.

"...Ellinor, em đã hoàn toàn mất đi khả năng chơi bóng rồi."

Không phải...

"Việc tập luyện hiện tại đều là thừa thãi."

Không phải...

"Vậy nên việc ra sân là không cần thiết nữa."

Không phải!!!

Con bé choàng tỉnh dậy, trên trán phủ tầng mồ hôi mỏng. Mà lúc này, nó đủ nhận ra khoé mắt của mình hơi ướt nước. Lưng thì đau nhức, chân cũng tê dại. Nó muốn quay lại Pháp ngay bây giờ.

Có những thứ dù muốn tới mấy cũng chẳng có lần sau và cũng chẳng thể tiếp tục. Thứ duy nhất có thể tiếp tục đấy là dừng một chỗ rồi nhìn người ta phát triển bản thân rồi chạy theo đam mê của mình.

...

Ellinor có mặt tại đám tang sớm một tiếng sau khi xuống máy bay. Con bé đáng lẽ có thể nghỉ lại tại khách sạn mà Ann đã chuẩn bị. Nhưng nó nghĩ lúc này không cần thiết. Một phần vì nó thấy không ổn nếu tiếp tục ở một mình, phần khác thì muốn gặp Ann.

"Ellinor cậu tới sớm quá. Nhanh vào trong đi sẽ bị cảm mất."

Ann đứng trên bậc thềm, cả người mặc đồ đen, nhìn đã gầy đi nhiều. Và hơn cả, con bé có thể cảm thấy rất rõ lớp trang điểm của cô. Là che dấu vết thâm quầng dưới mắt? Hay che dấu làn da nhợt nhạt? Nói chung thì người trước mặt Ellinor hiện tại không tồn tại lấy một tia sức sống.

"Cậu cần giúp gì không? Tới sớm thế này tớ cũng không có gì làm mà."

Con bé vừa nói vừa tiến lại gần Ann, lúc này nó hoàn toàn không nặn ra bất cứ câu nào có ích cả. Chỉ muốn có lí do để san sẻ, để giúp đỡ cho người trước mặt thôi.

"Không đâu. Có Lacie bên trong, cậu có thể nói chuyện với cô ấy."

Ann mỉm cười đáp lại, cái nụ cười yếu ớt mệt mỏi rồi rời đi luôn. Ellinor đứng yên nhìn theo không mở miệng nói bất cứ câu gì. Ann hiện giờ lại trở về cái bộ dạng lãnh đạm như trước. Khoảng cách của hai người trước đây vừa được kéo gần chút thì lại bị bức tường vô hình nào đó chặn ngang.

Bức tường thì cứng mà con bé thì không phải siêu nhân. Cứ vậy, cứ vậy, dần dần nó hình thành một cái hộp đá bao quanh Ann. Trong đó chẳng ai biết có gì, nhưng chắc chắn sẽ tồn tại một khoảng lặng nhất định mà cô ấy đặt vào.

Ann cũng có bố mẹ, cũng có một tuổi thơ với mái nhà ấm cúng. Nhưng rồi mẹ cô chết vì tai nạn máy bay, lúc đó chiều hướng tính cách của cô đã đi xuống rất nhiều. Rồi tới khi người bố mình yêu thương cũng lấy vợ mới thì cô hoàn toàn hướng nội. Chẳng ai còn thấy tiểu thư nhà Archeviste nở nụ cười đơn thuần nữa, tất cả chỉ có cái gật đầu hoặc một tiếng ừ lạnh nhạt.

Thời gian người vợ mới về nhà cũng là thời gian William xuất hiện. Anh quan tâm cô theo kiểu thầm lặng, tựa như chẳng liên quan nhưng lúc nào cũng ở phía sau nâng đỡ.

William không phải nam thần trong ngôn tình, càng không phải kẻ quyền cao chức rộng có thể một tay thay đổi tất cả. William chỉ là một người anh trai cùng cha khác mẹ đối với Ann. Thế nhưng người anh tưởng chừng tầm thường như vậy lại có thể từ từ mang lại nụ cười cho Ann, cái nụ cười đơn thuần trước kia.

Ellinor không có tư cách can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của Ann, điều này nó rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì nó không đủ dũng cảm chịu đau để phá bỏ bức tường hay có lẽ vì lí do nào đó nó chưa tìm ra.

.....

"Tớ tưởng cậu định thử sức bền với thời tiết chứ?"

Đấy là câu nói đầu tiên khi con bé gặp Lacie trong phòng chờ. Cô ấy vẫn ôn hoà, nhẹ nhàng và thích nói kháy như vậy. Ellinor mỉm cười lắc đầu mấy cái rồi nhìn xung quanh, ánh mắt không đơn thuần chỉ quan sát, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Bryan, anh ta không tới đâu."

"Hả? À... ừ"

Ellinor nghe câu nói của Lacie thì lòng càng rối bời. Bản thân con bé từ khi bỏ bóng rổ thì cũng tự động tránh mặt cả Bryan và cả Anh Quốc này.

Ellinor và Lacie đều im lặng, cái im lặng rất lâu khiến người ta mới vào cũng sẽ không nhận ra bên trong có người.

"Cậu nghĩ Ann có ổn không? Từ trước tới giờ cô ấy đều có William bên cạnh, có thể nói anh ta là điểm tựa cũng không sai."

Con bé ngả người ra ghế, đồng tử nhìn ra những tán cây vì gió rét mà va chạm vào nhau.

"Không có ai ổn khi mất anh trai cả, kể cả đấy là người anh cùng cha khác mẹ. Chỉ có tổn thương nhiều hay tổn thương ít thôi. Ann là người hướng nội, mọi đau khổ, tiêu cực đều gói ghém lại rồi giữ sâu trong người. Và đố ai biết được bên trong cô ấy đã chịu đựng những gì.

Tự tôn của Ann quá cao, cao tới cái độ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn và mình có mọi thứ. Vậy nên thứ duy nhất có thể cân bằng giữa đau khổ và tự tôn chính là khoảng lặng. Một khoảng lặng mà cô ấy có thể tự chữa lành bản thân."

Lacie vẫn ngồi cái dáng ngồi tiêu chuẩn của một quý tộc thời xưa. Từ cô vẫn luôn toát ra cái khí chất cao quý mà không ai có được. Có lẽ đấy là điểm đặc biệt khiến người khác mỗi lần gặp cô lại thấy phải lùi lại nửa bước.

"Nếu nó duy trì quá lâu thì sao?"

Câu hỏi đột ngột của Lacie khiến Ellinor ngớ ngẩn bật ra một tiếng hả. Cảm thấy truyền tải chưa đủ ý, Lacie ho khan mấy tiếng rồi lặp lại

"Con người ấy mà, ai chẳng cần có một khoảng lặng trong cuộc sống chứ, nhưng nếu nó diễn ra quá nhiều, quá thường xuyên thì thế nào?"

Ellinor chớp mắt mấy cái, con bé mới mười chín, hai mươi tuổi đầu. Kĩ năng sống không có nhiều, toàn bộ cái nó có hiện giờ chỉ theo bản năng là chủ yếu. Nghe câu hỏi của Lacie thứ trong đầu hình thành lên chỉ có hình ảnh con bé đứng dưới trời mưa, tay ôm bóng nhìn về phía cái rổ cao ba mét. Và đột nhiên nó thấy khó chịu.

"Mỗi sinh linh đều có quyền chọn những thứ mình thích, dù ý thích đấy khiến người ta xót xa. Bởi vì William là đoá hoa đẹp nhất trên mảnh đất khô cằn của Ann. Vậy nên ngoài anh ấy ra, tất cả đều là thừa thãi."

Lacie chỉ ồ một tiếng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thông báo sắp tới giờ làm lễ ở ngoài cửa khiến cả hai cùng đứng dậy. Con bé vừa nãy tất nhiên biết Lacie định nói và cũng mập mờ biết cô định nói gì. Thế nhưng nó sợ, sợ phải đối mặt với vấn đề mà nó muốn tránh né bây lâu nay.

Vậy nên nó chọn im lặng.

"Pháp tốt thì tốt thật nhưng cậu không thể rời Anh mãi thế được. Cậu không giống Ann dù cả hai đều có khoảng lặng riêng. Nhưng Ann lựa chọn đối mặt vấn đề và cô ấy cân bằng được dù bên trong đã bị tổn thương chẳng biết ra cái dạng gì.

Ellinor, Bryan chơi bóng rổ không phải vì sở thích, mà đấy là vì cậu. Và cậu không thể tưởng tượng được anh ta đã lo lắng thế nào khi không liên lạc được và muốn sang Pháp để mang cậu về thế nào đâu."

Lacie đột nhiên dừng lại trước cửa tự mình nói ra một tràng dài. Cô nói ra hết, nói ra hết những thứ mà con bé luôn tránh né, không sót một chữ, không sót một việc. Từ quá khứ, hiện tại hay tương lai, cái hộp chứa đựng thứ gọi là "khoảng lặng" của nó càng ngày càng sứt mẻ. Nó không đủ can đảm như Ann và không thể cân bằng mọi thứ như cô ấy.

Rồi một ngày nào đấy cái khoảng lặng của cô sẽ bị lấn át bởi tiêu cực, bởi lộn xộn trong cuộc sống và vỡ tung.

"Về Anh Quốc đi Ellinor. Kể cả bánh răng định mệnh này đày nghiến cậu thế nào thì chỉ cần về Anh Quốc, Bryan sẽ bảo vệ cậu."

Lacie sau cuối chỉ buông lại năm từ đó rồi tham gia buổi lễ.

.....

Hôm đó lễ tang kết thúc, Ellinor khi trở về không gặp Lacie. Ann bận tối mắt tối mũi nên cô cũng không nói chuyện nhiều chỉ kịp chào tạm biệt rồi cảm ơn mấy câu.

"Ellinor cậu gọi taxi chưa? Mình gọi cho cậu"

"Không cần đâu, khách sạn cũng gần đây mà."

Con bé mỉm cười đáp lại rồi rời đi. Được một đoạn, nó ngồi xuống cạnh cột đèn, vùi mặt xuống đầu gối. Liệu nó đi sai đường từ lúc nào? Quyết định nó có thật sự đúng không? Nó không biết, thật sự không biết. Cả cha và mẹ đều ở nước ngoài, thi thoảng mới gọi về hỏi thăm mấy câu. Nó không có ai bên cạnh cả.

Ellinor không muốn than vãn, không muốn tỏ ra tiêu cực. Nó chưa bao giờ muốn người khác vì nó mà gặp phiền phức. Nó muốn trở thành người có ích. Nhưng mọi thứ dần vượt quá tầm tay của nó.

Về Anh Quốc đi Ellinor. Kể cả bánh răng định mệnh này đày nghiến cậu thế nào thì chỉ cần về Anh Quốc, Bryan sẽ bảo vệ cậu.

Câu nói đó chợt thoáng qua đầu con bé. Tựa như ngọn lửa vụt sáng trong đêm, nó đã soi vào một nơi nào đó, một nơi nào đó trong trí óc của Ellinor. Tay con bé vội rút điện thoại trong túi áo bấm dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia ngân dài một hồi rồi vang lên tiếng bắt máy. Không đợi người kia trả lời, Ellinor vội cất giọng, chất giọng đã run vì lạnh và hồi hộp

"Lacie, địa chỉ nhà của Bryan ở đâu?"

.....

Bryan vẫn đang học đại học y, anh hơn Ellinor bốn tuổi sống trong căn hộ cấp cao. Con bé không có thẻ thang máy, bắt buộc phải chạy mười hai tầng lầu. Cũng chẳng biết động lực nào khiến nó có sức mà chạy lâu vậy, chỉ là hiện giờ nó rất muốn nghe câu trả lời của anh.

Hai tay chống hai đầu gối, Ellinor thở dốc nhìn số phòng trước mắt. Sau cánh cửa này là người mà cô tìm kiếm, là người mà bấy lâu nay luôn muốn bay sang Pháp lôi cô về, là người mà tiếp tục chơi bóng rổ vì cô. Nhưng liệu những thứ đó có thật không?

Đưa bàn tay run vì mệt lên nhấn chuông. Tiếng chuông sắc lẻm vang lên khiến tim con bé đập liên tục. Và rồi nó chợt nhận ra, hiện tại là mười một giờ đêm. Biết đâu anh ấy đang nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.

Hay là quay về?

Cạch!

Tiếng mở khoá cửa vang lên và nó biết rằng không kịp quay đầu rồi.

Ellinor căng thẳng nhìn cửa phòng mở. Bryan dần xuất hiện trong tầm mắt và tất nhiên, anh ta rất bất ngờ.

"Ellinor?"

Nghe người trước mặt gọi tên toàn bộ cảm xúc con bé chợt vỡ oà. Tựa như thuỷ triều dâng lên, như núi lửa phun trào. Không có gì có thể cản con bé lại được.

"Tại sao lại cố tìm cách sang Pháp lôi tôi về?"

"Khô..."

"Tại sao lại tiếp tục chơi bóng rổ?"

"Khoan Ell..."

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi là người bỏ đi không nói với anh câu nào. Là người đã phủ nhận công sức anh cố gắng. Tôi thậm chí còn mặc kệ những cuộc gọi của anh khi mới sang Pháp."

Tới đây Ellinor nức nở, nước mắt và mồ hôi hoà vào nhau lem nhem hết lên mặt con bé. Bryan nãy giờ đều bị chen ngang câu nói lúc này liền ân cần dùng tay áo của mình lau nước mắt cho nó.

"Đang nửa đêm, vào nhà trước nhé?"

Ellinor cứ gật một cái rồi lại lắc một cái. Mái tóc nhuộm xanh trời trước đây luôn gọn gàng giờ vì chạy hộc tốc cũng bắt đầu bung ra loà xoà trước mặt. Bryan trước sau vẫn bình tĩnh đưa con bé vào nhà rồi để nó ngồi lên ghế sofa.

Anh rời vào phòng tắm, trước đó không quên bật bài nhạc mà Ellinor thích nhất để nó bình tĩnh lại. Thật sự anh chưa từng nghĩ một ngày nào đấy con bé lại tới tận nhà thế này. Nhưng cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đấy con bé lại nức nở như vậy. Tựa như toàn bộ tiêu cực, tủi thân đều vỡ oà trong nháy mắt.

"Ellinor, ngẩng mặt lên, anh giúp em lau."

Bryan vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Ellinor. Con bé tất nhiên sẽ làm theo vì căn bản nó cũng không xác định được hiện tại mình đang làm gì và bỗng chốc nó thấy xấu hổ vì nửa đêm gõ cửa nhà anh.

Động tác của Bryan rất nhẹ, tựa như sợ làm con bé đau. Hai mí mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ lên, anh càng lau thì nước mắt nó lại càng chảy. Thở một hơi, cầm cây lược lên cẩn thận gỡ mái tóc hơi rối của con bé, anh hỏi

"Bình tĩnh chưa?"

Ellinor gật đầu mấy cái song lại mơ hồ lắc đầu như trước. Bryan thấy thương hơn là thấy phiền. Anh thương con bé từ khi thoáng thấy nó trên sân bóng rổ, thương con bé từ khi biết hoàn cảnh sống của nó, thương con bé từ khi biết nó suy sụp vì gặp tai nạn chấn thương.

Hạ cây lược xuống, Bryan ngồi cạnh con bé không nói gì cả. Cái Ellinor cần hiện giờ không phải giải thích mà chính là chờ đợi để bình tĩnh.

"Em xin lỗi."

"Không sao, anh vẫn chưa ngủ."

Bryan rót li nước đặt lên bàn nhìn biểu cảm của con bé rồi mới tiếp tục

"Em bình tĩnh chưa?"

Ellinor gật đầu, lần này là cái gật đầu rõ ràng. Nó cầm cốc nước bằng cả hai tay nhìn mình phản chiếu trên đó

"Ngày mai em về Pháp."

Nhận được câu nói kia Bryan thất vọng không ít. Vò vò mái tóc trên đầu, anh hỏi

"Vậy em tới tìm anh là để hỏi mấy câu hỏi vừa nãy sao?"

Ellinor hạ hàng mi xuống che đi ánh mắt gật đầu một cái. Bryan không biết bắt đầu từ đâu chuyện hiện tại đã đủ bất ngờ và khó xử rồi.

"Anh làm những điều đó không có lí do. Nó nghiêng về bản năng nhiều hơn.

Nghĩ xem, một người thể lực không tốt như em lại một thân một mình sang Pháp. Giả sử em ốm hay thời tiết thay đổi chân em không di chuyển được thì sao?

Anh chơi bóng rổ nhưng kĩ năng hiện có của anh đều từ việc quan sát cách chơi của em trước đây. Nếu anh thành công thi đấu giải thì có thể nói với mọi người rằng từng có một người tên Ellinor còn tuyệt hơn anh rồi."

Ellinor nghe không sót một chữ, từng chữ, từng chữ được nó gói ghém lại rồi cất trong kí ức. Sở dĩ nó cẩn thận vậy là để lỡ như mai sau Bryan có biến mất thì con bé vẫn còn một cái để gọi là "thương", để sau này nó vẫn có thể bật ra câu "ồ, hoá ra trước đây cũng từng có một người thương mình tới vậy."

Rồi đột nhiên Bryan ôm nó, cái ôm rất chặt tựa như tất cả mạch máu đều tắc nghẹn, tựa như sợ rằng nếu buông ra nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

"Anh làm mọi thứ đều không cần lí do nếu đấy là em. Còn nếu có thì cũng chỉ vì em thôi. Ellinor, tin anh, anh nhất định sẽ không để em cô đơn, cáng đáng mọi việc. Chỉ cần em về Anh Quốc, mọi thủ tục nhập học anh sẽ lo hết.

Ellinor đừng đi nữa, anh yêu em. Vậy nên ở lại với anh, anh sẽ không để em phải chịu thiệt với bất cứ ai."

Ellinor đơ ra một lúc. Khoan, vừa nãy là tỏ tình đúng không? Tai con bé cứ nóng dần lên rồi vùi mặt vào vai anh. Nó xấu hổ. Cái này hoàn toàn nằm ngoài mục đích ban đầu của nó.

Giờ nghĩ lại, có lẽ câu trả lời của con bé về cái "khoảng lặng" của Lacie còn thiếu.

Ừ thì mỗi sinh linh đều có quyền lựa chọn đấy, nhưng họ cũng không thể dành quá nhiều thời gian cuộc đời của mình để chăm sóc cho cái khoảng lặng hay cân bằng hai thứ được.

Cái mà họ cần ở đây chính là một người nào đó có thể vì mình mà chịu lắng nghe, vì mình mà chịu chờ đợi và vì mình mà cố gắng.

Nói trắng ra có lẽ là "tình yêu". Một tình yêu đủ lớn để lấn át đi cái khoảng lặng và khiến con người ta thấy ấm áp và đủ đầy.

"Em cũng yêu anh."

Nhận xét:

BGK Yin:
+Có một lỗi chính tả: "cuối"->"cùng"
+Đây là một câu chuyện đời thường khá nhẹ nhàng và gần gũi, đúng chủ đề, cậu có nói lên được trích dẫn, nhưng chưa thể nổi bật hết được cảm giác cô đơn đau khổ và cái "khoảng lặng" tồn tại suốt mấy năm qua của Ellinor.
+Nội dung: 2đ
+Ngữ pháp: 1đ
+Trình bày: 2đ
+Giọng văn: 1,25đ
->6, 25đ

Khách mời:
-Nội dung: 3,25 điểm. Tớ rất thích cốt truyện này, nhưng vấn đề nằm ở phần kết truyện. Chuyển biến trong tình cảm của Ellinor hơi quá nhanh, khiến kết có phần không cân xứng với những đoạn trên.
-Ngữ pháp: 1 điểm
-Trình bày: 1,5 điểm. Phần trình bày hầu như không có lỗi gì đáng kể, nhưng ở một số chỗ cách trình bày một câu cách một dòng đã phản tác dụng.
-Giọng văn: 2,25 điểm. Văn phong mượt mà, cô đọng, dễ hiểu song có đôi chỗ lạm dụng câu đặc biệt và câu rút gọn. Ngoài ra, có một số từ được dùng chưa chính xác ("tiếng chuông sắc lẻm"...)
->8/10

Tổng: 7,125đ

Bài collect:


Nhận xét:

BGK Junn: 8,5
_ 2 mờ, 1 không đặc sắc

BGK Sion: 5₫

Khách mời: 7đ
- Ảnh 3 phần chi tiết OS không được đẹp lắm so với mắt nhìn của em...
- Ảnh phần từ khóa tuy đúng chủ đề nhưng còn phổ biến.
- Ảnh tìm cho edit photo ổn.

->Tổng: 6,8(3)đ

Bài design:

BGK Wi:
+Sáng tạo: 1
+Bố cục: 1,5
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 1,25
->4,75/10đ

BGK Shiro:
Chất lượng ảnh: 0,25/1đ
Sáng tạo: 1/2đ
Bố cục: 2/3đ
Màu sắc: 0,5/1đ
Text: 0,5/3đ
-> 4,3 điểm
Xếp text bị thô, art khá đơn giản, bố cục tạm ổn, bị trừ điểm nặng do ảnh low quality.

BGK Chaor: 4 điểm

Khách mời 1: 5 điểm
- Cả 3 art đều vỡ và kém quality nặng nề, bố cục loạn và đơn giản đến nhạt nhòa. Chủ đề bị lệch lạc trầm trọng, hoàn toàn không thể tìm được chủ đề chính trong cả 2 art. Trong đấy ổn nhất là bookcover, tệ nhất là typography.

Khách mời 2: 5,5đ
- Về banner: Cậu xếp text còn chưa hợp lý. Cậu có thể để text chính thành 2 dòng. Từ "Chạng" cậu đã viết hoa chữ cái đầu nên mình nghĩ từ "vạng" không nên viết hoa nữa. Text phụ cậu đã chọn font  phù hợp nhưng xếp chưa hợp lý, cậu nên để dịch text phụ xuống dưới, không nên để xát với text chính quá, cậu có thể dùng character trong photoshop để dãn khoảng cách dòng trên dòng dưới của  tex phụ.
- Bookcover: Mình cũng có ý kiến tương tự giống với banner về phần text. Thay vì cậu sử dụng stroke để nổi bật phần text thì  cậu có thể sử dụng brush chèn sau text sau đó giảm opacity hoặc fill. Xử lý sao đừng để bị thô quá là được.
- Typo: Cậu không nên xếp quá nhiều text trên cùng một dòng như thế. Việc sử dụng glypsh không đúng chỗ nên đẫn đến text bị rối và loạn. Cậu có thể để một vài text làm trọng tâm còn đầu có thể để text còn lại vào text phụ. Text chính mình nghĩ: mỗi dòng nên để 2 -> 3 text chính thôi, cậu đang lạm dụng quá nhiều vào glypsh. Cậu có thể dùng
layer mask sau đó dùng eraser hoặc brush để xóa những nét mà cậu thấy không hợp lý.

->Tổng: 4,71đ

Nhóm 5: Marlyn+Cún+Jan

"Những mảng màu của cuộc sống."

"Hôm nay là màu gì?"

"Màu xanh dương."

...

Xanh dương, mảng màu gọi tên bầu trời rộng lớn.

Làng Walley tọa lạc tại phía Đông sườn núi Bangon, nơi những dãy ruộng vàng óng ánh trải dài suốt cả thôn làng, nơi những cánh chim đón đầu ngọn gió chu du trên miền đất êm ả những mùi cỏ cây đồng nội, nơi những làn mây trắng muốt ngạo nghễ trôi dật dờ trên nền trời xanh biền biệt, nơi những tia nắng nhợt nhạt thắp sáng cả khoảng trời rộng lớn của ngôi làng.

Dòng sông Pargon là một con sông nhỏ, trong veo và tinh khiết nhất làng Walley, nhưng lại ít ai biết đến nó. Tri kỷ của con sông này là những cánh hoa dại vô danh cùng bầu trời xanh biếc rộng lớn trên đỉnh đầu, và có cả một cô bé đáng yêu của làng Walley.

Halley, đấy là tên cô bé. Em chỉ vừa mới chập chững bước sang tuổi thứ mười hai, một cái tuổi vẫn còn đắm chìm trong những điều đằm thắm thơ mộng của cuộc sống.

Nhưng ai nào biết đến, thơ mộng vĩnh viễn là mộng mơ, chỉ có trên đỉnh đầu, chỉ có trên mặt nước trong suốt. Đằm thắm đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi đau thương. Halley trông thì là một cô bé vui vẻ, trên đôi môi xinh xắn lúc nào cũng đọng lại những nụ cười, nhưng em nào hay cười được mãi như thế. Bầu trời êm ả thế nhưng lại là những khoảng lặng. Tối đến lại là những đau đớn. Chiêm bao ùa về rồi cũng là những tang thương.

l

Halley dọn dẹp những chai rượu rỗng trên sàn nhà, đem chúng bỏ vào bao bố, rồi em đem nó ra trước nhà, cột lại thật chặt, và để chiếc bao bố đầy những chai rượu rỗng ấy bên cạnh cánh cửa cũ kĩ, một lát nữa em sẽ mang nó đến chỗ thu mua chai nhựa trên đường đi làm, nếu không để ở đấy, có lẽ chúng sẽ bị em lãng quên.

Cô bé nhỏ quay lại vào trong nhà, đem số thức ăn còn nóng hổi trên bàn đậy lại, phòng một lát nữa cha em tỉnh dậy sau giấc ngủ sẽ có thứ để lót dạ. Hẳn là còn rất lâu ông ấy mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Halley khẽ khàng đóng cửa. Với một chiếc nón cũ kĩ đã sẫm màu đất đục ngầu, em đi ra khỏi nhà, tất nhiên không quên cả chiếc bao bố đựng những chai rượu rỗng tuếch.

Nắng vàng chiếu nhẹ trên đôi vai gầy guộc của cô bé nhỏ nhắn, tinh nghịch bông đùa trên những bước đi cực nhọc của em. Halley vừa đi vừa vất vả mang theo một chiếc bao bố thật lớn và thật nặng, nhưng em vẫn chẳng lộ ra tí khó khăn nào. Ôi, nhiều lần mang đi như thế hẳn đã tôi luyện cho cô bé nhỏ này khỏi những khổ nhọc, cả những đau đớn từ các vết bầm tím trên cơ thể nhỏ bé ấy.

"Halley đấy à?"

Cô tổng quản nhìn thấy em, dường như đã quá quen thuộc với những lần em đến. Cô giúp Halley đổ hết những đống chai nhựa ra khỏi chiếc bao bố, nhẩm nhẩm tính toán một lúc, cô đưa cho em năm đồng tiền.

"Từng này chai chỉ đủ cho năm đồng. Hình như có vẻ ít hơn hai hôm trước."

"Vâng." Halley hạ mi mắt, giọng đọng lại những tia buồn bã, "Chủ xưởng chưa gửi tiền cho cháu, chú ấy bảo đến cuối tuần mới đưa luôn một lượt, vì thế dạo gần đây cháu không đủ tiền mua rượu."

Trông thấy vẻ mặt của Halley, cô tổng quản âm thầm thở dài. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài nói vài câu an ủi cô bé. Chịu thôi, là do con bé quá nhu nhược.

Halley cúi chào cô tổng quản, sau đó lại đi nhanh đến xưởng may.

Công việc tại xưởng may không phải là một công việc quá khó nhọc, nhưng đấy thực sự là một việc làm vất vả đối với một bé gái chỉ mới chập chững bước sang tuổi thứ mười hai như Halley. Nhưng em không thể nào không làm việc. Cha chẳng hề có việc làm, và nếu em cũng không làm, hẳn sẽ chẳng có gì cho cha con em.

Một ngày làm việc tại xưởng may của Halley kết thúc khi bầu trời ngả ánh chiều. Những tia nắng gắt, mang màu thiên thanh, chúng trải dài trên con đường đến dòng sông Pargon xinh đẹp.

Halley ngã mình lên trên cánh đồng kề bên dòng sông trong veo, ngã mình lên những khóm hoa dại vô danh đang cố gắng vươn mình khỏi mặt đất.

Dòng sông Pargon là một dòng sông êm ả, phảng phất những tia nắng thiên thanh. Nó bao trọn những hình ảnh của cuộc sống, gói gọn hết thảy mảng màu xinh đẹp, và đắm chìm trong một màu xanh dương đằm thắm.

Halley chính là người bạn tri kỷ của con sông này. Chẳng rõ vì sao mọi người trong làng lại chẳng biết đến nó, nhưng em đã trông thấy Pargon như một định mệnh.

Một định mệnh, hẳn là vậy.

Em đã tìm thấy con sông tinh khiết này vào một buổi chiều tà. Sau buổi làm vất vả ở xưởng may, em đã không trở về nhà, mà thay vào đó là đi lang thang trên con đường làng được bao bọc bởi những dãy ruộng vàng óng ánh, và em đã trông thấy Pargon, một cách thật tình cờ.

Nó nằm lặng lẽ bên cạnh một cánh đồng xanh mơn mớt. Không một ai biết đến nó. Không một ai đến làm bạn với nó. Chỉ một mình Pargon chuyện trò với bầu trời và những cánh hoa.

Halley đã bị thu hút bởi sắc xanh từ dòng nước, khi con sông phản chiếu màu sắc xinh xắn của bầu trời. Em đã bị cuốn vào vẻ đẹp của dòng sông trong veo này ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và Halley đã tự gọi đấy là định mệnh.

Trên đỉnh đầu em, những áng mây trắng muốt đang chầm chậm trôi trên nền trời biền biệt. Những khoảng lặng bao trùm lấy Halley. Những khoảng lặng của bầu trời. Chúng yên ả và ngào ngạt hương cỏ cây. Sự yên bình dịu dàng đấy đã ru cô bé vào giấc mộng, khiến cô bé nhỏ bất giác quên đi những đau đớn và đói khát. Phải rồi, hình như em vẫn chưa có gì lót dạ từ đêm qua, Halley đã không dám đụng vào bữa ăn của cha mình, nếu không ông ấy sẽ không tha thứ cho em.

Gió bắt đầu cất lên những tiếng hát. Những bài hát trong trẻo của thiên nhiên. Dòng sông Pargon đệm theo từng thanh âm dịu dàng, hòa ca cùng những tia nắng nhợt nhạt.

Những khoảng lặng bao trùm lấy Halley. Một lần nữa. Ru cô bé nhỏ vào giấc mộng đẹp, chẳng phải là những giấc chiêm bao tang thương, mà là những khoảng lặng thiên thanh.

Con người ấy mà, ai mà chẳng cần có một khoảng lặng trong cuộc sống chứ, nhưng nếu nó diễn ra quá nhiều, quá thường xuyên thì sẽ như thế nào?

Sẽ là những giấc mộng.

u

Đôi mi lóng lánh của Halley lay động, và rồi đôi ngươi xanh biếc ấy chậm chạp mở ra. Trước mắt em đã không còn là bầu trời nhợt nhạt ngả ánh chiều, giờ đây trên đỉnh đầu của Halley đã hóa thành một dải lụa đen tuyền óng ánh những vì sao lung linh.

Nhưng rồi cô bé nhỏ chợt nhận ra, dường như em đã lỡ một khoảng thời gian nào đó.

Halley vội vã chạy đi, em thậm chí quên cả lời từ biệt với Pargon, cứ thế chạy về nhà, trong lòng chỉ mong mỏi sao cho cha em vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoặc tốt nhất là ông ấy hãy còn chưa về nhà.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể nhỏ bé. Trong màn đêm tăm tối, vang vọng tiếng của một đôi chân trần yếu ớt đang chạy xộc trên con đường làng. Ánh mắt em mơ hồ những chiếc đèn đường nhợt nhạt, và rồi cứ thế sợ sệt chạy đến căn nhà cũ kĩ tồi tàn.

Ôi không, ánh đèn. Cha đang ở trong nhà, ông sẽ nổi giận với em mất!

Halley sợ sệt dừng lại ngay trước cánh cửa. Em phân vân không biết có nên mở nó ra hay không, bởi vì phía sau cánh cửa sẫm màu đất ấy, chẳng biết thứ đáng sợ gì đang chờ em, phải chăng lại là những làn roi, hay những cú tát, hoặc thay vào đấy là những mảnh chai rượu?

Nhưng rồi Halley vẫn mở cửa. Em mở thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Em biết mình nên xin lỗi, và nên tránh làm ồn một lần nữa.

"A."

Tiếng thét thất thanh của Halley vang lên ngay khi cánh cửa vừa đóng sập lại. Cả cơ thể cô bé đập mạnh vào mặt tường cứng rắn và sần sùi. Những đường gai nhỏ đâm vào tấm lưng em đến đau đớn, chúng xuyên qua lớp áo mỏng manh của Halley và khoét vào da thịt em những đường thẹo thẳng tắp.

Khóe mắt Halley ngấn nước, cổ họng em đọng lại những tiếng nấc. Tầm mắt em mờ nhòa vì những giọt nước, thế nhưng em vẫn nhìn ra, trước mắt em chính là cha, chính ông ấy đã kéo cánh tay gầy guộc của em và đập thân thể nhỏ bé ấy vào bức tường lớn. Nét mặt cha em đầy dữ tợn, đôi mắt sòng sọc những sợi máu đỏ, tựa hồ vô cùng giận giữ vì hai bàn tay trắng của Halley.

"Rượu đâu hả? Bữa tối của tao đâu? Con nhãi này! Đã hai ngày rồi mà tại sao mày vẫn chưa đưa tiền cho tao? Tại sao đêm nay vẫn chưa nấu bữa tối cho tao? Mày biết là tao đang rất mệt, đồ ăn đã ôi thiu hết cả rồi, thế mà đến bây giờ vẫn chưa có lấy một bữa ăn đàng hoàng! Cả rượu của tao! Đã hơn hai ngày rồi mày vẫn chưa đem rượu về cho tao! Có phải mày lại giấu tiền đi rồi đúng không?!"

Tai Halley dường như bị ù đi bởi những thanh âm lớn tiếng của cha. Em mím môi, chẳng dám mở miệng nói lấy một lời. Cơ thể nhỏ bé run lên theo từng lằn roi quất vào, trên cánh tay lại một lần nữa hằn lên những vết roi, chúng rỉ máu và không ngừng vang lên từng tiếng đau đớn.

Đôi môi của em mím lại, ngăn những thanh âm nghẹn ngào từ cổ họng bật ra. Thân thể em tuy đau đớn, nhưng em có thể làm được gì khác ngoài chịu đựng nó kia chứ? Halley biết em nên xin lỗi, nhưng cha lại chẳng cho em cơ hội để nói ra. Ông chỉ chăm chăm vào đánh đập em, chẳng để cho em có cơ hội để thốt lên hai tiếng xin lỗi, chẳng để cho em có cơ hội để giải thích những lỗi lầm của mình.

Halley cuộn mình lại, mặc cho cha em đang không ngừng hành hạ cơ thể em. Đến khi những vết máu đã lấm đầy bộ đồ mỏng tang của cô bé, ông ta mới dừng lại, nắm lấy cổ tay của Halley, nâng thân thể cô bé lên và ném vào trong căn phòng tối om bên góc bếp một cách dễ dàng, giống như ném đi một chiếc hộp nào đó, sau đấy ông vứt cây roi mây lên chiếc ghế rách nát và trở vào phòng mình, không quên cảnh cáo đứa con gái đáng thương đang nằm cô độc ở góc phòng.

Chẳng thể làm gì. Halley chỉ có thể nằm đó và chịu sự tra tấn từ những đòn roi. Cơ thể em run lên bần bật, yếu ớt. Cổ họng nghẹn lại những tiếng nấc khô khốc, và khóe mắt em cũng đã cạn kiệt những giọt lệ.

Halley cựa mình. Thân thể lại run lên bởi những vết thương đau rát. Chúng khiến em phải rên rỉ, và chẳng thể đi lại một cách bình thường. Em vươn tay, yếu ớt nắm lấy một mảnh vải dày đã lem luốt những vết bụi, đắp nó lên mình để giữ ấm cơ thể.

Dường như bụi bặm trên nó đã va chạm với vết thương rỉ máu của Halley, khiến em lại run lên nhiều lần nữa. Những vết thương mới đã đè lại các vết thương cũ ngày trước còn chưa lành lặn, và giờ thì cả thân thể bé bỏng của em đều trở nên nhức nhối vô cùng.

Căn phòng tồi tàn và hoang vắng, thậm chí không có đến một chiếc giường nhỏ. Cũng phải, nơi này vốn là một căn phòng chứa đồ, cha em đã từng hứa sẽ sửa sang và thêm vào một chiếc giường để làm phòng cho em. Và đúng thì giờ đây nó là phòng em thật, nhưng nó chỉ mang một màu xanh dương đục ngầu và ẩm mốc bao quanh, sàn nhà lạnh lẽo và đầy những rơm rạ hoặc vải vóc. Chúng dùng để làm gì? Là 'chiếc giường' bé nhỏ của Halley đấy.

Nhưng giờ đây Halley chẳng đủ sức để đắp chúng thành một chiếc giường nhỏ, em chỉ đủ sức để kéo lấy chúng và bỏ những thứ đấy lên cơ thể để sưởi ấm mà thôi. Làng Walley về đêm luôn vô cùng lạnh, bởi vì đã không còn những tia nắng ấm áp chiếu ngang qua, nếu không tự làm ấm cơ thể nhỏ bé này, hẳn em sẽ không qua được đêm nay mất.

Thân thể không ngừng nhức nhối, thế nhưng Halley lại chẳng dám la lên những tiếng đau đớn. Em nhớ đến gia đình của em ngày trước, khi mẹ vẫn còn là mẹ của em, khi cha vẫn còn là một người cha tốt bụng và luôn yêu thương con cái. Halley nhớ nó không ngừng. Em ghét gia đình hiện tại của mình: mẹ bỏ đi, cha mất việc và không ngừng đánh đập đứa con gái nhỏ. Chẳng một ngày nào em có được những bình yên. Chẳng một ngày nào em đủ dũng khí để mở toang cánh cửa cũ kĩ của chính căn nhà của mình. Chẳng một ngày nào những đau đớn và cô đơn không đến để an ủi tâm hồn mỏng manh của em trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi.

Halley không ghét những khoảng lặng của hiện tại, nhưng em ghét những lần im lặng của ngày trước.

Cha đã chẳng níu lấy mẹ. Và mẹ cũng đã chẳng nhìn lấy em. Họ im lặng, và đem em bỏ vào khoảng lặng của bầu trời.

Halley nằm im đó, ngay tại góc phòng. Trên cơ thể nhỏ phủ những tấm vải rách nát và một đống rơm rạ bùi nhùi, ngứa ngáy. Khóe mắt em đọng lại những giọt lệ trong suốt, nhưng đôi ngươi dường như đã trở nên vô hồn đến lạ. Ánh mắt Halley ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đêm mịt mờ ngoài kia, chẳng biết em có đang nhìn vào những ánh sao, hay chỉ đang nhìn một khoảng không vô định.

Bên ngoài là một màu đen tuyền vắng lặng. Giống như một dải lụa gắn đầy những hạt kim tuyến trắng lấp lánh, và ở giữa là một vầng trăng khuyết màu vàng nhạt. Đẹp tuyệt. Nhưng vẫn không đẹp bằng bầu trời của em. Bầu trời của Halley đẫm những màu xanh dương nhạt nhòa, mang những tia nắng thiên thanh ấm áp, phủ nhẹ lên mình bởi những gợn mây trắng mượt mà. Ôi, sắc màu. Những mảng màu xinh đẹp.

Halley bỗng dưng cười, đôi môi xinh xắn bỗng nở ra một nụ cười diễm lệ đến lạ. Chẳng biết vì sao em lại cười. Chẳng biết vì sao cô bé nhỏ nhắn đấy lại vẽ lên một vầng trăng khuyết xinh xắn như thế. Nhưng dường như Halley đang rất vui, ánh mắt cô bé đọng lại những màu hạnh phúc.

Màn đêm tăm tối bao trùm lấy Halley, cuốn thân thể nhỏ bé của em vào những khoảng lặng.

e

Đêm đó là một đêm ngắn. Thời gian trôi qua thật mau, mau đến mức khi Halley mở mắt ra lần thứ hai vì những cơn đau nhức nhối trên cơ thể, bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ phía trên đỉnh đầu đã thay màu từ lúc nào chẳng hay.

Màu xanh dương ngập tràn ánh nắng đã thay thế cho màu đen tuyền lấp lánh buổi đêm. Ánh nắng ngào ngạt những mùi cỏ cây đồng nội len lỏi vào căn phòng nhỏ bé của Halley, bao bọc lấy linh hồn em, cuốn lấy nó và chu du khắp bầu trời làng Walley yên ả, chìm vào nền trời rộng lớn để rồi trôi dọc theo dòng chảy mượt mà tĩnh lặng của dòng sông Pargon trong veo một sắc xanh xinh xắn.

Halley thở ra một tia hơi thở mỏng manh, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập những màu xanh dương của bầu trời. Chúng nhẹ nhàng và lặng lẽ bao trọn lấy em trong từng khoảnh khắc.

Bầu trời là những khoảng lặng yên ả, mang theo sinh mạng của Halley và rồi chìm vào những tia nắng thiên thanh nhợt nhạt.

BGK Yin:
+Bài làm không có lỗi chính tả.
+Văn phong trau chuốt, mạch cảm xúc không quá nhanh, chậm rãi dẫn người ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, giống như tên truyện, dường như cả câu chuyện đều là một màu xanh của bầu trời, gợi cho người ta về khoảng lặng, sự cô đơn và cả tia hy vọng nhỏ nhoi.
+Nội dung: 3,75đ
+Ngữ pháp: 1đ
+Trình bày: 2đ
+Giọng văn: 2,75đ
->9,5đ

Khách mời:
-Nội dung: 3,5 điểm. Đây là một cốt truyện tớ đánh giá rất cao, không bị thiếu hay thừa chi tiết.
-Ngữ pháp: 1 điểm
-Trình bày: 2 điểm
-Giọng văn: 2,75 điểm. Văn phong tròn trịa, không có khuyết điểm nào đáng kể. Hi vọng trong tương lai tớ sẽ thấy thêm được nhiều tác phẩm hay hơn nữa từ cậu.
->9,25/10

Tổng: 9,375đ

Bài collect:




BGK Junn:
Team5 : 8
_ Ảnh tìm chung quy được, nhưng vẫn chưa được hợp ý mình ( về phong cách )

BGK Sion:
N5: 7,5₫

Khách mời:
Team 5: 7.5đ
- Ảnh ổn, nhưng em cứ cảm thấy thiếu gì đó, chưa hợp ý về đoạn phong cảnh.
- Ảnh tìm cho edit photo có tấm 1 xinh, tấm 2 lại không đặc sắc, thiếu 1 tấm không rõ lí do.

Tổng: 7,(6)đ

Bài design:

BGK Wi:
+Thiếu typo(-2 đ)
+Sáng tạo: 1,5đ
+Bố cục: 0,75đ
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 2
->3,25/10đ

BGK Shiro
THIẾU TYPO.
Chất lượng ảnh: 1/1đ
Sáng tạo: 1,5/2đ
Bố cục: 2,5/3đ
Màu sắc: 1/1đ
Text: 1,5/3đ
-> 7,5 điểm
Thấy được hai ảnh có sự đồng nhất về mặt màu cũng như font, cách trang trí phần bcv cũng khác biệt với cách thí sinh khác, có điểm cộng phần này. Tuy nhiên, tất cả chỉ dùng duy nhất một font nên nhìn text chính bị nhàm chán (bookcover). Hơn nữa, bố cục cũng chưa ổn, các dòng khoảng cách giữa text chính bị cách xa quá nhiều. Mình thấy bạn làm mockup (?) phần gáy sách bị “lạc quẻ”. 

BGK Chaor: 6 điểm

Khách mời 1: 6.8 điểm ( thiếu typo )
- Truyền đạt chủ đề tốt, màu sắc chủ đạo tươi tắn. Bookcover phân được 2 mặt rất tốt, nhưng text chưa ổn. Banner nhạt nhòa quá sức.

Khách mời 2: 5,5đ
Bookcover:
+ Phần mặt sau bên trái tương đối ổn. Có thể chia text phụ dòng đầu tiên thành:
"Những mảng màu
của cuộc sống."
để cân bằng với 2 dòng ở bên dưới. Cụm text nên dịch lê bên trên một xíu để cân hơn. 
+ Phần mặt trước bên phải: Text chính hơi vô duyên. Cậu không nên để text chính to như thế, có thể dùng font kiểu dạng script cho art này. Text phụ ở bên trái dịch sang bên trái một xíu, text phụ ở bên phải câu nên để là:

"khoảng lặng
yên ả"
thì sẽ hợp lý hơn.
- Banner chương: Cả cụm text chính và text phụ dịch sang bên phải là ổn. Nên bỏ phần shape đi vì mình thấy nó hơi thừa.

->Tổng: 5,81đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #event