Untitled part

"Ahh..."

Thật thoải mái, tôi nằm xuống, cảm nhận sự mềm mại của cái giường, mấy ngày rồi, tôi toàn phải ngủ trên bức tường thành thôi, hôm nay được nằm đệm sướng không thể tả.

Đây là một khách sạn của thành phố, không giống mấy nhà trọ bình thường, khách sạn này rất lớn với năm tầng, và còn rất sang trọng nữa. Hơn nữa vì đây là tầng bốn nên có một tầm nhìn bao quát cả thành phố, view quả là rất đẹp.

'Cốc cốc cốc...'  "Khách sạn Befriedigt xin được phục vụ những dịch vụ tốt nhất cho quý khách, xin hỏi quý khách muốn ăn gì để chúng tôi phục vụ ạ."

"A...cô có thể cầm thực đơn vào cho tôi được không? Tôi sẽ tự chọn món!"

"Vâng!"

Sau đó một cô gái tóc nâu trong bộ đồ phục vụ, trông giống một một hầu gái bước vào, cô ấy để cái thực đơn lên bàn, chỗ cạnh chỗ tôi vừa ngồi.

Tôi nhanh chóng cầm quyển thực đơn lên, trong đấy có rất nhiều món trông rất hấp dẫn, làm tôi chỉ muốn chọn hết thôi, cơ mà tôi cũng chỉ chọn một số món cảm thấy ngon nhất, thu hút nhất thôi.

"Xem nào... cô lấy cho tôi một bát súp hải sản, một đĩa thịt bò biển nướng, một đĩa rau sào với thịt lợn đỏ, và nếu có thì cho thêm một tôi cơm nhé, nấu từ gạo ấy!"

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị sớm nhất cho quý khách."

Sau đó thì cô phục vụ rời khỏi phòng, một lúc sau cô ấy bê lên hai tô lớn, có vẻ là đựng đồ ăn, đằng sau còn một người nữa bê hai cái đĩa, họ để chúng lên bàn, mở vung ra, những mùi thơm sộc thẳng vào mũi tôi.

"Chúc quý khách ngon miệng".

Rồi họ lại rời khỏi phòng, để lại tôi một mình thưởng thức đống cao lương mĩ vị này.

Cắn một miếng thịt, nó như tan chảy trong miệng, vị bùi của thịt hầm và hải sản hòa quyện vào với nước súp ngọt thanh, ôi cái vị này. Tiếp đến là món thịt bò biển nướng, những miếng thịt được cắt thành từng miếng xếp trên đĩa, ăn một miếng, quả là không thể cưỡng lại, không biết ông đầu bếp nấu ra mấy cái món này là ai nhỉ?

Sau khi đánh chén xong tôi lăn ra giường, nhân viên khách sạn cũng nhanh chóng dọn bát đĩa đi. Còn bây giờ thì căng da bụng thì chùng da mắt, tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, thế nhưng tôi chợt nhớ ra một vài chuyện.

Dở cuốn sách hướng dẫn của hội mạo hiểm giả ra, dở đến trang hướng dẫn một số ma pháp cơ bản. 

"Đây rồi... Bảng thuộc tính."

Tôi hô một cái, cầm trên tay là cái thẻ định danh của mình, ngay lập tức cái thẻ trở thành một  thứ giống như là bảng thông tin vậy.

------------------------------------------

Chủ thể: Narin Shirana 

vận mệnh:trống rỗng

Sứ mệnh: Phục thần.

Thuộc tính: nửa thứ hai của thần{ có khả năng hợp nhất với nửa còn lại...}, trái tim hủy diệt{khi chết sẽ hủy diệt cả thế giới và hồi sinh tại một nơi ngẫu nhiên trong không gian} Trống rỗng tuyệt đối{không thể được ban phước, nguyền rủa hay thao túng} liên kết giữa hai nửa{ nửa này được kết nối với nửa kia.} ...

kĩ năng: {chỉ nên có một và chỉ một} [khuôn mẫu trống rỗng-là vật chủ hoàn hảo cho mọi kẻ tối cao. có khả năng hấp thụ mọi tạo vật đưa chúng về với bản chất mà chúng được tạo ra.]

....

------------------------------------------------------

-Ar...được rồi chẳng hiểu gì cả, không xem nữa. Đi ngủ thôi!"

Bỏ chiếc thẻ xang bên, tôi nhắm mắt thiếp vào giấc ngủ. lâu lắm rồi không nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm thế này, đêm nay ngủ ngon rồi!

...

"Kalias ngài đã hứa là sẽ chỉ có mình thiếp thôi mà...?"

"Nadia...không phải như nàng nghĩ đâu, ta chỉ là thấy cô gái này quá đáng thương, ta chỉ muốn giúp đỡ..."

"Ngài thôi đi, ngài có biết ta đang mang trong mình dòng máu của ngài không, vậy mà...Tại sao?"

"Này đợi đã Nadia, làm ơn hãy nghe ta giải thích đã...!"

Cuộc đối thoại kì là truyền vào trong đầu làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi không chắc đó là giấc mơ hay là gì, cũng chẳng nhìn rõ mặt hai nhân vật đang đối thoại trong đó, nhưng nghe giọng thì có vẻ là một nam một nữ.

"Hazz...thế là hết ngủ lại."

Tôi lại không thể ngủ lại sau giấc mơ kì lạ ấy nữa, tôi cố gắng thử nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn không thể được, đúng lúc đang ức chế thì một tiếng giống như tiếng hát vang lên.

'kít kít...'

Đột nhiên có một tiếng cào vào cửa kính vang lên giữa tiếng hát trong trẻo, nhìn ra cửa sổ đó là con thỏ quen thuộc, không biết nó đã ở đâu mà giờ mới tìm thấy tôi nhỉ?

"Thỏ con, vào đây với ta nào...! Hưa...á..."

tôi tiến tới, mở cửa sổ cho bé thỏ, thế nhưng bất ngờ, do vươn mình ra quá xa mà tôi bị mất thăng bằng và ngã thẳng xuống dưới, may mà tôi không rơi thằng xuống dưới, mà đã bám được vào ban công tầng dưới, chứ không thì toi mạng.

Vận hết sức tôi trèo lại vào ban công, và...có vẻ tôi đã biết được giọng hát kia là của ai rồi.

"Ai đấy?"

"He...he...xin chào! Chúc ngủ ngon."

Bên trong căn phòng là một mỹ nữ, một mỹ nữ tóc xám, mà tôi cũng không chắc nó có phải màu xám hay không nữa, dù không nhìn thấy màu nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của cô gái ấy, người mà tô gặp chiều nay.

"Hử...không xác định được...?...Rốt cuộc ngươi là ai?"

Sau khi lẩm bẩm gì đó, cô gái ấy bỗng lùi lại, đề phòng, cánh tay chụp lấy thanh kiếm để đầu giường. 

"Này này khoan đã đừng có manh động, vừa nãy chỉ là tai nạn thôi...!"

"Nói đi, tại sao ta lại không thể nhìn thấu được ngươi, ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Hoặc là ngươi là một kẻ rất mạnh, nếu vậy thì..."

Nói xong cô gái vung thẳng cây Katana sắc bén về phía tôi, dù tôi đã né kịp nhưng nhát chém vẫn làm cái ban công bị tách thành hai nửa và rơi xuống dưới, tôi cũng rơi theo, nhưng lần nay thì đáp đất an toàn.

chưa kịp để tôi định hình lại, cô gái lại liên tiếp tung những nhát chém chết người về phía tôi với tốc độ cực nhanh. May mắn là tô vẫn né được hết.

"Này tôi đã bảo rồi mà...cô có nghe không đấy...tất cả chỉ là tai nạn... này...!"

"Chết đi!"

Chẳng thèm nghe tôi nói, cô ta bắt đầu tụ lực vào thanh kiếm, khiến nó nóng đến nỗi phát sáng lên.

"Không..."

'Bộp'

Ngay khi nhát chém cực mạnh lao xuống, một tiếng va chạm cực mạng vang lên, và có vẻ nó đã khiến tuyệt chiêu chết tróc kia dừng lại.

"Hả."

Nhìn lên, tôi thấy người cô gái kia như bị bao phủ bởi một chất lỏng và nó dường như có màu đen, trông giống như mực ấy. Và trên tay tôi cũng xuất hiện cây cọ to tướng.

"Cái gì đây...ngươi đã làm gì? Thả ta ra!"

Nhìn cô gái đang bất ngờ khi bị một thứ gì đó bao phủ, tôi lùi lại chờ đợi cơn phẫn nộ của cô ta mà sẵn sàng ứng phó. Thế nhưng lại chẳng có gì sảy ra cả, lớp mực trên người cô gái kia bắt đầu ngưng kết lại, tạo thành một sợi dây trói cô ta lại.

"Phù...giờ thì cô có thể nghe tôi giải thích được chưa?"

"Hừm... ngươi muốn gì?"

"Thì tôi sẽ cởi trói cho cô, nhưng cô không được đánh tôi nữa có được không?"

"..."

không nói gì, chắc là đồng ý, tôi lặng lẽ cầm cái kiếm của cô ấy, và cắt những sợi dây trên người cô gái. Sau khi được cởi trói, cô ấy lập tức lùi lại, thanh kiếm trên tay tôi cũng bị lấy đi từ khi nào.

"Hừm...ta sẽ tạm tin ngươi..."

Tra kiếm vào vỏ, cô ấy nhìn tôi một hồi, ánh mắt như lóe lên thứ gì đó.

"Có vẻ ta sẽ có rất nhiều câu hỏi về ngươi đấy."

--------------------------------------------------------- 

Quốc vương đời thứ 7 của vương quốc, ông là một huyền thoại của vơng quốc. Người đã vực dậy vương quốc sau khi quốc vương đời thứ 6 biến mất một cách bí ẩn, và chính ông cũng đột nhiên xuất hiện một cách bí ẩn.

Thế nhưng anh hùng thì cũng khó qua ải mỹ nhân, vào giây phút đỉnh cao của cuộc đời, ông đã rơi vào lưới tình với hai cô gái, một người thì là người yêu cũ bị thất lạc từ lâu, một người thì là ân nhân cứu mạng. Cuối cùng ông đã lấy cả hai. Thế nhưng ai biết chuyện gì đã sảy ra chứ...? 

Đức vua đời thứ 7 đã qua đời một cách bí ẩn vào tuổi 67, lúc đó ông vẫn còn rất khỏe mạnh và bình thường trong hình dáng của một thanh niên 21 tuổi, lý do là vì ông bị dính một lời nguyền, một lời nguyền vĩnh cửu.

-------------------------------------------------------------------------

Là một tộc nhân Yunan, tôi đã rời bỏ tổ quốc từ khi 6 tuổi, rời bỏ nơi địa ngục ấy. 

"Hôm nay chắc ngủ lại đây vậy." 

Tôi lặng bước vào khách sạn, là môt kẻ lang thang tôi đã quen với việc phải ở nhà trọ hay khách sạn rồi. Tôi tiến đến quầy lễ tân, thuê một căn phòng ở tầng hai, yêu cầu những món ăn quen thuộc.

Sau một hồi đồ ăn được dọn tới, tôi nhanh chóng ăn xong, rồi bắt đầu lên giường nghỉ, mà trước đó cần phải bảo quản lại kiếm đã. Tôi ngồi đầu giường, lau thanh kiếm thật sáng bóng, đây là thứ mà một người tôi trân trọng nhất để lại.

Vừa hát tôi vừa vui vẻ lau thanh kiếm rồi đặt nó đầu giường, thế nhưng vừa đặt thanh kiếm xuống thì một tiếng dộng lớn từ bên ngoài khiến tôi giật nảy mình, một lúc sau một tên từ dưới nhảy thẳng vào ban công, rồi hắn còn cất tiếng chào tôi nữa. 

'Mắt thánh...'

Tôi thử dùng con mắt phải của mình để có thể thấy những khả năng của cậu ta. Thế nhưng những thứ hiện lên chỉ là một dòng chữ 'Trống rỗng"

Trước đây chưa từng ai có trạng thái như vậy, người thường thì cũng hiện lên dòng chữ 'Bình thường' thôi chứ. Quả nhiên tên này không bình thường, tôi lập tức chụp lấy thanh kiếm vừa đặt xuống...

...

...

...

"Ồ, ngươi nói ngươi không biết mình đến từ đâu à? Lạ nhỉ?"

"Cũng không biết nữa, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bãi biển rồi, tôi cứ ở lại đây, biết đâu sẽ tìm được thông tin gì đó, nhưng chắc chẳng có đâu nhỉ?"

"Hừm cũng không hẳn đâu, nghe nói quốc vương đời thứ 7 của vương quốc này cũng lai lịch không rõ ràng, nghe nói ông ta đột nhiên xuất hiện mà."

Tôi đang nói chuyện với tên kì lạ tên Narin, một cái tên cũng khá kì lạ. Mà tôi cũng không để ý lắm, có điều về thân phận của hắn thì hắn lại nói rằng mình không nhớ gì hết. Có thể hắn mất trí nhớ thật hoặc là do một lý do nào đó chăng.

Theo tôi biết thì quốc vương của đất nước này vừa mới chết không lâu sau 25 năm trị vì. Va tôi có nghe nói rằng ông ta dường như không già đi kể từ lúc xuất hiện. Nhưng lý tại sao ông ta lại chết thì vẫn là một bí ẩn.

"À...nếu cậu hỏi được một số hoàng tộc của đất nước này, biết đâu sẽ có thêm thông tin đấy..."

"Nhắc mới nhớ, hình như tôi có gặp công chúa của đất nước này thì phải. Hình như cô ta tên là Clara phải không?"

Clara? Hình như cô ta là con gái của quốc vương nhỉ?

"Nếu vậy thì ngươi cứ hỏi thử cô ta xem sao."

"Ừm! Vậy tôi không làm phiền cô nữa! Chào nhé"

Nói xong cậu ta mở cửa chắc là về phòng ngủ. Còn tôi thì ngồi nghĩ ngợi một lúc.

'Rốt cuộc cậu ta là thứ gì chứ? Sức mạnh quả là không bình thường, hơn nữa mắt thánh của mình cũng không thấy được dấu hiệu của vị thần nào trong người cậu ta, chắc hẳn cậu ta không theo một vị thần nào hết, hoặc là... mà sao thế được chứ.'

'Kẻ này quá bí ẩn...cơ mà...buồn ngủ quá...oáp... '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip