Nhóm 6: Laura+Gạo+Sasaki
Bài write:
[Đôi lúc, hắn cảm thấy bản thân thật mất phương hướng, không biết tiếp theo nên đi thế nào hay lựa chọn thế nào cả.]
_0o0_
Mùa đông năm nay rất lạnh.
Tiết Dương nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng muốt đang rơi ngoài kia, trong lòng là những cảm xúc hỗn tạp. Hắn đưa tay, một bông tuyết rơi vào rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hắn hòa tan.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Tiết Dương cũng không quay chỉ lên tiếng hỏi: “Hôm nay lạnh như thế mà vẫn đến cục à? Đội ~ trưởng ~ Hiểu.”
Hiểu Tinh Trần qua loa gật đầu với hắn rồi căn dặn: “Lạnh như thế này, ra ngoài nhớ khoát thêm áo.”
Tiết Dương cuối cùng cũng quay đầu lại, hắn nhìn y như muốn nói rồi lại thôi. Hiểu Tinh Trần thấy hắn ngập ngừng như vậy thì bật cười, hỏi: “Làm sao?”
“Anh ... còn mở thấy ... mấy cơn ác mộng đó không?” Tiết Dương nhíu mày, bộ dáng rất ghét bỏ như không muốn nhắc tới chuyện này.
Hiểu Tinh Trần gật đầu: “Hồi tối qua thì còn.” Y trả lời xong thì nhanh chóng mở cửa ra ngoài , trước khi đi còn rất tri kỉ đóng chặt cửa lại để tránh gió lạnh thổi vào.
Gió ngoài kia lạnh, nhưng trong lòng Tiết Dương lúc này càng lạnh hơn. Hiểu Tinh Trần đang bắt đầu nhớ lại những chuyện kiếp trước. Hắn không dám hỏi là y đã mơ thấy cái gì, hay thấy được bao nhiêu, bởi vì hắn sợ một khi hỏi ra có thể sẽ khiến Hiểu Tinh Trần nhớ thêm được gì nữa.
Tiết Dương bỗng ôm nửa mặt bật cười, cười đến vui vẻ sảng khoái nhưng nụ cười đó của hắn, còn khó coi hơn cả khóc. Hắn thật sự sợ rồi. Trước mặt hắn có hàng trăm, hàng ngàn sự chọn lựa nhưng hắn lại không biết nên lựa chọn như thế nào, tương lai, phải tiếp đi như thế nào đây? Hắn cảm thấy mình bị lạc trong những con đường đó, vĩnh viễn không có lối ra.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, kiếp trước, khi hắn chấp nhận đánh đổi hết tu vi và tuổi thọ, mong cầu có thể vá lại hồn phách vỡ nát của Hiểu Tinh Trần, thì chính ngay lúc đó, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu bây giờ lại chọn sai, thì nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Rồi những cảm xúc hỗn độn đó đều hóa thành một tiếng thở dài, Tiết Dương cười, mắng một tiếng: “Thật là nghiệp chướng mà.”
Ngồi một lúc để bình ổn những cảm xúc ấy, hắn một lần nữa chôn giấu những tình cảm kia xuống đáy lòng, lại trở thành Tiết Dương ngông cuồng tà mị.
Tiết Dương nhếch môi cười một cái lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, vạn kiếp bất phục thì vạn kiếp bất phục Tiết Dương hắn trước nay chưa từng sợ ai hay thứ gì.
Cầm lấy chiếc áo khoác treo ở gần đó, Tiết Dương qua loa mặc vào rồi mở cửa ra ngoài. Hắn cứ bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, không có mục tiêu, cứ đi một cách vô định.
Những hồi ức xưa cũ tưởng chừng như đã được hắn cất giấu thật sâu trong lòng giờ phút này lại phá xích mà ra hoàn toàn đánh vỡ tuyến phòng ngự mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn gầy dựng.
_Năm thứ nhất ở Nghĩa Thành, Tiết Dương luôn cùng đạo trưởng đi chợ. Bởi vì hắn nghĩ, dẫn y vào rừng rồi bỏ về, để y tự sinh tự diệt cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng cuối cùng, hắn mới chính là người bị lạc._
Sáng sớm trời còn tờ mờ sương, trước cửa nghĩa trang, Tiết Dương mặc một bộ hắc y trên tay hai cây que gỗ một dài, một ngắn. Hiểu Tinh từ trong của bước ra, trên tay là một cái túi tre. Tiết Dương thấy y ra hai bước thành một bước nhanh chóng đứng cạnh y, giơ ra hai que gỗ rồi nói: “Đạo trưởng chọn đi, ai chọn trúng que ngắn sẽ đi chợ nhé!”
Hiểu Tinh Trần cũng thuận theo ý hắn, đưa tay cầm lấy que gỗ mà hắn đưa cho, mặc dù y biết đây chắc chắn là que ngắn. Quả nhiên, chọn xong liền nghe thấy tiếng hắn vui vẻ kêu lên: “Đạo trưởng chọn trúng que ngắn rồi!”
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, cười một cách bất đắc dĩ: “Được, ta đi đây.”
Tiết Dương thấy hắn không có phản ứng gì, cam chịu xách túi lên chuẩn bị đi thật thì bĩu môi kéo vạt áo y lại.
“Coi như ta thua ngươi! Đi, hôm nay ta đi với ngươi.” Nói rồi kéo tay đạo trưởng, hừng hực khí thế rời đi. Hiểu Tinh Trần rất ngạc nhiên với thái độ này của hắn, không nhịn được mà hỏi:
“Sao hôm nay ngươi lại siêng thế?”
Tiết Dương nghe thế thì không vui, trừng mắt nhìn y: “Ta mà không đi thì không biết ngươi sẽ bị đám gian thương kia lừa gạt như thế nào nữa. Rau hôm qua đều sắp hư hết rồi .”
HiểuTinh Trần gật đầu: “Vậy sao? Xin lỗi nhé.”
Tiết Dương hết cách, không thèm nói chuyện với y nữa.
Ra đến chợ, Tiết Dương lại bô cùng hào hứng, kéo Hiểu Tinh Trần chạy đông chạy tây qua hết sạp này qua sạp khác, thấy thứ gì vừa mắt liền cầm đi, hoàn toàn không để ai vào mắt. Người bán hàng cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài, cũng không dám làm gì hắn. Tiểu lưu manh này tàn bạo như thế nào bọn họ đều đã được thấy qua, hiện tại không ai dám đối đầu với hắn cả.
Một ông lão bán hồ lô đi ngang qua, Tiết Dương thuận tay lấy một cái, ông lão kia kịp phản ứng lại thì níu lấy áo của hắn: “Trả tiền! Chỉ có ba hào thôi đừng quỵt của lão chứ.”
Không chỉ người xung quanh mà ngay cả Tiết Dương cũng rất ngạc nhiên nhìn lão già này. Chưa để hắn kịp phản ứng, đạo trưởng từ phía sau chen lên, đưa ba đồng tiền vào tay lão rồi nói: “Ngại quá, tiểu đệ nhà ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ông đừng trách.”
Ông lãi bán hồ lô nhận được tiền thì cũng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Hiểu Tinh Trần quay qua Tiết Dương trách hắn: “Sau này ngươi không được như vậy nữa, muốn ăn thì cứ nói với ta.”
Tiết Dương trừng mắt nhìn y, hừ một tiếng không để ý nữa. Hắn một tay cầm hồ giận dỗi đi trước không để ý đến đạo trưởng đằng sau. Đi một hồi que kẹo trên tay cũng đã hết, Tiết Dương vứt đi que gỗ quay đầu nói: “Thôi được rồi đạo trưởng, ta tha cho ng-"
Sau lưng hắn không thấy bạch y đạo trưởng đâu nữa, cảnh vật xung quanh cũng rất xa lạ, chỉ toàn cây với cây. Tiết Dương quay tới quay lui một hồi rồi đưa ra một kết luận, hắn lạc rồi. Vốn dĩ muốn để lạc Hiểu Tinh Trần nhưng đến cuối cùng hắn lại bị gậy ông đập lưng ông.
Tiết Dương mặt nhăn thành một đống, ngồi chồm hỗm xuống đất. Lúc nãy giận quá, hắn cầm kẹo đi một mạch, trong lòng chỉ lo mắng đạo trưởng mà không để ý xung quanh, bây giờ hắn cũng không biết là đang ở đâu.
Bây giờ, hắn phải đi như thế nào đây?
“A Dương.”
Trong lúc Tiết Dương còn đang xoắn xuýt thì từ phía sau, giọng nói quen thuộc của đạo trưởng truyền đến. Y bước đến bên hắn, bạch y phấp phới tự như một vị thần tiên phong đạo cốt. Trong một chốc Tiết Dương bỗng ngẩn người, hắn cứ chăm chăm nhìn vào bóng dáng đang đến. Cứ như vậy, nhìn mãi không thôi
_Năm thứ hai ở Nghĩa Thành, Tiết Dương nhìn thấy Tết Trung Thu bọn họ tổ chức mà cay mắt vô cùng, không bằng một phần ở Lan Lăng. Nhưng hắn vẫn nhất quyết một hai đòi đi chơi Trung Thu với đạo trưởng. Lúc đó hắn nghĩ, nhân lúc y không để ý rồi đẩy xuống sông là được rồi.
Tết Trung Thu ở Nghĩa Thành không thể so sánh với những nơi khác, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy náo nhiệt. Càng không nói đến Tiết Dương đã trải qua Tết Trung Thu ở Lan Lăng Kim Thị xa hoa, lãng phí lại náo nhiệt đến nhường nào.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, hắn bỗng nổi hứng muốn cùng đạo trưởng dạo chơi Trung Thu đến như vậy.
Trung Thu đến, những hàng hóa ngoài chợ nhiều hơn thường ngày một chút, tuy không thể nói là náo nhiệt nhưng ít ra vẫn đông đúc hơn thường ngày.
Hắn nhìn Đông ngó Tây một hồi, cái gì cũng phải cầm chơi qua một chút mới chịu. Hiểu Tinh Trần đi sát cạnh hắn cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Chợt, Tiết Dương kéo tay áo y kéo đi về phía trước miệng không ngừng liến thoắt: “Đạo trưởng đi mau, chúng ta mau đi xem đèm lồng nga ~”
“Đèn lồng?”
Tiết Dương gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng đi về phía trước. Hắn kéo đạo trưởng hòa theo dòng người đi đến một bãi đất trống, vừa đến nơi đã thấy những chiếc đèn lồng đỏ rực đang bay lên trời.
Không phải lần đầu thấy hắn thấy đèn lồng nhưng đây là lần đầu hắn ngắm đèn lồng với đạo trưởng. Tiết Dương bỗng cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ, có hắn có y còn nhỏ mù kia nữa, cùng sống chung với nhau, hàng ngày ầm ĩ cãi nhau. Bây giờ hắn không muốn giết đạo trưởng nữa, hắn muốn cùng y sống đến cuối đời.
Tiết Dương vui vẻ kêu lên, định quay qua gọi đạo trưởng thì bị cảnh tượng phía sau dọa cho lạnh người. Phía sau vẫn là đạo trưởng, nhưng vải băng che mắt y đã bị máu nhiễm đỏ hai dòng huyết lệ không ngừng tuôn rơi.
Còn Tiết Dương không biết lúc nào đã đứng trước mặt y, không ngừng nói ra những lời nói khiêu khích, nhục nhã y. Rồi đột nhiên Hiểu Tinh Trần cầm kiếm đặt lên cổ mình không chút lưu luyến mà cắt ngang.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Tiết Dương từ đầu đến cuối đều chứng kiến nhưng hắn lại không thể làm gì, cơ thể này như không còn là của hắn. Khoảng khắc đạo trưởng cầm Sương Hoa đặt lên cổ rồi không do dự mà cắt xuống, hắn cảm thấy bản thân mình lúc đó cũng đã chết theo y.
_Năm thứ ba Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần tự sát. Tiết Dương vì y mà giết sạch toàn thành, lưu giữ thi hài y, cất giữ những mảnh linh hồn vỡ nát, rồi chờ đợi người có thể cứu y.
_0o0
Tiết Dương là bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn mò khắp thân mình mới mò được chiếc điện thoại ở trong túi áo khoát. Nhìn tên người gọi, quả nhiên không ngoài dự đoán là Hiểu Tinh Trần.
“Alo? Tiết Dương em đang ở đâu đấy? Trời lạnh như thế mau trở về, nếu không thì sẽ bị cảm lạnh.”
Hắn vừa mở điện thoại thì đã bị y sổ một tràng. Tuy nghe rất phiền phức nhưng hắn biết y rất quan tâm đến mình.
... không giống Hiểu Tinh Trần trong mơ, luôn hướng hắn nói ra những lời lẽ cay nghiệt. Hắn muốn nghe là lời yêu chứ không phải là lời hận.
Tiết Dương hít hít mũi, giọng nói hơi hướng trẻ con làm nũng: “Đội trưởng, phải làm sao đây, người ta lạc rồi ~”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới nghe thấy Hiểu Tinh Trần đáp trả: “Đi đâu mà lạc rồi? Thật là, mau mở GPS lên đi. Anh đến chỗ em liền.”
Tiết Dương chu môi mở GPS lên, khẽ lẩm bẩm: “Đột nhiên, không biết đi như thế nào nữa.”
“Hừ, đợi đó, anh đến tìm em.”
Tiết Dương tắt điện thoại, nhìn lên trời qua loa lau đi nước mắt trên mặt, không nhịn được mà bật cười: “Anh thật đúng là nghiệp chướng mà.”
Trước đây, hắn cứ cho rằng sau này y nhớ ra, bản thân hắn cứ cùng y đồng quy vô tận là được. Nhưng đến bây giờ, hắn mới biết được hóa ra không đơn giản như vậy. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra bản thân không nỡ để hắn chết đến thế nào. Ái tình khiến hắn lún sâu, khiến hắn không còn là Tiết Dương vô tình, tàn nhẫn năm nào, mà trở thành một Tiết Thành Mỹ, vì một người mà chấp mê cả nửa đời, vì một người mà u mê không lối thoát.
Khiến hắn không biết tiếp theo nên chọn con đường nào, đi như thế nào. Khiến hắn hoàn toàn lạc lối trong thứ gọi là Thất tình lục dục.
“Cứ cho rằng lòng này là sắt đá, nhưng chung quy ta vốn không phải cỏ cây.”
BGK Yin:
+Cậu vẫn còn mắc nhiều lỗi chính tả: "khoát"->"khoác", "mở"->"mơ", "Hiểu Tinh"->"Hiểu Tinh Trần", "cưa"->"cửa", "bô"->"vô", "lãi"->"lão", "cầm hồ"->"cầm hồ ly", "tự"->"tựa", "đèm"->"đèn", "alo"->"a lô"
+Có vài chỗ vẫn chưa chấm câu.
+Câu chuyện vẫn còn nhiều ý chưa được triển khai hết, ví dụ như sau khi Hiểu Tinh Trần nhớ ra thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Rốt cuộc thì tại sao ở kiếp trước Hiểu Tinh Trần lại tự sát?
+Các tình tiết về tình cảm giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần trở nên sâu sắc như vậy hơi nhanh quá.
+Nội dung: 2,25đ
+Ngữ pháp: 0,5đ
+Trình bày: 1,25đ
+Giọng văn: 1,5đ
->5,5đ
Khách mời:
- Nội dung: 3 điểm. Khá là khó để tớ nhận xét, vì tớ không quá chuyên về mảng Trung văn. Cốt truyện ổn nhưng chưa có sự đột phá
- Ngữ pháp: 1 điểm
- Trình bày: 2 điểm
- Giọng văn: 2điểm. Tất cả mọi thứ đều ở mức ổn, nhưng chưa đủ để làm tớ ấn tượng.
->8/10
Tổng: 6,75đ
Bài collect:
BGK Junn:
Team6 : 7,5
_ Không thấy ảnh miêu tả chủ đề ? Đề chỉ bảo tìm 3 tấm cho truyện nhưng bạn ấy tìm 4 tấm, sai đề. Nhưng ảnh tìm đẹp.
BGK Sion:
N6: 8,5₫
Khách mời:
Team 6: 8đ
- Vài ảnh còn phổ biến, ví dụ như ngay bức 1, 2. Nên ghi nội dung ảnh.
- Ảnh tìm cho edit photo xinh.
Tổng: 8đ
Bài design:
BGK Wi:
+Sáng tạo: 1,75
+Bố cục: 1,25
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 2
->6/10đ
BGK Shiro:
Team 6:
Chất lượng ảnh: 1/1đ
Sáng tạo: 1,5/2đ
Bố cục: 2,5/3đ
Màu sắc: 1/1đ
Text: 2,5/3đ
-> 8,5 điểm
Phần xếp text trước hết bookcover: khoảng cách giữa các dòng text phụ bị hơi sát nhau xíu; phần text phụ banner size to hơn cần thiết; phần text chính quotes chưa ổn lắm. Màu sắc đẹp.
BGK Chaor: 8 điểm
Khách mời 1: 9 điểm
- Biết cách xử lí và edit stock rất tốt!! Quản lí thanh độ ổn, quality tốt. Chủ đề được khắc họa rõ ràng và vô cùng sinh động. Tuy nhiên phần text ở banner chưa ổn, text chính còn rời rạc text phụ thì có chút chìm. Nhìn chung thì cả 3 art đều rất xinh luôn !!!!! nhưng vẫn đừng nên để text phụ quá to sẽ làm art bị thô đôi chút
Khách mời 2: 5,8đ
Banner: Tổng thể art không ổn. Stock cậu dùng là cổ trang theo theo stock cậu nên sử dụng font cổ trang cho ăn nhập với nhau. Cậu đang dùng font hiện đại nên mình sẽ nhận xét và góp ý theo hướng này. Việc cậu viết hoa cả hai chữ đầu dòng của từ "lạc" và từ "lối" dẫn đến việc text chính bị fail và không có sự liên kết. Theo mình, cậu nên chỉ viết hoa từ chữ cái đầu của từ "lạc" hoặc có thể không viết hoa chữ cái đầu của từ nào cả. Nếu cảm thấy trống có thể sử dụng thêm glypsh, lưu ý là đừng quá lạm dụng nó. Cậu nên bỏ shape ở đằng sai text chính và text phụ, nó khá thô. Thay vào đó cậu có thể dùng brush để ở đằng sau text sau đó giảm opacity hoặc fill. Xử lý sao đừng để bị thô quá là được.Text phụ nên để nhỏ bớt lại.
- Bookcover: Text chính mình thấy khá ổn nhưng text phụ thì hơi fail, cậu nên để text phụ nhỏ bớt lại, text phụ bên trái dịch sang trái một xíu, text phụ bên phải dịch sang phải và cậu có thể xếp như sau:
Không
biết đi
đâu cả
Đôi lúc
thật mất
phương
hướng
+ Sign của bạn để hơi to, nên cho nhỏ bớt lại nhé.
- Typo: Text chính và text phụ cho nhỏ bớt lại. Đối với text phụ cậu nên xếp:
Đôi lúc hắn cảm
thấy bản thân thật
không biết tiếp theo nên đi
thế nào hay lựa chọn thế nào cả
Text 'chính mình' không có ý kiến gì nữa.
->Tổng: 7,46đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip