Ta nên kết thúc mớ hổ lốn ngu ngốc này thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vị thần cảm nhận sự vỡ vụn của mình khi rơi xuống thế gian, nơi chẳng còn lại gì. Thế giới màn đêm vô tận, Từng mảnh cơ thể bắt đầu tách ra như những trang sách bay phất phới trong không gian.
''Ha~~~
''Ta sẽ thành gì chứ?''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sóng biển dạt dào, ánh nắng chiếu rọi khắp không gian, cát nóng, nước mát, từng làn gió biển thổi qua hàng dừa xanh. Theo làn sóng xô bờ, một con người dạt vào bãi biển, trông như một con người chết trôi, trôi dạt vào đảo hoang sau vụ đắm tàu.
Ánh mắt khẽ mở, cơ thể nặng trĩu, cậu nhân loại cảm nhận được từng con sóng đánh vào người mình như muốn đẩy đi. Vị mặn mòi của biển khiến cậu ta cảm thấy chát chát nơi đầu lưỡi. Trong phút chốc cậu cảm nhận được như có thứ gì đó kéo mình đi, cơ thể cậu chà sát vào cát mịn tạo ra một vết dài dọc theo bờ biển.
Ngước nhìn lên trên, một cô gái, không có màu sắc, cô ta chỉ hiện lên một màu xám xịt, xung quanh cũng chỉ một màu xám đó. Thế rồi cô ta dừng lại, đặt cậu nhân loại cạnh một gốc dừa rồi biến mất, cô ta biến mất không một vết tích hay đó chỉ là một ảo giác?
Một con thỏ, nó có màu, mắt của nó, màu xanh lục bảo khác thường, chỉ mắt của nó. Con thỏ bắt đầu chạy một vòng quanh nhân loại rồi nó dừng lại ngay đầu cậu nhân loại nó kêu lên một tiếng rồi lại chạy vòng quanh cậu nhân loại. Cuối cùng nó cũng khiến cậu ta đứng dậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hazz...Tôi chẳng muốn đứng dậy tí nào, toàn thân tê liệt, nhưng mặt trời chói quá.
Tôi bước dọc theo bờ biển, đi phía sau một con thỏ, mọi thứ xung quanh chỉ một màu xám nhàm chán, vô vị. Cuối cùng tôi đứng trước một rặng đá ven biển, nó cũng không có màu. Rồi con thỏ bắt đầu chui vào các hốc đá, một lúc sau nó trở ra với một cái lọ màu xanh dương. Con thỏ nhìn tôi.
''...mày cho tao cái này à?''
Tôi không nghĩ là con thỏ hiểu đâu, tôi chậm rãi lấy cái lọ nhỏ từ miệng con thỏ ra, ngắm nhìn nó một lúc, một đầu của nó có thể mở ra được, bên trong là một chất lỏng màu xanh dương lấp lánh. Tôi không biết nó để làm gì, nhưng tự nhiên tôi lại muốn uống cái thứ ấy.
''Đắng vãi...!''
Thật là một sai lầm khi bỏ thứ ấy vào miệng, nó còn đắng hơn cả thuốc nữa. Bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống nền cát, nước mắt, nó có đắng đến nỗi làm tôi rơi nước mắt đâu? Tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn, nước mắt không ngừng rơi, sao thế này? Đầu óc của tôi đang trống rỗng bỗng bị lấp đầy bởi những ký ức hỗn loạn.
Cảm giác ấy chỉ đến trong vài giây, rồi biến mất, nước mắt cũng ngừng rơi, tôi lại chẳng cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ lại trống rỗng.
Tôi quay lại nhìn con thỏ, bây giờ nó lại ngậm một cái bút chì, tôi nhẹ nhàng cầm lấy cái bút chì không biết màu gì, cảm giác rất quen thuộc. Rồi con thỏ nhảy thẳng lên vai tôi, nó nhìn về phía bìa rừng, có lẽ nó muốn tôi đi vào đó.
Sau một hồi đi xuyên qua khu rừng, trong đó cũng chẳng có gì, tôi đã đến một đồng cỏ, nó trải dài đến tận đường chân trời, may thay tôi đã thấy một nơi trông có vẻ là một thành phố có người ở phía xa.
sau một hồi cuốc bộ, cuối cùng tôi cũng đến phía trước cánh cổng của bức tường bao quanh thành phố đó, hai bên có hai anh lính chắc là đang canh gác.
''Này cậu kia, cậu là người nước nào, yêu cầu cậu xuất trình thẻ định danh!''
Một anh lính chạy đến chỗ tôi.
''Xin lỗi...ờm...tôi không có thẻ...''
''Vậy thì xin lỗi, cậu không thể vào thành phố Neytralny này, nếu muốn vào thì cậu phải có thẻ định danh, nếu không chúng tôi sẽ không thể kiểm soát được.''
''...''
''Được rồi đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng kí thẻ và nhập cảnh cho cậu.''
Tôi đi theo hai anh lính vào tronh thành, trong này có những ngôi nhà đá phong cách chắc là trung cổ, phía đằng xa có thể thấy một tòa lâu đài lớn với một cái tháp đồng hồ trước nó. Tôi được hai anh lính dẫn đến một tòa nhà trông có vẻ lớn và nổi bật hơn những cái xung quanh.
Bước vào trong nó là một không gian trông giống như ở một văn phòng, mà văn phòng là gì nhỉ? Mọi người ở đây có vẻ khá bận rộn, họ chỉ chú ý vào đống giấy tờ trước mặt.
''Hể? Brona...cậu đến đây làm gì thế? Hử, kia là ai?''
Một cô gái với cặp kính tròn trĩnh trên mặt, một vài đốm tàn nhang, mái tóc cô ta dài và trông khá rối, chỉ tiếc là tôi chẳng thể thấy rõ được màu sắc của nó, từ lúc đến đây tôi chỉ toàn thấy một màu xám thôi, ai cũng xám và cô gái kia cũng xám.
''Cậu này không có thẻ định danh, cô có thể cấp cho cậu ta không?''
''Hừm, khó đấy, thẻ định danh không phải nói cấp là cấp được đâu, phải cần một thời gian khá lâu đấy, mà cậu ta đên gì ấy nhỉ?''
''Phải rồi, cậu tên gì nhỉ?''
Anh lính quay sang tôi hỏi, nhưng mà...tên tôi là gì nhỉ? Tôi còn chẳng nhớ tên mình nữa.
''Tên tôi, tên...''
''TÊN NGƯƠI LÀ Shirana...''
''Tôi tên là Shirana Narin''
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tín ngưỡng, và những vị thần, những con người đã tôn thờ những vị thần từ thời cổ sưa, 7 vị thần, 7 khía cạnh và cũng là bảy mảnh ghép của thần tối cao tách ra từ cơ thể ngài từ hàng tỉ năm trước.
Năm 1897, Thời điểm căng thẳng giữa một bên là con quái vật khổng lồ của phương bắc: Đế chế đỏ Red kaiserreich Của người Yunan tôn thờ thần của bản năng nguyên thủy và tín ngưỡng xác thịt. Một bên là Kẻ thống trị toàn lục địa phương nam: Nam đế quốc. Nam đế quốc tôn thờ thần trí tuệ và công nghệ hiện đại.
Hai gã khổng lồ liên tục tăng sức ảnh hưởng của mình lên các quốc gia ở giữa, Điều đó đã tạo ra một cuộc đại khủng hoảng cho các quốc gia ở giữa vốn theo chế độ quân chủ phong kiến tức là một vua cai trị. Hàng loạt những vương quốc phía nam đã xụp đổ và trở thành các nền cộng hòa thân Nam đế quốc được gọi là Liên Hiệp Quân Sự Nam Đế Quốc ISMA.
Còn phương bắc, đế chế Red Kaiserreich liên tục bành trướng và thôn tính các vương quốc nhỏ, diện tích hiện tại đã lên đến 25402200 km2.
Trong tình hình đó, một vương quốc trung lập có tên là Nanica có vẻ cũng đang lung lay, vương quốc này Đã thi hành chính sách đóng cửa trong suốt hàng trăm năm nay. Tuy nhiên ở đây có hai đảng là đảng cách tân và đảng cực hữu. Đảng cách tân muốn mở cửa vương quốc, đổi mới và du nhập văn hóa phương nam. Đảng cực hữu muốn vương quốc của mình trở thành một nước vệ tinh của đế chế đỏ.
Cả hai đã chờ đợi cho đến giờ phút này, khi quốc vương của Nanica băng hà một năm trước và năm nay sẽ là lúc bầu cử để chọn ra một vị vua mới từ hai đảng.
Tất cả sẽ dồn sự chú ý vào hai chị em nhà này.
Tiểu thư Clarra Lugan theo đảng Cách tân
Và cậu em trai Eric lugan theo đảng Cực hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip