Chưa đặt tiêu đề 29
'Cộp cộp...'
Tiếng bước chân vội vã trên dãy hành lang kéo dài của tòa cung điện, Clara Lugan bước đến trước một cánh cửa dẫn vào một căn phòng nơi thi hài của cha cô Quốc vương vĩ đại nhất của vương quốc được bảo quản.
Khi cô bước vào, một bà lão với mái tóc bạc trắng đã chờ sẵn.
"Công chúa đã về, vậy là chỉ còn hoàng tử thôi..."
"Jrania...!"
Nghe công chúa gọi mình bằng cái biệt danh từ thời thơ ấu, vị tôn nữ cũng chỉ mỉm cười, có lẽ bà đã quá già, đã hơn 95 tuổi rồi, còn gì được như hồi đó nữa chứ.
Rồi bà lấy ra một tờ giấy được cuộn tròn từ trong túi đưa nó cho Clarra.
''Đức vua rất kì vọng vào công chúa và hoàng tử đấy! Và cả bầy tôi tớ như tôi đây cũng tin tưởng rằng hai người sẽ dẫn dắt đất nước thoát ra khỏi tình cảnh này."
Cô công chúa mở cuộn giấy ra, nó giống như một loại di chúc nào đó mà cha cô để lại. Không biết trong đó viết gì thế nhưng lại khiến cho bàn tay công chúa siết chặt lại. Và rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Được rồi, ta hiểu rồi...!"
----------------------------------------------------------------------------
Dưới cái nắng gắt của thành phố, một cậu trai với vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ là do đi nắng trong một thời gian dài, mồ hôi nhễ nhại kéo dài từ đỉnh trán đến cổ khiến cậu ta chỉ muốn chạy vào một chỗ nào đấy mà giải nhiệt.
"Có ai không? Chết tiệt..."
Cậu con trai ấy được giao nhiệm vụ đi phát những tờ phiếu bầu để chuẩn bị cho kì bầu cử sắp tới, thế nhưng từ nãy giờ vẫn chẳng phát được tờ nào.
"Lạ nhỉ? Nắng quá nên mấy người ở đây chạy đi trốn hết rồi à?"
Thế rồi cậu ta lại vác cái mặt nhễ nhại mồ hôi ấy đi gõ cửa từng nhà. Và sau suốt mấy tiếng sau, khi buổi chiều tà dần khiến những tia nắng cuối cùng trở nên yếu ớt thì cậu ta mới được nghỉ chân.
Đứng ngắm hoàng hôn trên một cây cầu, cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve chú thỏ của mình, trong lúc cậu ta vật lộn với cái nắng thì nó lại chạy đi đâu đó đến giờ mới về.
chợt một cái gì đó dơi xuống nền cầu khiến cậu ta giật mình, quay lại thì đó là một cái lọ màu xanh lam, cậu ta nhớ là đã cất nó cẩn thận ở trong túi rồi mà. Ngay khi định cúi xuống nhặt nó lên thì một bàn tay khác đã cầm nó lên trước.
Ngước lên, đó là một cậu trai trẻ cũng giống cậu, nhưng cậu ấy lại có mái tóc bạc trắng không giống bất cứ người nào trong hoàng tộc đất nước này.
"Rất vui khi được gặp lại cậu Shirana..."
"Anh là..."
"Không, cậu không cần biết tôi, cậu chỉ cần biết rằng mọi thứ tại thế giới này thuộc về cậu, và rồi cậu sẽ sớm nhận ra nguyên nhân thế giới này tồn tại, và tại sao cậu lại ở đây. Nói là sớm nhưung điều đó sẽ mất một khoảng thời gian đấy, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
Sau khi dặt chiếc lọ nhỏ màu xanh lam lên thành cầu, cậu trai kia biến mất, để người còn lại một mình không hiểu gì sảy ra.
"Hả...thì ra cậu ở đây!"
"Hả...gì...?"
Trong lúc Shirana vẫn còn đứng đơ ra đó thì một cô gái chạy đến.
"Của cậu đây, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy! Thôi, tôi phải đi đây, Dạo này nhiều việc quá!"
Đưa cho Shirana một cái thẻ song rồi cô ta vội vã chạy đi, trên tay còn ôm một mớ giấy tờ.
Nhìn cái thẻ một lúc, trên đó ghi chú rất đầy đủ về tên, Nghề nghiệp thì là không có, nơi cư chú thì là vô gia cư, ngày sinh thì là không xác định, quốc tịch thì là không có, mã định danh thì là 034208007347, có cả hình ảnh nữa. Chỉ có thế thôi nhưng chiếc thẻ lại dường như mang một thứ ma thuật gì đó.
Cất chiếc thẻ vào túi, Shirana định bỏ đi thì bỗng thấy một thứ gì đó dưới đất.
"Cái gì đây? Thẻ à?"
Đó là một cái thẻ, trên đấy có hình một cô gái với mái tóc dài mượt mà, với một cặp kính tròn lớn trên mắt , một vài đốm tàn nhang trên gò má, chúng không những không khiến cô ta xấu đi mà còn làm nổi bật được nét dễ thương của khuôn mặt nhỏ xinh sắn ấy.
Cậu có thể thấy tên cô ta, Sara Astrid, là trưởng phòng thông tin vương quốc. Hiện mới hai mươi tuổi. Còn rất trẻ mà đã leo lên được chức vụ như vậy chứng tỏ cô ấy là một nhân tài hiếm có.
Shira định đem trả nhưng cô ta đã chạy đi mất rồi, cậu đành cất nó vào trong túi, khi nào có cơ hội thì trả sau.
Có thẻ rồi, cậu lập tức nghĩ đến những việc mình sẽ làm.
Mạo hiểm giả thì nguy hiểm quá, hôm trước mới thấy một ông què chân vì bị một con quái tẩ xong, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn có công việc ấy là cậu làm được vì làm mấy việc khác nhẹ nhàng hơn tất nhiên là phải có chứng nhận của học viện vương quốc, cậu thì có học đâu mà có chứng nhận, nên chỉ còn làm mạo hiểm giả thôi, không thì chết đói.
Nghĩ vậy cậu lại thở dài đi đến trụ sở của hiệp hội mạo hiểm giả của vương quốc.
Vừa bước vào, chào đón cậu là một vài mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi, một số thì đang trả nhệm vụ tại quầy tiếp tân. Tiến đến quầy tiếp tân, tiếp tân là một cô gái với mái tóc xanh lá cây nhạt nổi bật, thế nhưng vì mù màu nên Shira cũng chỉ thấy cô ta có mái tóc xám sịt.
"Chào mừng quý khách đến với trụ sở mạo hiểm giả của chúng tôi tại vương quốc Nanica, sin hỏi quý khách muốn đăng kí mạo hiểm giả sao?"
Cô tiếp tân niềm nở giới thiệu. Và Shira thì cũng thản nhiên trả lời.
"Đúng vậy!"
"Vậy thì phiền quý khách xuất trình thẻ định danh để chúng tôi chuẩn bị thủ tục nhé!"
"Đây!"
"Phiền quý khách đợi trong ít phút nhé!"
Sau khi lấy chiếc thẻ, cô tiếp tân cúi xuống lục lọi thứ gì đó, một lúc sau cô ấy lấy ra một cái máy kì lạ rồi cho cái thẻ của Shira vào cái khe trên cái máy, nhanh chóng cái máy in ra một tờ giấy .
"Phiền quý khách đọc các điều khoản và kí tên vào đây nhé!"
Shira cầm tờ giấy, dọc qua một lượt, về căn bản thì nội dung nói rằng: 1 Hiệp hội là nơi cung cấp thông tin về nhiệm vụ vì thế sẽ không trục tiếp ủy thác hay thưởng nhiệm vụ gì hết, hiệp hội sẽ chỉ mua những nguyên liệu mà mạo hiểm giả kiếm được mà thôi. 2 hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì thương tổn nào trong quá trình làm nhiệm vụ. 3 hiệp hội hoạt động dựa trên cơ sở công bằng, vì vậy sẽ không có hệ thống cấp bậc và bất cứ hành vi phạm pháp hay không chuẩn mực nào sẽ ngay lập tức bị sử phạt theo đúng quy chế. 3 hiệp hội là một tổ chức trung lập không đứng về bất cứ một phe nào trên thế giới thế nên sẽ không can thiệp vào nội bộ của một quốc gia nào hết. 4 mọi mạo hiểm giả phải đảm bảo sẽ hoạt động công bằng, không làm mất uy tín của hiệp hội. Còn lại là các điều khoản không quan trọng khác.
Sau khi kí vào tờ giấy thì cô tiếp tân cũng trả lại cậu cái thẻ, và còn đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ nữa.
"Quyển sổ này sẽ giúp quý khách sinh tồn, hãy nhớ làm theo những gì trong đó nhé! giờ thì quý khách đã là một mạo hiểm giả chính thức rồi đó. Quý khách có thể xem các thông tin ở bảng tin đằng kia!"
Cô tiếp tân chỉ vào cái bảng cách đó vài mét. Shira cất cái thẻ đi rồi tiến đến đó.
trên cái bảng dán đầy những tờ giấy ghi thông tin về những ủy thác, hầu hết chúng là thu thập nguyên liệu và thông tin về những con quái.
"Mới làm mạo hiểm giả nên nhiệm vụ này chắc ổn đấy. Phải không thỏ con?"
Cậu nhìn vào nhiệm vụ về việc đi tìm một loại thảo dược, sau đó rời khỏi trụ sở bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên tại cánh rừng gần đó.
Shira men theo con đường mòn tiến vào cánh rừng. Và cậu cũng dở cuốn sách hướng dẫn ra đọc.
Trang 1 là lời nói đầu, trang hai là mục lục, Chương 1 là các kỹ năng cơ bản để dùng các loại vũ khí, Chương hai là các ma pháp cơ bản như hồi phục, kết giới, đao gió, cầu lửa triệu hồi, và hiển thị bảng nội tại, Chương 3 là các loại quái vật và cách đối phó, chương 4 là thông tin về các loại thực vật, và chương 5 là những thông tin khác.
Với những thông tin đầy đủ như này thì thật khó tin là vẫn có người bị thương tích đấy.
Rồi theo cuốn sách cậu tìm đến một khu vực có thảo dược mọc, nhưng ai ngờ là nơi đó lại có một bầy quái vật, chúng hình như là cùng một loài, theo cuốn sách thì đó là một loài có tên là Periergo với đặc trưng là cơ thể không có Xương sống trông giống như Slime nhưng lại không giống slime mà chúng được cấu tạo từ các loại cơ rắn chắc, di chuyển bằng cách trườn bò bằng các xúc tu, đặc biệt các súc tu có thể tiết ra một loại độc tố gây ảo giác cực mạnh trong 30 phút.
Căn bản thì có giống như con bạch tuộc vậy.
Vốn dĩ cậu định đợi cho chúng uống nước tại hồ xong rồi mới ra hái thảo dược thế nhưng...
'Vụt...'
Một bóng hình lao nhanh về phía đám quái ấy, di chuyển cực nhanh, thao tác dùng kiếm điêu luyện, đám quái vật mười mấy con bị thảm sát ngay trước mắt cậu. Sau khi tiêu diệt con cuối cùng thì bóng hình ấy mới dừng lại, và đó là một cô gái, với thanh kiếm katana sắc bén. Cô ta có đôi mắt màu đỏ thẫm, một mái tóc xám sịt, qua con mắt của Shira thì nó vẫn màu xám. Cô ta khoác lên mình một cái áo choàng che kín người từ cổ đến chân, cô ta đã không trùm mũ nên cậu có thể thấy roc diện mạo cô ta trừ màu sắc.
Và rồi cô ta bắt đầu cắt từng cái súc tu của bọn quái ra bỏ vào một cái túi rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cô gái rồi đi Shira mới giám đến gần nơi mấy cái xác của bọn quái, cậu thầm cầu nguyện cho chúng rồi bắt đầu hái thảo dược.
Sau khi hái đủ, Shira bắt đầu tìm những loại thảo dược khác. Cuối cùng, sau khi tìm đủ các loại thảo dược thì cậu cũng trở về để bán chúng cho hội mạo hiểm giả.
"Xem nào...của quý khách là...hai đồng vàng và hai mươi đồng bạc."
Cô tiếp tân niềm nở nhận lấy số thảo dược rồi đưa cho Shira số tiền vừa nói.
"Cảm ơn, mà cô cứ sưng hô bình thường là được rồi, không phải quý khách gì dâu, phiền lắm!"
"Vâng tôi sẽ lưu ý."
Sau đó Shira quay người rời khỏi nơi đó, và khi mở cửa thì một hình bóng lướt qua, đó là cô gái cậu thấy lúc đang làm nhiệm vụ, cậu cảm thấy cô ta toara một không khí rất nguy hiểm.
Thế nhưng cậu cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý vào số tiền vừa nhận được.
"Tối nay chắc phải thuê một phòng trọ nào rồi ăn uống ngủ nghỉ thật thoải mái nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip